Saturday, May 26, 2012

Posted by jinson on May 26, 2012 8 comments

..::Chương 99::..


Dạ Sắc Mê Ly


.


.


 


Đêm khuya, trong căn phòng rộng rãi vô cùng yên tĩnh, chỉ có những tiếng hít thở phập phồng, như dòng nước chảy xuôi.


 


Tư Vũ Thánh đột nhiên mở hai mắt ra, lẳng lặng nhìn thiếu niên trong lòng, không hề cử động.


 


Một lát sau, hắn giở chiếc chăn gấm lên, đặt tay thiếu niên xuống, khẽ đứng dậy, vươn tay với lấy chiếc trường bào bên giường, khoác hờ lên người, sau đó giống như một u linh, thoáng một cái đã xoẹt ra khỏi phòng.


 


Đi trên hành lang thật dài, cho đến khi đã cách cửa một khoảng khá xa, hắn mới dừng lại, "Ám dạ!"


 


"Có!" Theo âm thanh phát ra, một bóng đen bán quỳ trước mặt nam nhân.


 


"Đi nói với Hoàng Trang, Lý Lam Phong, bảo họ phong bế Hải Đường viện, những người còn lại thưởng mỗi người một chén rượu, xem như tiễn biệt!" Chất giọng bình thản không chút cảm xúc, nhưng lại mang cái lạnh thấu xương khiến người nghe phải kinh hãi.


 


"Dạ!"


 


Một cơn gió thổi qua, trong nháy mắt, bóng đen ấy đã ẩn vào bóng đêm. Tư Vũ Thánh nhìn chăm chăm về hướng người nọ đi một lát, sau đó mới xoay người trở về phòng.


 


Cái ấm trong phòng như quấn quanh hơi thở người nọ, hắn cởi chiếc trường bào còn nhiễm cái lạnh bên ngoài ra, lặng lẽ nằm trở xuống giường. Bấy giờ, thiếu niên vẫn còn đang ngủ rất say, cho nên không hề phát hiện rằng hắn đã từng đi khỏi đó.


 


Ôm thiếu niên trở vào lòng, vuốt nhè nhẹ lên da thịt non mịn, lẳng lặng nhìn dung nhan đang ngon giấc, sau cùng, hắn lại nhịn không được, cúi đầu ngậm lấy hai phiến môi mềm mại, cắn hút, liếm lộng.


 


Trong cơn mê, thiếu niên phát ra những tiếng rên rỉ vô nghĩa, giống như kháng cự, giống như cám dỗ.


 


Hơi thở nam nhân ngày càng hỗn loạn, những nụ hôn vụn vặt cũng ngày một nhiều. Thiếu niên vẫn nhắm chặt đôi mắt, nhưng thân thể lại run nhẹ lên, hơi thở nóng dần, mê loạn.


 


Mình quả nhiên là cầm thú! Tư Vũ Thánh vừa âm thầm phỉ nhổ chính mình, lại vừa chen phân thân của mình vào trong tiểu huyệt ấm áp, chặt chẽ của thiếu niên, ma xát lên vách tường mềm mại, từ từ trừu động.


 


Bóng đêm kiều diễm, không khí quanh phòng vô cùng ngọt ngào, chiếc giường theo động tác của nam nhân run lên nhè nhẹ. Theo tiếng kẽo kẹt ngày một lớn, một tiếng gầm khẽ như hưng phấn như thống khổ vang lên, kế đó, tất cả lại trở về yên tĩnh.


 


Gục trên người thiếu niên, nhìn người từ đầu tới cuối vẫn chưa mở đôi mắt đang khép ấy một lần nào, hắn biết là y đang rất mệt, như thế, hắn lại vừa đau lòng, vừa không ngừng mắng mình là cầm thú, nhưng phân thân của hắn lại không đành rút ra khỏi cơ thể thiếu niên.


 


------


 


Trong đại sảnh ở Hải Đường Viện, Hoàng Trang và Lý Lam Phong đang ngồi bên bàn, uống trà.


 


Sai bảo bọn thuộc hạ xử lý ổn thỏa mọi chuyện xong, kế tiếp, chính là chờ chỉ thị cuối cùng của người nọ. Tuy rằng giữa chừng bị thiếu niên ngăn cản, nhưng bọn họ cũng hiểu, những kẻ đắc tội với giáo chủ, sẽ chẳng có kết quả tốt.


 


"Ngươi nói, giáo chủ sẽ làm thế nào đây?" Hoàng Trang đặt tách trà xuống, trầm giọng, mở miệng.


 


Lý Lam Phong lạnh lùng liếc hắn một cái, "Trong lòng ngươi cũng rõ ràng cả rồi, cần gì phải hỏi ta!"


 


"Không phải, nếu để Tiểu Vũ biết, e là giữa bọn họ lại xuất hiện mâu thuẫn mới!" Hoàng Trang vội vàng nói ra những lo lắng trong lòng mình.


 


"Hừ, nếu như bị Kiều công tử phát hiện, thì chỉ có thể chứng minh là do miệng ngươi không kín!"


 


"Ta..." Hoàng Trang khẽ thở dài, "Sao ta có thể cho đệ ấy biết chứ, Tiểu Vũ rất hiền lành, nếu như để đệ ấy biết được bộ mặt thật của giáo chủ, không biết hai người họ sẽ thế nào đây! Chỉ mong là đừng bao giờ xảy ra thảm kịch giống như bảy năm trước thì tốt rồi!"


 


Hai người im lặng một lát, đột nhiên Lý Lam Phong lại lên tiếng, "Chuyện lần này không giống với bảy năm trước, vả lại Kiều công tử cũng không giống với người đó, cho nên, chuyện bảy năm trước...Tuyệt đối sẽ không tái diễn!"


 


"Ha ha, đó cũng có thể xem như lời khích lệ cho Tiểu Vũ, vậy để người làm đại ca như ta thay đệ ấy nhận vậy!" Hoàng Trang cười nói, hắn vừa định tiếp tục trêu đùa, nhưng lại cảm giác có một cơn gió thổi nhẹ qua, khiến hắn im lặng ngay tức khắc.


 


Ám dạ mặc hắc y đứng trước mặt hai người, thốt ra một câu lạnh như băng, "Hai vị hộ pháp nhận lệnh!"


 


Hai người vừa nghe, vội vàng khuỵu chân sau xuống.


 


"Giáo chủ có lệnh, phong bế Hải Đường viện, những người còn lại, ban thưởng rượu, xem như đưa tiễn!"


 


Hai người nhìn nhau, trong mắt cùng hiện lên vẻ 'quả nhiên là thế', rồi lại cùng nhau ôm quyền, "Thuộc hạ tuân mệnh!"


 


Cho tới khi người nọ hoàn toàn biến mất trong bóng đêm, Hoàng Trang mới đứng dậy, cười khổ, "Giáo chủ vốn không định tha cho bọn họ...Ngay từ đầu đã là như vậy!"


 


"Thật ra thì ta cảm thấy làm như vậy cũng đúng lắm!" Lý Lam Phong chấp tay phía sau, thong thả bước ra ngoài, vừa tới cửa, đột nhiên hắn dừng lại, "Giáo chủ có suy nghĩ của giáo chủ, người muốn cả giáo được an toàn, những kẻ đó mà thoát ra ngoài thế nào cũng sẽ trở thành mối họa về sau, trừ khử là biện pháp đơn giản nhất!"


 


"...Ta hiểu rồi!" Hoàng Trang thở khẽ dài, theo sát phía sau.


 


Liễu Phong ngồi bên mép giường, kinh hoảng. Chuyện xảy ra ban chiều hoàn toàn nằm ngoài suy tính của hắn, hắn không biết, người nọ lại vì thiếu niên ấy mà muốn giết chết hết tất cả bọn họ.


 


Lúc người nọ quay trở vào, hắn còn tưởng là do thiếu niên không biết điều, làm người nọ tức giận, định quay lại tìm nơi an ủi, nào ngờ, người nọ đã cho ngay một chưởng, khiến cả căn phòng sụp đổ, hắn bị một hòn đá rơi trúng, ngất đi, không ngờ, vì thế mà hắn lại thoát chết. Giờ nghĩ lại, hắn vẫn còn toát mồ hôi hột.


 


Nhưng, hắn không cam lòng, thật sự không cam lòng! Hắn đã ở đây bốn năm, trong bốn năm qua, ngoài Lưu Trần có thể tranh giành cao thấp với hắn ra, những người còn lại, hắn chẳng xem là gì. Nhưng, tại sao một thiếu niên chỉ có chút ít tư sắc đó lại có thể lấy đi tầm mắt người nọ, trái tim người nọ? Không cam lòng, không thể cam lòng!


 


Nhất định phải nghĩ ra cách gì đó, không thể để tiếp tục vậy nữa! Tục ngữ nói đại nạn không chết, tất có hậu phúc! Đúng lắm, nhất định sẽ có cách cứu vãn.


 


Liễu Phong đứng dậy, bước tới bước lui trong phòng, dần dà, hắn bắt đầu đi chậm lại, cẩn thận suy nghĩ đối sách về sau.


 


'Cốp cốp cốp' tiếng đập cửa vang lên đã cắt ngang suy nghĩ của hắn, đến muộn như vậy, chẳng lẽ là...Người nọ? Vừa vui mừng, vừa chờ đợi, hắn mở cửa ra ngay, nào ngờ, lại phát hiện là ba gã thị vệ. Gã phía trước cầm một chiếc khay, trong khay là một chiếc ly bạch ngọc, dường như là rượu.


 


"Liễu công tử, đây là rượu giáo chủ ban cho công tử, mời!" Vẻ mặt gã thị vệ ấy rất bình tĩnh, nói xong, đứng yên chờ hắn uống.


 


Liễu Phong run lên, tất nhiên hắn biết ý nghĩa của ly rượu đó, hắn buông cánh tay đang để trên cửa xuống, lui trở vào phòng, lắc đầu liên tục, "Không, ta không uống, ta không muốn chết..."


 


Gã thị vệ ấy liếc hai tên phía sau một cái, hai người họ một người cầm ly rượu, người còn lại túm lấy Liễu Phong, cạy miệng hắn ra, rót rượu vào.


 


Cửa bị đóng lại, Liễu Phong quỳ nhếch nhác trên đất. Nỗi sợ do cái chết mang lại khiến hắn không ngừng nôn thốc ra, nhưng chẳng ích gì, dược hiệu dần dần phát huy tác dụng, cơn đau như châm vào tim hắn khiến hắn cuộn tròn thân thể lại. Cái lạnh chen dần vào cơ thể hắn, khiến hắn rúc vào góc tường, mắt dại đi, thân thể dần dần đông cứng.


 


Lưu Trần nằm im trên giường, cảnh tượng ban ngày như vẫn còn hiện ngay trước mắt hắn. Người nọ, thật sự đã yêu thiếu niên đó rồi, và hắn...chẳng còn hi vọng nào nữa.


 


Vết thương trên trán lại nhói lên, dù máu đã cầm lại được, nhưng miệng vết thương quá sâu ấy chắc chắn sẽ để lại sẹo, nhưng đó cũng chẳng là gì! Khóe miệng hắn cong lên một nụ cười tự giễu, cảm giác chua xót lại rót đầy tâm trí hắn.


 


Trái tim của người ấy, sẽ không thuộc về hắn, bởi vì ngay cả nhìn hắn một lần, người nọ cũng chẳng mong. Người nọ, nhìn thiếu niên bằng ánh mắt dịu dàng, bằng nụ cười sủng nịch, đó là những tham vọng xa vời mà hắn không bao giờ chạm tới được.


 


Tham vọng xa vời, tất cả đều là những tham vọng xa vời...


 


'Cốp cốp cốp', tiếng đập cửa đã kéo hắn từ nơi xa xôi nào đó trở về, hắn không đứng dậy, chỉ thản nhiên nói một câu, "Cửa không khóa, tự vào đi!"


 


Cửa bị đẩy ra, vẫn là gương mặt không chút thay đổi của thị vệ nọ, gã ta cầm khay đi vào phòng, bước tới bên giường, nói: "Lưu Trần công tử, giáo chủ ban rượu cho công tử, mời!"


 


Tới rồi sao, rốt cuộc đã tới rồi sao? Hắn cảm thấy hạnh phúc vì được giải thoát, hắn lập tức ngồi dậy, cầm chiếc ly bạch ngọc ấy lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó mỉm cười nói với gã thị vệ, "Đa tạ, lúc trở ra nhớ giúp ta khép cửa!"


 


Gã thị vệ gật đầu, xoay người ra ngoài, khép chặt cửa lại.


 


Rốt cuộc đã có thể giải thoát rồi! Nằm trở xuống giường, trên mặt nở nụ cười thản nhiên, nhắm chặt đôi mắt lại, lẳng lặng đợi chờ.


 


Cơn mệt mỏi như từ đâu ùa tới, mỏi mệt quá! Hắn tự nhủ trong lòng, vậy là tốt rồi, vậy là có thể giải thoát rồi, có thể hoàn toàn giải thoát rồi.


 


Ý thức dần dần trở nên mơ hồ, đau đớn rót vào cốt tủy, hắn cố chịu đựng, không rên một tiếng. Nhưng bên khóe mắt hắn lại chảy xuống một dòng lệ, dòng lệ ấy mang theo vô tận bi thương, ủy khuất, nép vào hai lọn tóc mai.


.


 


 

8 comments:

  1. ;_; tự nhiên thấy thương mấy nhân vật phụ sao sao ớ! = =

    ReplyDelete
  2. Ta chỉ thấy thương LT

    ReplyDelete
  3. Đúng á :(( Trong các vai phụ, ta thấy tội ẻm nhất :((

    ReplyDelete
  4. Vai phụ mà, nhiều lúc chỉ để lót đường cho vai 9 thôi =.=

    ReplyDelete
  5. Bởi vậy mới nói, yêu người không yêu mình đau khổ lắm, haizz !

    ReplyDelete
  6. Chỉ thấy ng nay cười, ai biết ng xưa khóc. Haizzzz.
    Cám ơn chủ nhà da edit, định làm silent, mà đọc chương này chịu k nổi, xin chủ nhà lượng thứ

    ReplyDelete
  7. thôi thì cho đỡ buồn chúng hữu cứ tưởng tượng anh LT xuyên không zoi một thân phận khác, cuộc đời mới và sẽ tìm dc hạnh phúc thuộc về mình đi. Nhi thấy mỗi người đều là vai chính trong cuộc đời của họ mà.

    ReplyDelete