Sunday, January 15, 2012

Posted by jinson on January 15, 2012 14 comments

..::Chương 25::..


(Thượng)




Tiếng tim đập đó, hơi ấm đó như liều thuốc làm dịu đi nỗi sợ trong lòng cậu...

.


.


Còn mười mấy ngày nữa đến Tết Nguyên Đán, tiết trời vẫn lạnh, thi thoảng còn có những trận mưa rào hay mưa tuyết.


   .


Sau khi trải qua trận phong ba đó, rốt cuộc Diệp Tri thu cũng bình tĩnh nhìn lại những việc bản thân đã làm trong mấy năm qua. Huynh trưởng như cha, quả thật trong lòng cô luôn lo sợ từ nay về sau anh hai sẽ không quan tâm tới mình nữa. Chuyên ngành của cô là kiến trúc nên cô quyết định nghe theo đề nghị của anh, sang nước ngoài chuyên tu.


Cô ngẫm tới ngẫm lui vẫn cảm thấy những chuyện mình đã gây nên thật không ra gì, nên đành gạt đi những lời giữ lại của chị em trong nhà, ngay cả Tết âm lịch sắp đến cũng không định ở lại ăn, mà vội vã làm thủ tục xuất ngoại. Tuy ngoài miệng cô bảo là đi trước để thích nghi với hoàn cảnh mới sẵn tiện xem nên học trường nào luôn nhưng mọi người đều hiểu được sự băn khoăn, lo lắng trong lòng cô, cuối cùng chỉ đành tiễn cô đi.


"Anh hai, anh cho em thêm một ít thời gian nữa, lần này em sẽ cố gắng không để anh thất vọng!" Trước lúc đi cô đã hứa hẹn với Diệp Phùng Xuân như thế.


Hôm Diệp Tri Thu đi, ngoài Diệp Phùng Xuân ra, tất cả mọi người đều ra sân bay đưa cô. Diệp Du Đồng phát hiện kể từ cái ngày cô út đi rồi, trong nhà càng trở nên quạnh quẽ hơn, cha cậu cũng ít nói hơn trước, trong lòng y nhất định đang nhớ cô út một mình ở nơi đất khách quê người. . . Tuy là y chưa bao giờ biểu lộ ra ngoài. Biết trong lòng cha mình chịu nhiều khổ sở, cậu lại càng chăm sóc, che chở cho y nhiều hơn.


Vì sắp phải thi cuối kỳ, bài học, bài tập của cậu nhiều hơn bình thường gấp mấy lần, do đó mà thời gian học cũng kéo dài hơn cả tiếng đồng hồ, đến khi cậu về nhà thì trời cũng đã bắt đầu đen ngòm.


Sợ làm phiền người khác, mỗi ngày Diệp Du Đồng đều tự mình đi bộ khoảng mười phút đến trạm xem buýt tới trường. Hôm nay mưa dầm, gió rít rừng đợt lạnh thấu xương, khi đó đèn đường vẫn chưa đến giờ mở, dưới bầu trời u ám một thân hình nhỏ bé cầm ô chậm rãi đi từng bước trên con đường về nhà, trông như kẻ lang thang.


Cũng chẳng còn mấy bước nữa về đến nhà, đột nhiên một bóng đen từ trong đám cây ven đường nhảy ra, chắn ngay trước mặt cậu.


"Ai. . ." Cậu nhóc lắp bắp kinh hãi, vội vã dừng chân, ngẩng đầu lên. Tuy nhiên, lúc này trời lờ mờ, cậu chỉ có thể nhìn thấy dáng người  gầy nhom và mái tóc rối tung của gã ấy.


"Tiểu Vũ, là tao đây!" Đối phương mở miệng, giọng nói khàn khàn, miệng phả ra mùi rượu nồng nặc, "Tao X (chửi tục á =.=), hiện giờ mày đã thành thiếu gia rồi nên quên bẵng mất ông đây phải không?"


Lại nghe thấy cái giọng nói đã khiến cậu nằm ác mộng vô số lần, còn cả cái mùi rượu rẻ tiền khiến người khác phải buồn nôn đó, trong thoáng chốc Diệp Du Đồng như sống lại cái cảnh vào tám năm về trước. Cảm giác vừa sợ hãi vừa ghê tởm muốn nôn đó như khắc sâu trong trí nhớ của cậu.


"Ông đừng qua đây!" Diệp Du Đồng quát to một tiếng, chĩa ô vào gã nọ buộc gã phải lùi ngược ra sau, định nhân cơ hội chạy nhanh về nhà.


"Con mẹ mày!" Gã đàn ông đang say rượu đó đã bị hành động này của cậu chọc giận, gã giật lấy cái ô của cậu quẳng ra xa, "Hại ông mày phải ngồi mấy năm tù, đồ sao chổi như mày đúng thật là oai nha!"


Ngã lăn trên đất một vòng, cả người ướt đẫm, Diệp Du Đồng cố nén cơn đau bò dậy chạy nhanh về phía trước, nhưng gã nọ lại túm lấy túi sách của cậu. Cậu lập tức cởi túi ra, quẳng về phía gã ta, lộp bộp mấy tiếng, sách vở và các dụng cụ văn phòng phẩm rớt hết ra ngoài.


"Thằng nhóc chết dẫm, tao cho mày chạy!" Đã say tới không còn biết chính mình đang làm gì, gã ta vọt mạnh lên phía trước, tóm lấy cậu bé. Gã đè cậu bé xuống mặt đường xi măng lạnh buốt, xán mấy bộp tay, sau lại bóp lấy chiếc cổ vừa mềm vừa trắng mịn của cậu.


Đối phương bắt đầu bóp mạnh tay, lúc này trong miệng cậu bé đang đầy vị tanh bỗng cảm thấy toàn bộ không khí trong phổi mình như sắp cạn kiệt. Cậu mơ hồ trông thấy gương mặt khủng bố và đôi mắt khát máu của gã ta, cậu hoảng sợ - gã điên này thật muốn giết mình - một sức mạnh xuất phát từ sự căm phẫn, khát vọng sống đã khiến cậu nhấc chân lên đá vào chỗ hiểm của đối phương.


Không ngờ thằng nhóc nhu nhược chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời giờ phút này lại phản kháng, gã đau đớn buông lỏng tay, túm lấy hạ thân lăn qua một bên. Không khí thông thoáng rót vào người, Diệp Du Đồng ôm cổ ho khan mấy tiếng rồi cố gắng bò nhanh dậy, chạy một hơi tới trước cửa nhà mình rồi lấy tấm card gác cổng trong túi quần ra mở cửa, sau đó chạy một lèo vào phòng khách.


"Ủa? Tiểu thiếu gia, sao cậu. . ."  Má Kỷ thấy bộ dáng khốn đốn của cậu, sợ tới mức la toáng lên.


Lúc này Diệp Du Đồng vẫn còn đang trong cơn sợ nên cậu hoàn toàn không nghe thấy má Kỷ nói gì, cậu vẫn cứ bước, tới lầu hai, vọt vào phòng mình. Cho đến khi bước vào toilet, cậu ngã quỵ xuống trước bồn cầu, nôn liên tục.


Đợi đến khi Diệp Phùng Xuân chạy tới được phòng của con, đập vào mắt y lại là cảnh bảo bối nhà y đầu tóc rối tung, cả người ướt đẫm nửa quỳ bên cạnh bồn cầu. Vừa rồi do cậu nôn dữ dội nên giờ này cơ thể cậu không còn chút sức lực nào nữa, bụng trống rỗng không thể nôn được gì nhưng thân thể cậu lại bắt đầu co giật, trên lông mi còn sót lại giọt nước mắt cay đắng, hai gò má bắt đầu sưng vù lên, khóe miệng nứt ra còn dính lại một chút máu. . . Nhưng rùng rợn nhất là cái vòng xanh tím khiến ai nhìn thấy cũng phải hoảng vía trên cổ cậu.


"Đồng Đồng!"


Nhìn thấy thảm trạng của con mình, mặt y nhăn lại. Đến tột cùng thì cậu nhóc đã gặp phải chuyện gì rồi? Vừa rồi khi y lái xe về nhà tình cờ phát hiện trên đường vơi vãi một số tập vở và túi sách, bên cạnh còn có chiếc khăn quàng cổ, mấy thứ đó y đều nhận ra, ngoài con y ra không thể nào là của người khác được. Không biết cậu bé thế nào rồi, y sốt ruột chạy nhanh về nhà xem. Không ngờ lúc vào nhà, má Kỷ bảo cậu nhóc đã về rồi, nhưng lại không biết đã xảy ra chuyện gì. Diệp Phùng Xuân nghe xong lập tức vọt lên lầu hai, không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng đau lòng như thế.


Nghe được tiếng của y, Diệp Du Đồng theo bản năng quay đầu lại, ánh mắt không tiêu cự đang tìm kiếm nơi khiến cậu vững lòng, "Ba ba. . ." Giọng thì thào đó nghe vừa bi ai vừa não nuột như tiếng ve sầu vào những ngày đầu thu, "Ba ba. . ."


Nghe thấy tiếng gọi yếu ớt của con, Diệp Phùng Xuân không thể chịu được nữa, y bước tới trước mặt cậu bé, ngồi xổm xuống kéo cơ thể lạnh buốt của con vào lòng, "Đồng Đồng, đừng sợ, ba đang ở đây!" Y khẽ vuốt lên tấm lưng gầy yếu của con, cố chia cho con hơi ấm của mình để cậu bé không sợ hãi, không đau khổ như thế nữa, bởi khi nhìn thấy cậu như thế, tim y như bị dao cắt.


Diệp Du Đồng giống như người đi lạc trong màn đêm nhìn thấy ánh lửa, cậu đưa tay ôm lấy cha mình, tựa mặt vào vòm ngực rộng lớn của y. Tiếng tim đập đó, hơi ấm đó như liều thuốc làm dịu đi nỗi sợ trong lòng cậu, "Ba ba. . ."


"Đồng Đồng, ngoan, ba ở đây!" Âm thanh trầm mạnh như thổi vào lòng cậu, ngay cả bàn tay đang âu yếm trên lưng đó cũng khiến cậu an tâm, "Đừng sợ, ba ôm con!" Y đã bỏ mất thời thơ ấu của con mình, những ngày tháng sau này y không thể bỏ mất nữa.

Categories:

14 comments:

  1. ta ủng hộ anh Xuân cho thàng cha đó vào từ thêm vài năm nữa a

    ReplyDelete
  2. Thằng cha bợm rượu kia đúng là đáng chém a! :(

    ReplyDelete
  3. bợn gia chủ.....bợn....là bợn cố ý phải không??? Cắt ngay khúc này!!! *úp mặt và gối tự kỷ* Trời ơi.....!!

    Ta muốn thiên đao vãn quả thằng bố dượng. Thật là khốn nạn!! Ta hận nhất trên đời là lũ ngược đãi trẻ em. Đồng Đồng đáng thương....tội em quá!! (T^T)

    ReplyDelete
  4. mún đập nát đầu cái thằng dượng kia
    thằng mất dạy, lần này mà không chém thằng này vài nhát ta từ mặt chú Xuân luôn đấy ="=

    ReplyDelete
  5. Đúng á! =.= Ta ghét nhất là mấy hành vi ngược đãi trẻ em =.=

    ReplyDelete
  6. lão này phải giam cả đời mới vừa, đã vào tù mấy năm rồi mà còn như thế thì đúng là hết cứu =.=

    ReplyDelete
  7. Oan cho ta! Tại hôm qua ta bận quá với lại chương hơi dài nên chỉ kịp làm một nửa :">
    Đang tâm trạng nên post lên để mọi người tâm trạng chung =))

    ReplyDelete
  8. Bình tĩnh, để anh cha ra tay =))
    Cơ mà phải cám ơn lão dưỡng ấy mới có cái hot hot phía sau đó =))

    ReplyDelete
  9. Y^Y
    Đ Đ, Đ Đ đáng yêu của ta bị hành hung, *rưng rưng*
    Ta muốn giết người, chặt chém lung tung......

    ReplyDelete
  10. đồ gian thương, thì ra cố tình chia chương để thế đấy hử ;;)

    ReplyDelete
  11. Ném đá hội đồng ông bố dượng ấy đi! Ta ké hai trứng vịt lộn nà =))

    ReplyDelete
  12. ây dà :"> lão ca thông cảm! Đừng bảo em thế, oan cho em :((

    ReplyDelete
  13. *lượm đá* ném
    tks nàng :*

    ReplyDelete
  14. *bị ném nhầm**đầu xoay xoay*

    ReplyDelete