Sunday, May 27, 2012

Posted by jinson on May 27, 2012 13 comments

..::Chương 102::..


Chỉ Muốn Yêu Ngươi


.


.


 


"Thánh, vì Vân gia đã chỉa mũi nhọn vào các huynh, cho nên huynh mới ghét họ sao?"


 


"Ngươi đã nghĩ đơn giản quá rồi đó!" Nam nhân cúi đầu, hôn nhẹ lên mặt thiếu niên, "Thù hận giữa tộc Tư Đồ của ta và Vân gia đã nảy sinh từ rất sớm! Tiểu Vũ Nhi, ngươi có biết Nhật Diệu quốc bị ai lật đổ không?"


 


"Ờ...Là hoàng đế hiện giờ? Chắc là bọn họ khởi binh tạo phản có đúng không?" Thiếu niên nhíu mày, nghĩ một chút, đáp lại.


 


"Hừ, họ Khung? Bọn họ cũng không có khả năng lớn như vậy! Trước đây gia tộc họ Khung chẳng qua chỉ là một quý tộc gia sút, người thật sự lật đổ vương triều Nhật Diệu chính là Vân gia và Khung gia chẳng qua cũng chỉ là một con rối do Vân gia tạo nên, một hoàng tộc thay Vân gia bán mạng, đúng thật là buồn cười!"


 


Nhìn khuôn mặt đầy châm chọc của Tư Vũ Thánh, Vân Phi Vũ bỗng thấy bất an, y khẩn trương, hỏi thử, "Sao Vân gia lại lật đổ vương triều Nhật Diệu, giữa các người...có thù hận gì?"


 


"Chuyện này ta cũng không rõ lắm, vì đã qua nhiều năm như vậy, rất nhiều sự thật đã bị che lấp mất, hơn nữa lúc ấy chỉ có mỗi mình tổ tiên của ta là Thất công chúa trốn thoát, những người còn lại đều bị Vân gia giết sạch, cho nên đã xảy ra chuyện gì, e là chỉ có những người trong cuộc mới hiểu rõ!"


 


Nam nhân vẫn rất bình tĩnh, nhưng Vân Phi Vũ lại đang rối bời. Y vẫn cho rằng giữa hai nhà chỉ là ân oán thông thường trên giang hồ, nào ngờ nó lại có liên quan tới huyết hải thâm thù, thay triều đổi đại như thế. Tuy rằng y vẫn không thừa nhận mình là người của Vân gia, nhưng thân xác y đang mang lại đang chảy dòng máu Vân Gia, mang họ Vân gia.


 


Cảm giác thiếu niên đang run lên, Tư Vũ Thánh vội vàng ôm chặt y lại, "Tiểu Vũ Nhi, ngươi sao vậy? Lạnh phải không?"


 


"Không, có!" Thiếu niên cố nặn ra nụ cười, sợ bị người nọ nhìn thấu tâm tư của mình, y lập tức vùi mặt vào cổ người nọ.


 


"Thánh!" Cố dằn lại những bối rối trong lòng, Vân Phi Vũ cố gắng để giọng điệu của mình giống như bình thường.


 


"Sao vậy?"


 


Thân thể thiếu niên vẫn đang run như trước, Tư Vũ Thánh thấy lạ, theo bản năng siết chặt vòng tay, ôm y chặt hơn.


 


"Có phải huynh rất hận Vân gia, bởi vì bọn họ đã cướp đoạt vương triều của huynh, còn giết sạch cả bộ tộc của huynh, cho nên huynh muốn báo thù, có đúng không?"


 


Nghe thiếu niên ủ rũ thốt ra một câu như thế, nam nhân thấy khó hiểu, "Ngươi không muốn ta báo thù sao?"


 


"Tôi không có ý đó!" Thiếu niên ngẩng đầu, trên mặt là vẻ ưu thương, "Nếu Thánh cứ luôn sống mãi trong thù hận như thế nhất định sẽ rất đau khổ, Thánh sẽ không bao giờ cảm thấy vui vẻ, không phải sao?"


 


Vân Phi Vũ hạ mi, che giấu đi những kích động trong mắt mình, "Mọi người cứ báo thù đi báo thù lại như thế, đến bao giờ mới dứt? Đến cuối cùng chẳng những không thể vãn hồi, ngược lại còn có thể mất đi rất nhiều thứ!"


 


Tư Vũ Thánh im lặng không nói gì, thiếu niên lại cúi đầu không dám nhìn hắn, qua một lúc sau, nam nhân mới thở dài, đáp lại, "Ngươi nói không sai, đúng thật là không cứu vãn được chuyện gì, đồng thời cũng mất đi rất nhiều thứ!"


 


Trong lòng bỗng nổi lên chút hi vọng, Vân Phi Vũ ngẩng đầu lên nhìn người nọ.


 


"Tuy nhiên," Nam nhân đau khổ nhắm hai mắt lại, đôi gò má xinh đẹp nhăn nhó.


 


Một lúc sau, hắn đột nhiên mở mắt ra, trong mắt là lửa giận đỏ rực, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta đã muốn buông, nhưng những kẻ đó vốn chẳng buông tha cho ta! Bọn họ hại ta tẩu hỏa nhập ma xém chút mất mạng, lại còn hại ta...mất đi người tôn kính nhất của mình, sao ta có thể dễ dàng tha thứ cho bọn họ chứ!"


 


"Những, những người đó," Thiếu niên cố nuốt xuống ngụm nước bọt, "Là người của Vân gia sao?"


 


Nam nhân thấy thiếu niên kích động, tưởng là đang lo lắng cho mình, hắn lập tức điều chỉnh tâm trạng lại, ôm y vào lòng, "Ừm, là người của Vân gia! Nhưng Tiểu Vũ Nhi cứ yên tâm, bọn họ sẽ không thể thương tổn tới ta đâu. Ngược lại, ta sẽ dốc hết sức, trả lại cho bọn họ gấp bội!"


 


Vân Phi Vũ cảm thấy những mệt mỏi, sợ hãi, bi thương đang dâng trào trong đáy lòng y. Tuy rằng nước rất ấm, vòng tay của nam nhân cũng rất ấm, nhưng cái lạnh trong lòng y lại khuếch tán dần ra, cuối cùng...Y vẫn không thoát khỏi sự an bày của số mệnh sao?


 


"Tiểu Phi Vũ, ngươi sao vậy?"


 


Phát hiện thiếu niên trong lòng lại bắt đầu run lên, Tư Vũ Thánh vuốt nhè nhẹ phía sau y, nào ngờ lại cảm thấy y càng run rẩy nhiều hơn, ngay tức khắc, hắn nâng cằm y lên, thấy hai má y tái mét, không khỏi khẩn trương, "Ngươi bị bệnh sao? Thấy không khỏe ở đâu? Chúng ta về phòng, ta sẽ bảo Lam Phong đến kiểm tra cho ngươi!"


 


Nói xong, nam nhân ôm lấy thiếu niên bay lên, vọt nhanh về phía phòng ngủ.


 


Vân Phi Vũ giấu khuôn mặt vào lòng người nọ, cắn chặt môi dưới, cố nén những thương cảm trong lòng. Y nhủ thầm, nhịn xuống, không thể để huynh ấy phát hiện, nhịn xuống, không thể...


 


Đặt nhẹ thiếu niên lên giường, đắp chăn lại cho y, Tư Vũ Thánh xoay người định đi, nào ngờ lại bị thiếu niên nắm tay áo kéo lại.


 


"Thánh, tôi không sao, đừng đi, ôm tôi một chút là được rồi, không sao đâu!"


 


Tuy không hiểu sao thiếu niên lại đột nhiên như thế, dù trên mặt y nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng những bi thương trong đáy mắt đó đã khiến Tư Vũ Thánh hoảng sợ, hắn lập tức ôm lấy y, hỏi: "Vũ Nhi, Vũ Nhi, ngươi sao vậy, ngươi đừng làm ta sợ!"


 


"Tôi," Vân Phi Vũ hít sâu một hơi, nuốt hết những chua xót nơi khóe mắt trở vào lòng, mỉm cười, "Tôi không sao, chỉ cần huynh ôm tôi là được, sẽ ổn ngay thôi!"


 


"Aizz..." Nam nhân thấy thiếu niên không chịu nói, cũng không tiếp tục miễn cưỡng nữa, ôm y nằm xuống, kéo chăn đắp lên cơ thể hai người, sau đó vỗ nhè nhẹ lên lưng y, nhắm mắt suy ngẫm.


 


Rốt cuộc thì Tiểu Vũ Nhi bị sao vậy? Dường như là bắt đầu từ lúc nghe hắn nhắc tới Vân gia, chẳng lẽ là có liên quan tới người nọ? Hay là vì nguyên nhân khác?


 


Chẳng lẽ y có quan hệ với Vân gia? Nghĩ tới đó, Tư Vũ Thánh lập tức phủ định ngay, Tiểu Vũ Nhi sao có thể lừa hắn, hơn nữa, người nọ từng đối xử với y như vậy, nếu là người có quan hệ mật thiết với Vân gia, sao có thể bị đối xử như thế! Nhất định là vì nghe thấy tên người đó, cho nên mới nhớ lại chuyện...


 


Khốn nạn, nhất định có một ngày, Tư Vũ Thánh ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì những chuyện ngươi đã làm, để ngươi sống không bằng chết!


 


Rúc trong lòng người mình yêu nhất, nhưng vẫn không cách nào an tâm được, tất cả những chuyện này...sau cùng vẫn phải mất đi sao?


 


Vân Phi Vũ càng nghĩ càng hoảng loạn, càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ càng đau lòng. Y chỉ muốn hết lòng yêu một người, muốn sống bình yên cả đời, nhưng tại sao lại luôn khó khăn như vậy? Chẳng lẽ là vì y đã trộm đi sinh mạng này, cho nên mới chẳng thể có được hạnh phúc sao?


 


Tại sao đã có được tình yêu rồi lại phải chịu cảnh mất đi? Chẳng lẽ là vì tôi không thuộc về nơi này, tôi chỉ là một cô hồn, cho nên tôi phải chấp nhận tất cả? Tôi không cam lòng...


 


Nén xuống những bi thương như sóng cuộn bể gầm đang ập tới vào tận đáy lòng, Vân Phi Vũ cắn chặt môi, nắm chặt nắm tay, cho đến khi cảm thấy vị mặn đắng trong miệng, y mới thở ra một hơi, đưa hai tay nâng mặt người nọ, ngẩng đầu, áp môi mình lên.


 


Cảm giác thiếu niên trong lòng hơi cử động, Tư Vũ Thánh cúi đầu, định hỏi xem y thế nào, nào ngờ lại bị đôi môi mềm mại chạm vào, ngây ra.


 


Vân Phi Vũ vừa trúc trắc hôn môi hắn, vừa nhỏ giọng cầu xin, "Thánh, ôm tôi, ôm tôi đi!"


 


"Vũ Nhi...Ngươi sao vậy?" Tuy rằng được thiếu niên chủ động hắn rất vui, nhưng vẻ mặt tái nhợt ấy khiến hắn chẳng yên lòng.


 


"Tôi không sao!" Thiếu niên mỉm cười, ôm lấy cổ nam nhân, cắn nhè nhẹ lên cằm hắn, "Ôm tôi đi, tôi muốn Thánh, rất muốn, muốn cảm giác Thánh, cho tôi đi!"


 


Đối mặt với lời mời gọi như thế, nam nhân sao có thể chịu đựng được. Hắn nghiêng người đè thiếu niên xuống, hai tay vuốt ve thân thể bóng loáng, lành lạnh của thiếu niên, từng cái hôn nóng rực cũng theo đó ập mạnh xuống.


 


 

13 comments:

  1. ai! xem chừng sắp có canh mướp đắng giải nhiệt cho mấy ngày toàn ăn thịt ! =)))))))))))))))))) * cười khả ố*

    ReplyDelete
  2. sao anh Vu ko noi that voi anh Thanh nhi, sau nay se bot dau kho hon

    ReplyDelete
  3. Nếu em ấy thú thiệt thì đâu có màn hay phía sau :))

    ReplyDelete
  4. Sắp có mướp đắng thiệt roài =))
    Mà có mướp đắng xong là 1 thời gian dài ko có thịt ăn á =.=

    ReplyDelete
  5. thế thì mình quay về với đài sen của mình vậy! =))

    ReplyDelete
  6. Lần đầu gặp mặt chủ nhà. Mình xin một chỗ trọ. Nhà bạn edit nhanh ghê, mới hôm qua mà hôm nay đã có chap mới, sung sướng lắm đó.

    ReplyDelete
  7. Hí hí! Quán trọ luôn chào đón bất kì khách nhân nào :x *ôm ôm*

    ReplyDelete
  8. Thịt ta cũng thích mà canh ta cũng thích :-)

    ReplyDelete
  9. Dễ ăn dễ nuôi...giống ta :))

    ReplyDelete
  10. hic ....sắp ngược thì phải... anh Tích sắp lên sàn =))))

    ReplyDelete
  11. no.....thớt là nơi dành riêng cho em Vũ oy` =))))

    ReplyDelete
  12. tội bạn Vũ
    nhưng mà làm suốt thế chịu sao nổi @@

    ReplyDelete