Wednesday, May 30, 2012

Posted by jinson on May 30, 2012 19 comments

..::Chương 106::..


Nhất Niệm Chi Gian


.


.


 


Từ khi Tống Tuấn Nam trở về, tất cả mọi người đều có thể trông thấy Tư Vũ Thánh rất vui vẻ. Do đó, bốn vị hộ pháp cũng không ngăn cản hai người gặp nhau nữa, tuy nhiên, bốn người lại âm thầm phái người quan sát nhất cửa nhất động của họ. Sau nhiều ngày quan sát, họ phát hiện hắn ta chỉ ở bên cạnh Tư Vũ Thánh, hành vi cử chỉ đều rất thích đáng, dần dần, mọi người cũng lơi là cảnh giác.


 


Bấy giờ, họ lại nhận được mật báo từ bên ngoài, rằng Vân gia đang âm thầm tụ tập nhân mã các nơi, có thể sẽ có hành động lớn gì đó. Dù không biết Vân gia muốn nhằm vào ai, nhưng kẻ thù truyền kiếp của Vân gia chính là Ma giáo, cho nên rất có thể mục tiêu lần này chính là bọn họ. Vì thế, bốn người lập tức triển khai hành động, chuẩn bị nghênh chiến.


 


Vì Tư Vũ Thánh còn chưa chính thức tiếp nhận chức giáo chủ, cho nên chuyện trong giáo đều do bốn vị hộ pháp quản lý. Tuy nhiên, trong lúc bốn người họ đang bận rộn, đã xảy ra một chuyện bất ngờ.


 


Hôm ấy, bốn người họ đang ở trong thư phòng bàn đối sách chống lại Vân gia, nào ngờ, đã bị một gã ám vệ theo bảo vệ Tư Vũ Thánh cắt ngang. Thấy hắn ta trọng thương nặng, bốn người họ hiểu ngay là Tư Vũ Thánh đã gặp chuyện chẳng lành, sau khi xác định được phương hướng, bốn người họ lập tức dẫn người xuất phát, địa điểm chính là căn nhà gỗ trong khu rừng cách tổng đàn Ma giáo hơn hai mươi dặm.


 


Ngay sau đó, bọn họ đã đuổi tới hiện trường, họ phát hiện xung quanh ngôi nhà gỗ có mấy thi thể ám vệ, bốn bề tĩnh lặng. Đồng thời, trong không khí lại bốc lên mùi máu tanh nồng nặc, họ lo lắng, cẩn thận tiến vào nhà gỗ, nào ngờ lại bị cảnh tượng trong phòng làm hoảng sợ.


 


Máu đỏ phủ đầy trên đất, tứ phía đều là tứ chi của con người và trong vũng máu, thiếu niên mười bốn tuổi ấy đang trần truồng ngồi bên giường, chất lỏng sền sệt không ngừng rỏ từ tay hắn xuống. Nhưng, trên mặt hắn lại nở nụ cười như một thiên sứ, cứ như, những gì xảy ra trong phòng chỉ là một trò đùa tinh nghịch.


 


Bốn người họ phát hiện hắn có gì đó là lạ, nên vừa gọi tên hắn vừa cẩn thận bước lại gần. Ngay khi sắp tới cạnh thiếu niên, đột nhiên hắn lại tung ra một chưởng, lực phát ra rất tàn nhẫn hung mãnh, bất đắc dĩ, bọn họ đành phải chia ra, ba người thu hút sự chú ý của hắn, còn Lý Sầm thì nhân cơ hội dùng ngân châm phong tỏa bát đại huyệt vị của thiếu niên, mới có thể khiến hắn bình tĩnh lại.


 


Nhìn quanh một vòng, bọn họ phát hiện trong phòng ngoài hai thi thể vẫn còn nguyên vẹn không tổn hao gì, tất cả những kẻ khác đều nát vụn. Và hai thi thể đó, chính là Tần Hồng Miên và con của bà Tống Tuấn Nam. Tuy chuyện này rất bất ngờ, nhưng bọn họ cũng biết điều quan trong nhất hiện giờ chính là phải chữa trị cho Tư Vũ Thánh, nhìn dáng vẻ của hắn, có lẽ là đã nghịch hành vận công cho nên tẩu hỏa nhập ma.


 


Lúc trở về giáo, bốn người họ đã mất hai ngày một đêm mới có thể dẫn luồng khí đang bạo loạn trong cơ thể hắn trở về chính lộ. Nửa tháng sau, Tư Vũ Thánh tỉnh lại, thương thế đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng hắn lại bắt đầu trở nên lạnh lùng, cự tuyệt tiếp xúc với người khác.


 


Mọi người đoán là chuyện hôm ấy đã khiến tính tình thiếu niên thay đổi, tuy họ rất muốn hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì - vì Tư Vũ Thánh không hề nhắc tới chuyện hôm ấy lần nào, ngoài việc hắn căn dặn họ an táng cho Tần Hồng Miên đàng hoàng - nhưng vì sợ kích thích tới hắn, cho nên không ai dám hỏi cả.


 


"Nói vậy, ngay cả Lý lão bá cũng không biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì sao?" Vân Phi Vũ ngắt lời.


 


Lý Sầm gật đầu, "Sau chuyện đó giáo chủ thay đổi rất nhiều, hơn nữa chẳng bao lâu sau Vân gia đã tấn công dữ dội vào tổng đàn Ma giáo, aizz...Lần đó Ma giáo tổn thất rất nặng, ba người bạn già của lão đều bỏ mạng trong trận chiến đó, chỉ để lại mình lão, lại càng hết cách!"


 


"Lý lão bá, chuyện hôm đó, về sau ông không hỏi Thánh sao?" Vân Phi Vũ nhìn lão giả, không hết hi vọng, bởi vì y cảm thấy chuyện hôm đó chính điểm quan trọng của vấn đề.


 


"Tiểu Vũ Nhi muốn hỏi ta chuyện gì?"


 


Một giọng nói dịu dàng, trầm thấp từ ngoài vọng vào, Tư Vũ Thánh bước vào nhà, nhìn y bằng ánh mắt yêu chiều, "Biết thế nào ngươi cũng ở đây! Không phải đã dặn ngươi phải nằm trong phòng nghỉ ngơi rồi sao? Lại chạy tới quấy rầy Lý trưởng lão, đúng là không ngoan nha!"


 


Người nọ đột nhiên xuất hiện như thế làm Vân Phi Vũ có chút kích động, tuy nói bị trêu chọc trước mặt người khác như vậy rất xấu hổ, nhưng có thể nghe được những câu thân mật ấy, trái tim đang treo lơ lửng của y trong thoáng chốc đã thả về vị trí cũ.


 


Tư Vũ Thánh bước tới cạnh thiếu niên, không thèm nhìn ngó chung quanh đã bao lấy y, ôm y vào lòng.


 


"Thánh, đừng như vậy, Lý lão bá đang ở đây đó, buông ra đi!" Thiếu niên vừa giãy dụa vừa quát khẽ.


 


"Không buông, ai bảo Tiểu Vũ Nhi không chịu ngoan ngoãn ở trong phòng chờ ta, đây là trừng phạt!" Nam nhân nói khẽ vào tai y, kế đó ngậm lấy vành tai đỏ thẫm, cảm giác y đang run lên, hắn lại cong khóe môi, nở nụ cười xấu xa, cắn cắn, liếm mút nhè nhẹ.


 


Giờ này, Vân Phi Vũ thật muốn tìm một cái lỗ chui vào, nhưng cho dù y có làm thế nào cũng không ngăn được hành động của người nọ, sau cùng, y đành phải nghiêng người ngồi lên người hắn, che đi hành động mờ ám của hai người.


 


Tuy nhiên, ánh mắt sắt lẽm của lão giả bắn qua, khiến thiếu niên thấy mất tự nhiên cực kỳ. Ngay khi y sắp nảy ra ý định tông cửa xông ra ngoài thì Lý Sầm bỗng lên tiếng, "Giáo chủ, thuộc hạ cũng muốn biết chuyện hôm ấy. Dù biết điều đó sẽ khiến giáo chủ không vui, nhưng xin giáo chủ hãy kể lại cho lão nghe!"


 


Vân Phi Vũ ngây ra, đồng thời y cũng cảm giác người nọ cứng lại một chút, kế đó lại khôi phục bình thường, tiếp tục ngậm lấy vành tai y.


 


Trong thoáng chốc, bầu không khí trở nên vô cùng nặng nề, một người im lặng chờ đợi, một người tỏ vẻ như không có gì, kéo dài thời gian. Rốt cuộc, thiếu niên không chịu nổi nữa, nhắm mắt, trấn định nhịp tim đang đập mạnh lên, run giọng nói: "Thánh...Thật ra, tôi cũng muốn biết!"


 


Cánh tay của người nọ đột nhiên siết chặt lại, khiến Vân Phi Vũ có cảm giác như thắt lưng mình sắp bị cắt đứt, y cố nén đau, đưa tay ra phía sau nam nhân, vuốt nhè nhẹ.


 


Tư Vũ Thánh thả lỏng người ra, thở dài, rúc mặt vào cổ thiếu niên, nghe hơi thở chỉ thuộc riêng về y, qua hơn nửa ngày sau mới ngẩng đầu lên, nhìn hai người, từ từ kể lại chuyện hôm ấy.


 


Hôm đó, Tống Tuấn Nam nói muốn dẫn hắn ra ngoài chơi, đương nhiên là hắn rất vui mừng.


 


Hai người họ theo thông đạo bí mật ra khỏi tổng đàn, kế đó, Tống Tuấn Nam dẫn hắn đi cỡi ngựa tới căn nhà nhỏ trong rừng. Trong lúc hắn còn đang nghi ngờ là tại sao lại tới đó, nào ngờ lại bị người nọ điểm huyệt, ép uống một chén thuốc.


 


Lúc đó, Tư Vũ Thánh rất sợ hãi, hắn không tin rằng Tống Tuấn Nam - người từ nhỏ lớn lên cùng hắn, thân thiết với hắn lại hại hắn như vậy, nhưng cho đến khi nghe người nọ nói sẽ dẫn hắn cao bay xa chạy, nói hiện tại hắn ta không còn là một đứa nhỏ như trước nữa, hắn đã là đội trưởng đội thị vệ của Vân gia, bảo Vân Gia đã hứa với hắn ta rằng, chỉ cần lần này chiếm được Ma giáo, nhất định sẽ trọng dụng hắn ta...


 


Càng nghe càng đau lòng, càng nghe càng tức giận, Tư Vũ Thánh không ngờ người trước mắt hắn lại vì tư dục của bản thân mà đẩy cả Ma giáo vào biển lửa. Do hắn ta sợ không thể khống chế được Tư Vũ Thánh nên đã cho hắn uống hóa công nhuyễn cốt tán, hắn ta nào biết, Lý Sầm vì sợ có người lén ám toám Tư Vũ Thánh, cho nên đã để hắn ngâm nước thuốc ngay từ nhỏ, bách độc bất xâm.


 


Trông thấy dã tâm và sự điên cuồng trong mắt người nọ, Tư Vũ Thánh biết hắn ta đã không còn là Tống Tuấn Nam của ngày xưa nữa. Tuy nhiên, hắn vẫn kiên nhẫn phân tích âm mưu của Vân gia cho người nọ nghe, ai ngờ, hắn ta chẳng những không nghe, lại còn điên cuồng xé rách quần áo, ý đồ cường bạo Tư Vũ Thánh. Vào lúc này, chẳng biết tại sao Tần Hồng Miên lại đột nhiên xuất hiện.


 


Bà bước tới, tát cho con mình một cái, kéo Tư Vũ Thánh ra phía sau che chở, đồng thời cũng tức giận mắng Tống Tuấn Nam. Sau đó, hai người họ đã tranh cãi quyết liệt.


 


Cho đến khi Tư Vũ Thánh nhìn thấy người nhũ mẫu mà hắn tôn kính nhất bị chính con trai ruột của bà tung một quyền, văng lên tường không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai được nữa, đầu óc hắn bỗng chốc trở nên trống rỗng. Còn người nọ, hai mắt đỏ ngầu, bò lên giường, tiếp tục cắn xé người hắn, cứ như người vừa rồi bị hắn ta đánh văng lên tường không có chút quan hệ gì với hắn ta cả.


 


Tư Vũ Thánh bi phẫn tới cực điểm, ở trong lòng hắn, vị trí của Tần Hồng Miên quan trọng hơn bất kì kẻ nào và người ở trước mắt hắn rõ ràng là con trai ruột của bà, nào ngờ hắn ta lại nhẫn tâm xuống tay với chính mẹ ruột của mình như thế. Thù hận, phẫn nộ, trong thoáng chốc phủ đầy trái tim hắn, hắn muốn giết chết người trước mặt, hắn muốn bầm hắn ta ra thành ngàn mảnh...


 


Nén xuống cảm giác bị đụng chạm ghê tởm trên người, Tư Vũ Thánh đảo ngược kinh mạch toàn thân lại, hóa giải huyệt vị bị điểm trên người. Bất chợt, có một dòng khí không khống chế được chạy tán loạn trong người hắn, hất mạnh người nọ ra, và hắn, cũng lâm vào điên cuồng.


 


Lúc ấy, hắn chỉ nhớ mang máng là có một tiếng nổ thật to, kế đó có rất nhiều người ùa vào nhà. Khi đó, trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, đó là bọn người ấy đều là hung thủ giết nhũ mẫu của hắn, vì thế, hắn giống như bị thôi miên bắt đầu giết chóc, thậm chí, hắn không biết là mình đang làm gì, cho đến khi hắn tỉnh lại.


 


 

19 comments:

  1. Hảo đáng thương
    táng tận lương tâm
    TT~TT
    giết cả mẹ ruột mình
    omo

    *bà đâm bà chém bà băm mi đi quạt chả cho con mèo bà ăn*

    đọc đến đây thương Thánh ca thiệt đấy (nhưng ai biểu anh có dáng thụ quớ làm chi) nhưng ta vẫn thích Tích ca hơn

    ReplyDelete
  2. = = ai~~~~~ thật là bi kịch mà! = =

    ReplyDelete
  3. thì ra 7 năm trước anh thánh chịu nhiều đau thương đến thế băm tên tống kia ra ngàn mảnh thôi các nàng

    ReplyDelete
  4. anh Thanh bi vay hen chi ko han nha ho Van a

    ReplyDelete
  5. K ngờ anh từng là thụ

    ReplyDelete
  6. Không ngờ Thánh ca lại có quá khứ đau đớn đến thế. Thanks bạn đã edit.

    ReplyDelete
  7. chậc, đáng thương nhở, 7 năm trước làm thụ, 7 năm sau lại là công, chậc, 7 năm sau nữa vũ vũ có lật ngược được ko a

    ReplyDelete
  8. Í! Ảnh ko phải thụ đâu nha :((
    2 người đó chưa có gì hết á :((

    ReplyDelete
  9. 3 anh công, ai cũng có quá khứ đau buồn hết mừ :">

    ReplyDelete
  10. Là ta, ta còn hận nữa là =.=

    ReplyDelete
  11. Vậy mà tới cuối cùng xác hắn ta vẫn còn nguyên í chứ =.=

    ReplyDelete
  12. Nhờ vậy mới lộ rõ mẹc tên họ Tống, ko thì anh Thánh trao thân nhầm rồi -.-

    ReplyDelete
  13. Thích nhất câu cuối, cuối nhất của nàng =)))
    Cơ mà ảnh hem có thụ nha, 2 người chưa xảy ra gì hết á ::((

    ReplyDelete
  14. Đúng thật, cả 4 người không ai có quá khứ sung sướng hết. Ai cũng đau hết.

    ReplyDelete
  15. Ta chỉ bảo ảnh có dáng thụ thui
    *tặc lưỡi*
    ảnh (theo lời tả) còn đẹp hơn Vũ ca mừ
    Hắc~~ hắc~~ hắc~~

    ReplyDelete
  16. Sau này còn có màn tức cười hơn nữa kìa, ai bảo ảnh đẹp quá làm giề =))

    ReplyDelete
  17. hắc hắc
    đấy là nỗi khổ của mĩ công
    đừng bảo ta ảnh giả gái là tốt rồi
    =,=

    ReplyDelete
  18. Ko hề =)))
    Ảnh ko giả, nhưng vẫn có người nhầm =))

    ReplyDelete