Friday, June 24, 2011

Posted by jinson on June 24, 2011 59 comments

..::Chương 1::..


.


.


Kỳ thật "Sửu Nhi" cũng không phải là tên của nó, nó vốn có một cái tên rất dễ nghe - Đinh Vũ Khuynh, tên này được lấy từ gia phả của dòng họ. Nhưng mọi người vẫn thường gọi nó là Sửu Nhi, cho nên qua một thời gian dài, nó cũng đã quên mất tên thật của mình rồi.


 .


Sở dĩ nó được gọi là Sửu Nhi cũng không phải bởi vì nó xấu. Nhìn sơ qua thì diện mạo của nó đại khái cũng có thể xem như một bé trai thanh tú, nhưng ngặt một nỗi bên trán phải của nó lại có một cái bớt đỏ sậm kéo dài trên mặt, gần như chiếm hết một phần năm khuôn mặt của nó, cho nên nhìn mặt nó trông giống như mặt âm dương.



Nhà của Sửu Nhi rất có tiền, cha nó là một người giàu có nên cả nhà nó đều ở  biệt thự. Năm nó một tuổi, mẹ nó qua đời trong một vụ tai nạn. Nửa năm sau, cha nó lại mang từ bên ngoài về một người phụ nữ cùng một bé trai hơn hai tuổi, lúc này mấy người hầu trong nhà mới vỡ lẽ, thì ra nó không phải là đại thiếu gia, mà ông chủ cũng đã sớm có con riêng ở bên ngoài.



Bọn người hầu trong nhà tự nhiên cũng thấy gió thổi chiều nào hướng theo chiều đó, tất cả bọn họ đều hầu hạ đại thiếu gia như tổ tông còn đối với Sửu Nhi thì chỉ cần đối xử đúng theo quy củ là được và không ai thèm để ý đến nó! Năm nó ba tuổi, cũng là năm mà nó bắt đầu hiểu chuyện thì bên người nó chỉ có một mình bảo mẫu chăm sóc.



Ngày đó, Đinh Lập Hiên vừa bước vào phòng thấy Sửu Nhi đang ngồi trên sô pha, y nhíu mày. Sửu Nhi lắc lắc đầu nhìn cha mình nở một nụ cười thật ngọt ngào!



"Ba Ba!"



Đinh Lập Hiên vẫn đứng yên ở trước cửa, khẽ gật đầu, "Ừm!"



"Ông chủ, người đã về!"



"Ừ, đêm nay nhà có khách, lát nữa chị dẫn nhị thiếu gia ra căn phòng phía sau đi."



"Dạ, ông chủ!"



Bảo mẫu nhìn theo hướng ông chủ đi dần ra bên ngoài rồi xoay người lại thu thập mấy thứ linh tinh quảy lên người rồi ôm Sửu Nhi đi xuống lầu. Đối với những chuyện như thế này bảo mẫu cũng đã quen rồi, ông chủ sợ diện mạo xấu xí của đứa nhỏ này làm mất mặt mình, cho nên mỗi khi trong nhà có khách, ông chủ sẽ cho người đem Sửu Nhi đi, hoặc là đưa nó đến phòng nhỏ phía sau.



Đinh Lập Hiên năm nay mới hai mươi mốt tuổi, sau khi cha y mất, y thừa kế toàn bộ gia sản, y là một phú gia hàng thật giá thật hơn nữa còn anh tuấn tiêu sái, mọi người bên ngoài đều biết Đinh Lập Hiên có một đứa con thông minh đáng yêu, thật dễ thương xinh đẹp là Đinh Vũ Kiệt, nhưng mọi người lại đâu biết rằng kì thật y còn có một đứa con khác là Đinh Vũ Khuynh.



Biệt thự Đinh gia rất lớn, trong đó không chỉ có bể bơi mà còn có một vườn hoa nhỏ, phía sau vườn hoa là một căn phòng nhỏ, trước đây là nơi ở của người hầu, sau khi biệt thự nâng cấp từ hai tầng lên ba tầng thì nhóm người hầu đều vào ở trong lầu một, căn phòng nhỏ này tất nhiên cũng bỏ trống. Phòng ốc ở đây cũng khá sạch sẽ nhưng xét về độ trang hoàng thì đương nhiên là không có. Bảo mẫu đặt Sửu Nhi xuống giường rồi lấy gói đồ mang theo ra.



"Dì Tần."



"Sửu Nhi sao vậy? Đói bụng phải không?"



"Không phải, tại sao cha con lại không cho con ở nhà trước? Con không thích chỗ này!"



"Sửu Nhi ngoan, trong nhà có khách, trẻ con không thể ra ngoài gặp khách được, cho nên Sửu Nhi ráng ngoan ngoãn ở đây một đêm nha, dì Tần sẽ ở cùng Sửu Nhi!"



Sửu Nhi không trả lời, nó chỉ cúi đầu nhìn xuống bàn tay be bé của mình.



Đến tối, phía trước truyền đến tiếng nhạc xôn xao xen lẫn với tiếng nói chuyện ồn ào, Sửu Nhi nhìn qua thấy dì Tần đang ngủ gật trên bàn, nó bước xuống giường, nhẹ nhàng đi ra cửa. Băng qua khu vườn nhỏ thì có thể nhìn thấy ngay cánh cửa sổ của biệt thự, nhóm người đó nam có nữ có, có người đang khiêu vũ cũng có người đang uống rượu. Sửu Nhi rất biết nghe lời, trẻ con không thể gặp khách thì nó đứng bên ngoài nhìn một chút là tốt rồi, những người đó dường như đang rất vui vẻ, không biết họ đang chơi trò gì nhỉ?



Sửu Nhi cẩn thận nấp sát vào mép cửa sổ, trộm nhìn vào phía bên trong. Dường như cha đang nói chuyện với ai đó, sau đó xoay người đi lên lầu bế Vũ Kiệt xuống, mọi người thấy đứa nhỏ kia lập tức vây lấy, còn thơm lên hai má nó. Trong lòng Sửu Nhi không khỏi hô lên, dì Tần gạt mình, dì ấy rõ ràng nói trẻ con không thể đi gặp khách, tại sao anh hai có thể gặp mà mình thì không thể?



Lúc này một cô gái ăn mặt rất sang trọng nhìn ra ngoài cửa sổ thấy Sửu Nhi, lập tức "Á" lên một tiếng, làm rơi luôn ly rượu xuống đất rồi bổ nhào vào người nam bên cạnh. Đinh Lập Hiên nhìn ra cửa sổ thấy Sửu Nhi, lập tức trừng mắt, ôm Vũ Kiệt giao cho mẹ nó rồi bước nhanh ra ngoài.



"Mày ở đây làm gì?" Sửu Nhi hoảng sợ, run rẩy quay đầu lại, thấy cha mình đang tức giận trừng to hai mắt.



"Con, con!"




"Nhị thiếu gia, nhị thiếu gia?" Dì Tần gấp rút chạy tới, ôm Sửu Nhi vào lòng.



"Không phải tôi đã bảo chị canh chừng nó hay sao?"



"Xin lỗi, xin lỗi, tôi lập tức dẫn bé về ngay!"



Đinh Lập Hiên bực bội vung tay lên "Đi nhanh đi!"



"Ba ba!"



"Đi đi đi, trở về ngủ đi!" Cha nó nói xong cũng không thèm quay đầu lại, dì Tần vội vàng ôm Sửu Nhi về căn phòng nhỏ.



"Sửu Nhi không ngoan, sao lại chạy lung tung chứ?"



"Dì tần gạt con,  không phải dì nói trẻ con không thể gặp khách sao? Tại sao anh hai lại có thể gặp?"



Trong lòng dì Tần cảm thấy chua xót "Sửu Nhi ngoan, con gọi cậu ấy là anh hai, như vậy có nghĩa là cậu ấy lớn hơn con, cho nên cậu ấy có thể gặp còn con thì không thể, đợi đến khi Sửu Nhi lớn lên thì có thể đi gặp họ."



Sửu Nhi chợt hiểu ra, gập gật đầu "Con biết rồi!"



"Sửu Nhi thật ngoan, mau ngủ đi."



"Dạ!"



Sửu Nhi ngoan ngoãn nằm xuống, nhắm mắt lại không ngừng tự nhủ với lòng, mình phải nhanh lớn lên, đến lúc đó là có thể giống như anh hai cùng chơi với bọn họ!



Trở về biệt thự Đinh Lập Hiên lập tức điều chỉnh lại thần sắc của mình.



"Đinh tổng, đứa nhỏ lúc nãy là ai vậy?"



"À, là con của người hầu, nó chạy bậy thôi, mọi người tiếp tục đi."



Đối với đứa con này Đinh Lập Hiên quả thật rất chán ghét, chủ yếu là bởi vì mẹ của Sửu Nhi. Năm đó cha y ép y kết hôn với Mạnh Thanh, trên cơ bản hai người đều không có tình cảm với nhau, huống chi lúc đó y đã ở cùng với người vợ hiện tại là Lý Vân, khi ấy Lý Vân cũng đã có thai. Nhưng chính miệng cha y đã nói nếu y không cưới Mạnh Thanh thì sẽ không được thừa kế tài sản Đinh gia, cuối cùng y đành phải đồng ý. Lúc Lý Vân biết y sắp kết hôn, cô đã định tự sát, nên y đã cam đoan sau khi cha y mất, y sẽ ly hôn với Mạnh Thanh cưới cô vào nhà. Sau này Mạnh Thanh lại sinh ra một đứa con xấu xí, Đinh Lập Hiên nhìn thấy lại càng thêm chán ghét.



Thời tiết ngày càng ấm, dì Tần mở cửa sổ ra ngồi trên ban công đan áo len, Sửu Nhi thì ở trên sô pha chơi đùa một mình, dì Tần đột nhiên cảm thán, từng giữ nhiều đứa nhỏ như vậy nhưng đây là lần đầu tiên bà gặp được một đứa trẻ không khóc, không nháo như Sửu Nhi, nhưng mà đáng tiếc, hơi!



Đem mũi đan đang đan được một nữa đặt xuống, dì Tần đi qua vỗ vỗ đầu Sửu Nhi.



"Sửu Nhi ở đây chơi nha, dì Tần đi toilet một chút rồi lập tức quay lại liền, con tuyệt đối không được chạy bậy nha!"



"Dạ, con biết!"



Dì Tần vừa mới đi ra, Vũ Kiệt đã mở cửa chạy vào, cầm trong tay là chiếc xe đồ chơi mà cha nó vừa mới mua cho, nhìn nhìn Sửu nhi, mắt như phát ra tia sáng.



"Anh hai, đó là cái gì?"



"Là đồ chơi ba ba mới mua cho tao!"



"Có thể cho em mượn chơi một lát không?"



Vũ Kiệt lập tức ôm món đồ chơi vào ngực, "Không, đây là ba ba mua cho tao!"



"Vậy chúng ta cùng nhau chơi được không?"



"Ừ, được rồi, một lần thôi nha."



Vũ Kiệt đặt chiếc xe xuống đất, ấn nút điều khiển, chiếc xe lập tức chạy trên mặt đất, Sửu Nhi càng xem càng thích, chạy đến cầm chiếc xe lên xem thử, không cẩn thận làm pin rớt ra, Sửu Nhi lại không biết làm sao gắn trở về, Vũ Kiệt lấy xe lại rồi ấn nút điều khiển, nhưng kỳ quái là chiếc xe lại không chạy!



"Mày làm hư xe của tao!"



"Em cũng không biết tại sao lại như thế, em, em không phải cố ý, mấy thứ này là từ trên đó rớt ra!"



Hai bé trai đều không biết làm sao gắn pin trở về được, lắc qua lắc lại nửa ngày cũng không được, Vũ Kiệt càng ngày càng ủy khuất cuối cùng "oa oa" khóc lên, Lý Vân nghe tiếng con khóc lập tức chạy vào ôm Vũ Kiệt vào lòng.




"Cục cưng! sao vậy, là ai ăn hiếp con, đừng khóc đừng khóc!"



Vũ Kiệt lau lau nước mắt, "Là em trai làm hư đồ chơi của con."



Lý Vân vừa nghe xong, nổi giận, giơ tay cho Sửu Nhi một cái tát, "Đúng là muốn bị đánh!"



Sửu Nhi cũng "oa" một tiếng khóc lên, trên mặt đau rát vô cùng. Đinh Lập Hiên ở dưới lầu nghe tiếng vội vàng chạy lên, vào tới thấy cả hai đứa con đều khóc, liền đưa tay ôm Vũ Kiệt vào lòng.



"Cục cưng, sao lại khóc?"



"Hừ, đều là nó giành đồ chơi với Vũ Kiệt, sau cùng còn làm hư luôn!"



Đinh Lập Hiên cuối đầu nhìn đứa con nhỏ kế bên, một bên má đã bắt đầu sưng lên, trên mặt còn in rõ mấy dấu ngón tay, vừa lấy tay áo lau nước mắt vừa ủy khuất nhìn mình!



"Ba Ba, con không có cố ý, cái này, cái này rớt ra, đồ chơi liền bị hư!" Sửu Nhi chìa bàn tay ra, bên trong là một cục pin. Đinh Lập Hiên lập tức hiểu ngay, thì ra là pin bị rớt ra ngoài, thảo nào xe không chạy! Đem pin lắp vào xong, xe lập tức chạy lại, Vũ Kiệt nhìn chiếc xe, không khóc nữa.



"Được rồi, ngoan nào, về phòng của mình chơi đi."



"Dạ, ba ba, bế."



"Được, con ngoan."



Đinh Lập Hiên từ ái ôm Vũ Kiệt vào lòng, vừa chuẩn bị đi ra ngoài thì nghe thấy một thanh âm vang lên từ phía sau, "Ba ba?"



Đinh Lập Hiên quay đầu lại nhìn nó một cái, "Vũ Khuynh, nghe lời, đi ngủ đi."



"Dạ? Con biết!"



Cha ôm Vũ Kiệt đi cùng người vợ xinh đẹp, ba người họ vừa cười vừa nói đi ra ngoài, Sửu Nhi nhìn theo bóng lưng của họ, trong lòng bỗng nhói lên, khi đó nó còn chưa biết cảm giác đó gọi là khổ sở!


 .

Categories:

59 comments:

  1. Dạo này xem huynh đệ văn nhiều quá! giờ đổi gió xem thế nào :)))))))))))))
    Cố lên nàng! Ta đi PR cho! ke ke

    ReplyDelete
  2. Bộ này ta "mần" theo ý vợ ta áh! cơ mà ta cũng thích! có điều ôm 3 bộ đuối quá *khóc ròng*

    ReplyDelete
  3. *xoa xoa* Ngoan nào! em thương XD

    ReplyDelete
  4. Nàng PR hở? *chớp chớp mắt* đừng dụ dỗ trẻ dưới 1 tuổi, trai tân trên 60 là được :))

    ReplyDelete
  5. hức hức thương sửu nhi gê....mong em ý sớm ngày páo chù a~~~ hắc hắc :))

    ReplyDelete
  6. "sông có khúc, người có lúc", từ từ anh cha sẽ dc nếm mùi =.= giờ nhân lúc ảnh còn tác quái dc thì miễn cưỡng cho ảnh tác quái thêm chút đê =]]]]]

    ReplyDelete
  7. Bé đáng thương quá :(
    Bị đánh mà không được an ủi gì cả.
    Xấu đâu phải là một cái tội

    ReplyDelete
  8. Cùng là con nhưng giữa đẹp và xấu có hai số phận khác nhau hoàn toàn =.= bởi vậy mới nói "thế giới này chỉ trông mặt mà bắt hình dong" thoai a >"<

    ReplyDelete
  9. Chính xác cái thế giới này bại hoại vô cùng, chỉ nhìn mặt, miễn xem tâm

    ReplyDelete
  10. Chút nữa thôi là khóc, thật sự sốc vì bé bị đối xử nhẫn tâm như vậy. Dù có không yêu mẹ thì cũng không thể ghét bỏ đứa con của mình vì lý do ngớ ngẩn vô cùng là nó xấu chứ. Mới mở đầu đã như này là sao đây Zhou ới

    ReplyDelete
  11. khi đã ko ưa roài thì nhìu lúc lý do đưa ra lại vô cùng ngớ ngẩn vậy áh >"<
    Tuy Đinh gia là gia đình có tiền, có thế lực nhưng như bé Khuynh đã nói, đó chỉ là 1 căn nhà ko có chút hơi ấm =.=

    ReplyDelete
  12. Đầu tiên k ưa bé như thế ta thật k hiểu sao sau này lại yêu được. Ta căm, ta muốn chém thằng công này vô cùng. Sau này Sửu nhi mà k ngược nó tơi bời là ta ứ chịu nổi mất

    ReplyDelete
  13. Nguyên nhân mà anh "iu" bé nằm ở phía sao a! lý do rất hợp với tính anh =))

    ReplyDelete
  14. Hứ yêu vì mặt bé bây giờ đẹp thì ta thề ta rủa nó cho đến chết thì thôi, nguyên nhân vô cùng đáng tự kỷ ... haizzz

    ReplyDelete
  15. anh cha chỉ mê người đẹp thui! nam nữ gì cũng ăn hết! bé đẹp lên roài thì anh dễ j tha a =.=

    ReplyDelete
  16. hí hí truyện hay quá. thấy tội bé thụ sao ấy

    ReplyDelete
  17. tại bé xấu nên mới bị hất hủi thế a >"<

    ReplyDelete
  18. lý do kì quá.....pé đẹp lên anh mới thik >"< tội cho bé qớ coi mà xót ghê T^T

    ReplyDelete
  19. Haizz! quy luật của xã hội mà nàng, người đẹp sẽ có lợi thế a >"<

    ReplyDelete
  20. gruuuuu, ta ghét tên cha, chỉ vì bé xấu mà hắt hủi

    ReplyDelete
  21. giờ ai cũng coi trọng bề ngoài hết mà nàng =.=

    ReplyDelete
  22. ô, Sửu nhi thật đáng thương. Ta nghĩ cho dù là không yêu vợ, nhưng con là máu mủ ruột thịt cũng phải có chút tình cảm chứ. Sao lại bất công thế!

    ReplyDelete
  23. Anh ba ba trong này nằm trong danh sách những tên cha đáng bị chọi dép của ta nhất á =.= ko xứng làm cha tí nào hết =.=

    ReplyDelete
  24. Tội bé Khuynh quá, mới đọc chương đầu mà ta đã bắt đầu sụt sùi cầm khăn giấy rồi, hic!
    Lần đầu vào nhà nàng, cho ta làm quen nha. Cảm ơn nàng đã edit bộ này nga, đọc cái văn án là ta muốn xem rồi. Yêu nàng!

    ReplyDelete
  25. Hì Hì! Ta cũng thích bộ này mới edit mờ! *ôm ôm*

    ReplyDelete
  26. Bỗng nhiên nhớ lại Sửu Nhi nên chạy vào nhà nàng đọc lại lần thứ 3.
    TT^TT
    Đọc mấy chương đầu thật sự rất, rất tức giận. T^T
    Phân biệt đối xử... T^T
    Như con nhà bình thường, chỉ cần cha mẹ hơi thiên vị anh em mình một chút đã thấy buồn, bất công,... huống chi sinh ra trong nhà giàu mà phải sống cuộc sống không bằng người hầu trong nhà nữa. Trong khi đó phải trơ mắt ra nhìn ông bố mình sủng thằng anh xấu xa lên trời.T^T

    ReplyDelete
  27. Ta có đứa cháu dc 2t rồi! Bé còn nhỏ nhưng hễ nghe nói mami ko cần mình là nhào lại ôm chân mami bé khóc mướt....Lúc đó ta bỗng nhớ tới SN....Tình thương rất quan trọng, đó là chỗ dựa là nơi sưởi ấm cho con người.....Nếu ko có tình thương, thế giới sẽ trở nên âm u lắm....

    ReplyDelete
  28. thần thần cho mình xin cái pass của sửu nhi nha, mail mình: backtoblack912@yahoo.com .À mà cho mình hỏi có chương nào là text ko,tại vì mình coi = dtdd , thank thần thần trước nha

    ReplyDelete
  29. Pass lồng trong truyên, bạn chịu khó đọc từ đầu tới đuôi là giải dc hết hà!
    Mình có post pic ấy =.=

    ReplyDelete
  30. Sao ta không comment vào mục lục được vậy nàng, ta thấy nàng có 1 đống comment toàn là xin pass thấy tội tội định com 1 câu đàng hoàng mà không được a @.@

    Vừa đúng lúc ta muốn đọc ngược thụ, có lẽ ta sẽ thích bộ này... nhưng mà cái văn án nó làm ta sợ lừa tềnh quá nàng, thế bạn sửu nhi là thụ phải không nàng? Nàng thông cảm, ta mới vừa mới bị lừa tình trong, mỹ nhược công x vai hùm lưng gấu thụ @.@

    Cảm ơn nàng đã edit nhá!

    ReplyDelete
  31. Ta khóa phản hồi mục lục lại rồi :))
    Cái văn án chính xác đó :D ko có lừa tềnh đâu mà lo =))))

    ReplyDelete
  32. thấy tội tội sao í

    ReplyDelete
  33. Đầu ngược sau pink lắm ấy :))

    ReplyDelete
  34. khưa khữa, ta sr nàng a~, ta đọc hết mà k com :"> [ do nàng edit cuốn hút qá ;;) ]
    hwa ta thức tới sáng coi hết đó A~

    ReplyDelete
  35. Thức tới sáng =.=
    Thế thì tinh tẫn nhân vong luôn rồi còn gì :))

    ReplyDelete
  36. cơ mà sáng mai ta vẫn còn tinh thần vui vẻ hăng say đi học cơ đấy :"> =))

    ReplyDelete
  37. @.@
    Ôi, thần tượng của lòng ta, hôm bữa ta thức đọc 1 bộ tới 4h sáng, xong ngủ bù lại 1 ngày mà còn ko làm gì nỗi =.=

    ReplyDelete
  38. :))
    thức khuya nhìu nổi mụn đó nàng ơi -,-

    ReplyDelete
  39. Mặt toàn mè ko rồi, ko lo =)))

    ReplyDelete
  40. nàng nói làm ta khó tưởng tượng qá nha :))

    ReplyDelete
  41. Há há! Dạo này ta thức khuya nhìu, da nhăn, mè, đậu phộng đầy mặt hết rồi đây :((

    ReplyDelete
  42. thức khuya học bài hở nàng

    ReplyDelete
  43. Đâu có! Ta đi làm rồi, thức đọc truyện :))

    ReplyDelete
  44. ta tưởng còn đi học như ta a~ :">, ai dè thức vì lí tưởng cao cả :))

    ReplyDelete
  45. Nhiều lúc cũng muốn khống chế bản thân lắm, nhưng đụng bộ nào hay là buông xuống ko dc =))))

    ReplyDelete
  46. ta cũng rứa, gặp bộ nào hay hay 1 cái là đọc đến hết mớoi tôi, cũng k cần làm =)), có bữa đọc truyện hay qá, qên ăn luôn :">

    ReplyDelete
  47. Lần đầu ss xem phụ tử đó, đọc chương đầu thấy thương quá

    ReplyDelete
  48. phụ tử lại là đam mê của cả ta và Dâu :)
    hay lắm đó, nàng cứ thử đọc thể loại này nhiều mà xem *dụ dỗ - ing*

    ReplyDelete
  49. Í, í! Lần đầu hả? Xem nhìu nhìu vào, phụ tử hay lắm ế ss :x

    ReplyDelete
  50. chào bạn, mình rất thích bộ 'Sửu nhi' của bạn. Bạn edit mượt lắm, truyện còn là thể loại phụ tử nữa, mà mình thì rất thích a :3
    Vậy bạn có thể cho mình post truyện vào http://thegioitruyentranh.vn/forumdisplay.php?f=819 đc k? mình hứa sẽ dẫn link về wp của bạn và credit bản edit của bạn đầy đủ.
    Mình mong là bạn sẽ đồng ý, rất cảm ơn bạn a. Chúc bạn ngày lành :X

    ReplyDelete
  51. Cám ơn bạn đã yêu quý bản edit này ^^
    Tuy nhiên, do editor của bộ này là ss Zhou, ss ấy ko online nữa, mình không thể tự quyết định được, bạn thông cảm cho mình nghen ^^~

    ReplyDelete
  52. Chào bạn :)
    Rất vui vì bạn đã yêu thích truyện chúng mình làm nhưng mong bạn thông cảm là mình không muốn truyện đăng ở nơi nào khác ngoài nơi đây. Mong bạn thông cảm cho bọn mình nhé ^^~

    ReplyDelete
  53. *chùi nước mắt* buồn a :(
    mình hiểu rồi, thanks bạn lắm ^^ *ôm ôm*

    ReplyDelete
  54. ^^~
    Mong bạn vẫn tiếp tục ủng hộ những bản edit trên blog này, yêu bạn ^^

    ReplyDelete
  55. nàng ơi cho ta cop nó vè đc hêm
    cảm ơn nàng
    ta chỉ save nó để sưu tầm thui
    nha nha nha nha *mặt cún con*

    ReplyDelete
  56. Móe! Phụ tử mà thấy thằng cha như vậy là hết muốn đọc r =='

    ReplyDelete