Saturday, May 19, 2012

Posted by jinson on May 19, 2012 18 comments

..::Chương 86::..


Con Mèo Làm Nũng


.


.


 


Năm ngày qua, mỗi một nơi trong Lộng Mai Các đều có bóng dáng của hai người. Ban đầu, Tư Vũ Thánh còn nói một chút sở thích của mình cho Vân Phi Vũ nghe, nhưng ngay sau đó, rõ ràng là hắn chỉ cố tình quấn lấy y đùa giỡn, chứ chưa bao giờ thật sự chỉ dạy cho y. Tuy nhiên, đó chẳng qua chỉ là cái cớ để hắn tiếp cận thiếu niên, bởi vì, hắn không muốn để thiếu niên làm hạ nhân hầu hạ cho hắn, hắn muốn người của thiếu niên, tâm của thiếu niên.


 


Hôm đó, hai người lại tiếp tục đi dạo quanh vườn mai trong Lộng Mai các, đột nhiên, Tư Vũ Thánh lại lên tiếng, "Tiểu Phi Vũ, người ta mệt, nghỉ ngơi một chút được không!"


 


Đây đã là lần thứ ba, Vân Phi Vũ đành phải vỗ trán. Tuy Diệu rất đáng yêu, nhưng không ngờ hắn lại quấn quýt kiêm tùy hứng như vậy, nếu bảo với người khác hắn đã tròn hai mươi mốt, có ai tin mới lạ. Với lại, hắn lớn hơn y những sáu tuổi, ai dè lại thích làm nũng với y, thi thoảng còn bốc đồng, thất thường, khiến y cảm thấy hắn chỉ vừa lên sáu.


 


Cảm giác có một thân thể ấm áp đang dán vào lưng mình, kế đó là chiếc cằm của người nọ đã đặt lên hõm vai y, trông giống như con mèo, cọ cọ vào mặt, vào tai y. Vân Phi Vũ không hề tránh né, để mặc cho hắn kề cận, nhưng trong lòng, y lại thở dài, bất đắc dĩ, thói quen...Đúng là thứ đáng sợ nhất!


 


Nhìn xung quanh, thấy cách đó không xa có chiếc bàn đá, y đưa tay lên, chỉ: "Tới đó ngồi chút đi!"


 


"Ừ! Được!" Ngoài miệng đã đồng ý, nhưng cơ thể lại chưa chịu động đậy chút nào. Vân Phi Vũ giật giật khóe mắt, nhưng lại không cách nào giận hắn được, thế là y đành phải cố sức kéo người nọ tới băng đá, vừa kéo y vừa nhủ, đây là một con mèo, một con mèo to xác.


 


Tư Vũ Thánh cười trộm, năm ngày qua hắn tốn rất nhiều tâm tư, chẳng qua là muốn thiếu niên từ từ quen thuộc hắn, nhận hắn. Hiện tại, mục đích đã đạt được, kế tiếp, hắn muốn lấy cả trái tim của thiếu niên.


 


Nghĩ tới chuyện có được tâm của thiếu niên, hắn lại thấy cực kì hưng phấn cùng chờ mong. Dù có hơi lệch khỏi dự tính ban đầu, nhưng hắn cho rằng, chỉ cần thiếu niên thuộc về hắn, xem như mục đích cuối cùng đã đạt được, còn chuyện hắn có cảm giác với thiếu niên, chẳng qua là do hắn nhất thời mê luyến, đợi đến lúc hoàn toàn có được y, cảm giác đó sẽ từ từ phai nhạt. Bởi vì, hắn cho rằng, hắn sẽ không yêu bất kì ai.


 


Dường như Tư Vũ Thánh mệt thật, vừa thấy băng đá, hắn lập tức chạy nhanh về phía trước. Vân Phi Vũ vừa đi tới, định ngồi xuống cạnh hắn, lại bị hắn kéo ngay vào lòng, ngồi ngay trên đùi mình.


 


"..." Vân Phi Vũ ngây ra, y còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị ôm chặt vào lòng, chẳng thể nhúc nhích gì được.


 


"Diệu..." Y gọi khẽ một tiếng, thấy người nọ vẫn nhắm hai mắt lại như trước, thậm chí còn đang cọ cọ vào cổ mình, có nhìn thế nào, cũng giống như con mèo đang làm nũng.


 


Thấy hắn không thèm để ý tới mình, thiếu niên thở dài, khó chịu, vặn vẹo cơ thể, bắt đầu nhỏ giọng dỗ ngọt, "Diệu, để tôi tự ngồi có được không? Như vậy tôi khó chịu lắm, ngoan, đừng phá nữa, mau để tôi xuống đi!"


 


Lần đầu dỗ ngọt người khác, hơn nữa đối phương còn là một người ngoài hai mươi mốt nhưng nội tâm chỉ mới sáu tuổi. Với người sống hai lần chưa hề biết dỗ trẻ con như Vân Phi Vũ mà nói, còn khó hơn làm việc nặng nhọc cả ngày.


 


Tư Vũ Thánh hờ hững, không ngó tới, nhưng hắn lại thầm vui trộm trong lòng. Trông thấy biểu cảm bế tắc, đáng yêu của thiếu niên, hại hắn chút nữa đã lập tức đè thiếu niên xuống, yêu thương một trận.


 


Tiêu rồi ~ Hắn kêu thầm một tiếng, ngay trong lúc hắn đang mãi suy nghĩ, phân thân của hắn đã dựng thẳng lên, còn thiếu niên đang ngồi trong lòng hắn cũng ngừng nhúc nhích, đỏ mặt, ngồi ngây ra đó.


 


Vốn tưởng rằng y sẽ tức giận, mắng mỏ mình, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ đó của y, Tư Vũ Thánh lại thay đổi kế hoạch.


 


Hắn xoay xoay mị nhãn, há miệng ngậm lấy vành tai đỏ thẫm của thiếu niên, vừa hút vừa nói khẽ vào tai y, "Tiểu Vũ, ta muốn..."


 


"Muốn, muốn cái gì?" Vân Phi Vũ vô cùng khẩn trương, y không biết nên ứng phó tình huống này thế nào. Sau cùng, y đành phải ngồi cứng đơ ở đó, y sợ y nhúc nhích một cái, con mèo lười ấy sẽ biến thành mãnh hổ giương nanh múa vuốt.


 


"Ta muốn ngươi!" Trong giọng nói khàn khàn mang theo dục vọng nồng cháy, còn chưa đợi Vân Phi vũ đáp lại, hắn đã đưa tay chuyển mặt thiếu niên qua, cúi đầu gặm lên hai phiến môi mềm mại, nhẹ nhàng cắn cắn, liếm lộng.


 


"Ưm..." Thiếu niên bắt đầu chống cự, y biết, nếu cứ tiếp tục như vậy, nhất định sẽ làm ra chuyện không thể vãn hồi, dù sao người trước mắt y cũng là thị sủng của giáo chủ, nếu như y và người nọ bất thanh bất bạch, e là sẽ ảnh hướng tới hắn, khiến hắn hoàn toàn thất sủng. Y còn nhớ rằng hắn đã từng nói với y, hắn thích cuộc sống ở đây, nếu như vì y mà hại hắn mất đi tất cả, chắc chắn hắn sẽ hận y cả đời, đó là kết quả mà y không muốn thấy chút nào.


 


Đẩy mạnh người nọ ra, Vân Phi Vũ thở hổn hển, nhìn xung quanh, tức giận, quát: "Huynh điên rồi à? Nếu như bị trông thấy thì tính sao? Chẳng lẽ huynh muốn bị đuổi khỏi đây?"


 


Vừa rời khỏi thân thể thiếu niên, Tư Vũ Thánh bắt đầu vận công áp chế dục vọng của mình. Hắn chỉ muốn nhân cơ hội dụ dỗ thiếu niên, nào ngờ lại để lửa bốc quá cao, thiếu chút nữa đã tự thiêu cả hắn rồi.


 


Thở sâu, từ từ mở mắt ra. Trông thấy vẻ kích động của thiếu niên, hắn vui mừng, mở miệng, "Ngươi đang lo lắng cho ta sao? Yên tâm, yên tâm, nơi này tuyệt đối không có ai, trước đó ta đã quan sát kĩ rồi nha!"


 


"Huynh..." Vân Phi Vũ tức giận, xoay người đi, người này thay đổi thất thường đã đành, lại còn luôn gây rối. Mình cứ mãi lo nghĩ cho hắn, vậy mà hắn lại chẳng biết hối cải, đúng là có lòng tốt lại chẳng được xem ra gì, mặc kệ hắn.


 


Thấy thiếu niên thật sự nổi giận, Tư Vũ Thánh vội vàng đuổi theo, ôm eo y lại, kéo y vào lòng mình, bắt đầu làm nũng, "Tiểu Phi Vũ đừng giận nữa, được không? Đừng giận người ta nữa nha, người ta biết sai rồi..."


 


Vân Phi Vũ đẩy tay hắn ra, xoay người lại, ngẩng đầu lên nhìn hắn, "Vậy phải hứa với tôi, sau này không được phép làm vậy nữa, được không?"


 


"...Được rồi!" Giờ cứ hứa trước rồi nói sau, tóm lại sau này cả người ngươi đều là của ta, muốn làm gì chẳng được. Tư Vũ Thánh nghĩ xong, trưng ra vẻ mặt vô cùng ủy khuất, cong cong khóe môi, làm như rất đáng thương.


 


Vân Phi Vũ nhìn hắn, nhịn không được, sờ lên mặt hắn, khẽ thở dài, "Thật không biết sao huynh lại được sủng ái, nghe nói vị giáo chủ đại nhân đó có tận mấy chục nam nữ thị sủng, chắc là cũng rất đẹp, vậy mà huynh lại còn càn quấy như vậy, coi chừng bị đuổi đi đó!"


 


Y thật lòng quan tâm tới mình...Tư Vũ Thánh thấy ấm áp, rồi đột nhiên, hắn lại ôm y vào lòng.


 


Thiếu niên giãy dụa, muốn lên tiếng quở trách, nào ngờ lại nghe y nhỏ giọng cầu xin, "Chỉ một lát, chỉ một lát thôi nha..."


 


Hai người cứ im lặng đứng giữa khóm hoa như thế, nhưng chờ mãi thấy người nọ vẫn chưa chịu buông mình ra, Vân Phi Vũ đành phải tự đẩy người nọ ra, nào ngờ lại phát hiện người nọ đang nhìn mình chằm chằm, giống như đang suy ngẫm điều gì đó, y không khỏi lên tiếng hỏi: "Huynh sao vậy?"


 


"Nếu..." Tư Vũ Thánh liếm liếm môi, "Nếu ta nói, ta thích ngươi, ngươi sẽ làm thế nào?"


 


Trong lòng chấn động, y cảm giác tim mình đang đập lên loạn xạ, nhưng bề ngoài, y lại theo bản năng trưng lên nụ cười giả dối, "Ha ha, tôi cũng rất thích Diệu, bởi vì chúng ta là bằng hữu, thích nhau là chuyện bình thường đúng không nào?"


 


"Ngươi nghĩ như vậy?" Dù hắn chỉ hỏi thử, nhưng khi nghe được câu trả lời của thiếu niên, hắn nổi giận, trong mắt cũng hiện lên vẻ cay độc rất đáng sợ.


 


Vân Phi Vũ quay đầu đi, y chưa bao giờ nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện gì với người trước mắt này. Nhưng sau mấy ngày ở cùng trong một nơi xa lạ, y cảm thấy sinh vật đáng yêu thích quấn quýt người khác ấy đã cho y không ít niềm vui, đồng thời cũng làm mắt y, tim y, dần dần xoay theo sinh vật xinh đẹp ấy, dần dần khiến y mờ mắt.


 


Nhưng, y biết y không nên có bất kỳ tham vọng quá đáng nào, nhất là đối với người ở trước mắt y. Cho nên, ngay từ lúc mới bắt đầu, y đã hung hăng bóp chết những hi vọng khác thường ấy ngay khi nó còn chưa nảy mầm. Bởi vì, y chỉ muốn có một cuộc sống bình thường, yên tĩnh.


 


 

18 comments:

  1. tội nghiệp anh Thánh bị em Vũ từ chối rồi
    cảm ơn nàng nhiều.hi..hi.....................................

    ReplyDelete
  2. Em Vũ mới là người đáng thương

    ReplyDelete
  3. Nàng Zhou, ảnh của ta đâu, ta mún xem ảnh em ấy cơ.........................
    ahhhhhhhhhh
    *đá đấm đạp*

    ReplyDelete
  4. Em ấy chưa sinh baby =))) Ta đang chờ em ấy sinh rồi chụp cả mẹ lẫn con cho nàng xem nà =))

    ReplyDelete
  5. Nhưng cũng là người hạnh phúc khi có 3 anh iu :">

    ReplyDelete
  6. Ảnh mặt dày lắm, ko hề hấn gì đâu =)))

    ReplyDelete
  7. Ôh, ta hối hận quá. Ta đã hiểu lầm nàng rùi *sụt sịt*.
    Dưng mà ta mún xem cả trc và sau cơ nên nàng chụp đê
    Hớ hớ hớ

    ReplyDelete
  8. Óa! Vậy để mai ta chụp rồi up lên cho nàng xem =))
    Chụp cả 2 bé nha, em chồng và em vợ :">

    ReplyDelete
  9. http://www.mediafire.com/?cybnmb19484eqzr
    Quay cho nàng xem 1 đoạn nho nhỏ =))
    Nhưng vì quay = điện thoại và quay vào tối qua nên tối thui hà =.=
    Em vợ đang bụng mang dạ chửa nên nhát lắm, quay được, còn em chồng thì thôi, vừa lia điện thoại vào là em ấy chồm lên ôm đt cứng ngắc hết đường quay =))

    ReplyDelete
  10. Chậc, dễ thương thế còn j. Thế mà ta tưởng 2 em chung 1 lồng chứ. Mà nàng có kinh nghiệm hộ sinh chưa?

    ReplyDelete
  11. Đáng lẽ là để 2 em chung 1 lồng, nhưng sau khi em vợ bụng mang dạ chửa đã nổi điên lên 'tàn sát' em chồng, cho nên ta phải tách hai đứa ra :((
    Hức, mới nuôi lần đầu, thiếu sót đủ thứ hết nàng ơi :( Ta cũng đọc + đi hỏi những người từng làm bạ mụ cho các em ấy, nhưng vẫn thấy lo :(

    ReplyDelete
  12. Hú, nuôi mấy em ấy cũng phải tỉ mỉ cẩn thận àh nhá.
    Cố lên nàng

    ReplyDelete
  13. Hức! Đang cố chăm đây :(
    Đợi khi nào em ấy sinh baby, chăm mấy bé khoảng 2-3 tuần tuổi, ta chộp cho nàng xem =))

    ReplyDelete
  14. Hớ hớ hớ, ta chờ ahhhhhhhhhhhhhhhh

    ReplyDelete
  15. tiểu Vũ...ko phải mèo ! ko phải mèo!...lang đó =))))))

    ReplyDelete
  16. anh Dê gọi anh Thánh là con rắn, rắn độc =)))

    ReplyDelete
  17. .sau nè .......bị em mắng ...."ko phải là người" cũng ko oan =)))))

    ReplyDelete