Thursday, May 24, 2012

Posted by jinson on May 24, 2012 14 comments

..::Chương 96::..


Người Hiền Bị Chèn Ép


.


.


 


Trên đường, hai người cứ một trước một sau đi về phía trước. Vân Phi Vũ không nói gì, còn gã nọ dường như cũng chẳng muốn nói. Tuy nhiên, như vậy lại thấy dễ chịu hơn nhiều.


 


Y không biết là mình đã đi bao lâu, y chỉ nhớ là rẽ mấy vòng, đi qua mấy ngõ nhỏ, sau cùng mới nhìn thấy tòa lầu quen thuộc ở đằng xa. Y kích động, giữ người nọ lại, "Tới đây được rồi, đa tạ Thượng đại ca, tôi sẽ tự mình trở về, cám ơn huynh!"


 


Nói xong, y định đi ngay, nào ngờ gã ấy lại đột nhiên quỳ trước mặt y, "Kiều công tử, xin công tử theo tiểu nhân tới một chỗ, có người muốn gặp công tử, xin công tử đừng cự tuyệt!"


 


"?" Vân Phi Vũ nhìn hắn, khó hiểu, sau đó lại bước tới nâng hắn lên, "Thượng đại ca, huynh đứng lên trước rồi nói, tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì, rốt cuộc là ai muốn gặp tôi?"


 


"...Là người ở Hải Đường viện, xin công tử đi gặp họ, xin công tử đấy!"


 


Thấy người kia quỳ mãi trước mặt mình không chịu đứng dậy, Vân Phi Vũ cũng không biết nên làm thế nào, "Tôi hứa với huynh, nhưng mà, những người ở Hải Đường viện là ai? Tôi có quen sao? Tại sao bọn họ lại muốn gặp tôi?"


 


Thượng Vô Minh thấy y đã đồng ý, liên tục dập đầu mấy cái rồi mới đứng dậy, "Để tiểu nhân dẫn công tử tới đó, công tử cứ yên tâm, bọn họ bảo chỉ muốn gặp công tử thôi, không có ác ý gì đâu!"


 


Nói nửa ngày cũng không biết là ai, y lại hỏi: "Có xa lắm không? Nếu xa quá thì để tôi về thay quần áo, ăn vài thứ rồi hãy đi!"


 


"Không xa lắm đâu, đi một lát sẽ tới ngay thôi!" Thượng Vô Minh lau mồ hôi trên trán. Thật ra thì Hải Đường viện cách Lạc Vũ Hiên một khoảng khá xa, nhưng do hắn sợ y đổi ý, cho nên đành phải nói gạt.


 


"À...Kiều công tử, công tử có thể đừng nói với giáo chủ là tiểu nhân đã dẫn công tử tới Hải Đường viện hay không? Nếu giáo chủ biết được, nhất định sẽ xử phạt tiểu nhân, công tử có thể giữ bí mật giúp tiểu nhân không?"


 


Thấy người nọ nhìn mình bằng ánh mắt tội nghiệp, lại còn định quỳ xuống, Vân Phi Vũ kéo hắn lại, "Đừng như vậy, tôi không nói thì được rồi! Nhưng, huynh nhất định phải cho tôi biết, rốt cuộc thì những người ở Hải Đường viện là ai?"


 


"Là..." Hiện giờ Thượng Vô Minh thấy hối hận vô cùng, nếu như không phải do hắn nhất thời háo sắc, sao lại bị buột làm những chuyện nguy hiểm tới tính mạng thế này.


 


Bỏ công quan sát mấy ngày, vấy vả lắm mới thấy thiếu niên ra ngoài một mình, thế là hắn lập tức đi theo, tới sau cùng, trông thấy thiếu niên lạc đường, hắn đã thừa cơ hội, chạy tới tạo lập quan hệ ngay. Nhưng, hắn phát hiện thật ra thì thiếu niên ấy rất hiền lành, cho nên hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ.


 


"Đó là nơi ở của các thị sủng mà giáo chủ nuôi, bọn họ bảo muốn gặp mặt công tử!" Không dám nhìn thẳng vào mắt thiếu niên, hắn cúi đầu, nói khẽ.


 


Chờ nửa ngày cũng không nhận được hồi âm, Thượng Vô Minh lại quỳ xuống, vừa lạy lục vùa khóc lóc kể lể, "Kiều công tử, xin công tử hãy tới gặp bọn họ, nếu không e là khó giữ mạng tiểu nhân đây, xin công tử!"


 


"Ngươi có điểm yếu bị bọn họ nắm được?" Thấy hắn ta kích động như thế, Vân Phi Vũ đoán ngay.


 


Hắn biết, nếu hắn không nói thật, e là một chút cơ hội cũng chẳng có. Thượng Vô Minh cắn chặt răng, quyết định đánh cược một phen.


 


"Đúng vậy! Do tiểu nhân đã đụng vào thứ không nên đụng, nếu để giáo chủ biết được, nhất định tiểu nhân sẽ bị xử tử. Cho nên, xin công tử giúp đỡ tiểu nhân, chỉ cần đi gặp họ một lần, chỉ một lần là được rồi!"


 


Tính của Tư Vũ Thánh y rất hiểu, hắn ta ghét nhất là có ai đó chạm vào đồ đạc của mình. Nhìn người trước mặt, Vân Phi Vũ bạo gan đoán thứ mà hắn đã chạm tay vào không ngoài tiền tài mỹ nhân, còn nhược điểm bị họ nắm, e là không thoát khỏi một chữ sắc.


 


Trên đầu chữ sắc có cây đao! Y khẽ thở dài, kéo gã nọ lên, "Thượng đại ca, đi thôi! Chúng ta đi sớm về sớm, gặp mặt một chút chắc là cũng không mất bao nhiêu thời gian!"


 


"Dạ, dạ! Để tiểu nhân dẫn đường!" Thượng Vô Minh đứng dậy, lau mặt mũi. Đột nhiên, hắn hiểu tại sao giáo chủ lại xem trọng thiếu niên trước mắt này như thế, y và những người đó, quả nhiên là một trên trời, một dưới đất.


 


Tới Hải Đường viện, bụng Vân Phi Vũ đã gõ mõ ỏm tỏi cả lên, nhưng dù sao thì y cũng đã hứa với người ta rồi, đành phải làm cho tới cùng vậy.


 


Thật ra thì y cũng chẳng muốn tới gặp mấy kẻ đó chút nào, hoàn cảnh của họ, y cũng hiểu, chẳng qua là vì bọn họ đều cùng hầu hạ một người, đều giống như hậu phi tranh được hoàng đế sủng ái. Tuy họ có cuộc sống cẩm y ngọc thực, nhưng tâm hồn họ lại trống vắng, không bao giờ được thỏa mãn hoàn toàn.


 


Rốt cuộc thì bọn họ muốn gặp y làm gì? Vân Phi Vũ khó hiểu, bước vào trong viện.


 


"Vị này chính là Kiều công tử sao? Ta là Liễu Phong, công tử cứ gọi ta là Phong Nhi đi!"


 


Một nam tử mảnh mai, mi mục như họa, dáng người như liễu, khí chất như gió, khiến người ta có cảm giác thanh nhã, xinh đẹp xuất trần bước ra, nghênh đón.


 


Vân Phi Vũ cười cười, "Xin chào, tôi là Kiều Phi Vũ, mọi người cứ gọi tôi Tiểu Vũ là được, đừng dùng mấy từ khách sáo như thế!"


 


Nam tử ấy cười nhạt, "Cung kính chi bằng phụng mệnh, mời Tiểu Vũ theo ta, mọi người vẫn luôn chờ ngươi đấy!"


 


Gã hộ vệ ban nãy đã sớm chẳng thấy đâu, y ngẫm, nhiệm vụ của hắn ta là dẫn y tới đây, nếu  y đã chịu tới, chứng tỏ hắn ta đã thoát khỏi chuyện bị uy hiếp, nhất định hắn chẳng muốn ở lại đây thêm một khắc nào nữa. Dù có cảm giác như qua cầu rút ván, nhưng Vân Phi Vũ cũng chẳng để tâm cho mấy.


 


Đi trên hành lang thật dài, theo phía sau người nọ, y nhịn không được, lên tiếng hỏi: "Liễu...huynh, tiểu đệ muốn hỏi, các huynh gọi tiểu đệ tới đây rốt cuộc là có việc gì?"


 


Người nọ quay đầu lại, vẫn là nụ cười nhàn nhạt ấy, "Tiểu Vũ đừng nóng vội, chờ đến lúc gặp mọi người ngươi sẽ hiểu ngay thôi!"


 


"...Ờ!"


 


Lúc bước vào một gian phòng giống như phòng thiết yến, trông thấy nam nữ ngồi ngay ngắn hai bên, Vân Phi Vũ thấy đau đầu. Mấy ánh mắt nóng cháy của những người đó, đúng là khiến y mất tự nhiên chết được.


 


Dường như Liễu Phong cũng thấy y mất tự nhiên, lập tức trấn an ngay, "Mọi người chỉ thấy tò mò về ngươi thôi, đừng để bụng làm gì!"


 


"Ừm!" Vân Phi Vũ gật đầu. Thật ra thì kiếp trước cũng có rất nhiều người nhìn y như vậy và y cũng chẳng thấy có gì lạ. Nhưng hiện tại, dường như trong mắt bọn họ còn ẩn chứa rất nhiều thứ, khiến y cảm thấy khó chịu.


 


"Bên này!"


 


Đi theo người nọ, y được đưa tới chiếc ghế phía trên, hiện giờ, y cũng đã hiểu được dụng ý mà bọn họ bảo y tới đây, nếu như không phải là nhờ vả, thì nhất định là Hồng Môn Yến.


 


Nhìn chiếc ghế chủ vị ấy, y có cảm giác như mình đang bị bắt buột cấu kết làm việc xấu. Y vừa định lên tiếng từ chối, nào ngờ lại bị người nọ đè xuống, "Tiểu Vũ, mọi người đều luôn chờ đợi buổi tiệc bắt đầu, ngươi đừng làm mọi người mất hứng, mau ngồi xuống đi!"


 


Bỏ đi, để xem bọn họ muốn giở trò gì? Suy nghĩ như vậy, y cũng thoải mái ngồi xuống, sau đó quét quanh một vòng, cuối cùng nhìn Liễu Phong đang ngồi bên cạnh y.


 


Nam tử ho nhẹ hai tiếng, mấy tiếng xầm xì trong vòng lập tức lắng xuống. Vân Phi Vũ thấy thế, tò mò, không biết Liễu Phong là người thế nào, chẳng lẽ chính là quản sự ở đây?


 


"Kiều công tử mà mọi người luôn muốn gặp đã tới đây, nếu vậy, tiệc rượu cũng nên bắt đầu thôi!"


 


Vậy là xong rồi? Vân Phi Vũ nhìn về phía người nọ, thấy hắn ta mỉm cười nhìn mình, nâng ly rượu lên mời, y chần chờ một chút, cuối cùng cũng không đáp lại, ngược lại còn đứng dậy, đi về phía hắn ta.


 


Xem ra nếu y không hành động, những người này sẽ không chịu nói ra mục đích thật sự của họ. Đứng trước mặt Liễu Phong, y chấp tay, cúi người thi lễ, "Liễu huynh, tiểu đệ tới đây theo ủy thác của một người, nếu như chỉ để gặp mặt tiểu đệ, vậy hiện tại các vị cũng đã gặp được rồi, tiểu đệ xin cáo từ, tạm biệt!"


 


Nói xong, y xoay người định bước ra cửa, nào ngờ lại bị mấy người lao ra ngăn lại.


 


"Xin ngươi đừng bảo giáo chủ đuổi chúng ta đi, nếu không về sau chúng ta không biết nên sống thế nào nữa!"


 


Trông thấy đám người đó cùng nhau quỳ xuống trước mặt mình, Vân Phi Vũ kinh hãi, lui về sau. Kế đó lại vội vàng bước tới kéo họ lên, "Các người làm gì vậy, có chuyện gì từ từ nói, mau đứng lên đi!"


 


Nương theo lực đỡ của y, bọn họ đứng dậy. Đồng thời, ở phía sau y cũng vang tới câu nói của Liễu Phong, "Tiểu Vũ, hiện tại ngươi cũng đã hiểu nguyên do mà mọi người gọi ngươi tới rồi phải không nào? Cho nên, xin ngươi hãy hạ thủ lưu tình, đừng bảo giáo chủ đuổi chúng ta đi!"


 


Nhìn bọn họ vây y ở giữa, mặt ai cũng đầy vẻ mong chờ, cầu xin, cảm giác của Vân Phi Vũ vào lúc này chính là: Kẻ câm ăn hoàng liên, có khổ cũng chẳng nói thành lời.


 


Sự tồn tại của bọn họ, y biết, nhưng y chưa bao giờ đề cập nó với Tư Vũ Thánh. Đơn giản là vì y nghĩ người nọ sẽ vì y mà xử lý ổn thỏa mọi chuyện, cho nên y đã cho người nọ thời gian, không thúc ép, nhưng nó cũng không đồng nghĩa với việc y có thể độ lượng tới nỗi bao dung họ lâu dài.


 


Và hiện tại, những người này đều đang giương mắt ra cầu xin y, cứ như y mới là kẻ xấu ức hiếp kẻ yếu hèn. Vân Phi Vũ vừa tức vừa giận, ngẫm, là tên khốn nào đã gây ra những việc này? Tại sao món nợ phong lưu của hắn lại đổ hết lên đầu y cơ chứ?


 


 

14 comments:

  1. điên lên đi cưng! há há há! =)))))))))))))))))))))))))))

    ReplyDelete
  2. ko biet xu ly viec nay lam sao day ta, chet anh Thanh lam sao giai thich day

    ReplyDelete
  3. suy nghĩ suy nghĩ, ách, chờ nàng thui nga! hì hì

    ReplyDelete
  4. Ảnh có 1 chiêu giải thích cừ lắm =))

    ReplyDelete
  5. Chap ngày mai là gay cấn lắm á :">

    ReplyDelete
  6. Tiểu Vũ bắt đầu hiểu nỗi khổ của vợ cả =)))
    ko biết anh sẽ dỗ vợ sao đây :">
    thanks nàng :"x

    ReplyDelete
  7. ôi đến lúc cần phải quyết định rùi em vũ ah! mà em hỏi ngây thơ ghê còn ai ngoài anh thánh gây ra "nợ phong lưu" cho em giải quyết chứ! đổ lên đầu e cũng vì giờ e là "vợ cả" thôi

    ReplyDelete
  8. Ẻm đến sau mà dc làm 'vợ cả' nên cả đám tức giận lôi ẻm ra 'dằn mặt' cũng phải =))
    Sắp có màn hay rồi :">

    ReplyDelete
  9. Chiêu dỗ dành vợ của anh Thánh độc lắm =.=
    Bảo đảm độc nhất vô nhị =))

    ReplyDelete
  10. hố hố thế á????ha ha ta chờ chap mới đây iu ss nhiều

    ReplyDelete
  11. "dỗ dành" suốt đêm hả? =)))))

    ReplyDelete