Thursday, May 31, 2012

Posted by jinson on May 31, 2012 13 comments

..::Chương 108::..


Người Cuối Cùng


.


.


 


Sáng sớm hôm sau, lúc Vân Phi Vũ tỉnh dậy thì đã không thấy bóng dáng người nọ trên giường. Y đưa tay sờ qua bên cạnh, thấy không còn chút hơi ấm nào, xem ra là đã ra ngoài được một lúc.


 


Nghe bụng mình sôi lên ùng ục, y bò dậy khởi động cơ thể đang mềm nhũn ra, nhìn quanh, thấy trên bàn có mấy cái đĩa nhỏ, xem ra là người nọ sợ y dậy, đói, cho nên đã chuẩn bị trước rồi, nghĩ như thế, y bỗng thấy ngọt ngào.


 


Quơ lấy chiếc áo khoát lên người, đi tới cạnh bàn, trông thấy mấy món điểm tâm nhìn rất bắt mắt, y nghĩ một chút, rồi bưng lên, đi ra phía sau hậu viện.


 


Ngâm mình trong ôn tuyền, đầu y không ngừng suy nghĩ chuyện hôm qua. Ban đầu, y định tìm hiểu xem chân tướng mọi chuyện thế nào để giải quyết vấn đề của mình, không ngờ sau khi nghe xong, y lại quên sạch mục đích ban đầu. Đối diện với một người yếu ớt như thế, e là ai nhìn thấy đều phải đau lòng, huống chi y còn yêu hắn nữa.


 


Mặc dù vấn đề vẫn chưa được giải quyết, nhưng y cảm thấy tâm trạng mình đã không còn u ám như mấy ngày trước đây, không biết là bởi vì biết được quá khứ của người nọ, hay do y cảm thấy so với những gì người nọ đã trải qua, chuyện của y chẳng đáng là gì...


 


Thiếu niên ghé vào cạnh ao, ngây ra. Ban đầu, y còn định khuyên người nọ đừng hận Vân gia nữa, nhưng cho tới thời điểm này, y lại cảm thấy người nọ hận Vân gia như thế chẳng có gì là không đúng, nếu như là y, e là cũng thế.


 


Giơ cánh tay lên quơ quơ trước mặt, y tự cười giễu bản thân mình, "Ông trời, ông thật là tốt bụng, thật là hào phóng! Nhưng nếu ông có thể cho tôi một thân thể như người bình thường, tôi sẽ càng cảm kích ông hơn..."


 


Ngâm khoảng một canh giờ, cảm giác thân thể thoải mái hơn nhiều, Vân Phi Vũ mới nhanh chóng quay trở về phòng.


 


Hôm nay trời rất lạnh, lại tối tăm, khắp nơi đều lộ rõ vẻ đìu hiu của ngày đông giá rét, thật khiến con người ta có cảm giác não nề.


 


Xoa xoa thân thể đang lạnh dần, thiếu niên nhanh chóng cởi trường bào ra, cầm lấy chiếc áo lót định mặc vào, nào ngờ lại bị một thân thể ấm áp dán vào phía sau, khiến y cứng đờ.


 


"Tiểu Vũ Nhi đang hấp dẫn ta sao, nếu vậy...mục đích của ngươi đã đạt được rồi!"


 


Hơi thở nóng rực phả vào tai, khiến Vân Phi Vũ run lên, vội vàng xoay người lại đẩy người nọ ra một chút, cười gượng, nói: "Thánh, đừng đùa nữa, huynh cũng biết là tôi đang mặc quần áo mà!"


 


"Hử?" Nam nhân liếc chiếc áo lót màu trắng trong tay thiếu niên, bước lên từng bước, khóe miệng câu lên nụ cười xấu xa, "Nhưng ta đã bị câu dẫn rồi, nên làm thế nào đây?"


 


Vân Phi Vũ vươn hai tay chống trước ngực hắn, vẻ mặt bất đắc dĩ, "Thánh, đừng phá nữa, tôi thấy mệt lắm!"


 


Nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt thiếu niên, Tư Vũ Thánh mềm lòng, lập tức quẳng ngay trò đùa của mình, khoác chiếc áo lót lên người y, sau đó ôm y, cùng nhau nằm xuống, "Mệt thì nằm nghỉ đi, ta nằm với ngươi!"


 


Đưa tay ôm lấy thắt lưng nam nhân, ngửi hơi thở của riêng người nọ, thiếu niên nhắm hai mắt lại. Đột nhiên, y lại ngẩng đầu lên, "Thánh, tôi có thể hỏi huynh chuyện này không?"


 


"Ừm, hỏi đi!" Nhìn mấy dấu hôn đo đỏ trên cổ thiếu niên, nam nhân liếm liếm môi.


 


Vân Phi Vũ trộm liếc hắn một cái, nói khẽ, "Huynh…thích người đó lắm phải không?"


 


Tư Vũ Thánh giật mình, nâng cằm y lên, buộc y nhìn thẳng vào mắt hắn, "Ghen sao?"


 


"Không có, khi đó tôi còn chưa biết huynh, ghen cái gì chứ!" Thiếu niên quay đầu, né cánh tay hắn, đôi tai đỏ bừng, "Tôi chỉ không hiểu, nếu như huynh đã thích người đó như vậy...Sao lại có thể nhẫn tâm xuống tay chứ?"


 


"..."


 


Im lặng, không nói gì, qua một lúc sau, nam nhân mới đáp lại.


 


"Hắn không nên giết người ta tôn kính nhất, với lại, người đó còn là người đã sinh ra hắn. Lúc ta thấy hắn động thủ với chính mẹ ruột của mình, ta đã không còn chút tình cảm gì với hắn nữa, có chăng, chỉ là lửa hận vô tận. Ta luôn khát vọng dì Tần là mẹ ruột của ta, vậy mà hắn lại không biết quý trọng, loại súc sinh không bằng heo chó đó, không đáng tồn tại trên đời này!"


 


Vân Phi Vũ lẳng lặng nhìn hắn, hỏi tiếp, "Huynh hận hắn vì hắn giết dì Tần, chứ không phải vì hắn đã phản bội, đã lừa dối huynh sao?"


 


Tư Vũ Thánh nhìn y, khó hiểu, "Chuyện này thì có khác gì chứ? Hắn làm chuyện có lỗi với ta, nên hắn đáng chết, ta ghét nhất ai lừa ta!"


 


Lòng thiếu niên bỗng nặng nề, y hạ mi, che giấu vẻ u buồn trong ánh mắt. Y do dự một lúc, mới hỏi khẽ, "Thánh, nếu...một ngày nào đó tôi cũng lừa dối huynh, vậy huynh có giết tôi không?"


 


Tư Vũ Thánh nâng cằm y lên, buộc y đối diện với hắn, "Ngươi đang giấu ta chuyện gì?"


 


Vân Phi Vũ làm bộ cười cười, đẩy tay hắn ra, "Tôi nói nếu, dù sao thì chuyện tương lai có ai biết trước được, hơn nữa, có lẽ tôi lừa huynh cũng vì tôi có nỗi khổ riêng...tới lúc đó, huynh có giết tôi không?"


 


"Không có nếu, ta sẽ không cho ngươi cơ hội đó, hơn nữa, Tiểu Vũ Nhi tuyệt đối sẽ không lừa dối ta, ta tin tưởng ngươi!" Nam nhân không thèm nghĩ ngợi gì, đáp ngay.


 


Thiếu niên nhắm mắt lại, vùi đầu vào chăn, ủ rũ, "Huynh tự tin tới vậy à? Biết đâu chừng tôi có chuyện dối huynh thì sao?"


 


"Ha ha!" Nam nhân cười khẽ, kéo chăn ra, kê sát vào tai y, thổi khí, "Ta biết Tiểu Vũ Nhi đang giấu ta gì rồi, thật ra, vừa rồi ngươi luôn ghen có đúng hay không?"


 


Nghe người nọ nói vậy, mặc dù y rất muốn phủ nhận, nhưng những hờn giận hôm qua y đã dằn xuống đáy lòng, giờ cứ như nhảy xổng trở ra.


 


"Bảo không có là không có, trước kia tôi không quen biết huynh, ghen tuông gì chứ!" Vân Phi Vũ đẩy người nọ ra, xoay người qua, đưa lưng về phía hắn, không nói tiếng nào.


 


Tự nhiên bị thiếu niên nổi đóa gạt phắt qua một bên như thế, Tư Vũ Thánh ngây ra, qua một lát thì lửa giận trong lòng hắn cũng bắt đầu nhen lên, hắn vừa định ngồi dậy, đã bị một bàn tay đè xuống.


 


Nhìn thấy thiếu niên đang giận dữ đè trên người mình, không hiểu sao tâm trạng hắn lại tốt lên hẳn, cong khóe môi lên.


 


"Không được cười!" Vân Phi Vũ nghiêm mặt, tuy y biết những chuyện trước đây của người nọ chẳng có liên quan gì tới y, nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện người nọ từng ở dưới thân y rên rỉ, thở dốc, y muốn điên lên.


 


Hung hăng trừng cho người nọ một cái, thấy hắn vẫn còn nở nụ cười vô sỉ đó, thiếu niên lại càng căm tức, đưa tay kéo vạt áo người nọ ra, cắn xé lung tung. Cho đến khi nhìn thấy lồng ngực trắng tinh tráng kiện ấy, y lập tức cắn lên, đến lúc trên mặt đã để lại nhiều vết đo đỏ, y mới thỏa mãn, ngẩng đầu.


 


"Xong rồi sao?" Giọng điệu lười biếng, khàn khàn, mang theo hơi hám tình dục.


 


Thiếu niên còn chưa kịp trả lời, đã bị người nọ lật ngược lại, đè dưới thân.


 


"Thánh, tôi..."


 


Thấy vẻ sợ sệt trong mắt thiếu niên, Tư Vũ Thánh nhíu mày, "Có gan nhóm lửa thì phải có gan chấp nhận chứ! Tiểu Phi Vũ, lần này là do ngươi trêu chọc ta trước nha!"


 


Thiếu niên đang bị hắn đè bên dưới nghe thế, sắc mặt lập tức thay đổi, "Muốn làm cũng được, nhưng tôi phải ở trên! Huynh có thể để người khác làm, thì cũng có thể để tôi làm, đúng không?"


 


Nam nhân ngây ra, trong tích tắc lập tức hiểu ngay ý của thiếu niên, cười phá lên, đến cả buổi trời mới ngừng lại được, hắn chỉ chỉ cái mũi của thiếu niên, vẻ mặt cưng chiều, "Còn tưởng ngươi giận cái gì, thì ra là chuyện này!"


 


Thiếu niên quay mặt đi, không nhìn hắn.


 


Nam nhân chuyển đầu y qua, nhìn thẳng vào mắt y, "Đồ ngốc, ta không có lên giường với hắn! Lúc đó chỉ ôm một chút, nhiều nhất là hôn môi thôi, hơn nữa, giờ nghĩ kĩ lại, thật ra thì tình cảm ta dành cho hắn không hẳn là tình yêu! Đúng vậy, chẳng phải yêu, ngươi cũng biết rồi đấy, ta cô độc từ nhỏ, vất vả lắm mới có được một ca ca chơi cùng, đeo theo hắn cũng là chuyện bình thường thôi! Với lại, lúc hắn hôn ta, ta không ghét, cho nên cũng không cự tuyệt!"


 


"Chỉ có vậy thôi sao?" Thiếu niên nhìn hắn, nghi hoặc.


 


"Ừm, cho nên thật sự mà nói, Tiểu Vũ Nhi mới là người ta yêu đầu tiên, đương nhiên, cũng là người cuối cùng!" Nam nhân lẳng lặng nhìn y, ánh mắt nóng rực, trầm lắng.


 


Vân Phi Vũ kinh ngạc, há hốc mồm, cho đến khi có vật gì đó chui vào miệng y, y mới bừng tỉnh, nhìn thẳng vào đôi mắt hẹp dài của người nọ. Trong đó, y nhìn thấy ngọc lửa đang bốc lên hừng hực, khiến cả người y cũng nóng theo, sau cùng, y đã thuận theo ý nguyện của mình, nhủ thầm trong bụng, nếu như có thể như thế cả đời, thì tốt quá!


 


 


 

13 comments:

  1. toi em Vu , hanh phuc ko keo dai dc lau

    ReplyDelete
  2. ba phía phía nào cũng đang rục rịch = =~~~~ rồi lại lanh tanh bành lên cho mà coi!=)))))))))))))))) há há há *cười bỉ ổi*

    ReplyDelete
  3. anh thánh hình như không phải người em vũ yêu đầu tiên mà là tích ca ca đó ! nàng ơi mấy bạn bảo ta là chuyện này 500c ah???

    ReplyDelete
  4. thì ra anh Thánh ko bị nằm dưới a! chậc...., kiểu nì vũ vũ khó lòng trồi lên rùi

    ReplyDelete
  5. Sắp tới canh mướp rồi nha =.=

    ReplyDelete
  6. Đúng rầu! 3 phía đánh nhau, nhìn mà hài lắm =))

    ReplyDelete
  7. Đâu có :"> Hơn 260c và 1 rừng PN thôi! 500c chắc ta chạy mất dép rồi =))

    ReplyDelete
  8. Tại hồi nhỏ ảnh khờ, nên bị thèng kia dụ, chứ giờ ảnh cáo gần chết, em Vũ đè sao nổi =))

    ReplyDelete
  9. Ăn canh mướp đắng mà không có thịt là đắng lắm nha. Bạn ơi sao không update mục lục ?

    ReplyDelete
  10. Tại lười í mà :">
    Mai rảnh ngồi update lại :">

    ReplyDelete
  11. đúng là cáo già này đc hưởng *ăn* em nó nhìu nhất nha=)))

    ReplyDelete