Saturday, May 19, 2012

Posted by jinson on May 19, 2012 3 comments

..::Chương 85::..


Liên Tiếp Chịu Nhục


.


.


 


Bữa ăn này, ăn vô cùng khó khăn, Vân Phi Vũ buông thìa, ngẩng đầu, lại phát hiện người nọ vẫn đang nhìn mình, miệng y không khỏi giật lên mấy cái, nghiêng đầu sang bên.


 


"Đừng nhúc nhích!" Giọng nói trầm thấp, khàn khàn, khiến lòng người hốt hoảng.


 


Nâng cằm thiếu niên lên, kéo mạnh đầu y qua, lấy chiếc khăn gấm trong ngực ra, lau đi thứ dẫn hấp dẫn mình phạm tội, tiện thể cũng chà lau nốt đôi môi đỏ mọng của thiếu niên, nào ngờ lại bị xúc cảm mềm mại trên đầu ngón tay cuốn đi tâm trí.


 


Vân Phi Vũ hất mạnh tay hắn ra, xoạch một cái, bật dậy, mặt đỏ bừng, không biết là đang xấu hổ hay đang tức giận, mắng to: "Cuối cùng thì huynh là ai? Sao lại làm chuyện...Chuyện kì cục với tôi như thế?"


 


Xúc cảm trên tay đột nhiên biến mất, khiến Tư Vũ Thánh không khỏi mất mác, hắn ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt đề phòng của thiếu niên, cười cười: "Ngươi cảm thấy ta là ai? Nếu ta là người khả nghi, vậy ngươi cho là Hoàng hộ pháp sẽ để ta tới dạy ngươi sao? Còn chuyện vừa rồi..."


 


Hắn xoay xoay tròng mắt, lưu quang biến chuyển, trong chớp mắt, lại nở một nụ cười vô cùng hồn nhiên, "Bởi vì phản ứng của ngươi rất thú vị, cho nên ta mới chọc ngươi chút thôi, ngươi sẽ không vì vậy mà giận ta chứ, đúng không?"


 


Nụ cười này không giống ban nãy, đẹp vô cùng, cũng giống như nụ cười của thiên sứ, thân thiết, dịu dàng.


 


Vân Phi Vũ do dự một chút, cuối cùng ngồi trở xuống ghế, nghiêm túc bảo với hắn, "Sau này đừng đùa thế nữa, dù sao thì đây cũng là tổng đàn ma giáo, chúng ta đều là nam nhi, sẽ khó tránh chuyện bị kẻ khác nói xấu, nếu như để lọt vào tai giáo chủ, thế nào cũng bị phạt cho coi!"


 


"Tại sao thế? Tại sao ngươi lại cho rằng giáo chủ biết được sẽ phạt chúng ta?"


 


Tư Vũ Thánh nháy nháy đôi mắt hẹp dài, tỏ vẻ hứng thú. Rõ ràng trông vô cùng yêu mị, nhưng lại khiến người ta có cảm giác thật ngây thơ, đáng yêu. Vân Phi Vũ ngày càng không thể hiểu nổi người này, nhưng y mơ hồ cảm giác được sự biến đổi thất thường của hắn, sự biến đổi ấy đúng là khiến người ta khó lòng phỏng đoán.


 


"Bởi vì nhất định vị giáo chủ đó rất nghiêm khắc!" Vân Phi Vũ hạ mi mắt xuống.


 


"Ngươi nói dối nha, Tiểu Phi Vũ!" Người nọ đột nhiên kê sát mặt vào, cười đắc ý, "Thật ra thì ngươi cảm thấy quan hệ giữa ta và giáo chủ không giống bình thường, nên nếu để hắn biết được những chuyện chúng ta vừa làm, sợ là sẽ thẹn quá hóa giận bất lợi với chúng ta, có đúng không nào?"


 


'Thình thịch', tim y bỗng đập mạnh lên mấy cái. Vân Phi Vũ nhìn người trước mắt, tỏ vẻ khó tin, mở miệng, "Huynh cũng đã biết rồi, sao còn hỏi làm gì?"


 


Tư Vũ Thánh tựa vào ghế, cầm lọn tóc trước ngực lên vân vê, cười khẽ, "Thật ra thì ta cũng thấy lạ, sao ngươi lại đoán được thân phận của ta? Ta nhớ là ta không có nói cho ngươi biết nha!"


 


Vân Phi Vũ cúi đầu, lo lắng, bẻ bẻ hai tay, qua một hồi lâu mới khẽ nói ra lý do, "Vì huynh rất đẹp, hơn nữa Hoàng đại ca cũng gọi huynh là Tư Đồ công tử, thêm vào đó là huynh nói huynh đã ở đây lâu rồi, chỗ nào cũng quen thuộc hết, cho nên tôi mới đoán thân phận của huynh..."


 


Y đột nhiên ngẩng đầu lên, áy náy, "Xin lỗi, thật ra tôi chỉ đoán mò thôi, có lẽ huynh có thân phận bí ẩn nào khác cũng không chừng, có đúng không? Huynh đừng để tâm, cứ coi như tôi suy nghĩ bậy bạ là được rồi!"


 


Tư Vũ Thánh lẳng lặng nhìn y, đột nhiên lại cười to lên, làm Vân Phi Vũ luống cuống, không biết phải làm thế nào, ngơ ra nhìn hắn.


 


Hôm nay dường như hắn đã cười rất nhiều, trong lúc hắn nghĩ thế, tay của hắn cũng đã vươn ra, ngả ngớn nâng cằn thiếu niên lên, cong khóe môi, nở mụ cười mị hoặc, "Ngươi đoán không sai, ta đúng thật là thị sủng của vị đại nhân đó, thật ra ta cảm thấy thân phận này cũng khá lắm, được ăn được nuôi, có gì không tốt, tuy nhiên," Hắn vuốt nhè nhẹ lên hai má non mềm của thiếu niên, chớp mắt một cái, đã đổi thành giọng điệu ai oán, "Gần đây người ta thất sủng, cho nên mới bị đày tới chỗ này, Tiểu Phi Vũ, ngươi mau tới dỗ dành, an ủi người ta đi!"


 


Người này đúng là thay đổi nhanh thật! Cảm giác bàn tay của người nọ cứ dao động tới lui trên mặt mình, vốn chẳng có ý dứt ra, đầu Vân Phi Vũ lập tức nổi lên mấy vệt đen, nhủ thầm, nên gọi người này sao nhỉ? Quá thân thiết? Mặt dày? Hồ ly tinh?


 


Ngửa nhẹ đầu ra sau, né tránh bàn tay đó, Vân Phi Vũ ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Tư Đồ...à không, Diệu, dùng cơm xong rồi, vậy chúng ta bắt đầu giảng bài đi!"


 


Chậc! Tư Vũ Thánh bất mãn mấp máy môi, ngẫm, tên tiểu tử này không hiểu chuyện? Hay là che giấu quá tốt? Đã câu dẫn hắn tới mức này rồi, mà hắn cũng chẳng động tâm? Nghĩ vậy, hắn hung hăng trừng cho thiếu niên một cái, xem thế nào, nào ngờ lại thấy vẻ mặt không tự nhiên của thiếu niên, hắn mới thầm thở dài, quả nhiên là hắn đã quá nóng lòng rồi.


 


Hắn vẫn luôn cho rằng phải tranh thủ đoạt tâm của thiếu niên trước tên tiểu tử Vân gia và với dung mạo cùng thủ đoạn của hắn, nhất định sẽ dễ như trở bàn tay. Nào ngờ, người trước mắt lại khó tấn công tới vậy, hắn ta chỉ đơn thuần thưởng thức dung mạo của hắn, còn những hấp dẫn của hắn thì lại thờ ơ, không khỏi khiến hắn căm tức vạn phần.


 


Dù biết dục tốc bất đạt, nhưng hắn cũng chẳng đoán được bao giờ sẽ chạm mặt với tên tiểu tử Vân gia đó, thời gian cấp bách, tức nhiên cũng khó tránh chuyện nóng vội, hơn nữa, đối diện với thiếu niên, hắn luôn chịu nhục, với những thể nghiệm chưa từng có như thế, hắn bực tức, đồng thời cũng sản sinh ra dục vọng chinh phục mãnh liệt.


 


Hiểu rõ nội tâm của mình, cũng biết nếu muốn đối phó với thiếu niên này, tuyệt đối không được nóng vội, phải xem đúng bệnh hốt đúng thuốc, từ từ tấn công, mới có thể chiến thắng được. Vạch xong kế hoạch, Tư Vũ Thánh thở dài một hơi, nở nụ cười.


 


Thấy thiếu niên thu dọn chén bát, hắn giữ chặt tay y lại, nói: "Đừng làm mấy chuyện này, sẽ có hạ nhân thu dọn thôi, giờ chúng ta đi dạo quanh đây chút đi, sẵn đó, ta sẽ cho ngươi biết mấy thói quen và sở thích thường ngày của giáo chủ luôn!"


 


Thu dọn chén bát chẳng qua chỉ là cái cớ, bởi vì vừa rồi, người này cứ luôn nhìn y chằm chằm, ánh mắt đó, khiến y sợ hãi. Vừa cuồng nhiệt lại vừa bá đạo, không khỏi làm y nhớ tới ánh mắt người nọ nhìn y, tràn ngập xâm lược, chiếm cứ, giống như y là đồ vật của họ chẳng bằng. Cảm giác đó khiến y khó chịu, cho nên y theo bản năng muốn chạy trốn, muốn thoát khỏi những con người nguy hiểm ấy.


 


Nghe Tư Vũ Thánh nói thế, Vân Phi Vũ mới thoát ra khỏi chấp niệm của mình, bừng tỉnh lại. Y ngẫm, vừa rồi mình muốn chạy trốn, muốn thoát khỏi người trước mặt này, nhưng tại sao vậy chứ?


 


Mê hoặc nhìn người trước mắt, trông thấy nụ cười dịu dàng và đôi mắt thân thiện ấy, y lại bắt đầu hoài nghi chính mình, hoài nghi ban nãy y đã hoa mắt, nếu không, sao y có thể nhìn thấy ánh mắt xâm lược đáng sợ như thế?


 


Không đúng, không đúng, người này là thị sủng của vị giáo chủ thần bí đó, cho dù hiện tại đã thất sủng, nhưng cũng là người của kẻ khác, sao có thể lộ ra ánh mắt đó với mình, nhất định là mình hoa mắt rồi. Đúng vậy, nhất định là do mình hoa mắt. Vân Phi Vũ thầm đưa ra kết luận, sau đó lại kéo trái tim đang treo lơ lửng trở về.


 


"Thế nào? Ngươi không muốn ra ngoài? Vậy chúng ta ngồi đây giảng bài cũng được!"


 


Thấy y không nhúc nhích cũng không nói chuyện, Tư Vũ Thánh cũng không miễn cưỡng, hắn vừa muốn xoay người sang bên cạnh, nào ngờ lại bị Vân Phi Vũ giữ chặt, "Không phải, vừa rồi tôi mải lo suy nghĩ một chút chuyện thôi, giờ tốt hơn rồi! Hay là chúng ta ra ngoài đi, cảnh bên ngoài rất đẹp, không khí cũng trong lành, nếu như là học này nọ chắc là sẽ mau hơn đấy!"


 


"...Ừm, được rồi!" Tư Vũ Thánh nhìn nhìn y, giống như suy nghĩ điều gì, rồi rất tự nhiên kéo y ra ngoài. Vân Phi Vũ khó hiểu, nhìn phía sau người nọ, ngẫm một chút, cuối cùng cũng nhịn xuống, không rút trở về.


 


Tuy rằng đang đi ở phía trước, nhưng tâm tư của thiếu niên, Tư Vũ Thánh lại rất rõ. Đúng vậy, hắn muốn chính là như vậy, thiếu niên rất mềm lòng, chỉ cần có điểm đột phá, tim của thiếu niên, sớm hay muộn gì cũng hoàn toàn về tay hắn thôi.


 


 

3 comments:

  1. tu tin qua a~

    ReplyDelete
  2. như con nít tranh kẹo ấy =.=

    ReplyDelete
  3. anh Thánh đáng yêu của ta a~ dù có lúc anh rất khùng , nhưng thực sự không tệ =))

    ReplyDelete