Sunday, May 20, 2012

Posted by jinson on May 20, 2012 6 comments

..::Chương 88::..


Tình Cảm Dần Sâu Đậm


.


.


 


Dùng xong bữa trưa, hai người lập tức trở về Lộng Mai Các. Vì Tư Vũ thánh bảo muốn dạy Vân Phi Vũ đánh cờ, cho nên hai người vẫn luôn ở trong thư phòng.


 


"Diệu, huynh xem tôi đi thế này có đúng hay không?"


 


Vân Phi Vũ chưa bao giờ chơi cờ vây, chỉ vào quân đen trên bàn cờ, ngẩng đầu nhìn người ở đối diện, lại phát hiện người nọ đang ngẩn người, dường như vẫn chưa nghe thấy y nói gì.


 


Y thở dài một hơi, chống hai tay, ngả người ra phía sau, nhìn người nọ, "Có chuyện gì huynh cứ hỏi đi, huynh như vậy làm tôi thấy là lạ thế nào ấy!"


 


"Thế ta sẽ hỏi vậy!" Dường như Tư Vũ Thánh đang chờ y nói ra câu đó, hắn cười hì hì, chạy tới cạnh y, ngồi xuống, theo thói quen cọ cọ tai y, ai oán, "Sao ta lại không biết là ngươi biết làm cơm?"


 


"Huynh không có hỏi tôi nha!" Vân Phi Vũ chẳng thèm suy nghĩ gì, đã đáp lại ngay, sau đó y nhíu nhíu mày, nói tiếp, "Cho dù tôi có chủ động nói với huynh, e là huynh cũng không tin đâu!"


 


Hắn nhìn thiếu niên một lượt, gật đầu, "Đúng vậy, rất khó tin! Nhưng Tiểu Phi Vũ nấu ăn ngon thật, còn ngon hơn cả mấy đầu bếp trong giáo nữa. Mai ngươi làm cho ta ăn nữa nha, được không?"


 


Thấy người nọ lại quấn lấy mình, Vân Phi Vũ thuận tay nắm lấy một lọn tóc rơi xuống trước người, nhìn hắn, cười nói: "Được!"


 


"Tuy nhiên," Thiếu niên nhìn ra ngoài cửa sổ, "Trong Lộng Mai Các có nhà bếp không? Nếu không có tôi biết nấu nướng ở đâu đây?"


 


"Có chứ!" Tư Vũ Thánh ngồi thẳng dậy, vươn tay ra ôm thiếu niên vào lòng, sau đó đặt chiếc cằm lên cổ y, thoải mái nhắm mắt lại, khẽ thì thào, "Mỗi viện đều có một nhà bếp riêng, chỉ là rất ít khi dùng tới mà thôi! Ngày mai ta sẽ bảo người thu dọn lại, sau đó, mỗi ngày, Tiểu Phi Vũ sẽ nấu cơm cho ta ăn!"


 


"Ừm, biết rồi!" Vân Phi Vũ cười khẽ, thật ra thì y rất thích nấu nướng, kiếp trước, ngoài việc đánh boxing ra, việc nấu cơm cho em gái ăn chính là chuyện vui nhất của y.


 


"Phải rồi, cuối cùng thì huynh có dạy tôi chơi cờ hay không đây?" Y kéo đôi tay đang ôm lấy eo mình, xoay người về phía người nọ.


 


Tử Vũ Thánh bất mãn, mở mắt ra, mím môi, "Ta mệt, ta buồn ngủ!" Nói xong, hắn ngả người lên giường, chẳng thèm để ý tới y.


 


Thấy hành động giận dỗi như trẻ con của người nọ, Vân Phi Vũ chỉ biết lắc đầu. Y định bước xuống giường dẹp bàn cờ đi, nào ngờ, lại bị người nọ kéo về phía sau, trong tích tắc, đã bị đối phương đè lên người.


 


Cố đẩy khoảng cách giữa hai người ra, y nhìn thấy người ở phía trên mình, nhìn thấy ngọn lửa cực nóng không ngừng lóe lên trong mắt người nọ, làm y đỏ mặt, tim y cũng theo đó mà đập rộn lên.


 


Khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, y vội vàng lên tiếng, "Diệu, huynh đã quên những gì trưa hôm trước tôi đã nói với huynh rồi sao? Đừng phá nữa, mau đứng lên đi, nếu để người khác trông thấy thì tiêu đó!"


 


Mặt thiếu niên đỏ như ráng chiều, đôi môi mấp mé ấy lại bóng loáng, mọng nước, Tư Vũ Thánh khống chế không được, chẳng thèm để ý tới thiếu niên đang phản kháng, mạnh mẽ đè thân thể thiếu niên xuống, vừa hôn vừa nói khe khẽ, "Tiểu Phi Vũ...Ta thật sự thích ngươi...Cho ta đi...Ta muốn ngươi...Cho ta đi..."


 


"Đừng như vậy!" Vân Phi Vũ giãy dụa quyết liệt, nhưng do khí lực của hai người cách nhau quá xa, cho nên y có làm gì cũng không thoát khỏi người phía trên mình. Đồng thời, những nơi hai người đụng chạm cũng ngày càng nóng lên, thân thể y cũng ngày càng nhuyễn ra.


 


Tuy rằng y rất thích người trước mặt, nhưng y luôn khống chế tình cảm của chính mình, y thầm nghĩ để hai người phát triển theo hướng bằng hữu bình thường. Nhưng hiện tại, thân thể từng bị người nọ điều giáo lại vô cùng mẫn cảm, khiến y không áp chế nổi dục vọng của mình, khiến y muốn ngày một nhiều hơn.


 


Cảm giác trên người lạnh hẳn, không khí lành lạnh theo lỗ chân lông len lỏi vào trong cơ thể y, làm y giật mình, bừng tỉnh, vừa giãy dụa vừa gọi khẽ, "Diệu, Diệu, huynh mau tỉnh lại đi, huynh có nghe thấy không, huynh mau tỉnh lại cho tôi!"


 


Nhưng lúc này, ở trong đầu người nọ chỉ có một suy nghĩ, đó chính là muốn y, phải có được y, muốn y ngay lúc này.


 


"Tư Đồ Diệu, nếu huynh dám làm tiếp nữa, chúng ta sẽ đoạn tuyệt quan hệ bằng hữu ngay tức khắc!" Cảm giác người nọ đột nhiên dừng động tác lại, từ từ buông lỏng kiềm chế với mình, Vân Phi Vũ mới thở phào một hơi. Hiện tại, cả người y vô lực, chỉ biết nằm đơ trên giường thở hồng hộc.


 


"Ngươi...Ghét ta tới vậy sao?"


 


Thấy vẻ mặt bi thương và vành mắt hơi đỏ lên của người nọ, Vân Phi Vũ không khỏi áy náy. Y muốn đưa tay vuốt ve mặt đối phương, nhưng vừa đưa tới một nữa, y lại buông lỏng xuống, quay đầu đi.


 


"Đồ ngốc, sao tôi có thể ghét huynh được chứ! Chắc huynh cũng biết thân phận hiện giờ của chúng ta rồi, tôi là con tin, lại là hạ nhân, còn huynh..., cho nên, chúng ta không thể vượt qua khỏi ranh giới này, huynh có hiểu không?"


 


Thấy vẻ mặt u sầu của thiếu niên, Tư Vũ Thánh thật muốn lập tức nói cho y biết sự thật, nhưng lý trí lại ngăn hắn lại, bởi vì hắn hiểu, hiện tại, còn chưa phải lúc.


 


Hít sâu một hơi, vận công áp chế những cảm xúc nóng rực còn vương lại trên người. Hắn xoay người, nằm xuống cạnh thiếu niên, ôm lấy eo y, nói: "Xin lỗi, sau này ta sẽ không xúc động thế nữa!"


 


"Ừm!" Vân Phi Vũ đáp lại, gác tay lên trán. Hai người cứ nằm im như vậy, không ai nói tiếng nào, qua một lát, trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người.


 


"Phải rồi, thật ra thì có một chuyện ta luôn muốn hỏi ngươi, nhưng...Sợ là ngươi sẽ không vui!" Tư Vũ Thánh đột nhiên lên tiếng.


 


"Chuyện gì?" Vân Phi Vũ quay đầu lại nhìn hắn.


 


"Nhưng ngươi phải hứa là không được giận đó nha!" Dường như hắn có chút khẩn trương, nhìn chằm chằm vào mặt thiếu niên.


 


"Hỏi đi, không sao đâu!" Vân Phi Vũ cười cười.


 


"Ta vẫn luôn tò mò, sao ngươi lại trở thành...Thị sủng của người nọ?"


 


Hắn cẩn thận nói ra xong, sau đó quan sát sắc mặt của thiếu niên, thấy mặt thiếu niên bỗng nhiên trắng bệch, hắn vội vàng nói ngay, "Ta chỉ là tò mò, ngươi không nói cũng không sao cả, xem như ta chưa hỏi gì nha, Tiểu Phi Vũ đừng giận, đừng giận nha..."


 


Chuyện người nọ làm với y, đã trở thành cái gai trong lòng y rồi. Tuy nó không trí mạng, nhưng nó gây đau nhói. Mấy hôm rồi, y đã không còn nhớ tới nữa, nhưng giờ này lại bị hỏi như vậy, khiến y có cảm giác như vết sẹo của mình đột nhiên bị vạch trần, khiến y khó lòng kiềm chế được.


 


"Tiểu Phi Vũ, đừng giận ta được không, sau này ta sẽ không hỏi tới nữa, đừng giận ta nha!"


 


Thấy dáng vẻ tội nghiệp của người trước mặt, lại còn không ngừng xin lỗi, lấy lòng y, Vân Phi Vũ túm lấy một lọn tóc của người nọ, quét qua khuôn mặt xinh đẹp của hắn, trêu chọc, "Huynh đúng thật là một con mèo, một con mèo thích làm nũng!"


 


Thấy y đã khôi phục lại bình thường, Tư Vũ Thánh thầm thở ra một hơi, cười hì hì, dựa sát vào, "Vậy Tiểu Phi Vũ thích mèo sao?"


 


Thiếu niên nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, "Tôi không thích động vật, nhưng nếu như huynh là con mèo, thì tôi nhất định sẽ thích!"


 


Dứt lời, y cảm thấy cổ mình tê rần, y kinh ngạc, nhìn người nọ, lại phát hiện người nọ đang ngồi xếp bằng trên giường, cười tà, liếm liếm khóe môi, "Tiểu Phi Vũ thơm thật, quả nhiên là ăn rất ngon!"


 


Vân Phi Vũ nhăn mặt, xoa xoa chỗ bị cắn, chống tay ngồi dậy, lắc đầu, "Huynh là cẩu à? Sao lại cắn người chứ?"


 


Tư Vũ Thánh cũng không giận, lại còn quẳng cho y cái mị nhãn, "Ai nói mèo không thể cắn người chứ? Ngươi nói ta là mèo, cho nên ta cắn cho ngươi xem!"


 


Nói xong, còn giương nanh múa vuốt, muốn nhào tới.


 


"Được rồi, được rồi! Đừng đùa nữa!" Vân Phi Vũ giơ tay đầu hàng. Đột nhiên y ngồi ngay ngắn lại, ngay cả giọng điệu cũng nghiêm túc hẳn.


 


"Diệu, tôi hỏi huynh nha, huynh thật sự muốn biết...Chuyện đó hay sao?"


 


"?" Tư Vũ Thánh nhìn y, ngay tức khắc, hắn lập tức hiểu ra chuyện gì, vẻ mặt phức tạp, "Nếu như ngươi không muốn nói thì đừng miễn cưỡng bản thân mình, ngươi cũng biết rồi đó, ta không muốn thấy ngươi không vui!"


 


Nói thật, hắn đã muốn hỏi chuyện này từ lâu, hắn rất muốn biết giữa y và người nọ đã xảy ra những chuyện gì. Nhưng ban nãy, khi nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của thiếu niên, hắn không đành lòng, cho nên không hỏi tiếp nữa.


 


"Thật ra thì cũng không có gì!" Vân Phi Vũ cười hì hì, "Chỉ là, tôi không thích bị người ta ép buộc mà thôi! Dù sao, tôi cũng là một nam nhi, lại bị đối xử như thế, khiến tôi có cảm giác như mình đã mất hết cả tự tôn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng không phải là chuyện không vượt qua nổi, ha ha!"


 


"Hắn ta ép buộc ngươi sao?" Tư Vũ Thánh thản nhiên hỏi một câu, nhưng thật ra trong mắt hắn đã kết thành một tảng băng dày đặc.


 


 


 

6 comments:

  1. anh Thánh ghen rồi.hi.hi...................
    anh Thánh cứ tiếp tục diễn kịch như vậy chắc ko bao lâu nữa em vũ sẽ bị ăn thôi

    ReplyDelete
  2. nếu e Vũ thật sự có tình acmr j đó khăng khít với anh Thánh thì sau này khi mọi chuyện rõ ràng độ ngược tâm chắc chắn là hơn ahnwr so với 2 người kia nha!!!! = = chỉ mong đã ngược tâm quằn quại rồi thì tác gải để e ít chịu nỗi đau thân xác chút chút! = =

    ReplyDelete
  3. Em ấy chỉ đau về nội tâm nhiều thôi, còn thân xác thì ko nhìu đâu, đủ xài hà =))
    Ai nở hành người đẹp thế chứ :">

    ReplyDelete
  4. Nàng đoán đúng rồi =)) Sắp có thịt :">

    ReplyDelete
  5. nàng có thể cho ta biết pass của tiểu thư cưới vợ ở đâu không có phải ở góc thư giãn phải không?

    ReplyDelete
  6. Pass của bộ tiểu thư cưới vợ được gợi ý ở cuối chap trước chap set pass.
    Ví dụ như chương 93 set pass. Thì bạn phải xem gợi ý pass ở cuối chương 92 ^^

    ReplyDelete