Saturday, July 16, 2011

Posted by jinson on July 16, 2011 22 comments

..::Chương 22::..


.


.


Hai người ngủ một giấc đến trời tối đen mới thức dậy. Lam Thần không chịu ở lại, cuối cùng Đinh Lập Hiên đành phải lái xe đưa cậu bé ngang bướng này về nhà.


.


Về đến nhà, Lam Thần ngã ngay lên giường, buồn bực một chút rồi ngồi dậy mở máy tính lên. Tính ra cũng đã lâu rồi không nói chuyện với Vũ Lam, không ngờ vừa mở MSN ra thì thấy Vũ Lam đang online.


< Lâu rồi không gặp, Lam Vũ! >


< Vũ Lam, dạo này khỏe không? >


< Cũng bình thường, bạn sao rồi, công việc có thuận lợi không? >


< Vẫn rất thuận lợi, mình có thể hỏi bạn một chuyện không? >


< Nói đi! >


< Lúc thích một người sẽ có cảm giác như thế nào? >


< Giờ nào phút nào cũng nghĩ đến y, nhìn thấy y chỉ muốn nhào tới ôm y, hôn y, muốn giữ y bên người, vĩnh viễn không cho y rời khỏi tầm mắt mình, cái này chính là thích. >


< Vậy sao?>


< Sao vậy? Bạn thích người ta rồi hả? >


< Mình không biết nữa! >


< Đời người ngắn ngủi, nếu thích thì nên theo đuổi người ta đi, bằng không sẽ hối hận đó! >


< Nhưng nếu là yêu phải một người không nên yêu thì phải làm thế nào? >


< Người không nên yêu? >


< Chẳng hạn như…….họ hàng gần! >


< ……….. Có người sẽ tuân theo luân lý đạo đức, nhưng nếu là mình, mình sẽ làm theo cảm giác của mình, có sao đâu chứ, tại sao phải khiến cho mình đau khổ? >


< Bạn có yêu ai chưa? >


< Hiện tại mình đang yêu một người. >


< Người đó có yêu bạn không? >


< Không biết nữa, cảm giác thật mông lung. >


< Tình cảm thật đáng sợ. >


< Bạn sợ bị tổn thương sao? >


< Ừm! >


< Tìm một bác sĩ tâm lý trò chuyện đi! >


< Cám ơn đề nghị của bạn, mình sẽ cân nhắc thật kĩ!……….>


Hai người nói chuyện một hơi đến ba tiếng đồng hồ, tắt máy tính, Lam Thần cảm thấy thoải mái một chút, quả thật cậu nên tìm một bác sĩ tâm lí. Vào một buổi trưa của mấy ngày sau, Lam Thần có hẹn trước với một bác sĩ tâm lý nên vội vàng ăn chút gì đó rồi đến phòng khám.


Bác sĩ tâm lý này chắc khoảng hơn ba mươi tuổi, mang kính mắt viền vàng, nghe nói người đến tìm y rất nhiều, phòng khám cũng rất thoải mái. Lam Thần đi tới ngồi đối diện với bác sĩ.


“Xin chào, xin hỏi tôi có thể giúp gì được cho cậu?”


Lam Thần cúi đầu, cắn cắn môi, “Tôi gặp vấn đề về tình cảm!”


“Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật cho bệnh nhân của mình!”


“Tôi có thể đã yêu một người không nên yêu.”


“Ừm, đừng khẩn trương, nói tiếp đi!”


“Tôi có cảm giác với cha của mình!”


“Trên phương diện thân thể?”


“Lúc bắt đầu là thân thể, hiện tại là tinh thần!”


“Trước đây cậu luôn dựa dẫm vào cha mình phải không?”


“Trước kia cha tôi đối xử với tôi rất tệ, nhưng tôi lại rất sùng bái ông ấy……..”


Nói chuyện với bác sĩ hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng bác sĩ đưa ra kết quả điển hình là một phần của hội chứng “electra complex”, “Oedipus complex” mà dịch ra có nghĩa là “Luyến phụ tình kết”. Những người từ nhỏ thiếu thốn tình cảm của cha mẹ luôn có cảm giác không an toàn, do đó thường thích những người thân lớn tuổi hơn mình rất nhiều.


Sau khi nghe bác sĩ phân tích, Lam Thần mới phát hiện, thì ra trước đây tình cảm của cậu dành cho cha đã vượt qua mức sùng bái rồi, chẳng lẽ ngay từ nhỏ cậu đã thích y? Có một số việc không xem xét kĩ lưỡng thì không thể hiểu rõ được. Quả thật cậu đã yêu cha mình, hơn nữa còn yêu từ lúc rất nhỏ, nhưng loại tình cảm này cũng không phải dễ dàng khống chế. Lúc rời khỏi phòng khám, chẳng những tâm trạng nặng nề của Lam Thần không giảm đi mà còn trở nên mờ mịt hơn, tình cảm kia giống như một thùng dầu, chỉ cần có một tia lửa sẽ không cách nào dập tắt!


Quan trọng là người này lại là kẻ thù mà cậu hận nhất, cậu không thể bỏ qua việc trả thù y, hiện giờ y đối xử tốt với cậu chẳng qua cũng là vì khuôn mặt này, cậu đã cố gắng nhiều năm như vậy không phải vì muốn trả thù y hay sao? Cậu chịu đựng phẫu thuật đau đớn như thế không phải vì muốn có một ngày phá hủy y sao? Tình cảm thì tính là gì, cậu đã sớm thề với lòng, cậu muốn đoạt lại hết tất cả những thứ thuộc về cậu, cậu sẽ không vì chút cảm tình này mà buông bỏ tất cả.


Lam Thần đứng ở ven đường suy nghĩ rất nhiều, đến lúc trở về, dường như ánh mắt đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, gương mặt lạnh như băng.


Đinh Lập Hiên cảm thấy rất kì quái, có đôi lúc Lam Thần dịu dàng như nước, có thể nhìn thấy rõ ràng cậu ta cũng có tình cảm với y, nhưng cũng có lúc lại lạnh như băng, bất kể y làm gì cậu ta vẫn trơ ra như đá, thật là khó theo đuổi! Trước kia y cứ nghĩ bất kì người nào cũng sẽ có cái giá của nó, nhưng y đưa ra mười triệu mà Lam Thần vẫn không chấp nhận, mười triệu này phỏng chừng cũng đủ để mua một đêm của các diễn viên nổi tiếng rồi còn gì! Có lẽ cậu ấy thật sự không cần tiền, hơn nữa Đinh Lập Hiên cũng phát hiện càng ngày mình càng không muốn rời khỏi cậu bé tên Lam Thần này. Một ngày không nhìn thấy cậu, y sẽ nhớ đến chịu không nổi. Chỉ cần cậu ấy nhìn y cười một chút, y cũng đã vui mừng một hồi lâu, cảm giác này dường như chưa từng xảy ra trong cuộc sống suốt hai mươi mấy năm nay của y?


Tối hôm nay, Đinh Lập Hiên ra ngoài bàn chuyện làm ăn với mấy vị giám đốc. Dùng cơm xong mọi người lại cùng nhau đến vũ trường, lúc này Lam Thần vẫn đi theo phía sau Đinh Lập Hiên. Tới vũ trường, quản lí lập tức dẫn đến rất nhiều người đẹp, nhìn mà hoa cả mắt. Đinh Lập Hiên trộm liếc qua Lam Thần đang ngồi bên cạnh mình một chút, đưa tay kéo một cô lại. Ngoài Lam Thần ra, bảy tám người còn lại mỗi người đều chọn cho mình một cô thật đẹp.


“Lam Thần, cậu không gọi người nào sao?”


Lam Thần lắc đầu, “Không cần!”


Lam Thần không thích gần nữ sắc Đinh Lập Hiên đương nhiên rất vui, y phất tay bảo mấy cô còn lại lui xuống. Lúc này trong phòng cũng náo nhiệt hẳn lên, ca ca hát hát, lắc lắc súc sắc, còn có người ôm nhau sỗ sàng, riêng Lam Thần lại ngồi một bên chiến đấu với đĩa trái cây! Đinh Lập Hiên nhìn cô gái trong lòng, một tay chuyển xuống eo của cô nàng bóp nhẹ một cái khiến cô gái kia cười khúc khích không ngừng. Xong, y lại lén liếc nhìn Lam Thần một cái, cậu ta thế nhưng ngay cả một chút phản ứng cũng không có, thậm chí không thèm ngó qua nhìn y một cái! Đinh Lập Hiên tức điên lên!


Lam Thần vẫn không thể thích ứng với những trường hợp ồn ào, náo nhiệt như thế này. Cậu ngồi một hồi cảm thấy không ổn lắm nên mở cửa đi ra ngoài, đứng ở một góc cạnh cầu thang nhìn ra cảnh đêm bên ngoài. Lúc này bỗng nhiên có một thanh niên khá phong độ đi tới, người này vừa nhìn thấy Lam Thần lập tức phát hiện cậu và y là cùng một loại. Y đi tới, lấy gói thuốc trong túi áo ra, rút một điếu, đưa tới trước mặt Lam Thần.


“Cám ơn, tôi không hút thuốc!”


“Tôi tên Long, xin hỏi nên xưng hô với cậu thế nào?”


Lam Thần giương mắt lên nhìn người mới tới này, cái này xem như làm quen sao, “Thần!”


“Cậu đi một mình sao?”


“Coi như là vậy đi!”


Đinh Lập Hiên đợi nửa ngày cũng không thấy Lam Thần trở về, trong lòng ngày càng khó chịu, cuối cùng chịu không nổi đứng dậy, bước ra cửa. Không ngờ vừa đi tới cầu thang thì thấy Lam Thần tựa vào cửa, đứng sát bên cậu là một thanh niên rất trẻ, hai người vừa cười vừa nói trông rất vui vẻ, cơn tức của Đinh Lập Hiên lập tức xông lên.


“Lam Thần, lại đây!”


Giọng điệu vừa mạnh vừa lớn làm cả hai người đang mải mê nói chuyện giật nảy mình. Lam Thần nhìn lên phía cầu thang tầng trên thấy Đinh Lập Hiên, lúc này ánh mắt của người này giống như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, “Ngại quá, tôi đi trước đây!”


Nói một câu đơn giản với người kế bên rồi bước lên tầng trên, không ngờ vừa mới lên tới đã bị Đinh Lập Hiên kéo mạnh vào lòng, “Người quen?”


“Không quen, tùy tiện tâm sự thôi!”


Đinh Lập Hiên quay đầu lại nhìn chàng thanh niên còn đứng ở cầu thang tầng dưới bằng một ánh mắt cực kì nguy hiểm, ánh mắt kia giống như đang nói : người của tôi mà cậu cũng dám đụng, muốn chết! Làm Long ớn lạnh cả người, cúi đầu, vội vã đi xuống lầu.


Đinh Lập Hiên ôm Lam Thần trở về phòng, đến lúc ngồi xuống sô pha rồi mà y vẫn còn ôm eo cậu. Cô gái bên cạnh thấy ông chủ mình đã trở vào, lập tức chạy đến bên cạnh y, Đinh Lập Hiên khó chịu nhíu mày, lấy một sấp tiền ra đưa cho cô nàng, “Hết chuyện của cô rồi, ra ngoài đi!”


“Dạ, cám ơn ông chủ!” Cô gái cầm lấy tiền đi nhanh ra ngoài.


Đinh Lập Hiên ôm cậu bé bên cạnh không chịu buông tay, hơn nữa còn rất dùng sức, Lam Thần chịu đau nhăn mặt lại, “Đinh tổng, người không hài lòng? Hay là để tôi giúp người gọi một cô khác đến?”


“Không cần……..Lam Thần, ngoan ngoãn ở lại bên cạnh tôi, em không được phép đi đâu cả!”


“A? Vâng, Đinh tổng!”


Sau đó, Đinh Lập Hiên vừa ôm Lam Thần vừa uống hết ly này đến ly khác. Càng nghĩ y lại càng thấy giận, rõ ràng y muốn tìm người chọc giận cậu ta, cuối cùng lại thấy cậu ta nói nói cười cười với người khác làm y giận muốn phát điên lên, chẳng lẽ cảm giác này chính là ghen hay sao? Xem ra y đã thật sự yêu cậu bé này rồi!


.

Categories:

22 comments:

  1. tem ta
    sa lưới rồi a, cả hai cùng tự vào lưới mình giăng ra
    ha hả

    ReplyDelete
  2. Lưới này đặc biệt lắm nga! Càng giãy dụa thì càng dính chặt a =))

    ReplyDelete
  3. phong bì a ~~~ ối Lam Thần của ta ~ :'(
    *thì thầm* đây là em thụ ngầu nhất trong n~ tr. đam mỹ ta koi *cười cười*

    ReplyDelete
  4. em thuộc típ người ăn miếng trả miếng mừh =)) ai có thù với em, em hốt lại từng người hết, còn anh cha làm em tổn thương về mặt tình cảm thì phải lấy tình cảm bù lại a =))

    ReplyDelete
  5. giống lưới nhện nha =))) hắc hắc
    *chọt chọt* anh Long kia có xuất hiện nữa ko nàng.....ta mong a~~ càng đông càng vui ,hô hô

    ReplyDelete
  6. Ảnh chỉ đóng vai phụ nên chỉ xuất hiện một lần thôi =.= nhưng nàng đừng lo, sẽ có anh khác a~ đâu có cho anh cha thoải mái nhẹ nhàng như vậy được =))

    ReplyDelete
  7. nhớ cao to đẹp zai...tinh lực đầy đủ nha nàng =))
    * tội lỗi * chắc phải ăn chay vài hum wa' hớ hớ đi kiếm đậu hũ nào ^ ^

    ReplyDelete
  8. Đọc xong chương này...rút ra một kinh nghiêm mới. Dù sao đi nữa cũng ko cần đi bác sĩ tâm lý, chỉ là đốt tiền mà thôi!

    Hai người cứ vòng vèo mãi thế này chừng nào mới hợp lại được đây...

    ReplyDelete
  9. Bác sĩ tâm lý chỉ như người tâm sự, gỡ khúc mắc thôi, níu nhìu khúc mắc quá thì càng gỡ lại càng rối nùi a =))
    Hai người bắt đầu nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương rồi, chỉ còn chờ 1 cơ hội lớn sáp lại nữa thôi *đỏ mặt*

    ReplyDelete
  10. tinh lực đầy đủ =)) nhìn cũng cao to đẹp trai lắm cơ =))
    nàng khoan đi, chờ ta đi ăn "đậu hủ" chung với *níu áo, níu quần*

    ReplyDelete
  11. ngóng trông.... ta chờ chương kế tiếp... T^T t/y~ cố lên. ta trải chiếu chờ t/y :"> đọc xong những chương t/y edit, ta k kiềm đc mà phải chạy đi tìm qt về gặm đấy T^T

    ReplyDelete
  12. Oa! đa tạ nàng đã ủng hộ *ôm ôm* ta sẽ cố gắng edit đều đều a :"> cơ mà lúc đầu ta cũng bấn đến thức suốt đêm gặm QT, đến nỗi sáng mắt đen như gấu áh =))

    ReplyDelete
  13. Thằng cha bác sỹ này cứ kiểu như khuyên nhau loạn luân ý nhở, vui thật

    ReplyDelete
  14. bác sĩ tâm lý chỉ giúp cho con người ta giảm áp lực tinh thần thui >"< mà ta thấy em đến gặp bác sĩ về còn rối hơn khi chưa đi =))

    ReplyDelete
  15. thì thế mới đáng nói, ai za, mà khuyên đc em nó loạn ngay đi thì càng tốt, tình hình thế cho đỡ ngược, trái tim bé bỏng của ta mềm yếu lắm a *sụt sịt* hức

    ReplyDelete
  16. phải đợi em trả thù xong thấy thỏa mãn mới dc chứ! nếu hem thì uổng 16 năm lắm nga o_O

    ReplyDelete
  17. Day la dien hinh cho chuyen an cap ga k dc con mat ca nam GAO. Vay moi thay than nhi cao Tay hon phu than Minh nhieu. HIEN ca ah ANH CU TU TU ma cho nguoc di nha, e se rat sung suong khi thay ANH DAU don quan quai do...

    ReplyDelete
  18. Số của anh Hiên ngay từ đầu là số thê nô rồi ~ nên giờ cho anh giãy giụa thêm tí, để sau này có muốn giãy cũng ko còn kịp nữa :">

    ReplyDelete
  19. chúc mừng anh có tiến bộ, ghen với người qua đường :))

    ReplyDelete
  20. ớ! tội anh zai kia nha! tưởng bông chưa có chủ =))

    ReplyDelete
  21. chua doc toi cuoi nhung nghe co ve buon wa' nang oy` ko bjt la BE hay HE vay 6..* chớp chớp *

    ReplyDelete
  22. HE tăm phần tăm mà cưng, yên tâm đọc tiếp đi nha ;;)

    ReplyDelete