Thursday, February 2, 2012

Posted by jinson on February 02, 2012 14 comments

..::Chương 4::..




Long Nhan Bạc Mệnh

.


 .


Văn Khang ngó mớ mì trong bát rồi lại nhìn sắc mặt cực kỳ khó coi của người đang ngồi trước mặt, không dám nói nhiều, hơn nữa quả thật là y đói sắp chết rồi, đành phải cố mà ăn thôi.


 .


Thiếu Hoa thở hổn hển: "Tôi đã luộc thêm cho anh cái trứng còn bỏ lạp xưởng vào, anh còn chưa thấy đủ à!"


Văn Khang ăn được nửa bát, đỡ được cơn đói, bảo: "Ta nói thật mà, trứng này không có mùi thơm của trứng, mì cũng không có mùi mì, mà còn có mùi lạ lạ!"


"Anh đúng là kén cá chọn canh nha, mùi lạ mà anh nói đó có thể là chất bảo quản, nếu không có thứ này, đồ sẽ dễ hư! Còn trứng thì đúng là không có mùi thơm thật, nông dân các anh cho gà ăn sâu ăn bắp, lúc đẻ ra, trứng ăn rất ngon. Còn gà trong thành phố chỉ toàn ăn thức ăn gia súc thôi, nên trứng đẻ ra chứa toàn mấy chất đó!"


Văn Khang uống một miếng nước mì, nói tiếp: "Ta không phải nông dân, ta là hoàng đế!"


"Ha ha, anh mà là hoàng đế thì tôi sẽ là Ngọc Hoàng đại đế! Đồ thần kinh!"


"Biết ngay là ngươi không tin mà!"


Thiếu Hoa đứng dậy dọn chén bát, nói: "Giờ tôi tạm giữ anh lại mấy ngày, chờ đến khi anh tìm được người thân rồi trở về nhà, nhớ phải cảm tạ tôi đó, có biết không? Tôi không cần nhà lớn hay kim cương gì hết á, anh chỉ cần cho tôi ít chi phiếu là đủ rồi!"


"Người thân?" Văn Khang vò đầu, tốt nhất là cả đời này tìm không ra, như vậy thì y có thể ở lại đây mãi, cho đến khi...


Mà bỏ đi, chuyện này còn lâu mà, việc trước mắt là phải làm sao cho Thiếu Hoa thích mình, không thể rời xa mình, như vậy, lỡ như thân nhân của thân thể này có tìm tới, cũng có thể...


Tính toán xong, Văn Khang lại nói: "Có thể là ta ngã trúng đầu, cho nên không thể nhớ được bọn họ ở đâu! Nhưng nếu ngươi giữ ta lại, ta nhất định sẽ nghe lời ngươi!"


"Thật à?" Mắt Hứa Thiếu Hoa sáng lên: "Giặt đồ, nấu cơm, lau nhà, nói chuyện, tản bộ với bà cụ anh đều làm?"


Văn Khang đau đầu, đành phải gật gật: "Ừ, làm hết, còn giặt cả vớ cho ngươi nữa!"


Vừa rồi lúc vào nhà vệ sinh, y đã nhìn thấy một đôi vớ trong bồn, chậc chậc, nó tỏa ra một mùi lạ khiến ai ngửi thấy cũng mém té xỉu.


"Thật sao?"


"Thật!" Văn Khang còn thành thật bảo: "Ngay cả chậu xương rồng đang hấp hối trên bàn của ngươi cũng sẽ được chăm sóc thật tốt!"


"Ờ... Thành giao!" Thiếu Hoa hoan hô một tiếng, sau đó ném cho y một mệnh lệnh, "Anh đi tắm rửa thay quần áo đi!"


"Nhưng vết thương trên người ta không thể đụng nước nha!"


"Anh chỉ bị thương ngoài da thôi, đừng lo, tắm sơ chút cho sạch bùn đất mồ hôi sẽ thấy thoải mái hơn! Còn về vết thương trên đầu thì đúng là nặng thật... để tôi lấy cái nón tắm cho anh đội vào!" Nói xong, Thiếu Hoa đi lấy mấy thứ tắm rửa gì đó, còn chỉnh nước ấm đàng hoàng rồi dạy y phải dùng những thứ này như thế nào.


"Chậc chậc... Ngẫm lại thấy mặc dù tôi tuổi đời còn trẻ nhưng lại thành người cha nuôi một đứa con lớn thế này rồi!" Thiếu Hoa rung đùi đắc ý, cảm khái cho mỹ đức của mình. Tiện đà còn đặt trước thù lao: "Sau này phải hiếu kính với ba ba đó nha!"


Văn Khang không biết 'ba ba' là cái gì nên im lặng không phát biểu.


Thiếu Hoa về phòng ngủ mở máy tính lên xem phim AV, được một lát lại nghe có tiếng gọi trong nhà vệ sinh: "Quần áo này mặc thế nào đây?"


Cậu đành phải đứng dậy chạy tới phòng tắm, vừa tới chỉ thấy đứa con mới nhận đứng trần trụi trên đất, tay cầm quần áo, vẻ mặt ngờ nghệch như thiếu ăn đòn.


"Đồ ngu, ngay cả quần áo cũng không biết mặc, vậy anh có thể làm được cái gì? Như vậy làm sao có thể trông chờ vào anh kiếm tiền hiếu kính tôi chứ!" Gã cha vừa oán giận vừa mặc quần áo vào cho con trai.


"Cái này lại mặc từ trên đầu xuống nha!" Văn Khang kỳ quái cảm thán.


Kiếp trước y là hoàng đế, phục sức linh tinh phiền phức, tất cả đều là thái giám hầu hạ y mặc, y chỉ cần dang tay ra là được, khỏi phải làm gì. Ở thế giới này, quần áo tuy thiếu thốn đến muốn cảm lạnh nhưng cũng đơn giản hơn rất nhiều, xem sơ qua là hiểu ngay.


Thiếu Hoa mặc quần vào cho y, kéo dây kéo bằng đồng lóng lánh lên: "Đây là chiếc quần Jean tôi vừa mới mua, đắt tiền lắm đó, anh phải cẩn thận một chút, mặc vầy nè, có hiểu không?"


"Hiểu rồi, ngươi nghĩ ta ngu lắm à?" Văn Khang lườm cậu một cái.


Thiếu Hoa khẽ lầu bầu một câu: "Anh nghĩ anh không ngu sao?"


Tắm gội sạch sẽ, cả người cũng thoải mái hơn rất nhiều. Văn Khang theo Thiếu Hoa đến phòng ngủ, nhìn cậu ngồi trước một quyển sách lớn màu đen vừa dài, vừa rộng.


"Đó là cái gì?"


"Cái này là máy tính!" (电脑 = Điện não aka máy tính)


"Ta chỉ nghe nói não người não heo nhưng không có nghe nói điện não!"


"Thứ mà anh chưa nghe còn ít lắm sao?"


Văn Khang tò mò đưa đầu qua nhìn, y hoảng sợ, trên đó lại có thể hiện lên hình ảnh nam nữ hoan ái. Thứ này, trước đây y cũng đã từng thấy, là xuân cung đồ, là một bức xuân cung đồ sống, nó có thể động đậy, còn có cả âm thanh! Và nó hại y phải đỏ mặt, tim đập rộn ràng.


Văn Khang líu lưỡi không nói nên lời, không ngờ người trước giờ luôn đứng đắn, đoan trang e lệ như  Chiêu Hoa lại xem mấy thứ hạ lưu này, thậm chí cậu ta còn tỏ ra thích thú.


"Ngươi lại dám xem mấy thứ dâm dật bẩn thỉu như thế..." Văn Khang đang chuẩn bị giáo dục chú dê lạc đường trở về với chính đạo.


"Anh biết gì chứ!" Mặt Thiếu Hoa đỏ lên, nhưng vẻ mặt ấy vừa nghiêm túc lại vừa thuần khiết: "Cái này không phải thứ dâm dật bẩn thỉu gì hết, đây là khóa học sinh lý ở trường tôi, biết cái gì là khóa học sinh lý không? Là phải tìm hiểu về cấu tạo, chức năng của các bộ phận trên cơ thể, như vậy mới có thể bảo vệ tốt thân thể mình, cố gắng học tập, mỗi ngày tiến lên phía trước, về sau đáp đền đất nước, có hiểu không?"


Thấy vẻ mặt ngu ngơ của người trước mặt, giáo sư thuần khiết bực bội phất phất tay: "Có nói anh cũng không hiểu, hiện giờ tôi đang tìm hiểu sự cấu tạo khác nhau giữa nam và nữ, anh đừng làm phiền tôi!"


'Ding dong...' Có tiếng từ ngoài cửa truyền vào. Nghe thấy, Thiếu Hoa hoảng hốt như chú thỏ con, lập tức đóng máy tính lại: "Bà cụ đã về!"


Mở cửa ra, một bà cụ tuổi già sức yếu, tóc bạc da mồi, tuổi gần bảy mươi, nhưng tinh thần lại rất tốt.


"Bà đã về rồi? Hôm nay lại thua nữa sao?" Thiếu Hoa đỡ bà ngồi xuống sofa, nói bên tai bà.


"Ba người thắng, tất có ta thua!" Bà Quách cười tủm tỉm: "Khổng Tử bảo thế đó!"


"Khổng Tử luôn nói những câu thật anh dũng!" Thiếu Hoa gật đầu. Cậu rất bội phục bà Quách vì mỗi lần chơi mạt chược đều là ba ngươi thắng tất có ta thua, bà không tức không giận, mỗi ngày đều đánh đúng giờ như thế, thua một ván hay mấy ván đều thế, sự bình tĩnh đó thật khiến người ta phải kính nể.


"Hôm nay cháu đã cứu được một người bên sườn núi trong trấn, tạm thời y vẫn chưa tìm thấy người nhà, nên cháu định cho y ở tạm vài ngày!" Thiếu Hoa kéo Văn Khang đến trước mặt bà Quách: "Học kỳ này cháu bộn bề nhiều việc, vừa lúc anh ta không có việc gì, để anh ta ở lại tán gẫu với bà nha!"


Văn Khang lập tức hành lễ vấn an.


"Ờ, được, được!" Bà Quách gật gật đầu rồi trở về phòng ngủ.


Văn Khang đã thấm mệt, cũng muốn ngủ, lại bị Hứa Thiếu Hoa kéo dậy: "Trời còn chưa tối anh ngủ gì mà ngủ? Nấu cơm đi!"


Văn Khang ngoan ngoãn vào nhà bếp, được một lát Thiếu Hoa đành phải đầu hàng: "Có ai vo gạo như anh đâu chứ? Anh có biết nấu cơm không thế?"


"Không biết!" Văn Khang trả lời thật rõ ràng.


Thiếu Hoa lườm y một cái, "Đi rửa khoai lang đi, phải rửa sạch đó, rửa xong đưa tôi kiểm tra!"


Văn Khang nhận lấy mớ khoai, ra sức rửa, sau đó mang tới cho giám sát kiểm tra.


"Ờ, được rồi, bổ đôi rồi bỏ vào nồi!" Thiếu Hoa vừa nói vừa thái thịt và rau cần, cho hành vào nồi.


Văn Khang cũng ngoan ngoãn làm theo lời cậu dặn.


Thiếu Hoa thái xong rau, nhìn vào nồi, kêu to: "Anh làm cái gì vậy, có ai thái khoai lang cho vào nồi giống như anh không?"


"Không phải ngươi nói là bổ đôi sao? Ta đúng là đã bổ đôi, không nhiều không ít!" Văn Khang nhanh chóng giải thích.


Thiếu Hoa nổi giận đùng đùng, lấy muỗng gõ y một cái: "Còn phá nữa thì cút ra ngoài!"


"Ai da, đau..."


"Câm miệng, không được ồn ào, mới vừa đọc xong gia quy mà đã quên rồi à? Bà cụ đang ngủ!" Hứa Thiếu Hoa vừa nói khẽ vừa răn dạy, vừa gắp mớ khoai trong nồi ra thái lại.


Văn Khang cảm thấy thật oan ức, nghe lời thì bị gõ đầu, không nghe thì bị đuổi ra ngoài, rốt cuộc muốn thế nào mới được. Tại sao người yêu dịu dàng văn nhã ở kiếp trước sau khi chuyển thế lại không nói lý, dữ dằn như vậy! Chẳng lẽ vì kiếp trước y quá tệ, cho nên kiếp này y bị tra tấn lại hay sao? Được rồi, nếu vậy thì y sẽ cam chịu khổ ải, có lẽ đây chính là báo ứng mà y phải gánh!


"Đi gọi bà xuống dùng cơm đi!" Thiếu Hoa dọn xong mâm cơm.


Ba người ngồi ổn định vào chỗ của mình. Văn Khang mới lấy lòng: "Tiểu Hoa, đồ ăn ngươi làm là ngon nhất!"


"Hừ, anh mới nói tôi nấu mì khó ăn mà!" Người nào đó còn mang thù nên không thèm cảm kích.


"Thật hẹp hòi!" Văn Khang nhỏ giọng than thở một câu rồi vùi đầu ăn cơm.


Có tiếng chuông lanh lảnh vang ra từ phòng khách. Miệng Thiếu Hoa đang nhét đầy đồ ăn, cậu chỉa một ngón tay về phía chiếc bàn bên sofa, ư  ô bảo: "Lấy di động tới đây!"


Văn Khang nhìn trái nhìn phải, gắp một đùi gà nướng bỏ vào bát Thiếu hoa: "Đùi gầy để ta ăn, ngươi ăn đùi béo đi!"


Thiếu Hoa bị hành động của y chọc tới trợn trắng mắt, cậu không thèm nói gì nữa mà chạy nhanh tới bàn lấy một cái hộp nhỏ màu đen đặt lên tai, nghe gì đó một lát, rồi bảo: "Biết rồi, mai tôi đến!"


Văn Khang kinh ngạc trừng to mắt: "Ây da, trong đó có người nói chuyện!"


Hứa Thiếu Hoa kéo tay y ra: "Cái này là di động, đương nhiên là có người nói rồi!"


"Vậy đùi béo sẽ có nhiều người nói chuyện hơn sao?" Văn Khang vẫn không hiểu.


"Không được hỏi mấy câu đó nữa!" Thiếu Hoa tức giận hét to lên.


Dùng cơm chiều xong, Văn Khang theo vào nhà bếp rửa chén.


"Anh xem tôi làm thế nào rồi học hỏi mai mốt làm theo!"


"Được!" Văn Khang dựa vào tường, khoái trá nhìn cậu bận rộn.


Tiếp theo, là một đống câu hỏi bệnh hoạn.


"Tại sao nước lại chảy từ cái ống này ra?"


"Đây là hệ thống cấp nước, chỉ cần vặn một cái sẽ có nước ngay!"


"Trong cái hộp đen đó có người diễn tuồng, nhưng phía sau lại không có sân khấu, thế làm sao bỏ người vào được?"


"Đồ ngốc, đó là TV!"


"Thế làm sao người ta chui vào trong đó được?"


"...Mệt với anh quá!"


"Đèn này sáng thật, gió thổi cũng không tắt! Lại không có mùi nến nữa nha!"


"Nè, nè, rốt cuộc thì anh có phải là người địa cầu không thế?"


Thiếu Hoa bị y hỏi đến phát điên lên, cậu quyết định đá y xuống toilet giặt vớ.


Từ lúc còn trong bụng mẹ, Văn Khang nào trải qua cuộc sống thế này bao giờ, y vừa than thở cho số kiếp long nhan bạc mệnh của mình, vừa chà chà giặt giặt, khoảng chừng một giờ, cuối cùng giám sát viên cũng bảo y giặt xong rồi.


Giám sát viên híp mắt kiểm tra một phen: "Thấy cái dáng giặt vớ của anh là biết trước nay anh chưa phải động ngón tay nào rồi, lần này cứ vậy đi, lần tới giặt sạch hơn một chút!"


Bà cụ ngủ rất sớm, bà vừa ngủ, Thiếu Hoa cũng tắt TV, Văn Khang không còn gì để xem đành chui vào phòng Thiếu Hoa, xem cậu mở cuốn sách đen đó lên nữa, lúc này bên trong lại có những hình ảnh kỳ quái khác. Gắn tai nghe vào, cậu cũng không để ý tới người kế bên đang kinh ngạc: "Thứ này là gì? Mấy người nhỏ nhỏ đó di chuyển được kìa!"


"Cái này là game! Đừng phiền tôi, sắp thua rồi kìa!"


Văn Khang không quấy rầy, thậm chí còn xem rất chăm chú. Y ở phía sau Thiếu Hoa, hai tay chống bàn, giống như đang ôm gọn cậu vào lòng, ngửi lên mái tóc thơm mùi táo của cậu, tim y đập lộp bộp.


Thiếu Hoa đang khẩn trương oẳn tù tì nên không phát hiện mình đang trong tư thế bị ôm như thế, cho đến khi cậu đánh thắng mới cảm giác hô hấp của người phía sau nặng nề, cổ cậu cũng ngứa ngứa, cậu chợt có một cảm giác kỳ lạ.


Dẹp bỏ cảm giác khác thường, tắt máy tính, Thiếu Hoa đẩy Văn Khang ra ngoài: "Đi ngủ đi, nhớ phải tắt đèn đó nha!"


Văn Khang nằm trên sofa lăn qua lộn lại không ngủ được, lúc này trong phòng có tiếng ngáy, thật êm tai. Một lát sau, lại nghe thấy tiếng uống nước trong đó, rồi cả tiếng xả nước trong nhà vệ sinh. Và rồi, có bóng người đi nhè nhẹ tới trước mặt y, nhìn y.


Văn Khang hí mắt nhìn trộm một chút, trong lòng nở rộ hoa đào, chẳng lẽ Tiểu Hoa đã nhớ lại tình cảm ở kiếp trước, nửa đêm chạy đến ôn lại chuyện xưa. Nghĩ tới đó, có một luồng khí nóng chạy xuống hạ phúc, tiểu huynh đệ phía dưới nhận được tín hiệu, lập tức ngẩng đầu bừng bừng khí thế chờ xông trận.


Đang nghĩ có nên đè Thiếu Hoa xuống hay không, nhưng tình tính của cậu ta hiện giờ khó nắm bắt quá, lại chẳng biết tâm tư người ta thế nào, nói không chừng lại còn bị đá ra ngoài. Còn chưa bày mưu tính kế xong, Thiếu Hoa đã xoay người đi về phòng ngủ tiếp.


Thì ra Thiếu Hoa đến xem y ngủ có ngon không. Văn Khang mừng hụt một hồi, hưng phấn giảm đi, tiểu huynh đệ cũng đành xếp cờ nằm bẹp xuống.

Categories:

14 comments:

  1. Thấy cũng tội cho cái anh hoàng đế này thật! =)))))

    ReplyDelete
  2. số con rệp mà =))) muốn rinh dc vợ vìa thì cố mà lê thôi =)))

    ReplyDelete
  3. ta tức cái thằng cha Khang này quớ =..=
    nghe nó hỏi mà ta đau hết cả đầu, cứ ong ong ong ong >"<

    ReplyDelete
  4. ha ha =)) Lúc ta edit còn vật vã hơn cơ =))
    Chả biết sao bé Hoa chịu nổi :))

    ReplyDelete
  5. anh Khang tham wa' a~~~~~ chưa ji đã đòi "ăn " em Hoa rui ^^

    ReplyDelete
  6. Trong máu anh công nào cũng có con virus này cả nàng à =))))

    ReplyDelete
  7. ta thật tò mò a tò mò, Phúc quốc chi ái là BE hả nàng? cuối cùng là Chiêu Hoa lật đổ Văn Khang hả ????

    ReplyDelete
  8. ừm, p1 là BE, ta cũng chỉ nghe nói nó thê thảm lắm, mà trái tym ta íu đúi nên ứ có dám xem :-ss

    ReplyDelete
  9. hơ ~ p2 thấy ấm áp thế, là để bù cho p1 hả ta ... =+=

    ReplyDelete
  10. ừa, chắc tác giả thấy p1 nó thảm thương quá nên mới nặn ra p2 đó :">

    ReplyDelete
  11. Câm miệng, không được ồn áo => ào
    Thấy cái dáng giặt vớ của anh là biết đó chưa anh chưa động móng tay => ta hem biết sửa TT^TT
    nhưng tình tính của cậu ta hiện giờ khó nắm bắt quá => tính tình

    Hux ta hơi phân vân tí. Tính cách e Hoa khác hoàn toàn. Vậy a sẽ yêu e vì chính e chứ ko phải vì tình yêu kiếp trước chứ....
    Sắc lang thì có đội lốt thê nô vẫn là sắc lang.

    ReplyDelete
  12. anh yêu em vì em là chính em thôi, thê nô công chính hiệu nên kiếp trước hay kiếp này anh cũng bị bại trong tay em nó rồi cưng :))

    ReplyDelete
  13. Ta cũng hy vọng là thế. Vì ta thích thụ hoạt bát lưu manh hơn là tao nhã =))

    ReplyDelete