Sunday, May 27, 2012

Posted by jinson on May 27, 2012 6 comments

..::Chương 101::..


Tư Đồ Vũ Thánh


.


.


 


Sau cơn kích tình, hai người lẳng lặng ôm nhau. Vân Phi Vũ nằm trong lòng người nọ rất lâu không nói tiếng nào, làm Tư Vũ Thánh cảm thấy bất an.


 


"Tiểu Vũ Nhi, ngươi sao vậy?"


 


Thiếu niên ngẩng đầu lên, nhìn hắn nửa ngày, mới nghiêm túc, nói: "Cho huynh hai chọn lựa, một là ở trước mặt tôi, phải gọi tôi là tướng công, còn không thì phải để tôi thượng!"


 


Qua nửa ngày trời mà y vẫn còn nghĩ chuyện này sao? Tư Vũ Thánh thấy đau đầu, nhìn trái nhìn phải, bắt đầu láy sang chuyện khác, "Phải rồi, ngươi có muốn ăn gì không? để ta bảo người đi lấy cho ngươi!"


 


"Không được láy sang chuyện khác!" Vân Phi Vũ kéo gương mặt người nọ qua, tức giận.


 


Nam nhân thở dài, nhìn thiếu niên một hồi, mới lên tiếng, "Ngươi thật muốn thượng ta như vậy sao?"


 


Vân Phi Vũ gật đầu, kế đó còn bổ sung thêm, "Tôi cũng là nam nhân, tất nhiên là cũng rất muốn huynh!"


 


Tư Vũ Thánh nhíu mày, "Chuyện này cũng có gì đâu, cả hai chúng ta đều là nam nhân mà! Hay là...Mỗi lần ở phía dưới ngươi đều không thoải mái?"


 


"Tôi..." Bị hỏi, thiếu niên thẹn thùng, cúi đầu, đỏ mặt.


 


"Thật sự không thoải mái?" Người nọ lại nhấn mạnh, trong bụng tức nhiên là đang phất cờ.


 


"Không phải không thoải mái!" Thiếu niên nhăn mặt, thì thào, "Cảm giác rất thích...Nhưng mà..."


 


"Vậy tại sao ngươi phải nhất định ở phía trên?" Nam nhân ngắt lời y.


 


"..." Đột nhiên dính chiêu hồi mã thương, Vân Phi Vũ ngây ra, quên mất nên trả lời thế nào, ngơ ra nhìn người nọ.


 


"Không biết sao?" Nam nhân cười khẽ, "Như vậy đi, ta cho ngươi một cơ hội!" Hắn ngừng lại, híp mắt, khóe miệng câu lên một nụ cười tà, "Nếu như ngươi có thể áp được ta, vậy ta sẽ không phản kháng, cho ngươi thượng một lần, thế nào?"


 


Đây không phải là làm khó người sao? Vân Phi Vũ cúi đầu, thân thể không tráng kiện như hắn, khí lực không lớn như hắn, thể lực không cao hơn hắn, hơn nữa hắn còn có võ công, sao y có thể áp đảo được hắn đây, trừ phi hắn mất hết ý thức...


 


Đúng rồi, có gì đó lóe qua đầu thiếu niên, ngay tức khắc y cười híp mắt, gật đầu, "Được, tôi hứa với huynh, chỉ cần có thể đè được huynh là được rồi phải không, ha ha!"


 


Tư Vũ Thánh cong khóe môi lên, thiếu niên đang nghĩ gì sao hắn không biết chứ! Nhưng tiếc là bảo bối của hắn lại quá xem thường hắn, tới lúc đó hắn nhất định sẽ cho y nếm mùi lợi hại.


 


"Phải rồi, Thánh!"


 


"Sao?"


 


"Ờ...Ờ..." Vân Phi Vũ bắt đầu do dự, không biết có nên hỏi hắn chuyện năm xưa hay không? Nghe giọng điệu của Hoàng Trang, đó nhất định là một chuyện rất nghiêm trọng, hơn nữa Thánh đã từng yêu một người, rốt cuộc thì đó là ai? Sao lại phản bội Thánh? Lúc ấy đã xảy ra chuyện gì? Nhiều câu hỏi xoay quanh đầu y, nhưng, rốt cuộc thì y có nên hỏi không đây?


 


"Sao vậy, ngươi muốn hỏi gì cứ hỏi đi!"


 


Tư Vũ Thánh vươn tay xoa lên lưng thiếu niên, ngón tay hơi dùng sức một chút, di chuyển đến từng huyệt vị, kinh mạch của thiếu niên. Cảm giác thiếu niên thả lỏng cơ thể ra, hắn mỉm cười, động tác trên hai tay lại càng mạnh hơn.


 


"Thánh, à, huynh..." Phần eo đột nhiên truyền tới cảm giác trướng trướng khiến thiếu niên ngưng lại, cảm giác khoan khoái dễ chịu lan khắp cơ thể đã để y nhắm nghiền hai mắt, hưởng thụ.


 


Qua một lúc sau, nam nhân nói khẽ, "Ngươi muốn hỏi chuyện gì, ta thế nào?"


 


"Hử?" Vân Phi Vũ mở mắt ra, thấy nụ cười dịu dàng trên mặt người nọ, đột nhiên y rất sợ phải mất đi, nội tâm y lại bắt đầu giao chiến kịch liệt, sau cùng, y áp chế hết những nghi hoặc trong lòng, tùy tiện hỏi, "Sao hồi đó lại lấy tên Ma giáo, rõ ràng tất cả mọi người đều là người tốt, không phải tên này sẽ khiến người ta dễ dàng hiểu lầm hay sao?"


 


"Tiểu Phi Vũ cảm thấy ta là người tốt?"


 


Vân Phi Vũ không cần nghĩ ngợi gì, gật đầu ngay, "Thánh đương nhiên là người tốt!"


 


Tư Vũ Thánh cười, nói: "Nếu ta nói ta là người xấu thì thế nào? Thật ra thì người trong võ lâm đều bảo ta là người xấu!"


 


Thiếu niên kinh ngạc, nhìn hắn, rồi đột nhiên ôm lấy hắn, nói khẽ, "Tôi không cần biết người khác nói gì, huynh là Thánh của tôi, Thánh của tôi là người tốt, người tốt nhất!"


 


Nam nhân cười khẽ, "Vậy thì đúng rồi, tên Ma giáo thì có gì là không tốt, chỉ là một cách xưng hô mà thôi, đúng sai phải trái, mọi người đều tự định đoạt cả rồi còn gì!"


 


"Ừm, tôi hiểu chứ! Tôi chỉ cảm thấy kì lạ mà thôi, dù sao thì cũng không có ai tự gọi mình là Ma giáo, thường thì họ đều bị võ lâm áp đặt như thế, có đúng không?"


 


"Về chuyện võ lâm, Tiểu Phi Vũ biết được bao nhiêu?"


 


Thiếu niên lắc đầu, "Không biết gì hết!"


 


"Ha ha! Chẳng trách, thật ra thì trước đây nơi này cũng không phải gọi là Ma giáo, chẳng qua mọi người cứ gọi như thế mãi, dần dà, ngay cả chúng ta cũng quên mất cái tên trước đây của mình, riết cũng thành thói quen!" Nam nhân thản nhiên giải thích.


 


"Còn có chuyện như vậy nữa à?" Vân Phi Vũ trừng to mắt, hỏi tiếp: "Vậy lúc trước gọi là gì? Khó nhớ lắm sao?"


 


"Không phải khó nhớ, mà là," Nam nhân đột nhiên ngửa đầu nhìn trời, qua một lúc sau, mới nhìn về phía thiếu niên, "Tiểu Phi Vũ, thật ra thì tên của ta cũng không phải là Tư Vũ Thánh!"


 


"Hả?" Thiếu niên há to miệng.


 


Nam nhân nhìn y, buồn cười, "Đừng ngạc nhiên như vậy, tên đó lâu rồi ta chưa dùng tới, với lại cũng không khác tên hiện giờ là bao, chỉ hơn một chữ mà thôi! Gọi là Tư Đồ Vũ Thánh!"


 


"Tư Đồ Vũ Thánh? Tư Vũ Thánh? Cũng không khác nhau cho mấy!" Thiếu niên lẩm bẩm.


 


Tư Vũ Thánh nhìn y, nhíu mày, "Tiểu Phi Vũ, ngươi không biết ý nghĩa phía sau họ Tư Đồ sao?"


 


"Có nghĩa gì?" Vân Phi Vũ hồ đồ, ngẫm, chỉ là họ kép thôi nha.


 


"Quả nhiên ngươi không biết!" Nam nhân cười cười, hôn y một cái, "Không biết thì thôi, tóm lại cũng không có gì quan trọng lắm!"


 


"Không được, tôi muốn biết!"


 


"Thật muốn biết sao?"


 


"Ừm!" Thiếu niên nghiêm túc gật đầu, "Những chuyện về Thánh tôi đều muốn biết!"


 


"Vậy được rồi, hôn ta, ta sẽ nói cho ngươi biết!" Nam nhân chỉ lên môi mình.


 


Thiếu niên chần chờ một chút, sau đó hôn nhẹ lên. Ngay khi y vừa định thối lui, lại bị người nọ vươn tay giữ chặt gáy, biến thành nụ hôn kịch liệt, nồng nhiệt.


 


Vân Phi Vũ ngả lên người nam nhân thở dốc từng hồi, ngẫm, chút nữa thì y đã bị hôn chết ngạt, y bất mãn với tính bá đạo của người nọ, kéo kéo tóc hắn, "Nói mau, rốt cuộc thì tên đó có ý nghĩa thế nào!"


 


Tư Vũ Thánh nhìn y, buồn cười, hắng giọng, đáp: "Tư Đồ là quốc họ, là quốc họ của tiền triều Nhật Diệu quốc, ta nói vậy, chắc ngươi cũng hiểu rồi phải không!"


 


Thiếu niên bật dậy, nhìn nam nhân, khó tin, lắp bắp: "Vậy, tức là, huynh, là hậu duệ, của hoàng tộc, tiền triều?"


 


Nam nhân gật đầu, sau đó chớp chớp mắt, "Ngạc nhiên lắm sao? Thật ra thì ta không hề thích họ đó chút nào, cho nên ta chưa bao giờ dùng nó. Tiểu Vũ Nhi chỉ cần nhớ ta tên Tư Vũ Thánh là được rồi!"


 


Vân Phi Vũ cúi đầu, trầm tư một lát, đột nhiên lại hỏi, "Đừng nói trước đây Ma giáo gọi là Nhật Diệu giáo nha?"


 


Tư Vũ Thánh mỉm cười, tán thưởng, "Tiểu Vũ Nhi thật thông minh, gọi là Nhật Diệu Thánh Giáo, về sao bị Vân gia giá họa, ly gián quan hệ giữa chúng ta với nhân sĩ võ lâm. Về sau, chúng ta đã biến thành Ma giáo trong mắt mọi người!"


 


Vừa nghe nhắc tới Vân gia, thiếu niên lập tức nhíu mày, bĩu môi khinh thường, "Tôi thấy bọn họ mới là...Ma tộc, toàn một đám biến thái!"


 


Thấy y phản ứng như vậy, nam nhân thấy thú vị, ôm y vào lòng, hỏi: "Ngươi ghét Vân gia sao?"


 


"Ghét!"


 


"Là...Vì người đó sao?" Tư Vũ Thánh cẩn thận hỏi thử, nhìn thấy sắc mặt thiếu niên thay đổi, hắn lập tức vuốt nhẹ sau lưng y, "Được rồi, được rồi! Đừng nghĩ nữa, những chuyện mà hắn ta đã làm với ngươi, ta nhất định sẽ đòi lại công bằng!"


 


Vân Phi Vũ rúc mặt vào cổ người nọ, ủ rũ, "Không cần, tôi không muốn gặp lại hắn ta nữa!"


 


"Ừm, sẽ không để ngươi nhìn thấy hắn nữa!" Mắt Tư Vũ Thánh bỗng lóe hàn quang, hạng người như thế, ta sẽ khiến hắn đau khổ cả đời!


 


 

6 comments:

  1. Muộn thế này ta vẫn được tem?
    *hạnh phúc-ing*

    chúc mừng nàng Zhou tới con số 10n (tuy hơi muộn để chúc)

    ReplyDelete
  2. Ta muốn đạt tới 26n cơ :(( :((
    Ôi, mới lê dc 1/3 thui :((

    ReplyDelete
  3. 1/3 là ổn rồi
    mỗi ngày ra 1-2 chương như nàng là tốc độ siêu quần rồi
    người ta bảo tham quá thì thâm nên mình cứ tằng tằng mà tiến nàng ạ
    như ta nè
    truyện ta ngâm giấm cỡ 2-3 tuần được 1 chương
    XD~~~
    mà đấy còn là quà ta tặng phu quân ta
    hắc hắc hắc

    ReplyDelete
  4. Nhắc mới nhớ =.= Bộ truyện ta làm tặng phu nhân ta cũng 1c/1 tuần =.=
    Hàng tặng mà mềnh ngâm kinh khủng thật =))

    ReplyDelete
  5. Hàng tặng phu nhân thì phải làm cẩn thận
    *lâu là đúng Zhou à~~*

    ReplyDelete
  6. Chí lý! Chí lý =)) Mai mốt ta lấy câu này đối phó phu nhân =))

    ReplyDelete