Thursday, May 24, 2012

Posted by jinson on May 24, 2012 1 comment

..::Chương 95::..


Gió Nổi Mây Vần


.


.


 


Thành Đông Dương, trước biệt viện Vân gia, Vân Kính Thiên nhìn đứa con yêu của mình, "Dương Nhi, ngươi thật không muốn theo ta tới Diên Kinh sao?"


 


Vân Khoảnh Dương lắc đầu, nghiêm túc nói: "Phụ thân, khó lắm mới tìm được địa bàn của tổng đàn ma giáo, hài nhi muốn tự mình thăm dò một phen!"


 


"Nhưng mà..."


 


"Phụ thân cứ yên tâm, hài nhi hiểu trách nhiệm của gia chủ Vân gia, phải lấy an toàn của bản thân làm đầu, lần này hài nhi chỉ đi tìm hiểu hư thật, chờ đợi thời cơ, tuyệt đối sẽ không xông vào!" Vân Khoảnh Dương khẳng định.


 


Vân Kính Thiên thấy hắn đã quyết tâm như vậy, không tiếp tục miễn cưỡng nữa, gật đầu, "Vậy được rồi, nhưng ngươi nhất định phải chú ý an toàn, dù sao thì đó cũng là tổng đàn của bọn họ, làm chuyện gì cũng phải cân nhắc một chút!"


 


"Dạ, hài nhi đã hiểu!"


 


"Còn nữa, ngươi còn nhớ rõ những đặc điểm của giáo chủ ma giáo không? Nhớ kỹ, nếu như gặp người nào mang mặt nạ bạc thì tốt nhất là nên tránh đi, hắn ta rất âm hiểm xảo trá, ngươi phải hết sức cẩn thận!"


 


Vân Khoảnh Dương cười nhạt, "Hài nhi biết nên làm thế nào, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, lần này hài nhi chỉ muốn tìm hiểu về hắn, không muốn liều mạng, cho nên việc an toàn thoát thân nhất định không khó, hơn nữa, ngoài ảnh ra, hài nhi còn dẫn theo hơn một trăm danh thiết vệ, xin phụ thân cứ yên tâm!"


 


"...Được rồi, phải cẩn thận đấy!" Vân Kính Thiên vỗ vỗ lên vai hắn, bật người nhảy lên ngựa, sau đó quay đầu lại nhìn, "Phụ thân sẽ ở lại Diên Kinh một thời gian, nếu như phía ma giáo vẫn không có tiến triển gì, ngươi phải tức tốc tới Diên Kinh tụ họp với phụ thân ngay!"


 


Vân Khoảnh Dương cung kính gật đầu, "Hài nhi đã hiểu, chúc phụ thân lên đường thuận buồm xuôi gió!"


 


"Ừm, ngươi cũng phải cẩn thận một chút!"


 


Thấy người nọ đã dẫn theo cả đại đội nhân mã đi xa, cho đến khi khuất hẳn, mặt Vân Khoảnh Dương lập tức thay đổi, lạnh lùng nói, "Đã chuẩn bị xong cả chưa?"


 


"Chuẩn bị xong rồi!" Vô Hỉ đột nhiên xuất hiện.


 


"Truyền xuống, lập tức xuất phát Nam Giang trấn!" Vân Khoảnh Dương hạ lệnh.


 


"Dạ!"


 


Chắp tay đứng ở cửa, cảm giác mấy hơi thở ẩn nấp chung quanh đột nhiên biến mất, mặt hắn lộ vẻ khinh thường, mỉa mai: "Đi rồi à? Vậy mà ta còn tưởng đi cùng đường góp thêm chút nhạc thú, đúng thật là thất vọng nha!"


 


Mấy bóng người vừa rời khỏi đó vốn không biết, hành tung của bọn họ đã sớm bị phát hiện. Thật ra thì về chuyện bị theo dõi, với người của Vân gia mà nói, đó cũng là chuyện cơm bữa thôi. Mỗi lần bọn họ đi tới đâu đều gióng trống khua chiêng tới đó, không bị theo dõi mới là chuyện lạ.


 


-----


 


Diên Kinh, phủ thân vương, Tích Vô Nhai đang ngồi trước bàn đọc sách. Tay trái cầm quyển sách, tai phải vung bút vẽ gì đó, sau đó nghiêng đầu nhìn, phát hiện bên trên đã hiện rõ một cái tên, hắn không khỏi nở nụ cười thư thái.


 


Ngẫm lại, từ hồi hắn vào triều tới giờ cũng đã mấy tháng, mỗi ngày đều tranh đấu quyết liệt, nghĩ hết cách loại hết những bè đảng của Vân Gia. Cũng may là trong triều còn có Mạc Ngôn - thuộc hạ của phụ thân hắn tương trợ, chứ nếu chỉ dựa vào mình hắn, e là rất khó dẹp hết những kẻ này.


 


Có điều, chắc giờ Vân lão tặc đó đã đứng ngồi không yên rồi? Hắn buông quyển sách trong tay ra, đứng dậy, duỗi người một cái.


 


"Vương gia, có thư hỏa tốc từ Thanh Châu gởi tới!" Người ngoài cửa bẩm báo.


 


"Mang vào!" Dằn xuống kích động trong lòng, hắn ngồi trở xuống ghế, đoán, là tin tức của Tiểu Vũ sao?


 


Thư được nhanh chóng mang vào, hắn lập tức mở ra ngay. Khi thấy mấy chữ đầu là 'Vân Kính Thiên...' hắn hơi kích động một chút, nhưng vẫn bình tĩnh đọc hết.


 


Theo những thông tin trong thư cho biết, lão tặc Vân gia quả nhiên đã bắt đầu hành động, ba ngày trước lão ta đã rời khỏi thành Đông Dương, hiện tại đang đi về phía Diên Kinh. Nhưng có một chuyện khiến hắn khó hiểu là Vân Khoảnh Dương - Người luôn theo bên cạnh Vân Kính thiên lại dẫn binh mã đi về hướng Đông, chuyện này đúng là quái lạ, chẳng lẽ hướng Đông có gì đó sao?


 


Nghĩ cả buổi trời cũng không có kết quả, hắn lại cầm thư lên đọc một lần, sau cùng mắt hắn đã dừng ngay ở dòng cuối cùng, mãi không chuyển đi, "Tạm thời vẫn chưa có tin tức về Vân công tử, nếu có lập tức báo cho người, chớ nóng vội!"


 


"Aizz..." Tích Vô Nhai thở dài một hơi, đứng dậy mở cánh cửa sổ trước mặt ra, gió lùa vào mặt, nhưng lại không cách nào thổi đi những lo lắng, nhớ nhung trong lòng hắn.


 


Biết hiện tại không phải là lúc phiền não, hắn xoay người lại cất bức thư vào áo, căn dặn người ngoài cửa, "Chuẩn bị ngựa, ta muốn vào cung diện thánh!"


 


"Dạ!"


 


Nghe tiếng bước chân đi xa dần, hắn nói khẽ với bầu không khí kế bên, "Dạ Phong, ngươi mau tới phủ tướng quan, báo với tướng quân Mạc Ngôn rằng, ta và hoàng thượng ở ngự thư phòng chờ ông ấy!"


 


"Thuộc hạ tuân mệnh!"


 


Một cơn gió thoảng qua bên người, hắn biết người nọ đã đi xa, nên vội vàng ra khỏi thư phòng, chuẩn bị vào cung.


 


----


 


Tuy hiện tại đang là mùa đông, nhưng thú thật, tiếc trời hôm đó nóng chết được. Lúc này, hai chân Vân Phi Vũ mỏi nhừ, mồ hôi nhễ nhại, miệng khô lưỡi nóng, y thật hối hận, nếu sớm biết như thế lúc ra ngoài dạo y đã mang theo bản đồ. Mà nhắc mới nói, cũng không biết trong viện này có bản đồ không nữa...


 


Từ cái ngày mệt quá ngất đi ở ôn tuyền, y đã bị Tư Vũ Thánh chăm sóc cực kì cẩn thận. Đã không cho phép ra khỏi phòng đã đành, mỗi ngày lại còn ép y uống đống thuốc bổ đắng như mật, tới giờ cũng đã bốn ngày rồi, đúng là khổ không tả siết.


 


Y biết người nọ quan tâm y nên mới thế, nhưng có nói thế nào thì y cũng là nam nhi, tuy là thân thể y nhìn rất gầy yếu, nhưng cũng không phải cái dạng ra gió chẳng được. Hôm nay khó khăn lắm mới có được một ngày người nọ bận việc, thế là y lén chạy ra ngoài chơi, sẵn tiện đi một vòng quanh Lạc Vũ Hiên cho biết.


 


Lạc Vũ Hiên thật sự rất lớn, Vân Phi Vũ đi một hơi cho tới trưa nhưng vẫn chưa trông thấy cảnh nào lập lại cảnh nào. Chính vì thế, cho nên y không tìm thấy đường về, y vốn định đi tới cuối đường, tìm lối ra ngoài, nhưng giờ nhìn về phía trước, sao y thấy hi vọng mỏng manh quá.


 


Hiện tại y vừa đói vừa mệt, y nhìn xung quanh, rồi đi tới một gốc đại thụ, ngồi xuống nghỉ mệt. Tất nhiên là y cũng hi vọng, sẽ có một người nào đó xuất hiện.


 


Vừa nghĩ như thế, y lập tức nghe thấy tiếng bước chân. Y mở mắt ra, nhìn thấy một gã hộ vệ đang ở cách đó không xa, đi về phía bên này.


 


Ở đằng xa, người nọ trông thấy y đang ngồi đấy, lập tức chạy tới, cung kính chào hỏi, "Kiều công tử, công tử đang đi dạo à?"


 


Gã nọ là hộ vệ canh gác Lạc Vũ Hiên, y nhớ mang máng như thế nên vội vàng đứng dậy, mỉm cười, "Hôm nay đẹp trời, cho nên định đi dạo một chút, không biết nên xưng hô vị đai ca đây thế nào?"


 


"Tiểu nhân họ Thượng, gọi Vô Minh, Kiều công tử cứ gọi thẳng tên tiểu nhân là được rồi, gọi đại ca tiểu nhân không dám nhận!"


 


Thái độ của gã này rất cung kính, tị hiềm khiến Vân Phi Vũ cảm thấy mất tự nhiên. Nhưng, quan hệ giữa y và Tư Vũ Thánh cũng đã truyền khắp giáo rồi, cho nên bọn họ có biểu hiện như thế y cũng hiểu. Tất nhiên, y cũng biết, ở trong mắt bọn họ, y cũng chỉ là một nam sủng được sủng ái mà thôi.


 


Y biết, nếu mình yêu người nọ, thì những tình huống khó coi thế này sẽ phải đối diện thường xuyên, nhưng y cũng không để ý, họ muốn nói gì là chuyện của họ, chỉ cần y yêu người nọ là được rồi.


 


Chẳng thèm ngó tới nét mặt của gã nọ, y lại tiếp lời, "Thượng đại ca, cho tôi hỏi, làm thế nào để quay trở về chỗ tôi ở vậy?"


 


 Thượng Vô Minh vừa nghe, kinh hãi: "Xin Kiều công tử đừng gọi tiểu nhân như thế, cứ gọi tên của tiểu nhân là được rồi! Công tử lạc đường, vừa lúc tiểu nhân lại đang nhàn rỗi, để tiểu nhân dẫn đường cho công tử! Nơi này rất lớn, nếu như không rành đường thì dễ đi lạc lắm!"


 


Vân Phi Vũ cúi đầu suy nghĩ một chút, mỉm cười, gật đầu, "Vậy thì phiền Thượng đại ca rồi! Mà huynh cũng đừng khách khí như vậy, cứ gọi tên tôi hoặc bảo Tiểu Vũ là được rồi!"


 


"Không dám, không dám! Kiều công tử, mời đi bên này!" Gã nọ lập tức bước lên phía trước, thái độ vẫn cực kì cung kính.


 


Thấy hắn như vậy, Vân Phi Vũ cũng không miễn cưỡng nữa, y đành cười cười, theo sát phía sau.


 


 

1 comments: