Monday, May 21, 2012

Posted by jinson on May 21, 2012 7 comments

..::Chương 65::..


Gặp Được Chúc Liên


.


.


 


Mạc Tuyệt vừa bước vào phòng, lập tức nhìn thấy Chúc Liên đang rúc vào chăn. Hơn một tháng không gặp, dường như Chúc Liên tròn trịa hơn rất nhiều, coi ra là cũng sống khá lắm. Từ từ đi tới bên giường, định đánh thức thiếu niên vẫn còn đang say giấc mộng.


 


Nhưng có gì đó là lạ? Trên gương mặt trắng xanh của Chúc Liên còn vương nước mắt chưa khô. Y đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt nhỏ nhắn, non mịn của Chúc Liên, thở dài một hơi.


 


Chúc Liên run lên, lui thẳng vào góc giường, "...Hoàng thượng..."


 


"Suỵt..." Mạc Tuyệt để ngón trỏ lên môi mình, ý bảo Chúc Liên đừng lên tiếng.


 


Sau khi Chúc Liên bình tĩnh lại, thấy rõ người tới không phải là Kỳ Cảnh mà là Mạc Tuyệt, hắn ngây ra, đưa bàn tay nhỏ bé lên che kín miệng mình, để khỏi la hoảng lên.


 


Mạc Tuyệt nói thật khẽ, "Ta tới để cứu ngươi ra ngoài!" Nói xong, y đau lòng ôm lấy Chúc Liên, "Mấy ngày qua đã chịu khổ rồi phải không?"


 


Chúc Liên chớp chớp đôi mắt to tròn, rơi nước mắt, gật đầu, "Mạc ca, ta nhớ ca lắm!"


 


Thấy Chúc Liên rơi lệ, Mạc Tuyệt đau lòng, vuốt đầu hắn, bảo: "Mình đi khỏi đây trước rồi nói sau!"


 


Nghe Mạc Tuyệt nói muốn đi khỏi đây, Chúc Liên vội vàng nắm lấy cánh tay y, sợ hãi, "Nơi này quá nguy hiểm, Mạc ca, ca chạy nhanh đi!"


 


"Hôm nay ta đến dò đường, ngày mai sẽ tới cứu ngươi ra ngoài!" Mạc Tuyệt cảm thấy không an tâm, dặn thêm, "Ráng đợi thêm một ngày, Liên Nhi, mai ta nhất định sẽ mang ngươi đi!"


 


Ngày mai có thể ra ngoài! Nghe tuyệt thật, Chúc Liên vươn tay sờ lên mặt Mạc Tuyệt, dung nhan tuyệt thế này, đôi mắt gọi hồn này, luôn làm mình si mê lưu luyến. Còn... có cả vòng tay này! Chúc Liên thỏa mãn, cho dù cả đời này hắn không thể ở gần người mình yêu, cũng chẳng là gì. Ít nhất, hắn cũng được y quan tâm, kiểu quan tâm rất khác người nọ. Mạc Tuyệt phát hiện ánh mắt Chúc Liên là lạ, vì thế đã nhẹ nhàng gọi hắn, "Liên Nhi, ngươi sao vậy?"


 


Nghe Mạc Tuyệt gọi, Chúc Liên lập tức phục hồi tinh thần lại, cúi đầu, "...Còn có Sơn Trúc, nếu muốn trốn nên suy tính thật kỹ mới được! Ta có thể chịu đựng!"


 


Nhưng một ngày, Mạc Tuyệt cũng không muốn đợi. Kéo dài thêm một ngày, Chúc Liên sẽ chịu nguy hiểm thêm một ngày. Bỗng nhiên, Mạc Tuyệt như sực nhớ ra chuyện gì đó, giật lấy chiếc chăn quấn quanh người Chúc Liên.


 


Đập vào mắt y chính là những dấu roi sưng đỏ, chất đầy trên thân thể người nọ. Mạc Tuyệt oán hận, cắn chặt răng, "Sớm muộn gì ta cũng trả lại hết cho Kỳ Cảnh!"


 


Mạc Tuyệt không ngừng kiểm tra thương thế của Chúc Liên, cho đến khi kiểm tới nửa người dưới, Chúc Liên bắt đầu đẩy Mạc Tuyệt ra. Thấy dáng vẻ che che giấu giấu đó, Mạc Tuyệt lại càng thấy lạ, quyết tìm hiểu cho ra lẽ mới cam lòng.


 


"Liên Nhi, để cho ta xem!"


 


Bấy giờ giọng của Chúc Liên đã trở nên nức nở, "Mạc ca, ca đừng nhìn! Không có! Thật sự không có đâu!"


 


Càng như vậy, Mạc Tuyệt càng cảm thấy có gì đó bí ẩn. Y không để tâm tới chuyện Chúc Liên phản khán, giật chăn ra...


 


Vì mới vừa khắc chữ, nên chân không cách nào khép lại được, run lên cầm cập.


 


Mạc Tuyệt kinh hoảng, lúc nhìn thấy chữ 'Cảnh' ngay dưới gốc đùi Chúc Liên, y thật muốn đi giết Kỳ Cảnh ngay tức khắc.


 


Chúc Liên ở cạnh bên đã sớm không kìm nổi nước mắt mình, hắn không dám nhìn Mạc Tuyệt, hắn sợ trông thấy ánh mắt chán ghét của Mạc Tuyệt. Một nam nhân, bị khắc tên một nam nhân khác vào nơi bí ẩn của mình, bất kể thế nào đều không thể chịu được.


 


Mạc Tuyệt đột nhiên đứng dậy, tìm kiếm gì đó khắp nơi. Chúc Liên trông thấy, lui vào góc giường không dám hỏi. Mạc Tuyệt tìm một lát, quay đầu lại hỏi, "Quần áo của ngươi đâu?"


 


"...Trong ngăn tủ!"


 


Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Mạc Tuyệt đầy phẫn nộ, chán nản và tự trách. Nếu như y không để một mình Chúc Liên đơn độc đi tới Kỳ triều như vậy, thì đứa nhỏ ấy cũng sẽ không phải chịu nhiều đau khổ thế này. Nếu y tới sớm một chút thì tốt rồi, nếu như...


 


Không có nhiều cái ‘nếu’ như vậy! Thương tổn đã hình thành, chuyện cần làm ngay lúc này là phải dẫn hắn đi! Không thể để hắn ở lại đây ngày nào nữa.


 


Lấy bộ y phục tối màu muốn mang tới mặc vào cho Chúc Liên. Dường như Chúc Liên cũng hiểu được đang xảy ra chuyện gì, lập tức nắm lấy tay Mạc Tuyệt, nói: "Hôm nay không thể đi, sẽ liên lụy tới ca!"


 


"Không được! Hôm nay ta nhất định phải dẫn ngươi đi!" Mạc Tuyệt mím môi, phủ y phục lên người Chúc Liên lại, ôm lấy.


 


Thấy Mạc Tuyệt như vậy, Chúc Liên biết là y đang nổi giận, vì thế, hắn lập tức trấn an cơn tức của mỹ nhân, "Hôm nay ta chạy không thoát đâu, sẽ liên lụy đến ca đó, huống chi hiện giờ Sơn Trúc cũng không có mặt, ta không thể bỏ lại mình hắn ở chỗ này!"


 


Dứt lời, hắn lập tức dùng ánh mắt mèo con đáng thương nhìn Mạc Tuyệt, "Mạc ca, ta muốn cùng ca an toàn rời khỏi đây, ta không muốn xảy ra bất kì chuyện gì đâu!"


 


Mạc Tuyệt đang giúp Chúc Liên mặc quần vào, lập tức ngừng lại ngay. Hai người im lặng, đến nỗi bầu không khí xung quanh giống như đang đông lại.


 


Một lát sau, Mạc Tuyệt mới ôm lấy đôi vai gầy yếu của Chúc Liên, lẩm bẩm, "Mai ta sẽ tới đón ngươi, phải chờ ta và phải bảo vệ tốt cho chính mình!"


 


Nói xong, y buông Chúc Liên ra, xoay người đi. Chúc Liên nhắm mắt, nhớ lại những cử chỉ 'thân mật' của Mạc Tuyệt với mình ban nãy.


 


Hắn tin tưởng vào khả năng của Mạc Tuyệt, nhưng dù sao đây cũng là hoàng cung Kỳ triều, ngày mai, hắn thật có thể rời khỏi đây sao? Chúc Liên nghĩ tới việc thoát khỏi, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Đồng thời, hắn lại thấy đau, hắn đau là vì hắn nhớ tới quân vương lãnh khốc đó, nhớ tới quân vương đã ép hắn nói sẽ không phản bội người nọ... chắc là người đó sẽ cô đơn lắm.


 


Lắc lắc đầu, không thèm nghĩ tới những chuyện đó nữa, cứ đi trước rồi tính sau. Mạc Tuyệt tới cứu hắn chứng tỏ y đã gác những việc khác sang bên, hắn không thể liên lụy Mạc Tuyệt, huống hồ, chuyện của Tây quốc lại đang rất cấp bách.


 


 

7 comments:

  1. Mạc Tuyệt ...tức oy` >"< hức hức ta cũng tức a~~~ tội em Liên wa' ..
    .* đạp đạp đạp * Kỳ Cảnh =3=

    ReplyDelete
  2. wa là tội e Liên. nhưng nghĩ lại cũng thấy ngọt ngào wa' đi mất. người ta tặng lễ vật định tình, a í thì khắc tên mình lên người bé * còn khắc ở chổ rất chi.... >.< * ta thích cặp nì ^^

    ReplyDelete
  3. Khắc lên đó bảo đảm em ấy nhớ đời =.- Thiệt phục cái tính bá đạo của anh Cảnh ghê =))

    ReplyDelete
  4. Hức! Ta ngày càng thik cp Cảnh - Liên, ứ thèm dòm lão Viêm già ấy nữa =))

    ReplyDelete
  5. Cảnh ca có thể bá đạo nhưng bá đạo vì một mình Chúc Liên mà thôi. Còn Viêm ca thì ko chỉ có mình Tuyệt TT^TT
    Khắc tên cũng hay hay nhưng đau...... Ta sợ đau......

    ReplyDelete
  6. Đâu chết luôn á =.= ta nhìn cây kim thôi đã toát mồ hôi rồi :-s

    ReplyDelete
  7. Ta sợ đồ nhọn.... Nên cũng tương tự nàng...

    ReplyDelete