Tuesday, June 5, 2012

Posted by jinson on June 05, 2012 12 comments

..::Chương 77::..


Triền Miên Bên Gốc Liễu


.


.


 


Lúc Kha Phượng Viêm mở mắt ra, quả nhiên đã khôi phục lại thần thái của ngày xưa.


 


"Ta hiểu rồi, Tuyệt Nhi!"


 


Vào những lúc Kha Phượng Viêm sa sút nhất, Mạc Tuyệt đều ở bên hắn, chưa từng rời khỏi. Giống như lá và hoa, chẳng ai rời khỏi ai cả.


 


Mạc Tuyệt ở cạnh, Kha Phượng Viêm đều trông rõ, thứ tình cảm của hắn dành cho Mạc Tuyệt, không thể thốt thành lời.


 


"Tuyệt Nhi, cũng may là có ngươi ở đây!" Đó là câu duy nhất Kha Phượng Viêm có thể nói với Mạc Tuyệt, thân là một đế vương, hắn không được yếu đuối.


 


Mạc Tuyệt ngồi cạnh hắn, cười như ánh mắt trời, ấm áp, rạng rỡ.


 


Xe ngựa vẫn đang di chuyển trên đường, nhìn Kỳ triều cách mình ngày một xa, Kha Phượng Viêm nói, "Chúng ta đốt tổ miếu Kỳ triều, vậy mà Kỳ Cảnh lại không phái người truy sát chúng ta!"


 


"Vì chuyện đốt tổ miếu lần này là ý của Kỳ Cảnh!" Nghĩ tới đó, Mạc Tuyệt nhíu mày, "Hắn muốn loại bỏ thể chế cũ, muốn dùng một thể chế mới để sáng tạo thịnh thế!"


 


"Thịnh thế..." Trong mắt Kha Phượng Viêm phát ra một tia hàn quang, "Bàn tính của hắn, dám tính cả lên đầu Kha triều ta!"


 


Mạc Tuyệt thấy Kha Phượng Viêm đã tỉnh táo lại, yên lòng, nắm chặt tay hắn, "Vậy chúng ta cũng sáng tạo thịnh thế đi!"


 


Kha Phượng Viêm hôn lên mu bàn tay Mạc Tuyệt, đáp: "Được!"


 


Chúng ta cùng sáng tạo một thịnh thế, một gia viên thuộc riêng về chúng ta. Mặc kệ con đường phía trước vất vả cỡ nào, ta cũng quyết định cùng ngươi sánh vai đi tiếp, không hối hận, cũng không mờ mịt.


 


Cho dù trên đoạn đường ấy có nhiều biến cố, nhưng chỉ cần tâm không đổi, tình không thay, ta, Mạc Tuyệt, sẽ cùng ngươi, Kha Phượng Viêm, đoạt đi tầm mắt của thiên hạ này.


 


Từ lúc Kha Phượng Viêm muốn thống nhất thiên hạ, Mạc Tuyệt đã hạ quyết tâm như vậy. Cũng vì quyết tâm đó, cho nên khi đối mặt với sự lạnh lùng, đối mặt với những lỗi Kha Phượng Viêm đã phạm, y đều trở về bên cạnh hắn, giúp hắn hoàn thành tâm nguyện.


 


Kha Phượng Viêm, ngươi có tài đức gì mà có được một người yêu mình như vậy?


 


Lúc này xe ngựa đã chạy tới một rừng cây. Kha Phượng Viêm vén mành lên, nhìn cảnh sắc tú lệ bên ngoài, tâm trạng cũng dịu đi một chút.


 


Mạc Tuyệt biết hiện tại Kha Phượng Viêm cần giải sầu, nên đã dùng cách này để bình ổn cảm xúc lại. Vì thế, y đã bảo xe ngựa dừng lại, bảo mọi người nghỉ mệt.


 


"Đi thôi!" Mạc Tuyệt đứng ngoài xe, nhìn Kha Phượng Viêm, vươn tay ra.


 


Kha Phượng Viêm sửng sốt, nhưng sau khi nhìn thấy đôi ngươi chứa đầy ý cười của Mạc Tuyệt, hắn đã hiểu ngay. Hắn đưa tay nắm lấy tay Mạc Tuyệt, nắm thật chặt.


 


Rừng xanh thẳm, dưới xe ngựa có một mỹ nam tử đang đứng, một nam tử anh tuấn khác nhấc màn xe lên, rõ ràng đều là nam tử, nhưng bàn tay nắm lấy bàn tay ấy lại khăng khít tới vậy. Giống như, kiếp này chỉ cùng ngươi dắt tay, kiếp này nguyện cùng ngươi sánh bước.


 


Cơn gió thoảng qua làm bay mái tóc đen của Mạc Tuyệt, trên gương mặt trắng nõn ấy nở nụ cười thản nhiên, trầm lặng, hài hòa, khiến người ta cam nguyện mãi mãi sa vào trong đó.


 


Cái gì là quốc thù, cái gì là gia hận, cái gì là thống nhất, dường như cũng biến thành nhỏ bé chẳng đáng là gì. Đó chính là suy nghĩ khi đó của Kha Phượng Viêm.


 


Cành liễu cong cong rũ xuống, giống như đang hôn môi với mặt đất hiền hòa. Có lẽ, lúc còn là một chồi non, nó đã hi vọng có thể nhanh chóng trưởng thành, nhanh chóng to lớn, sau đó nó có thể rũ những cành liễu xuống, thân mật với mặt đất.


 


Dưới gốc liễu, hai người ôm nhau, như quên hết thảy.


 


Chỉ cần thời gian dừng lại một khắc, một khắc là tốt rồi. Khẽ ôm lấy Mạc Tuyệt, tâm Kha Phượng Viêm thật bình tĩnh, ở đây không có ích lợi triều đình, cũng không có tranh đấu giữa các quốc gia. Ở đây, chỉ có người yêu trong lòng.


 


Tựa vào người Kha Phượng Viêm, Mạc Tuyệt lẳng lặng lắng nghe từng tiếng tim đập của người nọ, từ từ nhắm hai mắt lại.


 


"Phượng Viêm, ngươi có thể trở về thì tốt rồi!"


 


Nghe câu đó, Kha Phượng Viêm chấn động, đồng thời cũng thấy xót xa.


 


Hắn cúi đầu hôn Mạc Tuyệt, hắn không muốn nghe thấy từ 'trở về' ấy nữa.


 


Đúng vậy, Kha Phượng Viêm mà Mạc Tuyệt muốn vẫn chưa trở về.


 


Kha Phượng Viêm xem Mạc Tuyệt như mạng sống vẫn chưa trở về.


 


Nhưng hắn cũng có thể tốt với Mạc Tuyệt, sau bao nhiêu chuyện, có một số việc, Kha Phượng Viêm đã hiểu rất rõ.


 


Bất kể là hắn đã mất trí bao lâu, bất kể hắn đã quên nhiều hay ít, thì tình yêu hắn dành cho Mạc Tuyệt vẫn chưa bao giờ thay đổi.


 


Có lẽ hắn từng mơ hồ, cũng từng mê hoặc, nhưng tình yêu đó đã thấm sâu vào xương tủy hắn, hòa làm một với sinh mạng hắn.


 


Mỹ nhân trong lòng hắn vì bị hôn mà mặt ngày một ửng hồng, cau mày, đẩy hắn ra. Kha Phượng Viêm buông y ra, thấy y thở dốc từng hơi một, hắn nở nụ cười, cắn lên cổ mỹ nhân, để lại ấn ký thuộc riêng về mình.


 


"Tuyệt Nhi, Tuyệt Nhi!" Âm thanh đầy dục vọng như mê hoặc người đã lâu chưa hoan ái như Mạc Tuyệt.


 


Nâng tay cởi đi quần áo của Kha Phượng Viêm, Mạc Tuyệt rũ mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.


 


Tùy ý để Mạc Tuyệt cởi bỏ quần áo của mình, Kha Phượng Viêm hôn thẳng xuống ngực y.


 


Y phục bán cởi, bả vai bán lộ, mỹ nhân phong tình vô hạn. Kha Phượng Viêm nhìn thấy, dục vọng lập tức bành trướng, hắn hôn nhẹ lên ngực Mạc Tuyệt, cắn khẽ lên điểm nho nhỏ, khiến Mạc Tuyệt ngâm thành tiếng.


 


"Ưm..."


 


Nghe tiếng rên khe khẽ của Mạc Tuyệt, Kha Phượng Viêm giống như được cổ vũ, đôi tay cường tráng lập tức bế Mạc Tuyệt lên, đặt trên thảm cỏ.


 


Trên khung ngực trắng nõn của Mạc Tuyệt nổi lên nhiều dấu đỏ, đôi mắt đẹp nửa khép nửa mở ngập nước nhìn Kha Phượng Viêm. Thi thoảng, môi y sẽ thoát ra những tiếng ngâm, như khảy vào tâm người nọ.


 


Dục vọng giữa hai chân không ngừng bành trướng, khiến Kha Phượng Viêm không đợi được nữa, lập tức cởi hạ khố Mạc Tuyệt ra. Cứ như thế, nơi xấu hổ, kèm đôi chân rắn chắc đã xuất hiện ngay trước mặt Kha Phượng Viêm.


 


Không giống vẻ mảnh khảnh của nữ tử, cũng không giống vẻ tráng kiện của nam nhân, đó là một vẻ đẹp thuộc riêng về Mạc Tuyệt, một vẻ đẹp hồn xiêu phách lạc.


 


"Tuyệt Nhi, nhìn ta, nhìn ta, Tuyệt Nhi!" Kha Phượng Viêm kề sát vào tai Mạc Tuyệt, không ngừng gọi tên y. Đồng thời, bàn tay hắn cũng đã len vào, an ủi dục vọng giữa hai chân Mạc Tuyệt.


 


"...A ..." Đột nhiên bị kích thích, Mạc Tuyệt hô ra tiếng, y vươn tay nắm lấy bả vai Kha Phượng Viêm.


 


"Muốn sao?" Kha Phượng Viêm chống một tay, nhìn xuống vẻ mị hoặc của người tình, hỏi một câu xấu xa.


 


Mạc Tuyệt cắn môi không nói lời nào, cứ như toàn bộ tinh thần của y đều tập trung vào giữa hai chân. Giống như không hài lòng với sự phục vụ của Kha Phượng Viêm, y chủ động nhích người lại gần hắn.


 


"Ha ha, nghịch ngợm!" Kha Phượng Viêm hôn khẽ xuống khuôn mặt hồng hồng của Mạc Tuyệt, tăng tốc độ trên tay.


 


Thấy đôi má Mạc Tuyệt vì dục vọng mà ửng hồng, nhìn đôi mắt vì dục vọng mà ước át, Kha Phượng Viêm mê đắm, hắn dịu dàng nhìn Mạc Tuyệt, nhìn y vì hắn mà lâm vào vực sâu ái tình, nhìn y phóng ra tinh hoa nam tính trong tay hắn.


 


Lúc Mạc Tuyệt lên tới đỉnh, y đã ôm chặt Kha Phượng Viêm. Từng tiếng rên khe khẽ ấy giống như chất xúc tác kích thích Kha Phượng Viêm, hắn lập tức dùng tinh hoa trong tay, xâm nhập vào phía sau Mạc Tuyệt.


 


"Đừng..." Còn trong dư âm dục vọng ban nãy, Mạc Tuyệt bất mãn múa may hai tay, không ngừng giãy giụa thân thể.


 


Nhưng y càng như vậy, Kha Phượng Viêm lại càng hưng phấn, giờ hắn đã đổ đầy mồ hôi, mặt cũng nghẹn đỏ hồng, không ngừng lấy hạ thân cọ lên người Mạc Tuyệt.


 


"Tuyệt Nhi, Tuyệt Nhi..." Giống như những gì muốn nói đều hóa thành hai từ này.


 


Mạc Tuyệt cảm nhận được dục vọng đang cọ lên người mình, y oán trách, trừng Kha Phượng Viêm một cái, ánh mắt đó cứ như đang làm nũng, lại càng khiến một chút ý chí còn sót lại của Kha Phượng Viêm tan thành bọt nước.


 


Cắn lên môi Mạc Tuyệt một cái, Kha Phượng Viêm thở hổn hển nâng hai chân Mạc Tuyệt lên, nhìn nơi bí ẩn sắp nghênh đón mình, hắn không nhịn được nữa, lập tức chen vào.


 


"...A!" Tự nhiên bị tiến vào đột ngột như thế, Mạc Tuyệt kêu lên một tiếng đau đớn.


 


Vừa mới tiến vào được một chút, Kha Phượng Viêm đã dừng lại, hôn lên đôi mi vì đau mà nhíu chặt, vuốt ve, an ủi.


 


Cho đến khi Mạc Tuyệt thả lỏng ra, Kha Phượng Viêm mới từ từ tiến thẳng vào bên trong.


 


Phương thức chậm chạp ấy khiến Kha Phượng Viêm khó chịu, mà đến cả Mạc Tuyệt đang thích ứng cũng không thoải mái.


 


Câu lấy cổ Kha Phượng Viêm, Mạc Tuyệt ngâm khẽ, "...Nhanh một chút..."


 


Chiếm được lời mời gọi của Mạc Tuyệt, Kha Phượng Viêm không nhịn nữa, đâm thẳng vào.


 


"...A ...Ư ..." Mạc Tuyệt ngẩng đầu về sau, la to lên, âm cuối cùng, biến mất ngay trong nụ hôn bá đạo của Kha Phượng Viêm.


 


Giờ Kha Phượng Viêm không từ tốn nữa mà dần dần đẩy nhanh tốc độ di chuyển, xâm nhập vào cơ thể mị hoặc. Hậu đình chặt chẽ, ướt át đó khiến Kha Phượng Viêm rên rỉ ra tiếng, đồng thời, cảm giác mềm mại ấy lại khiến hắn nổi lên dục vọng bạo ngược.


 


Cảm giác tiêu hồn lạc phách đó khiến Kha Phượng Viêm mất hết toàn bộ lý trí, hắn buông chân Mạc Tuyệt ra, nghiêng người tập trung tấn công vào tiểu cúc hoa vì đau mà sưng đỏ lên.


 


Đột nhiên bị như thế, Mạc Tuyệt chỉ có thể la to lên để biểu đạt tâm trạng của mình, mái tóc đen vung vãi trên người cả hai, quấn chặt.


 


"A a... Chậm..."


 


Áo của Mạc Tuyệt chỉ mới xả xuống một nửa, chứ chưa cởi hết hoàn toàn. Viên hồng châu trước ngực đứng thẳng lên, hấp dẫn người ta cắn cho nó một cái. Kha Phượng Viêm đúng thật đã làm như vậy, hắn vươn đầu lưỡi liếm liếm viên hồng châu, đổi lấy cơ thể run run của Mạc Tuyệt. Hạ khố của y đã cởi hết ra, nơi giao thoa giữa hai bộ vị mắt đầu phát ra âm thanh dâm mị.


 


Nhưng hạ khố của Kha Phượng Viêm vẫn chưa cởi hết, chỉ để lộ thứ tượng trưng cho nam giới ra ngoài, còn nửa người trên, lại lộ ra khung ngực cường tráng.


 


Hắn nắm tay Mạc Tuyệt, kéo xuống nơi hai người giao nhau, động tác xấu hổ ấy khiến Mạc Tuyệt cắn môi mình.


 


Kha Phượng Viêm cười, nụ cười vô cùng háo sắc, "Tuyệt Nhi đừng cắn chính mình, muốn cắn cứ 'cắn' ta là được!"


 


Câu này mang nghĩa khác, thậm chí, lúc hắn nói xong còn cố thúc nửa thân dưới mạnh hơn một chút.


 


Sau khi hiểu được ý hắn, Mạc Tuyệt lại càng cắn chặt môi.


 


Tất nhiên, kế đó, Mạc Tuyệt đã siết chặt cánh tay đang ôm Kha Phượng Viêm.


 


"...Ưm ...Tuyệt Nhi thả lỏng chút!"


 


Giọng điệu mang chút trách cứ đó khiến Mạc Tuyệt xấu hổ muốn chui xuống đất. Y thật hận bản thân không thể giấu dung nhan màu phấn hồng của mình vào bụi cỏ.


 


Kha Phượng Viêm cắn cắn vành tai no tròn của Mạc Tuyệt, động tác dưới thân ngày một mạnh dần, cứ như hắn đang muốn hết mình yêu thương Mạc Tuyệt.


 


"A... A... Không cần..." Mạc Tuyệt lắc đầu, đôi mắt vì kịch liệt hoan ái mà chứa đầy hơi nước.


 


Kha Phượng Viêm đã không còn nghe thấy lời cự tuyệt của y, hắn nắm một chân Mạc Tuyệt, dốc hết toàn lực yêu y.


 


"...Tuyệt Nhi, nói yêu ta..." Âm thanh trầm thấp quanh quẩn bên tai Mạc Tuyệt.


 


Mạc Tuyệt đã sớm không còn tự hỏi được nữa, theo bản năng nghe thấy những gì Kha Phượng Viêm nói.


 


"...Yêu ...ngươi... Phượng... Viêm, a..." Sau một tiếng ngâm mị hoặc tận xương, cả hai người cùng lên tới tiên cảnh ái tình.


 


 

12 comments:

  1. "Kha Phượng Viêm cắn cắn vành tay no tròn của Mạc Tuyệt" ---> vành tai
    ngại quá! lâu lâu có thịt ăn mà vẫn ko quên nahwtj sạn! :">

    ReplyDelete
  2. thịt....ta đang ăn chay mừ >"< ....................sao ko nhìu thịt nữa a~~ =))))))

    ReplyDelete
  3. cảm ơn nàng ^^
    hôm qua 2 đứa đều bận, nên quẳng hàng trước chưa kịp beta, đã nhặt lại sạn rồi :D

    ReplyDelete
  4. ta...ko phải.... Liễu Hạ Huệ =)))))

    ReplyDelete
  5. Sắp có cảnh nghẹn ngào hơn đây :-s

    ReplyDelete
  6. Ăn chay hả? Sáng lên núi tu, chiều xuống núi ăn thịt, hôm sau mình lại lên núi típ =))

    ReplyDelete
  7. hoạt động " lành mạnh " ...mới " ăn " được nhìu chớ ^0^ hớ hớ

    ReplyDelete
  8. nhìn Mạc Tuyệt, nhìn y vì hắn là lâm vào vực sâu ái tình => ta nghĩ chỗ này để là "mà lâm vào..." đọc suôn miệng hơn huxhux.

    Cuối cùng cũng có thịt thà chút =)))) chắc tác giả muốn để Viêm ca nhận ra tình yêu mình dành cho Tuyệt thì mới tả H rõ. H này chưa nóng lắm nha. Ta còn muốn nữa TT^TT

    ReplyDelete
  9. Đúng là chữ mà ấy, ta gõ nhầm a :">

    ReplyDelete