Wednesday, July 13, 2011

Posted by jinson on July 13, 2011 23 comments
 

..::Chương 19::..


.

.
“Ngại quá, vừa rồi đã sơ ý làm cô bị thương, chân còn đau không?” Giọng nói dịu dàng của chàng thanh niên tuấn mĩ kia làm tim Lý Vân đập mạnh vài cái, thầm nghĩ mình đã hơn ba mươi tuổi rồi mà còn có thể may mắn gặp được một người như thế này.

.
“Không có gì, đã hết đau rồi!”

Hải cẩn thận đỡ Lý Vân ngồi xuống ghế đá trước cửa siêu thị, nhìn cô ả đang vặn vặn đôi giày cao gót, “Cô mới mua giày phải không? Hay là đổi luôn đi!”

“Để tôi tự mang là được rồi!”

Lý Vân vừa định lấy đôi giày cao gót trong túi ra, Hải đã ngăn lại, y ngồi xổm xuống dưới chân người phụ nữ này, lấy một đôi giày mới trong túi ra, cẩn thận mang vào, cảm giác giống như hoàng tử mang giày thủy tinh vào cho công chúa, vừa dịu dàng vừa thương tiếc. Xem ra chỉ cần là phụ nữ đều không thể nào chống đỡ được nhu tình như vậy!

“Chân của cô đi lại không tiện, hay là để tôi đưa cô về nhà?”

“A, không cần đâu, lát nữa sẽ có xe tới đón tôi!”

“Vậy cũng được, hôm nay tôi còn có việc gấp phải đi trước, tôi để lại số điện thoại cho cô, nếu chân cô có gì không ổn lập tức gọi điện thoại cho tôi, tôi nhất định sẽ chịu tiền thuốc men!”

Hải nói chuyện rất dịu dàng khiến người nghe cảm thấy ấm áp, y đúng là một người vừa nhã nhặn lại vừa đúng mực. Lý Vân nhìn y một chút rồi cất danh thiếp vào trong túi.

“Vậy tôi đi trước nha!”              

“Được, tạm biệt!”

Hải mỉm cười, xoay người rời đi. Lý Vân lấy danh thiếp ra xem lại lần nữa, nếu ông chồng của mình mà có thể dịu dàng giống như y thì thật tốt! Nhưng cái tên kia rất trăng hoa, chỉ biết ở ngoài chơi gái, giờ lại còn ôm thêm tật ghẹo trai nữa!

Lam Thần ở một nơi bí mật gần đó nhìn thấy hết mọi chuyện. Đến tối, cậu hẹn Hải ở quán bar, thanh toán số tiền đặt cọc mười ngàn trước cho y.

Trưa hôm sau, Lý Vân lại đến công ty, Lam Thần ngăn ả lại ở bên ngoài, “Chào bà Đinh, Đinh tổng đang họp, tạm thời không thể quấy rầy!”

“Tôi muốn gặp chồng mình còn phải chờ cậu cho phép hay sao? Tránh ra!”

“Xin lỗi bà Đinh, Đinh tổng có dặn, không thể để người khác vào!” Lam Thần cố ý làm ra vẻ thật kiên quyết.

Lý Vân vốn không ưa Lam Thần, lúc này lại bị người này cản lại nên cục tức lại to thêm mấy phần, thuận tay cầm lấy tách trà trên bàn hất thẳng vào mặt Lam Thần. Lam Thần không hề né khiến âu phục ướt một mảng thật lớn, chính vì đã sớm biết đó là nước ấm nên Lam Thần mới cố ý không tránh né! Lý Vân vừa tạt xong thì thấy Đinh Lập Hiên đi ra khỏi phòng họp, cúi đầu nhìn Lam Thần, quần áo ướt một mảng lớn, vẻ mặt ủy khuất, nhất thời nổi nóng lên.

“Cô tới đây quậy cái gì?”

Tiếng hét lớn kia làm Lý Vân hoảng vía, nói không ra lời, “Em …!”

“Từ nay về sau cô không được phép tới công ty nữa, mau về nhà đi!”

Lý Vân hừ lạnh một tiếng xoay người bước đi! Đinh Lập Hiên đi tới cạnh Lam Thần, rút khăn tay ra lau mặt cho cậu, “Em không sao chứ? Có bỏng hay không?”

“Cám ơn Đinh tổng, tôi không sao!”

 Lam Thần cầm lấy khăn tự mình lau chùi vài cái rồi cởi âu phục ra để trên ghế. Đinh Lập Hiên biết người này đang ấm ức nhưng lại để trong lòng không chịu nói ra. Y đi tới vỗ đầu cậu, an ủi, “Tôi vào họp một lát, em đi thay quần áo đi!”

“Vâng, Đinh tổng, người đi trước đi!”

Lam Thần mỉm cười nhìn Đinh Lập Hiên, Đinh Lập Hiên thấy thế mới an tâm trở vào họp! Lam Thần thầm cười, nếu như đoán không lầm thì ả Lý Vân đang hờn dỗi kia nhất định sẽ chạy đi tìm người kể khổ!

Lý Vân ấm ức chạy ra khỏi công ty, chồng mình thế nhưng lại vì một tên trợ lý nho nhỏ mà bảo mình cút, mình đường đường là bà Đinh vậy mà lại không bằng cả một tên trợ lý! Lúc này không hiểu sao ả lại nghĩ đến chàng thanh niên vô cùng ôn nhu hôm qua! Lý Vân lấy danh thiếp trong túi ra do dự một hồi cuối cùng quyết định gọi điện thoại cho người này. Hải biết là “con mồi” gọi đến bèn vội vàng nhận lỗi, mời Lý Vân đi ăn cơm xem như đền bù! Một người lạnh lùng, một người ôn nhu, trong nháy mắt Lý Vân đã bị mê hoặc mà vui vẻ nhận lời mời!

Hải nhanh chóng phát huy phong độ thân sĩ đến cực hạn, có lần đầu tiên ắt có lần thứ hai, thứ ba, hơn nữa Đinh Lập Hiên ngày càng hay kiếm chuyện vô cớ với Lý Vân, thường xuyên nổi cáu. Lúc tâm trạng Lý Vân không tốt sẽ nhớ tới người tên Hải này, thường xuyên qua lại……….

Một tháng sau, Hải mang theo một phong thư, đến quán bar gặp Lam Thần.

“Mọi chuyện thế nào?”

“Rất thuận lợi, đây là thứ mà cậu muốn, hai mươi tấm ảnh và phim gốc.”

Lam Thần nhận lấy phong thư rút hình ra xem, chụp không tồi, hài lòng gật gật đầu, “Đây là bốn mươi ngàn còn lại!”

Hải cầm lấy tiền, không thèm đếm lại mà cất thẳng vào túi! Kế tiếp lại lấy ra một cuộn băng nho nhỏ, “Đây là quà tặng kèm, không tính phí!”

Lam Thần mỉm cười tiếp nhận rồi lấy mười ngàn trong túi ra đưa cho y, “Đây là phần thưởng, số điện thoại của anh tôi sẽ nhớ kĩ, sau này còn có nhiều vụ làm ăn cần nhờ anh giúp đỡ!”

Hải không ngờ Lam Thần lại hào phóng như vậy, mỉm cười nhận lấy tiền, “Được, về sau nếu có vụ làm ăn nào cứ đến tìm tôi, tôi nhất định sẽ giúp!”

“OK, tạm biệt!” Lam Thần đứng dậy, mỉm cười rồi xoay người ra khỏi quán bar.

Sáng mấy ngày sau, Lam Thần vừa mới đến công ty thì nghe thấy nhân viên lễ tân gọi mình lại.

“Trợ lý Lam, có bưu kiện gởi cho Đinh tổng, phiền anh mang lên giúp!”

Lam Thần nhận lấy bưu kiện, “Được, cám ơn cô nha!”

Mặt nhân viên lễ tân lập tức đỏ lên, “Không cần khách khí như vậy đâu trợ lý Lam!”

Lúc Đinh Lập Hiên đến công ty, thấy có một bưu kiện đặt ngay trên bàn mình, cởi áo khoác đặt một bên, mở bưu kiện nhìn thoáng qua, không có địa chỉ người gởi, xé bao bì, đổ những thứ bên trong ra ngoài! Thì ra đó chính là ảnh chụp vợ mình đang trần truồng ôm một tên đàn ông khác. Từ góc độ chụp của ảnh không thể nhìn rõ khuôn mặt tên đàn ông đó nhưng mỗi tấm đều có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của Lý Vân! Đinh Lập Hiên càng xem càng tức, à, bên trong còn có một tờ ghi chú đánh máy!

< Nếu không muốn chuyện của vợ ông bị đưa lên báo, đem một triệu đến mua phim gốc!>

Đinh Lập Hiên tức giận vỗ lên bàn một cái, tiếng vang lớn đến nỗi ngay cả Lam Thần ở ngoài cửa cũng nghe thấy. Cậu im lặng nghe ngóng tình hình, một lát sau thấy Đinh Lập Hiên mắt đầy lửa giận mở cửa bước ra.

“Lam Thần, bưu kiện kia từ đâu đến?”

“A… là lấy ở quầy lễ tân! Sao vậy Đinh tổng?”

“Bỏ đi, không có gì!”

Đinh Lập Hiên trở vào mặc áo khoác, cầm mấy bức ảnh, bước ra khỏi cửa, “Đinh tổng, người muốn đi đâu?”

“Tôi về nhà một lát! Có việc gì em cứ điện thoại cho tôi!”

“Vâng, Đinh tổng đi thong thả!”

“Ừm!”

Lam Thần thấy y bước vào thang máy, vội vàng báo tài xế chuẩn bị xe. Buông điện thoại xuống đi đến bên cửa thấy Đinh Lập Hiên lên xe rời đi, trong lòng cười lạnh một tiếng, xem ra cha cậu đang định về nhà tìm Lý Vân tính sổ chứ đâu!

Đinh Lập Hiên về đến nhà, tức tốc đi ngay vào phòng ngủ, Lý Vân còn chưa biết đầu đuôi đã bị y đánh cho một tát ngã xuống đất, “Sao anh đánh tôi?”

“Hừ, đây là chuyện tốt mà cô làm!” Đinh Lập Hiên vứt mấy tấm ảnh lên người Lý Vân, nhìn thấy mấy tấm ảnh đó lòng Lý Vân không khỏi lạnh xuống.

“Ông xã, em bị người ta bỏ thuốc, có người muốn hại em, anh phải tin em, em không có làm chuyện có lỗi với anh!” Lý Vân ôm chân Đinh Lập Hiên không ngừng cầu xin.

“Cút ngay!”

Đinh Lập Hiên đá Lý Vân kia một cước, lấy điện thoại ra gọi cho Lam Thần.

“Chào Đinh tổng!”

“Bảo Trương luật sư phác thảo một bản hiệp nghị ly hôn!”

“Ly hôn?”

“Nhanh lên!”

“Vâng, Đinh tổng!”

Lý Vân nghe thấy hoảng hồn lên, “Ông xã, đừng, đừng ly hôn với em, em thật sự không có làm chuyện có lỗi với anh!”

“Hừ, tôi nói cho cô biết, tôi đã quyết định ly hôn rồi, hơn nữa một phân tiền cô cũng đừng hòng có được!”

 

 
Categories:

23 comments:

  1. đọc 3 chương một lúc
    hắc hắc
    thật đáng đời ả Lý Vân kia
    :)

    ReplyDelete
  2. hắc hắc...khửa khửa....* ngửa mặt lên trần nhà cười sướng * phấn khích wa' độ oy` ^ ^
    ly hôn.....1 khởi đầu mới nha =))
    * chọt chọt * nàng ui.....phải hành lý vân nữa chứ * chớp chớp * ta thấy chưa đủ nha.( thê thảm hơn mới đc ).hắc hắc hảo mong chờ a~~~

    ReplyDelete
  3. nghĩ cũng khổ cho ả
    già đầu thế kia mà trong một phút yếu lòng bị trai nó dụ mất hết tất cả a =.=

    ReplyDelete
  4. Ta thấy anh cha cũng muốn ly hôn cho tiện kua em Thần lắm rồi nga =))
    *chụp lấy cái tay**đá lông nheo lại* nàng cứ yên tâm, kẻ xấu luôn bị.....tác giả trừng phạt thích đáng a ~

    ReplyDelete
  5. thía nên ta mới bảo là khởi đầu mới nha =)))) anh độc thân ...em cũng cô đơn...hắc hắc tự do đến với nhau ^ ^
    * gật gù gật gù* nàng nhớ " giúp " tác giả nha ^ ^ ta vốn thiện lượng nên....sống dở chít dở là đủ rui :D

    ReplyDelete
  6. nàng giống ta =)) mấy vai ko ưa thì cầu cho chít lên chít xuống còn mấy em thụ mới bị hành tí xíu là la ó um trời roài =))

    ReplyDelete
  7. Hừ cái tội ham trai là thế, giờ bị đá cũng đừng có la.
    Ài, em Thần nhà ta cũng nguy hiểm ra phết. Hắc hắc.
    10 giây mặc niệm cho vợ anh cha =))
    nàng ah, ta up lên rồi, viết văn án lun nhá * khen ta đi, khen ta đi, khen ta đi *

    ReplyDelete
  8. Ài, hoa đẹp là hoa đầy gai, nấm sặc sỡ là nấm độc mà *mặc niệm* cho nên ta rút kinh nghiệm là chỉ được nhìn hem được sờ, phải giữ nguyên hiện trường =))
    Ta thấy rồi :"> chương típ nha nàng! *chụt chụt*

    ReplyDelete
  9. "sớm biết đó là nước nóng nên Lam Thần mới cố ý không tránh né!". Câu này có vấn đề, ta nghĩ là nước lạnh nên mới không né chứ nàng *mắt chớp chớp*

    ReplyDelete
  10. tại ẻm biết anh cha sẽ ra nên ẻm mới đứng đó chịu trận áh! nước nóng mà tạt lên mặt thì đỏ lên liền hà, anh cha ra thấy là biết gì ngay, nổi nóng đuổi bà Lý Vân đi đúng với kế hoạch của em!

    ReplyDelete
  11. Hô hô hô.
    Cho mụ vợ chết. =)))
    AI bảo trc' kia hành hạ bé.
    Mà mụ chắc cũng hám trai. >"<
    Dễ bị lừa thế =))

    ReplyDelete
  12. bà vợ vừa thấy trai là mê mẩn roài!
    cho nên mới bị lừa vào bẫy dễ vậy á =.=

    ReplyDelete
  13. *ngang DAU cuoi man ro* cho Chet nha mu di ghe. Ta ham mo than nhi, dung la doc nhat my nam tam a. Co ma ta thich cai doc nay cua than nhi >_<~~

    ReplyDelete
  14. ban đầu em là nai chứ giờ em tu thành hồ ly roài a =)) vô độc bất trượng phu =)) bé Thần đang làm theo phương châm đó a :))

    ReplyDelete
  15. =))))) hô sung sướng ....sung sướng quá trời lun=))))*cười man rợ*....hành hạ tir61p đi ta mún hảnh bả sống ko bằng chết mới hả lòng hả dạ cơ=))))
    p/s: nàng tên là Zhao yu làm ta nhớ đến anh Chu du trong tam quốc diễn nghĩa quá=)))))

    ReplyDelete
  16. ta tên Zhou zhou a :(( cơ mà ta khoái anh í (chủ yêu là mết cái vai của anh Tần Phong thui =)))

    ReplyDelete
  17. bé Thần, cái này xem như bé giúp papa ly hôn mà khỏi chia tài sản nà, papa chắc mừng lớm a, có cớ nhờ bé an ủi mà

    ReplyDelete
  18. nang oi the pao gio papa man pe than? mau lam lai wp nha ta mong ngong lam do, yeu nang nhieu moooaaaa...

    ReplyDelete
  19. ta thấy cái cảnh bé Thần cầm tay ba mình áp lên mặt á! ta mà là anh ba ta cũng cảm động chết đi được =))

    ReplyDelete
  20. Dạo này ta hơi bận nên ko làm lại kịp :"> ta sẽ cố gắng xây lại thật nhanh :">
    còn 1 đoạn nữa mới có xôi thịt ăn nàng ui :))

    ReplyDelete
  21. Thế này mới là trả thù. Hắc hắc hắc, ta đang rất nôn nóng muốn xem tiếp đây!

    ReplyDelete
  22. Còn nhiều chuyện hay lắm nha =))

    ReplyDelete