Thursday, June 21, 2012

Posted by jinson on June 21, 2012 17 comments

..::Chương 93::..


Tín Phục Mạc Tuyệt


.


.


 


Chiều hôm tới Khương Hồ, Khương Hồ đại vương Na Nhĩ Bản cho thiết yến chiêu đãi Mạc Tuyệt, vị khách từ phương xa tới.


 


Mạc Tuyệt nghỉ ngơi một chốc, chuẩn bị tinh thần đến tối nghênh chiến với Na Nhĩ Bản.


 


Khương Hồ mở tiệc đãi khách trong cung, lúc đi tới cửa, y đã nghe thấy tiếng cười nói rộn ràng, dường như còn pha lẫn... dâm từ diễm khúc. Mạc Tuyết nhíu mày, đi về phía trước, bước vào trong điện.


 


Các đại thần chính yếu ở Khương Hồ cũng tới, bên cạnh mỗi người hầu như đều có nữ tử hở ngực, hoặc nam tử kiều diễm, hoặc là đưa ly rượu tới bên môi nam nhân, hoặc là vươn tay vào trong quần áo họ, đúng mà một cảnh tượng dâm loạn!


 


Lúc Mạc Tuyệt xuất hiện, khiến toàn trường im lặng. Tối nay Mạc Tuyệt mặc cẩm y hồng sắc thêu hình phượng hoàng, cổ áo được làm từ dương nhung(1) thượng hạng, không chỉ ấm áp, lại càng tăng thêm vẻ yêu mị cho dung nhan tuyệt thế của y.


 


Vào lúc này, bất kể là người thích nam sắc hay nữ sắc, đều phải hít sâu một hơi, mở to mắt nhìn. Đối diện với những khuôn mặt đó, Mạc Tuyệt cũng đã quen rồi, chẳng màng ngó tới.


 


Người đáng lẽ phải ngồi ở vị trí chính là Na Nhĩ Bản vẫn chưa tới, chỉ có quốc sư Hoa Thi ở cạnh bên. Lúc hắn nhìn thấy Mạc Tuyệt, hắn dừng một chút rồi dẫn y tới chỗ ngồi.


 


"Công tử, mời qua bên này!" Theo yêu cầu của Mạc Tuyệt, y không muốn để lộ thân phận của mình, chỉ bảo là một sứ giả bình thường.


 


Chỗ ngồi của Mạc Tuyệt rất gần chỗ của Na Nhĩ Bản, khá xa các đại thần bên dưới, Mạc Tuyệt vén vạt áo lên, ngồi xuống. Bấy giờ, đã có mấy người to gan đứng dậy, cầm chung rượu đi tới trước bàn Mạc Tuyệt, "Ta là Đa Lương, là tướng quân dũng mãnh của Khương Hồ, công tử xưng hô thế nào?"


 


Mạc Tuyệt nhìn gã cường tráng trước mặt mình, hòa nhã nâng chung rượu lên, "Tại hạ Mạc Tuyệt!"


 


"Mời!" Đa Lương uống một hơi cạn sạch, "Không biết công tử có nể mặt, sau khi yến tiệc kết thúc, tới quý phủ dạo chơi chút không?"


 


Hoa Thi thấy Đa Lương này có ý đồ quấy rối Mạc Tuyệt, lập tức ngăn lại, "Mạc công tử là khách quý của đại vương!"


 


Đa Lương rất kiêng kị Hoa Thi, chắp tay lui xuống. Ngay sau đó, lại có mấy gã cường tráng khác tới bắt chuyện với Mạc Tuyệt, Mạc Tuyệt đều đáp lại cả, ngay khi y sắp không chịu được nữa, chợt nghe ---------


 


"Đại vương giá lâm!"


 


Một nam tử cao gầy mặc long bào màu vàng rực đi tới, nếu so với người Khương Hồ, nước da trắng trẻo ấy quả rất hợp với long bào màu này, còn có cả đôi mắt màu lam đó...


 


Gia La Đức?


 


Mạc Tuyệt giật mình, đến ngay cả việc hành lễ cũng quên mất.


 


Na Nhĩ Bản mỉm cười, đi tới, khoác tay lên vai Mạc Tuyệt, nói: "Sao vậy? Trông thấy bổn vương ngạc nhiên lắm à?"


 


Mạc Tuyệt bị câu nói ấy làm phục hồi tinh thần lại, "Ngươi là đại vương?"


 


Na Nhĩ Bản gật đầu, "Đúng vậy!"


 


Thì ra Gia La Đức chính là đại vương Khương Hồ - Na Nhĩ Bản. Na Nhĩ Bản là tên xưng bên ngoài của hắn, Gia La Đức là nhũ danh, một nhũ danh ở Trung Nguyên.


 


"Mạc Tuyệt tham kiến đại vương!" Mạc Tuyệt vội vàng hành lễ.


 


"Sứ giả không cần đa lễ!" Gia La Đức nói xong câu ấy, lập tức nói khẽ thêm một câu, "Vừa mới rồi, vẻ mặt của mỹ nhân đúng thật là làm cho người ta yêu mến!"


 


Mạc Tuyệt còn chưa bình tĩnh lại sau vụ biết Gia La Đức là đại vương Khương Hồ. Y nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao Gia La Đức lại phải mạo hiểm tới Kha triều làm nam phi, lại còn chấp nhận ủy thân cho Kha Phượng Viêm.


 


Mấy đại thần nọ biết Mạc Tuyệt là sứ giả Kha triều, tuy rằng họ rất kinh ngạc với mỹ mạo của y, nhưng việc coi khinh vẫn không tránh khỏi. Tỷ như họ vẫn cho rằng các nam tử ở Trung Nguyên đều nhu nhược, không chịu nổi một đòn, không có vị nam tử hán như nam tử Khương Hồ bọn họ.


 


"Kha sứ giả quả là không tầm thường, dung mạo đó đúng là còn tuyệt hơn các chị em!" Kẻ nói chuyện là một gã đang ôm một nữ tử ăn mặc lộ liễu.


 


Mạc Tuyệt nghe câu ấy, chẳng những không tức giận, lại còn rất tự nhiên thưởng thức một ngụm rượu.


 


Gia La Đức không thích câu đó, buồn bực nói: "Phất Lôi tướng quân!"


 


Gã Phất Lôi tướng quân kia thấy đại vương không vui, thu liễm lại, nhưng vẫn thốt ra một câu, "Trông sứ giả như vậy, chắc là không thể chống nổi một chưởng của ta rồi!"


 


Cách tốt nhất để đấu với mãng phu chính là lấy võ chế võ, đấy là đạo lý bất biến. Mạc Tuyệt biết, gã mãng phu ấy khinh thường người Trung Nguyên, cũng kinh thường chính mình.


 


"Không được vô lễ!" Gia La Đức liếc tầm mắt như đao về phía Phất Lôi, "Mạc công tử là sứ giả Kha triều, là khách quý của Khương Hồ ta!"


 


Những người khác thấy Gia La Đức nổi giận, chẳng dám làm càn nữa. Tuy nhiên, lúc bàn bạc về phương thức tác chiến, bọn họ đều dè bỉu, chẳng chịu tiếp thu ý kiến Kha triều. Dẫu bọn họ hoặc ít hoặc nhiều đều thèm thuồng mỹ mạo của Mạc Tuyệt, nhưng về mặt quốc gia đại sự, bọn họ vẫn biết phân chia nặng nhẹ.


 


Đối mặt với những hành vi làm khó làm dễ của họ, Mạc Tuyệt không nhịn được nữa. Hai ngày sau đã là lúc phải tấn công Bắc quốc, nếu ý kiến của y không được tiếp thu, vậy chẳng phải chuyến đi lần này của y xem như công cốc hay sao?


 


Y buông chung rượu xuống, đứng dậy, đi tới giữa điện, nói với bốn gã mãng phu đang ngồi, "Nếu các người không phục Mạc Tuyệt, vậy ra đấu một trận đi, hai chiêu có thể phân rõ!"


 


Phất Lôi tướng quân là người thứ nhất đứng dậy, đánh giá Mạc Tuyệt một lượt, nói: "Ta là người thô kệch, nếu như chút nữa có làm ngươi bị thương, ngươi cũng đừng trách ta!"


 


Trên tay Mạc Tuyệt không có binh khí, y chỉ tiện tay quơ lấy chiếc đũa trên bàn đánh về phía Phất Lôi. Mạc Tuyệt ra tay rất nhanh, nhanh đến nỗi Phất Lôi còn chưa kịp nhìn thấy gì, chỉ theo bản năng cúi đầu, tránh khỏi đòn công kích đó.


 


Trong lúc mọi người còn chưa kịp nhìn rõ, Mạc Tuyệt đã quay về vị trí cũ, nghênh đón đòn tấn công của Phất Lôi. Phất Lôi rất mạnh, thích hợp chém giết trên chiến trường, nhưng về võ công... Lần này, tốc độ của Mạc Tuyệt còn nhanh hơn ban nãy, y ném chiếc đũa, cắm vào tóc Phất Lôi...


 


Toàn trường kinh ngạc, Mạc Tuyệt chắp tay trước Phất Lôi, xem như đa tạ.


 


Mặt Phất Lôi lúc đỏ lúc trắng, hắn không ngờ còn chưa tới một chiêu, hắn đã đại bại trong tay một nam tử xinh đẹp! Ở Khương Hồ, Phất Lôi rất có địa vị, thấy hắn đã thua, có người tức giận, bước ra so tài với Mạc Tuyệt.


 


Bấy giờ, vũ khí của Mạc Tuyệt là một cây mía. Lúc cầm cây mía lên, Mạc Tuyệt nghĩ, nếu để Chúc Liên nhìn thấy, nhất định sẽ đau lòng, tiếc cho một thứ ngon. Trong lúc Mạc Tuyệt còn đang phân tâm, người nọ đã tấn công tới trước ngực y. Gia La Đức nhìn thấy hoảng hồn, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, một khi cả đám không có mắt này tổn thương Mạc Tuyệt, hắn sẽ động thủ, cứu mỹ nhân ra.


 


Mạc Tuyệt dùng cây mía ngăn kiếm trúc trước ngực mình, dùng sức một chút, cây mía nát ra, một mảnh hẹp dài bay về phía người nọ... Mạc Tuyệt lại thắng lợi.


 


Nhìn thấy cây mía bị chia ra làm mấy mảnh, dường như Mạc Tuyệt còn ngửi được mùi vị ngọt ngào của nó.


 


"Được lắm! Tiểu mỹ nhân quả là rất tuyệt!" Trong mắt Gia La Đức đã đầy vẻ kinh hỉ, đi xuống, định nắm tay Mạc Tuyệt, nhưng lại bị Mạc Tuyệt lườm một cái, rút trở về.


 


Mạc Tuyệt thấy không ai bước ra gây hấn nữa, lên tiếng, "Kế hoạch tác chiến vừa rồi đã được bệ hạ triều ta và đại vương của quý quốc thương nghị xong rồi, các vị có ý kiến gì không?"


 


Cả đám, ngươi nhìn ta, ta liếc ngươi, cuối cùng gật đầu đồng ý. Mạc Tuyệt thỏa mãn, nở nụ cười.


 


Gia La Đức đứng một bên thấy vậy, hảo cảm với Mạc Tuyệt lại tăng thêm mấy phần. Theo lệnh của Gia La Đức, Khương Hồ đã nhanh chóng bày bố quân đội. Mạc Tuyệt trông thấy các tướng sĩ Khương Hồ tập trận, thầm cảm khái trong lòng.


 


Có lẽ giờ này các tướng sĩ Kha triều đã sắp tới Gia Lệ giang? Kha Phượng Viêm cũng đã tới rồi phải không nào?


 


Mỗi khi nghĩ tới Kha Phượng Viêm, Mạc Tuyệt có một thứ cảm giác không thốt thành lời, là yếu mềm, là đau, là khổ, cũng có cả ngọt ngào. Y lắc đầu, tự giễu. Bất chợt, phía sau có người nói chuyện.


 


"Hôm ấy vẫn chưa bói nhân duyên cho công tử, hôm nay có muốn thử hay không?" Hoa Thi cầm một chiếc quạt kỳ quái trong tay, nói.


 


Lúc này, Mạc Tuyệt cũng tò mò muốn biết quốc sư Khương Hồ có biết bói toán hay không, cho nên liền đồng ý.


 


"Vậy làm phiền quốc sư!"


 


Hoa Thi khoát tay, mở chiếc quạt ra, không ngờ bên trong lại vẽ Thất Tinh Đồ.


 


"Mời công tử nhìn vào thất tinh này!" Hoa Thi tỏ về thần bí, nói với Mạc Tuyệt.


 


Mạc Tuyệt nhìn bức họa Thất Tinh trên đó mấy lần, kế đó, Hoa Thi lấy bảy viên đá trong áo ra, bày trận trên đất.


 


"Mời công tử cầm lấy chiếc quạt này!" Mạc Tuyệt đón lấy chiếc quạt Hoa Thi đưa tới, nắm trong tay.


 


"Công tử cứ tùy ý đạt chiếc quạt vào một chỗ nào đó giữa bảy viên đá!"


 


Tùy ý đặt vào sao? Mạc Tuyệt cẩn thận quan sát mấy viên đá bày trên đất, nhìn quanh một vòng, đặt nhẹ chiếc quạt xuống.


 


Hoa Thi bán quỳ, ngón tay đặt trên quạt, nói với Mạc Tuyệt, "Kế tiếp, tại hạ sẽ mở chiếc quạt này ra, tức thì, Thất Tinh Đồ bên trong sẽ đối xứng với thạch trận trên mặt đất!"


 


Chiếc quạt được từ từ mở ra, vị trí Thất Tinh Đồ trên quạt và thạch trận trên đất Mạc Tuyệt nhìn không hiểu, nhưng Hoa Thi lại trông thấy rõ ràng.


 


"Mạng của công tử đã được định với một người, cùng người này trải qua nhiều thăng trầm của tạo hóa..." Hoa Thi dừng một chút, "Không ngờ ở đây lại là Đại Hùng Tinh?"


 


Hoa Thi nghiêm mặt, nói tiếp, "Sắp tới, công tử và người nọ sẽ có một kiếp nạn, vượt qua thì tốt, còn không vượt qua thì... xa rời!"


 


Mạc Tuyệt nhìn Hoa Thi, khó hiểu, hỏi: "Xin hỏi quốc sư kiếp này từ đâu tới?"


 


Hoa Thi lắc đầu, "Hôm nay không thể nói!"


 


"Xem đường nhân duyên của hai người, là trời tạo một đôi. Còn nguyên nhân thế nào, tại hạ khuyên công tử nên nhìn mọi chuyện thông thoáng một chút, chuyện gì cho qua được, cứ để nó trôi qua!"


 


Câu này là ý gì? Ban đầu, Mạc Tuyệt còn tưởng Hoa Thi nói thế để dọa y và Kha Phượng Viêm chia lìa, nhưng câu sau, dường như không giống như thế. Y cúi đầu, nhìn thứ gọi là mệnh cách ấy, dường như Đại Hùng Tinh đang phát sáng.


 


Phượng Viêm, ta và ngươi, sẽ như thế nào đây?


 


 


Chú thích:


 


(1) Dương nhung: Lông tơ của dê.


 

17 comments:

  1. Haha đám người ở Khương hồ dám xem thường Tuyệt nhi h mở rộng tầm mắt rồi nhở =]]

    ReplyDelete
  2. trời tạo 1 đôi...nên mới đau khổ a~~~ =3=
    p/s : Zhou ơi...hum nay ta hẹn hò a~~~ đc Ngạo đại gia bao =))))))

    ReplyDelete
  3. *đá mông* hay lắm đấy mà khoe hử = =
    lần sau anh mày bóc lột mày bằng khô xương thì thôi nhá =)))))))

    ReplyDelete
  4. *đạp thí thí * =))))) cấm ...ăn " kiền mạt tịnh " người ta nha =)))))

    ReplyDelete
  5. không, anh mê ví tiền của mi thôi, riêng mi, có dâng kèm hoa với chocolate anh cũng ứ thèm =)))))

    ReplyDelete
  6. hảo ủy khuất a~~~~ T^T ví người ta ...xẹp lép ah :(((((
    ...cái đồ... địa chủ bóc lột =))))))

    ReplyDelete
  7. ôi, nghề của anh là bóc lột dân lao động mà =)))))

    ReplyDelete
  8. Ớ =.=
    Thế 2 mi đi off hả :(( off hả :(((
    Tui cũng muốn đi :((((

    ReplyDelete
  9. Tuyệt nhi mờ, đi đâu cũng là tiu điểm hết í :x
    Sắp ngược nữa rồi :-s

    ReplyDelete
  10. suốt ngày..."bóc" với "lột"....chuối nào cho đủ =))))))

    ReplyDelete
  11. hẹn hò mãi mới đi đc....hum thì bận...hum thì mưa =))))) may mà hum wa đi lun ^0^ ...hum nay mà đi chắc ta vs Ngạo ( đại gia kiêm địa chủ ) ..."tắm " mưa wa' =))))

    ReplyDelete
  12. Sao rồi? Sao rồi? 2 người gặp nhau rồi phải ko >"<
    Có trúng tiếng sét giề ko? có chộp vài bô hình lại ko? Tình hình thế nào? Làm ta tò mò quá :((

    ReplyDelete
  13. 2 ta chong xáng lắm á ^3^ .... đi đến 9h là về oy` =)))))
    ......
    mải ăn wa' nên ..hổng có chụp hình =)))))
    tình hình là...ta là ng cực kỳ " dễ mến" ....người gặp người thích....hỏi lão Ngạo là bít á ^0^ há há há tự sướng -ing =)))

    ReplyDelete
  14. Hức hức, 2 mi nhớ nha, đi off mà hok có rủ ta :((( nhớ 2 mi nha :((

    ReplyDelete
  15. *ngó lơ* ...bắt đền lão Ngạo ý =))) ta vô can ^0^ hố hố

    ReplyDelete
  16. Thiên gia lão tử cũng có lúc phối sai, 1 đôi cái rỳ 1 đôi cái rỳ *giãy giãy* ta mún bắt mỹ nhân về T^T, để lão kia ngược tiếp thật oan, thích Lam ca hơn, bị lừa nặng như thế choa wa là wa sao hừ hừ

    ReplyDelete
  17. Haiz ta đau tim a~ :(( fai nghỉ để hồi phục tinh thần rùi mới dám nghiền tiếp huhu ~
    *xoa xoa* cho ta ăn đậu hũ bù nga.tổn hại tinh thần ghê gúm :(( oaoa

    ReplyDelete