Thursday, June 14, 2012

Posted by jinson on June 14, 2012 4 comments

..::Chương 86::..


Đưa Tiễn Mạc Tuyệt


.


.


 


"Phu quân, ta muốn thương lượng với ngươi một chuyện!" Đến sáng, Chúc Liên hầu hạ Kỳ Cảnh thức dậy, nói.


 


"Hử?" Kỳ Cảnh nhìn Chúc Liên đang bận rộn, hỏi lại.


 


Chúc Liên mặc long bào lên cho Kỳ Cảnh, nói: "Hôm nay Kha bệ hạ trở về, Liên Nhi muốn tới đưa tiễn..."


 


Kỳ Cảnh nhìn Chúc Liên, như đang suy nghĩ gì đó.


 


Chúc Liên nhìn thẳng vào mắt hắn, nói: "Mạc ca có ân tái sinh Liên Nhi, nếu sau này phu quân và Kha triều phát động chiến tranh... có thể, Liên Nhi sẽ không còn gặp được Mạc ca nữa!"


 


Chúc Liên đã quyết tâm theo Kỳ Cảnh, như vậy từ đây về sau hắn chính là người Kỳ triều, tất cả những gì về Kha triều đều đã thành quá khứ.


 


Nghe Chúc Liên nói thế, Kỳ Cảnh thở dài, bảo: "Đi đi!"


 


Chúc Liên nhào vào lòng Kỳ Cảnh, cọ cọ, "Ưm, sẽ nhanh chóng trở về thôi!"


 


Ôm Chúc Liên trong lòng, Kỳ Cảnh yêu thương hôn đối phương mấy cái. Sau này, chiến tranh với Kha triều là chuyện khó tránh, khi đó, có lẽ khó xử nhất là Chúc Liên rồi. Tuy nhiên, Chúc Liên có thể chọn hắn... thật làm lòng hắn ấm áp.


 



Trong dịch trạm.


 


Chúc Liên đứng trước mặt Mạc Tuyệt, mắt hồng hồng, "Mạc ca... ta... ta không có gạt ca!"


 


Mạc Tuyệt vỗ vỗ vai hắn, kéo hắn ngồi xuống, "Liên Nhi, nói thật cho ta biết, ngươi thật muốn ở lại đây sao?"


 


Chúc Liên gật đầu.


 


"Ngươi chấp nhận Kỳ Cảnh rồi sao?" Câu hỏi của Mạc Tuyệt vô cùng trắng trợn.


 


Mặt Chúc Liên đỏ lên, gật đầu.


 


"Aizz!" Mạc Tuyệt thở dài một hơi, liếc nhìn Kha Phượng Viêm đang nhàn nhã uống trà. Tự nhiên bị mỹ nhân liếc như thế, trong phút chốc, Kha Phượng Viêm không biết mình sai chỗ nào.


 


Mạc Tuyệt cũng không để ý tới hắn, tiếp tục nói với Chúc Liên, "Nếu ngày nào đó ngươi muốn về nhà, cứ nói với ta, ta nhất định sẽ đón ngươi về! Liên Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt đối không được bạc đãi bản thân mình!"


 


"Ta sẽ!" Chúc Liên chớp chớp đôi mắt to ngập nước, "E là Kha, Kỳ hai triều..."


 


"Chuyện đó ngươi đừng nghĩ nhiều, nếu như ngươi muốn phụ tá Kỳ Cảnh đoạt thiên hạ này, ta sẽ không trách ngươi!" Mạc Tuyệt ngăn cản đôi ngươi không rõ cảm xúc của Kha Phượng Viêm, nói tiếp, "Ai có chí người nấy, nam nhi chí tại bốn phương, ngươi có quyết định của ngươi, có thể thi triển tài hoa của ngươi!"


 


Chúc Liên lắc đầu, nói: "Chuyện thống nhất thiên hạ, ta chẳng giúp được gì đâu!"


 


"Những gì ta dạy trước giờ, ngươi đều quên hết rồi sao?" Mạc Tuyệt cười khẽ, gõ lên cái mũi nhỏ của hắn.


 


Chúc Liên sờ mũi, "Mạc ca thiên tư thông minh, Liên Nhi còn chưa học được một nửa của ca nha!"


 


Bị dáng vẻ đáng yêu của hắn chọc cười, Mạc Tuyệt nhìn Chúc Liên đã trưởng thành, trong lòng cảm khái vạn phần, "Mấy năm trước còn nằm trong lòng ta, giờ cũng đã làm Hoàng văn quân rồi!"


 


Chúc Liên cười lên để lộ chiếc răng khểnh, nghiêng nghiêng đầu, bảo: "Ta chỉ nhỏ hơn Mạc ca ba tuổi thôi nha!"


 


Câu đó thật ra đang nhắc nhở Mạc Tuyệt, rằng người y đang nhéo má không còn là thiếu niên mười mấy tuổi, "Cũng đã hiện lên khuôn mặt mê hoặc chúng sinh rồi!"


 


Chúc Liên tựa sát vào Mạc Tuyệt, nói: "Mạc ca mới hiện lên khuôn mặt mê hoặc chúng sinh đó, những người trông thấy ca đều không thể rời tầm mắt đi được!"


 


"Khụ khụ!" Kha Phượng Viêm bị gạt qua một bên nãy giờ ho khan hai tiếng, "Phải biết chăm sóc bản thân thật tốt đấy!"


 


"Dạ, bệ hạ!" Với Kha Phượng Viêm, Chúc Liên vẫn rất cung kính.


 


"Liên Nhi, hậu cung ở nơi này cũng không ít so với những nơi khác, ngươi vừa tới Kỳ triều đã được Kỳ Cảnh sủng ái, khó tránh chuyện có người chờ xoi mói nhược điểm của ngươi, phải lưu ý một chút mới được!" Mạc Tuyệt lo lắng, nhắc nhở.


 


"Ta biết rồi!" Chúc Liên gật đầu, "Hậu cung ở đâu cũng giống nhau cả, chẳng qua là chuyển từ chỗ này sang chỗ khác thôi!"


 


Ý là hậu cung Kha triều cũng rất loạn. Kha Phượng Viêm nghe xong, nhíu mày. Chuyện hậu cung tranh sủng này nọ, không phải hắn không biết, chẳng qua hắn không muốn dây vào mà thôi. Nhưng hôm nay nghe chính miệng nam phi trước đây của mình nói thế, trong lòng hắn cũng có chút khó chịu.


 


"Hôm nay ngươi ra đây tiễn chúng ta, Kỳ Cảnh có biết không?" Mạc Tuyệt lo lắng, hỏi.


 


"Ta có nói với hắn rồi!" Nói tới đó, Chúc Liên lại sực nhớ tới chuyện khác.


 


"Mi Chỉ nói nàng ta muốn gặp Minh Hề, còn bảo là chúng ta đã mang Minh Hề đi, không cho nàng ta gặp mặt, cho nên muốn xin ta nói giúp một tiếng!" Trong mắt Chúc Liên lộ đầy vẻ chán ghét, "Nàng ta rất quái lạ!"


 


Mạc Tuyệt nghe xong, như suy nghĩ chuyện gì đó. Chúc Liên thấy y chăm chú như vậy nên không quấy rầy, im lặng chờ một bên.


 


"Ừm, Thanh Dật đã mang Minh Hề đi rồi, chủ yếu là để ngăn cách với nữ nhân đó!" Kha Phượng Viêm chen vào, "Nàng ta còn cần đệ đệ của mình sao?"


 


Trong câu nói khó tránh khỏi ý khinh miệt, Kha Phượng Viêm biết dã tâm của Mi Chỉ, nhưng hắn không nói cho Chúc Liên nghe thôi.


 


Mạc Tuyệt bỗng biến sắc, nói: "Xem ra, Mi Chỉ đã quăng cho ngươi cái bẫy rồi!"


 


"Cái gì?” Chúc Liên trợn tròn hai mắt, kinh ngạc.


 


"Ngươi là người Kha triều, Kỳ Cảnh vốn chẳng muốn ngươi đi gặp chúng ta, nếu ngươi lén Kỳ Cảnh chạy ra đây, hiện tại không chừng Mi Chỉ đã mật báo ngươi tội câu kết với địch quốc rồi. Đến lúc đó, ngươi có lý cũng nói không được!" Mạc Tuyệt phân tích, cho dù Mi Chỉ có muốn gặp Minh Hề cũng không đến nỗi phải đến xin Chúc Liên, về tình, về lý đều không hợp.


 


Nghe Mạc Tuyệt nói thế, mặt Chúc Liên tái mét. Vừa rồi cũng may là hắn đã nói thật với Kỳ Cảnh rồi, nếu như để bị hiểu lầm... vậy tất cả coi như xong, Mi Chỉ này đúng là quá ác độc!


 


Mạc Tuyệt cắn môi: "Liên Nhi, Mi Chỉ chỉ muốn thiên hạ này, Kỳ Cảnh chẳng qua là cái ván bắc cầu cho nàng ta thôi. Ta chỉ nói bấy nhiêu, ngươi cũng hiểu rồi phải không?"


 


Kha Phượng Viêm cũng không muốn để Kỳ Cảnh biết chuyện này, nhìn Kỳ Cảnh phải đối phó cả hai đầu cũng là một chuyện rất khá. Không ngờ, Mạc Tuyệt lại nói cho Chúc Liên nghe.


 


Chúc Liên nhìn Mạc Tuyệt, không tin, hỏi lại: "Kỳ Cảnh có biết không?"


 


Mạc Tuyệt lắc đầu, "Chắc là chưa biết, nếu không với tính của hắn, nàng ta cũng không sống nổi tới giờ đâu!"


 


Kế đó, Mạc Tuyệt lại dặn dò, "Về chuyện này, khi nào nên nói cho Kỳ Cảnh biết, ngươi nên tính toán kỹ càng!”


 


Sau lưng Kha Phượng Viêm, Mạc Tuyệt viết vào tay Chúc Liên ba chữ: Giết Mi Chỉ.


 


Không thể giữ Mi Chỉ lại được, loại nữ tử mưu hại hậu cung, tuyệt không thể giữ lại. Mạc Tuyệt hiểu điểm này, tất nhiên Chúc Liên cũng biết. Nhưng chuyện tranh đấu chốn hậu cung, không nhất thiết phải để Kha Phượng Viêm biết. Có đôi khi, gạt hắn sẽ thỏa đáng hơn.


 


Chúc Liên nhìn Mạc Tuyệt bằng ánh mắt kiên định, mím môi, siết chặt tay.


 



Tuyết vẫn còn rơi, khắp nơi trắng xóa, trông rất thánh khiết. Kha Phượng Viêm phải trở về, lúc lên xe ngựa, Chúc Liên níu lấy góc áo Mạc Tuyệt, mắt hồng hồng, cắn môi dưới, trông rất đáng thương.


 


Mạc Tuyệt cũng không đành xa hắn. Cùng sống chung nhiều năm, cùng cẩn trọng, giãy giụa chốn hậu cung lâu như vậy, trong lúc Kha Phượng Viêm quên Mạc Tuyệt, Chúc Liên đã ôm chặt y, an ủi. Trong những lần y sắp kiên trì không nổi nữa, Chúc Liên đã ủng hộ y, cùng y đối mặt với những khi bị phi tử khác ức hiếp. Nếu không có Chúc Liên ở cạnh, sao Mạc Tuyệt có thể gắng gượng tới hôm nay? Bao nhiêu năm qua, hậu cung đó là do y và Chúc Liên gây dựng, ai cũng có thể phản bội y, chỉ có Chúc Liên là không thể.


 


Mạc Tuyệt còn nhớ lần đầu tiên y giết người, đó chính là những kẻ đã vũ nhục Chúc Liên. Y còn nhớ rõ đôi mắt tuyệt vọng, nhớ rõ thân thể lạnh như băng cuộn trong lòng mình lúc đó.


 


Mới chớp mắt, Chúc Liên đã thành một nam nhân. Tuy bao nhiêu năm qua, Chúc Liên luôn cười nói vui vẻ, nhưng y biết, trong lòng Chúc Liên, cơn ác mộng đó chưa bao giờ biến mất. Cho dù là y, cũng không thể giúp được hắn. Trên danh nghĩa, Kha Phượng Viêm là phu quân của Chúc Liên, nhưng Mạc Tuyệt biết, bất kể Kha Phượng Viêm có mất trí hay không, hắn cũng không bao giờ để tâm tới Chúc Liên. Cho nên, Chúc Liên cần một người yêu hắn, hiểu hắn, nam nhân cũng được, mà nữ nhân cũng tốt, chỉ cần có thể thật lòng yêu Chúc Liên thì tốt rồi. Kỳ Cảnh đó, dường như là thật lòng chờ đợi Chúc Liên. Nhưng, một đế vương thị huyết...


 


Trời đông, gió lạnh thấu xương, Mạc Tuyệt đứng thật lâu không chịu lên xe. Y đứng đó nhìn Chúc Liên, đôi mắt đỏ hoe của Chúc Liên khiến Mạc Tuyệt đau lòng, bảo vệ đứa nhỏ này - đã tới lúc buông tay rồi sao?


 


Kha Phượng Viêm biết Chúc Liên không muốn rời xa Mạc Tuyệt, vả lại, chuyện hắn để Chúc Liên ở lại Kỳ triều cũng là một chút tư tâm không thể nói ra trong lòng hắn. Nếu không, bằng một hoàng đế Kha triều như hắn, sao có thể dễ dàng dâng nam phi của mình cho người khác?


 


Với Mạc Tuyệt, Chúc Liên rất đặc biệt, tuy rằng đó còn chưa phải là 'tình yêu' nhưng cũng nhất định là mối họa ngầm. Nhiều năm như vậy, thỉnh thoảng Kha Phượng Viêm sẽ sủng hạnh Chúc Liên, hắn làm vậy không có ý gì ngoài chuyện nhắc nhở Chúc Liên, cho hắn ta biết hắn ta làm nam phi của ai, không để hắn ta xao lãng bổn phận của mình.


 


Hiện giờ, nhìn Chúc Liên như thế, ít nhiều hắn cũng thấy không đành. Lại nhìn đôi tay đỏ lên vì lạnh của Mạc Tuyệt, hắn lại càng khó chịu.


 


"Liên Nhi, mau trở về đi, nếu không sẽ không kịp trời tối!" Kha Phượng Viêm như đang dạy hắn một điều cuối cùng, "Hoàng văn quân không giống các phi tử khác, chữ 'Hoàng' đó có thể áp chế rất nhiều người, ngươi phải nhớ kỹ điều này!"


 


Chúc Liên chớp đôi mắt to ngập nước, cái hiểu cái không, gật gật đầu. Không hiểu cũng không sao, trở về suy ngẫm một chút là được rồi.


 


"Hoàng thượng, Mạc ca, hai người bảo trọng!" Chúc Liên cố nén không rơi lệ.


 


Trong lòng Mạc Tuyệt cũng chua xót không thôi, "Ngươi cũng vậy đó, sau này chúng ta vẫn còn cơ hội gặp nhau. Đến thọ thần của hoàng thượng, nhớ bảo Kỳ Cảnh dẫn ngươi đi!"


 


Nói tới đó, dường như trong mắt Chúc Liên lóe lên hy vọng, tỏa ra ánh sáng lập lòe.


 


Mạc Tuyệt ngồi vào xe, vén mành lên vẫy tay với Chúc Liên.


 


Ngoài trời tuyết rơi, nhuộm lên lớp áo xanh của người đưa tiễn. Chúc Liên cứ đứng đó vẫy tay, cho đến khi xe ngựa chạy khuất hẳn mới thôi.


 


Bốn bề phủ tuyết trắng, Chúc Liên mặc lục y trông giống như một chiếc lá mới giữa trời đông, mang hy vọng tới cho con người.


 


Chúc Liên – một người hay khóc giờ lại không rơi một giọt lệ nào. Có nam tử nào nguyện làm bạn với nước mắt như thế? Tất nhiên, Chúc Liên cũng có nỗi khổ riêng của hắn. Hắn nhìn về hướng Mạc Tuyệt đi, nhủ thầm: Mạc ca, ta ái mộ ca... tạm biệt.


 


Quay đầu lại, đi về phía hoàng cung Kỳ triều, Chúc Liên biết, một cuộc sống mới đang chờ hắn. Và... Kỳ Cảnh cũng đang chờ hắn.


 


 


 


 

4 comments:

  1. đếm ngược.....còn 10 chương nữa ngược công =))))))

    ReplyDelete
  2. Ta cũng chờ từng ngày nè :(( edit mà ức chế chết dc :((

    ReplyDelete
  3. thế thì làm nhanh lên =))))))

    ReplyDelete