Wednesday, June 29, 2011

Posted by jinson on June 29, 2011 24 comments

..::Chương 5::..


.


.


Dì Tần thu xếp xong đồ đạc, do dự nửa ngày mới quyết định nói ra.


 .


"Sửu Nhi, dì Tần muốn nói với con một chuyện!"



Sửu Nhi dừng bút lại, nhìn, "Dì Tần cứ nói."



"Bà chủ nói với dì làm hết tháng này, sau đó không cần đến nữa."



Sửu Nhi vừa nghe thấy tâm cũng chợt lạnh xuống, trầm mặc một lúc mới nhỏ giọng nói một câu, "Con biết rồi!"



"Sửu Nhi, sau này con phải học cách tự chăm sóc mình."



Sửu Nhi buông bút xuống đi đến giữ chặt tay bà, "Dì Tần, cám ơn dì đã chăm sóc con nhiều năm như vậy, sau này nếu con nhớ dì, con có thể đến tìm dì hay không?"



Dì Tần thấy mắt Sửu Nhi bắt đầu nhòe đi, bà đau xót kéo Sửu Nhi vào lòng, "Sửu Nhi, dì Tần ghi lại số điện thoại cho con, sau này nếu con nhớ dì cứ gọi điện thoại cho dì, dì sẽ lập tức trở về thăm con!"



"Dạ, cám ơn dì Tần!"



Đến cuối tháng, dì Tần chuẩn bị hết mọi thứ cho Sửu Nhi, dạy nó thứ nào nên đặt ở đâu, bị bệnh thì phải làm thế nào. Bà cảm thấy những chuyện này rất cần thiết, bởi vì sau khi bà đi rồi thì bà chủ cũng sẽ không cho người đến chăm nom cho đứa nhỏ này. Còn nhớ lúc bà chủ nói chuyện, trong mắt bà ấy chứa đầy miệt thị, khinh rẻ, đúng là một bà mẹ kế nhẫn tâm. Mấy năm nay Sửu Nhi chuyển đến ở căn phòng phía sau nên hai người rất ít chạm mặt, nếu như còn ở trong biệt thự giống như trước đây, Lý Vân nhất định sẽ tìm cớ đánh người, cho dù cha của Sửu Nhi có biết đi nữa cũng sẽ không ngăn cản.



Sau khi dì Tần đi khỏi, căn phòng phía sau chỉ còn lại một mình Sửu Nhi, mỗi ngày nó vẫn như trước học cùng thầy Dương. Mới đầu còn có người hầu đến hỏi nó muốn ăn cái gì, sau này ngay cả hỏi cũng không, mấy người kia ăn gì thì cho nó ăn đó. Quần áo vốn có thể giao cho bọn người hầu đem đi giặt, nhưng mỗi lần như thế nó đều nhận được ánh mắt khó chịu từ phía họ, cho nên về sau Sửu Nhi đều tự mình giặt quần áo, lúc đầu cũng không được sạch lắm nhưng dần dần cũng thành thói quen.



Nhớ lúc đó, Sửu Nhi đã có đến một năm không chạm mặt cha mình, mỗi lần thấy y là lúc y đứng bên cửa sổ lầu ba, Sửu Nhi chỉ có thể núp vào một góc nào đó ngước nhìn. Tuy lúc đó chỉ cách có mấy chục mét nhưng không hiểu sao Sửu Nhi lại cảm thấy cha cách mình rất xa. Vũ Kiệt càng lớn càng đẹp, cặp mắt rất giống y, Đinh Lập Hiên cũng vì thế mà ngày càng cưng chiều đứa con này hơn. Sửu Nhi luôn thấy cha ôm anh hai vào lòng, hai người cùng nhau xem một quyển sách. Khoảng cách khá xa nên Sửu Nhi không biết họ đang nói chuyện gì, nhưng nó biết là họ đang rất vui vẻ.



Sửu Nhi đặt hết tâm tư của mình vào việc học, thầy Dương cũng luôn khen nó thông minh.



"Em chính là học trò thông minh nhất mà anh đã dạy, chỉ trong vòng bốn năm mà đã học hết chương trình tiểu học!"



"Đều là do thầy dạy hay đó thôi, kế tiếp chúng ta sẽ học chương trình trung học phải không?"



"Ngày mai anh sẽ nói với ba em một tiếng, người nhất định sẽ vui lắm."



"Thầy Dương, thầy đừng nói chuyện này với ba em được không?"



"Sao vậy? Chẳng lẽ em không muốn cho ba biết mình đã đạt thành tích tốt hay sao?"



Sửu Nhi cúi đầu xuống, cắn cắn môi, "Không muốn, ngày mai chúng ta bắt đầu học chương trình trung học đi!"



"Được rồi, mai anh sẽ mang đến cho em một bộ sách trung học."



"Dạ!"



Thầy Dương cảm thấy rất ngạc nhiên, bình thường khi bọn nhỏ đạt được thành tích tốt đều sẽ chạy nhanh đến khoe cho cha mẹ biết, nhưng mỗi lần như thế, Sửu Nhi đều không cho mình nói với Đinh Lập Hiên.



Thầy Dương đưa cho Sửu Nhi một ít bài tập rồi mở máy tính xách tay lên mạng, Sửu Nhi vốn đã rất thích thứ này rồi, nhưng nó lại không có mà nó cũng không muốn xin cha mình.



"Anh ơi, máy vi tính chơi vui lắm phải không?"



"Đương nhiên, trên máy vi tính có rất nhiều thứ để học, em thích học về máy vi tính sao?"



"Dạ, em muốn học nhưng em lại không có."



"Để anh nói với cha em xin cho em một cái."



"Em, em không muốn xin ba em thứ gì hết."



Thầy Dương ghi chuyện này vào lòng, nửa tháng sau lúc anh đi gặp Đinh Lập Hiên bàn một số chuyện thì thấy máy vi tính của Vũ Kiệt bị hư. Đinh Lập Hiên lập tức mua cho con mình một cái máy mới, còn cái cũ kia bị vứt vào trong nhà kho, anh thấy thế bèn đến gặp quản gia xin chiếc máy vi tính cũ đó, đem về nhà sửa lại.



Sửu Nhi có được máy vi tính nên rất vui, tuy rằng đã cũ rồi nhưng có vẫn đỡ hơn không. Về sau, lúc thầy Dương đến dạy nó học cũng dạy thêm cho nó một số kiến thức về máy vi tính. Bởi vì Sửu Nhi để lại ấn tượng rất tốt với mình, cho nên thầy Dương không nhận thêm tiền của Đinh Lập Hiên, mà dạy thêm miễn phí cho đứa nhỏ xấu số này. Sửu Nhi bắt đầu học máy vi tính từ việc đánh chữ rồi rất nhanh học tiếp các thao tác khác.



Sau một thời gian, Sửu Nhi liền mê tít việc lên MSN chat, khi chat mặt kệ là người giàu hay một tên ăn mày, người trong nước hay trên thế giới, cũng đều ngang hàng nhau, đương nhiên nơi này cũng sẽ không phân biệt đẹp hay xấu. Nick name trên mạng của Sửu Nhi là "Lam Vũ", bởi vì nó thích màu của bầu trời và mặt biển cho nên nó cảm thấy tên này thật sạch sẽ, thật thoải mái, đồng thời cũng có rất nhiều người thêm nó vào chat.



Năm mười hai tuổi Sửu Nhi bắt đầu quen với một người bạn. Hôm đó Sửu Nhi login vào thấy có một người add nick nó, nó mở ra xem thì thấy nick người kia là Vũ Lam ngược lại với mình, Sửu Nhi cảm thấy khá thú vị nên không chút do dự thêm người kia vào.



< Xin chào!



Xin chào, tên của hai ta thật giống nha!



Tại sao bạn lại gọi là Vũ Lam?



Bởi vì nó rất sạch sẽ, thoải mái! Vậy còn bạn, tại sao lại gọi là Lam Vũ?



Cũng bởi vì nó sạch sẽ, thoải mái! Bạn là nam sao?



Ừm, nếu mình đoán không lầm thì bạn cũng là nam, không, hẳn còn là một đứa nhỏ?



Bạn đoán đúng rồi, mình mới mười lăm tuổi thôi! (ai lại muốn nói chuyện với trẻ con, tốt nhất nên nói lớn tuổi hơn một chút đi)



Thật trẻ, mình sắp ba mươi tuổi rồi!



........................................................



Chat với bạn rất vui, tiếc là mình còn phải làm bài tập!



Ừm, không phiền bạn làm bài, mai mình sẽ login tiếp!



Được, vậy ngày mai gặp!



Ngủ ngon!



Ngủ ngon! >



Lần đầu tiên hai người nói chuyện là nửa tiếng, Sửu Nhi cảm thấy chat với người này rất vui, cho dù chỉ là những câu thoại bình thường nhưng cảm thấy rất ấm áp. Tuy rằng tuổi tác của hai người cách nhau rất lớn nhưng dường như cũng không có gì ngăn cách. Hôm sau Sửu Nhi lại lên mạng, quả nhiên thấy Vũ Lam đang online, vừa thấy Sửu Nhi login, y lập tức sang chào ngay, sau đó hai người cùng chat một hơi suốt mấy tiếng đồng hồ. Hai người giống như tri kỉ, rất có tiếng nói chung. Hơn nữa sở thích của hai người cũng rất giống nhau, đều thích màu lam, đều thích đọc sách........



Hôm nay Sửu Nhi ngủ rất sớm, nó cảm thấy đầu hơi choáng, xem ra là bị cảm rồi. Sửu Nhi vừa nằm xuống đã ngủ ngay, trong mơ nó thấy cha tươi cười ôm mình vào lòng, được cha ôm thật ấm áp, thật an tâm, nhưng đột nhiên cha nó đứng phắt dậy hất nó ra ngoài, "Mày không phải con tao, tao sao lại có đứa con xấu như mày chứ!", Sửu Nhi giật mình ngồi dậy, lau mồ hôi trên trán, thì ra là mơ thấy ác mộng!



Nhớ lại cảnh trong mơ, mà thật ra đó cũng không phải hoàn toàn là mơ, dù sao thì cha nó cũng đã từng nói với nó những lời như thế. Sửu Nhi cảm thấy rất khó chịu, cho dù có cố gắng thế nào cũng không ngủ lại được, nó ngồi dậy mở máy tính, không ngờ khi mở MSN ra vẫn thấy Vũ Lam đang online, hai người thấy đối phương đều vui mừng sang chào hỏi.



< Xin chào, sao khuya rồi còn chưa ngủ?



Mình đã quen rồi! Còn bạn? Không phải bạn còn phải học sao? Sao không ngủ sớm một chút?



Mình ngủ rồi nhưng mơ thấy ác mộng nên không ngủ tiếp được.



Đáng sợ lắm sao?



Ừ, rất đáng sợ!



Đừng sợ, những gì trong mơ thường trái ngược với hiện thực.



Nhưng đối với mình những gì trong mơ lại rất giống với hiện thực.



Cách nói chuyện của bạn thật không phù hợp với độ tuổi bạn hiện giờ, mình cảm thấy bạn rất cô độc?



Cảm giác của bạn rất đúng, mình quả thật rất.........rất cô độc!



Bạn không có bạn bè sao?



Không có, một người cũng không có.



Đừng buồn nữa, sau này mình sẽ làm bạn với nhau!



Cám ơn bạn!



.................................................


 .

Categories:

24 comments:

  1. oa ta com đầu tiên, hắc hắc!
    Sửu nhi hảo đáng thương a. Ta bực anh cha >"<, cưng thằng con lớn như trứng còn hắt hủi em nó * đạp đạp cho bỏ ghét, phủi chân đi ra *

    ReplyDelete
  2. Ta cũng giống nàng áh! ^^" đọc thấy mấy cảnh Sửu Nhi bị cha mình hắt hủi là ta muốn đạp cho tên cha kia mấy cái cho bỏ ghét *nhào vô đạp ké* mà chắc tại chị tác giả khoái ngược mấy em con, phụ tử người ta cưng con như gì áh! wa bộ này >"< *đi đốt nhà tác giả*

    ReplyDelete
  3. đốt đê, đốt đê. Ta tài trợ củi dầu cho, dù lương còm cõi, dù phải nhịn ăn ta cũng mún đốt ghê cơ

    ReplyDelete
  4. Ừm mà *chọc chọc* Zhou ơi anh Vũ Lam kia sao ta cứ thấy sẽ làm nên chuyện nhỉ ? Không biết linh cảm của ta có đúng không ha

    ReplyDelete
  5. Thân phận của anh này đặc biệt lắm a! đến lúc ảnh xuất hiện là cả làng........té ghế =))

    ReplyDelete
  6. nhớ phải tài trợ ta thêm chiếc xe bò với nha! chở củi dầu qua bên đó đốt =))

    ReplyDelete
  7. Hớ hớ, ta cũng đoán sẽ có chuyện vs anh này mà, nhưng mà không biết mình có đoán đúng thân phận thật của anh ý không thôi *tưởng tượng a, tưởng tượng*, lại uống thêm Fristy cho trí tưởng tượng bay xa

    ReplyDelete
  8. mới đầu đọc ta tưởng tưởng quá trời luôn á =)) còn hồi hộp chờ đợi tới cảnh anh này xuất hiện nữa a =))

    ReplyDelete
  9. nói vậy là anh ý không hoành tráng như iem mong chờ a, hức, *giãy giãy* ta ứ chịu đâu, anh ý phải hoành vô đối cơ

    ReplyDelete
  10. chờ đến gần cuối mới biết a =)) ta ko xì poi đâu =))

    ReplyDelete
  11. Vũ Lam sao? Hô hô ha hả há há *ngửa mặt lên trời cười điên dại*
    phản đốj đốt nhà chj Ngọc nha, bạn nào thik đọc nữ vương thụ và sủng văn của chj ấy thj tuần sau sang nhà mjnh

    ReplyDelete
  12. nàng "mần" hở? cơ mà nhà đóng cửa a >"< mỹ nhân! đề nghị mở cửa cho ca ca vô nga =))

    ReplyDelete
  13. Hê hê. *cười mỉa nhé*
    Bằng hữu =)))))
    Bé mà biết bằng hữu của mình là ai thì chắc là chết ngất >"<

    ReplyDelete
  14. tới lúc bé biết đúng là xám cả mặt a =))
    vị bằng hữu này cũng đặt biệt ghê a o_O

    ReplyDelete
  15. ta đang suy nghĩ ko bik ngừi ta đang tưởng tượng ko bik có giống vs ngừi các nàng đang tưởng tượng ko =.="
    p/s: đang làm đồ án....mà truyện hay quá....bay vô gặm liền.....*khóc ròng*...mai ta phải nộp bài a oaoaoaooa.....nàng( ta ko bik gọi tên nàng sao lun T^T) edit mượt quá hà ^^

    ReplyDelete
  16. *gãi cằm* người nàng đang tưởng tượng?
    óa! vậy phải ráng làm bài đi a *cầm roi* làm xong roài hả đọc típ! :D
    à! gọi ta Zhou hay U Linh gì cũng dc a :">

    ReplyDelete
  17. =)))) hum qua chiến quá tiu lun đồ án của ta=)))))

    ReplyDelete
  18. =))) ai bảo ham hố a =)) ta đã kiu làm xong hãy đọc típ roài mờ *ác ma*

    ReplyDelete
  19. Mr.Cha trong này sao cứ như mấy thằng vai phản diện thế kia =.=|| Làm ta cứ nhớ tới ông cha trong sửu hoàng , thấy ghét >"<

    ReplyDelete
  20. Tác giả hành em con mà =.= Phải cho anh cha như thế nó mới ngược =.=

    ReplyDelete
  21. hự, đọc mấy chương đầu đau tim quá nàng ạ .... *rơm rớm nước mũi*

    ReplyDelete
  22. Theo ta thì các chương sau nó cũng đau tim rưa rứa đó nàng, nhưng được cái là độ đau tăng giảm bất chợt thôi :))

    ReplyDelete