Thursday, May 31, 2012

Posted by jinson on May 31, 2012 10 comments

..::Chương 107::..


Không Đội Trời Chung


.


.


 


Giọng của Tư Vũ Thánh rất bình tĩnh, nhưng cách lớp quần áo, Vân Phi Vũ hoàn toàn có thể cảm nhận được thân thể người nọ đang cứng lại, cộng với đôi tay bên hông y không ngừng siết chặt, y biết, hiện tại trong lòng người nọ đấu tranh, đang đau đớn mãnh liệt.


 


Quên hẳn mục đích ban đầu, giờ này, trong lòng y chỉ có sự đau lòng và thương tiếc vô hạn. Y vươn tay ôm chặt người nọ, thủ thỉ: "Thánh, đừng nghĩ nữa, không phải vẫn còn có tôi hay sao! Tôi sẽ luôn ở cạnh huynh, yên tâm, tôi sẽ luôn ở bên huynh, tôi sẽ không để huynh phải cô độc nữa, huynh đừng đau khổ..."


 


Đôi môi lành lạnh chạm khẽ vào, Vân Phi Vũ giật mình, vội vàng liếc sang kế bên, phát hiện lão giả đã đi từ lúc nào rồi, bấy giờ, y mới thở phào một hơi, an tâm đáp lại.


 


Nụ hôn càng ngày càng sâu, càng ngày càng đậm, nhưng chỉ với bấy nhiêu thôi thì không thể thỏa mãn dục vọng đang bành trướng trong lòng. Tư Vũ Thánh đưa tay vào trong áo thiếu niên, nhẹ nhàng xoa nắn, sau lại theo sống lưng trượt xuống, lặng lẽ thăm dò khe hở thật nhỏ phía sau của thiếu niên, bỗng nhiên, tay hắn bị giữ lại.


 


"Đừng ở đây!" Hai má thiếu niên ửng hồng, tròng mắt lâng lâng hơi nước, thở hổn hển, nhỏ giọng cầu xin.


 


Dục vọng đang bành trướng hết mức, nhưng nam nhân vẫn cố nén xuống, ôm y vào lòng, thở dốc. Qua một lát sau, mới thốt ra một câu khàn khàn: "Chúng ta về đi!"


 


Nói xong, hắn ôm lấy thiếu niên vọt nhanh ra cửa, điểm nhẹ đầu ngón chân một cái, đạp không bay lên.


 


Vân Phi Vũ không dám nhìn xuống, đành phải nhắm mắt, ôm chặt cổ nam nhân, hỏi khẽ, "Chưa nói với Lý lão bá một tiếng, liệu ông ấy có giận không?"


 


"Không đâu!" Tư Vũ Thánh đáp một câu ngắn gọn, gió lạnh phía trước phất vào mặt, nhưng lại không cách nào đánh tan đi ngọn lửa trong lòng. Hắn cố gắng khống chế dục vọng đang không ngừng dâng lên, tất nhiên, động tác dưới chân cũng ngày một nhanh.


 


Cảm giác được đặt nhẹ xuống, Vân Phi Vũ mở mắt ra, đập vào mắt y chính là dung nhan tuyệt mỹ của người nọ. Y vươn tay lên vuốt ve dung nhan ấy, trong mắt chứa đầy nhu tình.


 


Tùy ý để nam nhân cởi hết quần áo trên người mình ra, hai chân bị nâng lên, cảm giác được thứ nóng rực đó đang để phía sau mình, y thả lỏng cơ thể ra. Tuy y biết hậu quả của việc chưa làm tiền hí là rất đau, nhưng hiện tại, y chỉ muốn người ấy và y hợp thành một thể, y muốn bày tỏ tâm ý của mình với người ấy, y muốn sưởi ấm người ấy, y muốn vuốt nhòa đi vết thương của người ấy, đồng thời, cũng muốn ở cạnh người ấy mãi mãi!


 


........


 


Trong ngự thư phòng, một thiếu niên thanh tú tuấn nhã đang nhíu mày, vẻ mặt khó chịu, "Vương thúc, giờ Vân lão tặc đó cũng sắp tới đây rồi, vậy mà thúc còn muốn đi tìm một nữ nhân..."


 


Dù chưa nói hết câu, nhưng thiếu niên mím môi, mặt đen ngòm, chứng tỏ hiện tại hắn ta đang rất không vui.


 


Tích Vô Nhai khẽ thở dài, dịu dàng nói: "Dạ Nhi, có huynh đệ Mạc gia ở đây, ngươi không cần phải lo lắng, hơn nữa, ta cũng nhanh quay lại thôi, với lại...Mặc dù Tiểu Vũ là người của Vân gia, nhưng 'nàng' ấy không giống những người khác, chờ khi nào ngươi gặp 'nàng' sẽ phát hiện 'nàng' rất đáng yêu!"


 


Khung Tử Dạ bĩu môi, cái dáng trẻ con ấy khiến hai huynh đệ Mạc gia nhịn không được cúi đầu cười khẽ, còn Tích Vô Nhai thì lắc đầu, sau đó nghiêm túc bảo: "Dạ Nhi, trong khoảng thời gian ta đi vắng, ngươi nhất định phải nghe lời của Mạc tiên sinh, Mạc tiên sinh chính là..."


 


"Được rồi, được rồi!" Thiếu niên khó chịu, phất phất tay, "Vương thúc đã nói mấy chục lần rồi, ta cũng không phải trẻ con, ta đã mười sáu rồi nha!"


 


"Aizz..." Tích Vô Nhai đau đầu, nhưng trong lòng hắn lại thấy chua xót. Từ nhỏ, đứa nhỏ này đã bị Vân gia xem như con rối, có thể kiên trì tới hiện giờ đúng là không dễ dàng chút nào, e là, chỉ có những lúc ở trước mặt hắn, thiếu niên mới có thể giở tính trẻ con như vậy.


 


"Nếu ngươi đã rõ cả rồi, vậy ta sẽ về phủ chuẩn bị, sáng sớm ngày mai khởi hành!"


 


"Nhanh vậy sao?" Khung Tử Dạ kinh ngạc.


 


"Ừm!" Nhớ tới người nọ, mắt Tích Vô Nhai lập tức trở nên lạnh lùng, "Tiểu Vũ còn đang ở trong tay bọn họ, tình cảnh nguy hiểm, ta phải nhanh chóng cứu 'nàng' ấy ra!"


 


Thiếu niên gục đầu xuống, một tia tàn nhẫn xoẹt ngang qua, trong nháy mắt đã không còn tung tích.


 


Tích Vô Nhai thấy thiếu niên không nói gì, cho là thiếu niên lại đang giận dỗi với mình, bước tới sờ đầu thiếu niên, "Ta sẽ nhanh chóng trở về!"


 


Khung Tử Dạ ngẩng đầu lên, nở nụ cười: "Được, nhưng vương thúc phải hứa với ta một chuyện!"


 


"?"


 


"Vương thúc phải dẫn theo một trăm tên thị vệ, như vậy ta mới thấy yên tâm!"


 


Trông thấy nụ cười thuần khiết của thiếu niên, Tích Vô Nhai thấy ấm lòng, mỉm cười: "Ngươi không tin khả năng của vương thúc sao? Danh tiếng của ta trong giang hồ thế nào ngươi cũng rõ ràng mà phải không? Yên tâm đi, bọn họ không thể thương tổn tới ta đâu!"


 


"Ta biết!" Thiếu niên đột nhiên ngồi lại ngay ngắn, khí thế đế vương lập tức hiện ra, "Nhưng thân phận hiện tại của vương thúc chính là thân vương, thân là thần tử của Dạ Diệp quốc, thúc không thể mang tính mạng mình ra đùa giỡn, cho nên xin thúc đừng cự tuyệt ý tốt của điệt nhi nữa!"


 


Về tình về lý, hắn đều không thể cự tuyệt, tuy rằng hắn cũng hiểu những người đó sẽ vướng tay vướng chân hắn, nhưng tâm tư đế vương của thiếu niên trước mắt, hắn cũng hiểu được phần nào. Vất vả lắm thiếu niên mới tìm được một người thân, cũng vất vả lắm mới nhìn thấy được ánh mặt trời, tâm trạng sợ hãi mất đi đó...


 


Tích Vô Nhai mỉm cười, sau đó bước tới, cúi người, cung kính thi lễ, "Thần tuân chỉ, tạ bệ hạ quan tâm, thần nhất định sẽ đi sớm về sớm, xin bệ hạ đừng quá lo lắng!"


 


Khung Tử Dạ đứng dậy, nâng hắn lên, "Vương thúc lại khách khí rồi, thúc cũng biết đó, hiện giờ ta chỉ còn lại một người thân là thúc thôi, cho nên ta sợ phải mất đi nữa...Vương thúc không trách ta nhiều chuyện chứ?"


 


Thấy hai mắt thiếu niên đỏ lên, Tích Vô Nhai lắc đầu, nở nụ cười dịu dàng trên ngọc diện, "Giờ Khung gia chỉ còn lại hai người chúng ta, ta hiểu nỗi lo của ngươi, yên tâm đi, vương thúc nhất định sẽ trở về nhanh thôi!"


 


"Ừm!" Thiếu niên gật đầu, sau đó lại nói tiếp, "Mai khi nào vương thúc xuất phát, ta sẽ bảo Bùi phó thống lãnh đợi thúc ở cửa thành!"


 


Tích Vô Nhai nghiêng đầu, suy ngẫm một chút, đáp: "Giờ mão đi, sớm quá sẽ ảnh hưởng tới người dân trong thành!"


 


Khung Tử Dạ gật đầu, "Vậy ta sẽ truyền lệnh cho hắn!"


 


"Được, nhưng mà Dạ Nhi, ngươi nhất định phải nhớ kĩ lời dặn của vương thúc, tuyệt đối không được một mình chống lại lão hồ ly Vân gia, nhất định phải nhớ kĩ đấy!" Tích Vô Nhai vỗ lên vai thiếu niên, xong, xoay người lại nhìn Mạc Bạch, Mạc Ngôn, "Trong thời gian ta đi vắng, làm phiền hai vị bảo vệ bệ hạ!"


 


"Dạ, thuộc hạ nhất định sẽ dốc hết toàn lực bảo vệ bệ hạ, xin vương gia cứ an tâm!"


 


Tích Vô Nhai lại xoay qua nhìn thiếu niên, gật đầu: "Ta đi đây!"


 


"Vương thúc lên đường cẩn thận!"


 


Mạc Bạch, Mạc Ngôn thấy thế, cũng bước lên hành lễ với thiếu niên, "Thần xin được cáo lui trước, xin bệ hạ ân chuẩn!"


 


Khung Tử Dạ phất phất tay, hai người lập tức đi ngay ra ngoài.


 


Đứng ở cửa nhìn bọn họ đi khỏi, cho đến khi khuất dạng hẳn, thiếu niên mới xoay người đi tới bên ghế, vén góc áo ngồi xuống, khác hẳn người ban nãy.


 


"Người đâu!" Hắn gọi một tiếng.


 


"Có!" Một tên thị vệ xuất hiện ở cửa.


 


"Lập tức gọi Bùi phó thống lãnh tới!"


 


"Dạ!"


 


Nghe tiếng bước chân đi xa dần, Khung Tử Dạ nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ.


 


Trời tối dần, chút ánh sáng còn sót lại đang cố giãy giụa trong trận chiến cuối cùng, sắc trời ngày một u tối, trên mặt đất cũng đã phủ lên một màu hắc ám và đến cả tâm của con người, cũng lâm vào hắc ám như nó.


 


Thiếu niên thu hồi tầm mắt lại, cúi đầu ủ rũ. Hắn nhìn lớp hoàng bào vàng rực trên người mình, nói khẽ, "Vương thúc, sao thúc không thích nữ tử trẫm ban? Sao thúc phải một mực tìm người của Vân gia chứ?..."


 


Trong tích tắc, trong mắt hắn chứa đầy phẫn hận, đến cả khuôn mặt của hắn cũng trở nên thật dữ tợn, thật đáng sợ, giống như một ác quỷ chui ra khỏi địa ngục. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt về phía đông, "Vân gia, Vân gia, tộc Khung thị ta và ngươi không đội trời chung!"


 


 


 


 

10 comments:

  1. Sao ta cảm giác em hoàng đế có ý với Tích ca nhể?
    (hi vọng do dạo này đọc nhiều truyện ngược mới nghĩ linh tinh như thế)

    (_ _")

    ReplyDelete
  2. bé hoàng đế nì 2 mặt quớ

    ReplyDelete
  3. Ko phải đâu! Ẻm có ý với người khác cơ =))

    ReplyDelete
  4. Bé sinh ra trong đế vương gia mà, phải thế mới sống dc :))

    ReplyDelete
  5. Thiếu niên gục đầu xuống, một tia tàn nhẫn xoẹt ngang qua, trong nháy mắt đã không còn tung tích --> làm mình cũng tưởng em ấy có ý với Tích ca. Mặc dù biết là em có ý thì em cũng thất tình ah

    ReplyDelete
  6. Người mà em để ý bất ngờ lắm nha =))Lúc ta đọc tới đoạn đó cũng ngớ ra =))

    ReplyDelete
  7. *đạp đạp* Tự lực cánh sinh đê =))

    ReplyDelete
  8. Công nhận họ Vân của Tiểu Vũ hành lên hành xuống bé thiệt. Công nhận gia tộc mà làm cho ai cũg hận k thể đội trời chung này đáng nể thật haha

    ReplyDelete