Tuesday, May 22, 2012

Posted by jinson on May 22, 2012 14 comments

..::Chương 91::..


Ôn Nhu Công Hãm


.


.


 


Hai người đứng yên đó, thiếu niên vẫn không nói tiếng nào, khiến tâm Tư Vũ Thánh rơi vào đáy cốc. Hắn run giọng, hỏi lại một câu, "Quả thật là ghét ta, hận ta sao?"


 


Vân Phi Vũ ngẩng đầu, há miệng thở dốc, cuối cùng lại chẳng nói gì, cúi đầu, trầm mặc.


 


Tư Vũ Thánh siết chặt nắm tay, cưỡng chế những tức giận trong lòng, xoay người bỏ đi. Hiện tại, hắn cần yên tĩnh, nếu không, hắn không biết mình sẽ làm ra những chuyện gì với thiếu niên, hắn không muốn lại mất đi lần nữa, nhưng cũng sẽ không buông tay dễ dàng thế được.


 


Đột nhiên, tay hắn bị kéo lại, hắn kinh ngạc, xoay người, lại trông thấy đôi mắt bi thương của thiếu niên, "Diệu, nếu tôi không buông huynh ra, huynh có trách tôi không?"


 


"?"


 


"Bởi vì," Vân Phi Vũ nén xuống những đau đớn trong lòng, nói khẽ, "Bởi vì tôi sẽ hại huynh, nếu huynh ở cùng tôi, có thể vị giáo chủ đại nhân đó sẽ giết huynh. Nhưng tôi lại không có cách nào rời xa huynh, tôi thích Diệu, rất rất thích Diệu, càng thích tôi lại càng sợ, nhưng đến cuối cùng tôi lại chẳng thể buông tay, tôi biết tôi rất ích kỉ, tôi xin lỗi, đã biết rõ là hại huynh, nhưng tôi lại..."


 


"Được rồi!" Tư Vũ Thánh kéo thiếu niên vào lòng, ôm chặt, nội tâm vô cùng kích động, "Đừng nói nữa, ngốc quá đi, đừng suốt ngày suy nghĩ đâu đâu như thế, đừng lo gì cả, có ta ở đây, sẽ không xảy ra chuyện gì cả, hiểu chưa? Ngươi phải tin tưởng ta, Tiểu Vũ ngu ngốc!"


 


Giọng nói dịu dàng của người nọ vang lên trên đỉnh đầu, giống như cơn gió xuân vây lấy người y, những lời an ủi ấy, trong tích tắc đã hóa giải hết toàn bộ những phiền não, sầu muộn trong lòng y, khiến y thấy thoải mái, nhẹ nhõm. Đồng thời, cảm giác mệt mỏi trong mấy ngày qua bỗng chốc dâng lên mãnh liệt.


 


Nghe thấy những ám ảnh trong lòng thiếu niên, Tư Vũ Thánh biết y nhất định đã lo lắng, buồn bã rất lâu rồi, hắn thấy áy náy, đau lòng cho y.


 


"Ta ôm ngươi về phòng ngủ nha?"


 


Vân Phi Vũ dụi dụi mắt, lắc đầu, "Để tôi tự về đi, hiện giờ nên cẩn thận một chút sẽ tốt hơn!"


 


"Không sao đâu, ta ôm ngươi bay, sẽ không có ai phát hiện đâu!" Nói xong, Tư Vũ Thánh xoay người ôm lấy y, còn không đợi y mở miệng, hắn đã nhảy lên hiên nhà, giống chim chóc bay lượn trên bầu trời.


 


Kiếp trước Vân Phi Vũ có chứng sợ độ cao, nên hiện tại y thấy khẩn trương, ôm chặt người nọ không mở mắt. Bất chợt, y lại nhớ tới những nghi hoặc trong lòng, mở miệng hỏi ngay, "Diệu, thị sủng đều biết võ công sao?"


 


Tư Vũ Thánh biết y đang nghĩ gì, nhưng cũng không hề giấu diếm, "Không đâu, cho dù có biết, cũng chỉ là những công phu mèo quào, yếu lắm!"


 


Thiếu niên không nói gì, cả buổi trời sau mới hỏi tiếp một câu, "Vậy còn Diệu?"


 


"Ta à?" Hắn cong khóe môi lên, hỏi lại: "Ngươi cảm thấy thế nào?"


 


Không ngờ người nọ lại xấu xa hỏi ngược lại mình như thế, thiếu niên bất mãn mím môi thành một đường thẳng, không thèm nói tiếng nào.


 


Tư Vũ Thánh thấy y như vậy, không khỏi bật cười, "Nếu ta nói võ công của ta rất cao, vốn chẳng có đối thủ, ngươi có tin hay không?"


 


"Khoác lác!"


 


Biết thế nào y cũng có phản ứng như vậy, hắn cũng không giải thích, chuyên tâm dùng khinh công, chỉ trong nháy mắt, đã tới trước cửa tẩm cung của hắn.


 


Cảm giác những cơn gió thổi bên tai đột nhiên dừng lại, Vân Phi Vũ mở to mắt ra, phát hiện mình đã tới một nơi xa lạ. Y nhìn chung quanh, hỏi: "Diệu, đây là đâu?"


 


"Chỗ ta ở!" Người nọ câu khóe môi, nở nụ cười tà, "Sau này cũng sẽ là chỗ ngươi ở!"


 


"?" Thiếu niên khó hiểu.


 


Tư Vũ Thánh nhìn y, nháy nháy mắt mấy cái, tỏ vẻ thần bí, nhưng cũng chẳng giải thích gì nhiều.


 


"Ờ...Thả tôi xuống đi!" Phát hiện mình vẫn còn bị người nọ ôm vào lòng, y lên tiếng nài nỉ.


 


"Ngoan, đợi lát nữa ta sẽ thả ngươi xuống!" Nam nhân ôm chặt y, nói khẽ vào tai.


 


Vừa bước vào phòng, y đã bị vẻ xa hoa lộng lẫy trong phòng làm giật mình, không khỏi mở miệng hỏi, "Diệu, đây là phòng của huynh sao?"


 


"Ừ, nhưng sau này cũng sẽ là phòng của ta và Tiểu Phi Vũ!" Nam nhân hôn lên má thiếu niên, trong mắt chứa đầy nhu tình.


 


Vân Phi Vũ thấy ngày càng khó hiểu, y cảm giác Diệu của y ngày một xa lạ, cũng ngày càng khiến người ta đoán không ra. Tuy là ngay từ đầu y đã đoán được là Diệu nhất định không đơn giản, nhưng có thể ở một gian phòng lớn như vậy, khẩu khí to như vậy, rốt cuộc là có thân phận đặc biệt gì đây?


 


"Tiểu Phi Vũ, đang suy nghĩ gì vậy?"


 


Dung nhan tuyệt sắc đột nhiên phóng đại trước mặt làm thiếu niên giật mình, chờ lấy lại tinh thần xong, y mới phát hiện là mình và người nọ đều đang ngồi trên chiếc giường thật to, đồng thời, lại đang ở trong một tư thế cực kì ám muội. Y khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, y biết kế tiếp sẽ xảy ra những chuyện gì, dù y có hơi sợ, như đa phần lại là mong chờ, bởi vì, y thích người này, đương nhiên cũng rất muốn thân thể của đối phương.


 


"Diệu ~" Thiếu niên lại nuốt một ngụm nước bọt, định nói gì đó nữa, nào ngờ lại bị người nọ chen ngang.


 


"Gọi ta Thánh!"


 


"?" Thiếu niên khó hiểu.


 


Tư Vũ Thánh dựa sát vào y, dùng hơi thở của mình phả vào y, nói khẽ vào tai y, như mê hoặc: "Tiểu Vũ Nhi ngoan, gọi ta Thánh!"


 


Thần trí Vân Phi Vũ có hơi hỗn loạn, y có cảm giác dường như y đã nghe cái tên đó ở đâu rồi, nhưng lại không nhớ rõ là ở đâu. Nghe giọng nói trầm thấp, khàn khàn, cực kì gợi cảm, mị hoặc của người nọ, y không tự chủ được, gọi khẽ theo, "Thánh!"


 


"Ừm!" Nam nhân cúi đầu hôn lên môi y, khi nghe thiếu niên gọi tên thật của mình, hắn kích động tới nỗi sắp kiềm chế không được, lập tức muốn y ngay tức khắc. Nhưng hắn biết, nếu hắn quá hấp tấp, thiếu niên sẽ hoảng sợ, chạy mất.


 


Ngậm lấy hai phiến môi mềm mại, nhẹ nhàng gặm cắn, liếm láp, đưa đầu lưỡi vào hàm răng thiếu niên, vơ vét những giọt mật ngọt ngào, quấn lấy cái lưỡi thơm tho không ngừng chạy trốn, quấn, hút, dây dưa, dần dần khiến hai người mất đi khống chế, vươn tay kéo quần áo của nhau ra, ôm lấy nhau, khát vọng những đụng chạm giữa thân thể và linh hồn.


 


Thật muốn lập tức tiến vào người thiếu niên, nhưng Tư Vũ Thánh biết, nếu hắn không làm đủ tiền hí, thứ thật lớn của hắn sẽ làm thiếu niên bị thương. Hiện tại, chuyện thương tổn tới thiếu niên, chính là chuyện mà hắn không muốn làm nhất.


 


Trượt xuống chiếc cằm trơn bóng, dọc xuống cái cổ mảnh khảnh, gặm lấy đóa hồng anh trước ngực, liếm lộng cái rốn thật nhỏ, nhìn thấy phân thân non nớt, ngây ngô, hắn không chút do dự, ngậm vào, bắt đầu phun ra nuốt vào liên tục.


 


Vân Phi Vũ cảm thấy mình giống như đang trôi nổi trên đám mây, như lơ đãng trong biển lửa, những cử chỉ đụng chạm của người nọ khiến thân thể y như hòa tan, dần dần mất đi khống chế.


 


Dục vọng của thiếu niên trong miệng hắn ngày một trướng to, hắn biết thời cơ đã đến. Ngay tức khắc, hắn đưa tay thăm dò vào phía sau thiếu niên, chờ đợi khoảnh khắc đi vào.


 


"A...ưm..." Nương theo những tiếng rên rỉ vô nghĩa đó, cuối cùng Vân Phi Vũ cũng phóng ra dục vọng của mình. Lúc này, cả người y đang đắm chìm trong khoái cảm mãnh liệt, vốn chẳng để ý tới những đau đớn rất nhỏ ở phía sau.


 


Khoái cảm dần dần tán đi, cảm giác đau đớn do bị dị vật xâm lấn lại dần dần thể hiện ra ngoài, y khó chịu, nhíu mày, cựa quậy cơ thể muốn thoát khỏi cảm giác quái dị ấy, nào ngờ lại bị nam nhân đè lại.


 


Mơ màng mở mắt ra, nhìn rõ người ở phía trên mình, y gọi khẽ, "Diệu ~"


 


"Gọi ta Thánh!" Giọng nói khàn khàn của nam nhân vang lên, cúi đầu, thủ thỉ vào tai y.


 


"...Thánh, tôi...ưm..." Còn chưa nói xong, miệng đã bị nam nhân che lại. Đồng thời, cảm giác quái dị phía sau cũng theo ngón tay ma sát bốn phía mà ngày càng trở nên mãnh liệt.


 


Muốn đẩy người nọ ra, nhưng y lại phát hiện mình chẳng có chút sức nào, chẳng thể đẩy người nọ ra được một tí. Bất chợt, ngón tay phía sau y bị rút ra, cảm giác quái dị biến mất, y rên rĩ, cảm giác trống rỗng lại ập vào.


 


Hai chân bị nâng lên, thân thể bị kéo thành tư thế không thể tưởng tượng nổi và nơi tư mật của y hoàn toàn bại lộ trước mặt người đối diện, y xấu hổ, đỏ mặt, "Đừng nhìn chỗ đó!"


 


Tư Vũ Thánh trông thấy những nếp uốn hồng nhạt, liếm liếm đôi môi khô khốc của mình, "Chỗ đó của Tiểu Vũ Nhi đẹp thật, thật khiến ta nhịn không được, muốn ăn!"


 


"Thánh...A..." Thiếu niên vừa mới thốt được một từ, đã bị cảm giác tê dại truyền tới từ hậu đình vùi lấp mất, cả buổi sau, y mới gian nan mở miệng, "A...Thánh...Chỗ đó...Đừng...Liếm..."


 


Nếp uốn hồng nhạt bị nước bọt thấm ướt đẫm, nhìn vào lại càng trơn bóng ngon miệng, khiến dục hỏa trong mắt nam nhân lại ngày một đậm. Thế là hắn nhanh chóng nâng chân thiếu niên lên, đặt thứ nóng rực của hắn ngay trước cái miệng nhỏ, từ từ đẩy vào.


 


"...A, đau!" Cự vật xâm lấn khiến Vân Phi Vũ chịu không được hô lên một tiếng, hai mắt y ngấn nước, nhưng cảm giác trống trỗng phía sau lại bị lấp đầy trong nháy mắt.


 


Nam nhân nén xuống xúc động muốn tàn sát bừa bãi, cúi người hôn lên môi y, mi y, mắt y, nói khe khẽ, "Tiểu Vũ Nhi ngoan, hít vào, thả lỏng thân thể, ngoan, hít vào...”


 


Nếu đã làm tới đây, Vân Phi Vũ biết mình đã hết đường lui, cho nên y cũng ngoan ngoãn nghe theo lời người nọ, hít vào, thả lỏng, hít vào, thả lỏng...


 


Cảm giác thân thể thiếu niên đang nhũn ra, Tư Vũ Thánh bắt đầu đẩy ra rút vào trong tiểu huyệt nhỏ hẹp, chặt chẽ. Những ấm áp, mềm mại đó khiến hắn không kiềm chế nổi nữa, mấy lần đã xém chút đánh tơi bời, nhưng lại bị hắn buột phải hoãn chậm lại.


 


Trong căn phòng vắng lặng, trên chiếc giường đang lắc lư kịch liệt, hai thân thể trắng ngần đang quấn lấy nhau, không ngừng nhấp nhô lên xuống. Kèm theo đó là những tiếng thở gấp ồ ồ, những tiếng rên rỉ dâm mị vây quanh phòng, những âm thanh va chạm của thân thể đã tạo thành một vòng vây tình sắc, dâm mị phủ khắp phía, hiển hiện cảnh xuân kiều diễm, phong tình vô hạn.


 


 

14 comments:

  1. chúc mừng em Vũ đã bị ăn sạch sẽ a............h.ihi.............................

    ReplyDelete
  2. Dù ko phải lần đầu tiên của ẻm, nhưng đây là lần đầu tiên ẻm tự nguyện nha *nâng cốc*

    ReplyDelete
  3. Theo ta cả 2 đều là lần đầu tiên;))
    Em Vũ là lần đầu tiên tự nguyện~
    Anh Thánh là lần đầu tiên với người mình yêu~

    ReplyDelete
  4. ây da
    Tích ca của ta giờ nào mới xuất hiện?
    P/S: ta chưa đọc raw hay Qt nên không biết, nhưng có phải Tích ca là người dưới quyền Thánh ca không?
    (không dám dùng từ thuộc hạ vì hạ nhục anh Tích của ta qué)

    ReplyDelete
  5. hazz số a thánh vũ tốt ghê chắc là lão công sướng nhất rùi

    ReplyDelete
  6. Chứ gì nữa, hốt gọn tim ẻm rồi còn ghề =.=

    ReplyDelete
  7. Đâu có, 3 anh lãnh đạo 3 thế lực mà :"> Riêng rẻ hết á :))
    Tích đại nương là Cửu thân vương đó nhà *mắt mạo hồng tâm*

    ReplyDelete
  8. Đúng, đúng! đều là lần đầu tiên của cả 2 anh hết :">

    ReplyDelete
  9. Có mấy hôm k đọc k ngờ anh Thánh đã lừa được em nó lên giường rùi

    ReplyDelete
  10. Phải tranh thủ ăn mới dc chứ =.= Ko ăn lẹ, 2 con dã lang kia nó ăn hết phần =))

    ReplyDelete
  11. Anh Thánh là được ăn em Vũ yên bình nhất đấy nhỉ?

    ReplyDelete
  12. Chứ gì nữa =.= ẻm tự dẫn xác tới luôn á =.=

    ReplyDelete
  13. nhi nương điều giáo để cho tam nương ăn

    ReplyDelete