Thursday, January 19, 2012

Posted by jinson on January 19, 2012 46 comments

..::Nửa Đời Ước Hẹn::..


(Hạ)




Cậu và cậu ấy ở cùng nhau thật đẹp, đẹp đến nỗi đã khiến cậu quên mất giới hạn giữa hai người...

Và giới hạn đó, rất khó vượt qua.

.


.


Nhưng tiếc là sự thật luôn không trọn vẹn giống như tưởng tượng. Ở vòng thứ ba của giải đấu, sau ba giờ thi đấu ác việt với Karl Murdoch, cậu vẫn chiến bại.


 .


Vào những giây cuối cùng đó, Claude đuổi theo một cú tạt bóng bay về phía đường biên, nhìn thấy cả quá trình nó phóng ra và xoay tròn dưới nền đất, sau đó cậu đứng tại chỗ, hít sâu một hơi...Thì ra đây là cái cảm giác hụt hẫng khi đã cố gắng hết mình nhưng vẫn thất bại...



Nhưng điều càng khiến cậu hụt hẫng hơn là cậu không thể chạm mặt với Toby trên sân đấu nữa, nó đồng nghĩa với việc cậu đã mất đi cơ hội chứng minh bản thân mình.



Thu dọn đồ đạc xong xuôi, huấn luyện viên siêu nhân đã đi tới cho cậu một cái ôm, thật ra với một người làm huấn luyện viên như ông, biểu hiện của Claude như thế quả thật đã khiến ông rất hài lòng, thậm chí ông còn vui sướng mà khóc lên, "Trời ạ! Cậu lại có thể đấu với Karl Murdoch tuyệt vời như thế, tôi biết cậu rất có tư chất, nhưng không ngờ cậu lại có thể tiến xa như vậy!"



Đối diện với người huấn luyện viên đang vui sướng, cậu chỉ có thể lấy nụ cười chính chắn của mình ra để báo đáp cho tấm lòng của ông ấy, nhưng cậu vẫn hiểu, khung ngực vốn rất lành lặn của cậu giờ như hõm thành một cái hố, trống rỗng đến mắt cậu đều cay cay.



"Tôi có chút việc chưa làm xong, ông về trước đi!" Claude lễ phép từ biệt với huấn luyện viên của mình, lúc này điều cậu muốn duy nhất là đến xem kết quả trận đấu của Toby, cậu muốn biết có phải cậu ấy lại đi tới một nơi xa hơn nữa không.



Nhưng, cậu cũng không ngờ...Hoặc là nói sự thật chính là như thế, Toby lại bị Mathilde - đối thủ cũ của mình đánh bại. Sau khi trận đấu kết thúc, Claude lại nhìn thấy Toby quảy túi vợt lên và lại đang có "xu thế" đi về phía WC, cậu mỉm cười. Claude chạy nhanh tới, vỗ lên bả vai Toby.



Đối phương vai đầu lại, khuôn mặt ấy vẫn cô đơn giống như cậu đã đoán, "Có chuyện gì à? Hay là cậu muốn cười nhạo tôi bị Mathilde đánh bại?"



"Hở? Nếu như vậy thì cậu cũng có thể cười tôi bị Karl Murdoch hạ đo ván!" Claude vung vai, "...." Toby há to miệng ra, vừa giật mình lại vừa có vẻ buồn bã, rồi lại nhíu mày, "Đừng nói là cậu lại không tập trung cho nên mới bị thua nha?"



"Trời ạ...Thượng Đế sẽ tha thứ cho cậu! Tôi đã cố hết sức, nhưng Murdoch quả thật rất lợi hại, tôi thừa nhận là tạm thời tôi chưa phải là đối thủ của cậu ta!"



"Thế à!" Toby xoay người lại, tiếp tục đi về phía trước.



"Lại muốn chui vào WC, đóng cửa, sau đó khóc tiếp à?" Claude không đi theo, nhưng cậu đã cố tình nói lớn lên để những người ở xung quanh nghe thấy.



"Câm cái miệng của cậu lại..." Toby quay đầu lại, nghiến răng nghiến lợi.



"Lúc tâm trạng không tốt cậu có thể ăn một ít đồ ngọt!" Claude lấy một túi chocolate hạt trong túi ra lắc lắc, "Nếu như muốn tự kiểm lại những gì mình đã thất bại trong lúc thi đấu, tôi có thể ở cùng cậu, dù gì thì WC cũng không phải là lựa chọn tốt nhất!"



"..." Toby nhìn Claude một hồi rồi vọt tới, chộp lấy túi chocolate, xé miệng túi rồi cho vào miệng giống như đang trút giận.



Lúc này, Toby cũng không chui vào WC nữa, hai người ngồi ngây ra trên chiếc ghế dài ở hội trường, Claude ăn hot dog còn Toby thì đang cố liếm hết mớ chocolate dính vào kẽ răng.



"Cũng may là cậu không thắng được Mathilde!" Claude nghiêng đầu sang nhìn bộ dáng trẻ con của Toby.



"Là sao? Chẳng lẽ cậu muốn tôi thua?" Toby nhíu mày.



"Ha ha!" Claude cúi đầu, cười khẽ, "Nếu như thấy cậu tiếp tục chiến đấu hăng say trên sân đấu, tôi sẽ rất cô đơn!"



Toby không nói gì, cậu chỉ đứng dậy ném túi giấy vào thùng rác rồi xoay người lại nhìn Claude đang nuốt miếng hot dog cuối cùng vào bụng, bĩu môi, "Cậu cười thật khó coi quá đi, nếu như không muốn cười thì đừng ép bản thân phải cười!"



Claude lắc lắc đầu rồi quảy túi vợt đi theo phía sau Toby.



Ánh nắng giữa ban trưa, chói chang đến làm cho người ta phải mờ mắt, cũng như bóng lưng của Toby trong mắt Claude khi ấy.



Trở lại New York, đã có một sự thay đổi nhỏ trong cuộc sống của Claude. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng không hiểu sao lại khiến cậu thật vui.



Chẳng hạn như, thỉnh thoảng sẽ nghe tiếng gọi của Toby cách mấy sân bóng, "Đến sân tập thi đấu đi..."



Khi đó, Claude sẽ làm bộ như không nghe thấy, "Cái gì...."



"Tôi nói chúng ta thi đấu đi..."



"Cậu nói cái gì?"



Sau đó, Claude sẽ trông thấy khuôn mặt bực bội của Toby, cách lớp lưới sân trừng mắt hét, "Tôi nói chúng ta đến sân tập thi đấu đi!"



"Được!"



"Claude, cậu bị lão hóa rồi à? Tôi gọi lớn tiếng như vậy mà cậu còn không nghe thấy!"



"Xin lỗi!" Nhưng chỉ có như thế, tôi mới cảm thấy cậu ở gần tôi.



Sau khi tập luyện xong, cũng có khi hai người sẽ hẹn nhau đến nhà Claude xem mấy đoạn băng ghi hình, nguyên do đơn giản là vì màn hình TV nhà Claude rất lớn.



Cho đến một ngày nào đó, Claude đuổi theo Toby đang đi đến cửa câu lạc bộ chuẩn bị nói với cậu ấy tối nay bố mẹ cậu đi vắng cả và bọn họ có thể cùng nhau xem băng ghi hình thỏa thích, nhưng không ngờ Toby lại bảo mình đã có hẹn.



"Xin lỗi nha, Mary đã hẹn tôi đi xem bộ phim điện ảnh "Sức Lốc" rồi, ngay cả vé cũng đã mua xong!" Thật hiếm khi nhìn thấy bộ mặt ra chiều có lỗi của Toby.



Lúc này Claude mới sực nhớ hai ngày trước Mary đã đến tìm Toby nói chuyện gì đó, khi ấy mặt Toby còn đỏ cả lên. Lúc này Claude xem như hiểu ý, cười cười: "Không sao cả! Cậu đi xem phim đi! Mary vừa xinh đẹp, tính tình lại vui vẻ hoạt bát, hơn nữa cô ấy cũng là tuyển thủ tennis, nếu như cậu đi cùng với cô ấy sẽ thấy vui hơn nhiều!"



Toby ngây ra, cậu nhìn Claude như muốn nói gì đó rồi lại thôi, "Cám ơn nha!"



Claude nhìn thấy bóng Toby cách mình ngày càng xa, cậu vén lên mấy sợi tóc trên trán và… tim cậu đang nhói lên từng cơn.



Cậu và cậu ấy ở cùng nhau thật là đẹp, đẹp đến nỗi đã khiến cậu quên mất giới hạn giữa hai người...Và giới hạn đó, rất khó vượt qua.



Claude về đến nhà nhìn thấy chiếc bánh sinh nhật đặt trên bàn kèm tờ giấy áy náy của cha mẹ cậu. Cậu cười cười, lấy chiếc bánh vị dâu tây trong lò vi ba ra, nằm xuống sô pha, mở TV.



Trong bất giác, cậu phát hiện mặt mình ươn ướt, cậu vươn tay sờ, thì ra là nước mắt của mình.



Khi nào thì cậu đã biến thành người hay sầu não như thế?



Bất chợt có tiếng ai đó gõ vào cánh cửa sổ, Claude ngồi dậy, không ngờ cậu lại nhìn thấy khuôn mặt của Toby đang dán vào lớp thủy tinh.



"Sao cậu lại tới đây? Không phải cậu đã hẹn với Mary rồi sao?" Claude mở cửa ra đón vẻ mặt như đang giận dỗi của Toby.



"Ai bảo cậu trưng cái khuôn mặt đó ra chứ! Báo hại tôi mất cả hứng xem phim!" Toby đẩy Claude ra rồi đi một hơi vào phòng khách. Sau đó đột nhiên quay đầu lại nhìn Claude đang đứng ngây ra đó, "Nếu sau này cảm thấy buồn, đừng cười như thế, khó coi lắm!"



Claude thở dài một hơi, đóng cửa nhà lại. Ngón tay vốn đang lạnh lẽo của cậu giống như đã chạm vào nguồn nhiệt, trong thoáng chốc các cơ máu trong đó bắt đầu khởi động và kèm theo đó là tiếng hét của Toby, "Sao lại có bánh sinh nhật ở đây? Tên chết dẫm này, sinh nhật mà cũng không thèm cho tôi biết!"



Tối hôm đó, hai người nằm trên sô pha, Claude cũng chỉ biết ngồi nhìn Toby ôm nửa cái bánh sinh nhật, vẻ mặt phẫn hận lấy thìa quậy mớ bơ trên bánh thành một đống nát bét.



"Hừ! Là cậu nói lúc tâm trạng không tốt thì có thể ăn một ít đồ ngọt! Hiện giờ tâm trạng của tôi vô cùng không tốt, cho nên nửa cái bánh này thuộc về tôi hết nha!" Toby trừng Claude một cái, nhưng ở trong mắt Claude, cái trừng ấy chả có chút uy lực nào.



Trong bản tin thể thao tối hôm ấy đã cho biết thiên vương của giới tennis Rio Terrace Smith tuyên bố giải nghệ, chuyện này cũng vô tình khiến hai kẻ đang ăn bánh ngọt phải phiền muộn.



Toby nhồi một đống bơ vào miệng, rồi đưa chân đá Claude một cái, lảm nhảm: "Đừng buồn nhữa, bất kể là chuyện gì, có mở đầu thì phải có kết thúc!"



"Chúng ta cũng sẽ giống như thế sao?" Claude hỏi khẽ.



"Đến một ngày nào đó chúng ta cũng phải rời khỏi sân bóng ấy," Toby ghim cái thìa trở vào bánh ngọt, "Nhưng mà lúc này chúng ta vẫn sẽ tiếp tục đi về phía trước, mãi cho đến điểm cuối cùng!"



Claude sờ sờ mũi của mình rồi nhìn về phía Toby ở đối diện, "Vậy, cậu có nghĩ khi nào thì cậu sẽ rời khỏi nơi đó không?"



"Chưa nữa, chuyện đó còn xa lắm!"



"Tôi thì nghĩ rồi! Vào năm tôi ba mươi tuổi tôi sẽ tuyên bố giải nghệ!"



"Sao thế? Ba mươi tuổi...Cũng không phải già lắm nha!"



"Năm mười lăm tuổi tôi gặp được cậu," Claude hơi nghiêng người về trước một tí, môi cậu chạm vào khóe môi đầy bơ của Toby, "Và tới năm tôi ba mươi tuổi, thời gian tôi quen biết cậu cũng vừa lúc là một nửa cuộc đời của tôi!"



Claude nhìn thẳng vào đôi mắt như đang dại ra của Toby, cướp lấy khóe môi đầy bơ của cậu ấy, đó là hẹn ước nửa đời của cậu và cậu ấy và cậu sẽ dùng cả đời mình để thực hiện nó.



 P/s: Haizz! Cuối cùng cũng phải chia tay với các anh...Không hiểu sao khi kết thúc một bộ nào đó ta đều cảm thấy buồn buồn...

46 comments:

  1. oa oa oa!!! Ta ko muốn rời các anh sớm vậy đâu oa oa oa !!!!!!!

    ReplyDelete
  2. ta mún có một màn H cơ *sao mình đen tối dzậy ta* bà tác giả sao ko viết H cho couple này oa oa oa!!!

    ReplyDelete
  3. ơ thế hết thật rồi à ;_;
    oa
    ứ chịu :((
    Muốn H cơ XD

    ReplyDelete
  4. 2 nah thật quá dễ thương a
    chia tay các anh buồn quá .hic.hic.............
    sao mình mong gặp các anh trong truyện khác quá

    ReplyDelete
  5. hức hức * chấm chấm nước mắt * :((( fai chia tay mí anh ý thiệt oy`
    tiếc nuối...vui buồn lẫn lộn..........
    .............
    ...............
    ......................H của ta đâu ?????
    hic hic chỉ có PN về "tình đầu chong sáng" mà hôk có " hạnh phúc gia đình" hả Zhou? =)))

    ReplyDelete
  6. Thật dễ thương, tất cả các nhân vật. Cám ơn bạn.

    ReplyDelete
  7. Hờ Hờ! ít ra cũng biết anh Claude "bạo" hơn 1 tí rồi còn gì =))
    mờ cái màn liếm bơ này thấy hay dc sử dụng nhỉ :))

    ReplyDelete
  8. hết thật rồi :-s
    Ko hỉu sao ta lại thấy buồn buồn :(( (mặc dù xong dc một bộ là muốn ăn mừng luôn á =)))

    ReplyDelete
  9. Giờ phải chia tay các anh để chỉnh camera chuẩn bị "quay" mấy anh khác :">

    ReplyDelete
  10. Thế để hôm nào ta viết cái PN "hạnh phúc gia đình" cho =))
    Cơ mà đọc xong cái PN sau ta mới thật sự hiểu tại sao Toby lại muốn Fiez và Juliano nhanh tiến bộ đừng để Claude cô đơn...

    ReplyDelete
  11. Các anh luôn sống mãi trong lòng ta :x

    ReplyDelete
  12. Lúc kết thúc bộ truyện mà mình ngâm dấm lâu ngày cũng có cảm giác vậy mà =))

    ReplyDelete
  13. kết thúc bằng một nụ hôn bánh kem ...quá ngọt rùi....anh clause phúc hắc từ nhỏ rùi nhỉ...tập kick bất ngờ ... =))))

    ReplyDelete
  14. Hức! Ta là vua ngâm dấm nà :-s
    Bộ nào ta cũng để mấy năm mới hoàn thành =))

    ReplyDelete
  15. Ta lại thấy Toby đổ anh Claude từ đầu rùi! Bằng chứng là lúc Claude bảo Mary hợp với ảnh đó =)) Nhìn mòi là biết ảnh muốn nói "Tụi tui ko có gì đâu, đừng hỉu lầm" =))

    ReplyDelete
  16. hết,thế là hết *ngẩn ngơ*

    ReplyDelete
  17. Haizz! 1 hành trình mới lại bắt đầu :)

    ReplyDelete
  18. Ta rất muốn nói với nàng rằng: "nàng ơi, kiếm truyện của chị Donggua1986 làm tiếp cho ta đi" *puppy eyes*

    ReplyDelete
  19. Ta cũng muốn lắm :-s
    Nhưng....Chị í vừa hở tay bộ nào là thiên hạ rinh hết, sao tới lượt ta :-s

    ReplyDelete
  20. Nếu ta nhớ ko nhầm còn bộNguy hiểm mỹ học, Đồng tê ái (Chưa tìm ra raw =)), cò bộ Dạ sắc biên duyên chả hiểu bạn edit có tiếp tục ko >""<

    ReplyDelete
  21. Đúng rồi! Nàng nhắc ta mới nhớ =.= Ta cũng đang chờ bộ Dạ sắc á :-s
    Còn bộ Nguy Hiểm Mỹ Học ta chưa xem, để ta ngấm cứu xem thể nào, ta chỉ ngán mỗi cái tìm tên Anh cho mấy nv thôi :-s

    ReplyDelete
  22. Còn đợi cả bộ Phi Trần nữa. Editor có vẻ đang tập trung bộ Cuộc sống BT... nên truyện bị lơ một thời gian ;_;
    Mừ chị Donggua viết hđại có vẻ hay hơn. Cơ mà hđại thì toàn 1x1 thì phải =))
    Có lẽ chị ấy nghĩ thời xưa đa thê đa thiếp ok, còn ngày nay đề cao 1 vợ 1 chồng =))

    ReplyDelete
  23. Éc! Hôm bữa nghe nàng ý bảo rinh được 1 bé edit phụ bộ Phi Trần rồi mờ :-s
    Hình như hiện đại toàn 1x1 và đa số đều lấy tên anh, Nhật,...thì phải =)) Ta đoán chị Bí biết tụi mình rinh về edit nên cố tình thử tài =))

    ReplyDelete
  24. Ko biết nữa ;_;
    Từ tháng 9 đến giờ vẫn chưa thấy có chương mới ;_;
    Mà có lẽ chị Bí lậm tên nc' ngoài nên chịu khó viết hđại =))

    ReplyDelete
  25. Chết! Chết! Giờ ta mà ôm hàng nhà chị Bí chắc ta cũng ôm tới sang năm =))
    Hức, cái bệnh ôm hàng, ngâm dấm, muối dưa chữa mãi ko hết :-s

    ReplyDelete
  26. Bộ này rất hay, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Tớ khoái cái kiểu vừa là người yêu vừa là đối thủ này lắm ^^~ Không biết sao có cảm tưởng như bộ này là mix của The Prince of Tennis và Hikaru no Go *cười* Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã edit, mình thích truyện của Tiêu Đường Đông Qua lắm :D

    ReplyDelete
  27. Mình cũng thế, mấy bộ của chàng Bí đều có sự mới mẻ hết, nhìu lúc mình phục trí tưởng tượng của chàng í ghê :))

    ReplyDelete
  28. ngồi đọc và giải pass 1 mạch đến 2h sáng :") (may mà pass ko bị vấp cái nào, ko thì chắc ta mất ngủ)
    cảm ơn nàng đã edit (và cho pass dễ như vậy) X"D *hun hun*

    ReplyDelete
  29. Đa tạ nàng đã ủng hộ :">
    Chỉ nhiu đây thôi cũng đủ khích lệ tinh thần ta rồi *ôm ôm*

    ReplyDelete
  30. Hoàn ràu nha <3 *tủm tỉm cười*

    TT^TT thì ra sự tích Hoàng đế và thói quen sô cô la đều xuất phát từ thời niên thiếu ==!

    Tội chú Claude, chú làm thấy chú tịch mịch đên' muốn ôm :"( Không biết từ lúc bại tướng dưới tay Toby cho đến khi từng bước đuổi kịp rồi vượt qua như thế đã lấy đi bao nhiêu nghị lực ?? :"(

    Ai~~~~~ không giống Juliano hướng xuất phát ban đầu là Tennis, chú Claude chính là xuát phát từ sự truy đuổi Toby :") Yêu chú vô đối

    <3 Bộ này của Bí ngọt ngào quá =)) Bộ nào mà 1x1 của Bí đọc cũng đỡ đau Tim hơn loại NP hết ~

    Hoàn ràu. Thấy mất mát nhưng cũng rất ấm áp :") Đoạn tình cảm của người khác, dõi theo đến đây cũng tính là nhiều rồi. Cho dù vươn cổ ngóng, thì chung quy có lẽ cũng đến tới đây thôi ~ Mỗi người đều sẽ có câu chuyện của mình. Chỉ là thỉnh thoảng thấy nét hoàn trọn vẹn của người khác không khỏi chạnh lòng :)


    Cám ơn vì bạn đã edit! Chân thành thân yêu ~ <3

    ReplyDelete
  31. Sáng tác là 1 chuyện, edit là một chuyện, nhưng có tìm được độc giả đồng ý tưởng với mình ko lại là 1 chuyện *ôm ôm*
    Cuối cùng cũng tìm được người hiểu ý mình :(( Khi kết thúc mỗi một câu truyện, dù là HE trọn vẹn, vui vẻ nhưng ko hiểu sao mình vẫn cứ thấy buồn buồn :(
    *Ôm cái nữa* Bạn có xem bộ Nguy Hiểm Mỹ Học của chị Bí chưa? Công cũng khá mà thụ cũng được :"> Đứa con của em thụ với người tình trước dễ thương khiếp lắm, nhỏ đi học bị thằng bạn ăn hiếp, nhỏ về méc ba, thế là em thụ bảo nhỏ nói với cậu bạn đó là 'Ba tôi sẽ ko gả tôi cho người ăn hiếp tôi đâu!' =))

    ReplyDelete
  32. ==! ngại quá *che mặt* Tính mình zị ớ. Hồi đọc Quân tử chi giao cũng bị hoàn mà ngẩn ngơ đến mất mát luôn TT^TT ~ cho dù là đã theo không ngắn, đi từ lúc 2 chú còn học đại học, rồi chia ly, rồi trùng phùng. Rồi sau đó thật đai truy tìm lại, cho đến khi yên ổn bên nhau. Vẫn cảm thấy mất mát ghê lắm : "(

    2 Anh thì khỏi nói luôn. Bởi vì Bộ này của Bí cưng thiệt đó. Chỉ 3 tiếng yêu thương lặp đi lặp lại. Không mới mẻ gì cho cam mà cứ như tiếng nện chày. Vững vàng ấm áp đóng dấu niềm tin vậy đó *che mặt* cưng ơi là cưng. Hoàn 1 cái~ có chút nhẹ nhõm, lại không khỏi ngẩn ngơ giống như có tiếng nói : A ~ thì ra hoàn rồi sao? A thì ra hoàn rồi ?? : )) dở hơi cám lợn lắm =))

    Bộ đó của Bí thì chưa đọc. ^____^V. Bạn giới thiệu cưng thế thì mình sẽ tranh thủ đọc. Mà bị lười đọc QT =)) *lăn lộn~*

    Đang đọc bộ Phệ ái như huyết của Bí =)) NP mà không ngược . Đỡ đau Tim :") Hehe~

    *ôm lại~* Ngại quá ~ :">

    ReplyDelete
  33. Lâu rồi mình mới được đọc một bài cảm nhận hay và sâu sắc như thế! Cám ơn bạn *bắt tay*
    Có lẽ là do mình hơi nhại cảm, nhưng thú thật, lúc mình edit chương cuối và 6PN cuối cùng, nhất là cái cảnh 2 anh nắm tay nhau trong lễ đường, cảnh Ju thấy cha mình tự khiêu vũ trong phòng và cảnh cuối lúc Claude hôn Toby, mình đã rơm rớm nước mắt. Đường đời chông gai, không có chuyện gì có thể dự đoán trước cả, nhưng trong họ, tình yêu luôn sống mãi theo năm tháng :)

    ReplyDelete
  34. Cảm ơn nàng vì đã thực hiện bộ truyện này, truyện hay vô cùng. Ta kết mấy anh công của chị Bí đến nổ đĩa mất thôi. Juliano này, Saionji này, rồi Hopkins nữa. Rất thích tình yêu đến si đến mê của các anh ấy.
    Ta sẽ còn đọc đi đọc lại bộ này nhiều lần nữa. ^^~

    ReplyDelete
  35. Hí hí! Đa tạ nàng đã típ thêm sức mạnh cho ta *chụt chụt*
    *đang nở mũi to đùng đây =))*

    ReplyDelete
  36. Được tiếp thêm động lực rồi hay nàng quất bộ Nguy hiểm mỹ học luôn đi nàng. Bí đao còn mấy bộ nữa đâu nàng~~~~~ *ngọt giọng năn nỉ* *^___^*

    ReplyDelete
  37. Ta cũng muốn lắm, nhưng ta còn đang bị núi 'đè', sắp ngộp chết rồi đây :((

    ReplyDelete
  38. Vậy thì ta lại tiếp tục chờ vậy, hì hì.

    ReplyDelete
  39. hơ hơ đọc truyện 1 mạch lun, mắt díp lại mà vẫn cố đọc :D, lúc bị vấp chương 60 ngồi mún khóc lun á, điền tùm lum zô sao tự nhiên nhớ đc 1 bé đó =))). Cảm ơn bạn đã edit bộ này nha, rất hay nhưng vẫn thấy bùn bùn ...... vì kết thúc sớm quá :):)
    P/s: À mà cho tớ xin lỗi là vì đọc vội quá nên cũng chưa kịp com hay like cho chương nào nha, bi h` mình like bù :D:D

    ReplyDelete
  40. Ko sao :))
    Chỉ cần ủng hộ tớ như vậy là tớ hỉu rồi mà :x

    ReplyDelete
  41. đọc 1 lèo. truyện hay quá.
    mặc dù ko hiểu về tennis cho lắm nhưng nội dung truyện thật sự hay và ý nghĩa.
    cám ơn nàng đã dịch truyện hay như vậy. ^^

    ReplyDelete
  42. *lau mồ hôi* Ta ko có dịch a, chỉ edit thui :D

    ReplyDelete
  43. Đọc xong rồi. Cảm giác tiếc nuối quá!
    Cũng xác định mình thích tác giả này lắm lắm.
    Chẳng biết nói gì cả, thôi thì chỉ biết cảm ơn chủ nhà đã chọn một truyện hay như vậy để làm, edit mượt mà để mình có thể đọc ké. Mình hóng những truyện khác nữa nhé!

    ReplyDelete
  44. Đúng rồi, mỗi lần xong 1 truyện, cảm giác tiếc nối cứ quanh quẩn mãi trong lòng :((
    Nhà mềnh còn mấy bộ dài ơi là dài nà, lâu hết =))))

    ReplyDelete
  45. Làm 1 chương truyện rất vất vả a~ Cố lên nàng nhé! Xin lỗi vì mấy chương cuối mình đọc bằng đt nên ko ấn like được. hì hì, sẽ bù sau được không.

    ReplyDelete