Saturday, July 23, 2011

Posted by jinson on July 23, 2011 21 comments

..::Chương 29::..


.


.


Buổi tối trở về khách sạn, Đinh Lập Hiên kéo Lam Thần lại, ôm vào lòng không chịu buông ra. Lam Thần cười thầm trong lòng, không ngờ hũ dấm chua của cha cậu lại lớn như vậy, nhưng có thể khiến y ăn dấm chua cũng thật thú vị nha. Trước khi ngủ, Đinh Lập Hiên còn ôm Lam Thần hôn loạn khắp nơi, đến khi phủ đầy ấn kí của mình lên người nhỏ bé này mới cảm thấy thỏa mãn!


.


Mấy ngày kế tiếp ở Hàn Quốc, Đinh Lập Hiên một tấc cũng không rời, khóa chặt Lam Thần bên người khiến Hàn Tại Đông không tìm được cơ hội ở cùng với Lam Thần. Hàn Tại Đông cũng không còn cách nào khác, ai bảo Đinh Lập Hiên là đối tác mà công ty cậu không thể đắc tội được. Mãi cho đến lúc sắp lên máy bay, Đinh Lập Hiên vẫn còn nắm chặt tay Lam Thần.


“Đinh tổng, tôi có thể nói riêng với Lam Thần vài câu không?”


“Ngại quá, chúng tôi phải vào làm thủ tục ngay!”


Lam Thần quay đầu lại nhìn sắc mặt cha mình, cười gượng, “Đinh tổng, người vào trước đi, tôi nói vài câu với cậu ấy rồi lập tức trở vào ngay!”


Vẻ mặt khẩn cầu kia hại Đinh Lập Hiên không thể cự tuyệt, “Được rồi, tôi vào trong chờ em!”


“Ừm, nói xong tôi sẽ vào ngay!”


Lam Thần nhìn y cười cười, Đinh Lập Hiên vỗ vỗ đầu cậu rồi cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng, thậm chí y còn cố ý vươn lưỡi liếm lên bờ môi của Lam Thần một tí mới xoay người đi! Lúc này Hàn Tại Đông thật muốn đánh cho tên đàn ông đó một quyền, cậu cố gắng dằn xuống cơn tức nhìn hắn ta đi khỏi.


“Lam Thần, cậu và ông ta?”


“Sao vậy?”


“Cậu thích ông ta?”


Lam Thần cúi đầu do dự một lát rồi khẽ gật đầu, “Phải!”


Tâm của Hàn Tại Đông trong phút chốc lạnh xuống rồi, xem ra cậu và Lam Thần thật không có chút cơ hội nào. Từ lúc Lam Thần đi, Hàn Tại Đông vẫn không thể quên được người này, nhưng cậu cũng biết Lam Thần không thích mình, hai người căn bản sẽ không có khả năng. Nhưng lại không ngờ người khiến cho Lam Thần động tâm lại là một gã như thế, tuy rằng ông ta rất anh tuấn, nhưng tuổi tác của hai người gấp đôi nhau, nói ông ta là cha của Lam Thần cũng còn được.


“Lam Thần, nghe nói ông ta sắp bốn mươi rồi!”


“Có sao đâu, chuyện tình cảm rất khó nói!”


“Aiz, Lam Thần, chúng ta thật sự không có cơ hội sao? Cậu biết tớ vẫn rất thích cậu mà!”


Lam Thần thở dài một hơi, “Xin lỗi, hãy quên tôi đi!” Hàn Tại Đông bắt đầu gãi gãi đầu, cố gắng giấu đi tâm trạng của mình. Qua một lát sau cậu mới miễn cưỡng nở nụ cười, “Lam Thần, chúc cậu hạnh phúc!”


“Cám ơn, cậu cũng vậy nha!”


“Sau này có đến Hàn Quốc nhất định phải liên lạc với tớ, được không?”


“Được, gởi lời thăm hỏi của tôi tới cô chú nha!”


“Ừm!”


“Vậy, tôi đi đây!”


“Thuận buồm xuôi gió!”


“Tạm biệt!”


Lam Thần giơ tay ra nắm tay Hàn Tại Đông một chút, nở một nụ cười ngọt ngào rồi xoay người bước vào cửa soát vé. Hàn Tại Đông vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng người kia cho đến khi khuất hẳn mới mang theo biểu tình mất mát xoay người trở về.


Thấy Lam Thần đi tới, Đinh Lập Hiên mới an tâm, kéo Lam Thần ngồi xuống bên cạnh mình. Tay y vẫn đặt trên lưng Lam Thần, nhìn chằm chằm cậu giống như muốn nuốt luôn người này vào bụng. Bị y nhìn như thế, Lam Thần cảm thấy cả người không được tự nhiên.


“Đinh tổng, sao vậy? Sao lại nhìn tôi như thế?”


Đinh Lập Hiên sờ sờ lên mái tóc người nhỏ bé này, ngữ khí vô cùng kiên định, “Lam Thần, em là của tôi!”


Lam Thần không nói gì, dời tầm mắt sang chỗ khác, trong lòng cười thầm.


Vừa xuống máy bay trở về công ty cũng là lúc sắp hết giờ làm việc. Đinh Lập Hiên vừa vào tới văn phòng thì nhận được một cú điện thoại báo ở làng du lịch đã xảy ra chuyện, vũ trường bị cục cảnh sát niêm phong, hiện tại đang cưỡng chế tạm ngừng kinh doanh! Buông điện thoại xuống, Đinh Lập Hiên vội vàng khoác áo vào, đi ra văn phòng.


“Đinh tổng, có chuyện gì vậy?”


“Lam Thần, theo tôi đến Tần thị!”


“Ơ? Được!”


Thấy vẻ mặt cha cậu kích động Lam Thần cũng không hỏi nhiều, vừa ấn thang máy vừa lấy điện thoại gọi tài xế lái xe đến. Mãi cho đến lúc ngồi vào trong xe, Lam Thần mới mở miệng hỏi.


“Đinh tổng, đã xảy ra chuyện gì rồi phải không?”


Chân mày Đinh Lập Hiên lặp tức nhăn lại, trên mặt rõ ràng hiện lên vẻ tức giận, “Vũ trường ở làng du lịch bị niêm phong!”


“Sao có thể như vậy?”


“Tôi cũng không biết, cụ thể đã xảy ra chuyện gì e là còn phải đến đó mới biết rõ được!”


Lam Thần nắm lấy tay y, “Đinh tổng, đừng lo lắng, chắc không có chuyện gì lớn đâu!” Đinh Lập Hiên trở tay nắm chặt tay Lam Thần lại, kéo cậu đến hôn lên môi một cái, “Lại đây, để tôi ôm một lát!”


“Nha?” Lam Thần nhích qua một chút, lập tức bị Đinh Lập Hiên kéo vào lòng, vuốt ve mái tóc. Y nhìn ra cây cối đang lòe nhòe thoáng qua bên đường, suốt dọc đường đi cả hai người đều im lặng không lên tiếng. Hơn bốn giờ sau, xe đã đến trước tòa nhà ở làng du lịch, Đinh Lập Hiên tới nơi này hoàn toàn không nói cho kẻ nào biết, y đi tới trước quầy lễ tân gọi quản lý ra ngoài hỏi chuyện!


“Chào Đinh tổng!”


“Tổng giám đốc của các người đâu?”


“Tổng giám đốc đang ở vũ trường!”


Đinh Lập Hiên xoay người đi tới vũ trường, mấy nhân viên phục vụ thấy cấp trên đến đều hoảng hốt. Tất cả những phòng khác đều trống không, chỉ còn một phòng có tiếng nhạc vang lên, Đinh Lập Hiên đi tới đẩy cửa ra, cảnh tượng đập vào mắt khiến y nổi trận lôi đình. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc, khắp phòng chướng khí mù mịt, Vũ Kiệt mặc một cái áo sơ mi, nút mở toang vài cái, cậu ta đang đứng ở giữa ôm một cô gái không ngừng lắc đầu, mấy cô gái khác đứng cạnh cũng đều có bộ dáng như thế, đúng là chơi đến điên rồi! Y lại nhìn thấy trên bàn toàn là mấy bình rượu ngoại đắt tiền nhất, ngoài ra còn có một gói thuốc màu cam cùng một túi bột trắng, xung quanh còn có mấy dụng cụ bằng thủy tinh. Đinh Lập Hiên liếc mắt một cái lập tức nhận ra gói màu cam đó là thuốc lắc, túi màu trắng là thuốc phiện, lửa giận trong lòng y lại mạnh thêm mấy phần. Y đứng ở chỗ này lâu như vậy mà những người trong phòng này đến giờ vẫn chưa phát hiện ra!


Đinh Lập Hiên bật công tắc bên cạnh cửa, đèn trong phòng tức khắc sáng lên, đến lúc này mấy người kia mới phát hiện sự hiện diện của người đang đứng ở cửa.


“Đinh Vũ Kiệt!” Đinh Lập Hiên hét lớn một tiếng. Vũ Kiệt từ từ xoay người lại, thấy người tới cũng không hoảng hốt, cười hi hi ha ha, lắc lắc tiêu sái đi tới, sau đó bổ nhào vào người cha mình, nâng tay sờ sờ mặt y, “Đẹp trai nha!”


Đinh Lập Hiên giận đến mức hai mắt sắp phun cả lửa ra, giơ tay lên tát xuống một cái thật mạnh. Vũ Kiệt té xuống đất bắt đầu tỉnh táo lại một chút, lắc lắc đầu ngước lên nhìn, hoảng vía, hoang mang rối loạn từ dưới đất đứng lên, “Ba, ba ba!” Đinh Lập Hiên bước tới trước mặt cậu ta, hung hăng trừng mắt.


Mấy cô gái kia thấy Đinh tổng tới, vội vàng chạy ra ngoài. Lam Thần ở phía sau nhìn thấy hết thảy, cậu cầm điều khiển tắt nhạc đi.


“Mày cũng dám đùa tới mấy thứ này?” Đinh Lập Hiên cầm mấy gói thuốc trên bàn ném mạnh vào mặt Vũ Kiệt, lửa giận càng lúc càng lớn, y túm cổ áo cậu ta lên đánh liên tiếp mấy bạt tay.


“Ba, ba, con, con sai rồi!” Vũ Kiệt bị vẻ mặt giận giữ của cha mình dọa không nhẹ, bụm mặt xin tha. Đinh Lập Hiên xô cậu ta qua một bên rồi xoay người bước ra cửa, tiện tay kéo một nhân viên phục vụ qua.


“Đi, gọi phó tổng đến cho tôi!”


“Dạ!”


Đinh Lập Hiên mở cửa một phòng trống bước vào, ngồi xuống sô pha. Lam Thần đến quầy bar lấy một chai nước khoáng đến, mở nắp ra đưa cho y, “Đinh tổng, đừng tức giận!”


Đinh Lập Hiên uống một ngụm nước, dằn xuống cơn tức, “Không sao đâu, nếu em mệt cứ nghỉ ngơi trước đi!”


Lam Thần lắc đầu, “Tôi ở lại với người!”


“Ừm!”


Phó tổng hoang mang khẩn trương chạy vào, hồi chiều ông mới gọi cho Đinh tổng không ngờ y lại tới nhanh như vậy, “Chào Đinh tổng!”


“Ngồi đi!”


“Vâng!”


“Sao lại thế này, mau kể rõ cho tôi biết!”


Phó tổng lau lau trán, do dự một chút rồi kể chi tiết ra, “Dạ, nghe nói sở dĩ vũ trường bị niêm phong là có người mật báo. Tối hôm trước, cảnh sát tự nhiên đến kiểm tra, lúc đó hầu như tất cả các phòng khách đều có thuốc kích thích………..cảnh sát đã lục soát được rất nhiều thuốc lắc và á phiện.”


“Là khách tự mang tới sao?”


“Là tổng giám đốc cho người mua về!”


“Cái gì? Cho người mua về?”


“Dạ, tôi cũng có khuyên tổng giám đốc, nhưng cậu ấy nói chỉ cần có thể thu được tiền lời là được! Tôi khuyên cậu ấy không được, cũng may lúc ấy những người bán thuốc đều chạy hết, không thì đúng là to chuyện.”


“Khi nào thì Vũ Kiệt bắt đầu dùng mấy thứ đó?”


“Cụ thể bắt đầu từ khi nào tôi cũng không rõ, chỉ biết là thời gian gần đây mỗi ngày tổng giám đốc đều ở trong phòng thuê chơi đùa cả đêm.”


Đinh Lập Hiên xoa xoa trán, thở dài một hơi, “Mang Vũ Kiệt về phòng đi, trông chừng nó, đợi khi nào hiệu lực của thuốc hết tác dụng thì báo cho tôi biết.”


“Dạ, Đinh tổng!”


Phó tổng ra ngoài gọi hai nhân viên phục vụ khiêng Vũ Kiệt về phòng. Đinh Lập Hiên ngồi trên sô pha buồn bực không thôi, ngàn vạn lần không thể ngờ tới con mình lại trở thành như vậy, mới tiếp nhận công việc hơn hai tháng mà đã xảy ra chuyện lớn, đã thế còn không biết hối cải cùng một đám con gái ở trong này phát điên.


Đinh Lập Hiên kị nhất là mấy thứ thuốc phiện kia, bản thân y trước giờ cũng không đụng vào, lại càng không cho phép con mình chạm tới. Hiện giờ đứa con mình đắc ý nhất chẳng những hút thuốc phiện mà còn cả gan dám bán mấy vật phẩm độc hại này. Trong lòng y rất tức giận, nếu không phải Đinh Lập Hiên có quan hệ rộng lớn, sợ rằng ngay cái hôm niêm phong vũ trường họ cũng đã bắt cả Vũ Kiệt đi rồi.


.

Categories:

21 comments:

  1. vậy là trị xong 1 em :)
    --------
    em k zám rờ tới mí bộ có khốn nạn công,dễ điên lắm, lúc trước đọc đc mấy chương Mã phu, may mà có ng spoil trc' nên mới tránh tình trạng nỗi điên O_O

    ReplyDelete
  2. Chẹp, con trai anh công cuối cùng cũng chịu trận oy. Sao mọi người làm xong 1 chương nhanh thế nhỉ, ta phải mất 3 tiếng mới xong áh

    ReplyDelete
  3. bé Kiệt còn kém quá nên bị cám dỗ là đúng roài a ~ thương cho bé =))
    Cũng ko đến nỗi ngược lắm, lúc đầu công ko hiểu thụ nên ko có tình cảm => lừa gạt! Nhưng ko chân thật cũng là ko chân thật, lừa gạt là ko đúng, ta ghét a *đập đập tí*

    ReplyDelete
  4. còn tùy chương dài chương ngắn nữa áh nàng! 2 bộ ta đang edit đều ngắn nên mới "xử" nhanh dc, chứ như bộ Cảnh sát lúc trước thì cũng ngâm dấm biết lâu do dài quá nên ngán >"<

    ReplyDelete
  5. lúc đầu ta thấy bé Kiệt cũng đáng thương ==" cái tính công tử của bé, việc ngược đãi tiểu Thần ngày xưa cũng một phần do cách giáo dục của ba má bé mà ra. tính ra bé Kiệt cũng là người bị hại trong bi kịch của gđ Hiên Hiên. Một người anh tuấn, có khả năng như Kiệt, nếu sinh ra trong một gia đình khác, chịu sự giáo dục khác, có lẽ đã trở thành một ng rất rất tốt rồi, vậy thì bi kịch cuối truyện đã k xảy ra.
    p.s: nghe nàng nói có vẻ hay á, làm ta nhớ tới "Lộ nhân" ta đọc tuần trước :"> nàng send ta bộ ấy đi :"> ta tìm hok đc :"> add nick ta naz: m0rning_dew
    p.p.s: tự nhiên hôm nay hảo hảo ngẫm nghĩ lại thấy gần đây hình thành thói quen mỗi chiều phải vô blog nàng like, comment một chút, k cứ thấy thiêu thiếu gì đó =))

    ReplyDelete
  6. xét về mặt sự nghiệp thì anh Hiên rất thành công nhưng về vấn đề làm phụ thân giáo dục con cái thì đúng là rất thất bại =.= nếu lúc đầu anh đối xử có trách nhiệm với đứa con nhỏ hơn một chút thì đã ko có bi kịch con thù cha, huynh đệ tương tàn như ngày hôm nay.......nhưng mà có lẽ cũng không có truyện để chúng ta đọc a ~ >"<
    Ta add nick nàng roài áh! nàng ra yahoo đi ta share cho! Bộ này chưa hoàn, mới tới Q3, chương 112 hà ~
    Ta cũng vậy, dạo này cũng hình thành thói quen vào blog bà tám với các nàng ~ Thành thật mà nói dạo gần đây tâm trạng ta ko tốt lắm, cuộc sống có nhiều chuyện thường ko chìu theo ý người, vui buồn đều có, có đôi lúc bị áp lực cuộc sống làm chán nản muốn buông tay, nhưng khi vào blog đọc những dòng comment của các nàng, cảm thấy thế giới này còn rất nhiều điều thú vị, chán nản buông tay chi bằng típ tục bước tới, biết đâu có thể tìm thấy nhiều niềm vui ở tương lai hơn ~

    ReplyDelete
  7. Mã phu,Lộ nhân...chẹp chẹp làm ta nhớ đến có 1 nàng từng nhận xét rằng...chị Dịch là mẹ kế của mí em thụ ah =.= toàn hành các em chán chê....công đều thuộc loại ích kỉ >"<
    dạo nè tâm trạng wa'...mún đọc hài gê ^ ^có bộ nào hay ko? mí nàng gt cho ta cái * yêu yêu * :))

    ReplyDelete
  8. Nàng xem bộ "Chuột túi xã hội đen" chưa? Nghe con bạn nói hài lắm a! nàng đọc roài hú ta =))
    Ngoài ra có bộ "Dị thế yêu tinh" thuộc thể loại công sủng thụ, ấp áp áh *đỏ mặt* thấy cũng khá! nàng đang tâm trạng đọc thử xem sao a *ôm ôm*

    ReplyDelete
  9. Cái p/s ấy, nghe nàng nói xong ta cũng muốn đập...đập...đập...anh công ghê a
    Chúa ghét những kẻ bội bạc+lừa dối

    ReplyDelete
  10. lừa dối đã là đáng ghét mà lại còn là lừa gạt tình cảm nữa mới đau a =.=
    bởi vậy ta rất khoái mấy bộ của Vô Thố a ~ Hành công lên bờ xuống ruộng =))

    ReplyDelete
  11. Ài, nàng đừng bức xúc. Dạo ni ta luyện bộ khác hok phải đam mỹ nhưng khổ quá nó toàn giai thuộc dạng cường công cường thụ hok ah, vừa đọc àm ta vừa gào tại sao 2 tên này ko phải 1 cặp ah, cứ 1 tên xuất hiện lại thét cường công của ta * thở dài, bước ra *
    * sực nhớ, bước vào lại * nàng chừng nào đến ngược công ah, ngược công đi ah * khóc, lau nước mắt, bước ra *

    ReplyDelete
  12. nàng đang đọc ngôn tình hở? bộ gì thế? Hôm bữa ta cũng đọc một bộ về lang vương. Đến đoạn thấy anh quốc sư xinh như bông xuất hiện thì ta lập tức đá nữ chính qua một bên, một hai đòi phải ráp hai anh này một cặp mới chịu, may mà tác giả ko nghe thấy chứ hem thì dám tức sùi bọt mép lắm a =))
    bắt đầu bước vô giai đoạn ngược roài *chớp chớp mắt* cơ mà kiếm ngược công khó như mò kim ấy, toàn thấy ngược thụ ko a =.=

    ReplyDelete
  13. thằng đáng ghét bị oánh, vui quá.
    oánh nữa đi anh ơi, bắt đầu thích anh 33 hơn *hí hí*

    ReplyDelete
  14. bé này còn khờ nên sao thoát khỏi tay em Thần a~ =.= mặc niệm 3 giây >"<

    ReplyDelete
  15. Tra gia vay la con hoi it. Dag li fai cho thang anh Nghien ma tuy ng k ra nguoi ma k ra ma nua moi Chiu.

    ReplyDelete
  16. thì nó cũng nghiện ma túy roài á >"< có đều nó có phúc hơn bao người vì có một người cha giàu có a =.=

    ReplyDelete
  17. em Kiệt ngây thơ vô số tội a, mới 2 tháng mà biến chỗ kinh doanh du lịch thành kinh doanh thuốc lắc thì cũng hok tệ lém a, may mà chưa bị bắt =.=

    ReplyDelete
  18. nhờ nhà ẻm có tiền + có tiếng nên ẻm mới thoát á =.= ko là no xương rồi =.=

    ReplyDelete
  19. ẹc, mới chương trước chưa kịp sung sướng, qua đầu chương này Hàn Hàn đã xuống đài rồi sao? rõ là... hí hửng hụt =..=

    ReplyDelete
  20. ảnh chỉ là "nền" thôi mà :-s Mà nền thì chỉ bị giẫm thôi :-s

    ReplyDelete
  21. Nàng cho ta địa chỉ của nàng Vô Thố nha...thích ngược công.

    ReplyDelete