Saturday, February 4, 2012

Posted by jinson on February 04, 2012 24 comments

..::Chương 5::..




Tiểu Đệ Đệ Bị Thương

 .


.


Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Văn Khang đã giật mình tỉnh giấc, kiếp trước y đã quen canh năm thức dậy vào triều, nhưng dường như người ở thế giới này không cần dậy sớm, trời cũng đã sáng bét cả rồi mà bốn phía vẫn im ắng không có tiếng động nào.


 .


Có lẽ y nên thức dậy dọn dẹp nhà cửa thì hơn, để tên tiểu tử thối đó có ấn tượng tốt về y sẽ dễ làm ăn hơn nhiều.


Văn Khang lập tức xoa xoa mắt, tiêu sái rời khỏi giường... không, là nhảy khỏi sofa, tiêu sái đi mặc áo, kế đó là mặc quần.  Hôm qua nhìn Thiếu Hoa làm mẫu một lần, y cũng đã hiểu rõ, đầu tiên là nhét chân vào, sau đó kéo khóa lên, ai nha...


Sau lại kéo không lên, hít vào, kéo lên, đau quá...


"A a a..." Một tiếng thét kinh thiên động địa vang lên, giống y như tiếng giết heo, vang tới phòng bà Quách, dội ra phòng Thiếu Hoa.


"Sao thế?" Thiếu Hoa xoa xoa đôi mắt tèm nhem, bước ra hỏi.


"Đau quá... Kéo không được..."


Thiếu Hoa gắng mở đôi mắt ra nhìn rõ một chút.


"A a a... MY GOD..." Thiếu Hoa cũng hét ầm lên: "Kéo cả kê kê!"


"Giờ này ngươi lo bán bánh gì nữa chứ, cứu ta trước đi rồi bán tiếp!" Văn Khang la lên.


"Cháu mau kéo ra cho cậu ấy đi!" Bà cụ híp đôi mắt già nua lại, không thấy gì cả.


Thiếu Hoa vươn tay.


"A a a..." Lại là một tiếng giết heo vang dội đất trời, Văn Khang lập tức chộp lấy tay cậu: "Đừng kéo nữa, đau quá!"


"Tôi còn chưa kéo mà! Anh la cái quái gì chứ?" Thiếu Hoa trừng y một cái, không dám kéo mạnh, gãi gãi đầu.


Bà cụ vỗ đùi một cái: "Có cách rồi!"


"Cách gì?"


"Tiểu Hoa, cháu mau lấy kéo tới!"


Thiếu Hoa tuân lệnh, vọt lẹ vào nhà bếp cầm cây kéo làm cá ra.


Soạt soạt soạt...


Lưỡi kéo sắc bén hiện lên sát khí lành lạnh.


Văn Khang nhìn thấy, sợ tới mức hồn phi phách tán, hồn vía lên mây: "Đừng mà, đừng cắt..."


Chẳng lẽ kiếp trước y đã làm quá nhiều chuyện xấu, nên kiếp này phải chịu báo ứng thế này, vất cả lắm mới tìm được người yêu, còn chưa kịp ôm cậu ta đã bị cắt mất giống, trời ạ, sao chịu nổi đây!


Tiểu huynh đệ bị chiếc khóa quần kẹp lấy như cảm giác được hơi thở nguy hiểm, sợ tới mức run rẩy.


"Tiểu Khang đừng sợ, không phải cắt kê kê, mà là cắt khóa quần!" Bà cụ nhanh chóng an ủi nạn nhân.


"A..." Thiếu Hoa đang cầm kéo sửng sốt: "Quần Jean cháu mới mua..."


"Tiểu tử thối, quần của ngươi quan trọng hay tiểu huynh đệ của ta quan trọng hơn đây?" Văn Khang nổi giận, phùng mang lên: "Nó có liên quan tới hạnh phúc của ngươi..."


Thiếu Hoa không thèm nghe y mắng cái gì, lia kéo tới gần con mồi, cẩn thận tìm kiếm nơi khai kéo.


Văn Khang sợ tới mức run lên. Nhớ tới kiếp trước thiếu chút nữa y đã tịnh thân cậu, nhưng lần đó chẳng qua y chỉ đùa thôi, không phải thật nha. Chẳng lẽ đến kiếp này, cậu ta sẽ trả thù mình hay sao?


Đừng như vậy, ta xin ngươi...


Thiếu Hoa đương nhiên sẽ không nghe thấy tiếng cầu khẩn van xin trong lòng y, đưa kéo xuống, 'soạt soạt' mấy tiếng cắt xong cái quần, lại 'soạt soạt' thêm mấy cái, cuối cùng cũng cứu tiểu đệ đệ đáng thương khỏi cái khóa quần.


Văn Khang vô cùng đau lòng xoa xoa.


Thiếu Hoa quay đầu qua kiểm tra: "Không sao chứ? Có cần đi bệnh viện hay không?"


Nhắc tới bệnh viện, Văn Khang lại nhớ tới cảnh bị người cầm châm đâm vào người, nếu tiểu huynh đệ mà có bất trắc gì, có một người sẽ trị được, không cần phải tới đó nữa.


Văn Khang xoe xoe đôi mắt hồ ly, ra vẻ hấp hối: "Ây da, không xong rồi, chỉ sợ huynh đệ của ta không ngẩng đầu nổi rồi!"


"Sao nghiêm trọng thế chứ, chỉ trầy chút xíu thôi mà!"


"Nếu không ngươi sờ thử xem!"


Thiếu Hoa nghi hoặc nhìn y, bà cụ ngồi cạnh híp đôi mắt già nua: "Tiểu Hoa, cháu mau xem giúp cậu ấy đi, đừng để có gì xấu xảy ra, nếu không ổn thì lập tức tới bệnh viện ngay!"


Thiếu Hoa đành phải vươn tay cầm tên nhóc vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, an ủi một chút. Bấy giờ, Văn Khang giống như bị điện giật, hồn bay tận mây xanh, một luồng khí nóng phóng xuống hạ thân. Tiểu huynh đệ vừa mới bị khóa kéo hành hạ giờ quên cả cơn đau, bừng bừng khí thế phất cờ ra trận.


Thiếu Hoa đập cho y một cái; "Rất có tinh thần, không sao cả, khỏi đi bệnh viện!"


Văn Khang khổ sở đành phải tự mình an ủi một phen, sau cùng, tiểu huynh đệ bên dưới đành phải thất vọng nằm sấp trở về.


Sau một trận tán loạn, trời cũng đã sáng hẳn. Bà cụ xuống lầu làm mấy động tác rèn luyện thân thể, còn Thiếu Hoa thì ngáp một cái: "Đúng là chưa từng thấy ai ngốc như anh, ngay cả cái quần cũng không biết mặc thế nào, hại tôi hỏng mất cả cái quần mới!"


Văn Khang bĩu môi nghe cậu oán giận.


Thiếu Hoa lại cằn nhằn không ngừng: "...Đều tại anh cả đó, trời còn chưa sáng đã làm om sòm cả lên, hại tôi ngủ không đủ giấc!"


"Hừ!" Văn Khang rất không vui, y vừa an ủi tiểu huynh đệ bị thương, vừa bảo: "Không phải ngươi cũng hại ta cả đêm ngủ không ngon đó sao?"


"Tôi làm gì mà hại anh ngủ không ngon?" Thiếu Hoa trừng y.


"Ngươi ngáy muốn sập nhà, ai mà ngủ được?"


"Anh nói bậy!" Người tự nhận là phong độ nho nhã như Thiếu Hoa đương nhiên là sẽ không chấp nhận chuyện này.


"Tất nhiên rồi, lúc ngươi ngáy, tiếng đó sẽ theo khe hở trong phòng bay ra ngoài, giống như cái tiếng mà người ta hát tuồng trong hộp đen ấy, đến mấy đoạn điệp khúc còn cao vút lên! Đáng tiếc là điệp khúc của ngươi giống y như tiếng giết heo, ngay cả chim chóc cũng sợ bỏ chạy hết!" Văn Khang tiếp tục lên án: "Nhưng nó còn chưa khủng khiếp bằng việc ngươi phóng rắm trong mơ!"


"Nè, Nè, lầu mười vốn không có chim chóc gì... Anh... Nói bậy... Vu oan... khẳng định là vu oan..." Thiếu Hoa nói không ra lời, cầm đệm lót sofa ném qua.


Văn Khang nhanh chân bỏ chạy mất.


Xuống tới dưới lầu, trước sân có rất nhiều cụ ông cụ bà đang tập thể dục. Không khí vào buổi sáng thoải mái hơn ban trưa rất nhiều, tất nhiên cũng không được tính là trong lành cho lắm. Văn Khang cảm thấy không thú vị gì cả, muốn luyện kiếm lại không có kiếm, mới đi dạo một vòng đã muốn trở về nhà nhưng y lại sợ người nào đó vẫn còn giận, sẽ lại đánh y, vì thế y đã chờ bà cụ tập thể dục xong, theo đuôi bà trở về nhà.


Về tới nhà, thấy Thiếu Hoa đã chuẩn bị xong điểm tâm: sữa đậu nành, bánh mỳ, dưa cải, trứng rán. Đơn giản, nhưng phối hợp rất ổn thỏa.


Văn Khang vào nhà bếp rửa tay, thấy bên cạnh có một cái bình gì đó, mở ra xem thì thấy có mùi thật thơm.


"Đây là thứ gì?"


Thiếu Hoa hoảng sợ chạy tới giật lấy: "Đừng nhúc nhích, đó là dầu chuối!" (香蕉水 = Hương tiêu thủy aka Dầu chuối)


"Uống ngon không?"


"Uống con khỉ, có độc đó!"


"Nhưng tối qua ngươi cho ta uống nước cam rất ngon mà, sao nước chuối lại không thể uống?" (桔子水 – Kết tử thủy aka nước cam)


"Nói không uống được là không uống được, hỏi nhiều quá làm gì!" Thiếu Hoa không thèm nói nhiều, kiểm tra lại mấy lọ bên cạnh: Dầu gội, nước rửa bồn cầu, xà phòng, sửa tắm, nước lau nhà... tất cả cậu đều lấy viết đỏ đánh dấu mấy chữ 'Không thể ăn', thở dài, làm cha đúng là không dễ dàng chút nào mà. Quay đầu lại thấy một hũ tương ớt đỏ chót trên đầu tủ, chớp mắt, nhe răng cười viết vào ba chữ 'Có thể ăn'.


Dọn xong, ba người cùng nhau ăn sáng.


Thiếu Hoa vừa ăn vừa phân công việc: "Lát nữa tôi phải đến trường, anh ăn xong thì dọn dẹp sạch sẽ. Còn nữa, lấy đồ ăn ra rửa, tốt nhất là thái... À, quên mất, nhìn bộ dáng thái đồ ăn của anh nói không chừng làm chả ra cái gì. Trừng gì mà trừng? Tôi nói không đúng sao?"


Ăn xong, Thiếu Hoa khoác cặp lên, dặn thêm: "Nếu thấy buồn thì xem TV, đừng đi lung tung coi chừng lạc hoặc bị lừa mất, đừng có trừng, nhìn cái mặt ngốc của anh khả năng bị lừa bán cũng rất lớn! Nếu như đi lạc... Ờ, để tôi viết cho anh cái địa chỉ!"


Thiếu Hoa lấy bút ra, viết xuống một hàng chữ: 'Lầu mười, lô H3, số 818, đường BT, khu DM, thành phố JJ'.


"Lỡ như anh bị lạc thì lấy tờ này ra hỏi đường hoặc tìm chú cảnh sát chỉ dẫn nha!"


Văn Khang nổi giận, sao cậu ta lại cho y là trẻ con đi lạc cơ chứ. Thiếu Hoa bỏ mặc ánh mắt kháng nghị của y, viết xong lập tức đi ngay.


Văn Khang rầu rĩ ngồi cơm nước với bà cụ xong, dọn dẹp sạch sẽ, giấu mớ bát đã làm bể nát bét dưới sofa. Sau đó, bà cụ như thường lệ ra ngoài chơi mạt chược, còn y thì hoảng cả lên, y thật muốn vào phòng của Thiếu Hoa nhưng nghĩ tới thánh nhân đã từng dạy 'Phi lễ chớ động', chủ nhân không có mặt, y sẽ không nhìn. Lại mở TV lên, ấn một loạt, bên trong nếu không là nam nữ lộ tay lộ chân, lộ cả ngực, không biết xấu hổ là gì, thì là cảnh nam nữ ôm hôn nhau, đúng là không biết thẹn. Tiếp nữa là mấy gã mặc đồ y như hành khất, đầu cổ xồm xoàm đánh nhau loạn xạ, mấy động tác võ thuật đó đều rất đẹp mắt nhưng lại chẳng có miếng sức nào. Hoặc là có nhiều người đuổi theo một trái cầu, xung quanh có thật nhiều người xem, la hét ầm trời.


Không thấy gì hay, Văn Khang tắt TV, ngồi nhớ tới phòng của Thiếu Hoa, ngẫm: "Dù sao thì cậu ta cũng là người của mình, cho nên đồ của cậu ta cũng sẽ là đồ của mình!"


Nghĩ như thế, vậy là y hiên ngang bước vào sờ sờ mó mó. Chăn trên giường còn chưa dọn, trên đất sách vở quẳng lung tung. Mở tủ ra, ai nha, quần áo nhồi nhét tứ phía.


Văn Khang thở dài, lấy quần áo ra gấp lại cho cậu. Thật ra thì y cũng không biết gấp thế nào, nhưng hiện giờ cũng rảnh không chuyện gì làm, lại nhớ tới dáng vẻ gấp đồ cho y của mấy gã thái giám hầu hạ lúc trước, y đành miễn cưỡng gấp thử xem thế nào. Xem mớ quần áo này tuy nhiều nhưng lại may ít vải quá, có cái hở tay, có cái hở chân, chẳng biết mấy thứ này sao mặc ra ngoài được nữa đây! Y mà có tiền, y sẽ mua thật nhiều vải may quần áo cho cậu ấy.


Lại nhớ kiếp trước, Chiêu Hoa rất nghiêm cẩn, cho dù trời có nóng bức thế nào cũng mặc quần áo chỉnh tề, không để lộ thân thể ra ngoài. Ở bất cứ thời điểm nào Chiêu Hoa đều ung dung cao quý, đứng ra đứng, ngồi ra ngồi, ăn ngủ đều rất có phong phạm, còn Hứa Thiếu Hoa này, ngủ ngáy ầm ầm, vừa ăn vừa nói chuyện, nằm chỏng vó trên giường đọc sách... Thế giới này đúng là điên cuồng thật.


Tuy nhiên, y chuyển thế đến đây là để tìm người tình kiếp trước, cho dù người ấy có biến thành dáng vẻ thế nào, y đều thương cả, nhưng riêng cái đầu tóc ấy thì, y đúng là khó chịu.


Văn Khang buồn bã, ngay cả tóc y hiện giờ cũng rất ngắn, đúng là không quen chút nào. Thế giới này đúng là kỳ lạ, nam nhân nào tóc cũng ngắn ngủn thế cả, chẳng lẽ họ không biết cái đạo lý 'Thân thể, tóc da là của cha mẹ cho, không thể thương tổn' hay sao? Đúng thật là một thế giới chẳng biết lễ nghi chút nào.


Càng đau lòng hơn không phải là vấn đề tóc tai mà là Tiểu Hoa vốn không nhớ gì về kiếp trước, lại chẳng có chút tình cảm gì với y cả. Nhưng nếu cậu ấy nhớ rõ thì cũng không phải chuyện gì tốt, kiếp trước y thật ác, nên hiện giờ Thiếu Hoa không nhớ gì hết cũng tốt, hai người họ có thể làm lại từ đầu.


Nhưng, nếu như nói rõ sự thật cho cậu ấy biết, cậu ấy nhất định sẽ sợ hoảng vía, lại càng không tin mấy chuyện chuyển thế kỳ lạ đó. Giờ cũng đành dây dưa thế mãi, cho đến khi khiến cậu ta rung động mới thôi.


Văn Khang vừa suy nghĩ vừa dọn dẹp giường.


Hở? Đầu giường dán bức họa của ai thế này? Đầu bóng lưỡng, răng thỏ, đã răng thỏ mà còn có một khe hở ở giữa, xấu chết được! Một người xấu như vậy mà Thiếu Hoa lại dán hình hắn ở đầu giường, nhất định có vấn đề.


Còi cảnh báo trong đầu Văn Khang báo động đỏ, y còn chưa kịp bắt đầu lần nữa với Tiểu Hoa, đã nhảy ra một gã tình địch, lại còn rất cao, gã ta là ai? Trông xấu như vậy thì có chỗ gì hơn người chứ? Sao Tiểu Hoa lại muốn nhìn bức họa của hắn trước khi ngủ? Bọn họ có quan hệ gì với nhau?


Văn Khang càng nghĩ càng loạn, đứng ngồi không yên.


Giữa trưa, Thiếu Hoa trở về, lấy thức ăn đã rửa sạch sẽ ra làm ba món một canh, ăn xong, chuẩn bị ngủ trưa một lát.


Văn Khang lập tức kéo cậu dậy, chỉ tấm hình trên tường: "Người đó là ai? Sao ngươi lại dán bức họa của hắn ta trên đầu giường chứ? Ngươi và hắn... Nói đi!"


Thiếu Hoa đang mơ màng, mở mắt ra, than thở: "Ngay cả Ronaldo mà anh cũng không biết! Đồ nhà quê!"


"Lỗ tai gì?" Văn Khang tiếp tục lay lay: "Ta mặc kệ là lỗ tai ai, trong phòng của ngươi không được phép treo bức họa của người khác, có nghe hay không?"


Một cái gối bay tới kèm theo một tiếng rống: "Đừng phá giấc ngủ của tôi, cút ra ngoài!"


Cửa phòng đập vào mũi cái rầm, Văn Khang xoa xoa mũi, thở hồng hộc chạy ra ngoài, một mình ngồi trên sofa hờn dỗi.


Bà cụ ló mái tóc bạc phơ ra, cười tủm tỉm: "Tiểu Khang, sao cậu giận thế? Đó không phải là lỗ tai bình thường đâu nha, là lỗ tai mà Tiểu Hoa thích nhất đó!"


Văn Khang nghe không hiểu gì, tiếp tục giận dỗi.


Thiếu Hoa nghỉ ngơi một lát lại đến trường, lần này cậu đi cho đến tối mịt mới trở về.


Sau đó, là màn xem TV trò chuyện với bà cụ, một ngày cứ thế trôi qua. Bà cụ nói chuyện cũng không nhiều, tuy rằng tai kém mắt hoa, nhưng cơ thể vẫn rất khỏe mạnh, sáng tản bộ tập thể dục, ăn cơm, đánh mạt chược, nghe hát tuồng, tán gẫu với mấy ông cụ bà cụ khác.


Văn Khang học hỏi rất nhanh, giờ y đã biết mở TV, giặt quần áo bằng máy giặt, tẩy vớ, rửa chén bát, hút bụi, lau nhà... Kiếp trước y là hoàng đế không cần phải làm gì, kiếp này y đến đây tìm vợ, định đối tốt với cậu, nhưng lại sợ bị vợ đuổi đi, đành phải học tập thật chăm chỉ thôi.


Lúc này, y cũng đã biết một số phong tục cơ bản và cách tính thời gian ở đây. Tuy là không quen, nhưng cũng có thể thích ứng.


"Lúc tôi không có ở nhà, anh có ngoan hay không?" Thiếu Hoa buông túi xách xuống hỏi.


"Ta ngoan lắm!" Văn Khang chạy tới khoe khoang: "Ta đã học được cách sử dụng máy ghi âm!"


"Thật à?" Thiếu Hoa tỏ vẻ hứng thú: "Anh làm thử cho tôi xem xem!"


Văn Khang lấy chiếc máy ghi âm nhỏ ra, ấn cái nút, thế là từ trong máy vang lên những tiếng kỳ quái.


"Tiếng gì thế?"


"Không phải ngươi nói thứ này có thể ghi lại tất cả âm thanh hay sao? Cho nên lúc ngươi ngủ ta đã thu lại tiếng ngáy của ngươi, có cái này ngươi hết chối rồi phải không? Ngươi nghe một chút xem có phải sẽ cao dần dần lên hay không, còn có cả tiếng huýt gió nữa đó!" Văn Khang rung đùi đắc ý.


Đây là bằng chứng vững như Thái Sơn nha!


Thiếu Hoa thẹn quá thành giận, đang muốn lấy đồ đập y, trong máy lại phát ra một tiếng kỳ quái.


"Tiếng đó là gì thế?"


"Đây là tiếng ngươi phóng ra lúc ngủ!" Văn Khang cười đến không thể khép miệng lại.


(Ngạo: sao em thấy anh thật bỉ anh Khang ạ =]]])

Categories:

24 comments:

  1. ta nghi ... "lần đầu tiên " dễ bị anh Khang quay lại lắm =)))))
    p/s : bà cụ có phải hủ ko a~~ cái màn cắt quần hay tiểu kê kê ...chết cười =)))

    ReplyDelete
  2. Ta cũng nghi bà cụ lắm *gãi cằm* bà í già nhưng mắt còn sáng dữ lắm á :))

    ReplyDelete
  3. Sao mà toàn những tư tưởng lớn gặp nhau.

    ReplyDelete
  4. Văn Khang bỉu môi nghe cậu oán giận => bĩu
    nhe rằng cười viết vào ba chữ “Có thể ăn” => răng
    Tiếp nữa là mấy gã mặc đồ y như hành khuất => hux ta nghe nói "hành khất" chứ chưa nghe "hành khuất" TT^TT nên cũng hem biết có sai hem.....

    A thật ba chấm =)) cái màn ghi âm gặp ta ta chui xuống đất trốn =))

    ReplyDelete
  5. quả thực là nhờ có cưng mà ta mới biết mình trước nay làm ăn cẩu thả quá, muốn đập đầu vào đậu hủ chết cho rồi :(((((((((((

    ReplyDelete
  6. Éc éc nàng đừng die... Nàng die readers nhà nàng giết ta....
    Ta đọc com có vài phút sao bằng công sức nàng bỏ ra dc TT^TT cho nên ta thấy sai thì hú nàng luôn. Sai nhỏ xíu ah ko ảnh hưởng truyện mà nàng hehe.

    ReplyDelete
  7. nhưng mờ người ta xấu hổ lắm *cắn khăn khóc ròng*

    ReplyDelete
  8. *dỗ dành* đừng khóc a~~ ta dở an ủi lắm TT^TT sai lỗi nhỏ mà ko phải lỗi lớn nên nàng đừng xấu hổ TT^TT

    ReplyDelete
  9. sáng giờ ta ngồi tra lỗi, mà mất điện đến 3 lần rồi
    cứ làm được 1 tí lại mất điện, thế là công toi
    ta bị ức chế, bị tức nha, ta muốn đập cái máy cùi của ta quá đi TT^TT

    ReplyDelete
  10. TT^TT này là tại nhà điện mà nàng. Ko phải tại máy đâu. Nàng bình tĩnh.... Nàng đập tội e nó....

    ReplyDelete
  11. bọn chết tiệt đó, rõ ràng muốn trêu tức người ta mà
    cứ làm được 1 tí, chưa kịp save thì màn hình tối thui
    sao ta thấy cuộc đời u ám ảm đạm quá đi :((((((((

    ReplyDelete
  12. Nàng thông cảm VN bán điện cho Lào với Campuchia mà... Ta cũng hay bị cúp ko lông như thế. Ta chỉ đi đọc thôi mà còn mún điên nàng là edit chắc phát điên lun....

    ReplyDelete
  13. ta cú lắm ý
    trước thì không sao, nhưng cái ubs của ta bị hỏng, mà cty keo bẩn ứ cho mua cái mới
    thành ra giờ cúp điện mà mất trắng
    ta hận a hận
    ta đá a đá TT^TT

    ReplyDelete
  14. Tình hình là chương 3 với chương 6 ta reply nàng mãi mà ko dc huhu. Wp điên rồi... Chương 25 ta đọc xong đang com gửi cũng ko hiện lên huhu. Điên mất.
    Công ty nàng khổ thế.... Usb thôi mà cũng tiết kiệm sao huxhux

    ReplyDelete
  15. 25 
    xem bọ họ muốn làm gì => bọn
    Nóng xong, y nắm lấy tay cậu => nói
    thời gian vừa đúng lúc thân thề này xảy ra ‘tai nạn xe’ => thể
    Sau vậy? Ăn không quen mấy món này à? => sao

    Nàng thông cảm hux ta com mãi bên chương 25 mà ko hiện lên nên ta com đỡ ở đây..... Nàng sửa xong thì xoá com này nhe hehe

    ReplyDelete
  16. cty bựa mà
    toàn tính cái gì cắt được của nhân viên thì cắt
    giờ máy ta mà chết thì đi mua máy mới còn tốn tiền hơn mà mấy vị lãnh đạo k chịu hiểu thế :((

    ReplyDelete
  17. Hux nàng khổ a~~ nhưng ít ra có lương TT^TT ta ko đi học. Hiện tại đang ở nhà chờ bác hú việc hux. Muốn có lương TT^TT ko cần nhiều cũng dc nàng ạ. Đi chơi khỏi xin tiền mẹ là dc =))

    ReplyDelete
  18. thôi, ta xin
    ở với bama thì mới nghĩ k cần nhiều được
    ta ở 1m, không có tiền tức là chết
    mà đi làm ở đây, lương chỉ đủ gặm xương, khổ lắm :((

    ReplyDelete
  19. TT^TT ta ở vs mẹ và 1 e trai 1 e gái. Ta ko thích ở 1 mình nàng ạ. Ta sợ ma =)) với ta thích ở đông hơn. Từ nhỏ ở quen rồi. Ở 1 mình ta ko ngủ dc... Thử rồi TT^TT
    Hux ít ra nàng còn có việc làm. Làm từ từ rồi kiếm dc chỗ nào ổn hơn thì chuyển nàng ạ. Bây giờ người ngườii thất nghiệp mà TT^TT

    ReplyDelete
  20. ừa, tính ra hơn người thất nghiệp thôi mà :-<
    mà cưng đi ăn trưa đi, muộn rồi đó, đừng có để mình bị đói nha
    cưng còn phải lo soi lỗi cho ta mà =)))))))))

    ReplyDelete
  21. =))) vừa ăn vừa soi lỗi =))) nhiệm vụ cao cả =))) nàng ăn ngon nhé :X

    ReplyDelete
  22. lạy trời ra ít lỗi thôi
    ta lười sửa lắm =))))))))

    ReplyDelete
  23. Ít lắm ít lắm :X về sau ko có lỗi lun nàng ạ hehe

    ReplyDelete