Sunday, May 20, 2012

Posted by jinson on May 20, 2012 1 comment

..::Chương 87::..


Trở Về Tiểu Viện


.


.


 


Cả buổi sau, cảm giác người phía trước mình không có động tĩnh gì, Vân Phi Vũ nhịn không được, quay đầu lại, nào ngờ lại trông thấy vẻ tàn độc, giận dữ trong mắt người nọ, y theo bản năng lui ngược về sau, Diệu như vậy, rất xa lạ, cũng làm y sợ hãi.


 


Tư Vũ Thánh chú ý tới cử động của y, đồng thời cũng trông thấy vẻ sợ hãi trong mắt đối phương, bấy giờ, hắn mới giật mình, phát hiện hắn lại vì một câu nói của thiếu niên mà mất đi không chế, để lộ bộ mặt thật của mình ra.


 


Thấy vẻ mặt sợ sệt của thiếu niên, hắn thấy khó chịu, nhưng hiện tại việc quan trọng nhất là hắn phải giải quyết vấn đề trước mắt này, nếu không những cố gắng trước đây của hắn sẽ coi như uổng phí.


 


Thu lại cảm xúc thật sự của mình, Tư Vũ Thánh bước từng bước một về phía trước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, đồng thời, cũng nhìn thiếu niên bằng vẻ mặt ai oán, "Tiểu Phi Vũ, ngươi không để ý tới người ta sao?"


 


Vân Phi Vũ bừng tỉnh, dụi dụi mắt, nhìn người nọ, lại dụi, lại nhìn, không khỏi nhủ thầm, vừa rồi mình lại hoa mắt nữa sao? Sao gần đây mình hay hoa mắt thế nhỉ, dường như là mình vẫn còn rất trẻ nha...


 


Nghi ngờ, y đi quanh người nọ mấy vòng, cuối cùng dừng lại trước mặt đối phương, ngẫm một chút, hỏi: "Diệu, vừa rồi có phải huynh giận tôi không?"


 


Tâm tư biến chuyển, Tư Vũ Thánh mất hứng, bĩu môi, "Dĩ nhiên là giận rồi, Tiểu Phi Vũ không thích người ta, lại còn không để ý tới người ta..."


 


Nghe hắn nói thế, Vân Phi Vũ bật cười, tâm trạng cũng bình ổn lại, đây mới là Diệu, là người mà y ở cùng mấy ngày, là Diệu mà y quen, y thích.


 


Ngửa đầu nhìn trời, sau đó nhìn thẳng về phía Tư Vũ Thánh, do dự nửa ngày, mới nói: "Diệu, tôi có thể ra ngoài không?"


 


"Đi đâu?" Hắn nhìn thiếu niên, cảnh giác.


 


Thấy vẻ mặt đề phòng của người đối diện, Vân Phi Vũ không khỏi chua xót, buồn bã, cuối cùng...Vẫn không thể trở thành bằng hữu, vẫn không thể tin tưởng tôi sao?


 


Thật ra y chưa bao giờ quên thân phận của mình, với Diệu, y nguyện tin tưởng những gì y trông thấy, y không muốn nghi ngờ chuyện gì. Cũng giống như với Hoàng Trang trước đây, y biết, Diệu không chỉ là một thị sủng đơn giản như vậy, sợ là còn được phái tới để giám thị y, dù sao, y cũng có liên quan tới người nọ, sao họ có thể buông tha cho y được chứ.


 


Nhìn người nọ một chút, y cúi đầu, nói khẽ, "Tôi chỉ muốn đi gặp Lý lão bá một chút, được không vậy?"


 


Trông thấy vẻ mặt ủ rũ của thiếu niên, lòng Tư Vũ Thánh như rút lại, hắn muốn ôm y vào lòng, lau hết bi thương trên mặt y. Nhưng, hành động lại bị lý trí trói buộc, hắn không thể làm như vậy.


 


Hai người đứng yên đó, qua một lát sau, Vân Phi Vũ ngẩng đầu lên, chua xót, "Không được sao? Quả nhiên là tôi đã đòi hỏi quá nhiều rồi!"


 


"Sao lại không được chứ!" Tư Vũ Thánh đột nhiên đến gần, cười tươi như hoa, kéo y vào lòng, cọ cọ lên đầu y, thì thào, "Ngươi muốn đi đâu ta cũng đi với ngươi hết!"


 


Vừa nghe có thể đi, những thương cảm ban nãy lập tức biến mất hết. Vân Phi Vũ đẩy người nọ ra, vẻ mặt vui sướng, "Vậy chúng ta đi ngay bây giờ nha?"


 


"...Ừm!" Tư Vũ Thánh nhìn y, chớp chớp mắt, "Ngươi thích vị Lý lão bá đó lắm sao?"


 


Vân Phi Vũ chuyển tay qua, kéo hắn đi, vừa đi vừa nói: "Ừm, tuy bề ngoài Lý lão bá rất lạnh lùng, nhưng thật ra thì ông ấy tốt lắm, huynh cũng biết rồi đó, trong khoảng thời gian tôi bị thương ở lại chỗ ông ấy, tuy ông ấy hay quát tháo tôi, nhưng ông ấy lại quan tâm tới tôi lắm!"


 


Thiếu niên quay đầu lại, nhìn hắn, cười cười, "Chừng nào gặp mặt huynh sẽ biết thôi!"


 


"Ừ!" Tư Vũ Thánh gật đầu, đồng thời, trên mặt hắn cũng lộ ra một chút dịu dàng mà ngay cả hắn cũng không phát hiện.


 


------


 


Đứng trước cửa tiểu viện hẻo lánh, Vân Phi Vũ hô to, "Lý lão bá, mở cửa, Lý lão bá, Lý lão bá..."


 


"Câm miệng, ồn ào gì chứ!"


 


Lý Sầm kéo mạnh cửa ra, tuy bề ngoài trông ông rất lạnh lùng, nhưng ánh mắt nhìn thiếu niên lại hiện lên một tia vui mừng. Lúc nhìn thấy Tư Vũ Thánh ở phía sau, ông kinh ngạc, nhưng khi trông thấy người nọ lặng lẽ 'suỵt' một tiếng, ông lập tức im lặng, xoay người đi vào trong.


 


"Tên tiểu tử này, ngươi không ở lại trong Lộng Mai Các, chạy tới đây làm gì?"


 


Vân Phi Vũ vốn chẳng để ý tới lời lẽ lạnh lùng của ông, cười hì hì, chạy theo, "Tôi sợ ông ăn không được ngon, cho nên nhân lúc còn chưa tới bữa trưa đã chạy tới xem ông thế nào rồi!"


 


Sao Lý Sầm lại không hiểu ý của y, tên tiểu tử ấy luôn cảm thấy ông có ơn với mình, lại không làm được chuyện gì để báo đáp ông, cho nên mới chạy tới làm cơm cho ông ăn như vậy.


 


Liếc thiếu niên một cái, tuy rằng trên mặt ông vẫn lạnh lùng như trước, nhưng khóe môi cũng cong cong lên, bảo: "Nhà bếp ở trong đó, muốn làm gì thì làm nhanh đi!"


 


"Được thôi!" Vân Phi Vũ xoắn tay áo cao lên, quay đầu lại nhìn Tư Vũ Thánh, cười cười: "Huynh ở đây tán gẫu với Lý lão bá đi, tôi đi một chút sẽ quay lại ngay!"


 


Nói xong, y vội vàng chạy vào nhà bếp.


 


"Hắn vào bếp làm gì vậy?" Tư Vũ Thánh đi tới bên cạnh lão giả, vẻ mặt nghi hoặc nhìn nơi thiếu niên đi vào.


 


"Thuộc hạ tham kiến..."


 


"Lý lão đừng đa lễ, hiện tại ta gọi là Tư Đồ Diệu, ông cứ gọi ta là Tư Đồ thì được rồi!" Tư Vũ Thánh ngăn ông lại, sau đó hỏi lại thêm lần nữa, "Tiểu Vũ vào nhà bếp làm gì vậy?"


 


"Làm cơm!" Lý Sầm trả lời rất ngắn gọn, sau đó quay mặt về phía căn phòng nhỏ, "Tư Đồ công từ, mời! Chúng ta vào trong rồi nói sau!"


 


"Được!" Hắn gật gật đầu, bước vào trong.


 


"Tiểu Vũ biết làm cơm sao?" Tư Vũ Thánh vừa ngồi xuống, đã thấy hiếu kì, hỏi ngay.


 


Lý Sầm nhớ lại mùi vị của mấy món ăn đó, chậc lưỡi, "Mùi vị rất khá, lát nữa công tử nếm thử sẽ biết ngay thôi!"


 


Tư Vũ Thánh theo quán tính sờ sờ ngón cái, nào ngờ lại phát hiện trên tay trống không, chẳng có vật gì, bấy giờ, hắn mới phát hiện là hắn đã để ban chỉ ở tẩm cung, không mang theo bên người.


 


Hai người không nói gì, khiến bầu không khí trong căn phòng nhỏ bắt đầu có chút áp lực.


 


"Giáo, khụ...Tư Đồ công tử, người chuẩn bị xử trí hắn thế nào đây?" Lý Sầm đột nhiên mở miệng, nhìn người nọ bằng đôi mắt sáng ngời.


 


Tư Vũ Thánh khẽ cau mày, dường như đang suy tư gì đó, một lát sau, y xoa xoa ấn đường, đáp, "Ban đầu ta vốn muốn lợi dụng hắn để đối phó tên tiểu tử Vân gia, nhưng...Ta đã thay đổi ý định!"


 


Hắn lại nhìn lão giả, "Ta muốn giữ hắn lại bên cạnh, để tên tiểu tử nọ có tìm cả đời cũng không thấy!"


 


"Người..." Lão giả kinh ngạc, "Không phải là..."


 


Tư Vũ Thánh phất tay, chen ngang, "Hiện tại kết luận còn quá sớm, giờ ta chỉ muốn giữ hắn lại bên cạnh mà thôi, còn tên tiểu tử Vân gia đó," Hắn cười lạnh một tiếng, "Ta sẽ không dễ dàng bỏ qua việc hắn dám khiêu chiến với ta đâu!"


 


Lý Sầm nhìn hắn, thầm thở dài trong bụng, giờ ông rất lo cho vận mệnh sau này của thiếu niên.


 


"Lý lão, ông có đồng ý với những sắp xếp của ta hay không?" Tư Vũ Thánh ngưng giọng, hỏi.


 


"Không, cho dù công tử có quyết định thế nào, lão đây cũng không có bất kì dị nghị gì, tuy nhiên," Ông nhìn thẳng vào mắt người đối diện, "Tiểu Vũ là một đứa nhỏ tốt, không có tâm cơ, về chuyện này, xin người cứ tin tưởng lão!"


 


Tư Vũ Thánh nhíu mày, nhìn lão giả, đột nhiên lại mỉm cười, "Về chuyện này thì ta tin, bởi vì ta vẫn luôn quan sát hắn!"


 


Lý Sầm gật đầu, những lo lắng trong lòng cũng vơi đi mấy phần.


 


"Xong rồi, xong rồi! Có thể dọn cơm ăn rồi nha!"


 


Vân Phi Vũ vô cùng vui vẻ đi tới căn phòng nhỏ, đặt mâm cơm trên tay xuống bàn, sau đó nhìn hai người, cười, "Hai người vào bàn đi, sẽ được ăn ngay thôi!"


 


"Để ta giúp ngươi!" Tư Vũ Thánh đứng dậy, đi về phía y.


 


Thiếu niên nhìn hắn, gật đầu, mỉm cười, "Cũng tốt, tới giúp tôi bưng thức ăn ra đi!"


 


Thấy hai người họ đi khỏi phòng, vẻ mặt lạnh lùng của Lý Sầm lập tức tan ra, ông trừng mắt, không thể tin những gì ông nhìn thấy. Ông ngẫm, đây là giáo chủ đại nhân cao cao tại thượng của bọn họ sao? Rõ ràng từ nhỏ tới giờ người luôn được chiều chuộng, chưa từng làm bất kì việc gì, giờ sao lại...


 


Ngoài cửa dần vang tới tiếng bước chân của hai người, lão giả đột nhiên bừng tỉnh lại, kế đó như đã hiểu ra được điều gì, ông sờ sờ cằm, cười khổ, mình đúng thật là già rồi, cho nên mới không hiểu tâm tư của những người trẻ tuổi, quả là đã lo lắng suông một trận rồi nha!


 


 

1 comments: