Wednesday, May 23, 2012

Posted by jinson on May 23, 2012 6 comments

..::Chương 93::..


Ôn Tuyền Kích Tình


.


.


 


Chờ lâu không thấy động tĩnh gì, Vân Phi Vũ quay đầu lại, bỗng nghe 'ầm' một tiếng, y kinh ngạc, nhìn vào ao, phát hiện người nọ chui từ dưới đáy nước lên, một bức tranh mỹ nhân dục đồ hiện ra ngay trước mắt y.


 


Sợi tóc đen bóng trơn tuột, nhìn giống như những sợi tơ đen tuyền, nửa che đậy nửa phơi bày cơ thể tráng kiện. Từng giọt nước như những hạt châu chảy dọc xuống làn da trắng nõn, tham lam liếm láp đường cong của người nọ, dáng vẻ thướt tha uyển chuyển đó theo những lay động của đối phương mà lộ rõ nét phong tình vô hạn, tất nhiên, cũng không mất đi chất cường tráng của nam nhân..


 


Quả là vưu vật trời sinh, Vân Phi Vũ không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, bất ngờ, y phát giác phân thân của mình lại bắt đầu dựng thẳng lên. Y cả kinh, vội vàng xoay người qua, nép vào thành ao cầu khẩn, đừng tới đây, đừng tới đây...


 


Nhưng vạn vật vô thường, sự thật bao giờ cũng hay đi ngược lại những gì người ta mong muốn, y càng không muốn chuyện đó xảy ra, thì ông trời lại càng giúp y thực hiện.


 


"Đang nghĩ gì vậy?"


 


Hơi thở ấm áp phả vào tai, tựa như tia chớp xoẹt ngang bầu trời, cảm giác tê dại bắt đầu chạy từ gáy, khuếch tán ra xung quanh, thân thể ngày càng nóng, ngày càng nhũn ra, còn vật bên dưới, lại càng trở nên hưng phấn, cứng rắn.


 


"Không, không nghĩ gì cả!" Vân Phi Vũ kích động, đưa tay lấy một miếng điểm tâm cho vào miệng, nào ngờ, do hoảng quá nên sặc đỏ mặt mày.


 


"Khụ, khụ, khụ..."


 


"Ngươi xem ngươi kìa, ăn chút đồ cũng không cẩn thận như vậy!" Nam nhân nghiêng người qua, đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng y, sau đó lại bưng bát cháo đưa tới bên miệng, "Uống chút cháo cho dịu xuống đi!"


 


Thiếu niên vội vàng uống mấy hớp cháo, thấy dễ dịu hơn nhiều. Xong, y thấy mệt mỏi, tựa vào lòng người nọ, lẳng lặng hưởng thụ hơi ấm của đối phương.


 


Thân thể tiếp xúc thân mật, khiến nhiệt độ trên cơ thể hai người hòa vào làm một, tạo thành bầu không khí đầy ái muội.


 


Tư Vũ Thánh hiểu rằng Tiểu Phi Vũ của hắn đã không thể chịu nổi dục vọng mãnh liệt của hắn, nhưng hiện tại, nửa thân dưới của hắn lại đang nóng rực, cương lên, hắn bắt đầu không khống chế được, hắn muốn lập tức tiến vào cơ thể thiếu niên, va chạm mãnh liệt.


 


Cúi đầu, ngậm lấy hai phiến môi mềm mại, cắn, hút, liếm lộng, nghe tiếng thở dốc ngày một to của thiếu niên. Đưa tay xoa khung ngực bằng phẳng của y, nắm lấy hai điểm nho nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve, ngắt véo. Tay còn lại, hắn trượt từ eo thiếu niên xuống giữa hai đùi y, nắm lấy dục vọng đã ngẩng cao đầu, dịu dàng khuấy động.


 


"Ưm...Thánh...Hô..."


 


Tuy cảm giác được người khác hầu hạ rất thoải mái, nhưng nếu phía sau y không bị thứ nóng rực đó đội lên, chắc chắn là y sẽ có thể thả lỏng người ra hưởng thụ. Nhưng, y thật sự sợ chuyện sẽ xảy ra kế tiếp, người nọ làm chuyện đó rất điên cuồng, đến tận giờ mà y còn thấy sợ, không dám nghĩ tới.


 


Sợ thứ gì, trời sẽ trao thứ đấy, nam nhân nói khẽ một câu, "Ta muốn ngươi!"


 


Dứt lời, lập tức nâng mông y lên, xông thẳng vào, thẳng tới gốc.


 


"A!" Thiếu niên kêu lên một tiếng đau đớn, đồng thời, thân thể y bị va chạm nghiêng về phía trước, nam nhân thuận thế đỡ lấy y, lắc lư eo điên cuồng.


 


Từng đợt tê dại từ phía sau truyền tới, nhưng nó cũng mang theo cả sự mệt mỏi, khó chịu. Vân Phi Vũ bị ép buột, tức giận, chua xót, rốt cuộc thì người nọ yêu y, hay là yêu thân thể của y đây?


 


Thiếu niên lẳng lặng ghé vào bờ đá, không kêu rên một tiếng nào. Dần dà, nam nhân cảm thấy lo lắng, cố nhịn xuống dục hỏa dưới bụng, cúi đầu nói khẽ vào tai thiếu niên, "Tiểu Vũ Nhi, ngươi không muốn làm sao?"


 


Không hỏi thì thôi, hỏi xong, cơn tức của Vân Phi Vũ lại bùng nổ, "Huynh muốn làm là làm, tới giờ mới hỏi, huynh thích thì cứ cố sức mà làm, làm chết tôi luôn cũng được!"


 


Từ trước tới giờ, y chưa bao giờ cảm thấy ấm ức tới vậy, những chua xót cũng theo đó lan tràn khắp tim y, kích thích tuyến lệ. Y gục mặt xuống cánh tay, không thèm nhìn, cũng chẳng muốn để ý tới người nọ. Y nhủ thầm, làm đi làm đi, ngày mai cứ nhặt xác tôi là được.


 


"Xin lỗi, xin lỗi!" Nam nhân rút phân thân ra, dù nó vẫn trướng, sưng to như trước, nhưng những cảm xúc của thiếu niên hiện giờ đã ảnh hưởng tới hắn. Dù rằng thân thể rất muốn, nhưng trong lòng hắn lại chẳng còn có chút hưng trí nào.


 


"Xin lỗi, là lỗi của ta, xin lỗi..." Tư Vũ Thánh đau xót, kéo y vào lòng. Hắn biết, thiếu niên đã không thể chịu nổi những đòi hỏi của hắn, nhưng mỗi lần nhìn thấy y, hắn lại không thể ngăn nổi những xúc động trong lòng mình, nếu như hắn còn chẳng để tâm tới cảm nghĩ của y đòi hỏi nhiều như thế nữa, e là sẽ tổn thương tới tình cảm của y.


 


"Xin lỗi, là ta không tốt, Tiểu Vũ Nhi đừng giận, đừng giận được không? Sau này ta sẽ nghe theo ngươi hết, ngươi không thích ta sẽ tuyệt đối không làm, đừng giận ta nha?"


 


Nam nhân ôm chặt lấy thiếu niên, giống như sợ y biến mất, ôm thật chặt, không dám buông tay.


 


Qua cơn xúc động, Vân Phi Vũ dần dần bình tĩnh lại, y ngẫm, ngoài làm chuyện đó có chút điên cuồng ra, hầu như người nọ đều rất dịu dàng với y, chẳng qua y quá chấp nhặt mà thôi. Y thở dài, ngẫm, khi nào thì y lại giống như một bà mẹ, so đo với con gái của mình...


 


"Tôi không sao!"


 


Y đưa tay xoa mặt nam nhân, khi nhìn thấy những bi thương trong đôi mắt đó, lòng y như cứng lại, tim đau nhói. Vì thế, y đã ôm chầm lấy người nọ, vỗ nhè nhẹ lên đầu hắn, thủ thỉ, "Không sao đâu, không sao đâu, tôi không giận, tôi biết Thánh rất yêu tôi, thật ra thì tôi cũng yêu Thánh lắm, bởi vì thích cho nên mới cần, chúng ta đều giống nhau cả. Được rồi, đừng buồn nữa, cười lên cái coi, tôi thật sự không giận huynh đâu, ngoan, cười lên cái đi!"


 


Cảm giác biến mất trong nháy mắt ấy đã khiến Tư Vũ Thánh sợ hãi, giờ này lại nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của thiếu niên, cảm xúc của hắn bắt đầu dâng cao lên. Hắn hung hắn cướp lấy đôi môi thiếu niên, liều mạng cắn hút, quấn quanh, giống như muốn nuốt cả thiếu niên vào bụng, như vậy, sau này cả hai sẽ không bao giờ xa nhau nữa.


 


Biết hắn đang kích động, Vân Phi Vũ yên lặng đáp lại, y biết, người nọ đã dùng chuyện đó để biểu đạt tình yêu của mình với y, tuy rằng phương pháp quá mức kịch liệt, khiến y khó chấp nhận được, nhưng người nọ đã hết lòng yêu y như vậy, sao y lại không thể chấp nhận cơ chứ? Quả nhiên y là tên ngốc, y quá ích kỉ - y âm thầm phỉ nhổ chính mình.


 


Thở dài một hơi, y đưa tay, lần xuống phía dưới của người nọ. Trong khoảnh khắc y cầm lấy thứ cứng rắn ấy, y cảm giác được thân thể người nọ chấn động, đến cả động tác hôn môi cũng càng thêm kịch liệt.


 


Nụ hôn này rất dài...Ngay khi Vân Phi Vũ nghĩ như thế, đầu óc y cũng đã dần trở nên mơ hồ, nhưng động tác trên tay y lại chưa bao giờ ngừng lại, y cảm giác được cự vật ấy đang trướng to trong tay y, khiến động tác của y cũng ngày một nhanh hơn.


 


Cuối cùng, người nọ cũng nhả đôi môi y ra, chôn mặt vào cổ y, thở hổn hển, những tiếng rên rỉ vừa thoải mái vừa thống khổ ấy đã khiến lòng y chấn động.


 


Y...Có phải đã quá khắc khe với hắn rồi không? Vân Phi Vũ nghĩ một chút, ngừng lại, nhìn vẻ mặt mờ mịt của người nọ đang ngẩng đầu nhìn y, y như chìm vào ánh mắt ấy, đẩy người nọ tựa vào cạnh ao, ngồi lên người đối phương, nâng mông mình lên, nhắm thẳng vào cự vật đó, từ từ ngồi xuống.


 


"Tiểu Phi Vũ? Ưm..." Đột nhiên bị bao vây chặt chẽ, nam nhân thoải mái rên rỉ một tiếng. Nhưng hắn vẫn nhìn thiếu niên bằng ánh mắt nghi hoặc, dục hỏa trong mắt cũng ngàng càng dày đặc hơn.


 


Thân thể y vẫn rất yếu ớt, nhưng do đã ăn một ít điển tăm, kết hợp với ngâm ôn tuyền, nên cũng đã khôi phục lại không ít sức. Y nắm lấy bả vai nam nhân, bắt đầu di chuyển cơ thể lên xuống.


 


Thứ đó của người nọ rất lớn, khiến y có chút khó chịu, nhưng sau khi tìm được đúng vị trí, y cảm thấy khoái cảm đang từ nơi đó ập về, lan ra khắp toàn thân. Đồng thời, biên độ lên xuống của y cũng tăng dần, những tiếng rên rỉ nhỏ vụn tràn ra khỏi miệng.


 


Tiểu Phi Vũ đang chủ động làm với mình? Tư Vũ Thánh vừa kinh ngạc vừa vui mừng, hắn đưa tay nắm lấy vòng eo thon thả của thiếu niên, tăng dần lực ma sát giữa hai người.


 


Nghe tiếng rên rỉ ngày càng mảnh liệt của thiếu niên, đột nhiên, hắn ôm lấy thiếu niên bay khỏi mặt nước, dừng lại trước tháp, đặt thiếu niên nằm nhẹ xuống, nâng hai chân thon dài của thiếu niên lên, sau đó lại nhét thứ thật lớn của mình vào, tiếp tục đánh chiếm.


 


Hơi nóng trong ôn tuyền tỏa ra khắp phía, phả lên người ai đó đang ẩm ướt, mồ hôi đổ đầm đìa.


 


Thân thể Vân Phi Vũ nhũn xuống, tùy ý để người nọ va chạm hết đợt này tới đợt khác, dần dà, thể lực y bắt đầu cạn kiệt. Cho đến khi nghe người nọ gầm lên một tiếng, cảm giác có một chất lỏng nóng rực đang phóng vào cơ thể mình, y mệt mỏi nhắm hai mắt lại, khóe miệng cong lên một nụ cười ngọt ngào, tiến vào mộng đẹp.


 


 

6 comments:

  1. vang, the la em no ko nhung tinh nguyen bi an ma con chu dong hon ca nguoi di an

    ReplyDelete
  2. ma hinh nhu tem la cua ta phai ko?

    ReplyDelete
  3. Tại em ấy ko có sức thôi, chứ em ấy mà có sức thì ko đỡ nỗi đâu nhá =))

    ReplyDelete
  4. hắc hắc...ai bảo rủ rê anh Thánh tắm chung cơ =)))))
    chậc chậc ...để ý nha....anh công nào cúng " nhớn " ....làm em thụ rất " khổ sở " =))))))))

    ReplyDelete
  5. Ko những 'nhớn' lại còn có môn nội công tinh lực thượng thừa nữa cơ =))

    ReplyDelete