Monday, May 21, 2012

Posted by jinson on May 21, 2012 8 comments

..::Chương 90::..


Sau Cái Hôn Buổi Sáng


.


.


 


Chạng vạng, trời tối dần. Cho đến khi những tia sáng cuối cùng bị màn đêm bao phủ mất, Lý Sầm mới bước ra khỏi phòng. Nhờ ánh nến lờ mờ, Tư Vũ Thánh trông thấy mặt ông đầy mệt mỏi, không khỏi thấy áy náy.


 


"Lý lão, Tiểu Vũ, hắn..." Sợ hãi đáp án, rồi lại vô cùng mong chờ, nội tâm mâu thuẫn đấu đá nhau đã khiến hắn luôn hoảng loạn.


 


Thân là thuộc hạ, ông không có quyền chỉ trích người thanh niên trước mặt, nhưng thân là trưởng bối ông phải giáo huấn hắn một chút. Tuy nhiên, khi trông thấy vẻ khẩn trương và hối hận trên mặt đối phương, ông không khỏi mềm lòng.


 


Nhớ tới bảy năm trước, nếu như không xảy ra chuyện đó, có lẽ hiện tại hắn cũng sẽ không biến thành như vậy. Dù không phải bọn họ chính tay thay đổi đứa nhỏ này, nhưng kết quả như vậy, cũng do những kẻ không hiểu chuyện như bọn họ đã tạo nên.


 


Mấy năm nay, chỉ còn lại ông một mình lẳng lặng canh giữ, trông đứa nhỏ này lớn dần, thấy hắn ngày càng trở nên tàn nhẫn, hung bạo, ông rất đau lòng. Nhưng, ông cũng chỉ biết ngày ngày tâm sự với bài vị của những chiến hữu ngày xưa, hiện giờ, ông lấy gì chỉ trích đứa nhỏ đó. Dù sao, cũng là bọn họ đã bức hắn thành như vậy.


 


Khẽ thở dài, trong lòng chua xót, đứa nhỏ trước mặt ông, ông thật lòng hi vọng nó có thể hạnh phúc, nhưng một ngày ma chướng chưa được diệt trừ, chỉ sợ cả đời này, đứa nhỏ ấy chỉ có thể sống trong thống khổ và cô độc.


 


Thấy lão giả trầm mặt, đau buồn, tâm Tư Vũ Thánh rơi bộp một cái, đầu hắn trống trỗng, lảo đảo mấy bước, miệng thì thào, "Tại sao, tại sao vậy..."


 


Lão giả lấy lại tinh thần, phát hiện biểu hiện quái lạ của hắn, vội vàng bước lên giữ chặt hắn lại, "Giáo chủ, người sao vậy?"


 


Bất chợt, Tư Vũ Thánh chuyển tay nắm lấy vạt áo lão giả, trong mắt lóe lên ánh sáng cuồng loạn, "Đổi lưỡi, Lý lão, có thể đổi lưỡi đúng không? Ta sẽ đi tìm một người thích hợp với Tiểu Vũ, ta đi tìm, ta, ta sẽ đi tìm ngay bây giờ!"


 


Thấy hắn như vậy, Lý Sầm nhíu mày, thừa dịp hắn xoay người qua, nhanh chóng điểm huyệt hắn, để hắn dừng lại.


 


"Lý lão, ông làm cái gì vậy, mau giải huyệt cho ta, nếu không nhanh chóng đổi lưỡi cho Tiểu Vũ, sẽ không kịp nữa!" Tư Vũ Thánh vừa quát, vừa vận công công phá huyệt đạo.


 


"Giáo chủ, đắc tội!" Lý Sầm đi tới trước mặt hắn, điểm thêm mấy huyệt vị, mới có thể khiến hắn hoàn toàn bình tâm lại.


 


Kế đó, lão giả cung kính cúi người thi lễ, xong, thản nhiên nhìn hắn, "Giáo chủ, lưỡi của tiểu tử đó đã không có gì đáng ngại, nhưng do bị tụ huyết, cho nên phải cần một khoảng thời gian khôi phục lại, xin người đừng nên nóng vội!"


 


Nghe vậy, vẻ ngoan lệ trên người Tư Vũ Thánh lập tức biến mất hết, hỏi ngay: "Thật sự không có việc gì sao? Phải mất bao lâu mới khôi phục lại?"


 


"Lão sẽ liên tục dùng ngân châm giúp hắn đả thông huyết tụ, nhưng ít nhất cũng phải hơn nửa tháng!" Lý Sầm cúi đầu, suy nghĩ, đột nhiên, ông ta lại hoa chân múa tay, tỏ vẻ vui sướng như một đứa trẻ, "Sao mình lại quên nhỉ? Để dùng thứ đó xem thế nào!"


 


Thấy lão giả bỏ mặc mình chạy đi một hơi, Tư Vũ Thánh có chút bất đắc dĩ, nhưng vì Tiểu Vũ, bao lâu hắn cũng sẽ chờ.


 


Khi lão giả ôm cái bình nhỏ bước ra thì lập tức trông thấy vẻ mặt ai oán của giáo chủ nhà mình, ông cong khóe môi tỏ ý xinh lỗi, rồi giải huyệt đạo cho hắn, cả hai người cùng đi vào phòng.


 


Thiếu niên nằm trên giường, ánh trăng chiếu lên gương mặt đang say giấc, hơi thở cũng rất vững vàng.


 


"Lão sẽ điểm huyệt ngủ của hắn, vì sau khi khôi phục lại tri giác, cảm giác đau đớn thế này không phải người bình thường có thể chịu được!" Lý Sầm giải thích, dù không có ý trách cứ Tư Vũ Thánh, nhưng cũng khiến tim hắn nhói lên.


 


Là hắn đã hại y thành như vậy, thậm chí còn thiếu chút nữa hắn đã giết chết y. Nhìn thiếu niên đang ngủ say trên giường, Tư Vũ Thánh đau lòng, vuốt nhẹ lên mặt y, cảm nhận được hơi ấm truyền qua tay mình, hắn mới thở phào một hơi.


 


"Giúp lão mở miệng hắn, sau đó túm đầu lưỡi hắn kéo ra!" Lão giả lên tiếng.


 


Tuy không hiểu gì, hơn nữa nghe còn hơi thô bạo một tí, nhưng nghĩ tới chuyện trị liệu quan trọng hơn, hắn lập tức làm theo lời lão giả căn dặn.


 


Lão giả lấy ngân châm đâm lên chiếc lưỡi tím sậm của thiếu niên mấy cái, sau đó lấy một vật màu đen nhỏ bằng hạt đậu tương trong bình ra, để lên vết thương rỉ máu đỏ trên lưỡi, ngay sau đó, hạt đậu đó đã nhúc nhích, một canh giờ sau, đã căng tròn như ngón út, cả người nó bóng loáng, nổi lên màu máu đỏ rực.


 


Lý Sầm gở con đó xuống, bỏ một con khác lên. Nhìn thấy chiếc lưỡi từ màu tím sẫm chuyển sang hồng nhạt, ông mới lên tiếng: "Đây là Vụ Chiểu Huyết Điệt (1), chỉ xuất hiện ở những đầm lầy ẩm ướt. Hồi còn trẻ, trong lúc ngao du bên ngoài, lão đã bắt mấy con, rồi dùng băng khô đông lạnh chúng lại, cũng may chúng sống nhờ vào hút máu, cho dù đang trong tình trạng chết giả, nhưng chỉ cần chạm vào máu tươi sẽ lập tức sống lại ngay. Ngày xưa lão bắt chúng vì thấy thú vị, không ngờ hôm nay lại có dịp dùng tới!"


 


"Thứ này thật sự có thể chữa khỏi cho Tiểu Vũ?" Tư Vũ Thánh nhìn con trùng nhúc nha nhúc nhích đó, không tự chủ được, vươn tay che kín mắt thiếu niên. Hắn quên rằng, thiếu niên đang bị điểm huyệt ngủ, vốn không biết gì cả.


 


"Chưa từng thử!" Lão giả thuận miệng nói một hơi, sau đó lại tiếp lời, "Lão đã dùng ngân châm đả thông huyết mạch, nhưng ngân châm của lão thì chỉ có thể tiến hành từ từ, còn thứ này lại hấp huyết, hiệu quả tất nhiên cũng tốt hơn ngân châm của lão mấy chục lần!"


 


Tư Vũ Thánh nghe lão giả nói là chưa từng thử, thiếu chút nữa hắn đã đưa tay bóp chết con sâu đó, nhưng nghe tới câu kế tiếp, hắn thở phào một hơi. Dù hắn rất hoài nghi tác dụng của mấy thứ này, nhưng với lão giả, hắn lại vô cùng tín nhiệm.


 


Hai người bận rộn đến khuya, cho tới khi trông thấy đầu lưỡi thiếu niên đã hoàn toàn khôi phục lại màu hồng nhạt, hai người liếc nhau, cùng thở phào một hơi.


 


Lý Sầm thoa thuốc chống viêm lên vết thương của thiếu niên, thu dọn xong tất cả, Tư Vũ Thánh mới lên tiếng, "Lý lão, ông đi nghỉ ngơi đi, để ta trông hắn là được rồi!"


 


Lão giả nhìn hắn, không nói gì, gật đầu, ra khỏi phòng.


 


Sáng sớm, khi tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu vào căn phòng nhỏ, Vân Phi Vũ đã bị cảm giác ngưa ngứa, đau đau trên đầu lưỡi mình làm tỉnh lại. Y quay đầu, thấy có một người đang nằm sấp bên giường mình, nhìn quần áo của người nọ, là Tư Đồ Diệu.


 


Trong lòng tràn ngập lo lắng, rồi lại có chút đau lòng, y lặng lẽ bò dậy, vừa muốn lấy quần áo mình phủ lên cho hắn, lại trông thấy người nọ dụi mắt, ngồi dậy, "Tiểu Phi Vũ...Ngươi tỉnh rồi à?"


 


Thấy dáng vẻ đáng yêu của ai đó, Vân Phi Vũ nhịn không được, cúi người, chạm lên đôi môi đỏ mọng của người nọ. Khi trong thấy hai mắt sáng ngời của đối phương, y chột dạ, dời tầm mắt, không dám nhìn thẳng.


 


Cằm dưới bị nâng lên, ngay sau đó là hai phiến môi kèm hơi ấm của người nọ đã chạm vào. Y cảm giác, người nọ thật cẩn thận, thật nhẹ nhàng, giống như đang nâng niu một bảo vật, sợ mạnh tay một chút nó sẽ vỡ tan tành.


 


Tình ý trong lòng ngày một to dần lên, cuối cùng, không khống chế nổi nữa. Vân Phi Vũ túm lấy vạt áo trước của người nọ, kéo gần khoảng cách giữa hai người, đòi hỏi những ngọt ngào.


 


......


 


Ba ngày sau, dưới sự trị liệu cẩn thận của Lý Sầm, đầu lưỡi của Vân Phi Vũ đã khỏi hẳn, nhưng Tư Vũ Thánh thì lại bực bội vô cùng. Nguyên do là từ cái hôn buổi sáng ấy về sau, hắn phát hiện Tiểu Phi Vũ của hắn luôn trốn hắn, điều này khiến hắn buồn rầu, khiến hắn đoán rằng hắn đã bị người nọ ghét bỏ.


 


Hôm đó, Vân Phi Vũ vừa bước ra khỏi phòng tẩy rửa, lâu nay y vẫn luôn lo cho an nguy của hai mẹ con thiếu phụ ấy, giờ biết được hai người họ đã bị đuổi ra khỏi tổng đàn, y vừa thấy mừng, rồi lại thấy lo. Nhưng ngẫm lại, người nào có số nấy, hơn nữa chỉ cần là muốn sống, thế nào cũng tìm thấy lối ra.


 


Ngay lúc y còn đang suy nghĩ vẩn vơ, y đã sơ ý đụng vào một người, sờ sờ cái mũi bị đau, y ngẩng đầu lên nhìn người phía trước, sắc mặt thay đổi, y lập tức xoay người bỏ chạy.


 


"Tiểu Phi Vũ, sao ngươi lại trốn tránh ta?" Tư Vũ Thánh thốt ra một câu ai oán, chặn ngay trước mặt y.


 


Mấy hôm rồi không tìm được thiếu niên, hắn cũng đoán được là có người đang ngầm che giấu, ngẫm lại thì chắc là Lý lão sắp xếp, Hoàng Trang chấp hành. Dù có hơi căm tức, nhưng nghĩ lại thì đó hẳn là ý của thiếu niên, nếu không Lý lão cũng sẽ không tự nhiên làm ra những chuyện như vậy. Tuy rằng thiếu niên đang nhìn hắn, nhưng lại tỏ vẻ sợ sệt, tránh né rành rành.


 


Thiếu niên cúi đầu không nói, Tư Vũ Thánh đành áp chế lại cơn giận tích lũy mấy ngày qua vào lòng, gặn hỏi, "Ngươi ghét ta sao? Có phải vì hôm đó ta đã làm chuyện như vậy với ngươi, cho nên ngươi ghét ta, thậm chí...Hận ta?"


 


Trong giọng nói của người trước mặt chứa đầy bi thương, Vân Phi Vũ đau lòng tới mức muốn lập tức ôm lấy đối phương ngay, nhưng mấy ngày qua suy nghĩ tới lui, y vẫn luôn tự hỏi bản thân mình, y có thể cho đối phương thứ gì đây?


 


Ngoài tình yêu không đáng đồng tiền, y không còn gì cả. Hơn nữa, còn có thể đẩy người nọ vào hoàn cảnh nguy hiểm, chỉ cần nghĩ tới chuyện người nọ sẽ bị vị giáo chủ lãnh khốc đó xử phạt hay giết chết, tim của y lại nhói lên, kết quả như vậy, cho dù có chết y cũng không muốn trông thấy chút nào.


 


Chú thích:


 


(1) Vụ chiểu huyết điệt: Đỉa hút máu sống ở đầm sương mù.


 

8 comments:

  1. ôi thương e phi vũ không biết đc ẩn tình bên trong cứ suy nghĩ che giấu dễ tạo hiểu lầm cho a tư thánh quá không khéo lại bị đối xử như vs a dương lúc trc thì khổ

    ReplyDelete
  2. sao mỗi khi anh công nhận ra tình cảm của mình đều làm em Vũ bị thương thế nhỉ , ko biết đến chương nào mới có ngược hả nàng

    ReplyDelete
  3. dạo này đọc nhiều chuyện mình đã rút ra 1 chân lí! thân xác các em thụ sinh ra là để bị các anh công dày vò và dày vò các anh công! =))))))))))))))))))))))))

    ReplyDelete
  4. Chí lý =)) Thấy mấy anh toàn hành các em lên bờ xuống ruộng, xong tới lúc hối hận thì đau đứt ruột đứt gan =))

    ReplyDelete
  5. Chắc tầm tầm mười mấy chap nữa là có ngược rồi :))
    Ngày 2c chắc cũng nhanh :">

    ReplyDelete
  6. Hức, sau này thế nào cũng bị hiểu lầm mà =.= cái họ của em ấy là thứ hại em ấy nhìu nhất á :((

    ReplyDelete
  7. ban oi co the cho minh hoi pass chuong 91 nam trong khoang chuong nao khong

    ReplyDelete
  8. Cái tên cung đó dc nhắc hoài luôn á :D
    Bạn lùi về mấy chap là gặp rồi ^^

    ReplyDelete