Sunday, July 17, 2011

Posted by jinson on July 17, 2011 14 comments

..::Chương 23::..


.


.


“Đinh tổng, người uống nhiều lắm rồi!”


.


Mắt say lờ đờ mông lung nhìn Lam Thần, Đinh Lập Hiên cười khẽ một tiếng, cầm ly rượu, ngửa đầu uống một hơi, “Bấy nhiêu rượu thì đáng cái gì!”


Mấy người đối diện thấy Đinh tổng ôm cậu trợ lý, trong lòng đều hiểu là đã xảy ra chuyện gì. Chuyện Đinh tổng thích đùa giỡn những cô gái đẹp đồng thời cũng thích cả mấy chú nhóc xinh trai ai nấy đều biết, phàm là người mà bị y nhìn trúng thì y nhất định sẽ tìm mọi cách đoạt tới tay. Lần đầu tiên nhìn cậu trợ lý này, mấy giám đốc biết Đinh tổng nhất định rất coi trọng cậu ta, huống chi lúc này trong mắt của Đinh tổng lại đang tràn ngập lửa dục thế kia, xem ra hôm nay cậu trợ lý này chạy không thoát rồi!


“Đinh tổng, tôi có việc, phải về trước một chút!”


Đinh Lập Hiên vẫn không nhúc nhích, buông ly rượu xuống, phất tay, “Đi thong thả!” Có người mở đầu, mấy người tiếp theo cũng đều lấy cớ chuồn ra khỏi phòng, căn phòng thật to cuối cùng chỉ còn lại hai người.


Lam Thần thầm nghĩ: mấy người này đúng là biết nhìn sắc mặt làm việc nha, chạy nhanh thật! Tiếng nhạc đinh tai nhức óc vẫn không ngừng vang lên, khiến Lam Thần bắt đầu cảm thấy khó chịu.


“Đinh tổng, tôi đưa ngườii về nhà được không?”


“Em nói gì?”


Lam Thần đành phải tiến gần đến bên tai Đinh Lập Hiên lặp lại một lần, “Đinh tổng, tôi đưa người về nhà nha?”


Luồng nhiệt khí thổi nhẹ vào tai làm cả người Đinh Lập Hiên run lên một chút, nghiêng mặt qua nhìn người kia, khóe miệng câu lên, cầm chén rượu lên uống một ngụm, mạnh mẽ hôn lên. Lam Thần vội vàng giãy giụa mong thoát ra, nhưng môi cậu lại bị ép mở ra nuốt vào ngụm rượu, đầu lưỡi ướt át liếm lộng đoạt lấy xung quanh. Lam Thần cảm thấy hô hấp của mình ngày càng dồn dập, dần dần mất đi khả năng khống chế, tiếng rên rỉ nhè nhẹ thoát ra ngoài. Đinh Lập Hiên từ từ rời đi đôi môi thơm lừng, ở trên cao nhìn xuống, thấy hai gò má trên khuôn mặt nhắn trắng nõn của Lam Thần đỏ lựng lên, ánh mắt mê ly, mông mông lung lung tràn ngập hơi nước, giọt rượu vang theo khóe miệng còn đang chảy xuống cằm. Nhìn thấy cảnh này, Đinh Lập Hiên như bị mê hoặc tâm trí, cúi đầu vươn lưỡi ra liếm từ cằm dọc lên khóe miệng, nuốt giọt rượu kia vào bụng.


Tiếp theo, y lại cúi đầu, cắn thật mạnh lên cổ cậu bé một cái. Lam Thần cảm thấy mình như người cõi chết mới vừa được hồi sinh, đến khi cảm nhận được cơn đau trên cổ mới khôi phục lại thần trí. Đinh Lập Hiên thấy người dưới thân ngoan ngoãn không nhúc nhích không khỏi mừng thầm, hung hăng hôn xuống, không ngờ lúc này Lam Thần đột nhiên phản kháng mạnh mẽ, “Đinh tổng, buông tôi ra!”


Đinh Lập Hiên không thể khống chế được bản thân, mạnh mẽ hôn lên đôi môi mê người kia. Lam Thần phát hiện tình huống không ổn, tuyệt đối không thể kéo dài nữa, nhẫn tâm cắn một cái, Đinh Lập Hiên lập tức buông người dưới thân ra, liếm liếm môi, vị máu tràn khắp khoang miệng, trong mắt dần dần cháy lên lửa giận. Lam Thần đẩy người trên thân ra, đứng dậy, xoay người bước đi, nào ngờ lại bị người phía sau chộp lấy quăng xuống sô pha. Đinh Lập Hiên ngồi khóa trên người Lam Thần, giữ chặt hai tay cậu.


“Đinh tổng, xin người buông tay!”


“Em cũng dám cắn tôi?”


Trong mắt Đinh Lập Hiên chứa đầy lửa giận làm Lam Thần không khỏi sợ hãi, “Buông!”


“Em cho rằng tôi thích em thì em muốn làm gì cũng được sao? Nhẹ nhàng không chịu, em đừng ép tôi phải dùng đến sức mạnh!”


Lam Thần dùng hết khí lực toàn thân giãy dụa, “Buông ra!”, nhưng thân thể nho nhỏ kia sao lại có thể là đối thủ của Đinh Lập Hiên, những đợt công kích của Lam Thần chẳng khác nào đang gãi ngứa cho y. Lam Thần giãy dụa nhiều lần cũng không thoát khỏi trói buộc, cuối cùng kéo tay y qua cắn một cái. Đinh Lập Hiên chịu đau vội vàng nới lỏng tay ra, giơ tay lên nhìn thấy cổ tay có một loạt dấu răng rớm máu. Lúc này y thật sự rất tức giận, trừng mắt lên, bàn tay quát mạnh xuống!


Lam Thần cảm thấy bên tay ong ong một tiếng, đầu óc choáng váng, mặt nghiêng qua một bên nửa ngày không quay lại được. Đồng thời, cái tát này cũng khiến Đinh Lập Hiên tỉnh rượu hơn phân nửa, ngây ngốc nhìn bàn tay của mình, vội vàng cúi xuống kéo mặt Lam Thần trở qua, sắc mặt Lam Thần vẫn không có gì thay đổi, nhưng từ trên khóe mi của cậu bắt đầu chảy xuống hai hàng nước mắt.


“Xin lỗi! Lam Thần, là tôi uống quá chén!”


Đinh Lập Hiên vừa giải thích vừa vuốt lên gò má sưng đỏ, “Xin lỗi, xin lỗi, Lam Thần!”


Nói hơn nửa ngày mà Lam Thần cũng không có chút phản ứng, ánh mắt ngày càng lạnh đi, Cậu đẩy nhẹ người kia ra, ngồi dậy, không nói tiếng nào, đứng lên mở cửa đi ra ngoài.


“Lam Thần!”


Phanh!


Đinh Lập Hiên ngây người ra nhìn theo một loạt động tác của Lam Thần, mắt thấy cậu muốn ra ngoài vội vàng hô lên một tiếng, nhưng cửa vẫn phịch một cái, đóng lại. Đinh Lập Hiên lấy tay đỡ trán, thở dài một hơi, y không đuổi theo, bởi vì hai người đều cần bình tĩnh một chút.


Đinh Lập Hiên mang theo tâm tình phiền muộn lên xe trở về nhà. Suốt một đêm y đều nghĩ tới Lam Thần, mới sáng sớm y đã vội vàng xuống giường đến công ty. Y ở trong văn phòng đứng ngồi không yên lắng nghe tiếng động bên ngoài, nhưng mãi vẫn không nghe thấy tiếng gì cả, cuối cùng chịu không nổi mở cửa ra. Bên ngoài không có ai, đã hơn một giờ rồi mà vị trí Lam Thần thường ngồi vẫn trống không, Đinh Lập Hiên nổi giận, một trợ lý nho nhỏ như thế mà dám ỷ vào sự sủng ái của y dành cho cậu ta mà bắt đầu không xem ai ra gì. Hôm qua mới cãi nhau một chút mà hôm nay đã giận dỗi không thèm đi làm, em thật sự cho rằng không có em, tôi sẽ sống không nổi hay sao?


Đinh Lập Hiên bực tức xoay người trở vào văn phòng. Hôm sau Lam Thần vẫn không xuất hiện, cơn tức của Đinh Lập Hiên lại càng bốc cao hơn nữa, lúc vào họp không ngừng cáu gắt, tóc tai lại bèo nhèo làm mấy vị giám đốc phân ngành ai cũng hoảng hồn. Lúc ra khỏi phòng họp, thấy bàn làm việc vẫn còn trống không, Đinh Lập Hiên tự nhủ với lòng, ngày mai nếu em vẫn không đến làm việc tôi sẽ trực tiếp đuổi việc em!


Mặc kệ là nam hay nữ xinh đẹp cỡ nào, y chỉ cần vài ngày là có thể nắm gọn trong tay, nhưng chỉ có cậu bé Lam Thần này y đã theo đuổi suốt mấy tháng trời mà vẫn không có kết quả gì. Tuy lần này là lỗi của y nhưng không ngờ tên trợ lý nho nhỏ này lại kiêu căng đến vậy khiến cho người luôn luôn xem mình là số một như Đinh Lập Hiên không thể chấp nhận được.


Chín giờ sáng ngày thứ ba, Đinh Lập Hiên vẫn ngồi trong văn phòng như thế. Hôm nay Lam Thần vẫn không tới, Đinh Lập Hiên bắt đầu thấy hoảng hốt, cúi đầu nhìn dấu răng trên cổ tay mình, sờ rồi lại sờ, tim như đau thắt lại, rõ ràng không phải y cố ý ép buộc cậu ấy, chỉ là rượu vào loạn tính thôi, nhưng Lam Thần có thật sẽ ra đi không trở lại hay không? Nếu thật sự không quay lại nữa, có phải là sau này y sẽ không thể thấy cậu ấy nữa? Sao y lại thấy đau lòng như thế, giống như ngàn mũi kim đâm vào tim, đau đớn không ngừng. Tuy y có số điện thoại của Lam Thần, nhưng y lại không thể buông bỏ kiêu ngạo của mình gọi điện cho cậu ta.


Đinh Lập Hiên ngồi trong văn phòng suy nghĩ miên man, mãi cho đến mười một giờ trưa mới buộc chính mình bình tĩnh lại, nhấc điện thoại lên, ấn ấn.


“Xin chào Đinh tổng!”


“Bộ phận nhân sự phải không ? Nhanh sắp xếp cho tôi một trợ lý!”


“Vâng, Đinh tổng!”


Quản lí bộ phận nhân sự buông điện thoại xuống, trên mặt hiện lên dấu chấm hỏi không hiểu đang xảy ra chuyện gì, mấy ngày nay trợ lý Lam không đến làm việc, chẳng lẽ đã bị ông chủ đuổi việc? Ông cũng không dám hỏi nhiều, nhanh chóng xem danh sách các phân ngành khác, điều một trợ lý khác lên. Triệu Phong cảm thấy rất vui khi biết mình được điều đến tầng hai mươi lăm, cậu nhanh chóng thu xếp đồ đạc rồi đi ngay. Lên tới nơi, Đinh tổng bảo cậu vào căn dặn vài câu rồi cho cậu lui ra ngoài. Đến chiều, toàn bộ sức lực của Đinh Lập Hiên đều dồn hết vào việc xử lý công vụ. Vừa xử lý xong một chồng văn kiện, tiện tay cầm điện thoại lên, ấn một cái.


“Lam Thần, vào đem văn kiện ra ngoài đi!”


“A, vâng!”


Buông điện thoại xuống, Triệu phong biết tổng giám đốc do gọi quen miệng chưa sửa lại được nên không nói gì, gõ cửa vào văn phòng. Đinh Lập Hiên vội vàng xử lý văn kiện nên cũng chưa ngẩng đầu lên.


“Lam Thần, đưa mấy văn kiện này xuống dưới đóng dấu đi!”


“Đinh tổng, tôi là Tiểu Triệu!”


Ngẩng đầu lên nhìn trợ lý mới của mình, sửng sốt hai giây, điều chỉnh lại thần sắc, “Ra ngoài đi!”


“Vâng, Đinh tổng!”


Triệu Phong cẩn thận đi ra ngoài, Đinh Lập Hiên buông bút trên tay xuống đỡ cái trán, buồn bực một hồi. Trong lòng thầm an ủi chính mình, chỉ là nhất thời không quen mà thôi.


 Đến ngày thứ ba.


“Đinh tổng có gì phân phó?”


“Lam Thần, đem tư liệu của công ty Trung Hải vào cho tôi!”


Nói xong lại đặt điện thoại xuống, Triệu Phong thở dài lấy sấp tư liệu trong ngăn tủ ra, gõ cửa bước vào.


“Đinh tổng, tư liệu mà người cần!”


Đinh Lập Hiên vẫn không ngẩng đầu lên, đưa tay nhận lấy tư liệu, thuận miệng hỏi một câu, “Lam Thần, số điện thoại của Dương tổng công ty Trung Hải là bao nhiêu?”


“Á, Đinh tổng, tôi là Tiểu Triệu!”


Đinh Lập Hiên ngẩng đầu lên, khẽ thở dài, “Số điện thoại của Dương tổng công ty Trung Hải là bao nhiêu?”


“Xin lỗi Đinh tổng, tôi ra ngoài tra lại một chút!”


“Có mấy số điện thoại cũng không nhớ được, cậu làm trợ lý thế nào vậy? Nhanh ra ngoài tra lại cho tôi!”


“Vâng, Đinh tổng!”


Triệu Phong chạy nhanh ra ngoài, Đinh Lập Hiên đặt bút xuống bàn, ngửa đầu lên nhắm mắt lại. Còn nhớ ngày thứ hai Lam Thần đến làm trợ lý đã thuộc hết tất cả các số điện thoại, chỉ cần tùy tiện hỏi cậu ấy cũng chưa trả lời sai lần nào, mấy trăm số điện thoại cùng những tư liệu của công ty đều thuộc làu làu, cậu ta thật sự là một trợ lý tốt. Đã qua nhiều ngày như vậy mà Lam Thần vẫn không đến làm, chẳng lẽ cậu ấy thật sự không muốn gặp lại y nữa hay sao? Ngay cả chính y cũng không biết hình bóng Lam Thần lại in sâu vào tim mình đến thế, đã qua nhiều ngày như vậy mà khi mở miệng ra là gọi tên Lam Thần, chẳng những không quên được mà ngày càng nhớ nhiều thêm, ngay cả lúc nằm mơ y cũng mơ thấy cậu ấy!


.

Categories:

14 comments:

  1. tem ạ *mắc cỡ* lần đầu đc tem trong nhà U à *thẹn thùng*

    ReplyDelete
  2. *Ôm ôm* đừng mắc cỡ, dễ thương chết được a *chảy máu mũi*

    ReplyDelete
  3. đánh a
    anh dám đánh em a
    ta hận, hận, ô ô Thần nhi, đập đầu vào gối

    ReplyDelete
  4. anh đang "nóng" bừng bừng mà bị em chống cự quyết liệt còn tặng thêm mấy dấu răng y chang như tạt chậu nước lạnh vào mặt tắt ngúm =)) giận quá mất khôn í mà *lăn lăn*

    ReplyDelete
  5. "bạo lực ...gia đình" ko tốt mừ..bh cho anh nếm mùi cô đơn ....hắc hắc
    tội nghịp Tiểu Triệu >"< .làm cái bao cho anh trút giận .... em nên tìm ng bảo kê a~~~ =))

    ReplyDelete
  6. nghĩ cũng khổ cho bé Triệu, có trách thì trách mấy bác quản lí đá lên lên chịu trận a =))

    ReplyDelete
  7. Rược có tác dụng thật tuyệt vời *cười gian*
    Nhưng xét đi xét lại lão 33 này không có khả năng làm đến cùng làm ta cũng nản quá, người ta đang mong chờ ăn xôi thịt thịnh soạn, haizz *thở dài, quay đầu bỏ đi*

    ReplyDelete
  8. anh cha bắt đầu iu thiệt lòng roài nên trước khi xác định chắc chắn em Thần có tình củm gì với mình hem sẽ ko dám ăn bậy đâu a =))

    ReplyDelete
  9. rịu vào loạn tính! aizzz *thở dài*

    ReplyDelete
  10. Ruou vao thi noi thu tinh, gian qua ma khon day ma. Cho dang Kiep anh. Anh trứơc h da Quen dc nguoi PHUC tung chieu chuong, h gap fai cai vay nguoc, Xem ANH xu tri the nao day

    ReplyDelete
  11. em thấy sau này mềnh nên tránh xa rượu ra a =.= thật là nguy hiểm! chứ giống như anh Hiên mà nhào vô anh đẹp zai chắc chết quá =)) *cười gian*

    ReplyDelete
  12. dám đánh Tiểu Thần sao *ta chọi, chọi, chọi*
    hô hô, bị bé bỏ rơi mấy ngày cho chừa nha, dám khi dễ bé

    ReplyDelete
  13. rượu nha =)) tính ra ảnh cũng đáng thương lắm =)) nhịn hoài ai chịu nổi =))

    ReplyDelete