Wednesday, May 23, 2012

Posted by jinson on May 23, 2012 10 comments

..::Chương 94::..


Thương Nghị Trong Phòng Ngủ


.


 


.


 


Qua cơn kích tình, Tư Vũ Thánh bắt đầu tỉnh táo lại. Trông thấy thiếu niên nhắm chặt hai mắt, hắn hoảng sợ, kiểm tra mạch tượng của thiếu niên, thấy nhịp tim vẫn vững vàng, ngẫm, chắc do y mệt quá nên thiếp đi, hắn mới thở phào một hơi.


 


Cẩn thận ôm y, đi vào ôn tuyền, lúc hắn rửa sạch sẽ thân thể y xong, cũng đã là một canh giờ sau.


 


Bán nằm trên giường, vỗ nhè nhẹ lên lưng thiếu niên, thấy y nằm ngủ ngon lành trong lòng mình, hắn nở nụ cười đầy sủng nịch.


 


"Bẩm giáo chủ, Lam hộ pháp cầu kiến!"


 


Ngoài cửa đột nhiên truyền tới một giọng nói, Tư Vũ Thánh vội vàng che tai thiếu niên lại, sợ y thức giấc. Nhìn lại, thấy y vẫn đang ngủ say, bấy giờ hắn mới nhìn ra cửa, trầm tư một lát, "Bảo hắn tiến vào gặp ta!"


 


"Dạ!"


 


Đưa tay kéo chiếc chăn gấm cao lên, phủ kín người thiếu niên. Tiếp đó, hắn lập tức trông thấy Lý Lam Phong mặc y phục băng lam, vòng qua bức bình phong đi vào.


 


"Thuộc hạ Lý..."


 


"Miễn miễn, nhỏ giọng một chút!" Tư Vũ Thánh phất tay, ngăn hắn lại, "Nói thẳng trọng điểm đi!"


 


"Dạ!" Lý Lam Phong cung kính đáp lại, nhưng trong lòng hắn lại kinh ngạc. Ban nãy, lúc nhìn lướt qua, hắn phát hiện trong lòng giáo chủ có một người, tuy đó là chuyện thường, nhưng có thể được giáo chủ ôm vào lòng ngủ như thế thì đây là người đầu tiên, vả lại, giáo chủ còn bảo hắn nói khẽ sợ đánh thức người nọ. Rốt cuộc thì đó là ai? Sao lại được giáo chủ xem trọng như thế...?


 


"Bên đó nói thế nào?"


 


Nghe câu hỏi, Lý Lam Phong lập tức lấy lại tinh thần, hắng giọng, đáp: "Bọn họ nói hiện tại họ đang bận việc triều chính, cho nên tạm thời không muốn phát động tranh chấp, nhưng họ cũng có nói là nếu chúng ta có khó khăn, bọn họ nhất định sẽ tới giúp đỡ!"


 


Tư Vũ Thánh hừ lạnh một tiếng, "Giỏi cho câu có khó khăn nhất định sẽ tới giúp đỡ, họ xem chúng ta là lũ ngu à? Chỉ sợ bọn họ chờ đến lúc chúng ta lưỡng bại câu thương, một mẻ bắt trọn!" Nghĩ một chút, hắn lại hỏi, "Là Cửu thân vương làm chủ sao?"


 


"Dạ!"


 


"Ta cũng đoán được là hắn, với tính khí nhu nhược của tiểu hoàng đế đó, sao lại dám ngang nhiên đối đầu với chúng ta như thế. Xem ra, hiện tại đã có Cửu thân vương làm chỗ dựa, lá gan cũng to lên không ít!" Vừa nghĩ tới chuyện kế hoạch của mình bị phá hoại, tâm trạng Tư Vũ Thánh xấu hẳn, đến cả nhiệt độ trong phòng cũng giảm xuống đột ngột.


 


"Ưm!" Vân Phi Vũ đang ngủ say, đột nhiên cảm thấy cái gối ôm của mình ngày càng lạnh, y khó chịu, nhíu mày, cựa quậy cơ thể.


 


Tư Vũ Thánh ngây ra, cơn giận trong lòng cũng lập tức biến mất hết. Hắn thả lỏng toàn thân, vỗ vỗ thiếu niên trong lòng, trấn an y lại.


 


Lý Lam Phong thở ra một hơi, tuy cả ngày hắn đều che mặt, rất khó tiếp cận, nhưng hắn cũng không hay thay đổi tính tình nhanh như giáo chủ, khiến người ta phải sợ hãi. Hiện giờ, giáo chủ lại đột nhiên dịu dàng hẳn, dường như là vì tiếng 'ưm' của người đó, điều này lại càng khiến hắn thêm tò mò, mà một khi đã tò mò thì tầm mắt của hắn lại không tự chủ được dừng trên người người nọ, những nghi hoặc trong lòng cũng ngày một nhiều thêm.


 


"Lam hộ pháp!"


 


Trong giọng nói trầm thấp dẫn theo một chút tức giận, Lý Lam Phong nghe thấy, vội vàng cúi đầu, "Có thuộc hạ!"


 


"Kế hoạch vẫn như cũ, tuy nhiên, tất cả chuyển sang âm thầm hành động. Nếu như phía bên kia đã không giúp đỡ, vậy chúng ta sẽ dùng chiến thuật du kích tới mê hoặc bọn họ. Tuy thời gian có hơi dài, nhưng cuối cùng cũng có thể đạt được mục đích của chúng ta, còn nữa, ta không hi vọng lại xảy ra chuyện giống như ở thành Cổ Xuyên. Nhớ căn dặn bọn họ chú ý hành động, lời nói của mình, nếu như có người làm bại lộ hành tung, lập tức giết không tha!"


 


"Dạ, thuộc hạ đã rõ!"


 


Tư Vũ Thánh mím môi, đột nhiên cười lạnh, "Tên Cửu thân vương đó đúng là đã quá coi thường ta, hắn cho rằng, không có bọn hắn giúp đỡ, ta sẽ bó tay chịu chết hay sao? Nực cười, trên thế gian này không có chuyện gì Tư Vũ Thánh ta không làm được, hơn nữa, hắn cho rằng lão tặc Vân gia đó sẽ bỏ qua cho bọn họ sao? Chỉ e là không bao lâu nữa, lão tặc đó sẽ có hành động!"


 


"Đến lúc đó có phải là họ sẽ thay chúng ta chia đi một phần binh lực, tiện cho chúng ta hành động?" Lý Lam Phong suy ngĩ một chốc, đột nhiên mở miệng nói.


 


"Đúng vậy, tới lúc đó cho dù bọn họ có không muốn đấu trực diện cũng không được. Tới lúc đó sẽ đến lượt chúng ta ngồi xem trò vui!" Nam nhân híp hai mắt lại, cười lạnh liên tục.


 


"Đúng rồi, Bạch Cừu đã tra được những kẻ thần bí đó chưa?" Hắn hỏi.


 


"Vẫn chưa, mấy hôm trước hắn có cho phi cáp truyền tin, bảo phụ tử Vân gia đã tới thành Đông Dương, dường như cũng đang điều tra hành tung của nhóm người đó!"


 


"Ha ha!" Tư Vũ Thánh cười khẽ, "Vậy cứ để bọn họ từ từ mà điều tra, như vậy, ngươi mau gởi thư cho Bạch Cừu, bảo hắn vừa điều tra nhóm người thần bí đó, sẵn tiện chú ý cả hành tung của phụ tử Vân gia, nhất là..."


 


Hắn gằn giọng, "Nhất là phải chú ý hành tung của tiểu tử họ Vân, nếu hắn có động tĩnh gì, lập tức báo ngay cho ta, không được sai sót!"


 


"Dạ, thuộc hạ sẽ đi ngay!"


 


"Ừm, lui xuống đi!"


 


Lý Lam Phong cúi người, thi lễ, xoay người định đi.


 


"Chờ đã!" Người nọ đột nhiên lên tiếng, "Ngươi bắt mạch cho hắn, xem thân thể hắn có gì lạ không!"


 


Tư Vũ Thánh cẩn thận kéo cổ tay mảnh khảnh trong chăn ra, đặt lên mép giường. Lý Lam Phong chần chờ một chút, sau đó mới đặt tay lên.


 


Trước giờ Lý Lam Phong đều xem thường thân phận của các nam nữ thị sủng, sủng cơ, cho dù bọn họ có được giáo chủ sủng ái đi chăng nữa, hắn cũng không bao giờ bắt mạch cho họ. Nhưng hôm nay trông thấy giáo chủ xem trọng người này như vậy, khiến hắn thấy hiếu kì, nếu không, hắn cũng sẽ không bắt mạch.


 


Một lát sau, hắn rút tay về, nhíu mày suy ngẫm, thản nhiên lên tiếng, "Thân thể của hắn hư hàn hơn người bình thường, ngoài ra thì cũng không có gì. Chẳng qua, nếu như chỉ là hàn bình thường thì chỉ cần giữ ấm, không để hàn khí xâm nhập vào cơ thể nữa là được. Thế nhưng, hư..."


 


Lý Lam Phong nhìn người nọ, cúi đầu, vẻ mặt cổ quái, giống như đang suy nghĩ xem nên giải thích thế nào.


 


"Nói đi, ta muốn nghe sự thật!"


 


Lý Lam Phong ngẩng đầu, nhìn về phía người nọ, "Thân thể của hắn yếu hơn người bình thường, cho nên nhất định phải ít hành phòng một chút, sau đó từ từ điều dưỡng là có thể dần dần khôi phục lại!"


 


"Dần dần khôi phục là cần bao lâu, sau khi khôi phục có phải là có thể..." Tư Vũ Thánh chưa nói hết câu, nhưng Lý Lam Phong cũng đã hiểu được ý tứ của y.


 


Thật ra thì hắn không mấy hiểu hành vi hiện tại của giáo chủ mình cho lắm, tuy rằng hắn luôn không đồng ý chuyện giáo chủ nuôi thị sủng, nhưng xét thấy y đang độ thanh niên, hỏa khí rất mạnh, hơn nữa cũng có liên quan tới luyện tập tâm pháp, dục vọng cũng tăng lên rất nhiều, bởi vậy hắn chưa từng can thiệp tiếng nào.


 


Hiện giờ, thái độ và hành động khác thường của giáo chủ khiến hắn khó hiểu, cho nên đã trực tiếp đề nghị, "Giáo chủ, cho dù người này có hoàn toàn khôi phục, e là cũng không thể đáp ứng nổi nhu cầu của người. Nếu như người đã nuôi nhiều thị sủng ở Hải Đường viện như vậy, hà tất..."


 


"Câm miệng!" Mặt Tư Vũ Thánh phát lạnh, "Chuyện của ta khi nào tới phiên ngươi xen vào? Ngươi chỉ cần nghe lệnh và làm việc là được, những chuyện khác không cần ngươi phải lắm miệng. Lần này ta niệm tình Lý lão tha cho ngươi, nhưng lần sau sẽ không bỏ qua đơn giản như vậy, nghe rõ chưa?"


 


"...Dạ, thuộc hạ đã biết sai, tạ giáo chủ đã không trách phạt!" Lý Lam Phong ngày càng không thể hiểu rõ tâm tư của người nọ, nhưng hắn cũng không dám tùy tiện mở miệng. Hắn vừa định quỳ xuống tạ tội, nào ngờ lại bị ngăn cản.


 


"Được rồi, đứng lên đi, ta còn có việc giao cho ngươi đây!" Tư Vũ Thánh thu tay lại, nhìn thiếu niên trong lòng, "Chuyện điều trị thân thể của hắn sẽ giao cho ngươi, dùng dược liệu tốt nhất, nhanh chóng để thân thể hắn hoàn toàn khỏe mạnh, ngươi có làm được không?"


 


"Thuộc hạ tuân mệnh!" Lý Lam Phong có chút không phục, đáp lại.


 


Tư Vũ Thánh thấy hắn như thế, tức giận, nhưng chớp mắt đã chuyển thành khuôn mặt tươi cười, "Tất nhiên, nếu như ngươi làm không được, ta sẽ nhờ Lý lão vậy, dù sao thì ông ấy cũng đã hành y nhiều năm, kinh nghiệm đương nhiên cũng phong phú hơn ngươi rất nhiều!"


 


Tuy phụ thân là tấm gương của hắn, nhưng hắn cũng đã được ông chân truyền, lại còn không ngừng nghiên cứu các loại thuốc mới, vậy mà hiện tại lại bị phủ định hoàn toàn, thân là truyền nhân của Dược Vương, sao Lý Lam Phong có thể chịu được phê bình bất công như thế? Hắn vừa định phản bác, bỗng nhiên lại sực nhớ tới một chuyện, hắn nhìn về phía nam nhân trên giường, trông thấy nụ cười đắc ý của người nọ, hắn tỉnh ngộ, ngẫm, chỉ thiếu chút nữa thì hắn đã trúng phải kế khích tướng rồi, hắn lập tức cúi đầu, không nói gì nữa.


 


Tư Vũ Thánh thu hết toàn bộ phản ứng của người nọ vào mắt, nhưng cũng không có chút dấu hiệu nổi giận nào. Ngược lại, ý cười bên môi hắn lại ngày càng đậm, hắn đẩy nhẹ mấy sợi tóc hai bên mặt thiếu niên, để lộ dung nhan đáng yêu ra, hắn mê muội, đưa tay vuốt khẽ.


 


"Ta thấy, chắc Lý lão cũng rất muốn tự mình điều trị cho hắn, ngươi nói có đúng không, Lam hộ pháp?"


 


Tính của phụ thân, hắn rất hiểu. Bình thường ông ghét nhất là những kẻ dựa vào thân thể kiếm cơm ăn, hắn ngẩng đầu nhìn nam nhân trên giường, vừa định đáp lại, nào ngờ lại vô tình quét qua mặt thiếu niên. Hắn nhìn chằm chằm, cả buổi trời sau mới sực nhớ, người này chính là con tin của Vân gia bọn họ mới bắt tới mấy ngày trước, sao giờ lại...?


 


Hắn kinh ngạc, nhìn tới lui hai người, trông thấy nam nhân chỉ mải mê nhìn thiếu niên vốn không chú ý tới sự tồn tại của hắn. Đồng thời, hắn cũng nhớ lại những lời khen ngợi của phụ thân mình với thiếu niên, hắn do dự một chút, lập tức chắp tay, cúi đầu, "Thuộc hạ nguyện dốc hết sức chữa trị cho thân thể của vị...tiểu công tử đây, xin giáo chủ cứ yên tâm!"


 


"Ừm, tốt lắm, ngươi lui xuống đi, đừng quên những chuyện ta đã căn dặn!" Nam nhân vẫn không ngẩng đầu lên, cứ thản nhiên dặn dò như vậy.


 


"Dạ!" Lý Lam Phong liếc thiếu niên một cái thật sâu, trong lòng chứa đầy nghi hoặc, đi ra ngoài.


 


Trong phòng lại trở nên yên tĩnh như cũ, Tư Vũ Thánh cúi đầu hôn lên hai má thiếu niên, nói khẽ, "Tiểu Vũ Nhi của ta quả nhiên rất đáng yêu, ai thấy đều thích. Tuy nhiên, ngươi chỉ được thích mình ta thôi nha!"


 


Nhìn cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng rất mê người, hắn nhịn không được, cúi người xuống ngậm lấy, cho đến khi thiếu niên khó chịu quay đầu sang bên, hắn mới giật mình, phát hiện mình lại mất đi khống chế. Ban đầu hắn chỉ định lướt qua, nào ngờ lại biến thành đòi hỏi vô tận.


 


Vật dưới thân lại bắt đầu rục rịch, hắn nhìn thiếu niên trong lòng, nhắm mắt lại, vận công áp chế. Qua một hồi lâu, chờ dục vọng nóng bừng trong cơ thể tán đi hết, hắn mới từ từ mở hai mắt ra, nhìn thiếu niên đang ngủ say, ngây ra.


 


Có được y, hắn vốn định tiêu hủy Hải Đường viện, nhưng ban nãy nghe những lời Lý Lam Phong nói, hắn mới sực nhớ ra rằng nhu cầu của hắn khác người thường rất nhiều và thân thể của thiếu niên vốn không thể nào chịu đựng được.


 


Ngẫm lại cũng phải, trước đây, mỗi lần hắn đều truyền mấy người tới thị tẩm, giờ hắn lại đặt hết toàn bộ dục vọng của mình lên người thiếu niên...


 


Tư Vũ Thánh cau mày, nghĩ một hồi, hắn quyết định sẽ giữ Hải Đường viện lại thêm một thời gian, chờ đến khi Tiểu Vũ Nhi của hắn hoàn toàn khôi phục lại, hắn mới tiêu hủy sau.


 


 

10 comments:

  1. oi trời ạ! ngộ độc kẹo đường rồi/1 * ậc ặc.....khụ*

    ReplyDelete
  2. anh Thánh mà còn giữ lại Hải Đường viện coi chừng có người ghen a

    ReplyDelete
  3. nhan sắc anh thánh chắc đứng đầu 3 lão công rùi chẳng lão nào đc đối xử ưu ái chủ động từ ẻm như vậy anh này đến sau mà sướng nhất

    ReplyDelete
  4. Ko biết thế nào, chứ ta thấy ai lụm dc tim em trước là người đó sướng :((
    Tội cho Tích đại nương của ta :((

    ReplyDelete
  5. Ghen rồi đây, ghen rồi đây :))

    ReplyDelete
  6. Nhớ phải đánh răng thật kĩ trước khi ngủ đó, ăn đồ ngọt nhìu lắm rồi :))

    ReplyDelete
  7. Làm sao 3 anh công này hoà hợp đc nhỉ? ="=

    ReplyDelete
  8. Có em Vũ, 3 bà vợ này sẽ ổn hết thôi :))

    ReplyDelete
  9. tự dưng nhớ đến phim Tình thánh của Châu tinh Tri ( dù hổng có liên wan )...nhưng cái tên làm ta suy nghĩ a~~~~
    anh Thánh thiệt " khủng " hoa cúc em Vũ nở to rùi kìa=))))))

    ReplyDelete
  10. *đạp* tự nhiên làm mềnh tưởng tượng theo >"< Đen tối quá đê =))

    ReplyDelete