Friday, July 15, 2011

Posted by jinson on July 15, 2011 19 comments

..::Chương 21::..


.


.


Căn biệt thự rộng lớn giờ chỉ còn lại hai người. Đinh Lập Hiên ngồi hút một hơi mấy điếu thuốc rồi quay đầu nhìn người từ đầu đến giờ vẫn im lặng đứng cạnh mình, vẻ mặt của cậu ấy vẫn bình đạm như trước, giống như không có chuyện gì xảy ra!


.


“Lam Thần, lại đây!”


“Vâng!”


Lam Thần mới đi tới vài bước đã bị Đinh Lập Hiên kéo vào lòng, “Lam Thần, em nói xem, mấy người đó đều vì tiền mới thích tôi hay sao?”


“Tôi không biết!”


“Vậy em có thích tôi không?”


Lam Thần sửng sốt, không ngờ người này lại hỏi trực tiếp như vậy, “Không thích cũng không ghét!”


Đinh Lập Hiên mỉm cười, y chưa bao giờ gặp người không thích nịnh hót mình như vậy. Cậu bé này quả thật rất khác với những người mà y từng gặp trước đây, nhìn ánh mắt của cậu ấy đúng là không phải đang nói dối.


“Sao em lại không thích tôi?”


“Tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng!”


Đinh Lập Hiên đưa tay nâng cằm Lam Thần Lên, trong mắt lộ ra thần sắc kì quái, “Em từng làm chuyện đó với người nam nào chưa?”


“Chưa!”


“Vậy với nữ?”


“Cũng chưa!”


“Vậy em chính là xử nam?”


Mặt Lam Thần đỏ lên, thẹn thùng nhìn sang chỗ khác, khẽ gật đầu.


“Lam Thần, cho tôi lần đầu tiên của em được không? Em muốn bao nhiêu tiền, chỉ cần em đồng ý tôi đều có thể chi cho em!”


Lam Thần đứng phắt dậy, khôi phục lại ánh mắt lạnh như băng, nhủ thầm, ông luôn dùng tiền mua người khác như thế, thử hỏi có người nào chịu yêu ông thật lòng, “Đinh tổng, trên thế giới này có nhiều thứ không phải dùng tiền là có thể mua được!”


Đinh Lập Hiên vô cùng ngạc nhiên, không ngờ người này lại có phản ứng lớn như vậy, mỉm cười. Tất cả mọi người đều thích tiền, thậm chí còn vì tiền mà bán đi mọi thứ, y không tin dùng tiền lại không thể mua được một đêm tình!


“Hai trăm ngàn……….Năm trăm ngàn………Một triệu……..Hai triệu………Năm triệu………!”


Lam Thần vẫn duy trì tư thế đưa lưng về phía y. Lúc này Đinh Lập Hiên đã nâng giá lên tới bảy triệu nhưng Lam Thần vẫn không quay đầu lại. Càng mua không được Đinh Lập Hiên càng không cam lòng, mặc kệ là tốn bao nhiêu tiền, hôm nay y nhất định phải mua cho bằng được người này, “Mười triệu!”


Lam Thần đột nhiên xoay người lại, mỉm cười. Đinh Lập Hiên hưng phấn lên, tôi biết nhất định sẽ có một cái giá có thể mua được em mà. Lam Thần vừa cười vừa đi đến trước mặt Đinh Lập Hiên, quỳ một gối xuống sô pha, gác một tay lên chỗ dựa, thổi nhẹ vào tai Đinh Lập Hiên, cả người Đinh Lập Hiên tê dại đi, chẳng lẽ Lam Thần đang cám dỗ mình?


“Đinh tổng, chi bằng tôi đưa người mười triệu để mua lần đầu tiên phía sau của người, có được không?”


Đinh Lập Hiên như lò than nóng hừng hực bị dội vào chậu nước lạnh, trán nổi lên mấy sợi gân xanh! Lúc này y thật muốn đè tiểu mỹ nhân trước mặt xuống liên tục cường bạo, chà đạp. Cơn tức không ngừng tăng lên, nhưng ngay khi Đinh Lập Hiên sắp phát giận, không ngờ Lam Thần lại vươn đầu lưỡi khẽ liếm lên vành tai y, hại y chút nữa đã mất mặt bắn ra ngoài, toàn thân đều nhuyễn xuống, muốn phát giận cũng phát không được! Lam Thần cười khẽ lui về sau hai bước.


“Đinh tổng, hôm nay của người tâm tình không tốt, chi bằng ngủ sớm một chút, tôi về công ty trước!” Lúc này Đinh Lập Hiên mới hiểu được thế nào là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đối với cậu bé trước mắt này y không thể nào phát giận được! Điều chỉnh lại thần sắc, thở dài một hơi.


“Lam Thần, hôm nay em đừng về công ty, ở lại đây với tôi!”


“Ngại quá,……….”


“Em cứ yên tâm, tôi không đụng vào em đâu, tâm trạng tôi không tốt nên muốn tìm người tâm sự thôi!”


Lam Thần nhìn vẻ mặt của Đinh Lập Hiên, biết người này không nói dối, “Được rồi!”


Đinh Lập Hiên vui mừng nở nụ cười, kéo tay Lam Thần đi lên phòng khách ở lầu ba. Sau khi vào phòng, y để Lam Thần ngồi xuống sô pha “Chờ tôi một chút, tôi đi tắm cái đã!”


“Ừm!”


Lam Thần đứng dậy nhìn một lượt khắp phòng rồi đến bên cửa sổ nhìn xuống phía sau nhà. Ở góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy căn phòng trước kia cậu từng ở mười mấy năm, thậm chí còn có thể từ cửa sổ nhìn thấy máy tính bên trong. Đổi một góc độ khác xem cùng một sự vật thật sự rất khác, trước kia đứng ở đó nhìn lên lầu ba, cảm thấy cha cậu rất cao, rất xa vời, hiện tại đứng ở chỗ này nhìn xuống dưới, tất cả mọi thứ kể cả con người đều trở nên thật nhỏ bé!


Đinh Lập Hiên ra khỏi phòng tắm thấy Lam Thần tựa vào kính cửa, mắt mờ mịt nhìn ra bên ngoài, trên gương mặt cậu còn đượm buồn giống như đang nghĩ đến chuyện gì đó rất thương tâm.


“Đang nhìn gì vậy?”


Lam Thần vẫn không nhúc nhích, nhỏ giọng hỏi: “Phòng kia là của ai thế?”


“Một bé trai!”


“Còn ở đó không?”


“Nó, mất tích rồi!”


Đinh Lập Hiên kéo bức rèm nặng nề lại, lúc này căn phòng trở nên tối đen. Hai người cùng nằm xuống giường, Đinh Lập Hiên đưa tay kéo Lam Thần vào lòng, trong bóng đêm không thể nhìn thấy gì, thứ duy nhất có thể nghe được chính là tiếng hít thở của hai người. Lam Thần nằm gối lên ngực Đinh Lập Hiên, cảm giác thật vững chắc, trước kia đều là nằm mơ, bây giờ mới là hiện thực.


“Lam Thần, kể cho tôi nghe, trước khi vào Đinh thị, chúng ta đã từng gặp nhau chưa?”


“Chưa từng!”


“Vậy tại sao vừa nhìn thấy em tôi lại cảm thấy rất quen thuộc?”


“Quen thuộc thế nào?”


“Cảm giác, một cảm giác rất kì lạ, giống như trước kia chúng ta từng quen biết nhau!”


Lòng Lam Thần xao động một chút, chúng ta đương nhiên quen biết, hơn nữa còn quen biết mười mấy năm, “Chuyện này cũng không có gì kì lạ, khoa học có nói: có đôi khi con người sẽ nằm mơ thấy được chuyện tương lai, có lẽ là người đã từng thấy tôi trong mơ!”


“Ha ha, lý giải này thật thú vị! Lam Thần, kể với tôi về chuyện lúc nhỏ của em được không?”


“Chuyện lúc nhỏ?”


“Ừm, đêm ở Tần thị, trong lúc nằm mơ em đã khóc, trông rất tội nghịp, hơn nữa còn luôn miệng gọi ba ba nữa!”


“A, chỉ là mơ thấy ác mộng mà thôi!”


“Trước đây em đã từng trải qua những chuyện gì?”


Lam Thần trầm mặt một lát, “Mẹ tôi chết, cha lại không cần tôi, chỉ đơn giản có vậy!”


“Em có hận cha mình không?”


“…….Hận!”


Lam Thần nắm chặt tay lại, thân thể bỗng nhiên không khống chế được mà run lên. Đinh Lập Hiên cũng cảm nhận được phản ứng của cậu, lập tức ôm chặt cậu vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng. Trong lòng y đột nhiên phát ra một thanh âm như đang tự chất vấn chính mình, con cái bị cha mẹ vứt bỏ đều sẽ như vậy sao? Vậy Vũ Khuynh – đứa con bị y vứt bỏ kia có phải cũng sẽ giống như Lam Thần hay không? Đứa nhỏ kia đã mất tích hơn ba năm rồi thì phải? Từ sau khi nó mất tích y cũng rất ít khi nhớ tới nó, tuy rằng đứa nhỏ đó cũng là con ruột của y nhưng y lại không thể nào có hảo cảm với nó được. Thế cho nên từ nhỏ đến lớn y chưa bao giờ quan tâm đến nó, những lúc bất chợt nghĩ tới cũng không nhớ được đứa nhỏ này có bộ dạng thế nào, chỉ nhớ trên mặt nó có một cái bớt đỏ! Ắt hẳn Vũ Khuynh cũng sẽ hận người làm cha như y lắm?


“Lam Thần, từ trước đến giờ em chỉ sống một mình sao?”


“Phải!”


“Có phải rất cô đơn không?”


“Rất cô đơn! Cảm giác đó giống như bị nhốt trong một thế giới tối đen nhìn không thấy một chút ánh sáng, nghe không được tiếng gì, dưới chân không có đường cũng không có phương hướng mà bạn đồng hành với mình chỉ có hắc ám khôn cùng, mờ mịt cùng sợ hãi!”


Trong lòng Đinh Lập Hiên dâng lên cỗ đau xót, y hoàn toàn có thể cảm nhận được tâm trạng lúc đó của Lam Thần, cô đơn tịch mịch thậm chí là sống không bằng chết. Thân thể trong lòng y cũng không ngừng run rẩy, giống như đã thấy cơn ác mộng ngày hôm đó.


“Ngoan, đừng sợ, sau này em sẽ không cô đơn nữa! Tôi ở cùng em, được không?”


“Người? Ở cùng tôi?”


“Lam Thần, tôi thích em! Tôi sẽ không để một mình em chịu đựng cô đơn như thế nữa đâu!”


Câu thổ lộ cùng hứa hẹn này khiến Lam Thần chấn động, một cảm giác khác thường cũng theo đó bốc lên, làm Lam Thần vô cùng hoảng sợ!


“Đinh tổng, thích tôi?”


“Đúng, tôi thích em.”


“Nhưng dường như người không có lý do gì để thích tôi cả?”


“Thích một người cần phải có lý do sao?”


“Có phải là bởi vì khuôn mặt của tôi?”


Đinh Lập Hiên nâng tay lên vuốt ve khuôn mặt Lam Thần, “Bề ngoài không quan trọng, chủ yếu là cảm giác, không hiểu sao những khi có em ở cạnh, tôi cảm thấy rất an tâm.”


An tâm? Lúc ở cạnh cha, mình cũng có cảm giác này, chẳng lẽ là do quan hệ huyết thống sao? Lần trước cậu phát hiện mình có cảm với với chính cha ruột của mình, hiện giờ cảm giác này lại ăn sâu dần vào tim cậu, chẳng lẽ, chẳng lẽ cậu đã yêu ông ta? Không, không, sao cậu lại có thể yêu chính kẻ thù của mình, huống chi ông ta còn là cha của cậu, cậu đã từng thề phải trả thù, sao giờ lại có thể yêu ông ta chứ?


“Lam Thần, em có mệt không?”


“Mệt!”


“Vậy ngủ đi!”


“Không phải Đinh tổng muốn trò chuyện sao?”


“Chỉ cần có em bên cạnh, tôi đã cảm thấy đỡ hơn rồi, cho tôi ôm em ngủ có được không?”


“Được!”


Đinh Lập Hiên thỏa mãn nhắm mắt lại, chỉ cần ôm Lam Thần vào lòng y sẽ cảm thấy rất an tâm, đúng là là một cảm giác kì diệu. Xem ra y đã thật sự nảy sinh tình cảm với người này rồi, có lẽ, đúng là như vậy!


Cái cảm giác chân thật này khiến Lam Thần không thể giãy ra được, giống như chỉ cần tựa vào ngực cha mình thì cậu có thể buông xuống tất cả gánh nặng, từ từ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.


Lúc này, giữa hai người đã dần dần nảy sinh biến hóa, có lẽ đã không còn là trò chơi đơn giản như vậy nữa!


.

Categories:

19 comments:

  1. Cuối cùng Đinh tổng cũng gặp phải đối thủ, cho bõ ghét

    ReplyDelete
  2. anh cha động tâm rồi, nên ảnh cứ chờ mà chịu khổ dài dài đi =))

    ReplyDelete
  3. =.= ta thích ngược công , đáng đời ai kia , xì , *lăn lăn lăn đi*

    ReplyDelete
  4. cơ mà giống ta, bộ này hành hạ công nhìu nhìu, đừng có cái kiểu hành em thụ lên bờ xuống ruộng rồi xin lỗi một cái là xong làm ta ức chế a ~ =.=

    ReplyDelete
  5. " ko có bữa ăn nào là miễn phí"........ ăn no nê rui...bị hành chút xíu có là ji =))))
    hắc hắc ngại wa' đi..lúc nào cũng nghĩ đến "ăn " ah =)))

    ReplyDelete
  6. "không còn đơn giản chỉ là trò chơi nữa!..." lên level rui kon ji (^.^)
    độ khó càng cao...càng nguy hiểm a~~~ cẩn thận nha Thần nhi...ko em bị ăn sạch sẽ lun đóa
    Zhou ui ....anh cha tội lỗi nhìu...phải cho ăn chay dài dài nha ( hic hic ta cũng khổ tâm lắm chứ =)))

    ReplyDelete
  7. Ầy! Thật ra anh cha cũng "muốn" ăn dữ lắm roài, có tiểu mỹ nhân trước mặt chỉ dc nhìn, dc sờ sờ, ôm ôm tí xíu, chịu sao nổi =))
    Nhưng xét thấy tội nghiệp lúc trước quá nặng nên tác giả phán, tạm thời tiếp tục ăn chay đi =))

    ReplyDelete
  8. Ta cũng vậy mà, sau một thời gian cưa cẩm, chạy mòn dép thì phải dọn ra "ăn" mới được chứ *chảy máu mũi*

    ReplyDelete
  9. Thích em ở một chữ "Hận" nói ra không đắn đo, không suy nghĩ. Em không thể dễ dàng quên đi quá khứ chỉ vì hiện tại hắn tốt với em 1 chút đc, tuyệt đối đừng để hắn biến thành kìm cắt móng tay của em nga, Khuynh nhi

    ReplyDelete
  10. khi con người ta bị người mình yêu thương nhất làm tổn thương thì sẽ ko còn gì khác ngoài chữ "Hận"! em đã chịu ủy khuất, đau khổ quá nhìu, nên đến lúc này thì hóa thành tảng băng roài nhá! Đáng đời anh cha o_O

    ReplyDelete
  11. Đoạn cuối mình bị cảm động :(
    Em hận, một chữ hận rất dứt khoát.
    Nhưng dường như giờ đây, ko chỉ duy nhất một chữ hận.
    Khuynh Vũ hận cha, nhưng Lam Thần lại có tình cảm với Đinh Lập Hiên

    ReplyDelete
  12. Lúc này trong em giống như đã hình thành nên hai con người vậy áh
    Vũ Khuynh thì hận còn Lam Thần thì lại iu!
    Tuy biết chắc là đã iu roài đấy nhưng lại không cách nào buông tay được! Những chuyện trong quá khứ, những gì đã trải qua sẽ là nút thắt trong lòng mà có khi cả đời này bé cũng ko cách nào quên dc! thế cho nên cho dù sau này hai người có hạnh phúc bên nhau thì quá khứ kia mãi mãi cũng ko thể nhòa đi!

    ReplyDelete
  13. Haizz cuoi cung thi du co day dua the nao thi than nhi cung dem Tim giao cho ac ma roi. Ta thay than nhi ngay TU nho da om ap tam TU ko BINH thuong voi papa roi. Gio chi la chat xuc tac de e nhan ra tinh cam do ma thoy. Than nhi a e da buoc vao con DUONG van Kiep bat PHUC roi a...

    ReplyDelete
  14. Em cũng thấy vậy á >"< ai đời con gì mà mong cha mình mỏi mòn đến thế a! Tình cảm đã có sẵn trong tiềm thức rồi, như cái hạt vùi trong đất á, thêm tí phân, tí nước thế là nãy mầm ~

    ReplyDelete
  15. tới giờ mới nhớ tới Khuynh nhi là sao? mà cũng được có mấy dòng, biểu sao bé ko hận

    ReplyDelete
  16. ài! giờ anh có quấn thuốc nổ quanh người bé của ko tha thứ cho đâu =))

    ReplyDelete
  17. haha, ta sắp được coi cảnh h ùi

    ReplyDelete
  18. èo! chưa đâu! đừng có mà ham hố =))

    ReplyDelete
  19. th công...càng đọc càng mún giết.nói thiệt chớ mong cái tr này SE m* nó cho rồi

    ReplyDelete