Monday, May 21, 2012

Posted by jinson on May 21, 2012 9 comments

..::Chương 89::..


Không Thể Buông Ra


.


.


 


Vân Phi Vũ không chú ý tới tầm mắt của hắn, gác tay, nằm trở xuống giường, nhìn lên nóc nhà, thản nhiên nói: "Cũng đã qua rồi, sau này sẽ không gặp lại, cứ coi như bị chó cắn một ngụm, dù sao thì tôi cũng là nam nhân, cũng sẽ không mất miếng thịt nào, huynh nói có đúng không?"


 


Thiếu niên coi như không có gì, Tư Vũ Thánh lại càng tức giận, sao lại xem như chưa có gì, sao lại không hận? Loại cặn bã ấy, phải để hắn bầm thây vạn đoạn mới hả được.


 


Trong phòng yên ắng đến dị thường, dần dần, Vân Phi Vũ đang nằm trêm giường cảm thấy bất an, y ngồi dậy nhìn sang người bên cạnh mình, phát hiện hắn vẫn ngồi đó không nhúc nhích, nhìn chằm chằm y. Trước cảnh tưởng quỷ dị như vậy, Vân Phi Vũ sợ hết hồn, cả người mềm nhũn, ngã ngược về sau.


 


Đột nhiên, thắt lưng bị ai đó giữ lại, kéo vào cái ôm quen thuộc, ấm áp, nhưng hơi thở lạnh lùng ấy, đã khiến y phải rùng mình một cái.


 


"Diệu...Huynh, huynh sao vậy?" Giờ y tin là mình không hề hoa mắt.


 


Cằm bị nâng nhẹ lên, đối diện với đôi mắt không chút gợn sóng của người nọ. Vân Phi Vũ giật giật khóe môi, không thốt ra lời, cảm giác áp bách đó, đến cả thở y cũng thấy khó khăn.


 


"Sao lại không hận? Hắn đối xử với ngươi như vậy, ngươi nên hận hắn, hận không thể để hắn chết một trăm lần, không phải sao?" Giọng nói nhẹ nhàng, giống như dòng nước mát tràn ra khỏi miệng, nhưng lại lạnh tới tận xương, khiến người nghe vô cùng sợ hãi.


 


"..." Thiếu niên hoảng sợ, nói không ra lời.


 


"Sao lại không nói gì?" Ngón tay lạnh lẻo vuốt ve lên đôi má tái nhợt của thiếu niên, dời dần xuống, cuối cùng dừng lại trên đôi môi mềm mại, ve vãn mãi không chịu dời đi.


 


Xác định hiện tại hoàn toàn là thật không phải hoa mắt, Vân Phi Vũ kinh hoảng, Tư Đồ Diệu như vậy, khiến y có cảm giác như một người đa nhân cách, hoàn toàn khác hẳn với con người ban nãy rất nhiều.


 


Trong đôi mắt người nọ là một dãy băng vô tình, nhưng động tác vuốt ve y lại vô cùng dịu dàng. Vì thế, y ôm một chút hi vọng, gọi khẽ, "Diệu!"


 


Người nọ chẳng những không đáp lại, ngược lại còn nhân cơ hội đẩy ngón tay vào trong miệng thiếu niên, quấn lấy, trêu đùa đầu lưỡi.


 


"Ư...ưm..." Vân Phi Vũ sợ làm tổn thương hắn nên không dám cắn. Nhưng người này lại tự tiện đùa giỡn trong miệng y như thế, khiến y vô cùng khó chịu.


 


Vươn hai tay, định kéo cánh tay người nọ ra, nào ngờ, lại bị đối phương dùng tay còn lại dễ dàng nắm chặt, kéo hai tay chéo ra phía sau lưng. Hiện tại, thiếu niên khóc không ra nước mắt, thân thể y hoàn toàn không nhúc nhích gì được.


 


Nước bọt trong miệng ngày càng nhiều, bắt đầu trượt ra ngoài, tạo thành một dòng chỉ bạc mỏng in trên làn da trắng mịn của y, khiến người đang nhìn phải nheo mắt lại.


 


"Liêu, ừng ư ậy, ôi in uynh (Diệu, đừng như vậy, tôi xin huynh)!"


 


Phản ứng bất ngờ của đối phương khiến Vân Phi Vũ kích động, nhưng y cũng hiểu, người nọ nghe xong câu chuyện của y nên mới biến thành như vậy, đó là trách nhiệm của y, cho nên, y nhất định phải để Diệu trở lại như cũ, tuy nhiên, phải làm thế nào mới có thể tìm về Diệu đáng yêu đó đây...


 


Tư Vũ Thánh lẳng lặng quan sát phản ứng của thiếu niên, đồng thời, lửa giận đang bốc lên trong lòng hắn cũng theo mị thái mê loạn của thiếu niên mà bình ổn lại. Tuy dục vọng ngưng tụ trong mắt hắn, nhưng đầu hắn vẫn giữ được một phần tỉnh táo, hắn đang tự hỏi.


 


Khi nào thì hắn biến thành như vậy? Khi nào thì hắn biến thành một người dễ dàng tức giận? Là bắt đầu từ lúc người này xuất hiện hay chăng?


 


Hắn nhìn thiếu niên, lòng ngổn ngang trăm mối, sao lại như vậy? Chẳng lẽ không phải là nhất thời mê luyến? Vậy là gì? Yêu?...Không thể nào, bảy năm trước, thứ đó đã hoàn toàn bị ta vứt vỏ, ta - Tư Vũ Thánh không thể nào có những thứ dư thừa đó, không thể nào, tuyệt đối không thể nào...


 


Ta sẽ không tiếp tục động tâm với bất kỳ kẻ nào, cũng sẽ không tiếp tục yêu bất kỳ kẻ nào, không bao giờ, bao gồm cả...Ngươi!


 


Một tia hàn quang chợt lóe ngang trong mắt hắn, hắn dùng hai ngón tay kẹp chặt đầu lưỡi mềm mại của thiếu niên, siết thật mạnh.


 


Trong miệng đột nhiên truyền tới cơn đau, khiến Vân Phi Vũ chịu không được, cắn khẽ xuống, nhưng y bỗng sực nhớ tới ngón tay người nọ vẫn còn trong miệng mình, thế là y đành phải ngừng động tác lại, thầm cầu xin người nọ, mong hắn có thể khôi phục lại dáng vẻ bình thường.


 


Đầu lưỡi vốn là bộ phận mẫn cảm nhất của cơ thể, nên khi bị người nọ siết chặt, cơn đau lại càng mãnh liệt hơn, y đau tới đầu óc như mụ mị, nhưng y vẫn nhớ rằng mình không thể khép khớp hàm lại, nếu không, y sẽ cắn trúng người nọ. Hình ảnh người trước mắt ngày một mờ dần, nhưng y vẫn chờ đợi, chờ đợi người nọ mau tỉnh lại.


 


Tư Vũ Thánh luôn quan sát y, trông thấy đầu y toát nhiều mồ hôi, mắt ngày một mờ dần, nhưng vẫn không khép hàm lại. Thật ra thì hắn đang đợi, hắn đợi thiếu niên không nhịn đau được nữa, cắn hắn một cái, như vậy là hắn đã có cớ quét sạch hết hàm răng thiếu niên, thuận thế lấy cả mạng y.


 


Tuy nhiên, thái độ im lặng nhẫn nhịn ấy của thiếu niên đã khiến trái tim băng giá của hắn xuất hiện vết nứt, cơn đau dần tràn qua khe hở. Từng câu nói, dáng vẻ, nụ cười của thiếu niên, nhất cử nhất động cùng những ngày cả hai đã ở cạnh nhau không lìa, bắt đầu xoay quanh đầu hắn.


 


Rốt cuộc, hắn không nhịn được nữa, đưa tay siết chặt cổ thiếu niên. Hắn nắm lấy chiếc cổ mảnh khảnh ấy, hắn ngẫm, chỉ cần hắn dùng sức một chút, đã có thể vẽ dấu chấm tròn cho người nọ. Nhưng, trong lòng hắn lại sợ hãi, khiến hắn không thể ra tay, hắn tự vấn lòng mình, tại sao hắn lại ra tay không được?


 


"Liêu (Diệu)..." Âm thanh yếu ớt vang lên, Tư Vũ Thánh nhìn thiếu niên trong lòng, giờ mặt y đã tái nhợt không chút máu vì đau đớn, đôi mi đẫm nước mắt rũ xuống vô lực, hai mắt bán mở ấy đã hoàn toàn mất đi tiêu cự.


 


Kinh hoảng, sợ hãi, những cảm xúc bao nhiêu năm qua chưa từng xuất hiện trong tích tắc quét qua người hắn, những bất an, đau đớn ấy đã để hắn hiểu được, hắn đã, đã không thể buông thiếu niên trong lòng ra được nữa rồi.


 


"Tiểu Vũ, Tiểu Phi Vũ..." Tư Vũ Thánh hoảng hốt, kêu lên. Khi nhìn thấy thiếu niên dần dần hồi phục lại, hắn vui tới mức nói năng lộn xộn.


 


"Đau, Tiểu Phi Vũ đau không? Đau thế nào, đầu lưỡi, mau nói cho ta biết..."


 


Thấy hắn đã khôi phục lại bình thường, dù có ăn nói hơi lộn xộn chút, nhưng Vân Phi Vũ cũng thấy yên lòng, bởi vì, Diệu đáng yêu, cuối cùng cũng trở lại rồi!


 


Mỉm cười, lắc đầu, y hiểu ý của người nọ, giờ đầu lưỡi y đã không có cảm giác gì, nhưng thân thể và tinh thần y lại thấy rất mỏi mệt.


 


Tư Vũ Thánh vui vẻ hôn lên mặt y một cái, ôm chặt y, cảm giác an tâm đúng là hạnh phúc hơn bất cứ thứ gì trên đời này.


 


"A...A..." Nghe thấy giọng nói quái dị của thiếu niên, hắn ngẩng đầu, trông thấy đầu thiếu niên toát đầy mồ hôi, vẻ mặt lo lắng như muốn nói gì đó, nhưng chỉ có thể phát ra những âm thanh đơn giản, hắn không khỏi chấn động.


 


Vừa rồi hắn dùng sức như vậy, sao đầu lưỡi y có thể không sao chứ? Hắn nâng cằm thiếu niên lên, mở miệng y ra nhìn, hiện giờ, chiếc lưỡi mềm mại ấy đã biến thành màu tím sẫm, đồng tử hắn rút lại. Hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức ôm lấy thiếu niên chạy vội ra ngoài.


 


Vân Phi Vũ cảm giác như mình đang đằng vân giá vũ, cho đến khi y mở mắt ra nhìn thì phát hiện mình đã tới tiểu viện của Lý lão. Y nghi hoặc, nhưng hiện tại đầu lưỡi y lại chẳng chịu nghe theo lệnh y, cho nên muốn hỏi gì cũng chẳng được.


 


Nghe có tiếng động, Lý Sầm lập tức chạy ra ngoài, nào ngờ lại trông thấy giáo chủ đại nhân của ông đang lo lắng, ôm Vân Phi Vũ đi tới. Hiểu được sự tình không ổn, ông cũng không nói nhiều, lập tức dẫn hai người họ vào nhà.


 


"Lý lão, lưỡi của hắn..."


 


Lý Sầm lập tức nâng cằm, mở miệng Vân Phi Vũ ra, khi nhìn thấy đầu lưỡi tím đen đó, ông chấn động, quay qua liếc Tư Vũ Thánh một cái, vội vàng đi ra ngoài. Một lát sau, ông cầm một túi vải nhỏ, mở túi, thì ra bên trong là một loạt các ngân châm lớn nhỏ.


 


"Tiểu tử, há miệng, thả lỏng, đau thì kêu to lên!"


 


Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của hai người họ, y cũng đoán được là lưỡi y đã xảy ra vấn đề, ngẫm sau này có thể y sẽ trở thành người câm, y sợ hãi, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đau xót của người nọ, y lại không tự chủ được, nhếch miệng lên cười cười.


 


"Tiểu Tử, nếu cảm thấy đau, thì nháy mắt cho ta biết!"


 


Không có một chút cảm giác, Vân Phi Vũ xoay xoay tròng mắt. Nhìn thấy vẻ mặt trầm trọng của lão giả, tim y như rơi vào đáy cốc.


 


"Lý lão, không còn cách nào sao?" Giờ này Tư Vũ Thánh hối hận muốn chết đi được, sao hắn có thể hạ thủ với người hắn thích, lại còn nặng tay như vậy.


 


Lý Sầm trầm tư một lát, "Để lão thử lại lần nữa, dùng châm độ khí, xem có thể đả thông kinh mạch đã tắc nghẽn hay không, nếu vẫn không được, e là hắn sẽ..."


 


Dù chưa nói hết câu phía sau, nhưng Tư Vũ Thánh cũng đã hiểu được. Hắn dằn xuống những đau đớn trong lòng, quay đầu bước ra ngoài, "Ta ra ngoài đợi!"


 


 

9 comments:

  1. Tem của ta
    ngoa ha ha
    *khụ khụ*
    sau khi đọc xong chương này ta có 1 suy nghĩ là tại sao anh công nào cũng ... Như zậy?
    Vũ ca mà câm thật là ta thiến anh Thánh lun
    *đập chăn đập gối*

    ReplyDelete
  2. Nói thật là ta vẫn thích anh công 1 nhất (tội lỗi là dạo này đọc nhiều đa công nên quên tên anh rùi)
    Thánh ca và Dương ca, tạm thời không thấy thích

    ReplyDelete
  3. Ta cũng giống nàng, thích Tích đại nương nhất, ai cũng chê anh ấy ko có đất diễn, ko 'hot' như 2 anh kia, nhưng nét dịu dàng của anh ấy 2 anh kia sao bì dc a :((

    ReplyDelete
  4. Nàng mà thiến anh Thánh là chúng ta ko có thịt ăn nha =))

    ReplyDelete
  5. chuẩn a
    ta yêu sự dịu dàng của anh nhất
    đặc biệt đọc cái phiên ngoại xong là yêu cái ôn nhu *đểu giả* của anh
    trình câu vợ của 2 anh kia làm sao = Tích đại ca được?
    (đã nhớ tên anh công 1)
    ngoa ha ha

    ReplyDelete
  6. =>o<=
    ta mới chỉ nghĩ naz
    chưa làm gì hết
    TT~TT
    cứ thấy Thánh ca giống hồ ly, dùng sắc dụ dỗ vợ phạm tội
    nhầm nhầm
    câu dẫn vợ

    ReplyDelete
  7. Chuẩn! Chuẩn! :))
    Nguyên do em Vũ ko đá được ảnh đi cũng vì tính *đểu giả* đó của ảnh =))
    2 anh còn lại chỉ có nước theo xách dép thôi =))
    *ôm đầu* Oa, fans của nhị nương, tam nương đừng chọi dép ta :((

    ReplyDelete
  8. bạn Dương và bạn Thánh biến thái thế @@

    ReplyDelete
  9. Thánh ca hồ ly , mà cũng bạo lực nữa^_^ nhưng mà thích cái tính độc đoán đó của anh , anh Tích thì hiền quá ;))

    ReplyDelete