Thursday, February 9, 2012

Posted by jinson on February 09, 2012 6 comments

..::Chương 9::..




Ngày Đầu Tiên Đi Học

 .


.


Ra khỏi nhà hàng, Lâm Phượng đưa Thiếu Hoa đến trước cửa khu chung cư, tận mắt nhìn cậu đi vào mới lái xe trở về. Cho đến khi không nhìn thấy bóng xe nữa, Thiếu Hoa mới thở ra một hơi.


 .


Cậu cũng không phải đồ ngốc, kể từ ngày vào đại học, cậu rõ ràng cảm giác được cử chỉ của Lâm Phượng với cậu rất không bình thường. Nếu nói trước đây anh ta còn khắc chế, như vậy từ khoảng thời gian đó trở về sau anh ta đã không hề che dấu ánh mắt nóng rực của mình nữa.


Nhưng cậu không thể chấp nhận được, lúc ở cùng Lâm Phượng, cậu sẽ cảm thấy rất áp lực, ngoài những quy củ, chỉ là cảm giác mắc nợ trầm trọng. Cậu hi vọng mình có thể làm những chuyện mà mình thích, nhưng Lâm Phượng lại muốn sau khi tốt nghiệp xong cậu phải đến ở cạnh anh ta, những người khác thấy cậu còn chưa tốt nghiệp, tương lai đã trải đầy gấm lụa, đều hâm mộ không thôi, chỉ có bản thân cậu mới hiểu đó chẳng phải là điều cậu muốn, nhưng cậu lại không thể từ chối, vì Lâm Phượng là ân nhân của cậu, mệnh lệnh của anh ta cậu không thể không nghe, không thể cãi lời.


Lâm Phượng đã cho cậu rất nhiều tiền, một số tiền rất lớn, trừ phi trả hết món nợ này, nếu không cậu mãi mãi phải nghe lệnh ân nhân.


Tất nhiên, nếu muốn cậu làm việc cho anh ta, cũng không có gì, nhưng nếu muốn tiến thêm một bước nữa thì cậu không thể chấp nhận. Ngặt nỗi, anh ta là ân nhân của cậu, cậu phải làm thế nào đây? Mang ơn không báo, có còn là người sao?


Thiếu Hoa lê từng bước nặng nề ra khỏi cửa thang máy, lại nhớ tới Văn Khang. Tiếc là anh ta đã mất trí nhớ, nếu không thì có lẽ anh ta phải tặng mình một món tiền kha khá để cảm tạ ơn cậu cứu mạng, cho ở ké mới phải. Khi đó, tuy cậu còn nợ ân tình của Lâm Phượng, nhưng cậu có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình. Tiếc là...


Ngoài chuyện chọc cậu giận ra, anh ta chẳng có tác dụng gì cả. Thiếu Hoa càng nghĩ càng giận, cậu thật muốn chạy nhanh về nhà đập cho Văn Khang một trận trút giận.


Về tới phòng, không ai lấy dép lê cho cậu. Cậu đá giày văng ra, đi thẳng vào phòng ngủ, thấy Văn Khang đang thảnh thơi xem một quyển sách.


Thiếu Hoa đang muốn tìm người cãi nhau, lập tức hét: "Trông anh rảnh quá, có giặt sạch vớ chưa đó?"


"Sạch rồi!"


"Có nấu cơm chưa?"


"Trong nhà vẫn còn cơm, còn nóng đó, ta và bà cụ đã ăn rồi!"


"Vậy anh đang xem cái gì?" Thiếu Hoa nghiêng đầu qua nhìn, la lên: "Ây da, anh lại dám xem loại sách này, thứ tốt không chịu học, đúng là muốn bị ăn đòn..."


Bà cụ nghe tiếng chạy lại, "Tiểu Hoa, sao vậy?"


"Anh ta dám xem..."


Văn Khang cười tủm tỉm, "Ta đang xem sách của Thiếu Hoa!" Sau đó cầm quyển sách lắc lắc, "Đây là sách của ngươi nha!"


Thiếu Hoa vội vã giật lấy quyển sách, giấu ra sau lưng, "Tiểu Khang lục lọi sách của cháu, làm cả giá sách lung tung cả lên!"


Bà cụ có chút đăm chiêu. Suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu Tiểu Khang muốn đọc sách, thì cũng có thể đi học!"


Thiếu Hoa nhìn Văn Khang bằng ánh mắt hoài nghi, rõ ràng là đang nói "Anh ta cũng có thể đi học sao?"


Văn Khang cũng rất hưng phấn, nếu có thể đến trường, vậy là mỗi ngày y có thể ở cùng với Thiếu Hoa, hiểu cậu ta nhiều hơn, có tiếng nói chung với cậu ta.


"Ta muốn đi!" Văn Khang nhìn cậu bằng đôi mắt trông mong, tính toán nếu cậu ta không đáp ứng sẽ sử dụng chiêu tiếp theo.


"Anh nghĩ trường học là của anh mở à, muốn đi thì đi hay sao?"


"Đừng lo!" Bà cụ cười tủm tỉm, "Để bà viết lá thư cho cháu mang đến cho hiệu trưởng, để Tiểu Khang chui rúc trong nhà suốt ngày như vậy cũng không tốt lắm!"


Văn Khang rất phấn chấn, bà cụ nói vậy có nghĩa là bà cũng rất có địa vị, chắc có thể thu xếp được.


Nói là làm liền, ngày hôm sau, Thiếu Hoa mang lá thư giới thiệu bà cụ tự tay viết, dắt Văn Khang tới trường.


Trước giờ Văn Khang chưa từng thấy trường học nào lớn như vậy, phòng ốc chỉnh tề, đường rộng thênh thang, cây cối hai bên đúng là đã chịu nhiều sương gió, đây khẳng định không phải là nhà giàu mới nổi.


Trong trường tĩnh lặng, phía đằng xa từng tốp sinh viên đi lại tấp nập. Văn Khang cảm thấy đôi mắt mình như không đủ dùng, ngó đông ngó tây, nếu là ở kiếp trước, y khẳng định mình sẽ không như vậy, nhưng bước sang kiếp này, cho dù có bị người khinh bỉ, quên cả hình tượng, khi thấy thứ gì đó mới lạ y sẽ hỏi hoặc đưa tay sờ cho biết.


Thiếu Hoa kéo tay y lại, "Đừng có sờ bậy!"


Vừa lúc có mấy nữ sinh đi ngang qua, trông thấy bọn họ, kinh ngạc, hai mắt tỏa sáng. Hơn nữa cũng không chỉ một người, hai người mà rất nhiều người đều như thế. Thậm chí còn nói khẽ với nhau, "Oa, hai chàng đẹp trai đang nắm tay nha!"


"Một người cao lớn anh tuấn, một người rạng rỡ sáng lạn!"


"Đẹp thật, là một đôi đó!"


"Người nào công người nào thụ vậy ta?"


Thiếu Hoa nghe mấy cô nàng nói chuyện, mặt đỏ lên, buông tay ra. Văn Khang đang nhìn đông nhìn tây chợt cảm thấy bàn tay lành lạnh, thế là lại nắm lấy tay Thiếu Hoa. Thiếu Hoa giãy ra không được, đành phải để mặc y nắm lấy.


"Tiểu Hoa, cậu đào đâu ra một chàng đẹp trai thế?" Mấy tuấn nam mỹ nữ đi ngang chào hỏi.


Thiếu Hoa bỏ tay ra, giới thiệu với họ, "À, là em trai!"


"Ủa? Không phải cậu nói cậu là con một sao? Em trai là thế nào?"


"Em họ!"


Có thư giới thiệu của bà cụ, chuyện báo danh xem như thuận lợi, nhưng học khoa nào...


Thiếu Hoa bực bội, quay đầu lại hỏi, "Anh muốn học khoa nào?" Thấy mặt đối phương ngu ra, cậu lại đổi cách hỏi, "Anh muốn học cái gì?"


Văn Khang hiểu được, hỏi ngay, "Vậy ngươi học cái gì?"


"Tôi chuyên bên lịch sử!"


"Vậy ta cũng học lịch sử!" Văn Khang không chút do dự đưa ra quyết định.


"Ờ... Được rồi!"


Sắp xếp xong xuôi, Thiếu Hoa dẫn theo cái đuôi cao to, đẹp trai đi vào phòng học.


Thầy đứng lớp vô cùng hiền lành, "Là bạn học mới à?"


"Mong thầy chiếu cố nhiều!" Thiếu Hoa lập tức chào hỏi, rồi nói khẽ với thầy, "Đầu của anh ta có hơi..."


"À, hiểu rồi!"


Thầy như bừng tỉnh đại ngộ, xem xét Văn Khang.


Nghe hai người nói chuyện, Văn Khang rất không hài lòng, nhăn mặt, nhíu mày. Xong, Thiếu Hoa lại dặn dò: Phải hòa nhã với bạn bè, không được đánh nhau, cãi nhau, không được hù dọa tiểu MM, phải cất kĩ túi sách của mình không được làm mất, có người lạ đến tìm không được ra ngoài, tan học không được chạy bậy, khi thầy cô đặt câu hỏi phải tích cực giơ tay trả lời, bla bla...


"Biết rồi!" Văn Khang nhăn mày tỏ vẻ đã hiểu, sau lại nhỏ giọng than thở một câu, "Thật là dài dòng!"


Lớp học rất im lặng, thầy đứng giảng thao thao bất tuyệt, sinh viên phía dưới ngáp ngắn ngáp dài, mấy nữ sinh bên kia thì nhìn trộm anh chàng đẹp trai mới tới, kề tai nhau nói nhỏ, có cô bé còn to gan ném tờ giấy qua.


Văn Khang nhìn không chớp mắt, xem như không thấy tờ giấy nọ.


"Câu này ai đáp được?" Thầy giảng xong bắt đầu đặt câu hỏi.


Văn Khang chợt nhớ tới những lời mà Thiếu Hoa đã dặn, thầy đưa ra câu hỏi phải tích cực giơ tay. Cho nên y nhanh chóng đưa tay lên.


Thầy trông thấy rất vui mừng, xem ra đây là một sinh viên tốt nha, khá lắm!


"Rồi, bạn mới tới, cậu trả lời đi!"


Văn Khang lớn tiếng đáp, "Không biết!"



Xong tiết, Văn Khang vội vã đi tìm Thiếu Hoa, mặc dù không biết cậu ta học ở đâu, nhưng đừng lo, lập tức sẽ có rất nhiều mỹ nữ tốt bụng dẫn đường, thậm chí không phải là một người.


"Để tớ dẫn cậu đi, đi theo tớ đi!" Mỹ nữ A nhiệt tình tiến cử.


"Cậu mới vào trường không bao lâu, có thể tìm thấy đường sao? Mỗi lần quay về kí túc xá, cậu đều phải đi theo người khác cả đó!" Mỹ nữ B tố giác.


"Vậy cậu có thể à, tối hôm trước ra ngoài chơi, lúc về chạy đến phòng người khác gõ cửa!" Mỹ nữ A phản bác.


"Đừng giành nữa, tớ là trưởng lớp, bạn học mới đương nhiên là phải để tớ dẫn đi xung quanh cho quen thuộc hoàn cảnh!" Mỹ nữ C chen vào.


"Aizz, đừng quên, cậu còn đi nhầm cả phòng học!" Mỹ nữ D thẳng thắn vạch rõ sự thật.


.............


Cuối cùng, một mỹ nữ dáng người cao ráo, đầu bánh quai chèo dẫn bạn học mới đi tìm phòng học sinh viên năm hai.


"Tớ tên là Chung Tình, nhà ở trong thành phố, con gái một, chưa có bạn trai!" Mỹ nữ giới thiệu trước nhưng Văn Khang vẫn hờ hững.


"Aizz, cậu đẹp trai... À, không... Bạn học mới, tham gia vào xã đoàn của chúng tớ đi!" Tiếp tục tấn công.


"Xã đoàn là gì?"


"Chính là một nhóm những người có cùng một sở thích, một đam mê, họ tụ lại với nhau để giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm với nhau!" Mỹ nữ Chung Tình bắt đầu giới thiệu, "Có văn nghệ, hội họa, âm nhạc, thư pháp... Cái gì cũng có cả! Cậu thích cái gì?"


Văn Khang suy nghĩ, thư pháp thì quên đi, y không thích viết chữ, kiếp trước dù phải phê tấu chương nhưng y cũng rất lười viết chữ. Âm nhạc cũng không hứng thú,vẽ tranh thì thôi... Mà nhắc tới vẽ tranh thì đúng là thương tâm nha, kiếp trước y vẽ cho người yêu nhiều tranh như vậy, vậy mà lại bị người nọ nhẫn tâm đốt sạch rồi, không thèm nhắc tới nữa. Còn cả...


"Ta thích luyện võ!"


"Hả? ha ha luyện võ hả?... Giỏi quá nha!" Chung Tình kích động đến hai mắt in lên hình trái tim, đầu bánh quai chèo dựng thẳng, sau đó tiếc nuối bảo: "Tiếc là ở trường của chúng ta không có xã đoàn võ thuật!"


"Vậy..." Văn Khang nhanh trí, "Thiếu Hoa có tham gia xã đoàn nào không?"


"Cậu ta ấy hả, là người nổi tiếng của cậu lạc bộ bóng đá đó!"


"Vậy ta cũng tham gia!"


"Á, á, á, cậu cũng biết đá bóng hả?" Mỹ nữ Chung Tình kích động đến muốn té xỉu, "Tớ dám cá, cậu mà vào sân, nhất định sẽ lấy đi một nửa tầm nhìn, trước đây chỉ có mình Hứa Thiếu Hoa độc hưởng sự chú ý của các mỹ nữ, nhưng cậu cứ an tâm, sau này cậu nhất định không thua cậu ta!"


Văn Khang cũng không hiểu bóng đá là cái gì, nhưng cậu lại hiểu được một vấn đề, đó là có rất nhiều mỹ nữ đang dòm ngó Thiếu Hoa. Đáng giận, y sẽ không để mấy người đó chạm vào Tiểu Hoa, một chút cũng không được.


Mỹ nữ bánh quai chèo Chung Tình dẫn Văn Khang đến phòng học của Thiếu Hoa, nhưng lúc đó trong lớp cũng chỉ có vài người, hỏi ra mới biết, thì ra sáng đó Thiếu Hoa không có tiết, đang ở sân bóng.


Chung Tình lại dẫn Văn Khang tới sân bóng, thấy một đám người đang tập các động tác làm nóng. Thiếu Hoa đang chạy vòng vòng, nhìn thấy Văn Khang, phất phất tay với y, chạy tiếp. Văn Khang thấy cậu đổ mồ hôi như mưa, chạy liên tục, cuối cùng mới hiểu mớ vớ thối không đường tả đó là từ đâu ra.


Chạy xong là chia tổ thi đấu, Thiếu Hoa chạy nhanh dẫn bóng đi, một nam sinh cao lớn mặt đen ngòm chặn cậu lại, Thiếu Hoa đột phá không thành còn bị ngã xuống đất.


Văn Khang bật người chạy tới, tức giận trừng mắt nhìn tên nam sinh mặt đen nọ, đấm qua một quyền, lúc này Thiếu Hoa cũng đã lồm cồm bò dậy, giữ y lại, "Lại quậy cái gì nữa đây?"


"Tên đó dám đẩy ngươi ngã!"


"Anh không hiểu đâu, đứng qua một bên đi!"


Thiếu Hoa nhìn gã nam sinh mặt đen, bảo, "Đây là em trai tôi, đầu nó có hơi... vậy đó..."


Những người khác đều bừng tỉnh đại ngộ, "À,... Hiểu rồi, không sao đâu!"


"Trong lúc tập luyện, người ngoài không thể vào, đi ra mau!" Thiếu Hoa túm y lôi đi.


Văn Khang bị đuổi ra ngoài, mất hứng ngồi kế bên xem, nhưng càng xem càng bực, Thiếu Hoa bị đẩy ngã mấy lần cũng không tức giận, còn cái tên mặt đen kia nữa, đã đẩy ngã Thiếu Hoa mà còn kéo cậu dậy, hai người nói cười ầm ĩ nhìn rất thân mật. Nhưng càng giận hơn chính là ở ngoài sân còn rất nhiều mỹ nữ nhìn, bọn họ vừa xem vừa kêu tên Thiếu Hoa, Thiếu Hoa còn tranh thủ thời gian phất tay với họ, nở nụ cười tươi rói.


Văn Khang ngồi xem mà tức no cả bụng, y cũng chả nhớ đầu bánh quai chèo Chung Tình đang ngồi kế bên mình nói huyên thuyên cái gì.


Tập luyện xong, Thiếu Hoa vọt vào phòng tắm, lúc bước ra nhìn thấy y, trên mặt cậu toàn mây đen.


"Hôm nay ở trên lớp anh lại gây rối nữa phải không?"


"Ta có gây rối gì đâu, ta luôn ngoan ngoãn nghe giảng bài đó chứ!"


"Nghe có hiểu gì không?"


"Không hiểu!"


"Không hiểu sao còn giơ tay trả lời?"


"Không phải ngươi nói khi thầy đặt câu hỏi phải tích cực giơ tay trả lời hay sao? Cho nên khi thầy vừa đưa ra câu hỏi, ta đã giơ tay ngay!" Văn Khang nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ.


"Sớm muộn gì tôi cũng bị anh chọc tức chết, hôm nay thầy của anh gọi điện thoại đến kể cho tôi nghe, ngay cả người da mặt dày như tôi còn chịu không nổi!"


"Hừ, ta mới tức nè!"


"Anh tức cái gì?"


"Tên đó giành bóng của ngươi, sao ngươi không đánh hắn?"


Ọc... Thiếu Hoa đang uống nước nghe được câu này sặc đỏ mặt.


"Còn nữa, mấy cô gái đó ở bên ngoài nhìn ngươi chằm chằm đúng là không biết thẹn, ngươi cũng không phải kẹo đường, có gì phải nhìn chứ? Sao có thể nhìn muốn rớt mắt như vậy. Càng giận hơn chính là, theo lẽ ngươi phải có tác phong quân tử thấy thứ không đáng nhìn thì không nhìn, đằng này ngươi còn ngả ngớn lại, đúng là không ra gì!"


"Nè, nè, tên khốn kiếp!" Thiếu Hoa cãi ầm lên, "Anh dựa vào cái gì mà quản tôi? Tôi muốn nói chuyện với ai cũng phải hỏi ý anh à? Quá độc tài rồi đó!"


Văn Khang nghiến răng nghiến lợi, ngẫm, thôi bỏ, xem như ta nhịn. Nếu kiếp này đã muốn chuộc lại lỗi lầm của kiếp trước, tất nhiên là phải chờ đợi cậu ta, tuyệt đối không được chọc cậu ta giận.

Categories:

6 comments:

  1. Chơi đá bóng mà anh nói câu “Tên đó giành bóng của ngươi, sao ngươi không đánh hắn?” thì đúng là đỡ không nổi mà! =)))

    ReplyDelete
  2. Chưa đâu, Khang Khang còn nhìu cái khó đỡ lắm =)))

    ReplyDelete
  3. Ta ko có can đảm như a =)) giơ tay nói ko biết chax bị thầy đập bờm đầu =))

    ReplyDelete
  4. Ko bị đuổi là may rồi ấy =))))

    ReplyDelete
  5. =)))) toàn thân nguyên vẹn ra về là may =)))

    ReplyDelete
  6. trường này quả là nhìu hủ nha!

    ReplyDelete