Monday, July 11, 2011

Posted by jinson on July 11, 2011 16 comments

..::Chương 17::..


.


.


Sáng hôm sau, hai người tỉnh dậy gần như cùng lúc. Lúc này, hai người vẫn duy trì tư thế ôm như trước, Lam Thần vẫn bình tĩnh như không có gì xảy ra, đi vào phòng tắm! Đinh Lập Hiên nhìn thân ảnh mờ ảo bên trong lớp thủy tinh mà thầm cảm than: chẳng lẽ mị lực của mình đã giảm xuống? Tại sao cậu ta lại bình tĩnh đến ngay cả một chút thẹn thùng cũng không có!


.


 Sau khi trở về Vân Hải, Lam Thần xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra, vẫn duy trì thái độ lạnh lùng, bình tĩnh như trước đây làm cho người khác rất khó tới gần. Đinh Lập Hiên cũng tập trung vào mục tiêu mới này của mình, y đối xử với Lam Thần ngày càng ân cần, ngay cả lúc nói chuyện cũng vô cùng ôn nhu, phát huy phong độ thân sĩ của mình đến mức tối đa. Nếu là những thiếu niên trước đây, có lẽ đã sớm bị đánh động nhưng Lam Thần thì lại khác, cậu vẫn giữ thái độ đúng mực, không nóng không lạnh.


 Hôm đó, Tiểu Vũ lại đến công ty, cậu ta mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, nhìn rực rỡ như ánh mặt trời! Lúc bước ra thang máy, cậu ta liếc xéo Lam Thần một cái rồi đi vào bên trong, Lam Thần đứng dậy chắn ở cửa.


 “Xin lỗi, xin hỏi ngài có hẹn trước không?”


 “Cậu không biết tôi là ai sao? Còn dám hỏi tôi có hẹn trước hay không, tránh qua một bên đi!”


 Trợ lý trước kia chỉ cần gặp qua Tiểu Vũ một lần sẽ không dám ngăn không cho cậu ta vào nữa, nên thái độ của Lam Thần khiến Tiểu Vũ rất khó chịu, hung hăng trừng tên khó ưa đang đứng trước mặt mình.


 Lam Thần hừ lạnh một tiếng, “Đinh tổng có dặn, bất kể là người nào đến đây đều phải hẹn trước, nếu ngài có việc gấp, tôi sẽ gọi điện thoại hỏi giúp ngài một tiếng!”


 Lam Thần cầm điện thoại kế bên lên, ấn phím.


 “Xin chào, Đinh tổng, có một thiếu niên tên Tiểu Vũ tìm ngài, xin hỏi ngài có muốn gặp cậu ấy không?”


 Đinh Lập Hiên ở bên trong đã sớm nghe hết tất cả, “Để cậu ấy vào đi!”


 “Vâng!”                        


 Lam Thần buông điện thoại xuống, gõ cửa, làm một tư thế mời.


 Tiểu Vũ trợn mắt một cái rồi xoay người, thay đổi bộ dáng tươi cười, đi đến bên người Đinh Lập Hiên. Lam Thần vẫn điềm đạm hỏi một câu, “Đinh tổng, tạm thời không tiếp khách phải không?”


 Đinh Lập Hiên nhìn Tiểu Vũ trong lòng mình lại nhìn trợ lý ngoài cửa, “Ừm, tạm thời đừng cho bất cứ kẻ nào tiến vào!”


 “Vâng!”


 Nhìn thấy cửa phòng đóng lại, Đinh Lập Hiên có chút bực bội, cậu ta thế nhưng không có một chút phản ứng gì, ít nhất phải có một chút biểu hiện không vui mới đúng chứ!


 “Hiên, anh đang nghĩ gì vậy?”


 “Ờ, không có gì, sao em lại tới đây?”


 “Lâu rồi anh không có tìm em!”


 Đinh Lập Hiên lơ đãng đáp một câu, “Gần đây anh rất bận!”


 “Vậy sao?”


 Hôm nay Đinh Lập Hiên không muốn cậu bé này, không có đồ vật nào là hoàn hảo, cho nên khi nhìn ở những góc độ khác nhau sẽ thấy nó khác nhau. Tiểu Vũ này là một sinh viên, lúc mới biết cậu ta cảm giác cũng không tệ lắm, sau đó y cũng bỏ một ít công sức theo đuổi. Cứ tưởng cậu ta thật tinh khiết, đáng tiếc cuối cùng cũng vì tiền mà bán đi thân thể của mình, một trăm ngàn cũng không tính là nhiều, vậy mà chỉ có thế Tiểu Vũ đã ngoan ngoãn cởi hết quần áo của mình. Đứa nhỏ này cũng đã chơi đùa mấy tháng, hiện giờ Đinh Lập Hiên đã có mục tiêu mới nên khi nhìn lại một chút cảm giác cũng không có. Đối với những thứ vô dụng, Đinh Lập Hiên chưa bao giờ lãng phí thời gian cùng sức lực của mình.


 Ôm Tiểu Vũ trong lòng một hồi, Đinh Lập Hiên xác định mình đã không còn cảm giác gì với người này nữa, mới lấy chi phiếu một trăm ngàn trong túi ra, nhét vào tay Tiểu Vũ.


 “Sau này cậu không cần đến đây nữa!”


 Lúc Tiểu Vũ nhìn thấy tờ chi phiếu quả nhiên cảm thấy rất vui nhưng khi nghe câu nói tiếp theo lòng chợt lạnh đi, “Hiên, ý anh là sao?”


 Đinh Lập Hiên nhẹ nhàng đẩy cậu ta ra, “Tôi đã không còn cảm giác với cậu!”


 “Nhưng rõ ràng anh đã nói thích em!”


 “Nhưng dường như cậu chỉ thích tiền!”


 Tiểu Vũ nghe đến câu kia thì cứng họng không nói được gì, nhẹ nhàng ngồi xuống, áp mặt mình vào tay Đinh lập Hiên, rơi xuống vài giọt nước mắt, “Hiên, em thật sự thích anh!”


 Đinh Lập Hiên cảm thấy đứa nhỏ này quá giả dối, cầm tiền trong tay như thế mà còn bảo thích y, tiện tay cầm điện thoại lên, ấn một cái.


 “Đinh tổng, ngài có gì phân phó?”


 “Đưa Tiểu Vũ ra ngoài!”


 “Vâng!”


 Lam Thần buông điện thoại xuống, mở cửa bước vào, thấy Tiểu Vũ rơi lệ đầy mặt, bước tới, “Mời theo tôi!”


 Tiểu Vũ còn muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng của Đinh Lập Hiên không dám nói gì thêm, chậm rãi bước ra khỏi phòng. Lam Thần đưa cậu ta đến thang máy, trong lòng cười lạnh một tiếng, Đinh Lập Hiên quả nhiên tuyệt tình, đối với người hay đồ vật vô dụng lập tức vứt bỏ ngay, không một chút lưu luyến, giống như năm đó đã đối với cậu!


 Tối hôm sau, Đinh Lập Hiên bước ra khỏi văn phòng, phủ thêm áo khoác.


 “Ra ngoài với tôi một lát!”


 “Vâng!”


 Lam Thần khép văn kiện lại, ấn cửa thang máy. Lúc lên xe, Đinh Lập Hiên phân phó tài xế chạy đến nhà hàng Pháp, Lam Thần vốn nghĩ rằng y muốn đi gặp khách, kết quả lúc đi vào lại thấy cả nhà hàng trống không.


 “Đinh tổng, tất cả đã chuẩn bị theo chỉ thị của người!”


 “Được rồi!”


 Ánh đèn mờ ảo cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng, không khí thoạt nhìn rất lãng mạn, giữa bàn còn đặt một ngọn nến, bên cạnh là một chai rượu vang.


 “Lam Thần, mời ngồi!”


 Lúc này Lam Thần mới hiểu được dụng ý của người này, tự nhiên ngồi xuống đối diện với Đinh Lập Hiên, nhân viên phục vụ rót rượu cho hai người xong, lặng lẽ lui xuống!


 “Thế nào? Có thích không?”


 Ngẩng đầu lên nhìn cha mình, nở nụ cười ôn nhu, “Đinh tổng, đây là ý gì?”


 Đinh Lập Hiên khoát tay lên ghế, bưng ly rượu vang lên nhấp một ngụm, “Đây là tôi cố ý chuẩn bị cho em!”


 “Cám ơn Đinh tổng!”


 Lam Thần không hề cảm thấy vui chút nào, bao cả nhà hàng Pháp, ha ha, ý của ông là muốn theo đuổi tôi sao? Hai người dùng một ít đồ ăn nhẹ, Đinh tổng vỗ tay sang bên cạnh một cái, một nhân viên phục vụ lập tức bưng một chiếc khay tinh xảo đi đến. Đinh Lập Hiên nhận lấy chiếc hộp trên khay, nhẹ nhàng mở ra, đưa đến trước mặt Lam Thần.


 “Lam Thần, đồng hồ này tặng cho em!”


 Lam Thần tiếp lấy chiếc đồng hồ Thụy Sĩ khảm kim cương, nhìn thoáng qua rồi khép lại, đưa trở về.


 “Xin lỗi, Đinh tổng, vô công bất thụ lộc, vật quý báu như vậy tôi không thể nhận được!”


 Đinh Lập Hiên cảm thấy có chút ngạc nhiên, mỉm cười nhìn Lam Thần, “Không thích cũng không sao, vậy em thích thứ gì? Nói cho tôi biết, tôi sẽ tặng cho em!”


 Lam Thần hạ mi mắt, trong lòng thầm nói tôi muốn toàn bộ gia sản của ông, ông dám tặng tôi sao?


 Trên bàn có một bình hoa nhỏ, bên trên cắm một cành hồng màu lam, vừa nhìn thấy nó Lam Thần lại nhớ tới trước đây. Chỉ vì mấy cành hồng kia mà cậu bị người đổ oan, cha cậu còn cho cậu một cái tát thật mạnh, giờ khắc này nhìn thấy đoá hoa màu lam kia giống như thấy lại tình cảnh cùng nỗi đau đớn trên mặt ngày trước. Lam Thần nhẹ nhàng cầm cành hồng lên, bẻ một cây gai, mỉm cười nhìn Đinh Lập Hiên!


 “Cám ơn Đinh tổng đã chiêu đãi, đã khuya rồi, tôi phải về nhà!”


 Cắm cành hồng vào túi trước ngực, đứng lên, xoay người ra khỏi nhà hàng. Đinh Lập Hiên nhìn theo bóng dáng Lam Thần, khóe miệng câu lên nụ cười, đồng hồ Thụy Sĩ quý báu không cần mà lại muốn một cành hoa hồng lam, ha ha, có ý nghĩa, người này quả nhiên rất thú vị!


 Trên đường từ nhà hàng trở về nhà, Lam Thần lấy đóa hoa hồng trên túi ra, nhìn một chút, đột nhiên hung hăng vò nát trong tay!


 Sáng hôm sau, Lam Thần đến công ty làm việc, vừa mới bước vào văn phòng đã thấy trên bàn làm việc của mình có đặt một bình hoa thủy tinh phía trên là một cành hoa hồng lam thật xinh đẹp. Dưới ánh mặt trời chiếu vào, cành hoa vô cùng chói mắt, Lam Thần cầm lên nhìn, hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống ghế bắt đầu làm việc! Khoảng mười phút sau Đinh Lập Hiên đến, mỉm cười nhìn đóa hồng trên bàn, tiện tay cầm lấy, đưa lên mũi ngửi một chút, cắm trở vào bình!


 Lam Thần mở cửa, nghiêng người mời y vào, trên mặt vẫn là biểu tình điềm đạm như cũ! Sau này, mỗi buổi sáng, Lam Thần đều thấy trên bàn mình có một cành hoa hồng lam! Lam Thần cũng không cự tuyệt, bởi vì khi nhìn thấy những đóa hồng lam kia cũng như nhìn thấy lại mối hận của mình!


.

Categories:

16 comments:

  1. hắc hắc...anh tán thật bài bản....có nghề gê....=))

    ReplyDelete
  2. Anh có nhìu kinh nghiệm tán tỉnh giai nhà lành mừh! =)) cơ mà ta tiếc cái đồng hồ Thụy Sĩ khảm kim cương kia quá cơ *mắt hiện lên đồng đô la*

    ReplyDelete
  3. tán có bải bản nhưng để ăn dc thì cả 1 quá trình nha @.@

    ReplyDelete
  4. Mấy anh muốn ăn sớm thì phải nhanh, gọn, dứt khoát và......tuyệt đối đừng chờ đến khi mấy bé cho phép mới ăn =))

    ReplyDelete
  5. may là em còn tỉnh táo lại kịp lúc ko là bị ăn mạt tình rùi *chảy máu mũi*

    ReplyDelete
  6. tác giả bảo: "chương này chỉ được sờ thui hem được ăn!"
    đố anh công dám ăn bậy nga =))

    ReplyDelete
  7. Nga, thích câu "Đinh Lập Hiên chưa bao giờ lãng phí thời gian cùng sức lực của mình.", tự hỏi có phải hắn cũng nghĩ thế về Khuynh nhi không ?

    ReplyDelete
  8. theo quan niệm của Đinh Lập Hiên thì những gì ko có giá trị sẽ ko để mắt tới và lập tức vứt thùng rác ngay a =.=

    ReplyDelete
  9. Vâng, anh cưa Tiểu Vũ, chán rồi vứt =.="
    Giờ anh có mục tiêu mới là thằng con anh.
    Anh là tra công >"<

    ReplyDelete
  10. anh chỉ xem Tiểu Vũ như món đồ chơi thôi a! chán roài thì vứt >"<
    Xui cho anh là anh lại vớ nhầm món đồ chơi nguy hiểm =))

    ReplyDelete
  11. Dung la ban sac cua may ANH cong vo SI thay thu vi thi Theo duoi, Theo duoi dc roi thi chan, chan la vut Bo k he may may luyen tiec. Ai nha SS chi thich may ANH cong Chung tinh thoy a...

    ReplyDelete
  12. Giờ ảnh chưa iu thật sự nên cứ phong phong lưu lưu thế a! tới khi ảnh iu thật rồi thì chín xe mười bò cũng ko kéo ảnh lại được =))

    ReplyDelete
  13. anh tán tỉnh có nghề nhưng vô tình tặng món quà sai lầm, hoa hồng xanh, hehe

    ReplyDelete
  14. chứ gì nữa! ảnh tưởng bé lấy là bé thích! nào ngờ bé lấy để bé bóp nát =.=

    ReplyDelete
  15. hồ hồ , yêu sắc lam cơ=))))

    ReplyDelete
  16. trời ơi ... thấy pé thụ lấy hoa hồng lam .. tưởng bé thụ thích nên tặng ai bình .... ai mờ ngờ đc .. đó là thứ pé thụ cực kì căm thù .... chít anh chưa .. a công hô hô hô....

    ReplyDelete