Saturday, June 25, 2011

Posted by jinson on June 25, 2011 19 comments

..::Chương 2::..


.


.


Lúc dì Tần trở vào thấy Sửu Nhi đang đứng bơ vơ, đầu cuối xuống nhìn bàn tay nhỏ bé của mình, trên mặt còn hiển hiện rõ ràng mấy dấu tay, dì Tần chạy vội đến ôm Sửu Nhi vào lòng.


 .


"Sửu Nhi, mặt của con sao vậy? Là ai đánh con?" Sửu Nhi ngước đầu lên nhìn, nước mắt còn vương bên khóe, cái mũi nhỏ nhắn hồng hồng, nhìn vào càng khiến người khác phải đau lòng.



"Dì tần, lúc nãy con bị mẹ đánh!”



"Sao bà chủ lại đánh con?"



"Con làm hư đồ chơi của Vũ Kiệt, sau đó ba ba đã sửa lại tốt, con, con không có cố ý."



Trong lòng dì Tần cảm thấy đau xót lắm, đối với những người có tiền như vậy cho dù con mình có làm hư đồ chơi đắt đến đâu đi nữa thì cũng không đến nỗi phải bị đánh, một tát này thật sự rất nặng, mặt đều sưng lên hết rồi, "Sửu Nhi ngoan nha, đừng khóc, sau này mình không chơi đồ chơi chung với anh hai nữa nha."



"Dì Tần, con cũng muốn có đồ chơi như vậy, anh hai có thiệt nhiều đồ chơi mới, tại sao con lại không có?"



Dì Tần quay mặt sang một bên lén gạt đi nước mắt của mình, "Cậu ấy là anh hai của Sửu Nhi, cho nên cậu ấy có thể chơi nhiều đồ chơi, con còn quá nhỏ, chờ con lớn lên là có thể chơi nhiều đồ chơi!"



Sửu Nhi trát trát đôi mắt nhỏ bé, gật gật đầu, "Con biết rồi, vậy con phải nhanh lớn một chút!"



"Sửu Nhi ngoan lắm!" Dì Tần hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó rồi ôm nó vào lòng hát cho nó nghe mấy bài hát ru dỗ dành, một lát sau Sửu Nhi liền tiến vào mộng đẹp.



Tối hôm sau, dì Tần lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ.



"Sửu Nhi, con xem đây là cái gì?”



Sửu Nhi ngẩng đầu lên nhìn thấy chiếc hộp rất đẹp mắt, vội vàng đón lấy, dì Tần giúp nó mở hộp ra, bên trong là mấy khối gỗ xếp đủ màu sắc.



"Sửu Nhi nha, cái này gọi là gỗ xếp, con có thể xếp chúng thành đủ các hình dạng đẹp mắt, dì Tần mua cho con đó, có thích không?"



Sửu Nhi nở nụ cười ngây thơ, xem hộp xếp gỗ như bảo vật mà ôm vào lòng, "Dạ, thích lắm, cám ơn dì Tần!"



Dì Tần vỗ vỗ đầu nó, "Vậy Sửu Nhi chơi đi nha!"



"Dạ!"



Dì Tần vui mừng nở nụ cười, làm bảo mẫu đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên bà tự mình bỏ tiền mua đồ chơi cho đứa nhỏ, Sửu Nhi thật sự rất đáng thương, có người cha có tiền như vậy nhưng chỉ mua đồ chơi cho Vũ Kiệt mà thôi. Hơi, mình chỉ là người làm công, sao có tư cách trách cứ ông chủ chứ!



Mùa xuân qua đi, mùa hè lại đến, khu vườn nhỏ phía sau Đinh gia nở đầy hoa, hơn nữa còn có một người làm vườn chuyên phụ trách chăm bón hoa ở đây. Đến trưa, dì Tần ôm Sửu Nhi vào trong vườn.



"Sửu Nhi, hoa đó có đẹp không?"



"Dạ, đẹp lắm!"



"Vậy con tự chơi đi nha, nhớ là không được hái hoa đó!"



"Con biết rồi, dì Tần!"



Dì Tần dặn dò xong rồi đặt Sửu Nhi xuống đất để cho nó trêu đùa cùng lũ bướm, lúc này bác Trương – người phụ trách làm vườn đi tới, chiếc áo của ông bị cây làm rách một mảng lớn.



"Tiểu Tần, áo của chú vừa bị móc rách, cháu vá lại giúp chú được không?"



"Cũng được, để cháu đi lấy kim chỉ, bác Trương, bác đi thay áo khác đi."



"Được, vậy cảm ơn cháu nhiều nha!" Dì Tần xoay người đi về phía biệt thự.



Lúc này bảo mẫu của Vũ Kiệt cũng dẫn nó tới vườn hoa, bảo mẫu muốn đi toilet nên đặt đại thiếu gia xuống đất, Vũ Kiệt chạy vào vườn thấy em mình, thuận miệng hỏi, "Mày đang làm gì vậy?”



"Anh hai, anh xem , hoa thật đẹp!"



Vũ Kiệt cảm thấy hoa này cũng không phải đẹp lắm liền nhìn qua phía bên kia thì thấy một bông khác.



"Tao cảm thấy bông màu lam kia đẹp hơn."



"Ừm, đẹp thật."



"Chúng ta hái nó xuống đi."



"Dì Tần nói không thể hái hoa."



"Sợ gì chứ, hoa này là của chúng ta, hái mấy bông ba ba cũng không nói gì đâu!"



Vũ Kiệt vừa nói vừa đi qua, hoa hồng lam rất khó trồng, giống này đều là Đinh Lập Hiên bỏ một số tiền lớn mua từ Nhật Bản về. Trên thân hoa còn có nhiều gai, đứa nhỏ kia không nhìn thấy đã giơ tay lên hái.



"Ui da!"



"Anh hai, anh sao vậy?"



"Hu hu, đau quá!"



Vũ Kiệt tức giận đưa chân đạp lên cành hoa vừa hái xuống, “Mày dám đâm tao, dám đâm tao, hừ!” Sửu Nhi vồi vàng kéo nó ra, "Anh hai, đừng hái nữa, ba ba sẽ nổi giận đó!"



Sửu Nhi kéo không được Vũ Kiệt, đành nhìn nó đạp hư mấy cành hoa hồng lam kia cho hả giận, rồi xoay người trở về biệt thự. Sửu Nhi nhìn cành hoa tan nát trên mặt đất, nó biết ba ba nó rất thích hoa này, nếu như ba ba biết được sẽ rất tức giận, nên nó thử nâng cành hoa lên, bàn tay nhỏ bé bị đâm thủng vài chỗ, nhưng vẫn không nâng dậy được cành hoa.



Đinh Lập Hiên vừa về đến nhà thấy Vũ Kiệt thần tình ủy khuất, hai mắt đẫm lệ, trên tay còn dán mấy miếng băng, không khỏi đau lòng, mắng bảo mẫu một trận, cuối cùng còn khai trừ luôn, xót xa ôm đứa con yêu vào lòng!



"Cục cưng, hết đau ha, ba ba bồng con đi hoa viên chơi nha."



Đinh Lập Hiên vừa ôm đứa con tới hoa viên lập tức thấy Sửu Nhi đang đỡ mấy nhánh hoa hồng lên, giống hoa trân quý này nhìn tiêu điều không đường tả.



"Mày đang làm cái gì?"



Sửu Nhi bị dọa đến phát run lên, vội vàng đứng dậy, "Ba ba, ba ba hoa này không phải con phá hư!"



"Còn nói không phải mày, tao tận mắt nhìn thấy mà mày còn chối?"



"Là, là anh hai làm hư!"



Vũ Kiệt nhìn vẻ mặt tức giận của cha mình, trong lòng không khỏi khẩn trương lên, "Ba ba, em trai nói dối, không phải con làm!" Nói xong liền khóc rống lên.



Cơn giận của Đinh Lập Hiên liền tăng vọt lên, trừng mắt nhìn Sửu Nhi, "Nhỏ như vậy mà đã học nói dối, làm sai chuyện mà còn không chịu thừa nhận?"



"Ba ba, thật sự không phải con!"



Bốp! “Đừng nói nữa, sau này mày không được phép bước vào vườn hoa!" Đinh Lập Hiên lập tức cho Sửu Nhi một cái tát, bởi vì dùng sức quá mạnh nên Sửu Nhi ngã lăn quay trên mặt đất, bàn tay chống xuống bụi hoa bị gai đâm vào lỗ chỗ, Sửu Nhi "Oa" một tiếng khóc to lên, bàn tay đau, đầu lại choáng váng cả lên.



Đinh Lập Hiên cũng không có lại dìu nó dậy mà còn dỗ ngọt Vũ Kiệt đang ôm trong lòng, "Cục cưng đừng khóc nữa nha, ba ba biết không phải là con làm!"



Dì Tần nghe tiếng khóc vội chạy tới ôm Sửu Nhi vào lòng, vừa nhìn qua thấy hai bàn tay nhỏ bé đang không ngừng ứa máu, cơn tức trong đầu nhém chút bùng phát, dì Tần ngước đầu lên nhìn ông chủ, trong lòng không ngừng mắng, có người cha đánh con như ông hay sao? Cho dù nó có phạm tội tày trời thế nào cũng đâu cần phải ra tay nặng như vậy, thấy con mình ngã xuống ít ra phải đến đỡ nó dậy chứ!



"Sao chị không canh chừng nó?"



Dì Tần cố nén xuống lửa giận trong lòng, "Xin lỗi ông chủ, tôi sẽ đưa cậu ấy về."



"Dẫn nó ra căn phòng phía sau, về sau không có sự cho phép của tôi không được cho nó ra ngoài!"



Dì Tần nghiến răng trả lời, "Đã biết!"



Ôm Sửu Nhi đang khóc về căn phòng phía sau, Dì Tần bực bội đóng sầm cửa lại, cố tìm một vài vật dụng băng bó vết thương cho Sửu Nhi.



"Sửu Nhi, đừng khóc nữa nha?"



"Hu hu, dì Tần, đầu con đau quá." Dì Tần hoảng vía, đừng nói là bị đánh đến ảnh hưởng đến não bộ nha?



"Sửu Nhi, có cảm thấy chóng mặt không? Có muốn ói ra hay không?"



"Không có, chỉ đau thôi!" Dì Tần lập tức thở ra một hơi.



"Sửu Nhi ngoan, lát nữa sẽ hết đau, nói cho dì Tần nghe, sao ba con lại đánh con?"



Sửu Nhi thút thít lau nước mắt, "Ba ba nói hoa là do con phá hư, con nói không phải ta, ba ba liền đánh con!"



"Sửu Nhi nói cho dì biết, hoa đó là không phải con làm hư sao? Không được nói dối đó!"



"Thật sự không phải con, anh hai bị gai hoa đâm vào tay nên tức giận đạp gãy bụi hoa, con sợ ba ba giận nên muốn đỡ lên, nhưng ba ba lại nói đó là do con làm, anh hai cũng nói là do con!"



Dì Tần vô cùng tức giận, Sửu Nhi là do bà một tay chăm nom từ nhỏ đến giờ, bà biết Sửu Nhi không bao giờ nói dối. Trong lòng bà thầm mắng, đây mà là cha gì chứ? nào có người cha nào như vậy? Bà tức giận đi vòng quanh phòng mấy vòng, thật muốn ra ngoài mắng tên đó một trận, nhưng nếu bà bị đuổi việc thì sau này không phải Sửu Nhi lại càng đáng thương hơn sao? Bà nén xuống cơn tức, thở dài một hơi.



"Dì Tần, con thật sự không có hái hoa đó!"



Sửu Nhi ngẩng đầu lên chớp chớp đôi mắt khờ dại, dì Tần cúi người xuống hôn lên cái trán nhỏ, "Dì Tần vĩnh viễn tin tưởng con! Sửu Nhi, về sau mình đừng chơi chung với anh hai nữa được không?"



"Vậy con chơi với ai đây?"



"Sau này dì Tần sẽ chơi với con được không?"



"Dạ! được!"



Sau đó, Sửu Nhi được chuyển từ biệt thự vào trong căn phòng nhỏ phía sau, dì Tần sợ nó chịu ủy khuất nên lúc nào cũng ở bên cạnh nó. Có một lần Sửu Nhi tự ý chạy ra ngoài, dì Tần tức giận nửa ngày trời không để ý đến nó, Sửu Nhi biết mình đã làm sai rồi, nó thật không muốn Dì Tần không để ý tới nó nữa, cho nên về sau nó cũng không bước ra khỏi phòng nữa!


 .


Categories:

19 comments:

  1. Con người trên thế gian này là vậy đó! đẹp thì chạy theo còn xấu thì tránh đi thật xa! Hức! Giờ ráng ức hiếp bé đi sau này coi có hội hận không cho biết :(

    ReplyDelete
  2. Mai mốt ta sẽ chuyên sản xuất thuốc hối hận bán cho mấy anh công, bảo đảm đắc như tôm tươi =]]]]]]]]]

    ReplyDelete
  3. Đạp chết tên phụ thân ngu ngốc đáng ghét đáng khinh bỉ >"<
    Ta thích bà bảo mẫu à. Chỉ có bà mới thương Sửu nhi

    ReplyDelete
  4. anh cha chỉ thích những sự vật xinh đẹp thoai =.=
    ít ra bé vẫn có dc 1 người thật sự yêu thương mình là bà bảo mẫu, ko thì ko biết thảm tới đâu nữa :(

    ReplyDelete
  5. Ta càng đọc càng thấy ức chế thằng baba, nó có thật là người không vậy. Dì Tần kia chỉ muốn mắng nó là còn nhẹ á, là ta chắc ta bay vô đấm cho nó 1 phát quá

    ReplyDelete
  6. bởi vậy mới có vụ sau này hối hận a ~
    mấy chương đầu này nàng nên lượm nhìu đá vào mà chọi, đánh tay đau lắm o_O

    ReplyDelete
  7. Ném đá còn sợ phí đá ý chứ, cứ làm sai rồi hối hận là được à. Ta đi giày cao gót nha, giẫm a giẫm chết cha nó luôn, cái thằng chết tiệt

    ReplyDelete
  8. gruuuu, nàng nào có giày hư, guốc hỏng tập hợp lại nha, ném cho chít cái tên cha này luôn, bồi dưỡng cà chua trứng thối nữa

    ReplyDelete
  9. óa! nàng ném chết ảnh roài lấy đâu ra nhân vật chính cho pà con đây =))

    ReplyDelete
  10. thằng công, lúc đầu đã đáng ghét như vậy thì sau này nên hành tên này nhiều thiệt nhiều vào coi nó mới phê (╰_╯)

    ReplyDelete
  11. cứ từ từ đi cưng, đâu sẽ có đó mà ;))

    ReplyDelete
  12. xem bằng dt, khó comt wá, nhưng ức chế tên công này kinh khủng, sau này phải ngựơc tâm ng thân đầy đủ mới đc

    ReplyDelete
  13. Bảo đảm ngược đầy đủ =))

    ReplyDelete
  14. khỉ ông cha khốn nạn (nam mô xin phật cho con nghỉ tu 5 giây tại con chịu không nổi ) có thằng cha nào như thế này không trời ,ta muốn đạp mặt hắn ,ta muốn dùng roi mây đánh hắn ,ta muốn treo hắn lên rùi quất rùi sát muối lên rùi cho kiến bò !aaaaaaaaa ,thằng cha mất dạy dám đánh khuynh nhi đáng yêu !hu hu hu khuynh nhi khiến ta muốn trôm về nuôi quá à !ta mà có đứa nhỏ dễ thương như vậy ta cưng còn không kịp chứ nỡ sao đánh hả trời ,cầu cho em sau này trả thù cho thật nhiều vào !...... he he !xin chào tỷ chủ nhà cùng bà con hủ trong này ,lần đầu gặp mặt xin cho ta thể hiện tình thương vài cái* bay vô u linh tỷ ,dính chặt tỷ như nhựa mít rùi hun hăng đè tỷ ra hôn vài cái ,sờ vài cái !he he * ta đặt 1 chân ở đây ,quyết cắm cọc ngồi dòm nhà tỷ !

    ReplyDelete
  15. Nàng ăn vụng đậu hủ của ta, ta còn sức đâu làm việc tiếp =)))))

    ReplyDelete
  16. Xin lỗi chủ nhà trc nha ......thiệt ra là định đọc chùa * gãi đầu * .....nhưng mà tức quá chịu hem nổi ........theg khốn cha còn đẻ ra thêm thằng khốn con nữa .......mún ăn thịt người đây mà ......gưz gưz gưz

    ReplyDelete
  17. Ít nhất thì cũng còn 1 đứa con coi được =))))))))))))

    ReplyDelete
  18. edit ơi mấy cái chấm than đó là của tác giả hả nàng, dao ta thấy nhiều ghê a.

    ReplyDelete
  19. Muốn bóp cổ anh công cho bỏ hận a

    ReplyDelete