Thursday, July 14, 2011

Posted by jinson on July 14, 2011 24 comments

..::Chương 20::..


.


.


Đinh Lập Hiên không thèm quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài, “Rầm” một cái đóng cửa lại, bỏ một mình Lý Vân lệ rơi đầy mặt nằm trên thảm! Đêm hôm đó Đinh Lập Hiên không về nhà mà ở lại trong văn phòng của mình. Lam Thần nhẹ nhàng gõ cửa, bước vào.


.


“Đinh tổng, sao người chưa về nhà!”


Đinh Lập Hiên ngẩng đầu lên, “Lam Thần, lại đây!”


“Sao?”


Lam Thần vừa bước tới mấy bước lập tức bị người kia kéo vào lòng, “Đinh tổng, người……!”


“Đừng nhúc nhích, cho tôi ôm em một lát là được rồi!”


Lam Thần không phản kháng, để y tùy tiện ôm mình, xem ra lúc này phụ thân đang rất mất mát hơn nữa còn rất tức giận! Đàn ông là vậy đó, cho dù hai người không còn tình cảm gì với nhau nữa nhưng họ cũng tuyệt đối không cho phép người phụ nữ của mình giúp mình cắm thêm cặp sừng. Họ xem bản thân là trụ cột gia đình cho nên dù họ có ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ thế nào cũng được và cũng không phải vì thế mà họ có thể tha thứ cho chuyện bị vợ phản bội cho dù chỉ là một chút.


Ngày hôm sau, Trương luật sư chuẩn bị xong hiệp nghị ly hôn đi đến biệt thự Đinh gia. Lý Vân thấy Đinh Lập Hiên đã kí vào đơn mà trên đó lại để không cho ả bất kì một tài sản nào dù chỉ là một phân tiền, sắc mặt ả tối sầm lại. Hiện tại Lý Vân đã gần bốn mươi tuổi rồi, mất đi Đinh gia đồng nghĩa với mất đi tất cả, cho nên ả nhất quyết không chịu kí tên.


“Bà Đinh, nếu bà không kí tên, tòa án vẫn sẽ dựa vào số ảnh kia làm bằng chứng xử hai vị ly hôn, đến lúc đó e là bà còn phải bồi thường phí tổn thương tinh thần cho ông Đinh!”


“Không, không, tôi không ký tên!”


Lý Vân hốt hoảng chạy về phòng gọi điện thoại cho Vũ Kiệt. Đương nhiên ả cũng không nói mình đã làm ra chuyện tốt gì mà chỉ khóc lóc kể lể vài câu!


Buông điện thoại xuống, Đinh Vũ Kiệt lập tức gọi điện thoại quốc tế đường dài cho cha mình.


“Ba ba!”


“Vũ Kiệt hả? Có chuyện gì không?”


“Ba, sao ba lại li hôn với mẹ?”


“Việc này con đừng lo tới, chuyên tâm học đi!”


“Không, con không muốn hai người ly hôn, nếu hai người ly hôn con sẽ về nước ngay bây giờ, không học nữa!”


“Hừ, con cái mọc đủ lông đủ cánh rồi quay sang cãi cha cãi mẹ phải không? Dám uy hiếp cả ba? Ba nói cho con biết, cứ ở đó mà chuyên tâm học đi, chuyện trong nhà không tới phiên con lo!”


Đinh Lập Hiên rống lên một câu rồi cúp máy, lửa giận bốc ngùn ngụt, không ngờ con đàn bà kia lại dám nhờ con trai xin dùm! Vừa lúc này Lam Thần đi đến.


“Đinh tổng!”


Đinh Lập Hiên ngẩng đầu lên nhìn thấy Lam Thần, cơn giận nhanh chóng vơi đi một nửa, “Chuyện gì?”


“Dưới lầu vừa chuyển đến một bưu kiện!”


Đinh Lập Hiên vội vàng đi tới vài bước khóa cửa lại, nhận lấy bưu kiện rồi đẩy Lam Thần ra ngoài, “Đừng cho bất kì kẻ nào tiến vào!”


“A? Vâng!”


Đinh Lập Hiên đóng hết cửa lại mới dám mở bưu kiện ra. Bên trong là một cái máy ghi âm nhỏ, phía trên thân máy có một cái nút, ấn vào, lập tức phát ra đoạn đối thoại của một đôi nam nữ!


< Em có yêu anh không? >


< Yêu! Rất yêu! >


< Nhưng em có chồng rồi! >


< Sớm muộn gì em cũng sẽ ly hôn thôi, anh có thể đợi em vài năm không? >


< Em không yêu hắn ta sao? >


< Hắn ta ích kỉ như vậy ai thèm yêu chứ, năm đó sở dĩ em chịu gả cho hắn cũng không phải vì yêu hắn! Nếu không vì hắn ta có tiền, em cũng sẽ không sinh con cho hắn ta đâu!>


< Nếu đã không yêu vậy nhanh rời khỏi hắn ta đi, anh nuôi em! >


< Không, em đã theo hắn ta hơn hai mươi năm, nhất định em phải lấy được một nửa tài sản Đinh gia, bằng không hai mươi cái xuân xanh này không phải đã hi sinh lãng phí rồi sao!………….>


Đinh Lập Hiên càng nghe càng tức, cho dù hiện tại hai người không còn tình cảm gì nữa nhưng năm đó y quả thật có yêu Lý Vân, thậm chí còn vì ả mà thiếu chút nữa đã đoạn tuyệt quan hệ với cha mình. Không ngờ cho tới hôm nay mới biết được người này căn bản không yêu mình, tất cả đều chỉ vì tiền! Đến lúc này Đinh Lập Hiên mới cảm thấy được mình thất bại cỡ nào, giống như một con khỉ bị bỏ vào lồng sắt, cứ tưởng bản thân ở trong lồng xem trò cười bên ngoài, không ngờ mình mới chính là người đang làm trò cười cho thiên hạ.


Đinh Lập Hiên ở trong phòng trầm mặc một lát, ánh mắt dần dần trở nên rét lạnh, sau cùng là đứng dậy khoác áo lên đi ra cửa! Lam Thần thấy sắc mặt âm trầm của y, biết ngay là liều thuốc kích thích này đã có tác dụng, nếu chỉ là ly hôn thì không phải quá dễ dàng cho Lý Vân kia sao. Lam Thần bước tới, trưng vẻ mặt thân thiết, giọng điệu cũng biến thành dịu dàng.


“Đinh tổng, người đi đâu?”


“Tôi về nhà làm chút chuyện!”


“Đinh tổng, tâm tình người không tốt lắm? Hay để tôi về cùng với người!”


Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy quan tâm cùng ngữ khí dịu dàng của Lam Thần, lửa giận đang ngùn ngụt của Đinh Lập Hiên cũng dịu đi không ít, nhẹ nhàng kéo Lam Thần vào lòng, “Lam Thần, cũng chỉ có em là tốt với tôi!”


“Đinh tổng, tay người thật lạnh, có phải thấy trong người không khỏe không?”


Lam Thần kéo tay y áp lên mặt mình, làm cho lòng Đinh Lập Hiên ấm lên, “Đi thôi, về nhà với tôi!”


“Ừm!”


Lam Thần cười thầm trong lòng, có náo nhiệt đương nhiên phải nhanh chân đến xem rồi, để xem hôm nay con đàn bà kia sẽ có kết cục như thế nào!


Suốt dọc đường đi Đinh Lập Hiên đều nắm tay Lam Thần, nắm thật chặt, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ không nói câu nào. Sống hơn ba mươi sáu năm, đây là lần đầu tiên Đinh Lập Hiên bị đùa giỡn tình cảm như vậy. Năm đó người phụ nữ này vì y mà suýt nữa đã tự sát, cứ nghĩ rằng ả đối với mình là thật lòng, không ngờ tất cả đều chỉ vì tiền!


Về tới biệt thự Đinh gia, luật sư còn đang ngồi ở phòng khách, thấy Đinh Lập Hiên bước vào lập tức đứng dậy chào hỏi.


“Đinh tổng, bà Đinh vẫn chưa chịu kí tên!”


Đinh Lập Hiên cởi áo khoác ngoài ra, ngồi xuống sô pha tháo cà vạt, “Lưu quản gia!”


“Ông chủ có gì căn dặn?”


“Ông dẫn tất cả người hầu ra sau nhà, không có lệnh của tôi, không ai được phép vào! Còn nữa, gọi mấy bảo tiêu đến!”


“Vâng, ông chủ!”


Chưa bao giờ thấy chủ mình lộ ra bộ mặt u ám như thế, mọi người sợ là chạy trốn còn không kịp nữa chứ đừng nói là lại gần! Bốn, năm bảo tiêu bước vào, cung kính đứng trước mặt Đinh Lập Hiên!


“Đi lên lầu lôi con đàn bà đó xuống đây!”


“Dạ!”


Mấy bảo tiêu được lệnh vội vàng đi lên lầu ba, Lam Thần nghe thấy tiếng đập cửa, sau nữa là “Rầm” một cái, ắt hẳn là có người đá cửa xông vào, ngay sau đó là tiếng la hét của người phụ nữ đó. Một lát sau, quả nhiên thấy Lý Vân bị kéo xuống lầu, để trực tiếp trên mặt thảm.


“Nhanh kí vào!”


Lý Vân ngẩng đầu lên, cố dùng ánh mắt thê lương nhìn chồng mình, “Ông xã, sao anh lại đối xử với em như vậy, em thật sự không có làm chuyện gì có lỗi với anh, em bị người ta hãm hại!”


“Hãm hại?” Đinh Lập Hiên cười lạnh, rút điếu thuốc ra hút một hơi, “Hừ, <Hắn ta ích kỉ như vậy ai thèm yêu hắn, năm đó sở dĩ em chịu gả cho hắn ta cũng không phải vì yêu hắn! Nếu không phải vì hắn ta có tiền, em cũng sẽ không sinh con cho hắn ta! > Những lời này là cô nói phải không? Không phải cô rất muốn ly hôn với tôi sao? Sao giờ lại không chịu kí tên? Chẳng lẽ là vì chưa có được một nửa tài sản Đinh gia?”


Trong tích tắc mặt Lý Vân trở nên trắng bệch, sao hắn ta lại biết mấy câu này, chẳng lẽ, chẳng lẽ đã bị người ta ghi âm lại? “Không, Không! Ông xã, em chưa bao giờ nghĩ phải rời khỏi anh, ông xã, em xin anh, tha thứ cho em một lần đi!”


“Không chịu kí tên phải không? Đánh ả, đánh tới khi nào ả chịu kí mới thôi!”


“Vâng!”


“Bốp, bốp, bốp, bốp!……..”


Mấy bảo tiêu kéo tóc Lý Vân lên tát mấy bạt tay làm Lý Vân choáng váng, khóe miệng còn chảy ra tơ máu.


“Kí hay không kí?”


Lý Vân cúi đầu, bụm mặt, “………Tôi kí!”


“Trương luật sư!”


“A, vâng!”


Trương luật sư phục hồi tinh thần lại, vội vàng đem đơn ly hôn và bút đưa tới trước mặt Lý Vân, hai tay Lý Vân không ngừng run rẩy, cuối cùng ả ai oán ngước lên nhìn Đinh Lập Hiên một cái, nghẹn ngào kí tên mình vào. Trương luật sư cầm đơn ly hôn lên nhìn một chút, “Đinh tổng, thỏa thuận ly hôn đã có hiệu lực, bắt đầu từ giờ phút này hai vị đã chính thức ly hôn!”


“Ừm, những chuyện còn lại, Trương luật sư, ông tự xử lí đi, đi thong thả, không tiễn!”


“Vâng, vậy tôi đi trước!”


Lam Thần tiễn Trương luật sư ra ngoài, khóa cửa lại cẩn thận rồi đi trở vào, đến bên cạnh Đinh Lập Hiên! Đinh Lập Hiên hút một hơi, nhìn Lý Vân cười lạnh.


“Lý Vân, cô lừa tôi hai mươi năm, món nợ này tôi nên tính thế nào với cô đây?”


Lý Vân cả kinh, chẳng lẽ Đinh Lập Hiên còn chưa chịu buông tha mình, “Ông xã, em không có lừa anh, em thật sự rất yêu anh, xin anh tin em!”


“Hừ, tin? Tôi vì quá tin cô mà năm đó thiếu chút nữa đã trở mặt với gia đình. Vợ tôi vừa chết, chuyện đầu tiên tôi làm là cưới cô vào nhà, mấy năm nay tôi đối với hai mẹ con cô thế nào cô hẳn là rất rõ, kết quả hôm nay lại đổi lấy một câu <nếu không phải vì hắn ta có tiền, em cũng sẽ không sinh con cho hắn ta!> của cô”


Lý Vân bị sắc mặt âm trầm của Đinh Lập Hiên dọa không nhẹ, lệ rơi đầy mặt, không ngừng lắc đầu.


“Đánh thật mạnh cho tôi!”


“Dạ!”


Mấy bảo tiêu nghe lệnh kéo Lý Vân lại đánh đấm liên tục, tiếng khóc, tiếng thét vang lên vô cùng thê thảm.


Lam Thần mặt không chút đổi sắc đứng cạnh Đinh Lập Hiên xem hết những gì đang diễn ra trước mắt. Trước đây cậu từng bị Lý Vân đánh rất nhều lần, lúc đó cậu vẫn còn ở trong biệt thự và chỉ mới hai, ba tuổi mà thôi. Thế mà hễ Lý Vân thấy không vừa mắt là lập tức tới xán mấy bạt tay, những gì hôm nay xem như đã trả đủ cả vốn lẫn lời. Lam Thần cười lạnh, bị trừng phạt là đáng tội!


Lý Vân bị đánh đến mặt mũi bầm dập, hai tay ôm ngực, xem ra có lẽ đã bị đá đến gãy xương sườn rồi! Ước chừng đánh khoảng hơn một giờ, Đinh Lập Hiên mới nguôi cơn tức.


“Tôi hận nhất người khác gạt tôi, hôm nay chỉ đánh cô một chút xem như đã quá dễ dãi cho cô rồi, nếu không phải vì Vũ Kiệt, tôi đã xẻ thịt cô ra để nguôi cơn giận, cô liệu hồn, từ nay về sau đừng để cho tôi nhìn thấy mặt! Vứt ả ra ngoài cho tôi!”


“Dạ!” Mấy bảo tiêu kéo Lý Vân đang chật vật không đường tả ra ngoài. Đinh Lập Hiên thở dài một hơi, vừa rồi nếu không phải y áp chế lửa giận lại, thật muốn đánh ả cho đến chết mới thôi. Dù sao ả cũng là mẹ của Vũ Kiệt, vì không muốn đứa con hận mình, y mới chừa lại cho ả một con đường sống!


.

Categories:

24 comments:

  1. Cứ Vũ kiệt...Vũ kiệt....anh *yêu* con ghê a......cái thằng mất dạy đó, chỉ có mỗi gương mặt là đẹp thui à mà anh cũng chỉ nhìn người nhìn mỗi gương mặt mà.....haizzzz...ni ai

    ReplyDelete
  2. Nhìu lúc ta cũng nghĩ nếu bé Thần không trúng số, ko đi sửa lại khuôn mặt thì chắc gì đã có đoạn sau thế này =.=

    ReplyDelete
  3. Chung quy lại chỉ vì cái mặt, hừ. Vẫn biết em nó mà đẹp thì ứ có truyện đọc nhưng vẫn ức

    ReplyDelete
  4. Bởi vậy bây giờ anh cha có lê mòn dép, lếch rách quần đuổi theo em mà em vẫn trơ ra như đá là đáng >"< huống chi trong lòng em vẫn còn khúc mắc: "Nếu ko vì khuôn mặt này, liệu hắn có iu ta không?" nên anh cha muốn "rinh" được ngừ đẹp về cũng ko phải dễ =))

    ReplyDelete
  5. đáng đời anh cha , lão ấy còn phải khổ dài dài , đọc khúc đầu ức mún hộc máu , bây giờ đọc truyện dể bị cao huyết áp quá đi _ _!!!!

    ReplyDelete
  6. Đúng là đọc khúc đầu muốn đạp vô mẹt anh cha một cái =.= giờ bị em hành lạ, ráng mà chịu dài dài a =))

    ReplyDelete
  7. thía mới nói trúng số là vô cùng quan trọng ^0^ ...ta cũng mong trúng số a~~~
    hắc hắc mà anh cha có số bị lừa nha =))) bị lừa 20 năm rui...Thần nhi lừa thêm chắc ko sao...có khi kon sung sướng nữa chứ...khửa khửa

    ReplyDelete
  8. Tuần nào ta cũng mua mà ngay cả giải an ủi cũng không có a~ đúng là đen như mai rùa =.=
    bị người mình ko iu lừa thì oánh chết lên chết xuống, ko biết bị người mình iu lừa có nỡ oánh ko a =))

    ReplyDelete
  9. Tự anh đạp cho con ác phụ kia vài cái (chính giữa mặt càng tốt) thì ta chắc giảm được ác cảm với anh khoảng 20%.
    "Không muốn đứa con hận mình", hứ, thế sao anh làm bao nhiêu chuyện sai trái với Khuynh nhi mà không nghĩ Khuynh nhi sẽ hận mình. Lúc nào cũng Vũ Kiệt, thằng chết tiệt đấy có gì mà anh cố sống cố chết bảo vệ nó thế, *quay mặt vào tường tự kỷ* ta ghét, ta hận, ta đập a

    ReplyDelete
  10. đối với anh Vũ Kiệt là toàn bộ hy vọng của anh mà! o_O
    đến lúc này ta dám chắc anh cha đã quên mất mình còn 1 đứa con nữa roài >"<

    ReplyDelete
  11. Anh thật dã man =))))))))
    Đánh vợ cũ cho bầm dập. Hảo ác =)))

    ReplyDelete
  12. anh ghét nhất là người ta gạt mình mà! huống chi bà vợ còn cắm cho ảnh cặp sừng, ko oánh sao dc a =))

    ReplyDelete
  13. danh the nay moi tieu tan dc chut it oan han cua than nhi. Tu TU de Xem than nhi xu li thang ANH dep ma hung rong toech Kia the nao, hao cho mong a.

    ReplyDelete
  14. Vũ Kiệt còn non nớt lắm! Chưa phải là đối thủ của bé Thần đâu :)) đến anh Hiên mà còn bị bé xoay như chong chóng nữa là =))

    ReplyDelete
  15. hờ, 20 năm mới biết mình bị lừa, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, cho đáng tội đối xử hok tốt với Khuynh nhi

    ReplyDelete
  16. bị lừa 20 năm với tính của anh cha thì vậy là thảm lắm roài á >"< chắc cái này là quả báo tội bỏ vợ bỏ con của ảnh =.=

    ReplyDelete
  17. A vâng, xem ra Đinh Vũ Hiên đối với Đinh Vũ Kiệt và Vũ Khuynh khẳng định khác xa một trời một vực. Còn sợ Vũ Kiệt hận mình, còn Vũ Khuynh có hận mình hay không cũng không quan trọng, thậm chí còn không nghĩ đến chuyện trong lòng vũ Khuynh có gì nữa! Thật là càng ngày càng lạnh. Ta lại lo sợ Lam Thần đùa với lửa có ngày phòng tay. Không khéo bị Vũ Hiên phát hiện, sẽ thật thảm à!

    ReplyDelete
  18. Ta cũng thấy vậy :| Anh Hiên xem Vũ Kiệt như bảo bối còn Vũ Khuynh thì giống như mảnh rác, nhìn thấy chỉ ghê tởm chướng mắt, chỉ muốn đá đi càng nhanh càng tốt =.=

    ReplyDelete
  19. Nàng ơi...có lỗi type nha
    " Đinh luật sư " => Trương luật sư

    ReplyDelete
  20. Đã chỉnh lại! Thanks nàng nhìu *ôm ôm*

    ReplyDelete
  21. Đinh tổng , anh làm người thật thất bại nha ~ *cười khả ố*

    ReplyDelete
  22. hê hê bé thụ nhà ta trả thù hay quá .... * tung hoa *

    ReplyDelete