Friday, May 25, 2012

Posted by jinson on May 25, 2012 6 comments

..::Chương 97::..


Lưu Trần Liễu Phong


.


.


 


"Các ngươi không biết làm vậy rất vô sỉ hay sao?"


 


Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên, Vân Phi Vũ tò mò, tìm nơi phát ra âm thanh. Ngay tức khắc, y nhìn thấy một người ngồi uống rượu một mình gần bên cửa, nhưng do hắn cúi đầu, cho nên y không thể nhìn rõ tướng mạo của hắn ta.


 


"Lưu Trần, ngươi có tư cách gì nói thế, nếu giáo chủ muốn đuổi người, sợ rằng người đầu tiên bị đuổi chính là ngươi!" Liễu Phong tức giận, xông lên phía trước, quát người nọ.


 


"Chuyện đó chẳng có liên quan gì tới ngươi cả, nếu như có ngày đó, Lưu Trần ta cũng chấp nhận. Ai bảo ta yêu phải một người không tim không phổi chứ, ha ha ha!" Người nọ đột nhiên ngửa đầu cười to, bấy giờ Vân Phi Vũ mới có dịp nhìn rõ tướng mạo của hắn.


 


Nếu nói Liễu Phong thanh nhã như gió, vậy thì người tên Lưu Trần này tuấn tú như trúc, cả hai đều mang vẻ đẹp xuất trần, phiêu dật, nhưng phong thái lại khác hẳn nhau.


 


Nghe hắn nói vậy, Vân Phi Vũ cảm nhận được hắn ta thật sự yêu Tư Vũ Thánh, tất nhiên cũng chú ý hẳn lên.


 


"Lưu Trần, ngươi có biết rằng câu nói đấy của ngươi là đại nghịch bất đạo hay không? Ngươi dám nhục mạ giáo chủ, để ta xem đến lúc đó ngươi sẽ chết như thế nào!" Liễu Phong nghiến răng nghiến lợi trừng người nọ, cứ như hai người có thâm thù đại hận gì dữ lắm.


 


"Muốn cáo trạng? Vậy cứ tự nhiên! Ta cũng mong rằng tới lúc đó hắn sẽ một đao giết chết ta, như vậy, xem như ta đã có thể hoàn toàn giải thoát!" Dứt lời, người nọ lại cầm bầu rượu lên uống một mạch, giống như định chuốt say chính mình.


 


Tuy là chuyện này không liên quan tới y, nhưng vừa nãy người ta cũng đã giúp y một lần, y không thích nợ tình nghĩa người khác, ngẫm một chút, y đi tới trước mặt hắn, "Nếu huynh đã thích Thánh, vậy tại sao không nói thẳng cho huynh ấy biết, nếu có thừa thời gian nói những câu cam chịu như vậy, chi bằng dùng hành động thực tế chứng minh cho huynh ấy xem đi!"


 


"Thế nào, ngươi đang thương hại ta à?" Lưu Trần đứng phắt dậy, vịn bàn bước tới gần y, miệng đầy mùi rượu, "Khích lệ tình địch, ngươi có thật là quá tự tin, hay là ngươi cho rằng, hắn nhất định không thay lòng đổi dạ?"


 


Vân Phi Vũ lui dần về sau, nhíu mày, nhìn hắn, "Nếu đã yêu, tất nhiên là tôi phải tin tưởng huynh ấy rồi, nếu đã không tin, vậy yêu làm gì!" Dừng một chút, y lại nói tiếp, "Nếu như huynh ấy phản bội tôi, chỉ có thể trách tôi không có mắt nhìn người, chẳng liên quan tới bất kì người nào cả!"


 


"Ha ha ha! Được lắm, nói rất hay!"


 


Lưu Trần nhìn một lượt, sau đó vẫy tay, bảo một thiếu niên đang đứng trong góc ra, "Ngươi, lại đây!"


 


Dường như thiếu niên đó rất nhút nhát, rụt rè đi tới. Lưu Trần lập tức níu tay hắn kéo qua, "Ngươi mau nói cho hắn ta biết, bốn ngày trước, giáo chủ đã yêu thương ngươi thế nào!"


 


"Ta, ta..." Thiếu niên ấy bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, không khỏi run lên, trong mắt bắt đầu hiện lên lớp sương mù.


 


"Chậc!" Lưu Trần chán ghét, đẩy thiếu niên ra, nhìn Vân Phi Vũ, gằn từng chữ một, "Hôm đó giờ sửu giáo chủ đến, giờ mão giáo chủ đi! Ngươi cảm thấy hắn ta tới đây để làm gì, hay là nói, ngươi không tin?"


 


Vân Phi Vũ mím môi, lạnh lùng nhìn hắn, không nói lời nào.


 


"Quả nhiên là ngươi không tin!" Lưu Trần cười khẽ, "Có lẽ một mình ta nói ngươi không tin, nhưng tất cả những người ở trong Đông viện lúc đó đều nghe thấy, hôm đó những tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc rất lớn, rất tình tứ, mọi người nói có đúng không?"


 


Tất cả mọi người đều im lặng, gật đầu. Vân Phi Vũ lạnh lùng nhìn quanh một vòng, "Huynh ấy tới đây thì có thể chứng minh chuyện gì? Huynh muốn nói cái gì? Hay là huynh muốn châm ngòi ly gián?"


 


"Tiểu Vũ," Liễu Phong vỗ lên vai y, "Ý của chúng ta không phải thế, chúng ta nói vậy là muốn để ngươi biết, tâm của giáo chủ không thuộc riêng về một ai cả, có thể do ngươi vừa tới nên không hiểu chuyện, nhưng chúng ta cũng đã theo giáo chủ ba, bốn năm rồi, giáo chủ nghĩ gì chúng ta rất hiểu, cho nên, ngươi cũng đừng có những suy nghĩ ngốc nghếch ấy nữa!"


 


Hít sâu một hơi, Vân Phi Vũ nén lại cơn giận trong lòng mình, lạnh lùng đáp lại: "Một khi đã như thế, vậy tại sao ban nãy lại xin tôi hạ thủ lưu tình, các người không biết rằng lời nói của các người mâu thuẫn lắm hay sao? Hơn nữa các người đã tính sai một chuyện rồi, tôi và Thánh là yêu lẫn nhau, không giống kiểu quan hệ như các người đã nghĩ, được rồi, những lời dư thừa tôi cũng chẳng muốn nói thêm nữa, cứ vậy đi!"


 


Y lại xoay qua nhìn Liễu Phong, "Còn chuyện huynh vừa nói với tôi, tôi xin đáp lại rằng, tôi chưa bao giờ yêu cầu Thánh đuổi các người đi cả, quyết định là của huynh ấy, chẳng liên quan gì tới tôi, huynh cầu lầm người rồi!"


 


Nói xong, Vân Phi Vũ thản nhiên bước ra khỏi cửa, tuy nhiên tấm lưng đang cứng lại ấy cho biết hiện tại y đang tức giận cỡ nào.


 


"Ngươi thật sự cho rằng hắn sẽ yêu ngươi cả đời sao? Đừng mơ tưởng viễn vông, ta nói thật cho ngươi biết, hắn chỉ yêu một người, chẳng qua vào bảy năm trước người đó đã phản bội hắn, bị hắn chính tay giết chết, ngươi không tin thì có thể đến hỏi thẳng hắn, nếu như hắn yêu ngươi, có lẽ hắn sẽ chính miệng kể lại cho ngươi nghe đấy!"


 


Lời khiêu khích lạnh nhạt ấy lọt vào tai Vân Phi Vũ, nhưng y vẫn tiếp tục nện bước, tiếp tục đi về phía trước.


 


"Phải rồi, thật ra thì những người vào giáo khá lâu đều biết rõ chuyện này, không phải ngươi rất thân với Hoàng hộ pháp hay sao? Ngươi cứ đi mà hỏi hắn!"


 


Vân Phi Vũ xoay người qua, định đáp lại, nào ngờ lại bị một người ở phía sau ôm lấy, kế đó lại nghe thấy giọng điệu bực bội của người nọ vang lên trên đỉnh đầu y, "Lưu Trần muốn hỏi chuyện gì, có cần bản cung tới giải đáp hay không?"


 


Những người trong phòng hoảng sợ, nhìn ra cửa. Còn Liễu Phong, Lưu Trần đều xám mặt, nhìn người nọ cúi đầu nói gì đó vào tai thiếu niên, trong mắt không hỏi hiện lên vẻ hâm mộ, ghen tị, phẫn hận...


 


"Tiểu Phi Vũ, sao lại chạy tới đây thế? Nếu như ngươi thấy buồn, ta có thể dẫn ngươi tới nơi khác dạo, ở đây chướng khí mù mịt chẳng có gì hay ho cả!"


 


Hiện tại Vân Phi Vũ đang rất rối, y không hiểu tại sao người nọ lại bình tĩnh như thế, hắn không sợ y sẽ hiểu lầm, hay vốn không biết là mình đã sai cái gì?


 


Tránh khỏi vòng tay người nọ, y xoay người bước đi, hiện tại y muốn yên tĩnh một mình, nếu không lửa giận trong lòng y sẽ vùi lấp tất cả.


 


"Tiểu Vũ Nhi, ngươi sao vậy?" Tư Vũ Thánh lập tức đuổi theo, túm y lại, ánh mắt đầy nghi hoặc.


 


Cố nén xuống cơn giận trong lòng, Vân Phi Vũ cúi đầu, nói khẽ, "Để tôi yên tĩnh một chút, tôi muốn suy ngẫm một số chuyện, đừng theo tôi!"


 


"Ngươi mau nói cho ta biết rốt cuộc thì ngươi sao vậy, nếu không ta sẽ không để ngươi đi!" Hiện tại Tư Vũ Thánh cũng đang tức đầy một bụng, hắn không hiểu, chẳng lẽ thiếu niên trước mắt hắn lại tin những lời nói xằng nói bậy của bọn họ, mà không tin vào tình cảm của hắn hay sao?


 


Vân Phi Vũ phủi tay người nọ ra, giọng điệu gay gắt, "Đừng lo tới tôi, để tôi yên tĩnh một chút!"


 


Nói xong, y xoay người đi. Lần này, Tư Vũ Thánh không ngăn cản nữa, nhưng mấy gân xanh nổi lên cuồn cuộn trên trán hắn và những ngón tay nắm thành trắng bệch có thể cho thấy hiện tại hắn đã tức giận cỡ nào.


 


Phía sau không có tiếng bước chân, Vân Phi Vũ thở phào một hơi, lẳng lặng bước đi một mình. Hiện tại, y không muốn nghĩ gì cả, chỉ cần để y im lặng một chút là được rồi.


 


Đột nhiên, y dừng bước, nhìn về phía Hải Đường viện bằng ánh mắt nghi hoặc, xong y nhíu mày, lắc đầu, xoay người định đi tiếp. Trong tích tắc, y như nghĩ tới chuyện gì, lập tức chạy vội trở về.


 


Vừa vào tới Hải Đường viện, y đã nghe thấy những tiếng kêu gào thê lương vang vọng, ngoài cửa lại vây đầy người. Vân Phi Vũ cố sức chen vào, nào ngờ lại trông thấy Hoàng Trang và Lý Lam Phong đang canh giữ ở cửa, vẻ mặt lo lắng.


 


Hiện tại hai người đang bó tay hết cách, lúc trông thấy Vân Phi Vũ hồ hển chạy vào, họ đã giữ chặt y lại, "Mau, mau ngăn giáo chủ lại, không thể để người đại khai sát giới trong giáo vậy được, nếu không sẽ khiến các giáo chúng hoang mang!"


 


Vân Phi Vũ nuốt một ngụm nước bọt, gật đầu, tim đập thình thịch. Y vẫn luôn cho rằng Tư Vũ Thánh đã thay đổi rất nhiều, nhưng nhìn thảm cảnh trước mặt, y đau lòng siết chặt nắm tay, ngẫm, người này...Rốt cuộc có còn nhân tính không đây?


 


 

6 comments:

  1. Những con người đáng thương, chỉ vì một phút suy nghĩ thiển cận mà đánh đổi bằng mạng sống của mình:-<
    Lúc muốn phát tiết thì gọi người ta đến, xong việc thì đuổi đi, chỗ người ta ở thì chê là chướng khí mù mịt, số phận của nam sủng, nữ thiếp thật đáng thương a:-<

    ReplyDelete
  2. Ta thấy thương cho em Lưu Trần nhất á =.= ẻm thương anh Thánh thật lòng, nhưng sau cùng lại chuốt lấy đau khổ thôi :((

    ReplyDelete
  3. Chỉ có thể hy vọng em ấy sẽ được đền đáp xứng đáng mà thôi, chứ kiếp này của em ấy xác định là vô duyên với anh Thánh rồi:-<

    ReplyDelete
  4. hic...anh thiệt dã man =3=

    ReplyDelete