Friday, July 1, 2011

Posted by jinson on July 01, 2011 17 comments

..::Chương 7::..


.


.


Lúc thức dậy đã là nửa đêm, Sửu Nhi nhìn vào gương thấy hai mắt mình sưng đỏ lên, ngồi dậy dùng nước lạnh rửa mặt thật sạch. Vốn tưởng rằng đã trễ thế này Vũ Lam đã ngủ rồi, không ngờ vừa mở máy tính lên lại thấy y đang online.


 .


< Mới thức sao?



Ừm, sao bạn chưa ngủ?



Mình đang đợi bạn!



Xin lỗi! Đã để bạn đợi lâu!



Ăn cơm chưa?



Ăn rồi!



Ăn gì thế?



Mì ăn liền!



Trong nhà không có thứ nào khác sao? Năm mới sao có thể ăn mì được!



Không sao cả, có thể ăn no là được, mình còn ăn thêm một ít jam-bông nữa!



Haizz, bạn phải tự chăm sóc tốt cho mình đó, cho dù có ăn mì thì cũng phải cho thêm vào một cái trứng nữa nha!



Ừm, mình biết rồi!



....................................>



Hai người chat hơn hai tiếng, Sửu Nhi cảm thấy đói nên định nghe lời Vũ Lam, nấu một bát mì trứng ăn nhưng cậu tìm khắp phòng cũng không có thứ gì để nấu. Cậu đi đến biệt thự xem có gì không nhưng không ngờ cửa lại khóa mà quản gia ngay cả chìa khóa cũng không thèm cho cậu. Cuối cùng, Sửu Nhi đành phải lấy một ít nước ấm trong máy nóng lạnh để dùng đỡ.



Mỗi tối hai người đều login nói chuyện với nhau, vì thế mà người cùng Sửu Nhi trải qua năm mới này cũng chính là Vũ Lam. Đến ngày mười hai, mì cũng ăn hết rồi, Sửu Nhi tìm khắp phòng không thấy thứ gì có thể ăn được nữa, cửa biệt thự lại khóa, bản thân cậu lại không có tiền. Sau cùng Sửu Nhi chịu không nổi lấy tiền lì xì cất trong hộp ra, nhưng khi cầm trên tay lại không đành lòng mà cất trở về, thế là Sửu Nhi đành phải ôm bụng chịu đói suốt hai ngày, cho đến hôm mười bốn quản gia mới trở về!



"Nhị thiếu gia, tôi mang cơm đến cho cậu đây."



Sửu Nhi nghe giọng nói của ông vội vàng chạy ra mởi cửa, vừa thấy Lưu quản gia cầm đồ ăn trên tay, cậu lập tức chụp lấy ăn ngấu nghiến. Động tác này làm Lưu quản gia sợ chết khiếp.



"Nhị thiếu gia, đừng ăn nhanh quá, cẩn thận bị nghẹn!"



Không đầy năm phút, toàn bộ thức ăn đã bị Sửu Nhi xử hết.



"Còn nữa không?"



"Hả? để tôi đi lấy thêm một phần cho cậu!"



"Được!"



Lưu quản gia nghĩ thầm, trước kia cũng chưa từng thấy nhị thiếu gia ăn nhiều như vậy. Ông vừa đi tới cửa thì thấy một đống bao mì, kiểm tra lại thì toàn bộ đều bị ăn sạch. Lúc này Lưu quản gia mới giật mình phát hiện, chỉ với một thùng mì hai mươi bốn gói này, cho dù là mỗi ngày chỉ ăn hai gói thì cũng đã sớm hết, chẳng lẽ nhị thiếu gia nhịn đói hai ngày? Trong lòng ông không khỏi đau xót, cho dù thế nào thì đứa nhỏ này cũng là thiếu gia, chỉ trách mình quá sơ suất, lúc đi sao lại không để lại nhiều đồ ăn một chút? Vừa nghĩ ông vừa đi nhanh về biệt thự, đem một đống đồ ăn lại, Sửu Nhi cũng không trách ông ấy, chỉ nhận lấy rồi tiếp tục ăn.



Đầu xuân, thầy Dương trở về tiếp tục dạy Sửu Nhi học. Tuy vừa lên mạng chat vừa học bài nhưng lúc nào cậu cũng phân phối thời gian hợp lý, điều này làm thầy cảm thấy rất vui. Về sau, thầy Dương lại dạy cho Sửu Nhi biết một ít thao tác về lập trình máy vi tính, Sửu Nhi học rất nhanh, chỉ cần giảng sơ một chút đã hiểu.



Năm Sửu Nhi mười lăm tuổi đã học hết toàn bộ chương trình trung học.



"Nhị thiếu gia, học phần của cậu đã kết thúc rồi, tiếp theo cậu định học đại học gì?"



"Không biết nữa, khi nào rảnh em sẽ đi hỏi ba!"



"Nhiệm vụ của anh đã hoàn thành, một thời gian nữa anh phải đi rồi!"



"Cám ơn thầy, thầy Dương! Lúc thầy đi có thể để lại số điện thoại cho em không?"



"Ừm, có thể, sau này nếu có gặp chuyện gì khó khăn cứ gọi điện thoại cho anh!"



"Cám ơn thầy!"



Vài ngày sau, thầy Dương đến gặp Đinh Lập Hiện lãnh một ít tiền rồi rời khỏi. Đến lúc này trong căn phòng trống trải cũng chỉ còn lại một mình Sửu Nhi, mà không, tính ra phải kể đến cái máy vi tính gởi gắm hy vọng kia nữa. Bởi vì mấy năm nay không có ai chăm sóc, tóc Sửu Nhi đã ra rất dài, nhìn vào vừa khô vừa vàng giống như cây khô héo úa, mà cũng do lúc bình thường đều ở trong phòng nên nước da của cậu cũng vô cùng nhợt nhạt. Có đôi lúc, liên tục mấy tháng trời Sửu Nhi chỉ nhìn thấy một người đưa cơm tới còn về cha mình, Sửu Nhi cũng không biết đã bao lâu rồi chưa nhìn thấy y.



Hôm đó là Tết Trung thu, buổi tối Sửu Nhi đội một cái mũ hơi khuất mặt đến biệt thự ở phía trước, vừa bước vào thấy cha cậu đang ngồi trên sô pha xem báo. Thấy Sửu Nhi tiến vào, y chỉ liếc nhìn một cái rồi không nói gì, Vũ Kiệt cũng lập tức trừng to, "Sửu Nhi, phiền quá đi!"



Sửu Nhi kéo mũ xuống thật thấp, ngồi trên ghế không nói gì, mấy người hầu cạnh bên cũng vội dàng gọi nhau chuẩn bị dọn cơm chiều. Lúc này Lý Vân từ trên lầu đi xuống, thấy Sửu Nhi cũng liếc một cái rồi đi tới cạnh Đinh Lập Hiên.



"Ông xã, mình ra ngoài ăn cơm được không?"



Đinh Lập Hiên buông tờ báo xuống, "Tại sao phải ra ngoài ăn?"



"Nhìn mặt chẳng muốn ăn?"



Sửu Nhi cúi đầu xuống, cắn môi, hai tay nắm chặt vào nhau. Vũ Kiệt cười lạnh một tiếng khinh miệt nói,"Được đó! Ba ba, con muốn ăn đồ ăn của Pháp!"



"Vậy đi thay quần áo đi!"



"Ông xã chờ em chút nha!"



Lý Vân quay đầu lại trừng Sửu Nhi, rồi xoay người lên lầu.



Trong lòng Sửu Nhi vô cùng khó chịu, tại sao mình lại vào đây chịu nhục như vậy, cậu đứng phắt dậy rời đi, vừa lúc đụng phải Lưu quản gia.



"Nhị thiếu gia, lát nữa ăn cơm rồi, cậu đi đâu?"



Sửu Nhi do dự một chút, "Lưu quản gia, có thể cho tôi một trăm đồng không? Tôi muốn ra ngoài một chút!"



"Cậu không ăn cơm sao?"



"Không, tôi không đói, tôi muốn ra ngoài mua chút đồ!"



"À, được!" Lưu quản gia lấy một trăm đồng trong túi ra đưa cho Sửu Nhi.



"Cám ơn ông!"



Sửu Nhi nhận tiền rồi cúi đầu đi ra ngoài, Lưu quản gia nhìn theo bóng lưng của đứa nhỏ này, thở dài một hơi, không cần nghĩ cũng biết là đã xảy ra chuyện gì. Lúc Lưu quản gia bước vào biệt thự, nhìn thấy Vũ Kiệt đang cười cười, nhìn chằm chằm ra cửa, "Lưu quản gia, dọn cơm đi!"



"Dạ, đại thiếu gia!"



Sửu Nhi bước đi không mục đích trên đường, Trung Thu là ngày đoàn viên, ngoài đường nơi nơi đều treo đèn lồng đỏ, tình cảnh như vậy đối với Sửu Nhi lại là một sự châm chọc. Mà màu đỏ đó nhìn cũng giống y như cái bớt đỏ trên mặt cậu, làm ảnh hưởng đến tầm mắt người khác. Tết Trung Thu thì thế nào? Ngay cả ngày Tất niên bọn họ cũng không để mình cùng họ ăn cơm, huống chi chỉ là một ngày lễ nho nhỏ này.



"Ha ha, ha ha ha ha!" Sửu Nhi nghĩ đến đó liền cười to lên, những người đi đường đều quay đầu lại xì xồ bàn tán. Sửu Nhi cười xong, dần dần bình tĩnh lại. Phía trước là một tiệm KFC, hình như từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng nếm qua thứ này, hôm nay coi như tự mình mua cho mình để ăn mừng Trung Thu đi.



Sửu Nhi vào nhà ăn, mấy người bán hàng thấy cái bớt của cậu, sửng sốt một chút nhưng bất quá họ vẫn cố giữ vẻ tươi cười. Sửu Nhi gọi một phần rồi lặng lẽ ngồi bên cửa sổ ăn, bất chợt cậu nhìn lên hình ảnh in trên cửa kính, cho dù có đội mũ nhưng vẫn lộ ra một vết đỏ lớn, nhìn vào thì quả thật rất xấu, vô cùng xấu. Sửu Nhi lấy tay cào lên lớp kính như muốn lôi cả cái bớt kia xuống, tất cả đau khổ mười mấy năm qua đều là do cái bớt này đem lại hết, tại sao ông trời lại không công bằng với ta như vậy?



Sửu Nhi ngồi trong cửa hàng KFC thật lâu mới đứng dậy rời đi. Lúc bước ra khỏi cửa, cậu nhìn thấy một người xin ăn ngồi sấp trên mặt đất, hình như là một bà lão tóc bạc, quần áo tả tơi, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Nhìn thấy cảnh này, Sửu Nhi bỗng cảm thấy mũi mình cay cay, cậu lấy mớ tiền còn lại trong túi ra, nghĩ nghĩ, rút lại mười đồng, số còn lại đều bỏ vào trong chén. Bà lão ăn xin kia sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn Sửu Nhi, Sửu Nhi cũng nhìn bà cười cười rồi gật đầu bước đi!



"Cậu trai, người tốt sẽ gặp quả tốt!"



Bà lão ăn xin ấy dường như đã dùng hết sức lực để hô lên câu đó, Sửu Nhi cũng không có quay đầu lại nhìn, cậu chỉ cười cười nói khẽ một câu, chỉ hi vọng là như thế!



Không muốn trở lại căn nhà giàu sang nhưng không có chút hơi ấm kia, Sửu Nhi bước đi rất chậm, cuối cùng cậu dừng lại ở một cửa hàng nhỏ để mua một chai nước khoáng!



"Bao nhiêu tiền?"



"Tám đồng!"



"À, tiền đây!"



Ông chủ nhận lấy tiền, mở ngăn kéo lục lọi nửa ngày cũng không tìm được tiền thối lại, "Ngại quá, tôi không có tiền lẻ, nếu không, hai đồng còn lại cậu mua một tờ vé số đi?"



"Sao cũng được!"



"Được, cậu chờ chút! Để máy chọn sao?"



"Gì cũng được!"



Ông chủ vội lấy ra một tờ vé số đưa cho Sửu Nhi, cậu nhận lấy cho vào túi, không hề xem đó là số gì.


 .



Categories:

17 comments:

  1. Ta đoán bé Sửu Nhi sẽ trúng số haha! giác quan thứ tám của ta mách bảo đó.....Chờ chương tiếp theo của vợ chồng các nàng.

    ReplyDelete
  2. Nàng đã khai thác được giác quan thứ tám rồi hả? ta mới thứ bảy hà *nắm tay kéo vô phòng*
    Hạ hồi phân giải a~ *chớp chớp mắt*

    ReplyDelete
  3. Mẹ con mụ Lý kia ác đức ghê, sau này nhất định tác giả phải xử chúng nó chết không đc mà sống k xong ta mới nuốt trôi được cục tức này. ( Mà mụ Lý này chắc có họ với Lý Thông, xấu tính, đáng ghét như nhau á >"< )
    Thằng 33 thì chán quá không muốn chửi nữa rồi

    ReplyDelete
  4. Nàng an tâm đi, sau này Lý Vân sẽ phải trả giá a! mát bụng lắm =))

    ReplyDelete
  5. Mua vé số à nha! Là lá la

    ReplyDelete
  6. *nhào vô đạp ké* đáng oánh lắm! cho chừa! * phủi d*t bỏ đi*

    ReplyDelete
  7. *đưa sấp khăn giấy* ngoan a ~ Ta thương a! *lén ăn đậu hủ*

    ReplyDelete
  8. ta ném cà chua trứng thối cái nhà đó nha ="=

    ReplyDelete
  9. Bà lão ăn xin làm ta liên tưởng đến mấy ông (bà) bụt trong truyện cổ tích quá à!

    ReplyDelete
  10. Uhm! Bĩ cực ắt thái lai! Người tốt sẽ có hảo báo! Cơ mà ta cũng mua vé số hoài mà ko khi nào trúng cho dù là an ủi :((

    ReplyDelete
  11. Ta khóc đây, hic!
    Thanks nàng!

    ReplyDelete
  12. *đưa hộp khăn giấy* Ngoan nào! *vuốt vuốt*

    ReplyDelete
  13. ko chừng phải xui cùng cực như em nó thì trời mới thương mà cho trúng số chăng? =)) =)) =))

    ReplyDelete
  14. cái này coi bộ có lý à =))) Ta mua vé số ko bao giờ trúng dù là giải an ủi =))))

    ReplyDelete