Friday, February 10, 2012

Posted by jinson on February 10, 2012 12 comments

..::Chương 10::..


Nhất Kiến Chung Tình



"Ai là người đã phát hiện ra Châu Mỹ?"

"Đương nhiên là ngươi!"

.


.


Thiếu Hoa hét một hơi, thấy y không nói năng gì, cũng thu cờ dẹp trống, thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, còn Văn Khang tất nhiên vẫn rầu rĩ làm cái đuôi theo phía sau.


 .


Đi tới cửa, một mỹ nữ đẹp rạng ngời đi tới, tóc dài bay bay, váy mỏng phiêu phiêu, nước da như tuyết, đúng là khiến người khác phải chú ý.


"Hi, Nhã Lệ!" Thiếu Hoa chạy nhanh tới chào, giọng nói dịu dàng, ánh mắt tỏa sáng, cười như gió xuân thổi.


"Tiểu Hoa, về nhà sao?"


"Đúng vậy, tớ phải về trước tám giờ, ở nhà có người già cần phải chăm sóc!"


"Vậy thì tiếc quá!" Mỹ nữ Nhã Lệ cảm thấy tiếc hận, "Mấy người trong xã đoàn tớ đang muốn đi khiêu vũ, định rủ cậu đi cùng!"


"Vậy..." Thiếu Hoa suy nghĩ một lát, xoay qua nói với Văn Khang, "Giờ anh mang túi sách về nhà trước, nhớ ghé siêu thị mua một ít thức ăn đã nấu sẵn, về hâm nóng lại, ăn cơm chiều với bà cụ, sau đó nói chuyện với bà, hôm nay tôi về muộn một chút!"


Văn Khang rất không vui, "Nếu nhà họ Quách đã giao bà cụ cho ngươi, tức là rất tin tưởng ngươi, với lại ngươi cũng đã hứa mỗi ngày phải về trước tám giờ, lo ăn, lo ngủ, nói chuyện phiếm với bà, giờ sao có thể nói không giữ lời, đó không phải là hành vi của người quân tử. Thánh nhân có dạy..."


"Được rồi, được rồi..." Thiếu Hoa đau đầu, vội vã ngăn mấy câu giáo huấn của y lại, "Anh thay tôi ăn cơm, nói chuyện phiếm với bà cụ không được sao?"


"Người nhà họ Quách thuê không phải ta, huống chi ta cũng không biết nói cái gì, cũng không biết nấu cơm, ngươi không sợ ta đốt cả nhà bếp à?"


"Được rồi!" Thiếu Hoa cắn môi, đành phải ngoan ngoãn về nhà.


Văn Khang thật vui vẻ, mặc dù tính tình của Tiểu Hoa ở kiếp này có kiêu căng hơn kiếp trước một chút, nhưng đức hạnh của cậu vẫn không đổi, vẫn rất lương thiện, vẫn nghiêm khắc tự hạn chế bản thân, vẫn đặt nặng trọng trách lên hàng đầu.


Thấy dáng vẻ thất vọng của cậu, y lập tức an ủi ngay, "Đừng để mỹ nữ đó mê hoặc, làm gì có con nhà đàng hoàng nào lại đi khiêu vũ? Lại còn khiêu vũ với con trai? Đúng là đồi phong bại tục..."


"Im coi, anh đừng có lấy mấy thuyết giáo phong kiến đó ra nói nữa có được không?"


Nhà cách trường học rất gần, mấy phút sau hai người đã về tới nhà. Làm xong cơm chiều, bà cụ về tới hỏi Văn Khang có học được không, cảm thấy thế nào?


Thiếu Hoa khinh bỉ, "Cái gì anh ta cũng không biết, nghe giảng bài không hiểu mà cũng giơ tay bậy bạ!"


"Vậy cháu dạy cậu ấy đi!" Bà cụ nói: "Mấy ngày nay bà không xem TV, cháu ở trong phòng dạy cho cậu ấy đi, không được ăn hiếp cậu ấy đó!"


"Phải đó, phải đó! Chỉ cần ngươi dạy ta, ta nhất định sẽ học được!" Văn Khang gật lẹ.


"Hừ!" Thiếu Hoa cho y một quả xem thường, "Giờ anh học rửa chén trước đi!"


Sau khi ăn xong, Văn Khang rửa chén, Thiếu Hoa quét dọn phòng.


"Á a a..." Một tiếng la kinh thiên động địa bỗng vang lên.


"Sao thế?" Văn Khang từ nhà bếp lao ra, cho rằng Thiếu Hoa đã bị rắn cắn.


Thiếu Hoa giận đỏ mặt, "Đây là gì?"


Ờ, thì ra là mấy mảnh bát vỡ dưới sô pha.


"Hèn gì tôi lại thấy trong nhà thiếu mấy cái bát, thì ra là anh làm, lại còn hủy thi diệt tích, giấu không cho tôi biết phải không?"


Thiếu Hoa cầm đệm lót sô pha lên đánh, Văn Khang chỉ biết ôm đầu chịu trận.


Thu dọn xong xuôi, Thiếu Hoa lại ném cho y một đống sách vở, "Thật chẳng muốn dạy anh chút nào, tự xem đi, chỗ nào không hiểu hỏi tôi!"


Văn Khang mở sách ra lật lật rồi lại lật lật, đa số chữ trên đó y đều biết, cho dù không biết nhưng vẫn có thể dựa vào câu cú đoán được ý, nhưng quan trọng là y vẫn không hiểu, hơn nữa viết từ trái sang phải cũng rất khó coi. Đặc biệt là có nhiều kí tự như con nòng nọc, nhìn chả hiểu gì cả.


Thiếu Hoa thấy y lật sách ào ào, hỏi: "Đừng nói là anh không biết chữ nha!"


"Ai nói ta không biết chữ, nhưng như thế này thì nhìn mệt mỏi quá!"


"Sao lại mệt?"


"Trước kia ở chỗ của ta, chữ ở trên sách đều viết từ trên xuống dưới, lúc người đọc sách sẽ gật gật đầu, còn chữ ở đây lại được viết từ trái sang phải, lúc xem toàn lắc lắc đầu!"


"Ha ha..." Thiếu Hoa cười ngửa, "Đọc sách phải lắc đầu mới được chứ, phải có nghi vấn mới có tiến bộ nha! Anh đúng là luôn nói ra mấy câu khủng khiếp thật!"


"Sao lại khủng khiếp?" Văn Khang than thở một câu, tiếp tục giở sách, bỗng nhiên nghĩ ra một chuyện, "Ta không ngủ ngon giấc nên không đọc sách nổi!"


"Làm gì mà ngủ không ngon?"


"Vì phải ngủ trên sô pha, cho nên ngủ không ngon, nó... mềm quá!" Văn Khang nhìn cậu bằng ánh mắt giảo hoạt, giống như đại hôi lang nhìn chằm chằm tiểu bạch thỏ.


"Vậy anh cứ xuống đất trải chiếu ngủ đi!" Nhưng tiểu bạch thỏ lại không dễ dụ.


"Mặt đất cứng quá!" Văn Khang lập tức lấy lòng ngay, "Một mình ngươi chiếm cả một cái giường lớn như vậy không thấy quá nhẫn tâm hay sao? Mỗi đêm nằm mộng ngươi không cảm thấy áy náy với giang sơn xã tắc, với cha mẹ đã nuôi dưỡng ngươi hay sao..."


"Đi đi đi..." Thiếu Hoa kéo con bạch tuộc bám trên người ra, "Liên quan gì cha mẹ tôi chứ? Tôi đã sớm không còn cha mẹ, nhờ người khác giúp tôi.."


Chuông cảnh báo của Văn Khang rung lên, "Là gã Lâm Phượng anh tuấn nhiều tiền đó giúp ngươi phải không? Ngươi định báo đáp hắn như thế nào?"


"Mang ơn đương nhiên là phải hồi báo rồi! Không nói chuyện này nữa!" Mặt Thiếu Hoa ảm đạm, không muốn nhắc tới vấn đề này, cậu cầm sách lên nhìn trang bìa, "Anh đang xem địa lý à? Có hiểu gì không?"


“Hiểu chứ!”


"Được, vậy để tôi hỏi thử!" Thiếu Hoa cầm sách lên lật đến một trang nào đó, "Câu thứ nhất: Châu Mỹ ở đâu?"


Văn Khang mù tịt, vò đầu, "Không biết!"


"Xem nửa ngày mà ngay cả cái này cũng không biết!" Thiếu Hoa hét lên, lật sách đưa đến trước mặt y, chỉ vào bản đồ, "Ở trong này, chỗ này, anh xem cho kỹ đi!"


Văn Khang gật mạnh đầu, "Nhớ kỹ mà!"


"Vậy ai là người đã phát hiện ra Châu Mỹ?"


"Đương nhiên là ngươi!" Văn Khang sáp lại cọ cọ lấy lòng, "Ta không thể ngủ sô pha được nữa đâu... Ây da..."


Thiếu Hoa cầm sách gõ lên cái đầu thông minh của ai đó, "Anh cút ra ngoài cho tôi!"


Đêm thật dài, Văn Khang nằm trên sô pha "nướng bánh", lăn qua phải lộn lại trái, trong lòng vô cùng buồn bực, y không tin mình không công phá được cái trận địa sáu thước đó.


Sau nửa tháng đi học, thầy dạy Văn Khang coi như vừa lòng, nhận xét, "Học tập chăm chỉ, không trốn học, mặc dù căn cơ còn yếu kém nhưng dưới sự dạy dỗ hết lòng của thầy cô, cùng sợ hỗ trợ nhiệt tình của bạn bè, bản thân lại khắc khổ cố gắng, cuối cùng thất khiếu thông hết sáu! Rất có tiềm lực!"


"Tốt lắm, anh quả nhiên có tiến bộ, về sau phải cố lên!" Phụ huynh nhận được lời nhận xét như thế vừa nghiến răng vừa cổ vũ.


"Ta có thể ngủ trên giường không?"


"Không được!" Vẫn kiên quyết cự tuyệt.


Thiếu Hoa bắt đầu sờ cằm, học kỳ này cậu phải tập luyện đá bóng nên không có cách nào dạy thêm cho tên "Rất có tiềm lực" "thất khiếu thông hết sáu" này được, có lẽ phải tìm một người giúp anh ta học bài thôi. Nhưng nên tìm ai đây?


Gã này có đầu óc không giống người thường, sẽ dễ dàng chọc điên người khác, có lẽ nên tìm nữ sinh thôi, nữ sinh sẽ có kiên nhẫn hơn, với lại Khổng Tử cũng có viết, "Nam nữ phối hợp, học tập không biết mệt!"


Tính toán xong, Thiếu Hoa lập tức hành động, tìm mấy đàn chị học giỏi, sức chịu đựng tốt đến dạy thêm cho người sao Thổ, quyết tâm nội trong học kỳ này phải đả thông khiếu còn sót lại.


Một lời xin giúp đỡ vừa thốt ra, lập tức có rất nhiều mỹ nữ tốt bụng tự nguyện dạy thêm cho cậu bạn đẹp trai.


Thế là Thiếu Hoa lại tiếp dục dặn dò, đồng thời cũng đe dọa nếu như vi phạm sẽ đuổi ra khỏi nhà, cho đến khi cậu học trò gật đầu như mổ thóc, mới yên tâm ra sân bóng.


Đàn chị A dịu dàng điềm đạm đến bổ sung tiếng Anh, "Dù không có căn bản cậu cũng đừng lo, giờ chúng ta đi từ nội dung cơ bản nhất. Thật ra thì mới đầu học tiếng Anh rất khó, về sau sẽ dễ dàng hơn nhiều, dễ học lắm!"


"Vậy ta học phần sau được không?"


>_<


"....Như vậy không được!"


Đàn chị dịu dàng kiên nhẫn hướng dẫn từng bước, "Lần trước đã dạy tới thì hiện tại, thì quá khứ, thì tương lai, giờ xem câu này... Giữa ‘Tôi ăn cơm xong rồi’ và ‘tôi đang ăn cơm’ khác nhau chỗ nào?"


Văn Khang cẩn thận nghiền ngẫm, trả lời, "No và không no!"


Đàn chị A dịu dàng kiên nhẫn bỏ trốn. Trước khi trốn còn không quên với lại một câu, "Tuyệt đối đừng để ai biết tôi đã dạy thêm tiếng Anh cho cậu nha!"


Đàn chị B hoạt bát đáng yêu đến dạy thêm môn Toán cho bạn học mới.


"Đề này là yêu cầu phải kết luận góc vuông, nhưng làm sao chứng minh được nó là góc vuông đây? Cậu sẽ dùng cách gì để chứng minh nó là góc vuông?"


"Ta lấy thước ba góc đo!"


"Không được làm vậy!" Đàn chị rất có kiên nhẫn, "Cậu phải dùng mệnh đề, định lý để chứng minh đó là góc vuông mới được, phải dùng mệnh đề, định lý có biết không?"


"Công lý bà lý là cái gì? Như vậy quá phiền phức!" Học trò khó chịu, "Thế thì có thước đo để làm cái quái gì? Chẳng phải đo một chút sẽ ra ngay hay sao? Phiền phức!"


Đàn chị B hoạt bát đáng yêu trốn mất.


Đàn chị C bình tĩnh nghiêm túc đến dạy thêm lịch sử, địa lý.


"Ở nước ta, nơi nào có mật độ dân cư lớn nhất?"


"Trong xe buýt!"


(+﹏+)~


"Được rồi! Giờ chúng ta chuyển qua lịch sử!" Đàn chị mở sách sử ra, "Cậu kể Ngũ Đại Thập Quốc ra cho tôi nghe xem!"


"Thập quốc thì không biết, còn ngũ đại thì..." Học trò giơ ngón tay ra đếm, "Là ông cố, ông nội, cha ta, ta, con ta..."


Đàn chị C bình tĩnh nghiêm túc biệt tích.


Cuối cùng, không có ai dám tới dạy thêm cho bạn học mới nữa.


Thiếu Hoa rống giận, "Sao lại thế này? Nhìn thì thông minh, mà kết quả lại chả học được cái gì hết!"


Người bị răn dạy nào đó than thở, "Ta học tốt lắm mà, tại mấy người đó không biết cách dạy thôi!"


"Còn dám viện cớ!"


"Thật mà, thật mà," Văn Khang hạ quyết tâm thổ lộ, "Bọn họ nói chuyện khó hiểu quá, chỉ có ngươi thôi, ngươi nói gì ta cũng hiểu hết!"


"Phải không đó?"


"Đúng mà, chỉ có ngươi dạy ta mới hiểu được thôi! Giờ ta đang học đặt câu, cần ngươi góp ý đây!" Văn Khang chỉ một hàng chữ trong sách, "Đặt câu với 'nhất kiến chung tình', mời ngươi chỉ giáo!" (一见钟情 = Nhất kiến chung tình)


"Được rồi!"


"Sáng nay thức dậy vừa nhìn thấy đồng hồ (钟 = Chung, đồng hồ), ta luống cuống cả lên!"


"Không phải, không được tách thành ngữ ra đặt!"


"Sáng nay vừa bước tới trường, ta nhất kiến chung tình, lập tức chào hỏi ngay!"


"Không phải, ý dùng không đúng!"


Văn Khang cười giảo hoạt, "Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã nhất kiến chung tình!"


"Lần này đúng rồi!" Thiếu Hoa gật đầu.


Văn Khang mừng rỡ, lập tức chạy tới sỗ sàng, "Cuối cùng ngươi cũng hiểu ta!"


"Hở... Không phải!" Thiếu Hoa sực nhớ.


"Người vừa mới bảo ta nói đúng, sao giờ lại sửa thành không đúng?"


Thiếu Hoa đổ mồ hôi, không biết nên giải thích thế nào, "Không phải tôi nói anh đặt câu không đúng, mà là ý của anh không đúng... A, cũng không phải ý không đúng, là đối tượng dùng không đúng... Ôi, mẹ ơi, tôi cũng không biết nên nói sao cho rõ đây..."


"Nói không rõ thì đừng nói!" Văn Khang nắm chắc cơ hội, "Ngươi chỉ cần nghe ta nói là được rồi, với ngươi ta đúng là nhất kiến chung tình, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta có cảm giác như đã quen biết ngươi từ rất lâu!"


"Ờ..." Thiếu Hoa ngập ngừng, "Lần đầu tiên nhìn thấy anh tôi cũng có cảm giác như đã quen anh từ rất lâu rồi, nhưng mà...


"Như vậy có nghĩa là chúng ta đã quen nhau từ kiếp trước, kiếp này tái tục tiền duyên, hãy nghe ta nói..."


Văn Khang đang định chộp lấy cơ hội này, làm rõ mọi chuyện. Bỗng nhiên, ở phía sau vang tới một giọng thật dịu dàng, "Tiểu Hoa!"


Thiếu Hoa xoay người qua nhìn thấy Nhạc Nhã Lệ, lập tức nở nụ cười như gió xuân, vẻ mặt vui mừng, "Nhã Lệ à? Có chuyện gì không?"


"Tớ có việc định nhờ cậu giúp đỡ!" Nhạc Nhã Lệ cũng rất vui, "Không ngờ cậu vẫn còn ở đây chưa về nhà!"


"À, tớ đang dạy thêm, có chuyện gì không?"


"Xã đoàn nghệ thuật của tớ đang cần người diễn một vở kịch, tớ định đến nhờ cậu!"


"Không thành vấn đề!" Thiếu Hoa không chút nghĩ ngợi, vội vã vỗ ngực đáp, sau đó quay lại hét người nào đó, "Phải đọc hết số sách này, tối về tôi kiểm tra!"


Văn Khang vô cùng bực bội, khó lắm mới túm được cơ hội này, tự nhiên lại bị đứa khó ưa nào đó đập nát, đúng là xui xẻo mà!


Đôi lời của tác giả: Tiểu Khang ngốc thật, trước đây mỗi lần tớ làm vỡ bát tớ đều lặng lẽ cho vào túi quẳng vào thùng rác, như thế sẽ không có ai biết. Cho dù mẹ tớ có phát hiện bát mất cũng không biết ai đã làm hô hô ~


Ngạo: mỗi lần làm vỡ bát mình rất nhanh tay quăng sang đường tàu, vì nhà mình đối diện đường tàu, hô hô, thế mới gọi là hủy thi diệt tích

Categories:

12 comments:

  1. Chắc là do bạn ấy chưa bik cách sử dụng bao ni lông! =))

    ReplyDelete
  2. vậy chắc Khang Khang sau nè ko dùng cái ji liên quan đến "bao.. " rui =)))))

    ReplyDelete
  3. "bao..." á =)))) ảnh ko biết dùng đâu =)))))
    P/s: Nàng thiệt là....đen quá đê =))))))

    ReplyDelete
  4. oan nha ^^ ta chỉ nói " bao... " thoai mà..
    p/s : nàng cũng "sáng" bằng ta thui =))))

    ReplyDelete
  5. Ta chỉ nghĩ ra dc "bao..." thôi hà =))))
    Cơ mà chúng ta thật là...Trời sinh một đôi nha =)))

    ReplyDelete
  6. ngươi không cảm thấy áy náy với giang sơn xả tắc => xã

    Ta ko rửa chén nên ko biết.. Mà có làm bể thì chắc cũng ko hơn nàng ở cái màn huỷ thi diệt tích =))

    ReplyDelete
  7. há há =))) ta mà làm hư hỏng gì là ta giấu hết =))))

    ReplyDelete
  8. =))) có ai làm hư gì mà show ra đâu =))) đặc biệt là đa số các bé thụ =)))) show ra mý a công lấy cớ trừng phạt thâu đêm thì sao =)))

    ReplyDelete
  9. Há há =))))) thâu đêm thì lại có cái cho chúng ta xem =))))

    ReplyDelete
  10. =))))) nàng và ta là sắc quỷ =))))

    ReplyDelete
  11. Ta thì sẽ vứt vào thùng rác, sau đó đem đi đổ...

    ReplyDelete