Monday, January 16, 2012

Posted by jinson on January 16, 2012 14 comments

..::Chương 25::..


(Hạ)




Y muốn che chở, muốn chiếm cứ, muốn chiều chuộng, muốn dựa dẫm...

Nhưng tất cả những điều đó đều chỉ phải ôm thật chặt mới có thể toại lòng.

.


.


Dường như bình tâm lại, cơn co giật trên cơ thể Diệp Du Đồng dần dần lắng xuống, nhưng hai tay cậu lại càng siết chặt cha mình hơn.


 .


Cảm thấy cơ thể con vừa ướt vừa lạnh, Diệp Phùng Xuân nắm lấy vai cậu bé, cẩn thận cởi bỏ chiếc áo khoác đồng phục thật dày ra, "Tắm rửa xong rồi nghỉ ngơi một chút, có được không?" Hiện tại y không muốn hỏi cậu bé đã gặp phải chuyện gì, ít nhất cũng phải chờ cho cậu bình tâm lại mới được.Nhưng y dám khẳng định, bất kể là ai đã làm ra chuyện này, y sẽ khiến người đó phải trả giá gấp bội.


Cảm giác ba sắp rời khỏi mình, Diệp Du Đồng túm lấy tay áo y, đôi môi mỏng manh run nhè nhẹ, lại không thể thốt nên lời.


Thấy ánh mắt mờ mịt của con, tuy không thể nói được gì nhưng y cũng hiểu cậu bé đang cầu xin y ở lại cạnh mình. Lúc này y mới ngẫm lại, quả thật nếu bỏ con ở trong phòng một mình cũng không phải chuyện tốt, y lập tức nói khẽ vào tai con, "Ba tắm cho con nha?"


Chỉ cần ba không bỏ mình, những việc còn lại Diệp Du Đồng đều không để ý tới. Lúc này cậu nép vào người y, để mặc y cởi áo sơ mi và chiếc quần dài trên người cậu. Diệp Phùng Xuân ôm cậu bé bỏ vào trong chiếc bồn tắm thật lớn rồi cẩn thận chỉnh nước ấm chuẩn bị tắm cho con. Làn sương mù từ dưới nước ấm bốc hơi lên, tiện đà nhuộm của cơ thể trắng nõn của cậu bé thành màu hồng phấn, trong phút giây ấy, trên khuôn mặt đang vô cùng thảm hại đó lại toát ra một khí chất khiến ai nhìn thấy đều muốn yêu thương.


Lấy chiếc khăn bông mềm mại cẩn thận lau mặt, lau khô tóc cho con rồi lại giúp cậu bé súc miệng. Xong, y xả hết nước trong bồn ra rồi quơ lấy chiếc áo tắm đặt cạnh bên phủ lên người con, bế bé lên, "Ba ôm con lên giường nghỉ một lát nha?"


Diệp Du Đồng không đáp lại, cậu cuộn tròn trong lồng ngực của cha mình, hai tay nắm chặt lấy lớp áo sơ mi trên người y: Dù thế nào cũng được, chỉ cần có ba bên cạnh là tốt rồi.


Khẽ đặt cậu bé xuống giường, nhưng vì áo y lại bị con nắm lấy không buông, cuối cùng y đành phải nằm xuống cùng cậu bé. Y đưa một tay giữ vai con, tay còn lại kéo chiếc áo tắm của cậu bé để sang một bên, rồi kéo lớp chăn dưới góc giường lên đắp lại. Đến lúc này Diệp Phùng Xuân mới có thể rảnh tay vuốt ve gương mặt sưng vù của con mình. Bảo bối của y đáng yêu như thế, vô hại như thế, tại sao lại có người nhẫn tâm làm thương tổn đến bé chứ?


Thấy dấu vết tàn ác nhẫn tâm in trên người con, lần đầu tiên Diệp Phùng Xuân biết thế nào là sợ hãi. Nếu vừa rồi Đồng Đồng có gặp bất trắc gì, có lẽ y đã mất đi đứa con này. . . Y thật không dám nghĩ đến khi đó mình sẽ như thế nào. Y làm sao có thể mất đi con trong khi y còn chưa nghĩ ra cách hồi đáp lại tình yêu trao đi không hề giữ lại chút gì của cậu bé.


Chờ cho đến khi cậu bé tựa vào người y say giấc cũng đã hơn tám giờ tối. Lúc này y mới sực nhớ con mình vẫn chưa ăn cơm chiều, nhưng xem ra giờ này cũng chẳng ăn vô. Diệp Phùng Xuân vén chăn lên, lui nhẹ ra ngoài, rồi đứng dậy đi xuống lầu dặn người hầu làm bữa khuya cho con: Nếu đến tối bé thức dậy thấy đói bụng nhưng không có gì ăn thì tính sao bây giờ.


Nhưng thực tế tối đó Diệp Du Đồng cũng không tỉnh lại và đến nửa đêm Diệp Phùng Xuân mới phát hiện con mình phát sốt. Có lẽ là do trúng mưa cộng với  kinh hoàng quá độ khiến trán cậu nóng như lửa, tay chân lạnh như băng, miệng lại luôn thì thào gọi tiếng ba ba.


Rơi vào tình cảnh như thế, có nói thế nào Diệp Phùng Xuân cũng không đành lòng để con ngủ một mình, y chui vào chăn, ôm lấy con, hi vọng có thể dùng thân thể của mình sưởi ấm cho cậu bé. Cậu nhóc thỏa mãn, ngoan ngoãn rúc vào lòng y, thân hình nhỏ nhắn, da thịt mềm mại như trẻ con, thêm vào đó là hơi thở vì phát sốt mà vừa yếu ớt vừa thanh thuần, lại dẫn theo chút hơi nóng phả vào bên gáy y. . . Với Diệp Phùng Xuân mà nói giờ phút này có lẽ là phút giây ngọt ngào nhưng cũng là giây phút khó qua nhất. Y cố nén đi những suy nghĩ xấu xa không nên có trong lòng, nhưng con ác ma đó một khi càng đè nén nó là càng muốn phá tường nhảy xổ ra.


Bị gói kĩ trong chăn và lồng ngực ấm áp của cha mình, thật ấm áp thật an toàn, cậu bé rơi sâu vào giấc ngủ. Diệp Phùng Xuân cứ thức như thế ôm con cả một đêm, cuối cùng nhờ vào ý chí lúc mạnh lúc yếu y cũng vượt qua một đêm không bình yên, cho đến hừng sáng mới mơ màng thiếp đi.


Sáng hôm sau, Diệp Phùng Xuân cảm thấy cả người ê ẩm, đau nhức, có lẽ đó là hậu quả của việc cả đêm y chỉ nằm bằng một tư thế. Thấy cậu bé vẫn nằm gọn trong lòng mình ngủ ngon lành, y vươn tay sờ lên trán, hai má của con, thấy cậu bé đã hạ sốt, lúc này những lo âu của y mới tan thành mây khói.


Dường như những cử chỉ nhẹ nhàng âu yếm đó lại khiến cậu bé giật mình, hừ khẽ một tiếng, "Ưm. . . Ba ba. . ." Lập tức ép sát vào người cha mình, thân thể trần truồng cọ cọ lên chiếc áo ngủ mỏng manh của y.


Cố gắng không đi quá giới hạn suốt một đêm, giờ phút này Diệp Phùng Xuân có thể nhận thấy rõ ràng vị tình dục trong hơi thở con mình, đầu y như nổ tung. Sáng sớm là thời điểm dục vọng của nam giới tăng cao nhất, gương mặt điềm tĩnh đầy thỏa mãn của con gần trong gang tấc, đôi môi mỏng manh ấy khẽ nhếch lên, chỉ cần y cúi nhẹ xuống đã có thể chạm vào, giữ lấy. Chỉ cần y chủ động tiến thêm một bước nhỏ nữa, đứa bé này sẽ mãi mãi thuộc về y. . .


Hấp dẫn ma mị đó khiến trán Diệp Phùng Xuân rịn đầy mồ hôi. Y muốn ngồi dậy, tránh khỏi chiếc bẫy rập ngọt ngào có thể khiến cho cha con hai người rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục đó. Nhưng cơ thể y vừa động, định lui ra ngoài một chút, dường như cậu bé đã cảm nhận được điều này, cậu càng lo lắng lại càng ôm chặt hơn. Một bên đùi trần trụi bạo gan chui vào giữa chân cha mình, khiến hai người lại càng tiếp xúc thân mật hơn khi nãy. Từ những va chạm khẽ khàng của con, Diệp Phùng Xuân có thể cảm giác được thân thể cậu bé đang từ từ biến hóa. . . Và cứ như một loại bệnh lây truyền, phía dưới của y cũng cháy lên hừng hực.


Đến cuối cùng thì hai người họ đang làm gì?


"Ba ba, đừng đi. . ."


Y định bỏ mặc tất cả, đẩy cậu bé ra, nhưng đột nhiên cậu bé lại nũng nịu gọi y một tiếng, chính âm thanh ấy đã khiến y phải dừng động tác lại.


Cảm giác khô nóng bỗng xuất hiện ở nửa thân dưới khiến Diệp Du Đồng mở mắt ra, nhưng nhiệt độ do cơn sốt mang tới lại khiến ý thức cậu thật mơ hồ, cậu cũng không biết rõ hành động của mình có ý nghĩa như thế nào, cậu chỉ biết mình phải dùng hết mọi cách có thể để giữ ba lại bên cạnh, "Ba ba. . ." Cậu vươn cánh tay nhỏ nhắn câu lấy cổ cha mình kéo y sát lại, rồi ngước đầu đưa đôi môi bị cơn nóng hong khô, đỏ bừng lên dần, chạm vào hầu kết y, hôn thẳng đến đôi môi vừa dày vừa ấm áp.


Lúc này Diệp Phùng Xuân hoàn toàn không thể kìm lòng được nữa, dục vọng độc chiếm, yêu thương vô tận của cậu bé trong lòng làm y mất hết lý trí. Y muốn che chở, muốn chiếm cứ, muốn chiều chuộng, muốn dựa dẫm. . . Nhưng tất cả những điều đó đều chỉ phải ôm thật chặt mới có thể toại lòng.


Bốn phiến môi chạm nhẹ vào nhau, trong khoảnh khắc đó, như phát ra những tia lửa rực rỡ. Diệp Phùng Xuân chưa bao giờ nếm được cái cảm giác hôn một người mà tim đập nổi trống như thế, cảm giác đó đúng là thật ngọt ngào. Đôi môi của cậu bé thật mềm mại, thật giống như những lần mà y thầm tưởng tượng, trong khoảnh khắc ấy y như mất hết sức lực chống cự, y khẽ ngậm lấy đôi môi khô ráo, vươn đầu lưỡi ra liếm nhẹ nhàng, y muốn cho cậu bé hơi ấm, cho cậu bé an tâm.


"Ưm. . . Ba ba. . ." Không biết là thoải mái hay đang khó chịu, Diệp Du Đồng khẽ ngâm một tiếng nũng nịu và kết quả khi đôi môi ấy hé mở ra là khoang miệng của cậu đã bị đầu lưỡi linh hoạt của Diệp Phùng Xuân nhanh chóng chiếm lấy. Cảm giác hơi thở của cha mình quanh quẩn xung quanh chóp mũi, lấp đầy trong miệng, ý thức của cậu càng trở nên mơ hồ hơn, hai tay cậu không tự chủ được siết chặt lấy, ngón tay vươn vào trong tóc y, run rẩy khi chạm vào từng sợi tóc rắn chắc, cái cảm giác đó giống như dòng điện chạy từ đầu ngón tay cho đến cả ngón chân.


Cảm giác cậu bé càng đòi hỏi nhiều hơn nữa, thân thể mảnh mai ấy kích động đến run lên, nó cứ như một hố sâu cần thật nhiều yêu thương mới có thể lấp đầy nỗi bất an, tuyệt vọng trong lòng. Bất kể như thế nào Diệp Phùng Xuân cũng không đành cự tuyệt con với lại đã đến nước này rồi y cũng không muốn lo lắng đến chuyện gì nữa, lúc này y chỉ muốn thỏa mãn tình yêu vô tận của cậu bé. Cũng giống như ôm một đứa trẻ bình thường, y ôm chặt con vào lòng hôn cuồng nhiệt, rồi lại dịu dàng tránh khỏi miệng vết thương.


Khi ấy, Diệp Du Đồng đã hoàn toàn nằm im trong lòng cha mình, cậu mơ hồ biết ba ba đang hôn mình, nhưng nó lại không giống thật, có lẽ cậu chỉ đang nằm mơ. . .


Hai người đều bỏ mặc cả thế giới đang chuyển động bên ngoài, hôn nhau cuồng nhiệt, nào biết cánh cửa phòng phía sau họ bị ai đó đẩy ra, rồi lại nhanh chóng khép vào.


----------------


Ngạo: chảy nước miếng nhiều quá *lau lau*


mà đứa nào định phá đám đấy hử, anh là anh mún chém nó nếu nó dám ngăn anh xem phim đây =.=

Categories:

14 comments:

  1. Woa~~~~ Hôn rồi *gào thét*
    Phải ăn mửng nha!!!!

    ReplyDelete
  2. 2 anh có tiến bộ a, hôn nhau rồi sẽ có chuyện hay để coi

    ReplyDelete
  3. Hức hức! dân chúng chờ cái ngày này muốn rụng hết cả răng :-s

    ReplyDelete
  4. E hèm! Giờ thì lão ba sa lưới rùi :)) sẽ nhanh có trò hay coi thôi =))

    ReplyDelete
  5. Woa~~~~
    Nóng bỏng quá!
    Ta thích ~~~~
    Nụ hun cuồng nhiệt dành tặng cho Zhou chăm chỉ, hihi

    ReplyDelete
  6. *mơ màng*
    Có động viên thế này mãi, chắc ta phải cố hơn nữa mới dc =))

    ReplyDelete
  7. đã hun.... còn mỗi bước cuối cùng thoai sao mà lâu dữ zậy >"< hứ hứ

    ReplyDelete
  8. Từ Từ! Lão Xuân còn nhịn dc, mình ko dc hối ảnh, ảnh gấp quá tẩu hỏa chết thì nguy :))

    ReplyDelete
  9. ta chỉ sợ anh ý nghẹn wa' thì khổ =))))

    ReplyDelete
  10. Ta lại thấy lo cho bé Đồng thôi! ảnh mà nghẹn quá người khổ chỉ có bé Đồng :))

    ReplyDelete
  11. chinh xoát chờ ngày này mún mòn con mắt lun==

    ReplyDelete
  12. *ôm ôm* cố lên nàng! còn phải chờ dài dài nữa á :-s

    ReplyDelete
  13. ta mún biết là ai phút đầu định vào nhưng còn tia lý trí lui ra chờ phá hoại a =__=
    tks nàng :* :* :*

    ReplyDelete