Wednesday, February 1, 2012

Posted by jinson on February 01, 2012 32 comments

..::Chương 3::..




Tìm Hiểu Hoàn Cảnh Mới

.


.


Tới một tòa nhà cao tầng có ba cổng, Thiếu Hoa dựng xe lại, đỡ Văn Khang xuống.


Ngưỡng cổ nhìn tòa nhà cao hơn mười mấy tầng, Văn Khang sợ hãi, hỏi: "Đây là nhà của ngươi!"


"Không phải, tôi ở tầng mười!"


"Hả..." Văn Khang lại càng sợ, "Nhưng ta không thể trèo cao như vậy!"


.


"Không cần trèo, đồ nhà quê!" Thiếu Hoa lại cho Văn Khang một ánh mắt khinh bỉ, rồi dẫn y vào một căn phòng nhỏ kín mít.


Văn Khang thấy cậu nhấn một nút tròn tròn, cửa tự động đóng lại, sau đó y cảm thấy có một cảm giác bay bổng kỳ lạ, một lát sau cửa lại mở ra.


"Tới rồi!"


Hở, nhanh như vậy đã tới tầng mười? Nhìn vẻ mặt không tin của y, Thiếu Hoa lại kéo y tới trước cửa sổ: "Anh xem đi, thật sự tới rồi!"


Văn Khang ngó xuống, sợ tới mức hoảng hồn, xe và con người ở bên dưới nhỏ y như con kiến nha.


Thiếu Hoa thấy dáng vẻ sợ hãi của y, cười gian, "Thứ vừa rồi mà anh đi gọi là thang máy, chỉ một chút xíu nó đã đưa tới tầng mười rồi!"


Nói xong, cậu lấy chìa khóa ra mở cửa.


Văn khang nhìn thấy hai tầng cửa sắt nặng nề, lại hỏi: "Đây là kho để tiền sao?"


"Không phải!"


"Nhà của ngươi có tiền lắm phải không? Hay là có nhân vật quan trọng nào đó?"


"Cũng không phải!"


"Bị người ta truy sát sao?"


"Đương nhiên là không phải! Đây chỉ là nhà bình dân thôi!" Hứa Thiếu Hoa cảm thấy mấy câu hỏi của y rất quái lại, trừng mắt hỏi: "Sao anh lại hỏi vậy?"


"Ta chỉ thấy lạ, nếu không phải là nơi cất giấu tiền bạc, vậy tại sao phải bố trí hai lớp cửa sắt?"


"Cái đó gọi là cửa chống trộm, chỉ dùng để phòng trộm thôi! Mỗi nhà đều có!"


Văn Khang lại càng thấy lạ hơn, "Nói như vậy, đây là một thế giới loạn lạc, đạo tặc hoành hành, trộm cướp đầy rẫy? Nhưng mà ta xem ngoài đường, người dân cũng không có vẻ gì là lo lắng, cửa hàng cũng đông đúc náo nhiệt, phố xá sầm uất, không giống cảnh loạn lạc a?"


Thiếu Hoa suy nghĩ một chút rồi bảo: "Đúng vậy, hiện tại thế giới này đang đạo tặc hoành hành, trộm cướp đầy rẫy, nhưng không phải là thế giới loạn lạc, giờ đang là thời kỳ thái bình thịnh thế, chính phủ bảo vậy đó!"


"Đúng là lạ nha, nếu là thái bình thịnh thế thì hẳn là ngày không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa, thế tại sao mỗi nhà đều bày bố cửa sắt nhiều như thế?"


"Ờ..." Thiếu Hoa nhất thời nghẹn họng, "Dù sao thì chính phủ đã bảo: Hiện tại đang là một thời kì tốt để phát triển, quốc gia hưng thịnh, nhân dân an cư lạc nghiệp... vậy mình cứ nghe thế là được rồi!"


Văn Khang không nói thêm câu nào, nhưng y cảm thấy quan phủ như vậy rõ ràng là đang lừa gạt dân chúng. Từ việc mỗi nhà đều bày bố nhiều cửa sắt, có thể thấy được hiện tại đạo tặc đang hoành hành ngang ngược, quấy nhiễu khắp nơi, sao lại bảo là an cư lạc nghiệp? Nếu dân chúng đã không có cảm giác an toàn thì sao có thể xưng như thế? Nếu như là ở thế giới trước đây của y, quan viên để chậm trễ việc trừ bạo an dân, nhẹ thì cách chức, nặng thì trị tội. Thế giới này cũng vậy, đạo tặc hoành hành như thế làm sao có thể coi là thái bình thịnh thế được, quan viên như vậy lại không cách chức trị tội, đúng là không thể chấp nhận.


Thiếu Hoa còn bảo: "Không ngờ một gã nhà quê như anh, hỏi toàn những vấn đề ngu ngốc nhưng lúc phát biểu suy nghĩ lại có ý nghĩa như vậy!"


"Không được nói ta quê!" Văn Khang trừng cậu.


"Được, được, không nói!" Thiếu Hoa nghiêm túc, bảo tiếp, "Anh không phải là nhà quê mà anh từ sao thổ tới!"


"Ta không phải từ sao thổ tới, ta sinh ở Tề quốc, đến từ địa phủ!" Văn Khang còn nghiêm chỉnh sửa lại cho đúng.


"Ha ha, anh thật hài hước nha!" Thiếu Hoa cười run cả lên.


Văn Khang trông thấy ngẩn người, trong trí nhớ của y, lúc Chiêu Hoa cười rộ lên rất dịu dàng, quý phái, chưa bao giờ thấy y cười lớn tiếng cả. Tuy Hứa Thiếu Hoa hiện giờ thiếu mất chút quý phái nhưng lại thêm chút hào quang, lúc cậu ấy cười rộ lên vừa thoải mái, vừa hào sảng, đáng yêu quá nha.


"Ây dà, đừng có ngẩn người, ngồi xuống đây, nghe tôi nói nè!" Thiếu Hoa thôi y một cái, y lập tức phục hồi tinh thần lại, rồi bị Thiếu Hoa lôi đến một cái ghế ngồi, mà lạ là cái ghế này vừa có chỗ tựa lưng lại vừa có tay vịn, vừa mềm lại vừa dày, lúc ngồi lên sẽ trũng xuống một chút.


Thiếu Hoa thấy y tò mò sờ tới sờ lui, lập tức chộp tay lại bảo: "Thứ này gọi là sô pha, đừng sờ nữa, nghe tôi nói!"


Văn Khang lập tức ngồi ngay ngắn lại, nghe cậu nói.


"Căn nhà này không phải một mình tôi ở, hiện giờ tôi đang ở chung với một bà cụ họ Quách. Tôi vốn đang học đại học JJ, vì không muốn ở chung kí túc xá với nhiều người, vả lại cũng vừa lúc bà cụ nhà này lại muốn tìm một người lo ăn, lo uống, nói chuyện phiếm với bà, cho nên tôi đã dọn đến đây, cho đỡ tiền!"


"Ờ!" Văn Khang gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, "Là người hầu!"


"Hầu cái đầu của anh!" Hứa Thiếu Hoa thuận tay chộp lấy quyển sách đặt trên bàn nện cho y một cái.


"Bà cụ đã già rồi, người già mà ở một mình sẽ rất nguy hiểm, báo chí cũng có đưa tin, có một cụ già mấy ngày không thấy đâu, hàng xóm đến tìm mới phát hiện là đã chết thối ở trong nhà! Cho nên mỗi buổi tối tôi sẽ trông chừng bà, mở cửa phòng, nghe tiếng bà hô hấp, cho dù có xảy ra chuyện gì đột xuất cũng có thể phát hiện kịp thời!"


"Hiểu! Hiểu!" Văn Khang gật mạnh đầu, y cũng từng nghe nói có người già ngủ xong rồi đi luôn.


"Người già ăn uống rất khó khăn, lỡ như bị nghẹn không ai hay thì chẳng phải xong rồi sao! Hơn nữa bà sống một mình rất cô đơn, tôi phải trò chuyện để bà vui, anh có hiểu không?" Thiếu Hoa lại gõ y một cái, "Cái gì mà người hầu, gọi khó nghe quá đi!"


"Lo ăn, lo uống còn phải nói chuyện phiếm, không phải người hầu ở chỗ ta thì còn là cái gì?" Văn Khang nhỏ giọng than thở một câu, lại hỏi tiếp: "Bà lão không có người nhà sao?"


"Có chứ!" Thiếu Hoa đứng dậy mở ngăn tủ bưng hai ly nước tới, "Con cháu của bà đều sang nước ngoài sinh sống, một mình bà ở lại..."


"Hứ!" Văn Khang quẳng cái ly lên bàn, nước chảy ra ngoài, nổi giận đùng đùng, "Đúng là buồn cười, nào có đứa con bất hiếu vậy chứ, làm sao có thể để một bà lão ở lại một mình không ai chăm sóc?"


"Ai nói không ai chăm sóc? Không phải đã có tôi lo cho bà rồi sao? Mỗi tháng gởi tiền cho bà, ăn mặc không lo, lại có tôi chăm sóc cho bà, ăn ở miễn phí!"


"Có tiền không biết phụng dưỡng cha mẹ già mà lại giao cho người khác, hành vi bất hiếu như vậy chẳng lẽ quan phủ lại bỏ mặc không lo?"


"Anh đúng là có bệnh mà, con bà đúng hạn gởi tiền, sao lại bảo là không nuôi bà? Chính phủ cũng sẽ không lo tới mấy vụ này đâu?"


"Ông trời, đúng là lòng người khó lường!" Văn Khang vô cùng đau đớn, "Con cái không lo phụng dưỡng cha mẹ lại chạy sang nước khác, chẳng lẽ họ đã quên mất cái đạo lý "Phụ mẫu tại, bất viễn du" hay sao? Lỡ như có việc, cha mẹ già muốn trông thấy con, có thể về kịp hay sao? Đạo làm vua có dạy: Muốn trung thần phải tìm nhà hiếu tử. Một người còn vô tình với cả cha mẹ mình như thế, làm sao có thể trung thành với quốc gia xã tắc, sao có thể vì dân đây? Đạo làm vua cũng có nói..."


"Nè, anh lại nổi điên cái gì vậy?" Thiếu Hoa bực bội cắt ngang, "Chuyện như vậy trong xã hội hiện nay có rất nhiều, con cái ra ngoài kiếm tiền, cha mẹ ở lại nhà, có thể gởi tiền đúng hạn, cũng không thể gọi là bất hiếu được!"


"Buồn cười, tận hiếu đạo là phải dùng tâm chứ không phải dùng tiền, cứ như ngươi nói, có người già ở một mình, chết thối mấy ngày mới có hàng xóm phát hiện, chuyện như vậy không phải nguy hiểm lắm sao?"


"Cho nên, người ta mới thuê tôi đến ở đó!" Thiếu Hoa không muốn dây dưa tiếp vấn đề này nữa, cậu nói thẳng vào vấn đề chính, "Tóm lại trong nhà này có người già, mà anh, bất kể là từ cái cống nào chui ra, hay là người từ hành tinh nào đáp xuống, đã đến đây thì phải giữ phép tắc, không được nói chuyện lớn tiếng, không được làm đổ nước xuống sàn nhà, không được dẫn người lạ đến gây rối, không được có những hành vi không lễ phép, đấy là gia quy, có biết chưa? Nếu như lại xảy ra chuyện giống như ở bệnh viện, tôi sẽ đập anh!"


"Hừ, ta có chỗ nào không lễ phép chứ?" Văn Khang vốn không tin Thiếu Hoa có thể đánh được mình.


"Tóm lại, nếu anh không biết kiềm chế những hành vi của mình, tôi sẽ tống cổ anh ra ngoài!"


"Được rồi! Ta nghe lời là được chứ gì!" Văn Khang lập tức sửa miệng, chuyện gì cũng được nhưng tuyệt đối không thể đuổi y ra ngoài nha.


Sau đó, thiếu chủ nhân đã dẫn cô nhi đi tìm hiểu hoàn cảnh mới.


"Đây là nhà vệ sinh, còn đây là cách xả nước. Còn nữa, không được vẩy nước khắp nơi, không được để đồ đạc lung tung, lỡ như bà bị trượt chân cũng không phải là chuyện đùa!"


"Ớ, đây là thứ gì?"


"Đây là máy giặt! Còn đó là gương, đừng có sờ vào, sẽ để lại dấu tay đấy!" Hứa Thiếu Hoa chụp lấy móng vuốt hiếu kì của y.


Nhưng, Văn Khang lại chìa móng vuốt khác ra sờ lên một vật bóng loáng gì đó.


Trong thoáng chốc, vòi sen trên đầu hai người phun nước ra, cả hai ướt như chuột.


Thiếu Hoa còn chưa kịp răn dạy, Văn Khang đã la toáng lên, "Ây da, thật là thần kỳ nha, thứ này có thể phóng nước ra, nếu lúc hành quân đánh giặc mà có vật ấy, sẽ không sợ đối phương lấp giếng nước, cũng không sợ thiếu nguồn nước!"


"Mau dừng lại, đồ thần kinh..." Thiếu Hoa đen mặt, lập tức khóa chốt lại, sau đó trừng mắt nhìn y, "Không có sự cho phép của tôi, không được lộn xộn!"


Cậu lập tức lấy cây lau nhà trong góc ra lau sạch nước, sau đó túm y lôi ra ngoài.


Kế tiếp, lại bổ sung thêm một điều vào gia quy: Chưa được cho phép, không được sờ mó lung tung.


"Gian này là phòng ngủ của bà cụ còn phòng này là của tôi, anh cũng không được phép vào!"


"Hở, vậy ta ngủ ở đâu?"


"Anh ra sô pha mà ngủ! Tối trải ra, sáng dọn vào, không được ngủ trưa! Phải chú ý giữ gìn vệ sinh sạch sẽ!"


Văn Khang nhìn nhìn nơi mình sắp ngủ, lại nhìn nhìn Hứa Thiếu Hoa, mếu máo, "Tuy là chỉ có hai phòng, nhưng ta có thể ngủ chung với ngươi mà, giường của ngươi rộng như vậy, nằm hai người cũng không sao nha!"


"Nhưng tôi không thích ngủ chung với người khác, giường có rộng hơn nữa cũng vậy!" Thiếu Hoa lại đặc biệt nhấn mạnh, "Những lúc tôi không có ở nhà, giường của tôi, đồ đạc của tôi đều là thần thánh không thể xâm phạm! Đây là điều quan trọng nhất trong gia quy! Nè, nè,  anh có nghe không vậy, trưng cái mặt đó ra là sao?"


"Biết rồi!" Văn Khang quyết định tạm thời khuất phục, sau đó y sẽ tìm cơ hội trèo lên giường, y không tin mình không công chiếm được trận địa sáu thước đó.


Vừa tìm hiểu hoàn cảnh mới được một lát, đã thấy đôi mắt trông mong của cô nhi nhìn chằm chằm chủ nhân, "Đói bụng rồi!"


"Ờ, để tôi đi nấu mì!" Thiếu Hoa cũng thấy đói, cậu đến mở tủ lạnh lấy trứng và lạp xưởng ra.


Văn Khang tò mò nhìn vào, kinh ngạc, "Ây da, tủ này có hơi lạnh nha!"


"Cái đó là tủ lạnh, anh muốn ăn gì thì mở ra mà lấy, đừng làm ra vẻ kì quái như vậy!" (冰箱 = Băng tương tức tủ lạnh)


"Cái này rõ ràng không phải mở lên trên, sao lại gọi là hộp?" (箱 = Tương tức Rương, hộp)


"Anh hỏi nhiều như thế làm gì? Còn hỏi nhiều câu ngu ngốc thế nữa tôi đánh anh đó!" Bị hỏi đến sắp phát điên, ai đó đã giở thủ đoạn đe dọa.


Kiếp trước Lý thái phó có nói, gặp chuyện không biết hoặc vấn đề không rõ phải giữ im lặng, như vậy có thể tạo cho người khác cảm giác bí hiểm, do đó người ta sẽ nể phục sự thần bí của mình mà kính sợ. Tuy nhiên, Tiểu Hoa không phải người lạ, cho nên cũng không cần phải làm bộ cao thâm trước mặt cậu ấy.


Cho nên ai đó lại tiếp tục hỏi những câu ngu ngốc.


"Á, không có củi mà lại cháy được kìa?"


"Ai da, thứ này tự nhiên lại chảy ra nước!"


"Ớ, cửa sổ này làm bằng gì mà đẩy hoài không ra thế? Nhưng nó lại trong suốt có thể trông thấy bên ngoài nha?"


"Anh câm miệng lại coi! Ăn đi!" Người bị hỏi muốn điên đầu đặt hai tô mì ăn liền xuống bàn.


"Sao lại không ăn? Bắt bẻ tôi à!" Thiếu Hoa lại trừng y.


"Là ngươi bảo ta câm miệng mà? Sao ăn được?"


"Anh cố ý muốn chọc tôi tức chết phải không?" Thiếu Hoa cầm đôi đũa lên muốn đập y một phát, nhưng cuối cùng cậu vẫn giữ chặt trong tay, "Mau ăn đi, coi chừng nóng đó!"


Văn Khang vui vẻ cầm đũa lên ăn, sau đó nhíu mày, "Khó ăn quá!"


"Cái gì?" Thiếu Hoa bị y chọc đến sắp phát điên lên, "Dám nói mì do tôi nấu khó ăn, chưa có ai dám nói như vậy với tôi, anh đúng là đói đến điên rồi!"


"Còn lựa chọn nào nữa không?"


"Có chứ!" Thiếu Hoa cố dằn xuống cơn tức, nở một nụ cười, "Anh có thể lựa chọn ăn hoặc không ăn!"

Categories:

32 comments:

  1. đến phụt máu mà chết nếu có thằng cứ nhằng nhẵng theo mình hỏi mấy câu downy thế này =]]]

    ReplyDelete
  2. Nếu cứ có người lải nhãi mãi bên tai thế này chắc ta sớm được chuyển nhà đến Biên Hoà rồi! =))

    ReplyDelete
  3. Hờ hờ, ảnh còn nhìu câu khó đỡ lắm ế! =))) giờ ta mới hỉu cái khổ của cổ xuyên kim =))) vừa bị đì vừa bị mắng =)))

    ReplyDelete
  4. Mà ngẫm lại ta thấy sức chịu đựng của em Hoa cũng kinh người lắm =))) chứ ta là ta đá ra ngoài hè từ năm nào cho đỡ đau óc rồi =)))))

    ReplyDelete
  5. đúng là xuyên ngược như thế này khổ nhục thật, chả bù mấy người xuyên cổ sướng hơn nhìu nhỉ :))

    ReplyDelete
  6. Đúng á =)) ít ra ko bị mắng là quê mùa như anh này =))

    ReplyDelete
  7. xuyên cổ còn thành người nổi tiếng chớ lị, đầu vàng đầu đỏ thì càng nổi bần bật =]]]

    ReplyDelete
  8. Tự nhiên lão làm tôi nhớ 1 bộ kể về 1 người nước ngoài xuyên đến TQ thời cổ =))) hài ko tả dc =))))

    ReplyDelete
  9. cô nói Đường đột à, cái thằng đó chỉ mất gốc thôi, chứ vẫn dân Tung Của đấy, còn thằng ku đầu vàng trong Kim Tiền thì thôi rồi, hàng nội địa mà dã man thì hơn hàng nhập cô ạ =]]]

    ReplyDelete
  10. Đâu, bộ khác cơ =)) Ngày xưa có nhà mới edit mấy chương, tôi chờ mãi tới giờ quên mất cả cái tựa =.=

    ReplyDelete
  11. ko nên a~~~ anh Khang nghe lời thía..... nên giữ lại làm thê nô =)))))

    ReplyDelete
  12. Để giành giặt vớ cho ẻm chớ giề =)))

    ReplyDelete
  13. Cái bộ nàng nói *chỉ lên trên*, là Phượng Tần đúng không? Bộ đó cũng hài lắm a

    ReplyDelete
  14. Ko phải PT đâu >"< xem lâu quá nên ta quên mất rồi :-s

    ReplyDelete
  15. Kiếp trước Lý thái phó có nói, gặp chuyện không biết hoặc vấn đề không rõ phải giữ im lặng, như vậy có thể tạo cho người khác cảm giác bí hiểm, do đó người ta sẽ nể phục sự thần bí của mình mà kính sợ. =>> có thể xem nó tương đương với câu " ngu còn tỏ ra nguy hiểm " ko nhỉ ?? =))

    ReplyDelete
  16. chuẩn men là nó đó =))))

    ReplyDelete
  17. =)) a thật có tinh thần ham học hỏi =)) thấy gì cũng hỏi =))

    ReplyDelete
  18. lúc làm cái này ta còn cảm giác phát điên vì ảnh hỏi quá nhiều, thế mới thấy tội em Hoa, cái gì cũng phải trả lời anh =))))))))

    ReplyDelete
  19. =)) gặp ta lấy băng keo dán mỏ =)) hỏi suốt ngày sợ tâm thần vs ảnh luôn =))

    ReplyDelete
  20. chuẩn chuẩn
    gặp ta lấy hẳn keo dán sắt đổ vào cho đỡ nhức đầu ấy =))))))

    ReplyDelete
  21. =))) ta chỉ dám xài băng keo =))) sợ keo dán sắt huỷ dung a ấy =))

    ReplyDelete
  22. không sao đâu
    hủy dung cho ít đứa nó thèm á =))))))))

    ReplyDelete
  23. đồ của mình thì mình phải tìm mọi cách mà giữ
    nếu ta là em Hoa thì nhất định sẽ làm thế =))))))))))

    ReplyDelete
  24. =))) ta thích câu nói của nàng =))) chuẩn vô đối =)))) ta nghĩ ai cũng nói của mình thì mãi là của mình. Nhưng Sky đã dạy ta =))) của mình mãi mãi là của mình mà ko của mình thì làm nó thành của mình =))) nên ta nhiệt liệt ủng hộ giữ đồ bằng mọi giá giống nàng =)))

    ReplyDelete
  25. ừa, Sky bị nhiễm của ta mờ =)))))))))

    ReplyDelete
  26. =))) cuối cùng cũng rep tới =))) khổ nhà mạng gê =)))) nhớ Sky quá hô hô nàng ở HN ạ? Ở HCM là thành bộ ba hủ nữ đi chọc trai dc rồi =)))

    ReplyDelete
  27. Chậc chậc ta vừa mới rep nếu nàng ở HCM thì sẽ thành bộ ba hủ nữ đi chọc trai =)) nhưng nghe đồn wp lại ghét ta và chưa gửi qua tới nàng =))

    ReplyDelete
  28. ấy, wp nó không ghét thì cái bản đồ nước ta nó cũng ghét cưng
    vì nó kéo dãn vị trí địa lý của chúng ta rồi
    người ta tận ngoài HN cơ mà =)))))

    ReplyDelete
  29. TT^TT mình tự nhận mình lừa tềnh nhưng toàn lừa trai độc thân gái độc lai ko mà sao ai cũng ghét mềnh huhu

    ReplyDelete
  30. Tại sao cái thành phố tui ở lại bị ví von như thế 😭😭😭

    ReplyDelete
  31. Tại vì ở đó có cái bệnh viện nổi tiếng toàn miền Nam >w<

    ReplyDelete