Saturday, January 7, 2012

Posted by jinson on January 07, 2012 20 comments

..::Chương 20::..




Tất cả khiến y thấy nhẹ nhõm, thấy hạnh phúc, vậy mà khi nãy y còn ngu xuẩn đi cự tuyệt

.


.


Sau khi trở về nhà, để tiện cho việc di chuyển tới lui, Diệp Phùng Xuân tạm vào ở trong phòng khách ở lầu một. Đến trưa, lúc ngồi ăn cơm, y phát hiện dường như hôm nay con y vui hơn bình thường, thậm chí còn ăn nhiều hơn nửa bát cơm, ánh mắt trong trẻo như nước còn thi thoảng nhìn trộm y, bộ dáng rất vui vẻ.


 .


"Trông con rất vui?" Dùng cơm xong, Diệp Phùng Xuân buông bát xuống, nhịn không được muốn chọc cậu bé đang vui mừng đến lộ ra mặt như thế, "Có chuyện gì sao?"


Đương nhiên là vì ba đã về! Suốt một tuần không gặp cha mình, cậu nhớ y muốn chết đi được, tuy nhiên, bất kể là xuất phát từ tâm tư gì cậu cũng không muốn trơ mặt nói ra như thế, "Không. . ." Nhìn thấy ánh mắt vô cùng sắc bén của ba, cậu biết mình không thể giấu diếm nổi vì thế đành sửa miệng, "Lần này ra báo trường, con cũng được đăng một bài!" Thật ra thì chuyện này cũng không đáng để mang ra khoe mấy, cậu ngượng ngùng cúi đầu.


Nghe con mình trả lời như thế, Diệp Phùng Xuân vừa vui lại vừa cảm thấy mất mát. Ngay tức khắc, y phát hiện mình thật là không ra gì, cuối cùng thì mình đang mong chờ cái gì chứ? Xem ra nửa tháng an nhàn này thật là điên mất rồi, "Uhm, khá lắm! khi nào in ra nhất định phải mang đến cho ba xem!" Tuy thành tích mấy môn tự nhiên của cậu nhóc vô cùng kém nhưng về phần ngữ văn thì cũng kha khá.


Được ba khen, mặt cậu nhóc đỏ lên, đôi mắt trong vắt vì vui sướng mà ẩn hiện quang mang rồi khẽ gật đầu.


"Không ngờ nha, Cải thìa!" Diệp Ngạo Đông ăn cơm xong chuẩn bị đi ra ngoài thì nghe thấy hai cha con đang nói chuyện, thuận miệng thêm vào một câu, "Hay là sau này cũng theo học ngành của chú đi!"


"Vâng, con cũng chưa tính tới nữa!"Diệp Du Đồng vừa nói vừa nhìn cha mình. Tuy rằng hiện tại chỉ mới học lớp 10, nhưng cậu biết bạn cậu có nhiều người đã suy nghĩ việc lựa chọn phân ban cho năm 11 rồi, theo như thành tích hiện giờ của cậu thì có lẽ cậu nên học ban xã hội, không biết ba thấy thế nào nữa. . .


"Đúng là cũng nên tính toán sớm một chút!" Nghe em trai nói như vậy, Diệp Phùng Xuân cũng hiểu đã tới lúc nên tính toán cho tương lai của con, "Con thấy thế nào?" Y cũng rất tò mò, không biết cậu nhóc muốn chọn ngành gì.


"Thành tích của con không được tốt lắm, chỉ cần đậu đại học là được. . . Nghe nói khoa Trung văn tuyển người rất nhiều!" Cậu càng nói càng cảm thấy xấu hổ, nghe được những lời không chút tiền đồ như thế này chắc ba cậu sẽ ghét cậu lắm, nhưng suy nghĩ này đã là suy nghĩ xa xỉ nhất trong lòng cậu rồi. Trường mà cậu đang học hiện giờ trực thuộc trường đại học đó, cũng có thể xem như là trường điểm nên cạnh tranh vô cùng gay gắt. Với lại, trong lớp cậu, đa số học sinh đều không có khả năng thi đỗ vào trường tốt, bình thường đều muốn thi thẳng vào đại học của trường mà thôi.


"Cũng tốt! Như vậy sẽ an toàn hơn một chút!" Biết việc học tập đối với cậu bé là một dạng khổ sai, chỉ cần cậu cố gắng hết mình, kết quả thế nào không quan trọng, nếu thật sự không được nữa thì y sẽ nghĩ cách, "Khoa Trung Văn cũng khá hợp với con!"


Có được sự đồng ý của cha mình, lúc này Diệp Du Đồng mới thở phào nhẹ nhõm. Hơn nữa, lúc này cậu lại một lần nữa đồng ý với lời của chú út, cậu thật sự rất may mắn khi có một người cha vừa bao dung vừa từ ái như thế.


------------------------------------


Mười giờ tối hôm đó, Diệp Du Đồng bưng một ly sữa nóng tới gõ cửa phòng khách mà cha cậu đang ở tạm. Nghe cha cho phép, cậu đẩy cửa vào thì phát hiện y đang kê chiếc bàn nhỏ xem máy tính, dường như là đang xử lý công vụ. Thấy ngay cả lúc dưỡng bệnh mà y vẫn còn phải cố gắng làm việc, trong lòng cậu thở dài một tiếng.


"Ba ơi, hôm nay không ăn cháo mà đổi sang dùng sữa được không?" Đặt ly sữa lên bàn, Diệp Du Đồng đi đến bên giường, làm theo lời bác sĩ lấy mấy cái gối đặt ở cuối giường làm thành cái đệm dựa, để lúc cha cậu ngủ đặt chân lên, cho máu lưu thông tuần hoàn.


"Uhm. . ."


Nghe phía sau truyền tới tiếng hừ nhẹ, cậu xoay người lại, giật mình phát hiện cha cậu đang cầm ly sữa, vẻ mặt do dự.


"Bác sĩ bảo, hiện tại ba cần phải bồi bổ, uống nhiều sữa một chút sẽ tốt hơn!" Cho là y quen dùng cháo không quen dùng sữa, cậu bé kiên nhẫn giải thích.


"Ờ, ba. . . Không thích uống sữa cho lắm!" Diệp Phùng Xuân ngửi ngửi ly sữa trong tay, khẽ nhíu mày.


Lần đầu tiên Diệp Du Đồng nhìn thấy vẻ mặt trẻ con trên người luôn nội liễm như cha mình, lúc ấy trong đầu cậu bỗng xuất hiện một ý tưởng vớ vẩn, "Ba thật đáng yêu". Tuy nhiên, vấn đề là ba không chịu uống sữa, "Hôm nay uống hết ly này đi, ngày mai con bảo Kỷ bà bà hầm xương cho ba uống nha?" Chỉ một lòng nghĩ đến chuyện để ba ba ngoan ngoãn nghe lời uống sữa, cậu bé không ngờ giọng điệu ôn hòa của mình lại rất giống như đang dỗ ngọt trẻ con. Thật ra thì sữa tốt hơn canh hầm nhiều lắm, lại không có ảnh hưởng gì tới vết thương, là một lựa chọn an toàn nhất.


Nghe con mình ngọt ngào khuyên bảo như thế, Diệp Phùng Xuân mới giật mình phát hiện, thì ra mình đang giở trò kiêng ăn trước mặt một cậu bé, y ho khan một tiếng, cầm ly sữa lên uống một hơi không nói lời nào. Tuy là mùi sữa quanh quẩn khắp cổ họng khiến y cảm thấy khó chịu nhưng nghĩ tới khổ tâm của con, đành làm bộ như uống rất ngon.


Từ nhỏ tới lớn y là một người tài giỏi, gia cảnh lại rất tốt, xung quanh y có biết bao cám dỗ xa hoa, và vì để giảm bớt những phiền toái không đáng, y buộc phải trang thành bộ dáng sâu xa khó lường, trang lâu ngày, ngay cả chính y cũng bị gạt. Nhưng, từ khi cảm nhận được sự lo lắng, che chở của cậu bé, trong bất giác y đã mở rộng cửa lòng mình. Giống như ở trước mặt cậu bé, cho dù y có làm gì cũng sẽ được rộng lượng khoan dung.


Thấy vẻ mặt nhăn nhó của cha mình lúc uống sữa, Diệp Du Đồng nhịn không được mà cười khẽ, "Ba chỉ mới uống một ly thôi đó, con sáng nào cũng phải uống một ly thật lớn hết nha!" Cũng không biết là ai đã quy định khẩu phần ăn sáng cho cậu, rõ ràng là cậu muốn ăn giống như cha mình. . .


"Con còn đang trong thời kì phát dục, đương nhiên là phải theo chế độ ăn như vậy rồi! Nếu chỉ ăn cháo trắng thì sẽ có nguy cơ thiếu protein!" Thấy cậu bé tỏ vẻ bất mãn, Diệp Phùng Xuân giống như đã sớm đi guốc trong bụng cậu, phá lệ cho một lời giải thích, "Trước đây khẩu phần ăn sáng của ba cũng thế, cho nên cơ thể phát triển rất tốt!" Tuy nhiên, khi đó y kiên quyết không chịu uống sữa, chỉ thay bằng sữa đậu nành thôi.


Hiện tại biết được ý tứ của cha mình, Diệp Du Đồng ngây ra một chút, thì ra đây là cách thức yêu thương của ba, chỉ lặng lặng ở phía sau lo liệu tất cả, không muốn để ai biết tới.


"Ba ơi, ba nằm trên giường cả ngày như vậy có thấy mỏi không? Để con xoa bóp vai cho ba nha?" Nghe nói người bệnh phải vận động thật nhiều, Diệp Du Đồng lo cha cậu nằm trên giường như thế sẽ không tốt cho cơ thể, thầm nghĩ nên đối tốt với ba hơn một chút, có lẽ mát xa là một chủ ý không tồi tí nào.


Nghe con nói như thế, Diệp Phùng Xuân liếc nhìn cậu bé một chút. Thấy trong đôi mắt ấy trong suốt đến vô tận, y lại âm thầm nguyền rủa chính mình lòng dạ tiểu nhân. Chỉ bằng tính cách vừa đơn thuần vừa bảo thủ của con, làm sao có thể nghĩ đến chuyện dùng cách này để hấp dẫn người khác? Có lẽ, bản thân y mới là người có ý niệm xấu xa.


"Không cần đâu! Ba còn có việc, con nghỉ ngơi trước đi!" Nghĩ muốn tự tát bản thân một chút, khẩu khí của Diệp Phùng Xuân rất kém.


"Nhưng mà, bác sĩ nói như vậy ba sẽ không được thoải mái. . ." Vẫn chưa phát hiện ra sự khác thường của cha mình, cậu bé tiếp tục giải thích. Từ lúc cha cậu xuất viện tới giờ, cậu đã gặp bác sĩ hỏi những chuyện liên quan đến việc chăm sóc người bị gãy xương, những gì nên làm không nên làm cậu đều nghiêm túc chấp hành theo, đơn giản là vì muốn cha mình mau khỏe lại.


"Ba nói không cần!" Bỗng nhiên cảm thấy bực bội, Diệp Phùng Xuân phất mạnh tay, vô tình đánh ngã chiếc ly bên mép bàn. Chiếc ly mỏng manh bằng thủy tinh ngã xuống sàn nhà làm bằng gỗ tếch đắt tiền, tiếng va chạm thanh thúy vang lên, chỉ trong thoáng chốc cả hai người đều ngây ra.


"A, con lập tức dọn ngay. . ." Chưa bao giờ thấy cha mình như vậy, Diệp Du Đồng sợ tới mức không biết làm thế nào. Cậu tưởng do cậu cứ quấn lấy ba làm y không vui, trong lòng vừa lo lắng lại vừa sợ hãi, chỉ biết ngồi xổm xuống nhặt mảnh vụn thủy tinh. Ngay cả những mảnh thật nhỏ vụn cậu cũng cẩn thận nhặt cho vào khăn tay, bao kĩ lại rồi bỏ vào trong khay, sợ sẽ làm ba bị thương.


"Đồng Đồng!"


Nghe được sự run rẩy trong giọng nói của con, bóng dáng xoay người bước đi đầy vẻ kinh sợ, lần đầu tiên Diệp Phùng Xuân không nghĩ ngợi gì vươn tay túm lấy cánh tay con, làm thiếu chút nữa chiếc khay lại lật úp xuống, cậu bé hoảng hốt hô khẽ.


Lấy chiếc khay vướng bận đặt lên bàn, hai tay Diệp Phùng Xuân nắm lấy cánh tay nhỏ gầy của con, nhìn cậu bé từ chân lên đầu, phát hiện cậu sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, khóe mắt phiếm đỏ, y bỗng cảm thấy áy náy vô cùng. Vì nội tâm y không thể vượt qua sợ hãi mà y lại đối xử với đứa nhỏ vô tội như thế, thật là không công bằng. Huống chi, cậu bé còn lo tên khốn nạn như y bị mnh vỡ đâm trúng!


"Xin lỗi, vừa rồi là ba không tốt!" Bình tĩnh suy xét lại, y không có lý do gì để tức giận. Từ đầu tới cuối cậu bé chưa hề làm ra hành động kì quái nào, ngược lại, bản thân y lại vì những cử chỉ ám muộn trong cơn say, trong lúc mơ của cậu bé mà sợ bóng sợ gió (*), thậm chí còn ở trước mặt con làm nhiều chuyện vừa buồn cười lại vừa đáng giận như thế, đúng là không giống y chút nào cả.


"Không, là con đã quấy rầy ba. . ." Không muốn nhìn thấy bộ dáng tự trách của cha mình, cậu bé cố chấp lắc đầu.


"Xoa bả vai giúp ba đi, nằm một ngày rồi, thật là khó chịu!" Nghe theo con là được rồi, Diệp Phùng Xuân thở dài, chẳng qua cậu bé thấy mình bị thương, muốn làm tròn hiếu đạo mà thôi.


"Dạ? Con. . ." Nghe cha nói như vậy, Diệp Du Đồng bỗng cảm thấy thật ngượng ngùng. Giống như một đứa trẻ đòi ăn kẹo, bị cha cự tuyệt mà khóc ầm lên, đến khi được kẹo mới thôi. Nghĩ tới đó, cậu cảm thấy mình thật ngây thơ, thật mất mặt.


"Đồng Đồng?" Thấy cậu bé vẫn không nhúc nhích, Diệp Phùng Xuân lo lắng gọi một tiếng, "Con sao vậy. . . Ưm. . ." Đột nhiên bả vai trầm xuống, đôi bàn tay thon gầy bắt đầu xoa nắn, thay y giảm bớt mệt nhọc, đau đớn do nằm cả ngày. Cảm giác thoải mái lập tức truyền khắp toàn thân, y thích ý nhắm hai mắt lại, hưởng thụ sự chăm sóc, lo lắng của cậu bé. Tất cả khiến y thấy nhẹ nhõm, thấy hạnh phúc, vậy mà khi nãy y còn ngu xuẩn đi cự tuyệt.


Chạm vào đôi vai rắn chắc của ba, Diệp Du Đồng bỗng nhớ lại lúc y ôm lấy mình, lúc đó tiếng tim đập vững vàng, hơi thở ấm áp khiến cậu thật an tâm, thật muốn cứ như vậy mà đưa tay ôm ấy ba, nếu có thể sờ lên tóc ba, hôn lên mặt ba thì hay biết mấy, giống như hai người nước ngoài ở trên thuyền hôm đó, vừa thân thiết vừa ngọt ngào. . .


Suy nghĩ lớn mật đó khiến cậu bé đỏ mặt, tim đập rộn lên. Cũng may là ba đưa lưng về phía mình, không thì tiêu rồi. Cậu vừa khống chế lực tay cho động tác mát xoa thật chuẩn, vừa khắc chế sự rối loạn trong lòng, chỉ trong chốc lát cảm giác kì lạ lại dâng lên.


Cảm giác đôi tay bé nhỏ trên vai ngày càng run rẩy, hô hấp của cậu bé cũng ngày càng dồn dập hơn bình thường, khi cậu bé hơi nghiêng người về phía mình một chút, hơi thở ám muội phun vào tai y, y lập tức mở mắt ra, đưa tay dừng động tác của con lại.


"Tốt lắm, con cũng mệt rồi, mau về nghỉ ngơi đi!"


Chú thích:


(*) Nguyên văn là "Bôi cung xà ảnh": Thần hồn nát thần tính, sợ bóng sợ gió.


Trong "Phong tục thông nghĩa", tập 9 Quái thần của Ứng Thiệu thời Hán có truyện như sau: Lạc Quảng có bạn đến uống rượu. Trên tường phía Bắc có treo chiếc cung, ảnh chiếu vào chung rượu, khách nhìn vào ngỡ có rắn trong rượu. Lòng vô cùng hoảng sợ, nhưng vì nể lời mời của Lạc Quảng nên đành uống cạn chung. Uống xong, đinh ninh đã nuốt phải nọc rắn, nên về nhà phát bệnh. Lâu ngày không thấy bạn rượu đến chơi, Lạc Quảng cho người đến thăm hỏi, người bạn thuật lại lý do và quả quyết là đã trúng nọc rắn. Nghe thuật lại, Lạc Quảng suy nghĩ và quan sát trong nhà. Ông phát hiện ra chiếc cung treo trên vách lay động, bóng chiếu xuống trông giống như con rắn nhỏ trong chung rượu. Ông bèn mời bạn đến giải thích cho bạn nghe. Người bạn hết lo sợ, nghi ngờ và bệnh cũng biến đi đâu mất.---> Ngạo: cái xuất xứ lãng nhách =]]]


 


Categories:

20 comments:

  1. bé còn nhỏ mà suy nghĩ bậy bạ a

    ReplyDelete
  2. Zhou!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    xong "tiểu cúc hoa " vs " trái chuối huyền bí " của nàng rui đấy =)))))))
    đợi mai khô rui ta up ảnh cho nàng xem ^3^ hắc hắc
    ....
    ....
    ...
    p/s : cho ta xin cái mục lục phùng xuân cái >"<

    ReplyDelete
  3. Đến nước này mà anh còn chưa chắc chắn tình cảm của Đồng Đồng thì đúng là bó tay! ="=

    ReplyDelete
  4. Cả 2 đều đen tối như nhau.
    Hì hì, ĐĐ tuy không tự giác nhưng vẫn tỏa ra được mị lực trời sinh, nghĩ đến tâm trạng của anh Xuân là ta .... Hắc hắc..... Ảnh cũng ăn nhiều dưa bở ghê

    ReplyDelete
  5. cái này gọi là tà tâm ko phân biệt tuổi tác =))

    ReplyDelete
  6. Á!Á!aaaaaaaaaaaaaa
    cho ta xem ! cho ta xem!
    P/s: đã làm xong rầu :"> thông cảm, ta lười thành tánh mờ =))

    ReplyDelete
  7. Giờ 2 người đã căng thẳng lắm rồi! chờ đứt cái phựt là nhào vô thôi :))

    ReplyDelete
  8. Nhìu lúc ảnh cũng buồn cười lắm! tự mình suy tưởng ra thôi chớ bé còn làm gì ảnh đâu =))
    Mà nghĩ cũng tội, iu đơn phương nó khổ thế đấy =.=

    ReplyDelete
  9. http://s1180.photobucket.com/albums/x404/ngyenphgdung369/?action=view&current=Photo-0221.jpg
    vô đây mà xem nhá =))))

    ReplyDelete
  10. (gởi cho ta đi:"> Gởi cho ta đi :"> Gởi cho ta đi :">).n lần :">
    Người trong "rọ" nhìn sẽ hiểu ý nghĩa truyền tải =))

    ReplyDelete
  11. tuần sau nghỉ tết rui ta gửi ..... để ta làm thêm cái ji hay hay rui gửi lun cả thể =))))

    ReplyDelete
  12. =))
    Các nàng thật là....
    Mà làm = đất sét Nhật Bản hả?
    Nhìn đẹp nhỉ, mỗi lần nhìn nó là ta lại suy nghĩ bậy bạ =))

    ReplyDelete
  13. uh làm = đất sét nhật đóa ^0^
    hì hì.... mới đầu "mềm " .... sau 1 hồi là " cứng " =))))))
    ta chong sáng... ko bít có nghĩ đc giống nàng ko ? >3< hờ hờ

    ReplyDelete
  14. uhm....để ta tính xem cái gì hợp với tiểu cúc hoa và trái chuối huyền bí nhỉ? *gãi cằm*
    tự nhiên lại nghĩ lung tung nữa rồi =))

    ReplyDelete
  15. Haha =)) ý tưởng song kiếm hợp bích của "đôi" ta í :">
    Mai mốt treo trên cặp để dễ nhận dạng đồng môn =))

    ReplyDelete
  16. =.= không biết ai sao chứ với đầu óc chong sáng của ta thì đã lạc bước vào ma đạo rồi :">

    ReplyDelete
  17. *nhíu mày*...*chống tay*...*xoa cằm*...sao mình có cảm giác bé nó hơi gị gian gian nhỉ...=))))))))))))))

    ReplyDelete
  18. Thì cha nào con nấy mà, hàng 1 xưởng nên nó thế :)) Thấy vậy chứ hok phải vậy đâu =))

    ReplyDelete