Friday, May 25, 2012

Posted by jinson on May 25, 2012 9 comments

..::Chương 98::..


Là Lỗi Của Ai


.


.


 


Máu tươi như đâm đỏ mắt hai mắt Vân Phi Vũ, trông thấy mấy thi thể chất chồng lên nhau, trong một tình cảnh bi thảm như thế, khiến tim y nhói lên, tất cả đều do y đã hại họ, nếu như y không bỏ đi...


 


Giờ phút này, trên mặt người nọ là một nụ cười ngọt chết người, giống như đang chơi trò đuổi bắt các nam nữ đang chạy trốn, giống như đang cực kì hưởng thụ.


 


Trông thấy người nọ giống như một ác ma, Vân Phi Vũ lại càng đau lòng, y như điên lên lao về phía trước, nào ngờ lại bị Hoàng Trang giữ chặt.


 


"Chờ chút!"


 


"?" Thiếu niên khó hiểu, nhìn hắn.


 


"Rất giống, tình huống này rất giống bảy năm trước!" Hoàng Trang thì thào, liếc sang Lý Lam Phong kế bên, "Lam Phong, ta thấy giáo chủ có gì đó là lạ, rất giống tình cảnh bảy năm trước, hay là hai người chúng ta xông lên, thu hút sự chú ý của giáo chủ, sau đó ngươi dùng kim châm phong bế huyệt vị của giáo chủ lại, ngươi thấy thế nào?"


 


Lý Lam Phong lập tức cho hắn một ánh mắt lạnh lùng, "Ngươi cảm thấy với khả năng của hai chúng ta có thể khống chế được giáo chủ sao? Sợ là còn chưa tới được cạnh giáo chủ, đã bị giáo chủ cho một chưởng bay mất rồi!"


 


"Vậy phải tính sao đây?" Hoàng Trang thấy đau đầu, "Hiện tại giáo chủ như vậy, cũng không thể để Tiểu Vũ mạo hiểm vào trong được, ngươi phải hiểu vị trí của đệ ấy trong lòng giáo chủ chứ!"


 


"Hoàng đại ca, tôi không sao đâu! Thánh sẽ không thương tổn tới tôi!" Vân Phi Vũ nghe họ nói thế, tuy chưa thể khẳng định hoàn toàn, nhưng nghe ra, dường như Thánh đang có gì đó rất lạ!


 


"..."


 


"Tin hắn đi!" Lý Lam Phong mở miệng, "Hơn nữa, ta cảm thấy hành vi hiện tại của giáo chủ chỉ là đang phát tiết, không phải không biết gì cả, nói trắng ra là giáo chủ đang rất tỉnh táo đấy!"


 


"Sao có thể..." Hoàng Trang liếc nhìn đống hỗn độn trong Hải Đường viện.


 


"Để tôi đi ngăn huynh ấy!" Vân Phi Vũ kinh hoảng, mới vừa rồi y trông thấy người nọ đuổi theo một nữ tử, nếu còn chần chờ nữa, e là nữ tử đó...


 


Bỏ mặt tiếng hét to của Hoàng Trang ở phía sau, y lập tức đuổi theo phương hướng người nọ vừa đi.


 


Dọc đường lại trông thấy thêm mấy thi thể, tim Vân Phi Vũ như lạnh đi, nhưng tiếng nức nở phía trước đã thu hút sự chú ý của y.


 


Lần theo tiếng khóc, y đã nhìn thấy người nọ đứng bên cạnh núi giả và lúc này, người ấy, đang vươn tay siết chặt cổ một nữ tử, cười khẽ, thủ thỉ điều gì.


 


"Thánh, thả nàng ra!" Y bất chấp cả chuyện người nọ có còn như bình thường nữa hay không, y không thể trơ mắt nhìn mặt nữ tử ấy đang tím dần, giơ tay cào cấu vì ngạt thở.


 


Tư Vũ Thánh nghe thấy giọng nói quen thuộc, xoay người qua, lúc nhìn thấy người tới là thiếu niên, hắn lập tức quẳng nữ tử nọ sang bên, vui vẻ đi về phía y.


 


"Tiểu Phi Vũ ~"


 


Quả nhiên hắn rất tỉnh táo! Vân Phi Vũ bước chầm chậm tới, gặng hỏi, "Sao lại giết họ?"


 


Người nọ chớp chớp đôi mắt vô tội, đáp lại, "Bởi vì bọn họ đã hại Tiểu Vũ Nhi giận ta!"


 


"Chỉ thế thôi sao?" Vân Phi Vũ không ngờ rằng người nọ có thể dùng vẻ mặt thản nhiên, dùng biểu cảm thật thuần khiết thốt ra một câu như thế.


 


"Vậy còn chưa đủ sao?" Tư Vũ Thánh bước tới, quấn lấy y, thoải mái cọ nhè nhẹ, "Bọn họ dám lén ta nói xằng nói bậy trước mặt Tiểu Vũ Nhi, bọn họ đều đáng chết!"


 


"Huynh..." Vân Phi Vũ đẩy hắn ra, "Huynh đúng là không nói lý, huynh xem mạng người là cái gì? Lúc trước người nuôi họ ở đây chính là huynh, giờ huynh không cần nữa thì giết sạch, như vậy, nếu một ngày nào đó huynh chán ghét tôi, có phải huynh cũng sẽ giết tôi như họ hay không?"


 


"Tiểu Phi Vũ, ta không có, ta đã chuẩn bị đuổi bọn họ đi, nhưng..." Nam nhân đột nhiên giận tím mặt, "Bọn họ không nên làm chuyện dư thừa, kéo luôn cả ngươi vào cuộc!"


 


"Người kéo tôi vào cuộc không phải là huynh hay sao?" Thiếu niên giận tới cả người run lên, "Nếu ngay từ đầu huynh chịu để họ đi, sẽ xảy ra chuyện hôm nay sao? Lúc trước người cho bọn họ hi vọng chính là huynh, vừa nói yêu tôi, lại vừa chạy tới đây tầm hoan tác nhạc, rốt cuộc thì đây là lỗi của ai, chẳng lẽ là của tôi sao? Nếu như nói tôi yêu huynh chính là cái lỗi, vậy tôi chẳng cần!"


 


Loại nam nhân khốn nạn như thế không có cũng chẳng sao! Vân Phi Vũ lại không nén được lửa giận trong lòng, xoay người định đi.


 


Y thật sự không hiểu, rốt cuộc thì trong đầu người nọ đang suy nghĩ cái gì, xem mạng người như trò đùa, lỗi của mình lại đẩy hết sang cho kẻ khác. Chẳng hiểu tại sao lúc trước y lại thấy hắn đáng yêu, hoàn toàn xem nhẹ bản tính lãnh huyết, tàn nhẫn của hắn, chẳng lẽ là y đã bị tình yêu làm mê muội đầu óc rồi sao?


 


Tuy nhiên, còn chưa đợi y bước được bước thứ hai, người nọ đã đuổi theo y, ôm chặt lại, mặc cho y có giãy dụa đánh đấm thế nào, cũng đều không thể tránh khỏi hai cánh tay sắt trên người.


 


Hai người giằng co một hồi, cho đến khi Vân Phi Vũ thấy kiệt sức, đành phải ngồi phịch vào lòng người nọ.


 


Bình tĩnh suy ngẫm lại, mới phát hiện ra rằng suýt nữa y lại tạo ra một sai lầm lớn. Nếu như y lại tiếp tục bỏ đi, không phải lại giống như ban nãy, nếu khiến người nọ hoàn toàn mất đi khống chế, e là hậu quả khó lường. Nghĩ tới đó, y toát mồ hôi lạnh, thầm cám ơn rằng mình đã không đi được.


 


Thầm thở dài một hơi, Vân Phi Vũ vuốt khẽ lên cánh tay nam nhân, dịu dàng nói: "Thánh, chúng ta rời khỏi đây, trở về Lạc Vũ Hiên được không? Ngoan, buông tay ra, chúng ta trở về thôi!"


 


"..." Người nọ không nói gì, nhưng cánh tay đã dần dần nới lỏng ra.


 


Xoay người qua nhìn hắn, trên gương mặt xinh đẹp ấy không có bất kì một diễn cảm nào. Trong đôi mắt phượng hẹp dài ấy rất tĩnh lặng, nhưng tầm mắt lại theo sát y, cứ như đang sợ y sẽ đột nhiên biến mất, đến ngay cả chớp mắt cũng chẳng dám.


 


Là những câu nói của mình ban nãy đã tổn thương tới huynh ấy rồi sao? Vân Phi Vũ đau lòng, đưa tay sờ lên khuôn mặt nam nhân, nở nụ cười, "Đi thôi, chúng ta trở về đi!"


 


Nắm tay y, người nọ lẳng lặng theo sát phía sau. Dù không quay đầu lại, nhưng y cũng cảm giác được ánh mắt của nam nhân vô cùng cố chấp, một khắc cũng không rời khỏi người y.


 


Tới cửa, trông thấy nhóm người Hoàng Trang, Vân Phi Vũ nhìn họ gật đầu. Y biết là hai người họ sẽ xử lý tốt mọi chuyện ở đây còn Tư Vũ Thánh thì vẫn không nói tiếng nào, ánh mắt nhìn chằm chằm y, cứ như không có sự tồn tại của bất kì ai khác.


 


Suốt dọc đường, mấy người hầu gặp họ đều quỳ xuống hành lễ, tiếng tăm của thiếu niên vốn đã sớm truyền ra ngoài, tuy rằng nam nhân rất ít khi lộ diện, nhưng hiện tại thấy hai người họ thân mật như vậy, bọn họ cũng đoán ra được, nam tử tuyệt sắc đi cùng với thiếu niên ấy chính là vị giáo chủ đại nhân thần bí.


 


Đi suốt một canh giờ, hai người mới về tới Lạc Vũ Hiên. Thấy người nọ vẫn im lặng như cũ, Vân Phi Vũ cũng không biết phải làm thế nào, nhưng thú thật là hiện tại y rất mệt mỏi, y nghĩ một chút, nói: "Thánh, chúng ta đi ngâm ôn tuyền đi!"


 


Tư Vũ Thánh nhìn y, không đáp.


 


"Không nói gì coi như huynh đồng ý nha!" Thiếu niên kéo người nọ ra phía sau hậu viện.


 


Cởi hết mớ quần áo trên người, ngâm vào ôn tuyền tỏa nhiệt, cảm giác như những mỏi mệt cả ngày nay đều biến mất, tâm trạng cũng thư thái hơn nhiều. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của ai đó, y đành phải bước lên bờ, đi tới gần người nọ, "Ngay cả quần áo cũng không cởi sao? Thật là, tôi cũng không biết nên làm thế nào với huynh đây?"


 


Vừa tháo thắt lưng hắn xuống, định cởi quần áo hắn ra, nào ngờ tay y lại bị giữ chặt. Y vừa ngẩng đầu, lập tức bị một nụ hôn cuồng loạn, nóng cháy chôn vùi.


 


"Ưm...Thánh..."


 


Quần áo bị người nọ xé thành từng mảnh nhỏ, y còn chưa kịp phản ứng, đã cảm giác mình bị đặt xuống tháp, còn nụ hôn của người nọ, lại nhanh chóng phủ kín người y.


 


Lúc tiến vào, Vân Phi Vũ cảm thấy rất đau, người nọ động khẽ mấy cái, sau đó lập tức cuồng dã, kịch liệt như dã thú.


 


Từng đợt từng đợt dập tới, khiến y cảm thấy thân thể mình như vỡ tan ra, y lẳng lặng chịu đựng, bởi vì y biết hiện tại người nọ đang rất bất an và y lại không biết nên an ủi nam nhân thế nào, sau cùng đành phải ôm chặt hắn, dùng thân thể bao dung hắn, sưởi ấm hắn.


 


Trời đất như quay cuồng, hai người bắt đầu từ tà tháp tới ôn tuyền, từ ôn tuyền chuyển lên giường, liên tục quấn quanh, biến thành khát vọng mong muốn lẫn nhau. Cho đến khi thiếu niên chịu không nổi nữa ngất đi, trận hoan ái cuồng loạn, kịch liệt ấy mới thật sự kết thúc.


 


 

9 comments:

  1. ôi anh thánh tàn nhẫn thật nhưng tình yêu cho em vũ là rất nhiều đây không biết sau chuyện này có việc gì xảy ra cho e vũ không anh thánh được chứng minh là "dã thú" mà!

    ReplyDelete
  2. Anh Thánh là kẻ nham hiểm a

    ReplyDelete
  3. anh thanh lam vay tat nhien em Vu phai quay lai do anh roi

    ReplyDelete
  4. Anh Thánh có chiu dỗ vợ 'tuyệt vời' lắm đúng ko =))

    ReplyDelete
  5. Biết tận dụng mọi khả năng và mọi tình huống =))

    ReplyDelete
  6. Người ta nói iu càng nhìu hận càng nhìu >"<
    Tới lúc ảnh phát hiện thân phận của em Vũ thì chết với ảnh =.=

    ReplyDelete
  7. riêng anh Thánh , miệng nói sẽ ko cưỡng ép nhưng lại đè em ý ra r**pe mấy lượt =_="

    ReplyDelete
  8. Aiiii cái thân phận Vân thiếu gia của Vũ Nhi tàng kiến em bi khổ...anh Nhai lạnh lùng giam lõng em...anh Dương tiên hình rồi r**e em...hông biết anh Thánh sẻ làm gì em? Mà em chả được cái quái lợi gì làm người Vân gia...có thì có lể nhờ nó em mới quen biết được 3 anh công này...

    ReplyDelete
  9. Thánh đã nổi cơn yandere :v
    Tự dưng lại nghĩ đến e Yuno :3

    ReplyDelete