Saturday, May 26, 2012

Posted by jinson on May 26, 2012 21 comments

..::Chương 100::..


Lão Bà Thật Tốt


.

.

 

Trên mặt có gì đó ngưa ngứa, khiến Vân Phi Vũ khó chịu nghiêng đầu sang chỗ khác, tiếp tục ngủ. Nhưng, thủ phạm gây rối lại bám theo, thế là y tức giận, nhướn mắt lên, nào ngờ lại trông thấy người nọ đang nằm nghiêng bên cạnh y, vuốt ve thân thể y và nụ cười trên mặt, vừa tuyệt đẹp lại vừa vô sỉ.

 

"Dậy rồi à?" Trong giọng nói trầm thấp ấy chứa đầy vẻ lo lắng, dịu dàng như có thể hòa tan cả người y vào trong đó.

 

"Ừm!" Vân Phi Vũ đưa tay sờ lên mặt người nọ, rồi đột ngột nhỏm người tới thơm một cái. Kế đó, y vặn eo xoay cổ bò dậy, tới lúc này, y mới phát hiện là cả người y mệt mỏi, mất sức. Y không khỏi nhủ thầm, sao càng ngủ càng thấy mỏi, chẳng lẽ là do giường có vấn đề?

 

Nhớ tới giấc mộng xuân đêm qua, y liếc trộm người nọ một cái, phát hiện người nọ đang vuốt ve chỗ bị cắn, nhìn y tựa tiếu phi tiếu. Ngay tức khắc, mặt y đỏ bừng lên, khó hiểu, sao đã làm nhiều như vậy rồi mà còn nằm mộng xuân? Chẳng lẽ còn chưa thỏa mãn dục vọng sao ta?

 

"Đang nghĩ gì vậy?"

 

"Không, không có!" Thiếu niên chột dạ, lập tức bước xuống giường, vươn tay định lấy mớ quần áo bên giường khoác lên người, nào ngờ lại bị người nọ kéo qua, ôm vào lòng.

 

"Đừng mặc, lát nữa cũng phải cởi ra thôi!"

 

Nghe được một câu ái muội như vậy, thiếu niên đỏ mặt, nhưng trong lòng thì lại không ngừng mắng, đồ khốn, thật muốn tôi chết luôn à?

 

Tiếng cười khe khẽ lại vang lên bên tai, nam nhân hôn lên vành tai đỏ thẫm của y, trêu chọc, "Tiểu Phi Vũ đúng là háo sắc quá nha, ý ta là lát nữa sẽ đi ngâm ôn tuyền, mặc vào cởi ra không phải quá phiền toái hay sao, ngươi lại nghĩ lệch đi đâu vậy?"

 

"Huynh..." Biết mình bị gài, thiếu niên tức giận trừng người nọ một cái, im lặng một hồi lâu, sau đó mới nói khẽ một câu, "Thánh...Sau này đừng giết người nữa được không? Thấy huynh biến thành như vậy, tôi rất sợ, cũng rất đau lòng!"

 

"..." Im lặng, im lặng không nói câu nào.

 

Không biết qua bao lâu, ngay khi thiếu niên cảm thấy hết hi vọng thì người nọ bỗng siết chặt vòng tay, nói khẽ vào tai y, "Ta chỉ có thể hứa với ngươi, sau này không tùy tiện giết người vô tội nữa!"

 

'Hô' Vân Phi Vũ thở phào một hơi, xoay người qua ôm lấy người nọ, "Ừm! Tôi hiểu mà!"

 

Y biết, với thân phận của người nọ không thể nào không giết người được, cho nên, chỉ cần người nọ không tùy tiện giết hại người vô tội là được rồi, như vậy cũng tốt lắm rồi.

 

Y nhắm hai mắt, tựa vào vai nam nhân, khóe miệng cong lên một nụ cười an lòng.

 

Nhìn vẻ mặt của thiếu niên, Tư Vũ Thánh cũng biết là y đang nghĩ gì, hắn thầm thở dài, Tiểu Phi Vũ của hắn quả nhiên rất đơn thuần, cho nên y sẽ không hiểu giang hồ hiểm ác, những kẻ hoàn toàn vô tội, e là trên đời này chẳng có bao nhiêu.

 

"Có đói bụng không? Có muốn ăn gì không?" Nam nhân dịu dàng hỏi.

 

Nhắc tới ăn, y mới sực nhớ ra là cả ngày hôm qua y vẫn chưa ăn gì cả, giờ bụng y teo tóp lại hết rồi, nên lập tức gật đầu ngay, "Ăn, muốn ăn lắm, sắp chết đói luôn rồi!"

 

Tư Vũ Thánh cười cười, yêu thương vuốt lên cái mũi của y, "Chờ chút, để ta đi lấy thức ăn!" Vừa đứng dậy đi được hai bước, hắn lại quay đầu, hỏi, "Ngươi muốn ăn ở đây hay là vừa ăn vừa ngâm ôn tuyền?"

 

Vân Phi Vũ nghĩ một chút, đứng vậy, "Vừa ăn vừa ngâm ôn tuyền đi, mệt mỏi quá, không hiểu tại sao càng ngủ lại càng thấy mệt mỏi!"

 

"Ừm!" Nam nhân chột dạ, quay đầu đi, "Ngươi đi trước đi, lát nữa ta sẽ mang thức ăn qua đó!"

 

"Được!" Thiếu niên khoác trường sam vào, xoay người đi ra phía sau hậu viện.

 

Thoải mái thả người trong ôn tuyền, hí mắt nhìn thấy người nọ đi tới, đặt mấy đĩa thức ăn ngay trước mặt mình.

 

"Ăn đi!"

 

Vân Phi Vũ đứng lên, đột nhiên kéo vạt áo người nọ lại, hôn lên môi người nọ một cái, cười đắc ý, "Lão bà thật tốt!"

 

Thấy người nọ kinh ngạc, y thầm phất cờ trong bụng rồi lại ngồi trở vào ôn tuyền, vui vẻ ăn đống thức ăn trước mặt.

 

"Ngươi vừa...Gọi ta là gì?" Phía trên truyền tới câu hỏi vô cùng bình tĩnh của người nọ, nhưng nghe kĩ lại, dường như đang nặn ra từng từ một thì phải.

 

"Ờ...Khụ, khụ khụ..." Thấy mặt người nọ đen như đáy nồi, Vân Phi Vũ không kịp nuốt thức ăn trong miệng, sặc đỏ mặt mày. Y đón lấy chén canh nam nhân đưa tới uống mấy hớp, cảm thấy thoải mái hơn, y mới nhìn về phía nam nhân.

 

Tuy rằng khí thế tỏa ra quanh người nam nhân rất đáng sợ, mặt cũng rất đen, nhưng nghĩ tới chuyện mình luôn nằm dưới, y thấy ấm ức, thấy không phục. Cho dù có nói thế nào thì y cũng là một nam nhi, nhưng nếu so về thể lực, khí lực, y không phải là đối thủ của người nọ, vậy nên y đành phải tìm cách cân bằng lại trên phương diện xưng hô, hơn nữa người nọ còn xinh đẹp hơn y, còn giống nữ nhân hơn y nha.

 

Nghĩ như thế, thiếu niên trấn tĩnh lại, nhìn ai đó, "Lão bà à, huynh không phải là lão bà của tôi sao, chúng ta cũng đã làm chuyện đó rồi, yên tâm đi, tôi nhất định sẽ phụ trách!"

 

Tư Vũ Thánh dở khóc dở cười, nhưng lại không cách nào nổi giận với thiếu niên được, sau cùng đành phải nhìn y, nở nụ cười yêu mị, "Nhưng mà ta nhớ rõ, Tiểu Phi Vũ luôn nằm phía dưới nha, nếu ta nhớ không lầm, chỉ có thê tử mới nằm bên dưới đấy!"

 

Nhắc tới chuyện này, Vân Phi Vũ lại thấy tức. Trước đây người nọ cũng đã hứa với y rồi, nhưng mỗi lần làm nếu không phải bị người nọ hôn tới đầu óc choáng váng, chính là bị người nọ ậm ờ cho qua chuyện và y, lại luôn nằm bên dưới.

 

'Đùng' một cái, thiếu niên bật khỏi mặt nước, nổi giận trừng nam nhân, "Làm người phải trọng chữ tín, làm nam nhân lại càng phải trọng chữ tín, huynh đã hứa với tôi, để cho tôi ở phía trên, nhưng mỗi lần huynh đều chơi xấu, huynh, huynh nói không giữ lời!"

 

Thấy thiếu niên giận đỏ mặt, nam nhân cười muốn xoắn cả ruột, xoay xoay tròng mắt, lập tức thay đổi sắc mặt, bĩu môi, "Người ta sợ đau nha, Tiểu Phi Vũ không có kinh nghiệm gì cả, nhất định sẽ làm người ta đau chết mất!"

 

Vân Phi Vũ bị nói trúng tim đen, ngượng ngùng quay đầu đi, nói khẽ, "Trước lạ sau quen, có ai mới làm lần đầu mà biết liền đâu, chỉ cần huynh để tôi làm một lần, lần sau sẽ không đau nữa!"

 

Bảo bối này, thật muốn thượng mình sao? Tư Vũ Thánh nhìn y, đột nhiên đứng dậy, cởi hết y phục trên người, nhảy vào ôn tuyền dưới con mắt kinh ngạc của thiếu niên.

 

"Ngươi muốn ở trên phải không?" Dang hai tay vây thiếu niên lại, cúi đầu nhìn y.

 

Vân Phi Vũ khẩn trương, nuốt xuống ngụm nước bọt, hiện tại nhìn người nọ cứ y như con dã thú vồ mồi, cả người tràn ngập uy hiếp và áp bách khiến y khiếp sợ. Nhưng do lòng tự trọng quấy nhiễu, y kiên trì 'ừm' một tiếng.

 

Bấy giờ, nhìn thiếu niên cứ y như chú thỏ con nhúc nhát, hàng mi cong run run, ánh mắt dao động không dám nhìn thẳng vào mắt mình, thật khiến người ta nảy sinh dục vọng chà đạp. Đồng thời, làn da trắng noãn non mịn ấy sau khi bị dòng nước ấm trong ôn tuyền vỗ về đã trở nên bóng loáng, nhìn mà thật muốn cắn một miếng.

 

Tư Vũ Thánh nhìn chằm chằm thiếu niên, hầu kết nhúc nhích mấy cái, sau đó cẩn thận tới gần y, giống như sợ dọa y chạy mất. Kế đó, hắn nói khẽ vào tai y bằng giọng điệu dụ hoặc, "Vậy giờ chúng ta bắt đầu đi, ta để ngươi ở trên, thế nào?"

 

"Thật..." Còn chưa nói hết câu, môi y đã bị người nọ cướp lấy, hơi thở nóng rực từ cơ thể nam nhân truyền sang, vây kín y, giống như muốn hòa tan y ra.

 

Thấy thời cơ đã chín muồi, Tư Vũ Thánh ngồi xuống, ôm lấy thiếu niên, tách hai chân y ra để y cỡi lên người hắn. Trông cái vẻ ngờ nghệch của thiếu niên, khóe miệng hắn câu lên nụ cười tà, nói khẽ vào tai thiếu niên, "Tiểu Vũ Nhi, xem cho kĩ nha, giờ ngươi đang ở phía trên đó!"

 

Nói xong, hắn nâng mông thiếu niên lên, nhắm ngay vào vật đang chổng lên trời của mình, ấn mạnh xuống.

 

"Ưm..." Cảm giác trướng trướng ở hậu đình lập tức kéo Vân Phi Vũ trở về, khi nhìn thấy nụ cười xấu xa của người nọ, y tức giận, cắn lên đầu vai hắn, cho tới khi nếm được mùi máu tanh, y mới cuống quít nhả ra.

 

"Có đau không?" Nhìn da thịt mịn màng như lụa của người nọ bị mình cắn nát, chảy ra mấy giọt đỏ tươi, y mềm lòng, xót ruột.

 

"Không đau!" Giọng Tư Vũ Thánh khàn khàn, cắn cắn lên vành tai y, "Ôm chặt ta, ta khống chế không được rồi!"

 

Y theo bản năng ôm lấy cổ người nọ, ngay sau đó, y cảm giác như mình đang cưỡi mây lướt gió, dưới những va chạm mạnh mẽ, kịch liệt của nam nhân, y vươn tới đỉnh cao tính phúc.

.

P/s: Chẹp, dù ít hay nhiều, nhưng ngày nào mình cũng có thịt ăn =))

 

 

 

 

21 comments:

  1. ! dạo này ăn thịt nhiều quá ta bị nặng bụng nàng ạ! = = (cả nghĩa đen nghĩa bóng nhá =))) )

    ReplyDelete
  2. Ta lại thích ăn thịt :p

    ReplyDelete
  3. may hom nay an nhieu xoi qua chac ngat xiu vi mat mau qua.hi...hi.......................

    ReplyDelete
  4. Ko sao, ko sao, nhà ta có bán máu, kế bên, kế bên =))

    ReplyDelete
  5. Ta bị mất máu :-s Ăn ngọt thì nóng, mà ăn thịt nhiều quá thì thiếu máu nhiều :((

    ReplyDelete
  6. *ôm mũi* Mới thi hai môn xong, lò dò lên nhà nàng lại mất máu thêm. Ta cai, cai tới khi thi xong đây. T^T

    ReplyDelete
  7. Ớ, cưng vẫn còn thức à? Trẻ nhỏ phải đi ngủ sớm biết ko? =.=

    ReplyDelete
  8. Ý ý, hiểu lầm nhá. Ta mà ngủ thì mấy bài kiểm tra sắp tới hành ta chết.
    Tranh thủ thời gian "Nghỉ giữa giờ" đi hóng chút thui. ♥3♥

    ReplyDelete
  9. ôi nàng thà mất máu còn hơn"chịu nóng" còn giề than thở chi đây! các nàng ở đây ai "xơi" mà chả thích không có lại than giờ.........ha ha

    ReplyDelete
  10. Há há! Đúng lắm, đúng lắm =))
    Hai anh mà dây dưa lâu quá ko có thịt ăn thì thế nào cũng gõ chén om sòm bên ngoài =))

    ReplyDelete
  11. Chăm học thế :x Chả bù với ta, mỗi lần tới ngày thi là lại ngủ 1 lèo tới sáng, có khi ngủ quên cả giờ, phải học lại =.=

    ReplyDelete
  12. Đoạn cuối ý nàng, ta nghĩ phải là "..va chạm.." đúng không?

    *quấn quấn tóc*
    là ta nghĩ nhiều hay đúng là Thánh ca 'dê già' hơn Dương ca, trong khi Tích ca của ta còn qúa 'quân tử'?
    XD~~~

    ReplyDelete
  13. P/s: tự dưng lại thấy tồi tội cho Lưu Trần
    hajzz
    cầu chúc cho tính phúc kiếp sau của anh.

    ReplyDelete
  14. Đúng là va chạm á! iu nàng quá đi mất *chụt chụt*
    Anh Dương là Dê, anh Thánh là Cáo, còn anh Tích là Sói á =))
    Trình của anh Tích thâm hậu lắm, 2 anh kia ko phải đối thủ đâu =))

    ReplyDelete
  15. Hức! lúc mới đọc tới em ấy ta đã thấy tội ẻm nhất rồi :((

    ReplyDelete
  16. chuẩn không cần chỉnh đâu nàng

    ReplyDelete
  17. thật sao??
    ta phải đi luyện lại mắt nhìn người mới được
    *nhìn nhầm 1 con lang sói thành sơn dương*
    ta còn nhìn như thế, huống chi là Vũ ca
    *chẹp chẹp*
    5s mặc niệm cho đời anh (hớn hở là anh mở được cái sở thú nhỏ)

    ReplyDelete
  18. chỉ hi vọng rằng ... em nó xuyên không đê ... nhầm phản xuyên không tới hiện đại vớ được anh công tử tế hơn giờ
    đọc mí chương này ức tên Liễu Phong mà càng khâm phục Lưu Trần hơn

    ReplyDelete
  19. Á! phải chi liên lạc dc với tác giả, bảo bà ấy viết cho 1 bộ phản xuyên về em Lưu Trần :))

    ReplyDelete
  20. Thì bởi, thấy hiền hiền thế chứ vác lu chạy còn xách theo cái nắp á =))

    ReplyDelete