Monday, June 4, 2012

Posted by jinson on June 04, 2012 8 comments

..::Chương 76::..


Hỏa Thiêu Tổ Miếu


.


.


 


Đêm vắng lặng, sao đầy trời, như tô điểm thêm vẻ đẹp của vầng trăng bạc như sắc nước.


 


Trong hoàng cung phồn hoa, một người đang chắp tay phía sau, ngắm nhìn đô thành tĩnh lặng. Tóc dài như mực, tuấn nhan như đao khắc, nhưng mắt hắn vẫn một màu thị huyết.


 


Ánh lửa lấp lánh, trong lơ đễnh lại kéo dài thành một đường thẳng.


 


Kỳ Cảnh trơ mắt nhìn tổ miếu bị đốt, thế lửa ngày một mạnh, nghe thị vệ bẩm báo, tổ miếu... e là khó giữ.


 


Kỳ Cảnh không kích động như trong tưởng tượng, ánh lửa chiếu vào mắt hắn, đỏ hồng, hồng như màu máu.


 


"Mau dập lửa!" Lạnh lùng bỏ lại một câu, hắn xoay người đi.


 


Kha Phượng Viêm, cuối cùng ngươi vẫn đốt tổ miếu triều ta.


 


Kỳ Cảnh cười khẽ, cứ như tất cả đều nằm trong dự đoán của hắn.


 


Hắn đơn độc ra khỏi hoàng cung, giống như không có mục đích, rồi lại giống như muốn đi tới bên vệ thành. Nơi này không gần tổ miếu cho lắm, nhưng đứng đó, có thể thấy rõ ngọn lửa đỏ rực phía đằng xa.


 


Bên bờ sông lạnh, gió khẽ thoảng qua giống như bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ vuốt nhẹ lên mặt hắn.


 


"Ngươi còn chưa đi à?" Không quay đầu lại, Kỳ Cảnh nói với người phía sau như thế.


 


"Cảnh lửa đồ sộ như thế, sao ta có thể bỏ qua được đây?" Nam tử hồng y, ngây ra nhìn ánh lửa đằng xa.


 


"Bộ y phục này quả thật rất xứng với ánh lửa đó!" Kỳ Cảnh nhìn Mạc Tuyệt, nói.


 


Mạc Tuyệt liếc qua hắn, "Người giết thái hậu triều ta là ai?"


 


"Ha ha!" Kỳ Cảnh tới gần Mạc Tuyệt, vuốt cằm, nhìn vào mắt Mạc Tuyệt, cười giễu, "Thế nào, con dâu muốn báo thù cho mẹ chồng à?"


 


Mạc Tuyệt nhìn thẳng vào mắt hắn, không sợ hãi, cũng không bối rối, "Khỏi nói cũng biết, Mi Chỉ và ngươi!"


 


"Ta cũng chờ mong sự báo thù của ngươi!" Kỳ Cảnh nâng lên một lọn tóc đen của Mạc Tuyệt, "Dáng vẻ thế này đúng thật là lôi cuốn người khác, chẳng trách Kha Phượng Viêm và Ương Thương đều bị ngươi mê hoặc!"


 


Mạc Tuyệt chẳng muốn đáp lại.


 


Kỳ Cảnh lại nói tiếp, "Đến cả Liên Nhi cũng bị ngươi làm mê muội!"


 


Mạc Tuyệt hạ mi, hé mở đôi môi, "Nếu ngươi phụ Liên Nhi, vậy ta sẽ gộp chung thù mới nợ cũ, tính một lượt!"


 


"Vậy sao? Ngươi muốn tính thế nào?" Kỳ Cảnh kéo mái tóc đen của Mạc Tuyệt qua, thu lại khoảng cách giữa hai người, "Người của ta, chỉ có ta mới có quyền nói tính hay không!"


 


Mạc Tuyệt bị đau, nhưng cũng không giãy giụa, ngược lại còn nhìn Kỳ Cảnh bằng đôi mắt sáng ngời, "Vừa rồi ngươi còn nói Liên Nhi bị ta mê hoặc, mới đó mà đã quên rồi à?"


 


Thành công kích thích Kỳ Cảnh, nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn, Mạc Tuyệt đưa tay kéo lọn tóc của mình lại. Thản nhiên nói: "Nếu ngươi phụ hắn, ta sẽ dẫn hắn đi!"


 


Kỳ Cảnh nhìn Mạc Tuyệt một lát, buông lỏng tay, lui về sau một bước nhỏ, "Ta sẽ không để ngươi có cơ hội đó!"


 


"Ha ha!" Mạc Tuyệt quay lưng về phía ánh lửa, không nhìn được nét mặt y, nhưng lại nghe thấy một nụ cười vô cùng mị hoặc.


 


"Cũng mong là thế!"


 


Với Mạc Tuyệt, Kỳ Cảnh không thể xuống tay. Vì hắn biết tầm quan trọng của Mạc Tuyệt với Chúc Liên, nếu như hắn giết Mạc Tuyệt, vậy hắn và Chúc Liên chẳng thể nào đến với nhau được.


 


Vả lại, Mạc Tuyệt là một tài tử hiếm có, nếu như biến mất như thế, e là trò chơi tiếp theo sẽ không còn thú vị.


 


"Tổ miếu bị đốt, nhưng dường như bệ hạ lại chẳng quan tâm chút nào!" Nhìn thế lửa đang dần thu bớt, Mạc Tuyệt nói.


 


"Đấy là tổ miếu các triều đại của Kỳ triều ta, sao ta có thể thờ ơ chứ?"


 


"Vậy ngươi còn rảnh rỗi ở đây tán gẫu với ta?" Mạc Tuyệt nói tiếp, "Trong tổ miếu có bức họa hoàng đế các triều đại, có những ghi chép về chiến tích của tổ tiên!"


 


"Hơn nữa, còn có ảnh hưởng tới các thế hệ sau này!" Ống tay áo Mạc Tuyệt bị gió thổi phất phơ, "Dân chúng xem đó như thần linh, hy vọng được tổ tiên phù hộ!"


 


"Nhưng để lâu quá cũng mục nát hết rồi!" Kỳ Cảnh nhìn tổ miếu đã không còn tồn tại, tiếp lời: "Mùi mục nát quá nặng!"


 


Mạc Tuyệt sửng sốt, chẳng lẽ Kỳ Cảnh không thèm để ý tới tổ tiên?


 


"Người chết, có khả năng che chở cho ai?" Kỳ Cảnh cười khinh miệt, "Chẳng qua là tự lừa mình dối người thôi!"


 


"Đấy là nguyên do mà ngươi chẳng quan tâm tới việc tổ miếu bị đốt?"


 


"Cũng không hẳn! Vì trong suy nghĩ của ta, chưa bao giờ tính tới chuyện Kha Phượng Viêm sẽ đốt tổ miếu triều ta!" Nói tới đó, Kỳ Cảnh nhìn Mạc Tuyệt.


 


"Đó còn phải cám ơn ngươi, vì ngươi, chuyện gì hắn cũng dám làm!"


 


Không biết là khích lệ hay là châm chọc, nhưng trên một phương viện nào đấy, dường như nói tới chuyện Kỳ Cảnh đắc ý.


 


"Tổ miếu bị hủy, sẽ bị thiên phạt!"


 


"Thiên phạt? Ta chỉ tin nhân phạt thôi!" Kỳ Cảnh chỉ về nơi tổ miếu đã hầu như không còn, "Cho dù có thiên phạt, chẳng qua cũng chỉ phạt những người được bày trong đó!"


 


Hoàng đế các triều, tay ai không nhuốm máu tươi? Có ai dám nói mình trong sạch như xử nữ?


 


"Những chuyện đó, dân chúng không biết, thiên hạ cũng không biết!" Mạc Tuyệt nhìn theo tay Kỳ Cảnh, "Nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền!"


 


"Muốn một thời thịnh thế mới, tất phải đốt sạch những thối nát cũ kỹ, đó chẳng qua là quy luật loại trừ thôi!" Kỳ Cảnh nhìn Mạc Tuyệt, nói tiếp, "Người dám ngáng đường ta, kết cục chỉ có một chữ - chết!"


 


Đế vương thị huyết gần như tàn khốc ấy, hắn không cho phép bất kỳ ai làm trái ý mình, càng không cho phép có người cản trở mình.


 


Vạn vật trên thế gian, giống như những con cờ trong tay hắn, những chuyện ở thế gian, giống như những trò đùa của hắn mà thôi.


 


Muốn thống nhất thiên hạ, chẳng những phải mở rộng bên ngoài, việc thanh lý bên trong cũng rất quan trọng. Cho nên, Kỳ Cảnh đã làm như vậy.


 


Kha Phượng Viêm cũng như thế. Hắn là thái tử danh chính ngôn thuận kế thừa ngôi hoàng đế, hắn sẽ không bất kính với tổ tiên, hắn lấy hiếu làm đầu, giành lấy nhân tâm. Còn Kỳ Cảnh tự mình cướp lấy ngôi vị hoàng đế, hắn lấy bạo, lấy danh đổi lấy an bình...


 


Sau khi đánh giá được thực lực của Kỳ Cảnh, Mạc Tuyệt biết đoạn đường về sau sẽ rất dài, cũng rất khó đi.


 


Người nam nhân nhìn lửa đó nói chỉ tin nhân phạt, đã làm Mạc Tuyệt rung động. Hắn ta rất giống Kha Phượng Viêm, đều có tư chất trở thành bá chủ thiên hạ.


 


 


Hiện tại, nhóm người Kha Phượng Viêm đang nghỉ tạm trong một quán trọ ngoài thành. Mạc Tuyệt lặng lẽ đi tìm Kỳ Cảnh, vì có một số việc y muốn hỏi cho rõ ràng. Kỳ Cảnh rất mạnh, không chỉ mạnh về chiến thuật, về mưu lược mà còn mạnh về lối suy nghĩ, mạnh về lòng gan dạ, sáng suốt của hắn. Dám trơ mắt nhìn tổ miếu bị hủy, dám mạo hiểm đối đầu với thiên hạ, dám sáng tạo một tân thịnh thế.


 


Lúc quay trở về quán trọ, Kha Phượng Viêm vẫn không nói câu nào. Hắn nằm trên giường không biết đang suy nghĩ chuyện gì, thì ra, chuyện đốt tổ miếu Kỳ triều là yêu cầu của nhóm người Sở Thanh Dật.


 


Họ muốn mượn chuyện này làm giảm dân tâm Kỳ triều, nhưng bọn họ lại không ngờ, câu đập nồi dìm thuyền ấy là dùng để hình dung Kỳ Cảnh.


 


Dường như Kha Phượng Viêm già hơn rất nhiều, cho nên những oán hận trong lòng y với hắn, những trừng phạt y muốn dành cho hắn, giờ lại biến mất chẳng còn gì.


 


Mạc Tuyệt ngồi xuống giường, cạnh Kha Phượng Viêm, nắm tay hắn lên, nói khẽ, "Hôm nay Phượng Viêm muốn ăn gì?"


 


Kha Phượng Viêm lắc đầu.


 


Đã hai ngày không ăn không uống, dường như Kha Phượng Viêm vẫn chưa khôi phục lại sau nỗi đau mất mẹ.


 


"Chuyện cũ đã qua rồi!" Trong hai ngày qua, đây là lần đầu tiên Mạc Tuyệt nhắc tới thái hậu, "Với mẫu thân mà nói, nhi tử là quan trọng nhất, thái hậu sẽ lo lắng cho ngươi!"


 


Nhắc tới thái hậu, mắt Kha Phượng Viêm chợt lóe qua một tia sáng.


 


Đúng vậy, trước đây, những lúc Kha Phượng Viêm không muốn ăn cơm, thái hậu đều có cách dỗ hắn ăn.


 


Mẫu thân dịu dàng


 


Mẫu thân hiền lành


 


Mẫu thân thấu hiểu lòng người


 


Mẫu thân lương thiện nơi cung nội


 


Mẫu thân vì nhi tử mà cam nguyện ở lại trong miếu cầu phúc.


 


Không phải không thương, nhưng đế vương vô tình, tình cảm hoàng thất bạc bẽo, cho nên hắn không biểu đạt, nên hắn đã bỏ lỡ tình cảm mẫu tử rất nhiều năm qua, và ông trời, đã ban cho hắn cơ hội hối hận.


 


Kha Phượng Viêm sẽ không tha cho Kỳ Cảnh, sẽ không tha cho người đã giết mẫu thân mình. Hắn hận bản thân, hận hắn không thể bảo vệ tốt mẫu thân, để bọn họ thừa cơ làm hại.


 


Mạc Tuyệt bưng tới một chén canh quế viên, mùi thơm đặc biệt ấy đã gợi lại hồi ức của Kha Phượng Viêm.


 


Đó là món mẫu thân hắn thích ăn nhất.


 


Cuối cùng Kha Phượng Viêm cũng há miệng ăn canh Mạc Tuyệt đưa tới.


 


Ăn xong một muỗng, tới muỗng thứ hai, hắn lại nôn ra.


 


Mạc Tuyệt vội vàng vỗ vỗ lên lưng hắn, trấn an hắn, "Không sao cả, không sao cả!"


 


Nghe Mạc Tuyệt an ủi, những đau khổ trong lòng Kha Phượng Viêm thoáng chốc nổ tung, hắn ôm chặt Mạc Tuyệt, run lên, "Là ta đã hại chết mẫu thân, là ta, đều là lỗi của ta!"


 


"Ngươi không sai, kẻ sai chính là loạn thế!" Mạc Tuyệt ôm Kha Phượng Viêm, nói khẽ.


 


"Bà vì ta mới đi niệm kinh!"


 


"Mỗi một người mẹ muốn con cái được bình an đều làm như thế!"


 


"Là ta đã giết quá nhiều người..."


 


"Không có sự hy sinh của những người đó, sẽ không có thiên hạ thái bình của hiện tại!" Mạc Tuyệt nâng mặt Kha Phượng Viêm lên, nói từng chữ một.


 


Trong mắt Kha Phượng Viêm, ngoài bi ai, chính là bi ai, "Mẫu hậu không thích ta như vậy!"


 


"Bà càng thích ngươi có thể bình an cả đời, bà càng hy vọng con dân trong thiên hạ có thể cơm no áo ấm, bà là quốc mẫu!"


 


"..." Kha Phượng Viêm nhìn Mạc Tuyệt, ánh mắt rất yếu ớt.


 


Mạc Tuyệt đau lòng, vuốt ve đôi mi ấy, "Chỉ khi nào thiên hạ thống nhất, tất cả những chuyện này mới có ý nghĩa!"


 


Kha Phượng Viêm nửa hiểu nửa không, nhưng đôi mắt mông lung ấy đã dần có ánh sáng trở lại, "Thiên hạ thống nhất, mới có ý nghĩa?"


 


Mạc Tuyệt nâng mặt hắn lên, nhìn vào mắt hắn, "Đúng vậy! Thiên hạ không thể không có ngươi, Kha Phượng Viêm!"


 


Kha Phượng Viêm nhắm hai mắt lại, đôi mi run run, tuấn mi nhíu chặt. Mạc Tuyệt biết, lúc Kha Phượng Viêm mở mắt ra lần nữa, hắn sẽ cho y câu trả lời thuyết phục.


.


 

8 comments:

  1. mình biết! mình biết lắm! đế vương ngạo thị quần hùng! đế vương vô tình lãnh khốc! đế vương lợi dụng trời chứ ko tùy mệnh do trời......nhưng........thật sự...............đau lòng quá! = =

    ReplyDelete
  2. *vỗ vai* Ko sao! Miễn anh ý tốt với Chúc Liên là dc rồi =))
    Giống như lão Viêm, lão ấy cũng ác hok kém đâu, với lại lão còn làm Tuyệt Nhi đau lòng mấy bận á =((

    ReplyDelete
  3. thì ta cũng ném đá ổng hoài à~~~~ = = trâu bò oánh nhau thì ruồi muỗi chết a~~~~

    ReplyDelete
  4. Hí hí! Còn mấy cp dễ thương lắm :">
    Sao ko ai chú ý anh Dật với bé Hề hết vậy :((

    ReplyDelete
  5. cái đó thì chak cú roài! đang đợi tiếp diễn! *hóng hớt*

    ReplyDelete
  6. sao ko..... ta nhớ anh SỞ...vs bé Hề lắm a~~ =))))

    ReplyDelete
  7. Chữ SỞ viết bông nữa thế =))) Làm ta hỉu lầm nha =))

    ReplyDelete
  8. Aaaaa thằng cha Kỳ Cảnh. Ta ghét mi. Ghét ghét ghét. Thằng cha này ta không chấp nhận được khi nó ở chung vs Liên nhi của ta. hu hu >.<

    ReplyDelete