Thursday, January 26, 2012

Posted by jinson on January 26, 2012 27 comments

..::Chương 28::..




Nghe nói con lại không chịu ăn cơm? Mai cha con mình trở về nhà, không ở trường nữa nha con!

.


.


"Thứ này là gì?" Diệp Phùng Xuân cầm tờ đơn xin đăng ký nội trú của trường lên, chân mày y nhăn lại. Thằng nhóc này hôm nay sao vậy? Sao tự dưng lại đem thứ này đến bảo y kí vào.


 .


"Bắt đầu từ học kỳ này, con muốn vào ở trong ký túc xá của trường!" Diệp Du Đồng cúi đầu thỏ thẻ, lúc này cậu vốn không dám nhìn thẳng vào mắt cha mình. Mỗi lần nhớ tới những câu nói nghiêm khắc của cô ba, cảm giác xấu hổ tội lỗi lại dâng đầy tâm trí cậu. Khi đó, cậu còn nhớ rõ câu nói trước khi đi của cô,"Trước đây tôi luôn cảm thấy cậu không giống người nhà họ Diệp, hiện giờ tôi lại càng hi vọng cậu không phải là người nhà họ Diệp."


Diệp Du Đồng không biết câu nói đó của cô có hàm ý gì nhưng cậu biết sau này cậu không thể tiếp tục ở cạnh ba như trước nữa. Khó khăn lắm quan hệ giữa hai người mới gần gũi được một chút, cũng chỉ trách cậu được voi đòi tiên, được càng nhiều lại muốn càng nhiều, nên chuyện mới ra nông nỗi như ngày hôm nay. Khoảng thời gian hạnh phúc được ba che chở, chăm sóc đó cũng giống như một giấc mộng và khi tỉnh mộng phải chấp nhận những đau đớn xé tâm can có lẽ là sự trừng phạt mà trời cao đã dành cho lòng tham vô đáy của cậu.


"Tại sao phải dọn vào ký túc xá của trường? Ở nhà không tốt sao?" Diệp Phùng Xuân nấn ná không chịu đặt bút kí vào. Thằng nhóc này nhất định có vấn đề, nếu không thì tại sao lại đột ngột muốn dọn vào trường ở? Y còn nhớ trước đây lúc y tìm kí túc xá cho con, cậu nhóc còn phản kháng kịch liệt nữa mà.


"Con muốn sống một cuộc sống tự lập, về sau nếu có đi học ở những nơi khác cũng được..." Cằm dưới đột nhiên bị nâng lên, những lời cậu định thốt ra như chìm nghỉm trong ánh mắt sắc bén của cha cậu.


"Đồng Đồng, nói thật cho ba biết!" Tay y nắm lấy cằm con mình, mắt y nheo lại. Rõ ràng cậu bé đang lắp bắp không thể nói ra lý do nhưng thái độ kiên quyết khi nãy đã khiến y giận dữ, bấy giờ người luôn bình tĩnh như Diệp Phùng Xuân chẳng hiểu sao lại thấp thỏm lo âu: Nó còn định học đại học ở xa? Chẳng lẽ hôm nay bảo bối của y lại uống nhầm thuốc?


"Những gì con nói đều là sự thật, ba đừng hỏi nữa..." Không thể nhìn thẳng vào mắt ba, Diệp Du Đồng lại muốn né sang chỗ khác nhưng vẫn bị giữ chặt, "Con, con muốn vào ký túc xá ở, ba đồng ý với con đi!" Từ đầu đến giờ đều phải ép bản thân nói những lời trái với lương tâm, cậu cảm thấy nếu cứ tiếp tục như thế nữa cậu sẽ điên mất, cuối cùng đành phải đau khổ cầu xin y.


Thấy trong ánh mắt của con chứa đầy sự né tránh không hiểu tại sao lòng y lại đau đớn giống như có ai đó châm từng mũi kim vào, y không tự chủ được buông lỏng tay ra. Con y muốn rời khỏi y, thậm chí cũng không cho y một lý do rõ ràng. Chẳng lẽ là sợ y sao? Mà cũng phải, nó chỉ mới mười sáu tuổi thôi... Gặp phải chuyện như vậy, trong gần một năm qua chính y - một ông già gần bốn mươi cũng không biết nên làm như thế nào.


Đó là đáp án duy nhất mà y cho là hợp lý. Y cũng không nói thêm gì nữa mà lẳng lặng kí vào tờ giấy mỏng manh.


"Ngay cả con cũng muốn bỏ ba sao?" Đưa tờ đơn cho con, y khẽ hỏi một câu, "Con có từng nghĩ tới chuyện con đi rồi ba phải làm sao không?" Dường như là y đang hỏi cũng có lẽ là y đang tự nói với chính mình. Con y từng nói sẽ ở cùng y mãi mãi, lời nói đó còn văng vẳng bên tai y giống như chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua. Tuy rằng y chưa bao giờ tin những lời này sẽ là sự thật nhưng bỗng nhiên đột ngột thay đổi như thế đối với y quả thật là quá nhanh, quá đột ngột.


"Ba!" Diệp Du Đồng gọi khẽ, cậu thấy tim mình như thắt lại. Nếu như cậu đi rồi thì căn nhà thật rộng thật to này chỉ còn lại mình ba, sau này ai sẽ chăm sóc ba, ai sẽ ở cạnh ba lúc ba làm việc, nghỉ ngơi, ai sẽ nói chuyện giải sầu với ba... Cậu đã từng nếm trải cái cảm giác trống rỗng cô đơn đó, cả căn nhà rộng lớn này nếu như chẳng còn ai thì nó chẳng khác gì mộ phần lạnh lẽo.


Cậu vốn không muốn đi nhưng cậu lại không còn đường nào để chọn.


Đột nhiên không khí trở nên buồn bã, y phất phất tay bảo con ra ngoài. Lúc này y chỉ muốn yên tĩnh một mình, y không muốn thốt ra lời nói yếu đuối nào trước mặt con nữa. Biết vì mình mà ba không được vui, Diệp Du Đồng cầm lấy mảnh giấy đã ngăn cách hai cha con họ rồi thất tha thất thiểu đi khỏi phòng.


------------


Học kỳ mới bắt đầu cũng là lúc Diệp Du Đồng phải dọn vào trong ký túc xá. Trước lúc cậu dọn đi Diệp Phùng Xuân đã dành ra nửa ngày thu dọn đồ đạc giúp cậu, đưa cậu tới trường.


"Có chuyện gì thì gọi điện cho ba ngay, nếu thấy ở không quen thì phải dọn về nhà ngay, biết không?" Dù sao y vẫn thấy không đành nên luôn căn dặn cậu bé mãi, "Học hành chỉ cần hết mình là được, đừng quá liều mạng nha con!"


Đối mặt với sự thương yêu trước sau như một của ba, Diệp Du Đồng gắng kiềm lại những chua xót trong lòng gật đầu đồng ý với y, còn chưa ra khỏi nhà mà cậu đã thấy nhớ ba rồi.


Phải bắt đầu với hoàn cảnh mới đúng là cậu vẫn chưa thể nào quen được. Ngoài những lúc nhớ ba, thời gian còn lại cậu đều nằm trên giường, đến tối lại không cách nào chợp mắt, hơn nữa cậu cũng không thường qua lại trò chuyện với ai, đột nhiên lại có nhiều người ở cùng như vậy, cậu thật không biết nên nói gì cho tốt. Cũng may là những người ở cùng cậu đều là bạn học cùng lớp suốt nửa năm qua, nên cũng không gặp phiền phức gì cho mấy.


Mỗi sáng thức dậy cậu đều nghĩ: không biết giờ này có phải ba đang nghe nhạc hay không; đến buổi tối lại nhớ đến bữa khuya của ba, cứ như thế xoay mãi không ngừng. Nỗi tương tư như khắc vào xương tủy khiến Diệp Du Đồng mất ăn mất ngủ cộng với thời gian học tập dày đặc, không được mấy ngày trông cậu tiều tụy hẳn.


"Nè, sao cậu lại đột ngột dọn vào ký túc xá vậy?" Tư Khấu Khấu thật rất tò mò về chuyện này, vì cô hiểu rõ cậu bạn của cô là một người luyến phụ cuồng, đột nhiên cậu ấy lại gạt phắt người cha bảo bối của mình sang một bên thì đúng thật là chuyện lạ, "Phụ hoàng của cậu không cần cậu nữa hả?" Cô cười cười.


"Cậu đừng nói lung tung!" Diệp Du Đồng nhíu mày, khuôn mặt ưu tư đó lại càng thêm ảm đạm, cũng có lúc như không có tiêu điểm thật không biết trong lòng cậu đang nghĩ gì.


"Ế, ba cậu đến thăm cậu kìa!" Tư Khấu Khấu quơ quơ tay trước mặt mặt cậu.


"Cái gì?" Diệp Du Đồng giật mình đứng phắt dậy, thiếu chút nữa đã hất ngã cả cái bàn. Sao có thể...


"BINGO! Cuối cùng đã tìm thấy chốt mở rồi!" Trò đùa quái ác đã thành công, Tư Khấu Khấu cười to. Lúc này Diệp Du Đồng mới hay mình bị trêu chọc, cậu ngồi sụp xuống ghế dựa.


"Nè, Diệp Du Đồng!" Đột nhiên Tư Khấu Khấu trở nên thật nghiêm túc.


"Sao?" Cậu miễn cường đáp lại một câu, nhưng thực tế cậu vẫn không để ý lắm.


"Tớ đã thích một người!" Giọng cô bé bỗng nhỏ đi, thậm chí còn buồn bã, "Nhưng tớ cũng biết là tớ mãi mãi cũng không thể có được y! Có lẽ cậu cũng biết tâm trạng đó là gì mà, phải không?"


"Tư Khấu Khấu, cậu..." Diệp Du Đồng ngước lên nhìn cô bé nhỏ nhắn hoạt bát ngay trước mặt mình, lúc này cậu cũng không biết nên trả lời cô ấy thế nào, phủ nhận cũng không được mà thừa nhận cũng chẳng xong. Ý của cô ấy là gì? Chẳng lẽ...


"Ha ha!" Cô bé bỗng cười ra tiếng, "Nè, nè! Tớ không có thần tượng mấy cậu chú nhà tớ đâu, cậu đừng có hiểu lầm!"


"Cậu, cậu đúng là biết nói đùa mà!" Bị dọa cho hết hồn, cuối cùng mặt Diệp Du Đồng cũng bớt méo mó lại, nhưng cậu không biết sao cô ấy lại nói như vậy, chẳng hiểu sao cậu lại thấy lo lo.


"Tớ đã thích một người, thật đó!" Tư Khấu Khấu thủ thỉ, "Nhưng tớ cũng biết thích người đó tớ chỉ chuốc lấy đau khổ thôi, người đó không thể thuộc về tớ được! Tối hôm đó tớ tuyệt vọng khóc cả một đêm, sáng hôm sau thức dậy tớ đã quyết định sẽ quên y đi!" Cô bé cố gắng ra vẻ như không có gì, nhưng Diệp Du Đồng biết, cô ấy đang nói thật.


Không ngờ người luôn cười đùa suốt ngày như Tư Khấu Khấu lại có một chuyện tình buồn như thế, cậu thật khâm phục tính kiên cường, thẳng thắng của cô, nhưng cậu vẫn biết mình không làm được như cô ấy. Nếu bắt cậu phải quên đi Diệp Phùng Xuân, trừ khi cậu một lần nữa uống canh Mạnh Bà đầu thai làm người khác.


----------------


Khó khăn lắm mới lê tới được cuối tuần, Diệp Phùng Xuân cứ nghĩ con y thế nào cũng sẽ về nhà. Sợ cậu bé ở nhà chờ lâu y còn cố ý cho tan ca sớm, nhưng đợi cả buổi tối đừng nói là mặt con ngay cả một cú điện thoại cậu bé cũng chẳng gọi về. Y chịu không nổi cầm điện thoại lên gọi, không ngờ thằng nhóc đó lại bảo phải học thêm với lại ở trường còn có hoạt động cuối tuần nên không thể về nhà được. Giọng điệu lạnh nhạt đó cứ như cậu đang nói chuyện với một người xa lạ nào đó chứ không phải là đang trò chuyện với cha mình.


Diệp Phùng Xuân vừa sợ lại vừa đau lòng, không biết thằng nhóc này rốt cuộc đã ăn trúng cái gì mà lại đột ngột trở nên vô tình với y như thế. Tuy nhiên, đó giờ y luôn bình tĩnh, rất ít khi nổi giận trước mặt người khác, với lại càng nổi giận thì y lại càng tự đốt lửa tra tấn tâm tư mình và cũng càng lo lắng không biết có phải cậu bé sợ hãi, có phải đã thay lòng đổi dạ, có phải đã định vứt bỏ y hay không.


Một tuần cứ như thế trôi qua, đến tối thứ sáu hôm đó cậu nhóc vẫn chẳng chịu về nhà, Diệp Phùng Xuân cảm thấy mình sắp điên mất rồi. Nếu bây giờ mà bảo y gọi điện thoại kêu con về, y sẽ cảm thấy mình bị coi thường, kiêu ngạo của y, tôn nghiêm của y không cho phép y làm như vậy.


Nhưng đã gần nửa tháng qua y không gặp được con, lòng y vắng vẻ rỗng không chẳng còn nơi đâu để tựa vào. Thế giới yêu y nhất, tin tưởng y nhất, dựa dẫm vào y nhất đã không còn ở bên y... Y cảm thấy mình lại biến thành một cương thi có khả năng hô hấp giống như trước đây rồi. Giống như đang giận dỗi với người nào đó, Diệp Phùng Xuân liều mạng làm việc cho đến khuya, chỉ có làm như thế y mới mới có thể tạm quên đi sự thật y đã bị con mình bỏ rơi.


Trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, y lập tức ngẩng đầu - đó là tiếng chuông y đã cài riêng khi con gọi tới.


Trong suốt nửa tháng qua mới nhận được cú điện thoại đầu tiên của con, lúc này y thật không biết mình nên vui mừng hay nên phẫn nộ nữa đây. Không muốn làm như mình đang mong mỏi, y cố ý chờ đổ mấy hồi chuông rồi mới bắt máy, đang chuẩn bị ra vẻ lạnh nhạt với con lại bất ngờ khi nghe thấy một giọng nam có vẻ sốt ruột, "Alo, xin hỏi là chú Diệp phải không?"


Sự thất vọng bỗng lan tỏa khắp người y, y hít sâu một hơi để khống chế lửa giận đang cháy lên hừng hực trong mình, "Tôi là Diệp Phùng Xuân, xin hỏi cậu là ai?" Đột nhiên y thật lo lắng, sao di động của Đồng Đồng lại ở trong tay một người xa lạ?


"Cháu là bạn cùng phòng của Diệp Du Đồng, bạn ấy bị bệnh, giờ bọn cháu đã đưa bạn ấy đến bệnh viện, nên cháu gọi cho chú hay..." Dường như cậu trai đó đang e ngại điều gì nên lời nói cũng có chút thấp thỏm.


"Ở bệnh viện nào? Tôi đến ngay!" Diệp Phùng Xuân như sắp bóp nát di động. Thằng ngốc đó! Rõ ràng đã biết thân thể không tốt cần có người chăm sóc, vậy tại sao còn muốn rời khỏi nhà? Chẳng lẽ nó muốn nhìn thấy ba nó vì nó mà lo lắng sốt ruột hay sao?


Vội vàng chạy tới bệnh viện, Diệp Phùng Xuân gọi taxi chở mấy người bạn đã đưa con y tới bệnh viện cho bọn nhóc về nghỉ ngơi trước rồi mới tới hỏi bác sĩ bệnh tình của cậu bé.


Diệp Du Đồng bị viêm dạ dày, tình trạng đau đớn, nôn mửa đều rất nghiêm trọng. Theo như chuẩn đoán ban đầu của bác sĩ có lẽ là do chế độ ăn uống không điều độ cộng với tâm trạng buồn bã lo lắng gây nên. Có lẽ là do ăn uống không tốt, nên cậu bé còn có dấu hiệu suy dinh dưỡng. Vừa rồi bác sĩ đã cho cậu uống thuốc nên bệnh trạng cũng đã được khống chế, nhưng cậu phải ở lại bệnh viện quan sát thêm một đêm nữa mới về được.


Lúc này Diệp Phùng Xuân thật không biết là nên đánh con một trận hay nên ôm cậu bé vào lòng mình. Nhưng, khi bước tới trước giường bệnh trông thấy khuôn mặt gầy yếu xanh xao của con, y bỗng quên đi hết những bực dọc trong lòng.


Bấy giờ Diệp Du Đồng cũng đã tỉnh lại, nhưng khi nhìn thấy cha mình xuất hiện trước cửa phòng, cậu nhắm hai mắt lại. Nửa tháng không gặp, cậu cũng sắp bị nỗi tương tư ăn mòn rồi, nếu như cậu lại nhìn ba nhiều thêm một chút, không biết cậu sẽ làm ra những chuyện gì đây.


"Đồng Đồng, mở mắt ra đi, ba biết con không ngủ!" Nhìn thấy mí mắt mỏng manh ấy mấp máy nhưng lại không chịu mở ra nhìn mình, Diệp Phùng Xuân cảm thấy thật khó chịu - Đúng là thằng bé này càng ngày càng kì lạ.


Lớp ngụy trang lại bị ba cậu lột xuống dễ dàng như vậy, người đó giờ không biết nói dối như Diệp Du Đồng đành phải chịu thua. Cậu mở dần hai mắt ra, đến khi nhìn thấy rõ mặt ba, cậu lại kinh hãi, rồi lại nhịn không được thốt lên, "Ba đã gầy..."


Mới hai tuần không gặp mà hốc mắt của ba lại sâu hơn, hai gò má cũng hóp lại, có lẽ nửa đêm chạy vội tới nên trên gương mặt đó còn một vòng kem cạo râu xanh xanh, nhìn vừa cô đơn vừa tiều tụy, cậu thật xót, cũng thật muốn đưa tay sờ lên mặt ba một lượt. Nhưng, cậu không dám.


Không ngờ câu nói đầu tiên của con lại là câu đó, Diệp Phùng Xuân sửng sốt, "Thằng bé này..." Tại sao lúc nào con cũng nghĩ tới người cha như ba? Sao lúc nào con cũng không biết lo cho bản thân mình, "Nghe nói con lại không chịu ăn cơm? Mai cha con mình trở về nhà, không ở trường nữa nha con!" Mới nửa tháng mà đã biến thành như vậy, nếu cứ tiếp tục, có lẽ con y sẽ không sống nổi nữa.


Nghe giọng điệu kiên quyết của ba, lại nhớ tới những lời nói hôm đó của cô, Diệp Du Đồng co người lại, "Không, không được đâu, con..."


"Sao lại không được? Nhìn con xem, còn ra cái dạng gì nữa!" Diệp Phùng Xuân nói lớn tiếng lên, cho dù như thế nào y cũng không thể để thằng bé tự đài ải mình mãi thế được, "Mai theo ba về nhà, ba không cho phép con muốn làm gì thì làm nữa!"


Bảo bối, con phải trở lại cạnh ba... Nếu không, cả hai cha con mình sẽ chết mất.


Diệp Du Đồng khổ sở đến không nói thành lời, cậu chỉ có thể liên tục lắc đầu.


Bước tới gần con, Diệp Phùng Xuân nhẫn nại nắm lấy đôi vai mỏng manh của con, "Đồng Đồng, sao con lại trở thành như vậy?" Y thật sự không hiểu, con y vốn rất thích ở cạnh y, bình thường khi hai người ở bên nhau thằng bé này sẽ hạnh phúc thế nào chứ, y không tin cậu bé lại thật lòng muốn bỏ y, "Con không thích ba sao?"


Nghe ba mình hỏi như vậy, lòng dạ cậu đau đến co rúm cả lại. Không thể nói dối trước mặt ba lại chẳng thể nói ra sự thật, cậu chỉ còn biết quay mặt sang chỗ khác, lấy sự im lặng tàn nhẫn đó che đậy mọi thứ.


Thấy cậu bé đau khổ không chịu trả lời câu hỏi của mình, Diệp Phùng Xuân cơ hồ mất cả lý trí - Chẳng lẽ con y vì muốn trốn tránh tình cảm của y nên mới không chịu về nhà? Ông trời, đến tột cùng thì ông đang giở cái trò gì thế?


"Được, vậy con phải chính miệng nói với ba, con không muốn về nhà, mãi mãi cũng không muốn nhìn thấy ba nữa!" Diệp Phùng Xuân nắm chặt vai con, nghiến răng. Rõ ràng là vì không thể gặp được mình nên ăn cơm không vô gầy trơ xương thế này mà lại còn tránh né?


"Ba, ba đừng như vậy..." Những lời như thế sao cậu có thể thốt ra được, cậu liều mạng lắc đầu, cậu sắp điên mất rồi. Cuối cùng cậu không còn cách nào để đối mặt với người ba đang kiếm chuyện ép cậu vào đường cùng, cậu đành phải đẩy y ra, nhảy xuống giường "Con muốn về trường, con không muốn về nhà, không muốn..."


"Thằng nhóc chết tiệt này!" Thật sự không thể nhịn được nữa, Diệp Phùng Xuân thô bạo kéo con vào lòng, một tay nắm chặt vai một tay ôm lấy eo cậu, y không chút do dự cúi đầu xuống hôn cậu và thành công ngăn đi câu nói không thể vãn hồi đó lại.


Bị cha mình hôn ngay trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo thì lần này đúng là lần đầu tiên. Ngay khi chiếc lưỡi mạnh mẽ bao hàm mùi của cha cậu bá đạo tiến vào khoang miệng cậu liếm lộng, trêu đùa, người chưa từng trải như cậu như mềm hẳn ra. Lý trí nói cho cậu biết như thế không được, nhưng cậu lại không có sức để phản kháng. Đây không phải mơ, ba đang ôm cậu, đang hôn cậu... Chỉ nhiêu đó thôi cũng đã khiến cậu lung lay tâm trí.


Cảm thấy cậu bé trong lòng mới đầu còn chống cự dần dà lại say mê hùa theo từng động tác của y, bấy giờ Diệp Phùng Xuân mới từ từ thả chậm nhịp độ. Y ôm lấy cậu bé đã nằm im trong lòng y đặt khẽ xuống giường, đôi môi tách khỏi môi cậu, rồi lại chuyển sang vành tai, rãnh tai mẫn cảm, thậm chí còn không quên vói đầu lưỡi vào trong tai cậu trêu đùa, chẳng mấy chốc cậu bé đã nhắm mắt lại, run rẩy.


Cả người bỗng nhiên mát lạnh, lúc này Diệp Du Đồng mới phát hiện áo sơ mi trên người mình đã bị cởi ra. Cậu rùng mình, đột nhiên đầu cậu lại hiện lên hình ảnh ngôi miếu nhỏ lạnh lẽo hôm ấy, nhớ lại đôi mắt bốn pho tượng uy nghiêm đang nhìn chằm chằm cậu....


"Chẳng lẽ cậu lại muốn người ta chỉ vào mặt ba cậu mắng ba cậu không bằng cầm thú sao?"


Đó là giọng nói lanh lảnh của cô cậu.


"Ba, không được, không được..."


Cậu bé hoảng hốt kêu lên rồi cố gắng đẩy ba mình ra ngoài, cậu cuộn người nằm bên mép giường, run cầm cập.


 

Categories:

27 comments:

  1. tội em đồng a, sao anh Xuân ko phát hiện chứ

    ReplyDelete
  2. Ảnh cũng nghi nghi rồi á :-s cơ mà đợi đến lúc ảnh phát hiện chắc ẻm gầy trơ xương =.=

    ReplyDelete
  3. AAAAAA, cắt đúng lúc quá zậy trời......
    Hận quá..........=w=

    ReplyDelete
  4. Hờ Hờ! Sắp có khúc nay rồi nàng :">

    ReplyDelete
  5. E, Zhou oi~ nang coi lai Pass di, ten co ut ta ghi dung rui ma sao ko dc a
    ????

    ReplyDelete
  6. Nang oi coi lai Pass di ta vao nhung khong duoc, ta khoc..........

    ReplyDelete
  7. Ta xem lại kĩ rùi, ko có nhầm đâu :D
    Tên, có 3 kí tự thui nha nàng :">

    ReplyDelete
  8. Đúng rồi, ko có sai đâu nàng ơi :">
    Tên chỉ 3 kí tự thui :D

    ReplyDelete
  9. Sặc máu....
    3 kí tự.......
    Y^Y
    *nghẹn ngào*

    ReplyDelete
  10. Hoho! Ta biết thía nào cũng bị sụp bẫy mà =)) *đét mông*

    ReplyDelete
  11. may pass có 3 kí tự....nhìu nữa chắc ta fai mò lại thật =)))
    chưa bh ta lại ko fai suy nghĩ ji mà gõ pass lun như nè...sướng a~~~ ^^

    ReplyDelete
  12. Ây dà! Ban đầu ta định để nhìu hơn á, nhưng....thấy ba kí tự cho dễ ghi, khỏi đếm nhầm =))

    ReplyDelete
  13. "3 kí tự" T______T

    hèn chi gõ điên cuồng mà không ra ~~~ suýt nữa thì hộc máu rồi... Thanks bạn heo /____\~~~

    ReplyDelete
  14. Hợ, bẫy sập nữa rùi :-s
    Cũng may là còn né kịp :">

    ReplyDelete
  15. tội em nó, đau khổ đến bệnh như thế, bà cô già khó ưa, dùng từ ngữ quá đáng, ko biết đang khuyên bảo cháu hay làm gì nữa, hừ
    tks nàng :*

    ReplyDelete
  16. Hức hức , vẫn là đánh hk ra pass :''( , là tên cô út, rồi lấy 3 chữ đầu hở?

    ReplyDelete
  17. :(( ta mò ra gòy, nàng gài bậy aaa :'((

    ReplyDelete
  18. có bậy tí nào đâu nàng, pass đúng mà, chỉ cần nàng để ý một chút thôi, cái vấn đề ở đây là 'ký tự' và 'từ' á :))

    ReplyDelete
  19. lạy bạn tớ pó tay bạn gửi pass cho mình đi nick minh luckystart_19922002@yahoo.com mình xin bạn mà

    ReplyDelete
  20. Có gợi ý bên trên đó bạn, đọc kỹ là nghĩ ra :D

    ReplyDelete
  21. Nang oi minh vào ko dc nang cho minh pass nha amymushroom07@yahoo.com

    ReplyDelete
  22. bọn mình không share pass truyện này, bạn xem gợi ý rồi giải pass nhé :D

    ReplyDelete
  23. nàng ơi ta khóc mò mấy hôm nay với cái pass này rồi!!! hic cic,... ta sẽ ko hỏi nàng pass là gì (nhưng chắc có hỏi nàng cũng hok nói đâu) nhưng nàng có thể khai thông cho ta biết được sự khác nhau giữa "TỪ" và "KÝ TỰ" là gì hok nàng... xin nàng lun đấy><

    ReplyDelete
  24. hahaahaha!!!! nàng ơi ta nghĩ ra rồi... hic hic, xúc động ghê lun...ths nàng nhìu nha, lâu òi mới có người thúc đẩy ta suy nghĩ nhìu như dzậy ^^

    ReplyDelete
  25. Vậy là tìm dc pass ròi phải hem :">

    ReplyDelete
  26. uhm!!! ths nang nhiu nghen^^

    ReplyDelete