Wednesday, May 23, 2012

Posted by jinson on May 23, 2012 6 comments

..::Chương 67::..


Võ Công Cao Cường


.


.


 


Vào hạ, đêm đến rất mát mẻ. Trên bức tường cao cao có cơn gió thổi nhẹ qua, quả thật là đúng với câu: Cao xử bất thắng hàn.


 


Mạc Tuyệt cẩn thận buông Chúc Liên xuống, Chúc Liên vốn sợ độ cao nên túm chặt Mạc Tuyệt, mắt nhắm lại, không dám nhìn xuống phía dưới.


 


Kỳ Cảnh vẫn bình tĩnh như trước, "Các ngươi trốn không thoát đâu!"


 


"Không thử sao biết được?" Mạc Tuyệt dốc toàn lực đề phòng, đồng thời, bàn tay của Chúc Liên đang nắm chặt lấy y, như nhắc y phải đưa Chúc Liên tới một nơi an toàn. Y nhìn lại hướng họ định đi --- tập trung rất nhiều thị vệ.


 


Mạc Tuyệt cắn chặt răng, nhìn Kỳ Cảnh, căm giận, "Xem ra bệ hạ đã sớm có chuẩn bị rồi!"


 


"Hoàng cung Kỳ triều không phải nói vào là vào dễ dàng như vậy!"


 


Thì ra hôm qua lúc Mạc Tuyệt lẻn vào hoàng cung đã bị thị vệ trong thấy, cho đến lúc đuổi theo, Mạc Tuyệt đã biến mất tăm. Bởi vậy, hôm nay họ mới tăng cường phòng bị.


 


Từ đầu đến cuối, ánh mắt của Kỳ Cảnh đều dán trên người Chúc Liên, cho dù Chúc Liên có nhắm mắt lại cũng có thể cảm giác được tầm mắt nóng rực đó. Lần thứ hai, ở trong mắt Kỳ Cảnh, Chúc Liên lại phản bội hắn. Nếu lần đầu tiên hắn có thể tha thứ, vậy thì lúc này, tuyệt, không, thể.


 


Mạc Tuyệt ôm Chúc Liên nhảy xuống đất, để hắn ở cùng với Sơn Trúc. Sau đó chuẩn bị sẵn sàng, tiến vào trạng thái chiến đấu.


 


Kỳ Cảnh cũng nhảy xuống, hơi thở âm lãnh tỏa ra quanh người, "Chúc Liên, lại đây!"


 


Nghe gọi tên mình, Chúc Liên run lên một cái, không dám ngẩng đầu.


 


Tình thế trước mắt cực kỳ bất lợi, Mạc Tuyệt không dám nắm chắc rằng sau khi y đánh bại Kỳ Cảnh, sẽ có thể an toàn dẫn hai người họ đi khỏi nơi này. Nếu như không thể dùng sức, vậy thì -- dùng trí.


 


Mạc Tuyệt hất mớ ngân châm trong tay áo về phía Kỳ Cảnh, Kỳ Cảnh lập tức rút bội kiếm bên người thị vệ ra, cản châm lại. Thấy vậy, Mạc Tuyệt thầm kêu không ổn, xem ra võ công của Kỳ Cảnh rất cao. Không đợi Mạc Tuyệt kịp lo lắng, đám thị vệ đã vây quanh Mạc Tuyệt, tấn công y.


 


Mạc Tuyệt cúi người xuống tránh đòn, nhân tiện rút hai thanh chủy thủy trong giày ra, linh hoạt di chuyển giữa đám thị vệ. Dường như Kỳ Cảnh đang xem trò vui, đứng đấy quan sát trận chiến giữa Mạc Tuyệt và đám thị vệ. Đồng thời, hắn cũng đi về phía Chúc Liên.


 


Chúc Liên thấy Mạc Tuyệt phải đối phó nhiều người như vậy, lo lắng, sợ Mạc Tuyệt bị thương. Chính vì quá khẩn trương cho nên không nhìn thấy Kỳ Cảnh đi về phía mình, cho đến khi Kỳ Cảnh nâng cằm hắn lên, hắn mới giật mình, đối diện với tầm mắt của Kỳ Cảnh.


 


Chúc Liên run lên, há miệng lắp bắp, "...Bệ hạ..."


 


"Ngươi thật to gan!" Kỳ Cảnh cúi đầu, dựa sát vào Chúc Liên, vẻ tàn độc trong mắt hắn khiến Chúc Liên không thốt thành lời.


 


"Xem ra những hình phạt đó vẫn chưa làm ngươi sợ!" Kỳ Cảnh đứng thẳng người lên, từ trên cao nhìn xuống người nọ, "Trẫm đã từng nói, nếu ngươi còn dám phản bội trẫm, trẫm sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!"


 


Câu này, tất nhiên Chúc Liên không quên, chỉ là hắn không nghĩ rằng sẽ xảy ra. Hắn thở gấp, cả người run cầm cập.


 


Mạc Tuyệt dùng mê dược khiến cả đám cao thủ xung quanh tiến vào mộng đẹp, sau đó phi thân về phía Kỳ Cảnh. Kéo Chúc Liên nép sang bên, Kỳ Cảnh cũng đã đoán được rằng nam tử gan dạ ấy nhất định sẽ lao tới cứu người.


 


Mạc Tuyệt xuất chiêu rất nhanh, nhanh đến nỗi không thể nhìn thấy rõ, cho nên hắn chỉ có thể nhờ vào khả năng nhạy bén có được trong nhiều năm luyện võ mà né đi thanh chủy thủ. Sau khi quan sát Mạc Tuyệt, Kỳ Cảnh đã phát hiện một sơ hở. Hắn cầm trường kiếm đâm vào eo Mạc Tuyệt, ngay khi Mạc Tuyệt né chiêu, hắn đã mượn sức gió lấy đi mảnh vải che khuất dung nhan người nọ...


 


Đập vào mắt hắn chính là dung nhan hoặc thế, là diện mạo cướp đi hô hấp của con người. Tuy Kỳ Cảnh là đế vương, nhưng hắn cũng là một nam nhân yêu cái đẹp, trông thấy dung mạo như vậy, tất nhiên hắn không thể không kinh ngạc, điều làm hắn kinh ngạc hơn chính là khuôn mặt ấy thuộc về Hồng Phong công tử. Trong lúc hắn còn đang thất thần, Mạc Tuyệt đã quẳng chút mê dược cuối cùng về phía hắn. Hắn, nghiêng đầu né đi.


 


Trong tích tắc, Mạc Tuyệt đã lao tới bên Kỳ Cảnh, cầm chủy thủ đâm thẳng vào người hắn! Kỳ Cảnh hơi ngả người về sau, đưa chân đá vào bụng Mạc Tuyệt. Tất cả chỉ phát sinh trong mấy giây ngắn ngủi, nhưng khi Mạc Tuyệt né đi một cước đó, Kỳ Cảnh cũng đã đứng vững vàng.


 


Kỳ Cảnh này còn khó đối phó hơn những gì y nghĩ rất nhiều. Mạc Tuyệt không ngừng lại, y vẫn tiếp tục công kích Kỳ Cảnh. Mạc Tuyệt lao tới gần hắn, sau đó nở một nụ cười vô cùng mị hoặc.


 


Đêm hè nhẹ nhàng khoan khoái, mỹ nhân mặc hắc y cầm chủy thủ sáng chói, khắp người tản ra mùi thảo dược lao tới, bất chợt, khóe môi nở một nụ cười. Kỳ Cảnh lại thất thần lần nữa. Tất nhiên, hiện tại nghiêm trọng hơn rất nhiều, hắn đã bị chủy thủ làm rách y phục.


 


Mạc Tuyệt tạt sang một bên bắt đầu chán nản. Y vốn định bắt Kỳ Cảnh làm con tin, dẫn người rời khỏi đây, nào ngờ võ công của Kỳ Cảnh lại cao đến vậy, khiến y thất thủ mấy lần.


 


"Thân thủ của Hồng Phong công tử quả nhiên là rất khá!" Kỳ Cảnh bị cắt rách y phục không hoảng loạn, ngược lại còn hưng phấn vô cùng.


 


Ngay khi Mạc Tuyệt muốn quay lại tấn công lần nữa, y cảm thấy cả người căng lại. Cúi đầu nhìn, thì ra là dây thừng!


 


Và đầu còn lại, tất nhiên là nằm trong tay Kỳ Cảnh. Thì ra, lúc Mạc Tuyệt áp sát hắn lần thứ hai, hắn đã phóng dây về phía Mạc Tuyệt. Mạc Tuyệt nhắm mắt lại, vận nội lực muốn tránh thoát, nhưng khổ một nỗi dây thừng này co giãn theo cơ thể người, không cách nào thoát khỏi được.


 


Kỳ Cảnh thu dây thừng trong tay, kéo Mạc Tuyệt tới trước mặt mình, nâng cằm y lên, ngả ngớn, "Đến cả mỹ nhân kế cũng dùng tới, quả không hổ là Hồng Phong công tử!"


 


"Hừ, binh bất yếm trá!" Mạc Tuyệt hất tay hắn ra.


 


"Không phải trước đây Ương Thương cũng chết trong mỹ sắc hay sao!" Kỳ Cảnh lạnh lùng nhìn Mạc Tuyệt, liếc đám thị vệ đang đuổi tới, "Giải người này vào địa lao!"


 


Nhắc tới Ương Thương, Mạc Tuyệt không nói thành lời, tùy ý để thị vệ kéo mình đi.


 


Chúc Liên thấy Mạc Tuyệt bị bắt, lập tức nhào tới ôm lấy Mạc Tuyệt, che chở cho y.


 


"Xin người đừng tổn thương y!" Chúc Liên quay sang nói với Kỳ Cảnh, "Y là Hoàng quý quân Kha triều, giống như quốc mẫu. Nếu như người thương tổn tới y, hai triều Kha, Kỳ nhất định đại chiến!"


 


 

6 comments:

  1. oa lại gây cấn hơn, bác Kha đâu mau xuất hiện cứu vợ kìa, đừng để bé Liên chịu khổ nữa, tội thằng nhỏ
    cha vua nào cũng thật háo sắc =''=

    ReplyDelete
  2. Vua có cả tam cung lục viện, mà ai lại chẳng tham, vậy mới có bi kịch chứ =/=

    ReplyDelete
  3. ông nào nhìu vợ...... đều chết sớm mà ...tinh tẫn thân vong =))))))

    ReplyDelete
  4. Sao cha nào cũng háo sắc? Ta nghĩ nếu đã nhận định yêu một người thì cho dù có đẹp thế nào trong mắt mình cũng chả khác củ khoai tây chứ TT^TT

    ReplyDelete
  5. phải vậy nó mới ngược dc chớ =.=

    ReplyDelete
  6. Haizz haizz ngược chỉ vì sắc cũng nhục quá đi chứ...

    ReplyDelete