Monday, May 28, 2012

Posted by jinson on May 28, 2012 6 comments

..::Chương 103::..


Sóng Ngầm Cuồn Cuộn


.


.


 


Nhìn thiếu niên đang ngủ say trong lòng, trong mắt Tư Vũ Thánh đầy sự yêu thương, mê luyến.


 


Nhưng vì hắn lại không thể khống chế hoan ái vô độ của mình mà lại khiến thiếu niên lâm vào tình trạng mê man, hắn rất đau lòng. Tuy nhiên, khi nhìn thấy đôi môi đỏ bừng, hắn lại nhịn không được, hôn xuống, vừa cắn cắn vừa nói thủ thỉ, "Vũ Nhi, Tiểu Vũ Nhi của ta, ta nên bắt ngươi làm thế nào đây, ta thật muốn mang ngươi hòa nhập vào xương cốt của ta, mãi mãi chẳng tách rời!"


 


Ngay khi dục vọng của hắn lại trướng dần lên, đã có một âm thanh từ ngoài cửa vọng vào.


 


"Bẩm giáo chủ, ba vị hộ pháp cầu kiến!"


 


Đang hưng phấn tự nhiên bị cắt ngang, nam nhân bực bội, nhíu mày, qua một hồi sau mới đáp lại: "Ta biết rồi, bảo bọn họ tới thư phòng chờ ta!"


 


"Dạ!"


 


Lại lưu luyến không rời hôn hôn, cắn cắn, nam nhân cố dằn xuống những dục vọng đang dâng trào trong cơ thể, nói khẽ vào tai thiếu niên bằng giọng nói khàn khàn, "Ngoan ngoãn ngủ một giấc, lát nữa ta sẽ trở lại!"


 


Nhẹ nhàng bò dậy, mặt quần áo vào, nhìn thiếu niên đang ngủ say một chút, hắn nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Bấy giờ, cả căn phòng lại tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hít thở đều đặn của thiếu niên.


 


Cho đến khi không nghe được tiếng bước chân bên ngoài nữa, Vân Phi Vũ mở mắt ra, nhìn lên trần nhà, ngẩn người.


 


Qua một lát sau, y cố nén xuống những cảm giác khó chịu trong người, đứng dậy, với lấy mớ quần áo bên đầu giường mặc vào, nhưng trong đầu y lại không ngừng suy ngẫm, người mà Thánh tôn kính nhất là ai? Chẳng lẽ là người mà huynh ấy từng yêu? Hay là một người hoàn toàn khác?


 


Tuy lúc nhắc tới Vân gia, trông người nọ rất tức giận làm y sợ hãi. Nhưng nghĩ lại, y vẫn không thể buông tay người nọ ra, tình yêu đã thấm vào cốt tủy của y, không phải y nói buông là buông đơn giản thế được. Cho dù chỉ còn một cơ hội, y cũng muốn thử một phen.


 


Y đoán, có lẽ chuyện mà người nọ nhắc tới là chuyện đã xảy ra vào bảy năm trước, nhưng khi đó đã xảy ra những chuyện gì thì y lại chẳng biết. Có lẽ, đầu đuôi sự việc lại không khó giải quyết như trong tưởng tượng của y không chừng! Vân Phi Vũ phủi phủi mấy nếp nhăn trên áo, nhìn về phía bàn.


 


Cả người y mềm nhũn, mất sức, nhưng bụng lại chẳng thấy đói chút nào. Tuy nhiên, y phải ăn vài thứ lót dạ mới được, nếu không thì e là còn chưa đi tới chỗ Lý lão bá, y đã chống chịu hết nổi rồi. Y không ngại chuyện người nọ nói tất cả sự thật cho y nghe, nhưng y không đành như thế - Thiếu niên đi tới trước bàn.


 


-----


 


Trong thư phòng, Tư Vũ Thánh tựa vào ghế, nhìn ba người đang đứng trước mặt mình, lơ đễnh hỏi một câu, "Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì, mà lại khiến ba người các người cùng rời khỏi nơi phụ trách, chạy tới đây tìm ta như thế?"


 


Ba người nhìn nhau, Hoàng Trang đứng dậy, "Giáo chủ, có rất nhiều nhân sĩ võ lâm đi tới tiểu trấn Nam Giang, lại còn có một số người cả gan lui tới Phượng Hoàng sơn mắng chửi, người thấy..."


 


"Rất nhiều nhân sĩ võ lâm?" Tư Vũ Thánh nhìn hắn, nghi hoặc.


 


"Đúng vậy!"


 


Nam tử chống cằm, nhíu mày, suy tư một lát. Đột nhiên, hắn hừ lạnh một tiếng, "Giỏi cho kế một đá ném hai chim, tên tiểu tử Vân gia đó quả thật không đơn giản, coi ra, là ta đã quá xem thường hắn rồi!"


 


Thấy ba người họ đều đang nhìn mình, Tư Vũ Thánh xoay xoay ban chỉ trên ngón cái, thản nhiên mở miệng, "Tất cả những chuyện này đều là âm mưu của tên tiểu tử ấy, hắn cho đám nhân sĩ võ lâm tự cho là ta đây tài giỏi đó đến, e là muốn để những người đó thay hắn dò đường, tiện thể để chúng ta tranh chấp với bọn họ, sau đó mượn đao giết người. Tóm lại, bất kể là phe nào bị giết, cũng đều rất có lợi cho hắn!"


 


Vừa dứt lời, một tiếng hét thô bạo đã vang lên, "TNND, tên tiểu tử khốn ấy quả là hèn hạ, chờ hắn tới đây, lão tử nhất định sẽ phế hắn!"


 


"Chỉ bằng ngươi à?" Tư Vũ Thánh cười lạnh một tiếng, ngay tức khắc, Mặc Hồng Viêm im ngay, cúi đầu, không dám nói tiếng nào nữa.


 


Nghĩ một chút, nam nhân lại tiếp lời, "Chỉ sợ dụng ý của tên tiểu tử đó không chỉ có thế, nếu như chúng ta nảy sinh xung đột chính diện với đám người đó, chỉ sợ sẽ dẫn tới chuyện bị bao vây tấn công. Đồng thời, hắn có thể thừa cơ tấn công tổng đàn chúng ta, hoặc có thể chờ chúng ta lưỡng bại câu thương, một lưới bắt trọn!"


 


"Vậy phải tính thế nào đây, chúng ta cũng không thể cứ ngồi mãi ở đây để mặc bọn họ chửi bới chúng ta như thế!" Lý Lam Phong nãy giờ vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng, dù vẻ mặt vẫn rất lạnh lùng, những giọng điệu cũng đã có chút kích động.


 


"Tất nhiên là không phải chỉ ngồi chờ!" Nghĩ tới chuyện mấy ngày nay bọn họ đã bị chọc giận không ít, Tư Vũ Thánh cũng không trách, lơ đễnh đáp lại, "Các ngươi cho rằng cái tên Ma giáo của chúng ta chỉ để trưng thôi sao? Nếu đã xưng là Ma giáo, vậy chúng ta sẽ cho bọn họ trông thấy phương diện 'Ma' của chúng ta, nếu không đánh trực diện, vậy sẽ âm thầm giải quyết, nên làm thế nào...Chắc chẳng cần ta phải dạy các ngươi đúng không!"


 


Ba người đều cúi đầu suy ngẫm, Mặc Hồng Viêm nghĩ một chút, gãi đầu nhìn hai người còn lại.


 


"Thuộc hạ đã hiểu!" Hoàng Trang mở miệng, "Giáo chủ muốn ta chờ đến tối hãy động thủ!"


 


Tư Vũ Thánh gật đầu, "Tuy nhiên, các ngươi phải quản giáo tốt thuộc hạ của mình, giải quyết xong lập tức rút ngay, không được vì bất cứ nguyên nhân nào mà dây dưa lề mề, nhất định phải gọn gàng, hiểu chưa?"


 


"Dạ!"


 


Hoàng Trang nhìn về phía nam nhân, do dự một chút, cuối cùng cũng nhịn không được, lên tiếng, "Giáo chủ, tuy rằng là âm thầm tiến hành, nhưng đến lúc đó bọn họ cũng sẽ nghi ngờ chúng ta, tới chừng đó..."


 


Tư Vũ Thánh hừ nhẹ một tiếng, khinh thường, "Thì sao chứ, chúng ta là ma giáo, cho dù không phải chúng ta làm, e là bọn họ cũng sẽ đổ hết lên đầu chúng ta. Hơn nữa, bọn nhân sĩ võ lâm ấy rất trọng sỉ diện, cho dù người của bọn họ có bị ám sát, e là bọn họ cũng chỉ dám âm thầm điều tra, không dám đồn đãi ra ngoài. Vậy ngươi còn lo lắng gì chứ, vả lại, ngươi nghĩ rằng hiện tại ta và ngươi còn có tiếng tăm tốt lành gì trong mắt họ à? Hừ, ta sẽ không để tên tiểu tử Vân gia ấy đắc ý đâu!"


 


"Thuộc hạ biết tội, xin giáo chủ trách phạt!" Hoàng Trang lập tức quỳ xuống.


 


"Hiểu rõ là tốt rồi, đứng lên đi!" Nam nhân cũng chẳng để tâm tới, phất phất tay, "Lam Phong, hiện giờ Bạch Cừu đang ở đâu?"


 


Lý Lam Phong hơi nghiêng người về trước một chút, cung kính đáp lại: "Hôm nay hắn truyền tin, nói hôm trước người nọ đã tới trấn Lãnh Ngọc, nhưng chẳng hiểu tại sao lại dừng chân ở đó, không đi tiếp, cho nên hắn cũng chỉ đành dừng lại chờ thôi!"


 


"Ừm, các người truyền tin bảo hắn lập tức trở về tổng đàn, giờ mục đích của người nọ đã rõ ràng, không cần phải theo dõi nữa!"


 


"Dạ!"


 


"Tốt lắm, giờ các ngươi truyền lệnh xuống, bảo các giáo chúng nên hạn chế việc ra ngoài vào ban ngày, cho dù có ra ngoài cũng phải giả dạng thành dân chúng bình thường, nếu như để bị nhận ra, bảo bọn họ tự giải quyết, nếu không, hừ!"


 


"Dạ, thuộc hạ tuân mệnh!" Ba người cùng quỳ xuống nhận lệnh, họ đã theo nam nhân nhiều năm, tất nhiên cũng hiểu rất rõ câu nói phía sau là gì.


 


"Lui xuống đi, ta muốn yên tĩnh một chút!"


 


"Dạ!"


 


Thấy ba người họ đi khỏi, Tư Vũ Thánh nhíu mày, hắn không ngờ là Vân Khoảnh Dương sẽ dùng tới chiêu này. Mặc dù hắn đã đưa ra kế sách chống lại, nhưng vẫn khó tránh chuyện tổn thất, xem ra, mọi chuyện ngày càng trở nên phức tạp rồi.


 


---------


 


"Vương gia, có phi cáp truyền thư!"


 


Tích Vô Nhai nghe tiếng, nhìn về phía cửa, "Mang vào!'


 


Mở cuộn giấy trong tay ra, nhìn mấy dòng chữ cực nhỏ viết trên ấy, hắn nhíu mày.


 


"Đã xảy ra chuyện gì?" Một nam tử trung niên ngồi cạnh bên hỏi.


 


Không đáp, Tích Vô Nhai đưa tờ giấy đó qua cho người nọ, nói: “Ông xem đi, Mạc tướng quân!"


 


Mạc Ngôn xem xong, nhìn hắn, khó hiểu, "Tổng đàn của Ma giáo ở Phượng Hoàng Sơn cạnh trấn Nam Giang sao?"


 


Tích Vô Nhai lắc đầu, "Chỉ là suy đoán thôi, dù sao thì cũng chỉ là tin đồn, hơn nữa ta nghi ngờ, trong chuyện này nhất định là có người cố ý phao tin, còn mục đích thật sự...E là hắn ta có hành động gì đó, nhưng lại vô tình giấu đầu hở đuôi!"


 


"Ý người là, có thể Vân gia sắp có hành động gì đó, cho nên chuyển sự chú ý của mọi người lên đầu Ma giáo?"


 


"Không phải không có khả năng này, dù sao thì lão hồ ly Vân gia ấy quỷ kế đa đoan, hiện tại lão ta đang trên đường tới Diên Kinh, còn Vân đại thiếu gia...Đúng rồi, dường như hướng mà hắn đi chính là trấn Nam Giang, chẳng lẽ là hắn? Nhưng, cuối cùng thì mục đích của hắn là gì?" Tích Vô Nhai lại bắt đầu suy ngẫm.


 


Mạc Ngôn thấy thế, im lặng không nói gì, sợ quấy rầy suy nghĩ của người nọ.


 


"Vương gia, ngoài phủ có người cầu kiến!"


 


Tích Vô Nhai lập tức lấy lại tinh thần, hỏi ngay: "Là ai?"


 


"Người đó nói là quản gia của vương gia ở phủ Thanh Châu, bảo có chuyện quan trọng cần bẩm báo!"


 


"Mạc Bạch, sao ông ấy lại tới đây?" Tích Vô Nhai đứng phắt dậy, nào ngờ lại nghe 'xoảng' một tiếng, hắn lập tức quay đầu lại nhìn Mạc Ngôn.


 


"Không sao cả, trượt tay thôi!" Mạc Ngôn cười gượng hai tiếng, đưa bàn tay còn đang run lên nhặt tách trà trên đất, nhưng trong lòng ông lại không cách nào bình tĩnh được. Nhị đệ, cuối cùng đệ cũng quay về...


 


"Lập tức mời Mạc tiên sinh vào, nhanh đi!"


 


"Dạ!"


 


Tích Vô Nhai quay đầu lại nhìn Mạc Ngôn, mỉm cười, "Mạc tướng quân, huynh đệ hai người lâu rồi không gặp, thừa dịp này bảo Mạc tiên sinh ở lại chơi vài ngày, để hai huynh đệ có dịp trò chuyện với nhau!"


 


"Ha ha!" Mạc Ngôn gật đầu, cười gượng, không nói thêm gì.


 


Tích Vô Nhai ngồi trở vào ghế, về chuyện Mạc Bạch tự nhiên đến đây, hắn thấy khó hiểu. Tuy nhiên, nếu như ông ấy đã tới, nhất định là có tin tức quan trọng nào đấy muốn đích thân nói cho hắn biết, cũng rất có thể là...Về Tiểu Vũ, hắn trông mong, nhìn ra cửa.


 


 

6 comments:

  1. có được tính là tem hok ta! hì hì, hnay là ngày hên a, mở hàng

    ReplyDelete
  2. Hì hì :"> Còn cái phong bì đây *quơ quơ*

    ReplyDelete
  3. tự dưng mong....có thêm cp huynh đệ văn =)))))

    ReplyDelete
  4. *ngoáy mũi* em Vũ với anh Dê là huynh đệ văn còn giề =))))

    ReplyDelete
  5. hố hố,chào t/y,còn nhớ ta ko,lúc bắt đầu ttcv ta đã đặt chỗ rồi đấy.h mới vô coi hàng,ngai quá *ngãi đầu*
    ta mún đọc ngay khúc bé vũ lên dĩa,bị mấy anh tranh đến mức rớt xuống vực,bấm mấy chương goy hem dính,help,chỉ đường giúp ta vs.
    khờ khờ,ta like bù cho t/y nhóa,5ting.
    Ồ,hình như bác ngôn trên kia bị die phải hem. *5s mặc niệm*

    ReplyDelete