Tuesday, February 7, 2012

Posted by jinson on February 07, 2012 18 comments

..::Chương 39::..




Ngay cả y cũng không thể không thừa nhận, mình sắp bị cậu bé chiều đến hư rồi...

.


.


Mấy tuần quân huấn cuối cùng cũng kết thúc, vì nhớ ba, Diệp Du Đồng đã bỏ cả buổi liên hoan cuối vào tối hôm đó. Đáng lẽ, Diệp Phùng Xuân đã nói đến chín giờ tối y sẽ đến trường đón cậu rồi cùng nhau về nhà, nhưng cậu lại muốn cho ba một ngạc nhiên nên ba giờ chiều hôm đó cậu đã ra khỏi khu cơ bản, đi thẳng tới trung tâm vật lý thiên thể.


 .


Bình thường khi không có giờ học, Diệp Phùng Xuân đều ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu, thiết kế thực nghiệm, phân tích hoặc tính toán số liệu. Có lẽ trời sinh y dành riêng cho lĩnh vực nghiên cứu khoa học, không chỉ về khả năng tính toán, mà quan trọng hơn là tính tỉ mỉ cẩn trọng, bền chí, tất nhiên y cũng có khuyết điểm là thiếu độ "lửa".


Người có độ tuổi như Diệp Phùng Xuân lại nửa chừng muốn đổi nghề làm nghiên cứu khoa học đúng thật là của quý, hơn nữa với một người có diện mạo hơn người, khí chất tao nhã như y mà đặt vào trung tâm vật lý thiên thể toàn là quái nhân chẳng khác gì một viên bảo thạch lấp lánh giữa hoang mạc. Thế là mấy cô gái vừa mới thi vào làm nghiên cứu sinh trong phòng thí nghiệm lại tò mò rộn cả lên, với đẳng cấp thế này mà đến một nơi chim không đẻ trứng mèo không thèm ở đúng là tiếc đứt ruột.


Người đã quen trở thành tiêu điểm giữa đám đông như Diệp Phùng Xuân cảm thấy mọi chuyện vẫn rất bình thường, chỉ cần ít ra ngoài một chút là tự nhiên có thể đối phó được ánh mắt như sao xẹt của mấy cô bé đó, nhưng vấn đề khiến y bất mãn hiện nay là chuyện trường thay đổi giáo sư hướng dẫn y. Theo lẽ, y vì ngưỡng mộ giáo sư Triệu nên mới đến đây học, nhưng khi tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa xong trường lại quyết định đổi người. Nghe nói giáo sư Triệu đột nhiên bị điều đi làm một nhiệm vụ nghiên cứu ở một quốc gia nào đó, tạm thời không thể trở về, cuối cùng đành phải giao lại phòng thí nghiệm cho một người mới từ nước ngoài về.


Thật ra, Diệp Phùng Xuân cũng không phải chưa từng nghe tiếng tăm của Giang Sấu Thạch. Lúc còn là sinh viên, chính giáo sư Triệu đã một tay dẫn dắt cậu ta, về sau cậu ta còn sang nước ngoài du học ở một viện nghiên cứu nổi tiếng nào đó một khoảng thời gian dài. Mấy năm gần đây, những nghiên cứu của cậu ta rất có thành tựu, có thể nói là danh tiếng cũng không thua kém gì thầy của mình. Nhưng điều mọi người càng không ngờ hơn là Giang Sấu Thạch lại bỏ hết những điều kiện tốt ở nước ngoài, dứt khoát quay về nước tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu.


Mặc dù khả năng và học vấn của thầy hướng dẫn mới này đã được kiểm chứng rất nhiều lần, nhưng Diệp Phùng Xuân vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Tuổi của y ít nhất cũng lớn hơn Giang Sấu Thạch ba bốn tuổi, đáng lẽ quan hệ giữa họ sẽ là sư huynh đệ cùng một thầy, nhưng hiện giờ lại không thể không tôn sư trọng đạo. Tuy bảo là xưng hô theo tuổi tác, nhưng y vẫn cứ thấy xấu hổ.


Tuy nhiên, y lại rất si mê biển học này nên cũng không đến nỗi, với lại bản thân Giang Sấu Thạch cũng từng ở nước ngoài rất nhiều năm nên lối suy nghĩ và tác phong đều Tây hóa không ít, hoàn toàn không giống một giáo sư nghiêm khắc bình thường, hơn nữa cậu ta cũng rất vui tính, khiến cho tất cả mọi người trong trung tâm cũng đã nhanh chóng tiếp nhận “ông chủ” đột nhiên chui ra này.


Diệp Du Đồng đi tới phía dưới tòa lầu khoa học thực nghiệm, ngước lên nhìn đài thiên văn trên mái nhà, tưởng tượng đến dáng vẻ làm việc của ba, khóe miệng cậu lại cong cong lên. Đi thang máy thẳng tới lầu hai mươi, cậu đi theo những lời ba cậu từng kể, tìm được phòng thí nghiệm. Tới nơi, cậu phát hiện cánh cửa thủy tinh đã bị khóa chặt, cậu do dự một chút, không biết có nên ấn chuông hay không.


Đứng trước cửa suy tư nửa ngày, phía sau bỗng vang lên một tiếng trêu chọc, "Không được nhúc nhích, mau giơ tay lên!"


Diệp Du Đồng hoảng sợ quay phắt qua, thấy một người đàn ông trẻ tuổi mang mắt kính, mặt áo T shirt và quần bò gọn gàng, trước ngực còn đeo thẻ từ, có lẽ là người ở phòng thí nghiệm, "Nhóc con, lén lút ở chỗ này làm gì? Là gian tế do ai phái tới?"


Thấy mặt đối phương nghiêm túc, người luôn thành thật như Diệp Du Đồng vốn không phát hiện trong giọng điệu đó rõ ràng là đang trêu đùa. Khuôn mặt trắng nõn của cậu đỏ bừng lên, lập tức cung khai, "Tôi, tôi không phải... Tôi tới tìm ba ba!"


"Tìm ba ba... Ha ha ha ha!" Giống như gặp phải một chuyện cực kì buồn cười, người nọ nhịn không được phá lên cười. Ngay khi Diệp Du Đồng cảm thấy người này thật vô duyên, anh lại trở nên nghiêm túc, bảo: "Cậu là con của Diệp Phùng Xuân?"


"Hả?" Cậu bé kinh ngạc quan sát kĩ đối phương, phát hiện ót y hơi nhô ra, trông có vẻ rất thông minh, "Đúng vậy, phiền chú gọi ba giúp cháu một tiếng..." Người này là ai vậy? Sao lại biết mình là con ba?


"Anh ta đang ở bên trong, cậu theo tôi vào đi!" Người nọ lấy thẻ từ mở cửa, dẫn cậu nhóc vào phòng thí nghiệm.


Sau đó, Diệp Du Đồng mới biết con người bình thường này chính là thầy hướng dẫn mới của cha mình, nghe nói y còn rất trẻ mà đã đạt được rất nhiều thành tựu phi phàm, bấy giờ cậu lại tò mò nhìn người ta thêm mấy lần - Mỗi lần gặp phải người thông minh tuyệt đỉnh như vậy cậu sẽ cảm thấy hiếu kì cũng rất kính trọng, ngưỡng mộ.


Cậu bé đột nhiên đến khiến Diệp Phùng Xuân rất bất ngờ, tuy nhiên vào những lúc có đông người, y cũng sẽ không tỏ thái độ gì. Thấy thời gian cũng đã gần bốn giờ, y mới dừng công việc, chuẩn bị ra về. Cũng nhờ mấy ngày tới được nghỉ lễ dài hạn cho nên công việc hôm nay cũng không quá nhiều.


Lúc gần đi, Giang Sấu Thạch lia ánh mắt sáng như sao qua cậu nhóc còn đang e thẹn, bảo với Diệp Phùng Xuân, "Lão Diệp, con của anh thật đáng yêu, giống y như mấy con sóc nhỏ khi tôi còn học đại học!" Lúc vừa mới tới nước ngoài học, anh từng là kẻ thù chung của tất cả những con sóc trong trường!


"À! Đã trích lọc xong các sao đang ở trạng thái cân bằng thủy tĩnh lam, bất cứ lúc nào cậu cũng có thể quan sát tốc độ phân bố và phương hướng của chúng!" Diệp Phùng Xuân không chút tình cảm quẳng lại cho thầy hướng dẫn một câu, "Tôi về trước đây!"


"WOW!" Giang Sấu Thạch nghe xong thì hú lên một tiếng quái dị, "Sao lại nhanh như vậy? Nhất định là anh cố ý! Tôi cũng muốn nghĩ lễ nha..."


Diệp Phùng Xuân không thèm để ý tới tiếng rên thống khổ vang lên phía sau mình, dẫn cậu nhóc ra khỏi phòng thí nghiệm. Ai bảo vừa rồi cậu ta dám trêu bảo bối của y chứ, kế tiếp nhất định cậu ta sẽ phải ở trong phòng thí nghiệm ba ngày.


"Sao đột nhiên lại về sớm như vậy?" Vừa ra khỏi viện nghiên cứu, y lập tức hỏi ngay, "Không phải đã nói đến tối ba sẽ đến đón con hay sao?" Hôm nay y chưa chuẩn bị gì cả, còn tính tối nay sẽ ra ngoài tùy tiện giải quyết nữa chứ.


"Uhm, con không tham gia liên hoan, nên đi thẳng tới đây luôn..." Giọng nói bỗng thấp dần, cậu cũng xấu hổ không dám nói cho ba biết vì mình quá nhớ ba cho nên thêm một phút đồng hồ nữa cũng không thể đợi được.


"Đồng Đồng!" Bỗng nhiên, y trầm mặt, thở dài.


"Ba ba?" Cảm thấy ba có gì đó là lạ, cậu bé nhạy cảm lập tức gọi y ngay, "Có phải con đã quấy rầy ba rồi không?" Sao nhìn ba có vẻ như không được vui lắm.


"Không có gì! Ba đang suy nghĩ xem tối nay nên dẫn con đi ăn món gì!" Diệp Phùng Xuân vội quay qua cho cậu bé một cái nháy mắt trấn an, "Con muốn đi đâu?"


"Mình đi siêu thị nha?" Diệp Du Đồng thở một hơi nhẹ nhõm, mỉm cười lộ chiếc răng khểnh ra ngoài, dáng vẻ vô cùng thỏa mãn, "Dù sao hôm nay cũng còn sớm, con sẽ nấu cơm cho ba ăn!"


Nhìn khuôn mặt vui vẻ của cậu bé, Diệp Phùng Xuân sao lại không đồng ý, hai người lập tức đi tới siêu thị lớn ở gần trường học.


Đã rất quen thuộc khẩu vị của cha mình, Diệp Du Đồng nhanh chóng mua đủ các thứ cần thiết, cậu biết những lúc cậu không có nhà ba cậu sẽ không mua đồ cho vào tủ lạnh, cho nên trong nhà nhất định không còn thứ gì, vì thế cậu lại mua một ít đồ uống, trái cây, chất đầy cả xe kéo.


Mặc dù không biết nấu nướng, nhưng bình thường Diệp Phùng Xuân đều ở trong bếp bận rộn với cậu bé, thỉnh thoảng y cũng sẽ thái rau, rửa thức ăn linh tinh. Nhưng hôm nay sẽ nấu món thịt ram Tứ Xuyên, Diệp Du Đồng sợ mùi khói dầu quá nồng này sẽ dính đầy người luôn sạch sẽ như ba, nên cậu đã lấy cớ nhà bếp chật chội, cố ý đẩy y ra ngoài chờ.


Thật ra khi biết người luôn trầm tĩnh, nội liễm như y lại thích ăn cay cậu cảm thấy khó tin lắm. Nhưng lại nhớ tới chuyện ba cậu có rất nhiều cá tính vốn không thể phát hiện qua bề ngoài, cậu lại cảm thấy chuyện này nói không chừng lại rất hợp với y.


Bữa cơm chiều hôm đó, Diệp Phùng Xuân ăn rất ngon, tay nghề nấu nướng của cậu bé đúng là ngày càng giỏi, không chê vào đâu được. Những ngày không có con ở cạnh bên, mỗi ngày Diệp Phùng Xuân đều đi ăn chung với đồng nghiệp hoặc đến mấy quán cơm xung quanh trường xử lý cho no bụng và tất nhiên không có bữa ăn nào có thể so với những món cậu nhóc làm... Ngay cả y cũng không thể không thừa nhận, mình sắp bị cậu bé chiều đến hư rồi.


Sau những ngày xa cách, nhớ thương giờ được mấy ngày rảnh rỗi, hai người họ nhất định phải tranh thủ ở bên nhau. Diệp Phùng Xuân cũng biết mình cố tình cột chặt cậu bé bên người là rất ích kỷ, nhưng đến lúc này y đã không thể rời xa, không thể không có cậu bé ở cạnh nữa rồi.


Dùng cơm xong, hai người lại đi tản bộ cho đến gần tám giờ tối mới về tới nhà. Sau đó, Diệp phùng Xuân dựa vào sô pha xem sách chuyên ngành, còn Diệp Du Đồng thì nằm trên đùi y xem TV. Tuy nhiên, cậu cũng chẳng để ý đến đó là chương trình gì, chẳng qua cậu chỉ muốn dính lấy ba như thế mà thôi.


Hai ngươi cứ quây quần trong bầu không khí ấm áp, nhưng không hiểu tại sao Diệp Du Đồng lại có cảm giác, dường như ba còn có điều gì đó không muốn cho cậu biết.

Categories:

18 comments:

  1. temmmmmmmmmmmmmmmm ~~~~~
    há há há
    khụ khụ!!! ta vừa mới cân xong..... kiểm tra " sức khỏe" sau tết ^^
    .....
    .....
    báo cáo cho nàng bit ;)) keke 29 tết _49kg 4 tết : 52kg =))))))
    đau bùn... mí hum sau ta chỉ ăn và ngủ+ chăm chỉ coi H .... ko ngờ bh chỉ kon 49kg =))))
    =>>>>> "xôi thịt " _ 1 cách giảm cân hiểu quả ^0^ há há há

    ReplyDelete
  2. Anh kia có khi nào thành tình địch của anh Phùng Xuân ko vậy?

    ReplyDelete
  3. ta thấy anh Thạch thật dễ thương

    ReplyDelete
  4. cuối cùng ta cũng rảnh mà mần cái này được :|
    Còn 2c TSD ;__; Ta đi chết đây

    ReplyDelete
  5. Hà hà! Ta cũng giảm 1kg =))))) Chắc nhờ ăn "xôi thịt" nhìu thật =)))))
    Cứ thế này thì mai mốt mình cứ mở câu lạc bộ thể hình, giảm béo phì và chờ đếm tiền thôi =))))))))

    ReplyDelete
  6. Nhìn ảnh trẻ con ghê :"> mà ta khoái nhất vụ ảnh là kẻ thù chung của mấy pé sóc ấy, bấy nhiu thôi cũng đủ hỉu :))

    ReplyDelete
  7. *níu áo lại* đừng chết =,=
    lão mà chết em út cũng ko sống nổi *nước mắt rưng rưng*

    ReplyDelete
  8. cô mún tui sống típ thì đừng oanh tạc trên đầu tôi nữa
    sức chịu đựng của tôi nó nhỏ bé lắm cô ơi :((

    ReplyDelete
  9. Đâu! Tôi thương lão lắm nha :-*
    Lão phải sống dai, sống dài cho tôi hành hạ chớ =))

    ReplyDelete
  10. cô mới đúng là bạn tốt của tôi cô ạ =]]]

    ReplyDelete
  11. *vuốt râu D**cũng thường thôi lão, con virus kiểu này nó lây nhanh lắm :))

    ReplyDelete
  12. cô cũng bị cô bị virus à, được, bít thân bít phận thế là tốt :))

    ReplyDelete
  13. *ngoáy mũi* Tôi bị lão lây mờ =))))

    ReplyDelete
  14. *đạp bẹp* đồ mất vệ sinh =]]]]

    ReplyDelete
  15. Ta nói đạm bạc đơn sơ giản dị thế mà nó lại hạnh phúc biết nhường nào :3

    ReplyDelete