Tuesday, May 22, 2012

Posted by jinson on May 22, 2012 10 comments

..::Chương 92::..


Lựa Chọn Yêu Ngươi


.




.


 


Cho tới khi Vân Phi Vũ tỉnh lại, đã là trưa ngày hôm sau.


 


Mở mắt ra, y lập tức trông thấy một đôi mắt đầy lo lắng. Nhớ tới những chuyện diễn ra hôm qua, y tức giận, nhắm mắt lại, không thèm nhìn người nọ.


 


Y không biết cuối cùng thì mình đã yêu một người thế nào, rõ ràng là trông rất ôn hòa, đáng yêu, nhưng tới lúc làm chuyện đó lại điên cuồng không giống nhân loại, liên tục yêu cầu, đến ngay cả khi y van xin cũng không chịu bỏ qua, hắn chỉ không ngừng làm, không ngừng làm, lúc đó y từng có suy nghĩ, có khi nào y bị làm chết trên giường luôn hay không.


 


Thấy thiếu niên không thèm ngó tớ mình, biết là y đang giận, Tư Vũ Thánh cẩn thận mở miệng, "Tiểu Phi Vũ, đừng giận ta nữa nha, ta biết ta đã làm quá hăng hái, sau này ta sẽ không làm vậy nữa, cho ta xin lỗi nha?"


 


Tại sao khi đối diện với khuôn mặt đó, y chẳng thể nào tức giận được. Vân Phi Vũ cảm thấy thất bại vô cùng, nhưng mỗi lần thấy người nọ ủ rũ, cơn giận của y cũng lập tức tan thành mây khói, y như vậy, đúng là đáng giận, nhưng có làm thế nào cũng không tránh khỏi được.


 


Thầm thở dài một hơi, y đưa tay xoa lên khuôn mặt người nọ, cười cười: "Không giận huynh, tuy nhiên," Dứt lời, y cười híp mắt, "Lần sau tôi ở phía trên!"


 


"..." Nam nhân ngẩn ra, xoay tròng mắt, cười đáp lại, "Được!"


 


Lần này tới lượt Vân Phi Vũ ngây ra, tuy rằng thường ngày người nọ rất nghe lời y, nhưng từ chuyện đó, y có thể cảm nhận được là người nọ rất mạnh, giờ nghe hắn đồng ý nhanh gọn như vậy, y cảm thấy nghi ngờ.


 


"Không nuốt lời?"


 


Người nọ cười tươi như hoa, híp hai mắt, quăng cho y cái mị nhãn, "Chỉ cần là làm với Tiểu Vũ, làm thế nào cũng được!"


 


Vân Phi Vũ nhìn hắn, nghi ngờ, thấy mặt hắn không giống nói dối, lập tức nở nụ cười, "Tôi nhất định sẽ để Diệu thoải mái!"


 


"Gọi ta Thánh!" Mặt người nọ bỗng trở nên nghiêm túc, sau đó lại hỏi, "Có đói bụng không?"


 


Tuy câu hỏi bất ngờ đó khiến y phản ứng không kịp, nhưng Vân Phi Vũ vẫn theo bản năng đáp lại, "Ừm, đói rồi!"


 


"Ngươi chờ ta một chút, để ta bảo người chuẩn bị một ít thức ăn!"


 


Thấy hắn vòng qua bức bình phong, đi ra ngoài, Vân Phi Vũ mới nằm ngẫm lại, Thánh? Nghe quen lắm, rốt cuộc thì y đã nghe ở đâu rồi nhỉ...


 


"Có muốn đi ngâm ôn tuyền không?" Nam nhân đi tới, chiếc áo trắng mở rộng để lộ ra vòm ngực tráng kiện, làm Vân Phi Vũ cảm thấy nóng lên.


 


Đỏ mặt, y quay đầu đi, hắng giọng: "Ừm, ăn chút gì đó rồi hãy đi, hiện giờ, không có chút sức nào cả!"


 


Thân thể bỗng bay bổng lên, Vân Phi Vũ theo bản năng ôm lấy người nọ, kinh ngạc, nhìn hắn, "Đi đâu vậy?"


 


"Ra hậu viện, ngâm ôn tuyền nhiều một chút có lợi cho thân thể ngươi lắm!" Nam nhân tiện tay quơ lấy bộ y phục phủ lên người y, đi tới cánh cửa nhỏ phía sau.


 


"Phải rồi Thánh, sao tự nhiên huynh lại bảo tôi gọi huynh là Thánh, cuối cùng thì huynh tên là gì?" Thiếu niên cuộn tròn trong lòng hắn, lẳng lặng nhìn.


 


Cuối cùng cũng chịu hỏi rồi sao? Ngoài mặt thì Tư Vũ Thánh mỉm cười, nhưng thật ra trong lòng hắn lại vô cùng kích động. Hắn đang đánh cược, hắn cược tình cảm của thiếu niên dành cho hắn, thiếu niên ghét thân phận giáo chủ của hắn, nhưng lại thích Tư Đồ Diệu, hắn muốn xem cuối cùng thì thiếu niên sẽ chọn thù hận, hay chọn ái tình.


 


"Tên của ta là Tư Vũ Thánh, ngươi cũng đã ở trong giáo mấy ngày, chắc là cũng nghe nhắc tới tên ta rồi phải không!" Nhìn hắn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn lại đang rất bất an.


 


"Tư Vũ Thánh, giáo chủ ma giáo?" Vân Phi Vũ ngây ra, nhìn hắn, đầu óc cũng loạn tung lên.


 


Nam nhân chỉ gật đầu, không nói thêm gì.


 


Vân Phi Vũ nhìn chằm chằm người nọ, nhíu mày. Hắn là giáo chủ ma giáo Tư Vũ Thánh? Diệu của y chính là giáo chủ ma giáo đáng ghét đó? Đúng là khiến y không cách nào tin nổi, nhưng ngẫm kĩ lại, nam nhân thần bí, khí thế, còn có những cảm xúc lần đó, dường như...Rất khớp với vị giáo chủ đại nhân trong ấn tượng của y, thì ra là thế, thì ra là thế...


 


Thiếu niên cúi đầu, Tư Vũ Thánh nhìn thấy, trong mắt hắn lập tức hiện lên vẻ bối rối, nhưng chỉ trong nháy mắt lại biến mất chẳng thấy đâu.


 


Mình hận hắn sao? Vân Phi Vũ ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn gương mặt xinh đẹp ấy, mình hận hắn sao?...Hắn là Diệu, mình thích hắn, hắn là giáo chủ, tuy mình từng ghét những chuyện hắn làm với mình, nhưng dường như cũng chưa tới mức hận, mà Diệu lại là giáo chủ, đúng thật là buồn cười, mình buồn cười thật, mình đã yêu người mà mình ghét, nhưng...mình vẫn thích, mặc kệ hắn là Diệu hay giáo chủ, hắn chỉ là nam nhân mình thích, chỉ là người mình thích mà thôi.


 


Thật ra chỉ đơn giản như vậy, sau khi nghĩ thông suốt, thiếu niên cảm thấy trước mắt mình sáng sủa hơn rất nhiều, chỉ cần nghĩ tới chuyện sau này y sẽ không cần phải lo lắng chuyện xa người mình yêu nữa, tâm trạng y lập tức tốt lên. Dẫu rằng cảm giác bị lừa rất khó chịu, nhưng...ai kêu mình ngốc như vậy, yêu phải một tên lừa gạt xấu xa, đúng thật là một đôi ngu ngốc.


 


Vân Phi Vũ bỗng muốn cười, càng ngày y càng cảm thấy hai người đúng là một đôi ngu ngốc. Nhìn gương mặt xinh đẹp của người nọ, đột nhiên y cảm thấy ngứa răng, há mồm, cắn một cái.


 


'A' người nọ bị đau, dừng chân lại, kinh ngạc nhìn vẻ mặt đắc ý của thiếu niên, ngây ra, cả buổi trời không nói được câu nào.


 


"Trừng phạt!" Thiếu niên nhe răng thị uy, kế đó y cười tà, liếm liếm khóe môi, học giọng điệu của người nọ, "Mỹ nhân quả nhiên ăn ngon!"


 


Nam nhân nhìn thấy nụ cười ngây thơ của y, thở phào một hơi, lộ ra vẻ cưng chiều, mỉm cười, "Bướng bỉnh!"


 


Thấy dấu răng sưng đỏ trên mặt người nọ, Vân Phi Vũ đau lòng, xoa nhẹ lên, "Đau không?"


 


Tư Vũ Thánh mỉm cười, lắc đầu, trong lòng không khỏi cảm thán, Tiểu Phi Vũ của hắn quả nhiên rất thiện lương!


 


Đi xuyên qua một bãi cỏ, vượt qua một hoa viên, hai người dừng lại trước một ngọn núi giả. Người nọ ôm y đi vào một thông đạo, trong phút chốc, mắt Vân Phi Vũ sáng rực lên, tán thưởng, đúng là một nơi nghỉ dưỡng rất tuyệt nha.


 


Chính giữa là một cái ao tỏa nhiệt, xem ra, ôn tuyền mà người nọ nói chính là cái ao bị núi giả trong hoa viên bao quanh, tạo thành một thế giới tách biệt. Trên mặt đất phủ đầy đá cuội, trên đó được bày một cái bàn nhỏ, hai cái ghế, dưới ngọn núi giả còn có chiếc tháp để nằm...Người này cũng biết hưởng thụ thật, y nhủ thầm trong bụng.


 


"Có thích nơi này không?" Người nọ nhìn y, cúi đầu hôn lên má y một cái.


 


"Ừm, thích!" Thiếu niên gật đầu.


 


Tư Vũ Thánh nâng thân thể y lên, thả nhẹ vào trong ôn tuyền, sau đó đứng dậy, "Ngươi ở đây ngâm trước đi, ta đi lấy thức ăn vào cho ngươi!"


 


"Được!"


 


Thiếu niên miễn cưỡng ghé vào cạnh áo, nước trong hồ rất nóng, nên đến cả tảng đá cạnh bên cũng nóng theo. Thân thể y được nước suối vỗ về, y thoải mái nhắm mắt lại, một lát sau, y mệt mỏi, chỉ muốn ngủ.


 


"Ăn chút gì trước đã!"


 


Nghe tiếng chén đĩa đặt nhẹ xuống, y mở mắt ra, nhìn mấy món điểm tâm trước mặt mình và một chén cháo trong suốt, trông rất thơm ngon. Thế là y vươn tay, cầm lấy một miếng điểm tâm, cắn một miếng, gật đầu liên tục, "Ngon lắm!"


 


"Nếu ngon thì ăn nhiều một chút!" Nam nhân ngồi xổm cạnh ao, ánh mắt nhìn y đầy vẻ thương tiếc, cưng chiều.


 


"Diệu...Thánh, huynh không xuống ngâm sao?" Thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn hắn bằng đôi mắt nghi hoặc.


 


Thấy chút bánh còn vương lại bên khóe miệng y, nam nhân rất tự nhiên duỗi ngón tay ra nhặt lên, thè lưỡi ra liếm khẽ, mắt nhìn chằm chằm thiếu niên, "Tiểu Vũ muốn ngâm chung với ta sao?"


 


Thiếu niên bị động tác đó của hắn làm đỏ mặt, lại không thể chịu nổi ánh mắt quá ư nóng bỏng của hắn, y vừa quay đầu đi vừa nói: "Tôi chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi, ngâm hay không ngâm thì tùy huynh!"


.


 


 


 


 

10 comments:

  1. giờ thì 2 anh đang hưởng tuần trăng mật , rất ngọt ngào
    sao đó ko bao lâu thì sẽ đến khúc ngược a, ta hảo mong chờ đc coi dáng vẻ đau khổ của 2 anh a

    ReplyDelete
  2. ngược công đê!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! hú hú! ăn ngọt nhiều sẽ bị sâu răng đấy! =))))))))))

    ReplyDelete
  3. ây sắp đến khúc Vân ca xuất hiện đúng không nàng?
    *rấm rứt khóc*
    đến bao giờ đời em nó mới hết khổ?

    ReplyDelete
  4. Hí hí! Có cả Tích đại nương xuất hiện luôn á :">
    Chờ ngọt ngào thêm mấy...chục cảnh nữa sẽ tới ngược ngay =))

    ReplyDelete
  5. Nhớ đánh răng kĩ càng nha, còn mấy phần ngọt hơn đường phèn nữa á :">

    ReplyDelete
  6. Nàng tàn nhẫn quá nha =.= Khoái ngược 2 anh =))

    ReplyDelete
  7. hế hế đang định kêu tác giả sao ki bo ..... H mỗi 1 chương , trong khi 2 anh làm cả đêm =)))) nay thấy cái pass ....sướng a~~~ ^0^ hố hố

    ReplyDelete
  8. *liếc* mai mốt ta làm pass bất ngờ, cho các nàng dính bẫy bở =))))

    ReplyDelete
  9. nang oi ta khoai nguoc may anh cong thui.nen nang nguoc may anh nhieu nhieu chut di sao toan nguoc be thu dang yeu ta ko zay* hung hung ho ho trung mat** lam le dao gam* may anh cong thi nhe the hu

    ReplyDelete